Zzz…
Ngáp…
Trời ạ, tôi mệt quá. Tôi vừa chợp mắt một lát ở lớp. Thật thoải mái. Kinh ngạc hơn là giáo viên còn chẳng thèm chú ý. Lạ thật. Tôi nhìn quanh, mắt còn hơi lờ đờ. Hải Nguyên đang lén nhắn tin cho bạn trai dưới gầm bàn, tự cười khúc khích.
Khác người quá. Đừng làm thế chứ. Cậu sẽ bị tóm và mình sẽ phải nghe về điều đó ngày này qua ngày khác. Tôi vặn tay và nghe giảng.
Ôi không. Ông ấy nói quá nhàm.Tôi nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời không đẹp lắm. Âm u và lạnh lẽo. Tôi ghét thời tiết thế này. Tôi nhận ra đã nhiều ngày rồi kể từ khi tôi nói chuyện với Chung Hiền hay làm vài thứ gì đó với hắn. Hắn xem ra cũng chẳng coi đó là phiền. Vì sao nhỉ? Chỉ vì hôm đó tôi đã lau máu cho hắn. Đầu đất. Chỉ vì khi đó mặt hắn còn xấu hơn, và tôi chẳng thấy máu hợp mắt chút nào. Ây dà, giờ thì tôi nên làm gì bây giờ? Trường học chỉ thú vị khi tôi bày trò hay làm Chung Hiền mất hết thể diện.
Chán ngấy quá đi mất. Chẳng có ai để chọc ghẹo cả. Ồ, thật ra thì có cả nghìn người cho tôi đùa giỡn. Nhưng họ sẽ chẳng bật lại. Thế thì nhàm bỏ xừ.
Tôi thở ra và bắt đầu đếm giờ. Đời sao lại chán đến thế…
Hai giờ trôi qua.
Tuyệt. Giờ ăn trưa đã đến. Tôi đang đói chết đi được. Tôi lấy một bát mì lớn và ngay lập tức tìm chỗ ngồi, không muốn lãng phí một giây phút nào. Hải Nguyên cười khanh khách vì thứ gì đó bạn trai cô ấy nói qua điện thoại trong khi tôi đang nhồi nhét dạ dày. Tôi thấy nhiều cô gái tự bỏ đói mình chỉ để giảm cân và hấp dẫn với bọn con trai. Hâm dở. Chẳng có gì hấp dẫn về việc chết chóc hết.
Tôi ăn xong và nhận ra mình vừa ăn gì. Mì. Mì. Tên Chung Hiền chết dẫm. Hắn đã úp nguyên tô mì lên đầu tôi một tuần trước. Và chúng tôi vẫn tiếp tục mỗi thù hận sau đó.
Thế quái nào. Tôi tự hỏi tại sao hắn vẫn chưa làm gì cả??
Hưm… Hẳn là e dè rồi.
"Này, đũy."
A ha. Chỉ có một kẻ dám nói thế.
"Đồ khốn. Lâu lắm không nghe tin gì rồi đấy." Tôi nói, nhìn hắn với đôi mắt trợn trừng.
"Ồ, tôi bận 'chơi' mấy nàng khác rồi."
"Tất nhiên, tất nhiên. Ông là đũy-đực mà, nhỉ?"
Hắn cau mày nhìn tôi. "Cô và cách ăn nói của cô…"
"Ôi tôi xin. Tôi chẳng tin nổi cậu vẫn còn 8 tuổi đâu."
"Cô vẫn là một đũy đểu giả, nhỉ?" Hắn hỏi, nhếch mép.
"Và ông vẫn là thằng đốn mạt tôi biết một tuần trước." Tôi vặc lại.
Hắn trừng mắt với tôi. "Đũy."
"Đồ trụy lạc."
"Thị Nở."
"Đũy-đực."
"Đũy màu cam."
"Ồ… Chỗ sơn đó… Hừm… vừa nhắc tôi…"
Tôi nhìn thấy chiếc bánh ở trước mặt Hải Nguyên. Tôi cầm nó lên và giơ nó ra giữa tôi và hắn. Hắn mở to mắt.
"Cô không thể." Hắn nói.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhướn mày và mỉm cười với hắn. "Tôi có thể."
Và tôi úp thẳng chiếc bánh ngon lành đó vào khuôn mặt khỉ đột của hắn.
Bánh dính đầy mặt hắn khiến hắn phải gạt chúng ra khỏi mắt. "Đồ đũy." Hắn gào lên.
Tôi quẹt ít bánh từ miệng hắn và đưa lên miệng ăn.
"Ôi dà, ngon quá đi." Tôi nói.
Tôi đã trả thù. Khốn ạ.
