Chạy giỡn một hồi cũng thấm mệt , hai đứa ngồi bẹp xuống đất , nhìn nhau cười hổn hển .
_ Cậu … cậu thật là …- Hoàn nhăn nhó nhìn nó .
_ Thật là xinh đẹp chứ gì – Vừa thở vừa hất mặt lên , đầy vẻ tự hào - đó là điều hiển nhiên , ko cần cậu khen .
_ TRỜI ! – Hoàn kêu lên một tiếng – Ở đâu ra người tự tin thế này ???
_ Ở trong bụng mama tui chứ đâu ? – Nó cười hề hề - Xinh đẹp lắm phải ko ??? – Nó nhướn nhướn chân mày .
_ Ờ … Xinh … xinh ko ai bằng ! – Hoàn nhăn nhó thừa nhận .
Ko thừa nhận , nó bắt bẻ nữa thì mệt .
Nhưng nó đâu để Hoàn yên thân :
_ Cậu thiếu nợ tui đấy nhá !
_ Thiếu … thiếu cái gì ??? – Hoàn lắp bắp .
_ Nợ ân tình . Tối qua tui đã cứu mạng cậu rùi còn gì ??? Định kiếm cớ ngất xỉu , rùi xù hả ? – Nó nhìn hăm dọa Hoàn .
_ Vậy cậu định thế nào ??? – Hoàn khổ sở nhìn nó
_ Cộng vốn lẫn lãi , cộng thêm tấm ảnh lúc nãy , cộng … - Nó tính toán .
_ Thui … thui … - Hoàn can ngăn – Cậu mún gì thì nói đi !
_ Bik điều vậy là tốt – Nó đưa tay vuốt vuốt đầu Hoàn ra vẻ chị cả - Chuyện đó cứ để đó . Tui nghĩ ra rùi nói cậu sau . H chuyện cần tính là …
_ Chuyện gì ??? – Hoàn tò mò .
_ Cậu ngây thơ hay bị bệnh nên trở nên đần độn thế ??? - Nó cáu .
Nhưng thấy mặt Hoàn bí xị , nên nó bik mình đã nói hơi quá đáng . Nó cười cầu hòa , giọng hối lỗi :
_ Sr đi ! Tui nói nhỡ miệng ,. Cậu đẹp trai , thông minh và tai giỏi , được chưa ???
_ Ko cần cậu nịnh – Hoàn gạt ngang nhưng miệng cười tủm tỉm .
_ Ai thèm nịnh . - Nó trề môi – Tui chỉ nói sự thật .– Nó nhe răng cười chọc quê .- Dù sự thật đã bị bóp méo.
_ Cậu … - Hoàn cứng họng .
_ Thui ko giỡn nữa ! – nó làm mặt nghiêm - Trở về vấn đề đi ! Mau tìm cách ra khỏi đây !
_ Nhưng cách gì bây giờ ? – Hoàn
_ Thì mới kêu cậu nghĩ ! - Nó mím môi – Tui mới vô , chưa bik gì về trường này . Còn cậu thì khác . Mau nghĩ đi ! – Nó nài nỉ lay lay cánh tay Hoàn .
_ Cậu từ từ để tui suy nghĩ . Cứ làm loạn lên thế , ai mà chịu được . – Hoàn làm ra vẻ khó chịu .
_ Ờ thì tui mún nhanh chóng về nhà thui mà .
Nó tiu ngỉu , hạ giọng . Làm Hoàn ngạc nhiên . Hoàn cứ nghĩ nó sẽ làm ầm lên hoặc hăm dọa gì anh khi nghe câu nói đó . Ai ngờ nó lại có biểu hiện như thế . Hoàn cười như mếu .
_ giờ này chắc bác bảo vệ đã thức , mình có thể hét lên để kêu . Nhưng … - Hoàn ngập ngừng .
