_ Sao lại thế này ??? – Tay nó xoay xoay nắm cửa , mặt căng thẳng , giọng hốt hoảng – Sao cửa lại bị khóa ??? .
_Đừng lo ! – Hoàn đặt tay lên vai nó , nhẹ nhàng , cậu mún nó an tâm ,tin tưởng .
Và nó đã làm thế , nó bỏ tay nắm ra , đứng sang một bên chờ đợi .
Hoàn cầm tay nắm xoay xoay , chau mày , ánh mắt dò xét :
_ Ko được rùi ! Chốt cửa đã bị hư , và ai đó đã cố tình làm vậy .
_ giờ phải làm sao đây ? – nó căng thẳng.
_ Ko sao . Để tui thử dùng sức tông cửa ra .
Nói xong Hoàn bước lùi chừng mười bước rùi chạy thật nhanh .
ẦM !
Nó giật mình nhắm tịt cả mắt . Vài giây sau , ko nghe động tịnh gì , nó hé mắt ra nhìn .Nó thấy mặt Hoàn nhăn lại , môi mím chặt , tay đang bốp bốp bả vai . Có lẽ là đau lắm đây .Nó lại gần hỏi han :
_ Cậu … cậu có sao ko ? Ko được thì để tui thử cho .- giọng nó run run , tay lay lay cánh tay Hoàn .
_ Ko … ko sao . Cậu đứng qua một bên đi , để tui thử lần nữa .
Hoàn đẩy nhẹ nó sang một bên rùi bước lùi lần nữa . Lần này hình như là xa hơn lúc nãy .
Nó đứng chờ đợi , lòng thấp thỏm lo âu . Nó ko phải lo ko ra được mà nó lo cho sức khỏe của Hoàn . Buổi trưa nó ko thấy Hoàn xuống ăn cơm , h thể dục thì chạy hơn 10 vòng , h cũng xế chiều , chắc Hoàn cũng đã đói và mệt mỏi lắm rùi . giờ phải dùng sức thế này , sao chịu nổi .
ẦM !!!
Tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . Và cũng như lần trước , của vẫn đóng im lìm .
Hoàn với vẻ mặt thất vọng , tay đặt lên vai mình , giọng càu nhàu :
_ Thật mất mặt quá ! Cửa gì mà cứng thế ko bik ? Chắc làm bằng thép rùi .
_ Lúc này cậu còn sức để nói chơi nữa à ? – Nó hậm hực – Ko làm được thì thui . Sao phải cố như thế chứ ? – Nó tức giận .
Nghĩ là nó chê trách nên Hoàn im lặng , cúi mặt tự trách .
Nó bik mình đã lỡ lời . Thật ra , ý nó mún nói ko phải như vậy . Nó ko phải chê gì Hoàn , nó chỉ ….
Nó lay lay người Hoàn , hạ giọng :
_ Cậu đừng như thế ! Tui ko có ý trách cậu đâu . Ko ra được cũng ko sao . Đừng bận tâm những điều tui vừa nói ! Được ko?
Hoàn vẫn im lìm , mặt vẫn cúi .Bik ko thể giấu , chỉ làm Hoàn thêm bùn , nó thành thật :
_ Thật ra , tui lo cho cậu hơn là việc rời khỏi đây !
Nói xong, nó cúi mặt ngại ngùng , Hoàn lúc này , ngẩng mặt lên thì thấy biểu hiện lạ của nó , và cậu tin là nó nói thật . Dù rất vui , nhưng Hoàn mún đính chính lại những gì được nghe , giả vờ lạnh lùng , bắt bẻ :
_ Cậu mà lo cho tui sao ?
_ Hứ ! Ko tin thì thui ! – Nó giận dỗi đi sang chỗ khác và ngồi bẹp xuống đất , tay bắt chéo , ngoảnh mặt hướng khác .
Bík mình hơi quá , Hoàn vội chạy lại chỗ nó ngồi , rối rít :
_ Xin lỗi cậu ! Tui ko cố ý làm cậu giận đâu mà ! Tha lỗi cho tui đi nhá ! – Vừa nói Hoàn vừa lay lay tay nó .
Nó đâu có giận , giả vờ chọc Hoàn tí thui. Bụng thì cười nhưng làm mặt lạnh :
_ Ko có lỗi phải gì hết ! Ko tin thì đừng có nghe ! Hứ !
Nó k quay lại nhìn , nhưng bik, hiện h , mặt Hoàn chắc đang chù ụ một đống rùi . Hòan cũng ko mún làm nó giận thêm nên bùn bã đứng dậy .
_ Này ! Định đi đâu đó ?
Thấy Hoàn định đi , nó hốt hoảng , quay mặt lại . Hoàn chỉ đợi có thế , xoay mặt ỉu xìu nhìn nó :
_ Cậu ko thèm nhìn tui , chắc ko mún thấy mặt tui , nên tui tránh đi chỗ khác !
_ Ai cho cậu đi mà tự quyết định ? Ngồi xuống đây , rùi nghĩ cách zí tui . – Nó ngoắc ngoắc tay .
_ Thế là cậu hết giận tui rùi nhá ! – Mặt Hoàn tươi rói , vội ngồi xuống bên cạnh .
_ Cái đó tính sao ? H đợi tui một tí ! – Nó lấy ba lô rùi lục lục tìm tìm
Nó lấy ra cái iphone ra , định bấm thì ….
_ HẾT PIN !!! – Nó la toáng lên làm Hoàn cũng phải giật mình .Nhìn sang thì thấy mặt nó nhăn nhó .
“ Trời ạ ! Cũng tại hum qua , về lo ngủ , ko lo sạc pin . Tức chết đi được ! “_ Nó bực bội trong lòng .
Nó tức tối nhìn Hoàn : “ Cũng tại cậu ta , người đâu gặp là phiền phức ! “
Hoàn đâu bik nó đang nghĩ gì , thấy mặt nó hầm hầm thế , thấp thỏm lo lắng , sợ nó bất tử nhảy vô ăn tươi nuốt sống Hoàn .Hoàn len lén nhìn nó .
