Tôi-ghét-Chung-Hiền.
Tôi ghét hắn. Hắn cũng ghét tôi.
…
Ừ đó, hắn ghét tôi.
Kế hoạch đó quá thông minh và đó là lý do tôi ghét hắn.
Hắn đáng lẽ ra phải ngu si, không phải là thông minh. Đó phải là tôi mới đúng.
Tôi đếch thèm quan tâm nếu tôi đang khoe khoang về bản thân mình. Thật đấy.
Đậu xanh. Tôi phải chơi lại hắn. Nhưng sao đây? Nên làm gì để hắn nếm mùi đau khổ đây giờ? Nó phải cao tay nụ hôn giả giữa tôi và hắn. Nhưng cái gì được cơ chứ?
Ơ hơ, tôi sẽ nghĩ sau. Giờ thì kết quả kiểm tra đã có và tôi hi vọng mình lại dẫn đầu. Chiếc bảng thông báo kết quả kia rồi.
Nó sẽ chỉ ra rằng ai là kẻ dẫn đầu, ai là kẻ ở dưới đáy.
Tôi thở ra khi mọi người chen lấn để đi lên trước, trong khi tôi chờ cho đến khi vắng người.
Như thế thì không ai đụng vào tôi và tôi cũng không phải táng thẳng vào mặt ai cả.
Khi mọi ngưởi tản ra hết, tôi đến phía tấm bảng.
Tôi tìm tên của mình. Hừm, nó nên ở đó. Ồ.
Tôi thấy rồi.
Nó ở phía đầu.
Nhưng không phải số 1.
Là số 2.
CÁI GÌ THẾ?!?!?!
Sao lại thế được??
Tôi đã học ngày học đêm và mệt đến phát điên vì nó.
Tôi đã cố hết sức và đôi khi học cả vào giờ nghỉ trưa.
Điều này không thể xảy ra.
Mẹ tôi sẽ muốn biết thứ hạng của tôi, tôi sẽ phải nói với bà và bà sẽ tìm hiểu ra. Bà ấy sẽ bắt tôi học hành gấp đôi và thật nặng nếu điều đó có thể và sẽ la rầy tôi từng chuyện cỏn con một.
Dù tôi có nói dối đi chăng nữa, bà ấy vẫn sẽ tìm ra bằng cách nào đó và tôi sẽ gặp rắc rối to.
Tiện thể, tôi cũng chẳng có duyên với may mắn.
Trước khi tất cả những chuyện đó xảy đến với tôi, tôi nhìn xem kẻ chết tiệt nào đánh bại tôi để dẫn đầu.
Cái tên mới quen làm sao - Kim Chung Hiền.
Ưm hừm, giờ thì xin phép tôi tàn sát tinh thần một chút.
A!!! TẠI SAO???!!? TẠI SAO????!!!! TẠI SAO LẠI LÀ TÊN CHÓ MÁ ĐÓ??!!!! AAA!!!!!!!!!!!!
Ưm hừm. Tôi xong rồi.
Nhưng làm thế nào hắn có thể đánh bại tôi?
Tôi đã nghĩ rằng hắn là một tên đầu rỗng. Có thể hắn đã gian lận. Đúng, là thế đó - hắn đã gian lận. Hoặc có thể hắn thật sự thông minh…
ÔI TRỜI, KHÔNG TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG - ĐỪNG CÓ NGHĨ NHẢM NỮA MỸ ANH!
Tôi nhìn lên bảng lần nữa, tôi chùng vai và thở dài.
Hôm nay tôi sẽ chấp nhận điều đó.
Tôi trở về lớp, lơ đi mọi người, mọi thứ và chỉ chờ địa ngục đổ xuống đầu khi tôi về nhà.
Tôi về nhà và trước khi chạm vào tay nắm cửa, tôi thở thật sâu và bước vào.
Ngay lập tức, tôi thấy mẹ đứng trước mặt mình.
Bà ấy đang chống tay vào hông.
"Kỳ thi hôm nay thế nào?" Mẹ hỏi.