_ Nhưng làm sao ? Nói nhanh nghe coi !- Nó hối thúc
_ Tui sợ bác ấy ko nghe được ! – Hoàn
_ What ??? Tại sao ko nghe được ? – Nó trợn mắt – Chẳng lẽ bác bị lãng tai.
_ Nói bậy mà còn nói bự . – Hoàn chế giễu nó – Cậu nhìn phòng bảo vệ đi – Hoàn chỉ tay ra đằng trước .
ÔI ! Phòng bảo vệ ở tít đằng kia , có gọi bể giọng cũng chưa chắc nghe được . Nó chợt nhớ đến hum qua ,lúc đi tìm Hoàn , nó đi ngang phòng bảo vệ , nó đứng cách bác bảo vệ ko quá 10m .Vậy mà nó kêu um sùm cũng ko thấy ai trả lời . Nó nhòm zô mới phát hiện , phòng đóng kín bưng , còn bác bảo vệ đang coi bóng đá Cup C1 mới chết chứ .
Nghe Hoàn nói nó mới bik , ngoài nhiệm vụ trong phòng , bấm nút cho cổng trường mở ra đóng vô thì bác bảo vệ ở miết trong phòng , chẳng đi đâu .
_ ÔI ! – Nó kêu lên – Thế thì làm sao ra đây ???
_ Tui cũng ko bik .- Hoàn lắc đầu .
_ Chẳng nhẽ ngồi đây đợi đến lúc có người lên đây sao ??? – Nó thở dài .
_ Thế càng khó ..- Hoàn nhún vai – Vì ít ai lên đây lắm , nói đúng hơn là ko có ai , ngoài .
Nó ko thèm để ý đến câu nói lấp lửng của Hoàn , nó chỉ bik là điều hy vọng cuối cùng cũng bị Hoàn dập tắt . Nó thở dài thườn thượt .
_ Vậy coi như hết cách rùi . – Nó than thở .
_ Chưa chắc – Hoàn cười ẩn ý – Mình cũng có thể đợi người quét dọn mà .
_ Đúng ha ! – Mắt nó sáng rỡ - Có lúc cậu cũng thông minh bất chợt đó . Hì hì !
Dù bik nó đang nói xỏ mình , nhưng Hoàn ko trách . Hoàn mừng vì đã làm nó vui trở lại .
Ngồi đợi được nửa tiếng ko thấy có ai ,
Nó đâm bực , cáu gắt nhìn Hoàn :
_ Này ! Sao ko thấy ai hết vậy ???
_ Tui cũng ko bik . Chẳng lẽ …
_ Mệt cậu quá ! Lẻ chẵn gì nữa ? Nói mau ! – Nó khẩn trương.
_ Hum nay là thứ bảy , ngày cuối tuần , nếu mình nhớ ko nhầm thì đây ko phải ngày mấy người lao công đến .- Hoàn
_ Cái gì ??? Sao lại thế ??? Trực vệ sinh mà cũng chọn ngày nữa hả ? Bộ trường này nghèo đến mức ko đủ tiền trả cho người ta hả ??? – Nó cáu .
_ Cậu bình tĩnh lại coi ! – Hoàn khuyên ngăn – Ko phải thế . Vì trường mún học sinh rèn luyện bản thân , nên mỗi tuần vào ngày này , mấy người lao công sẽ nghỉ , và học sinh phải tự quét dọn. – Hoàn giải thik .
_ Trời ạ ! Ai bày ra cái trò khỉ này vậy ? – Nó méo cả mặt – Tui mà ra khỏi đây , tui xử đẹp ! – Nó nói giọng đại ca .
_ Thầy Hiệu trưởng đó ! Cậu làm cho tui coi chơi ! – Hoàn trêu.
_ Ờ ! Giận quá mất khôn ! – Nó dịu lại – Ổng là chú ruột của tui mà . Tui xử ổng , papa tui xử ngược lại tui à ? Tui đâu có ngu mà bị cậu dụ . Mơ đi cưng . – Nó phớt tay qua mặt Hoàn, cười đểu .