Vài giây nó lấy lại bình tĩnh , thôi nhìn Hoàn đáng sợ như thế , mặt giãn ra , giọng ra lệnh :
_ Đưa điện thoại đây !!! – Nó chìa tay .
_ Để làm gì ??? – Miệng hỏi , nhưng, tay vẫn móc đt đưa nó .
_ Gọi cho người đến giúp ! Vậy cũng hỏi – Miệng trách , tay thì cầm đt bấm .
Lại nữa.
Một lần nữa , mặt nó méo xẹo , nói ko nên lời .Nó cười như khóc , Hoàn lúng túng :
_ Chiện … chiện gì vậy ? Cậu bị bệnh hả ???
_ Bệnh tức đó – Nó đưa đt sát mặt Hoàn – Nhìn đi ! Màn hình tối thui rùi nè !
_ Là sao ? – Hoàn cầm lại đt bấm bấm .
Hóa ra là hết pin .
Hoàn nhìn nó , gãi gãi cổ cười gượng gạo :
_ Xin lỗi !Tui ko để ý, hết pin lúc nào ko hay .
Nó lườm Hoàn một cái , trách móc :
_ Vậy cậu cầm theo đt làm gì ? Khoe của hả ?
_ Làm gì có . Trường này ai cũng giống như ai , lấy gì mà khoe ?
_ Ờ hé ! Quên ! Cho xin lỗi ! – Nó liếm môi cười chữa ngượng .
_ Cậu lúc nào mà chẳng thế . – Hoàn bùn bã .
_ Là sao ? – Nó ngơ ngác .
_ Lúc nào cũng xem tui là kẻ xấu xa, đáng ghét rùi đối chọi zí tui .
_ Thì cậu đúng là vậy mà . – Nó nhún vai – Việc làm của cậu đã tố cáo cậu rùi còn gì . Đâu cần tui phải xem zí xét nữa .Vả lại, tui đâu có đối chọi zí cậu . Tui thấy chướng
mắt nên lên tiếng . Dù ai cũng vậy . – Nó nháy mắt tinh nghịch zí Hoàn .
Đang nói ,Nó lại nảy ra một ý kiến , nó nhìn Hoàn mừng rỡ , reo lên :
_ Hay mình hét lên đi ! Bik đâu có người đi qua nghe được !
_ Vô ích thui ! – Hoàn bùn rầu – Trường này rộng như thế ! Vả lại, lại xây biệt lập , xa khu dân cư mấy cây số . Cậu có kêu khan cả cổ , người ta cũng ko hay đâu .
_ Vậy còn bác bảo vệ thì sao ??? – Nó hy vọng .
_ Cái này còn khó hơn việc hồi nãy cậu nói , bác bảo vệ trường này , học sinh tan hết là đi ngủ , sấm có đánh bên tai cũng ko hay đâu .
_ TRỜI ! – Nó kêu lên – Hổng lẽ nhảy dù xuống sao ???
_ Cậu tính làm tazan hả ? – Hoàn kinh ngạc – Tầng 4 đấy !
_ Thì tìm cách mọ mẫm ,lần lần trèo xuống – nó nói trong thất vọng .
_ Cậu ghét tui vậy sao ? ko mún ở cùng tui đến vậy sao ? – ánh mắt Hoàn đượm bùn.
_ Làm gì mà phải ghét . Tại tui mún tìm cách thoát ra thui ,tui tưởng cậu cũng mún rời khỏi đây chứ ? – Nó ngập ngừng -. Vả lại , cậu cũng đâu đến mức để tui phải ghét .
Nói đến đó, nó xấu hổ quay mặt đi. Hoàn mún hỏi thêm , mún bik nó nghĩ gì về mình , và tại sao nó có những biểu hiện lạ , nhưng thấy nó như thế , cậu cũng ko nỡ làm khó nó .
Trời về chìu , nắng tắt dần , mặt trời cũng chỉ còn một góc nhỏ cuối hướng Tây.Không khí thật yên tĩnh , chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua từng cơn nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lẽo . Trời cuối thu mà .
Nó cảm thấy hơi lạnh , nhìn sang Hoàn . Bây giờ Hoàn có vẻ rất mệt mỏi , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt lờ đờ , môi khô , tay chân hình như đã mềm nhũn cả ra . Chốc chốc nó thấy Hoàn khẽ run lên .
_ Cậu ko sao chứ ? – Nó lo lắng hỏi
_ Ko sao ! Tui bình thường mà . – giọng Hoàn mệt mỏi , gắng gượng nở nụ cười .
_ Ko sao gì mà ko sao ? Chỉ được cái giỏi che giấu . Ko ổn thì cứ nói ra đi . Để người khác bik là mình ko ổn , hay lắm hả ?Sao phải tự làm mình khổ sở thế chứ ??? – Nó nói như sắp khóc .
_ Tui thật sự …ko …
Chưa nói hết câu , Hoàn đã nghiêng ngả , rùi ngã xuống đất . May là nó nhanh nhẹn , kịp chụp lại . Nếu ko có nguyên trái chanh ngay đầu rùi .
Nhưng mất đà , Hoàn ngã vào nó , gương mặt áp sát mặt nó . Nó chớp chớp mắt lên tục vì sự cố bất ngờ này ( chắc gãy hết lông mi quá ! )
Từng hơi thở của Hoàn phả vào mặt nó , làm nó nóng bừng cả mặt . May là Hoàn đã ngất xỉu , ko bik chiện gì đang xảy ra , nó thở phào nhẹ nhõm.
Giờ nó mới phát hiện , người Hoàn lạnh ngắt , người toát mồ hôi lạnh, người cứ run run lên .
“ Có lẽ bị cảm lạnh rùi “ – nó đoán.