Tôi thở ra. "Tốt ạ."
Mẹ nhướn mày. "Thứ mấy…?"
Tôi nhìn xuống sàn nhà.
"Thứ hai…"
Và một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Được thôi. Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Nên tôi chỉ cúi đầu xuống sau cú tát trời giáng đó.
Mẹ thở mạnh ra. "Mẹ thất vọng về con." Bà nói.
Bà ấy quay người lại và bước đi.
"Bố tốt hơn mẹ". Tôi nói thầm. "Bố tốt hơn mẹ nhiều."
Tôi biết bà ấy đã nghe thấy.
Tôi thả cái ba-lô và đi ra ngoài cửa.
Tôi đến thẳng công viên.
Tôi tìm đường vào công viên và ngồi trên một cái ghế băng bất kỳ, tránh xa khỏi nhà và mọi người.
Tôi khoanh tay và nheo mắt lại.
Mẹ đáng ghét. Lớp học đáng ghét. Mọi thứ đều đáng ghét. Và tôi căm ghét mọi thứ.
Tôi ghét cuộc sống này.
Tôi ghét nó.
Tôi cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt và nhỏ bé rơi trên tay tôi.
Tôi nhìn xuống nó. Là nước.
Gì chứ?
Trời không mưa. Đang lạnh chết đi được.
Nhưng tôi cảm nhận được nước trên mặt mình…
Tôi sờ lên mặt. Ở đó có nước.
Nước.
Nước mắt.
Tôi đang khóc.
Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Tôi đang khóc.
Sao cũng được. Làm thế bây giờ còn hơn là không bao giờ.
Tôi khóc nhưng không gây ra một tiếng động nào hết. Nước mắt cứ thế rơi thôi.
Đù má mọi thứ và mọi người. Đù má…
Đột nhirn, một cái khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nhìn nó và rồi tôi nhìn lên.
Một chàng trai đang cầm nó.
Cậu ta đang nhìn tôi.
"Cần khăn hả, đũy?" Hắn hỏi nhẹ nhàng.
Đó là Chung Hiền.
Tôi ghét hắn. Hắn cũng ghét tôi.
…
Ừ đó, hắn ghét tôi.
Kế hoạch đó quá thông minh và đó là lý do tôi ghét hắn.
Hắn đáng lẽ ra phải ngu si, không phải là thông minh. Đó phải là tôi mới đúng.
Tôi đếch thèm quan tâm nếu tôi đang khoe khoang về bản thân mình. Thật đấy.
Đậu xanh. Tôi phải chơi lại hắn. Nhưng sao đây? Nên làm gì để hắn nếm mùi đau khổ đây giờ? Nó phải cao tay nụ hôn giả giữa tôi và hắn. Nhưng cái gì được cơ chứ?
Ơ hơ, tôi sẽ nghĩ sau. Giờ thì kết quả kiểm tra đã có và tôi hi vọng mình lại dẫn đầu. Chiếc bảng thông báo kết quả kia rồi.
Nó sẽ chỉ ra rằng ai là kẻ dẫn đầu, ai là kẻ ở dưới đáy.
Tôi thở ra khi mọi người chen lấn để đi lên trước, trong khi tôi chờ cho đến khi vắng người.
Như thế thì không ai đụng vào tôi và tôi cũng không phải táng thẳng vào mặt ai cả.
Khi mọi ngưởi tản ra hết, tôi đến phía tấm bảng.
Tôi tìm tên của mình. Hừm, nó nên ở đó. Ồ.
Tôi thấy rồi.
Nó ở phía đầu.
Nhưng không phải số 1.
Là số 2.
CÁI GÌ THẾ?!?!?!
Sao lại thế được??
Tôi đã học ngày học đêm và mệt đến phát điên vì nó.
Tôi đã cố hết sức và đôi khi học cả vào giờ nghỉ trưa.
Điều này không thể xảy ra.
Mẹ tôi sẽ muốn biết thứ hạng của tôi, tôi sẽ phải nói với bà và bà sẽ tìm hiểu ra. Bà ấy sẽ bắt tôi học hành gấp đôi và thật nặng nếu điều đó có thể và sẽ la rầy tôi từng chuyện cỏn con một.