_ Cậu ko nói , tui cũng ko bik . Nhưng mà , sao cậu lại vào trường này học ???Lúc trước cậu học ở đâu ??? – Hoàn tò mò .
_ Đang du học bên Mỹ . Gây chuyện nhìu quá bị tống về . Cũng được một năm rùi . Lúc đầu về , định vào đây học . Nhưng ông chú sợ tui quá , ko dám nhận .Từ lúc đó , chuyển lên chuyển xuống cả chục trường , ko trường nào chứa tui được quá một tháng .Cuối cùng , pama tui năn nỉ ỉ oi , than thở kể lể , cuối cùng ông chú mới cho zô đây .- Nó thành thật kể lể.
_ Trời ! Nhìn cậu vậy,mà có quá khứ khủng khiếp quá nhỉ ??? Sau này chắc tui phải tránh xa mới được ! – Hoàn trêu chọc .
_ Vậy thì tốt chứ sao ? Gặp cậu là tui gặp bao nhiêu phiền phức . Ko bik ai phải tránh xa ai đây ??? – Nó liếc xéo Hoàn .
_ Ờ thì … tui ko nói thế nữa . – Hoàn ăn năn – Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu !
_ Ko có gì . Qùa cáp biếu xén nhiều tí , cộng thêm ngoan ngoãn nghe lời tui là được rùi .- Nó nhe răng cười .
_ Cậu là phù thủy chứ công chúa gì .- Hoàn khổ sở .
_ Hứ ! Mặc kệ cậu , mún nghĩ sao thì nghĩ . – Nó nhìn chỗ khác
Tưởng nó giận , Hoàn rối rít xin lỗi :
_ Cậu giận hả ? Tui nói chơi thui mà . Có gì ko phải cho tui xin lỗi ! – Hoàn kéo kéo nó quay qua .
Lúc quay lại, nó cười tủm tỉm , bik mình bị lừa , Hoàn cười méo cả mặt :
_ Vậy mà tui cứ tưởng .
_ Cậu khoái tưởng tượng thì làm nhà văn đi ! Tui chẳng phải người dễ nổi giận đâu . Tui giỏi nhất là bik kiềm nén cơn giận đấy . Nhưng tui mà giận thực sự , cậu còn ngồi yên mới sợ . – Nó cười hề hề .
_ Bik cậu giỏi rùi . Cậu mà giận lên , tui chỉ có nước nằm đo ván thui.Giống bọn nhỏ Nghi …- Hoàn buột miệng.
Bik mình nói hớ , Hoàn vội im lặng .Nhưng nó đã nghe thấy , nhìn Hoàn chằm chằm , giọng tra hỏi :
_ Bọn nhỏ Nghi ??? Là đứa nào ??? – Nó nghiêng đầu suy nghĩ
“ Vào trường này tới h , chỉ giải quyết có một vụ . Chẳng lẽ là cái đám đó ??? “
Nó nhìn Hoàn như mún ăn tươi nuốt sống :
_ Sao cậu bik ? Tụi nó kể lại cho cậu nghe hả ? Vậy cậu là chủ mưu rùi .- Nó đổ tội .
_ Này ! Này ! Sáng sớm đừng nói bậy nhé ! – Hoàn cãi – Tui tình cờ nghe được . Tui chẳng liên quan gì cái đám con gái vô duyên thik làm chuyện rỗi hơi đó đâu .
_ Làm gì mà vô tình được ??? Sao chẳng ai vô tình mà lại là cậu ? Trong khi cậu là nguyên nhân của vấn đề . Vô lý ! Vô lý hết sức . – Nó sấn sấn vào người Hoàn, giọng nghi ngờ .
_ Nè ! Đủ rùi nha ! – Hoàn hơi lớn tiếng – Đừng có đổ tiếng oan cho tui nhá ! Tui ko có làm mấy chuyện vô nghĩa đó đâu . Cậu mà còn nói bậy nữa , thì … thì – Hoàn cũng ko bik nói gì tiếp nên ngập ngừng .