Ngáp…
Trời ạ, tôi mệt quá. Tôi vừa chợp mắt một lát ở lớp. Thật thoải mái. Kinh ngạc hơn là giáo viên còn chẳng thèm chú ý. Lạ thật. Tôi nhìn quanh, mắt còn hơi lờ đờ. Hải Nguyên đang lén nhắn tin cho bạn trai dưới gầm bàn, tự cười khúc khích.
Khác người quá. Đừng làm thế chứ. Cậu sẽ bị tóm và mình sẽ phải nghe về điều đó ngày này qua ngày khác. Tôi vặn tay và nghe giảng.
Ôi không. Ông ấy nói quá nhàm.Tôi nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời không đẹp lắm. Âm u và lạnh lẽo. Tôi ghét thời tiết thế này. Tôi nhận ra đã nhiều ngày rồi kể từ khi tôi nói chuyện với Chung Hiền hay làm vài thứ gì đó với hắn. Hắn xem ra cũng chẳng coi đó là phiền. Vì sao nhỉ? Chỉ vì hôm đó tôi đã lau máu cho hắn. Đầu đất. Chỉ vì khi đó mặt hắn còn xấu hơn, và tôi chẳng thấy máu hợp mắt chút nào. Ây dà, giờ thì tôi nên làm gì bây giờ? Trường học chỉ thú vị khi tôi bày trò hay làm Chung Hiền mất hết thể diện.
Chán ngấy quá đi mất. Chẳng có ai để chọc ghẹo cả. Ồ, thật ra thì có cả nghìn người cho tôi đùa giỡn. Nhưng họ sẽ chẳng bật lại. Thế thì nhàm bỏ xừ.
Tôi thở ra và bắt đầu đếm giờ. Đời sao lại chán đến thế…
Hai giờ trôi qua.
Tuyệt. Giờ ăn trưa đã đến. Tôi đang đói chết đi được. Tôi lấy một bát mì lớn và ngay lập tức tìm chỗ ngồi, không muốn lãng phí một giây phút nào. Hải Nguyên cười khanh khách vì thứ gì đó bạn trai cô ấy nói qua điện thoại trong khi tôi đang nhồi nhét dạ dày. Tôi thấy nhiều cô gái tự bỏ đói mình chỉ để giảm cân và hấp dẫn với bọn con trai. Hâm dở. Chẳng có gì hấp dẫn về việc chết chóc hết.
Tôi ăn xong và nhận ra mình vừa ăn gì. Mì. Mì. Tên Chung Hiền chết dẫm. Hắn đã úp nguyên tô mì lên đầu tôi một tuần trước. Và chúng tôi vẫn tiếp tục mỗi thù hận sau đó.
Thế quái nào. Tôi tự hỏi tại sao hắn vẫn chưa làm gì cả??
Hưm… Hẳn là e dè rồi.
"Này, đũy."
A ha. Chỉ có một kẻ dám nói thế.
"Đồ khốn. Lâu lắm không nghe tin gì rồi đấy." Tôi nói, nhìn hắn với đôi mắt trợn trừng.
"Ồ, tôi bận 'chơi' mấy nàng khác rồi."
"Tất nhiên, tất nhiên. Ông là đũy-đực mà, nhỉ?"
Hắn cau mày nhìn tôi. "Cô và cách ăn nói của cô…"
"Ôi tôi xin. Tôi chẳng tin nổi cậu vẫn còn 8 tuổi đâu."
"Cô vẫn là một đũy đểu giả, nhỉ?" Hắn hỏi, nhếch mép.
"Và ông vẫn là thằng đốn mạt tôi biết một tuần trước." Tôi vặc lại.
Hắn trừng mắt với tôi. "Đũy."
"Đồ trụy lạc."
"Thị Nở."
"Đũy-đực."
"Đũy màu cam."
"Ồ… Chỗ sơn đó… Hừm… vừa nhắc tôi…"
Tôi nhìn thấy chiếc bánh ở trước mặt Hải Nguyên. Tôi cầm nó lên và giơ nó ra giữa tôi và hắn. Hắn mở to mắt.
"Cô không thể." Hắn nói.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhướn mày và mỉm cười với hắn. "Tôi có thể."
Và tôi úp thẳng chiếc bánh ngon lành đó vào khuôn mặt khỉ đột của hắn.
Bánh dính đầy mặt hắn khiến hắn phải gạt chúng ra khỏi mắt. "Đồ đũy." Hắn gào lên.
Tôi quẹt ít bánh từ miệng hắn và đưa lên miệng ăn.
"Ôi dà, ngon quá đi." Tôi nói.
Tôi đã trả thù. Khốn ạ.
/28
|