Nó vội lấy cặp táp của Hoàn làm gối rùi đỡ cậu ấy nằm xuống thật nhẹ nhàng .
Nó rối cả lên , nhìn Hoàn mà ko bik phải làm gì .
_ Cậu kêu tui đừng lo mà ! giờ cậu như vậy làm sao tui yên tâm đây ??? Này ! Tỉnh lại đi ! Mau lên ! Tỉnh lại ! – Nó sắp khóc , mếu máo , giọng run run , lay lay người Hoàn.
Nhưng đáp lại nó là tiếng thở gấp , tiếng răng đánh vào nhau , cơ thể run run của Hoàn , nó nhìn Hoàn đau xót .
Nó cố trấn an mình , lấy lại bình tĩnh : “ ko thể để cậu ấy như thế ! Phải tìm cách thui ! Bình tĩnh tiểu Nhu ! Mày phải thật bình tĩnh mới được ! “
Nó thở thật đều và nó bắt đầu chăm sóc Hoàn .
Nó cũng ko rành mấy chiện này cho lắm .
Nó lục ba lô của mình , mong tìm được cái gì đó để giúp Hoàn bớt lạnh .
_ TÌM ĐƯỢC RÙI ! ! ! – Nó mừng rỡ reo lên .
Một chiếc áo khoác , khá dày . Cũng may cho nó , mama nó thấy trời sẽ lạnh . Với tính của nó thì ko đời nào chuẩn bị mấy thứ này , nên mama nó đã lén để vào . Nhìu lần nó cũng tính bỏ ra , nhưng nghĩ đến tâm ý của mama nên nó để đại trong ba lô .
Ko ngờ hum nay lại có ích cho nó .
Nó cẩn thận đỡ người Hoàn dậy , thật nhẹ nhàng , từ từ mặc áo khoác vào . Một tay vịn thật chắc người Hoàn , một tay nó xỏ tay áo khoác vào . Nhưng người Hoàn cứ mềm nhũn ra như bún . Ngồi yên được một chút là bắt đầu nghiêng ngả , làm nó nhiều phen thót tim .Nhưng cuối cùng , ko còn cách nào khác , nó phải để Hoàn ngã vào người mình , cằm đặt trên vai nó . Toàn thân Hoàn tì vào người nó , làm nó mệt thở phì phò . Nó cố gắng mặc áo vào cho Hoàn . Tay trái xong, qua tay phải , giờ đã xong . Nhưng …
Hoàn là con trai , tuy hơi gầy nhưng cơ thể cũng to hơn nó nhiều .
Thế nên , mặc vào , nó mới phát hiện ko vừa . Tay chật cứng, áo chỉ kéo được đến nửa người .Nói đúng hơn nhìn như khúc bánh tét .
Nó nhăn cả mặt . Thế này , chưa hết lạnh thì cũng ko thở nổi . Dù có mặc vừa thì nằm trên đất lạnh thế này chẳng giúp ích được gì .Lấy áo khoác đắp vào cũng ko được . Ấm phần trước , nhưng lạnh phần sau lưng .
Nó thất vọng rầu rĩ .
Chợt nó nghĩ ra một cách .
Nó chợt nảy ra một ý .Nó vội cởi áo khoác ra cho Hoàn .Rùi nhanh chóng đặt Hoàn nằm xuống thật nhẹ nhàng. Nó bik ko còn cách nào hay hơn thế , nhưng hiện giờ Nó ko mún nhìn Hoàn như thế nữa .
Nó vội đỡ Hoàn ngồi dậy , một tay ôm lấy Hoàn , một tay lấy áo khoác đắp người cho Hoàn .
Nó kéo người ngồi tựa lưng vào tường , vòng tay ôm Hoàn thật chặt vào lòng .
Hum nay trời đã tối đen , xung quanh thật tĩnh lặng , chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thổi rít qua từng cơn .
Cũng may Hoàn đã bớt run .
Cũng may người Hoàn đã bớt lạnh .
Và cũng may , nó ôm Hoàn nên cũng ko cảm thấy lạnh .
Mệt mỏi và đói , nó ngủ thiếp đi .Tay vẫn ko quên nhiệm vụ là ôm .
Gần sáng ,
Hoàn trở mình, cảm giác cơ thể như bị rã rời , ko nhấc nổi mình. Trong mơ hồ , Hoàn có một cảm giác rất lạ .
“Rất ấm và thoải mái cứ như có ai đó đang ôm mình vào lòng !” _ Hoàn thầm nghĩ .
Cảm giác này làm Hoàn mún nằm đó mãi , mà ko mún thức dậy . Nhưng Hoàn mún bik người đó là ai ???
“ Chẳng nhẽ …. “
Hoàn mong đợi và từ từ mở mắt ra …
Trước mắt Hoàn là nó .
Hòan chớp chớp mắt , ko tin vào mắt mình .
Nó đang gục đầu .Đôi hàng mi đã khép .Hơi thở đều đều . Gương mặt thật bình yên . .
Nhìn nó như một thiên sứ .
Hoàn nhẹ nhàng đưa tay , vuốt nhẹ gương mặt nó , như để xác nhận đây ko phải mơ .
Làn da mịn màng , ấm áp .
Hoàn bik mình ko nằm mơ , khẽ mỉm cười và nhìn ngắm nó .
Bất ngờ ,
Ko bik do tê , hay do ngủ quá say , hay chàng Hoàn mình nặng quá , …
Nó bắt đầu nghiêng ngả ,
BỤP !
Mặt nó đang nằm gọn trên bàn tay Hoàn , còn Hoàn thì …
Lúc ngã xuống vì lo cho gương mặt xinh đẹp của nó , Hoàn nhanh lấy tay đỡ mặt nó , còn bản thân thì đầu đập xuống đất cái cum ,ngay một bên trán .
Đau lắm , mún lấy tay xoa , nhưng ko thể cử động .