_ Thì sao ??? Đánh tui hả ??? – Nó nghinh mặt , nhìn thách thức .
_ Tui ko có ý đó . Thật là … - Hoàn nhăn nhó – Cậu toàn nghĩ tui như thế ! – Hoàn thở dài thất vọng .
Nhìn điệu bộ của Hoàn , nó cũng bik mình đã nghi oan , nên xuống nước :
_ Ko phải cậu thật ??? – Nó bán tín bán nghi – Nhưng sao …
_ Có mặt trên đây chứ gì ??? – Hoàn chen ngang – Đây là chỗ tui thường lên nghỉ ngơi sau mấy tiết học . Cậu hiểu chưa ? Tin chưa công chúa ??? – Hoàn gằn giọng .
_ Ờ … ờ … - Nó gãi gãi đầu ngượng – Thì tui chỉ mún làm cho rõ mọi chiện thui . Ko phải cậu thì tốt . Nhưng , nguyên nhân cũng do cậu cả thui .- nó liếc
_ Ơ hay ! Tui cũng đâu có mún . Ai biểu trời cho tui đẹp trai làm gì ? ( Tự tin thấy ớn rùi anh hai ! >_<)
_ Oẹ … ọe … ọe … - nó làm bộ nôn – Tự tin là một chiện tốt nhưng đến thế này thì …. ọe … ọe … ọe … - Nó típ tục hành động nôn của mình .
_ Sao zậy ??? – Hoàn làm bộ lo lắng , vỗ vỗ vào lưng nó – Mới ôm nhau ngủ tối qua thui . Sao nhanh nghén thế ??? – Hoàn nín cười .
_ Cậu chết với tui ! – nó đè Hoàn xuống đấm túi bụi – Dám bôi nhọ thanh danh của tui ! Cho cậu chết !
Binh … binh .. bốp .. bốp …
Sau vài phút , nhìn lại chàng hoàng tử chút nào !
Vết bầm nhìu chỗ , tóc tai rối bù , quần áo xộc xệch , Hoàn nhìn nó cười đau khổ :
_ Sao cậu nỡ đối xử với tui như vậy ???
_ Lần sau còn nói nhảm nhí là tui làm cho cậu từ hoàng tử xuống làm thái giám lun đó – Nó nhìn Hoàn hăm dọa , nở nụ cười ác quỷ .
Hoàn cười nhăn nhó , ko bik nó nói thiệt hay nói giỡn nữa . Nhưng nhìn nó thì ai lại nghĩ nó là người thik đùa . Hoàn rùng cả mình .
Vài phút sau ,
_ giờ tìm cách đi xuống ! – Nó chau mày.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó , nó búng tay cái bóc , ra vẻ đắc ý . Hoàn nhìn nó khó hỉu , ko bik nó định giở trò gì nữa đây.
Nó lôi trong ba lô cuốn tập và hai câu vik , đưa Hoàn một câu , bứt tập nghe “ bực bực“
_ Cậu định làm gì thế ??? – Hoàn ngạc nhiên hỏi .
_ Xé giấy ! – nó tỉnh bơ làm típ – Ko qua đây phụ còn ngồi đó hỏi han lan man hoài???
_ Tui bik là xé giấy ! Nhưng để làm gì ??? – Hoàn
_ Rải truyền đơn ! – Nó lém lỉnh .
_ Rải truyền đơn ??? – Hoàn chưa hỉu ý nó mún nói gì ( anh này bình thường thông minh , sao giờ chậm tiêu thế này ???)
_ Ừ ! – Nó giải thik – Mình sẽ vik vào đây “ Tui bị nhốt trên sân thượng. Gíup tui với !!!” – Nó giơ tờ giấy lên phẩy phẩy .
_ Rùi sao nữa ??? – Hoàn hỏi .
_ Từ đây rải xuống . Thế nào cũng có người lượm được . Rùi lên đây giúp mình . Hí hí hí – Nó cười hí hửng zí kế hoak dở hơi của mình .