Dù tôi có nói dối đi chăng nữa, bà ấy vẫn sẽ tìm ra bằng cách nào đó và tôi sẽ gặp rắc rối to.
Tiện thể, tôi cũng chẳng có duyên với may mắn.
Trước khi tất cả những chuyện đó xảy đến với tôi, tôi nhìn xem kẻ chết tiệt nào đánh bại tôi để dẫn đầu.
Cái tên mới quen làm sao - Kim Chung Hiền.
Ưm hừm, giờ thì xin phép tôi tàn sát tinh thần một chút.
A!!! TẠI SAO???!!? TẠI SAO????!!!! TẠI SAO LẠI LÀ TÊN CHÓ MÁ ĐÓ??!!!! AAA!!!!!!!!!!!!
Ưm hừm. Tôi xong rồi.
Nhưng làm thế nào hắn có thể đánh bại tôi?
Tôi đã nghĩ rằng hắn là một tên đầu rỗng. Có thể hắn đã gian lận. Đúng, là thế đó - hắn đã gian lận. Hoặc có thể hắn thật sự thông minh…
ÔI TRỜI, KHÔNG TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG - ĐỪNG CÓ NGHĨ NHẢM NỮA MỸ ANH!
Tôi nhìn lên bảng lần nữa, tôi chùng vai và thở dài.
Hôm nay tôi sẽ chấp nhận điều đó.
Tôi trở về lớp, lơ đi mọi người, mọi thứ và chỉ chờ địa ngục đổ xuống đầu khi tôi về nhà.
Tôi về nhà và trước khi chạm vào tay nắm cửa, tôi thở thật sâu và bước vào.
Ngay lập tức, tôi thấy mẹ đứng trước mặt mình.
Bà ấy đang chống tay vào hông.
"Kỳ thi hôm nay thế nào?" Mẹ hỏi.
Tôi thở ra. "Tốt ạ."
Mẹ nhướn mày. "Thứ mấy…?"
Tôi nhìn xuống sàn nhà.
"Thứ hai…"
Và một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Được thôi. Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Nên tôi chỉ cúi đầu xuống sau cú tát trời giáng đó.
Mẹ thở mạnh ra. "Mẹ thất vọng về con." Bà nói.
Bà ấy quay người lại và bước đi.
"Bố tốt hơn mẹ". Tôi nói thầm. "Bố tốt hơn mẹ nhiều."
Tôi biết bà ấy đã nghe thấy.
Tôi thả cái ba-lô và đi ra ngoài cửa.
Tôi đến thẳng công viên.
Tôi tìm đường vào công viên và ngồi trên một cái ghế băng bất kỳ, tránh xa khỏi nhà và mọi người.
Tôi khoanh tay và nheo mắt lại.
Mẹ đáng ghét. Lớp học đáng ghét. Mọi thứ đều đáng ghét. Và tôi căm ghét mọi thứ.
Tôi ghét cuộc sống này.
Tôi ghét nó.
Tôi cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt và nhỏ bé rơi trên tay tôi.
Tôi nhìn xuống nó. Là nước.
Gì chứ?
Trời không mưa. Đang lạnh chết đi được.
Nhưng tôi cảm nhận được nước trên mặt mình…
Tôi sờ lên mặt. Ở đó có nước.
Nước.
Nước mắt.
Tôi đang khóc.
Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Tôi đang khóc.
Sao cũng được. Làm thế bây giờ còn hơn là không bao giờ.
Tôi khóc nhưng không gây ra một tiếng động nào hết. Nước mắt cứ thế rơi thôi.
Đù má mọi thứ và mọi người. Đù má…
Đột nhirn, một cái khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nhìn nó và rồi tôi nhìn lên.
Một chàng trai đang cầm nó.
Cậu ta đang nhìn tôi.
"Cần khăn hả, đũy?" Hắn hỏi nhẹ nhàng.
Đó là Chung Hiền.
/28
|