Nói là đỡ nó , thật ra, Hoàn cũng đang nằm trên cánh tay nó . Ko bik có phải tê đến mức ko còn cảm giác , nó vẫn say sưa ngủ trên bàn tay của Hoàn.
Hoàn tiếp tục nhìn ngắm nó . Tư thế hiện giờ của hai người , nằm nghiêng quay mặt vào nhau, hơi bị gần nhá ! .Nó ngủ , Hoàn nhìn .
Đến một lúc , nó giật mình tỉnh giấc .Hoàn vội nhắm mắt giả vờ ngủ .
Nó đưa một tay dụi dụi mắt , nhìn xung quanh . Người nó bây giờ ê ẩm . Mún nhúng nhích cũng khó khăn , nó nhăn nhó nhìn Hoàn .giờ nó mới bik cánh tay mình bị đè thê thảm .Mún kêu Hoàn dậy nhưng nhìn Hoàn ngủ , nó cũng ko đành . Cắn răng chịu đựng , chỉ mong sao Hoàn nhanh nhanh thức cho nó nhờ .
Một lúc lâu , cảm thấy ko ổn , ko còn cách nào khác , nó phải lay lay người Hoàn , nói như mếu :
_ Hoàn ! Hoàn ! Cậu dậy mau đi ! Dậy đi !
Hoàn lúc này mới giả vờ từ từ mở mắt , nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác :
_ Có chuyện gì vậy ???
_ Chuyện gì là chuyện gì ? Ngủ trên tay người ta êm lắm sao , ngủ mê thấy sợ ???
Hoàn vội bật dậy , nhìn nó lo lắng :
_ Cậu ko sao chứ ? Tui xin lỗi , tui ko cố ý ! – vừa nói vứa đỡ nó ngồi dậy .
Nó đưa tay bốp bốp cái tay , mặt mày nhăn nhó , giọng than thở :
_ Còn gì là cái tay của tui nữa đây ? Cậu … - nó ngước nhìn Hoàn bằng ánh mắt sắc lẹm – Nhìn cũng đâu lớn hơn ai đâu .Ăn gì mà nặng thế ???
Hoàn cười trừ :
_ Tui đâu cố ý ! Cũng tại … - Hoàn ngập ngừng
_ Tại làm sao ? – đang nói , nó nhìn thấy một bên trán Hoàn có cục u , trời chưa sáng hẳn nên nó cũng ko bik có phải nhìn nhầm ko ? Nó chau mày suy nghĩ
“ Mình nhớ lúc đầu mình ngồi ôm Hoàn ngủ mà . Sao thức dậy lại nằm ??? Còn cục u trên trán cậu ấy là gì ?? Chẳng lẽ … “
Hoàn cười cười , ko bik giải thik thế nào , thì thấy sấn tới , tay giơ lên , tưởng nó định đánh mình , Hoàn vội lui ra :
_ Cậu … cậu … cậu tính làm gì ??? – giọng Hoàn run run ,
_ Cậu ngồi yên đó cho tui ! – Nó ra lệnh , tay đưa lên trán Hoàn , nơi cục u ngự trị , đổi giọng quan tâm lo lắng – Cái này…. Cậu bị lúc nào ???
_ Mới thui . Ko sao ! – Hoàn đưa tay lên định xoa thì đụng phải tay nó . Hai người vội rụt tay lại , nó ngồi ra xa, quay mặt chỗ khác . Còn Hoàn cũng thấy ngại nên nhìn xuống đất đếm kiến .
Rột … Rột … rột …
Âm thanh lạ phát ra ,
Nó quay lại nhìn, thấy Hoàn đang ôm bụng xoa xoa .Hoàn nhìn nó cười cười :
_ Cái bụng mình biểu tình rùi !
Nó cũng ko khỏi phì cười .
Nó bik là Hoàn đói lắm rùi . Cả ngày ko được ăn , mệt mỏi, còn thêm bệnh nữa .
Nó nhớ một thứ , vội lấy ba lô , lấy ra một vài thứ . Nó hớn hở :
_ Đây ! – Nó đưa một bịch bánh sanwich cho Hoàn – Cậu ăn tạm cái này đi !
_ Ở đâu mà có vậy ??? – Hoàn ngạc nhiên.
_ Tui chôm đó . Hỏi thừa ! – Nó liếc xéo Hoàn .
_ Ko .. ý tui ko phải vậy – Hoàn thanh minh
_ Bik rùi . Ý cậu mún bik tại sao có chứ gì ? – Nó tỉnh bơ – Của mama tui để vào đấy . Cái áo khoác cậu đắp cũng do mama tui để . May cho cậu đấy ! Ăn đi !
_ Thế còn cậu ? ? ?
_ Cậu chỉ cần cầm lấy và ăn đi ! Hỏi nhìu quá đó ! – nó nhăn mặt
_ Ờ … ăn thì ăn , làm gì ghê thế ??? Cứ như chị hai người ta ko bằng … - Hoàn lầm bầm .
_ Cậu bắt đầu giống Huy rùi đấy !!! – Nó lườm – Ăn nhanh đi !
Hoàn ngoan ngoãn lấy bánh ra ăn . Chắc đói lắm , nên Hoàn ngấu nghiến ăn .
TÁCH !
Hoàn giật mình xoay qua , nó đang nhìn vào cái máy ảnh cười khoái chí , giọng trêu chọc :
_ Hoàng tử Khải Hoàn đây sao ??? – nó giơ máy ảnh cho Hoàn coi - Ảnh này mà bị tung ra thì mất hình tượng hết rùi !- Nó cười gian .
_ Cậu … - Hoàn với tới chụp lại cái máy – Trả cho tui .
Nhanh như chớp , nó đã ngồi dậy và chạy đi , ko quên chọc ghẹo :
_ Đâu có dễ thế !!! Tốt nhất sau này cậu phải tuyệt đối nghe lời của tui , nếu ko …. – nó bỏ lửng , cười giọng gian ác .