_ Làm như thế có ổn ko đó ? – Hoàn nghi ngờ .
_ Thế cậu còn cách khác hay hơn à ??? – nó liếc Hoàn ,ra lệnh – Vik nhanh lên !
Hoàn đành phải nghe lời làm theo . Hai người cặm cụi xé xé , vik vik . Một lúc sau , nó reo lên vui sướng :
_ Xong rùi !!!
Nó gom gom từng tờ giấy lại thành một xấp cũng khá to .Nó hớn hở nhìn Hoàn cười , rùi chạy nhanh ra lan can đứng . Nó bắt đầu thả vài tờ giấy xuống . Giấy bay bay từ từ , tà tà , lung tung , vèo vèo , bay khắp mặt sân . Cứ như thế nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ , quay lại nhìn Hoàn tự hào :
_ Thấy tui thông minh ko ? Chỉ một chút nữa thui , sẽ có người lên đây giúp chúng ta ra khỏi đây !
Hoàn nhìn nó nhăn mặt , ko bik thông minh hay phá hoại nữa , xả cả đống rác xuống . Người ta ko **** là may lắm rùi , ở đó còn ra vẻ ta đây .
“ Thật là hết nói nổi !!! “_ Hoàn than thầm .
_ Chừng nào có người lên , cậu đi ra , còn tui đi núp nhá !- Nó căn dặn .
_ Tại sao ko ra chung lun ??? – Hoàn ngây thơ.
_ Cậu làm bộ ngây thơ hay cố tình chọc tức tui zậy hả ? – Nó bắt bẻ - Mới nói cậu vài câu là bị đám con Nghi lôi lên đây . Tụi nó mà bik tui zí cậu bên nhau cả đêm . Chắc tui ngủm củ tỏi . Tui xin cậu hai chữ bình an đi ! – Nó chắp tay làm bộ cầu xin.
_ Cậu sợ à ??? – Hoàn .
_ Phải . Tui sợ lắm ! Sợ đến run cả người này ! – Nó làm bộ ôm người khinh khỉnh – Cho tui xin đi ! Tui sợ mấy nàng của cậu vỡ mộng toàn tập cả thui .
_ Cậu ghen à ? – Hoàn trêu nó
_ Ghen á ??? – Nó trố mắt – Chưa tỉnh ngủ hả ? Đừng có mong chiện này xảy ra nhá ! NEVER !!! – Nó nhấn mạnh hai từ cuối .
Nói vậy thui , tự dưng nó thấy mặt mình nóng bừng , nó vội quay đi , sợ bị Hoàn phát hiện , sẽ trêu chọc nó. Nhưng Hoàn ko làm thế . Hoàn đã kịp nhìn thấy , và nhìn nó cười tủm tỉm…
Hoàn định lên tiếng nói chiện thì …
ẦM ! ẦM ! ẦM !
Kèm theo âm thanh đó là tiếng một người đàn ông hét lớn :
_ CÓ AI TRONG ĐÓ KO ? TRẢ LỜI ĐI !
Nó luýnh quýnh gom ba lô , chạy kiếm một chỗ nấp vào . Hoàn nhìn theo định ngăn cản nhưng ko thể để nó nổi giận ,nên im lặng đứng nhìn .
Tiếng người đàn ông típ tục vang lên :
_ CÓ AI KO ??? TRẢ LỜI ĐI !
Nó đứng nấp đằng kia , ra ra dấu kêu Hoàn lên tiếng , nhưng cậu ta cứ đứng như trời trồn . Nó nhăn mặt , đành phải hét lớn :
_ CÓ !!!
Tiếng hét của nó làm Hoàn sực tỉnh , nhìn ra phía cửa , la lên :
_ TUI TRONG NÀY !
_ Ok ! Cậu đợi tôi chút !!!- Người đàn ông lên tiếng .