Hoàn rượt nó chạy khắp sân thượng , giành giật nhau chí chóe , cười nói vui vẻ ….
_Đừng lo ! – Hoàn đặt tay lên vai nó , nhẹ nhàng , cậu mún nó an tâm ,tin tưởng .
Và nó đã làm thế , nó bỏ tay nắm ra , đứng sang một bên chờ đợi .
Hoàn cầm tay nắm xoay xoay , chau mày , ánh mắt dò xét :
_ Ko được rùi ! Chốt cửa đã bị hư , và ai đó đã cố tình làm vậy .
_ giờ phải làm sao đây ? – nó căng thẳng.
_ Ko sao . Để tui thử dùng sức tông cửa ra .
Nói xong Hoàn bước lùi chừng mười bước rùi chạy thật nhanh .
ẦM !
Nó giật mình nhắm tịt cả mắt . Vài giây sau , ko nghe động tịnh gì , nó hé mắt ra nhìn .Nó thấy mặt Hoàn nhăn lại , môi mím chặt , tay đang bốp bốp bả vai . Có lẽ là đau lắm đây .Nó lại gần hỏi han :
_ Cậu … cậu có sao ko ? Ko được thì để tui thử cho .- giọng nó run run , tay lay lay cánh tay Hoàn .
_ Ko … ko sao . Cậu đứng qua một bên đi , để tui thử lần nữa .
Hoàn đẩy nhẹ nó sang một bên rùi bước lùi lần nữa . Lần này hình như là xa hơn lúc nãy .
Nó đứng chờ đợi , lòng thấp thỏm lo âu . Nó ko phải lo ko ra được mà nó lo cho sức khỏe của Hoàn . Buổi trưa nó ko thấy Hoàn xuống ăn cơm , h thể dục thì chạy hơn 10 vòng , h cũng xế chiều , chắc Hoàn cũng đã đói và mệt mỏi lắm rùi . giờ phải dùng sức thế này , sao chịu nổi .
ẦM !!!
Tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . Và cũng như lần trước , của vẫn đóng im lìm .
Hoàn với vẻ mặt thất vọng , tay đặt lên vai mình , giọng càu nhàu :
_ Thật mất mặt quá ! Cửa gì mà cứng thế ko bik ? Chắc làm bằng thép rùi .
_ Lúc này cậu còn sức để nói chơi nữa à ? – Nó hậm hực – Ko làm được thì thui . Sao phải cố như thế chứ ? – Nó tức giận .
Nghĩ là nó chê trách nên Hoàn im lặng , cúi mặt tự trách .
Nó bik mình đã lỡ lời . Thật ra , ý nó mún nói ko phải như vậy . Nó ko phải chê gì Hoàn , nó chỉ ….
Nó lay lay người Hoàn , hạ giọng :
_ Cậu đừng như thế ! Tui ko có ý trách cậu đâu . Ko ra được cũng ko sao . Đừng bận tâm những điều tui vừa nói ! Được ko?
Hoàn vẫn im lìm , mặt vẫn cúi .Bik ko thể giấu , chỉ làm Hoàn thêm bùn , nó thành thật :
_ Thật ra , tui lo cho cậu hơn là việc rời khỏi đây !
Nói xong, nó cúi mặt ngại ngùng , Hoàn lúc này , ngẩng mặt lên thì thấy biểu hiện lạ của nó , và cậu tin là nó nói thật . Dù rất vui , nhưng Hoàn mún đính chính lại những gì được nghe , giả vờ lạnh lùng , bắt bẻ :
_ Cậu mà lo cho tui sao ?
_ Hứ ! Ko tin thì thui ! – Nó giận dỗi đi sang chỗ khác và ngồi bẹp xuống đất , tay bắt chéo , ngoảnh mặt hướng khác .
Bík mình hơi quá , Hoàn vội chạy lại chỗ nó ngồi , rối rít :
_ Xin lỗi cậu ! Tui ko cố ý làm cậu giận đâu mà ! Tha lỗi cho tui đi nhá ! – Vừa nói Hoàn vừa lay lay tay nó .
Nó đâu có giận , giả vờ chọc Hoàn tí thui. Bụng thì cười nhưng làm mặt lạnh :
_ Ko có lỗi phải gì hết ! Ko tin thì đừng có nghe ! Hứ !
Nó k quay lại nhìn , nhưng bik, hiện h , mặt Hoàn chắc đang chù ụ một đống rùi . Hòan cũng ko mún làm nó giận thêm nên bùn bã đứng dậy .
_ Này ! Định đi đâu đó ?
Thấy Hoàn định đi , nó hốt hoảng , quay mặt lại . Hoàn chỉ đợi có thế , xoay mặt ỉu xìu nhìn nó :
_ Cậu ko thèm nhìn tui , chắc ko mún thấy mặt tui , nên tui tránh đi chỗ khác !
_ Ai cho cậu đi mà tự quyết định ? Ngồi xuống đây , rùi nghĩ cách zí tui . – Nó ngoắc ngoắc tay .
_ Thế là cậu hết giận tui rùi nhá ! – Mặt Hoàn tươi rói , vội ngồi xuống bên cạnh .
_ Cái đó tính sao ? H đợi tui một tí ! – Nó lấy ba lô rùi lục lục tìm tìm
Nó lấy ra cái iphone ra , định bấm thì ….
_ HẾT PIN !!! – Nó la toáng lên làm Hoàn cũng phải giật mình .Nhìn sang thì thấy mặt nó nhăn nhó .
“ Trời ạ ! Cũng tại hum qua , về lo ngủ , ko lo sạc pin . Tức chết đi được ! “_ Nó bực bội trong lòng .
Nó tức tối nhìn Hoàn : “ Cũng tại cậu ta , người đâu gặp là phiền phức ! “
Hoàn đâu bik nó đang nghĩ gì , thấy mặt nó hầm hầm thế , thấp thỏm lo lắng , sợ nó bất tử nhảy vô ăn tươi nuốt sống Hoàn .Hoàn len lén nhìn nó .
Vài giây nó lấy lại bình tĩnh , thôi nhìn Hoàn đáng sợ như thế , mặt giãn ra , giọng ra lệnh :
_ Đưa điện thoại đây !!! – Nó chìa tay .
_ Để làm gì ??? – Miệng hỏi , nhưng, tay vẫn móc đt đưa nó .
_ Gọi cho người đến giúp ! Vậy cũng hỏi – Miệng trách , tay thì cầm đt bấm .
Lại nữa.
Một lần nữa , mặt nó méo xẹo , nói ko nên lời .Nó cười như khóc , Hoàn lúng túng :
_ Chiện … chiện gì vậy ? Cậu bị bệnh hả ???
_ Bệnh tức đó – Nó đưa đt sát mặt Hoàn – Nhìn đi ! Màn hình tối thui rùi nè !
_ Là sao ? – Hoàn cầm lại đt bấm bấm .
Hóa ra là hết pin .
Hoàn nhìn nó , gãi gãi cổ cười gượng gạo :
_ Xin lỗi !Tui ko để ý, hết pin lúc nào ko hay .
Nó lườm Hoàn một cái , trách móc :
_ Vậy cậu cầm theo đt làm gì ? Khoe của hả ?
_ Làm gì có . Trường này ai cũng giống như ai , lấy gì mà khoe ?
_ Ờ hé ! Quên ! Cho xin lỗi ! – Nó liếm môi cười chữa ngượng .
_ Cậu lúc nào mà chẳng thế . – Hoàn bùn bã .
_ Là sao ? – Nó ngơ ngác .
_ Lúc nào cũng xem tui là kẻ xấu xa, đáng ghét rùi đối chọi zí tui .
_ Thì cậu đúng là vậy mà . – Nó nhún vai – Việc làm của cậu đã tố cáo cậu rùi còn gì . Đâu cần tui phải xem zí xét nữa .Vả lại, tui đâu có đối chọi zí cậu . Tui thấy chướng
mắt nên lên tiếng . Dù ai cũng vậy . – Nó nháy mắt tinh nghịch zí Hoàn .
Đang nói ,Nó lại nảy ra một ý kiến , nó nhìn Hoàn mừng rỡ , reo lên :
_ Hay mình hét lên đi ! Bik đâu có người đi qua nghe được !
_ Vô ích thui ! – Hoàn bùn rầu – Trường này rộng như thế ! Vả lại, lại xây biệt lập , xa khu dân cư mấy cây số . Cậu có kêu khan cả cổ , người ta cũng ko hay đâu .
_ Vậy còn bác bảo vệ thì sao ??? – Nó hy vọng .
_ Cái này còn khó hơn việc hồi nãy cậu nói , bác bảo vệ trường này , học sinh tan hết là đi ngủ , sấm có đánh bên tai cũng ko hay đâu .
_ TRỜI ! – Nó kêu lên – Hổng lẽ nhảy dù xuống sao ???
_ Cậu tính làm tazan hả ? – Hoàn kinh ngạc – Tầng 4 đấy !
_ Thì tìm cách mọ mẫm ,lần lần trèo xuống – nó nói trong thất vọng .
_ Cậu ghét tui vậy sao ? ko mún ở cùng tui đến vậy sao ? – ánh mắt Hoàn đượm bùn.
_ Làm gì mà phải ghét . Tại tui mún tìm cách thoát ra thui ,tui tưởng cậu cũng mún rời khỏi đây chứ ? – Nó ngập ngừng -. Vả lại , cậu cũng đâu đến mức để tui phải ghét .
Nói đến đó, nó xấu hổ quay mặt đi. Hoàn mún hỏi thêm , mún bik nó nghĩ gì về mình , và tại sao nó có những biểu hiện lạ , nhưng thấy nó như thế , cậu cũng ko nỡ làm khó nó .
Trời về chìu , nắng tắt dần , mặt trời cũng chỉ còn một góc nhỏ cuối hướng Tây.Không khí thật yên tĩnh , chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua từng cơn nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lẽo . Trời cuối thu mà .
Nó cảm thấy hơi lạnh , nhìn sang Hoàn . Bây giờ Hoàn có vẻ rất mệt mỏi , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt lờ đờ , môi khô , tay chân hình như đã mềm nhũn cả ra . Chốc chốc nó thấy Hoàn khẽ run lên .
_ Cậu ko sao chứ ? – Nó lo lắng hỏi
_ Ko sao ! Tui bình thường mà . – giọng Hoàn mệt mỏi , gắng gượng nở nụ cười .
_ Ko sao gì mà ko sao ? Chỉ được cái giỏi che giấu . Ko ổn thì cứ nói ra đi . Để người khác bik là mình ko ổn , hay lắm hả ?Sao phải tự làm mình khổ sở thế chứ ??? – Nó nói như sắp khóc .
_ Tui thật sự …ko …
Chưa nói hết câu , Hoàn đã nghiêng ngả , rùi ngã xuống đất . May là nó nhanh nhẹn , kịp chụp lại . Nếu ko có nguyên trái chanh ngay đầu rùi .
Nhưng mất đà , Hoàn ngã vào nó , gương mặt áp sát mặt nó . Nó chớp chớp mắt lên tục vì sự cố bất ngờ này ( chắc gãy hết lông mi quá ! )
Từng hơi thở của Hoàn phả vào mặt nó , làm nó nóng bừng cả mặt . May là Hoàn đã ngất xỉu , ko bik chiện gì đang xảy ra , nó thở phào nhẹ nhõm.
Giờ nó mới phát hiện , người Hoàn lạnh ngắt , người toát mồ hôi lạnh, người cứ run run lên .
“ Có lẽ bị cảm lạnh rùi “ – nó đoán.
Nó vội lấy cặp táp của Hoàn làm gối rùi đỡ cậu ấy nằm xuống thật nhẹ nhàng .
Nó rối cả lên , nhìn Hoàn mà ko bik phải làm gì .
_ Cậu kêu tui đừng lo mà ! giờ cậu như vậy làm sao tui yên tâm đây ??? Này ! Tỉnh lại đi ! Mau lên ! Tỉnh lại ! – Nó sắp khóc , mếu máo , giọng run run , lay lay người Hoàn.
Nhưng đáp lại nó là tiếng thở gấp , tiếng răng đánh vào nhau , cơ thể run run của Hoàn , nó nhìn Hoàn đau xót .
Nó cố trấn an mình , lấy lại bình tĩnh : “ ko thể để cậu ấy như thế ! Phải tìm cách thui ! Bình tĩnh tiểu Nhu ! Mày phải thật bình tĩnh mới được ! “
Nó thở thật đều và nó bắt đầu chăm sóc Hoàn .
Nó cũng ko rành mấy chiện này cho lắm .
Nó lục ba lô của mình , mong tìm được cái gì đó để giúp Hoàn bớt lạnh .
_ TÌM ĐƯỢC RÙI ! ! ! – Nó mừng rỡ reo lên .
Một chiếc áo khoác , khá dày . Cũng may cho nó , mama nó thấy trời sẽ lạnh . Với tính của nó thì ko đời nào chuẩn bị mấy thứ này , nên mama nó đã lén để vào . Nhìu lần nó cũng tính bỏ ra , nhưng nghĩ đến tâm ý của mama nên nó để đại trong ba lô .
Ko ngờ hum nay lại có ích cho nó .
Nó cẩn thận đỡ người Hoàn dậy , thật nhẹ nhàng , từ từ mặc áo khoác vào . Một tay vịn thật chắc người Hoàn , một tay nó xỏ tay áo khoác vào . Nhưng người Hoàn cứ mềm nhũn ra như bún . Ngồi yên được một chút là bắt đầu nghiêng ngả , làm nó nhiều phen thót tim .Nhưng cuối cùng , ko còn cách nào khác , nó phải để Hoàn ngã vào người mình , cằm đặt trên vai nó . Toàn thân Hoàn tì vào người nó , làm nó mệt thở phì phò . Nó cố gắng mặc áo vào cho Hoàn . Tay trái xong, qua tay phải , giờ đã xong . Nhưng …
Hoàn là con trai , tuy hơi gầy nhưng cơ thể cũng to hơn nó nhiều .
Thế nên , mặc vào , nó mới phát hiện ko vừa . Tay chật cứng, áo chỉ kéo được đến nửa người .Nói đúng hơn nhìn như khúc bánh tét .
Nó nhăn cả mặt . Thế này , chưa hết lạnh thì cũng ko thở nổi . Dù có mặc vừa thì nằm trên đất lạnh thế này chẳng giúp ích được gì .Lấy áo khoác đắp vào cũng ko được . Ấm phần trước , nhưng lạnh phần sau lưng .
Nó thất vọng rầu rĩ .
Chợt nó nghĩ ra một cách .
Nó chợt nảy ra một ý .Nó vội cởi áo khoác ra cho Hoàn .Rùi nhanh chóng đặt Hoàn nằm xuống thật nhẹ nhàng. Nó bik ko còn cách nào hay hơn thế , nhưng hiện giờ Nó ko mún nhìn Hoàn như thế nữa .
Nó vội đỡ Hoàn ngồi dậy , một tay ôm lấy Hoàn , một tay lấy áo khoác đắp người cho Hoàn .
Nó kéo người ngồi tựa lưng vào tường , vòng tay ôm Hoàn thật chặt vào lòng .
Hum nay trời đã tối đen , xung quanh thật tĩnh lặng , chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thổi rít qua từng cơn .
Cũng may Hoàn đã bớt run .
Cũng may người Hoàn đã bớt lạnh .
Và cũng may , nó ôm Hoàn nên cũng ko cảm thấy lạnh .
Mệt mỏi và đói , nó ngủ thiếp đi .Tay vẫn ko quên nhiệm vụ là ôm .
Gần sáng ,
Hoàn trở mình, cảm giác cơ thể như bị rã rời , ko nhấc nổi mình. Trong mơ hồ , Hoàn có một cảm giác rất lạ .
“Rất ấm và thoải mái cứ như có ai đó đang ôm mình vào lòng !” _ Hoàn thầm nghĩ .
Cảm giác này làm Hoàn mún nằm đó mãi , mà ko mún thức dậy . Nhưng Hoàn mún bik người đó là ai ???
“ Chẳng nhẽ …. “
Hoàn mong đợi và từ từ mở mắt ra …
Trước mắt Hoàn là nó .
Hòan chớp chớp mắt , ko tin vào mắt mình .
Nó đang gục đầu .Đôi hàng mi đã khép .Hơi thở đều đều . Gương mặt thật bình yên . .
Nhìn nó như một thiên sứ .
Hoàn nhẹ nhàng đưa tay , vuốt nhẹ gương mặt nó , như để xác nhận đây ko phải mơ .
Làn da mịn màng , ấm áp .
Hoàn bik mình ko nằm mơ , khẽ mỉm cười và nhìn ngắm nó .
Bất ngờ ,
Ko bik do tê , hay do ngủ quá say , hay chàng Hoàn mình nặng quá , …
Nó bắt đầu nghiêng ngả ,
BỤP !
Mặt nó đang nằm gọn trên bàn tay Hoàn , còn Hoàn thì …
Lúc ngã xuống vì lo cho gương mặt xinh đẹp của nó , Hoàn nhanh lấy tay đỡ mặt nó , còn bản thân thì đầu đập xuống đất cái cum ,ngay một bên trán .
Đau lắm , mún lấy tay xoa , nhưng ko thể cử động .
Nói là đỡ nó , thật ra, Hoàn cũng đang nằm trên cánh tay nó . Ko bik có phải tê đến mức ko còn cảm giác , nó vẫn say sưa ngủ trên bàn tay của Hoàn.
Hoàn tiếp tục nhìn ngắm nó . Tư thế hiện giờ của hai người , nằm nghiêng quay mặt vào nhau, hơi bị gần nhá ! .Nó ngủ , Hoàn nhìn .
Đến một lúc , nó giật mình tỉnh giấc .Hoàn vội nhắm mắt giả vờ ngủ .
Nó đưa một tay dụi dụi mắt , nhìn xung quanh . Người nó bây giờ ê ẩm . Mún nhúng nhích cũng khó khăn , nó nhăn nhó nhìn Hoàn .giờ nó mới bik cánh tay mình bị đè thê thảm .Mún kêu Hoàn dậy nhưng nhìn Hoàn ngủ , nó cũng ko đành . Cắn răng chịu đựng , chỉ mong sao Hoàn nhanh nhanh thức cho nó nhờ .
Một lúc lâu , cảm thấy ko ổn , ko còn cách nào khác , nó phải lay lay người Hoàn , nói như mếu :
_ Hoàn ! Hoàn ! Cậu dậy mau đi ! Dậy đi !
Hoàn lúc này mới giả vờ từ từ mở mắt , nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác :
_ Có chuyện gì vậy ???
_ Chuyện gì là chuyện gì ? Ngủ trên tay người ta êm lắm sao , ngủ mê thấy sợ ???
Hoàn vội bật dậy , nhìn nó lo lắng :
_ Cậu ko sao chứ ? Tui xin lỗi , tui ko cố ý ! – vừa nói vứa đỡ nó ngồi dậy .
Nó đưa tay bốp bốp cái tay , mặt mày nhăn nhó , giọng than thở :
_ Còn gì là cái tay của tui nữa đây ? Cậu … - nó ngước nhìn Hoàn bằng ánh mắt sắc lẹm – Nhìn cũng đâu lớn hơn ai đâu .Ăn gì mà nặng thế ???
Hoàn cười trừ :
_ Tui đâu cố ý ! Cũng tại … - Hoàn ngập ngừng
_ Tại làm sao ? – đang nói , nó nhìn thấy một bên trán Hoàn có cục u , trời chưa sáng hẳn nên nó cũng ko bik có phải nhìn nhầm ko ? Nó chau mày suy nghĩ
“ Mình nhớ lúc đầu mình ngồi ôm Hoàn ngủ mà . Sao thức dậy lại nằm ??? Còn cục u trên trán cậu ấy là gì ?? Chẳng lẽ … “
Hoàn cười cười , ko bik giải thik thế nào , thì thấy sấn tới , tay giơ lên , tưởng nó định đánh mình , Hoàn vội lui ra :
_ Cậu … cậu … cậu tính làm gì ??? – giọng Hoàn run run ,
_ Cậu ngồi yên đó cho tui ! – Nó ra lệnh , tay đưa lên trán Hoàn , nơi cục u ngự trị , đổi giọng quan tâm lo lắng – Cái này…. Cậu bị lúc nào ???
_ Mới thui . Ko sao ! – Hoàn đưa tay lên định xoa thì đụng phải tay nó . Hai người vội rụt tay lại , nó ngồi ra xa, quay mặt chỗ khác . Còn Hoàn cũng thấy ngại nên nhìn xuống đất đếm kiến .
Rột … Rột … rột …
Âm thanh lạ phát ra ,
Nó quay lại nhìn, thấy Hoàn đang ôm bụng xoa xoa .Hoàn nhìn nó cười cười :
_ Cái bụng mình biểu tình rùi !
Nó cũng ko khỏi phì cười .
Nó bik là Hoàn đói lắm rùi . Cả ngày ko được ăn , mệt mỏi, còn thêm bệnh nữa .
Nó nhớ một thứ , vội lấy ba lô , lấy ra một vài thứ . Nó hớn hở :
_ Đây ! – Nó đưa một bịch bánh sanwich cho Hoàn – Cậu ăn tạm cái này đi !
_ Ở đâu mà có vậy ??? – Hoàn ngạc nhiên.
_ Tui chôm đó . Hỏi thừa ! – Nó liếc xéo Hoàn .
_ Ko .. ý tui ko phải vậy – Hoàn thanh minh
_ Bik rùi . Ý cậu mún bik tại sao có chứ gì ? – Nó tỉnh bơ – Của mama tui để vào đấy . Cái áo khoác cậu đắp cũng do mama tui để . May cho cậu đấy ! Ăn đi !
_ Thế còn cậu ? ? ?
_ Cậu chỉ cần cầm lấy và ăn đi ! Hỏi nhìu quá đó ! – nó nhăn mặt
_ Ờ … ăn thì ăn , làm gì ghê thế ??? Cứ như chị hai người ta ko bằng … - Hoàn lầm bầm .
_ Cậu bắt đầu giống Huy rùi đấy !!! – Nó lườm – Ăn nhanh đi !
Hoàn ngoan ngoãn lấy bánh ra ăn . Chắc đói lắm , nên Hoàn ngấu nghiến ăn .
TÁCH !
Hoàn giật mình xoay qua , nó đang nhìn vào cái máy ảnh cười khoái chí , giọng trêu chọc :
_ Hoàng tử Khải Hoàn đây sao ??? – nó giơ máy ảnh cho Hoàn coi - Ảnh này mà bị tung ra thì mất hình tượng hết rùi !- Nó cười gian .
_ Cậu … - Hoàn với tới chụp lại cái máy – Trả cho tui .
Nhanh như chớp , nó đã ngồi dậy và chạy đi , ko quên chọc ghẹo :
_ Đâu có dễ thế !!! Tốt nhất sau này cậu phải tuyệt đối nghe lời của tui , nếu ko …. – nó bỏ lửng , cười giọng gian ác .
Hoàn rượt nó chạy khắp sân thượng , giành giật nhau chí chóe , cười nói vui vẻ ….
/47
|