Sau đó là một chuỗi âm thanh nghe mún điếc tai .
CỤP ! CỤP ! CỤP ! BUM ! BUM ! BUM !.....
Một lúc sau , cánh cửa đã được mở , Hoàn ko lấy gì làm ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông bước vào .
_ Chào bác ! Cám ơn bác đã giúp cháu ! – Hoàn cúi đầu , giọng lễ phép .
_ Ko có gì ! Nhưng cháu bị nhốt hồi nào ??? – Bác bảo vệ .
_ Dạ tối hum qua . – Hoàn
_ Trời ! – bác bảo vệ kêu lên – Cả đêm trên này à ? Chắc lạnh lắm ! Thui cháu về đi ! Sắp tới giờ đi học rùi !
_ Vâng ! Chào bác ! – Hoàn xách cặp định bước đi thì bị bác bảo vệ gọi giật lại vì bác nhớ ra điều gì đó .
_ Trước khi về cháu giúp ta một việc được ko ? – Bác bảo vệ nở nụ cười đầy ẩn ý .
Hoàn linh cảm được chiện chẳng lành , nhưng ko thể nói từ chối , nên đáp một cách miễn cưỡng :
_ Việc gì ạ ??
_ Làm phiền cháu lượm sạch những tờ giấy đang nằm rải rác trên sân trường nhé ! – Bác bảo vệ vỗ vai Hoàn nhìn thông cảm – Cách này thông minh , nhưng , xả rác là điều ko tốt đâu cháu ạ !
Nói xong bác bảo vệ đi ra trước , để lại Hoàn đứng đó cười như mếu , vì phải gánh chịu hậu quả ko do mình làm . Nó chạy lại , đẩy đẩy Hoàn đi ra , cười gian ác , ko quên nhắn một câu :
_ Lao động là vinh quang đó ! ! ! Cố lên chàng trai !
Một lúc sau , Hoàn đã có mặt tại sân trường , cúi cúi khom khom nhặt từng tờ giấy mà nó thả xuống . Trước sự giám sát của bác bảo vệ cùng sự siêng năng bất đắc dĩ , mất hơn chục phút sau, Hoàn mới dọn sạch đống của nợ nó ban cho .
Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống chỉ thấy mờ mờ cái dáng của Hoàn , vừa thương lại vừa tội ,nhưng cũng ko quên cười khoái chí .
Sau đó , Hoàn xin phép về trước , đợi Hoàn đi , đợi bác bảo vệ về phòng , nó mới từ từ đi xuống . Nó nhìn quanh , xem có ai nổi hứng đi học sớm ko , mắc công bị bắt gặp .Nhưng may cho nó , ko có một bóng người ,( may mắn gì chứ ? cái trường này , học sinh ko đến trễ là thầy cô đã đốt pháo ăn mừng rùi . Ở đó mà mơ tụi nó đi học sớm , nhất là vào cái giờ , ngủ chưa đủ , nướng chưa chín đó >_<) , nó chạy vội ra ngoài , ngang qua phòng bảo vệ , nó cúi người rón rén đi qua .Qua được trót lọt , nó thở phào nhẹ nhõm, bắt taxi đi về nhà .
Nó vừa đi khỏi , thì một người từ đâu xuất hiện , ánh mắt tức tối , lấy đt ra bấm số và gọi cho ai đó :
_ Dạ chị ! Là em Nghi đây ! Em nhìn thấy nó và anh Hoàn từ sân thượng đi xuống . Dù ko cùng lúc , nhưng , có lẽ …
Nhỏ Nghi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tụt … tụt … tụt …
Thì ra đầu dây bên kia , nghe đến đó , tức giận quá , ném phăng cái iphone vào tường , vỡ tan tành ( tiếc quá đi mất ) , người này nắm chặt bàn tay , rít lên tức giận :
_ Mày dám gần anh Hoàn sao ? Tao sẽ cho mày bik tay , tiểu Nhu !!!
_ Cậu … cậu thật là …- Hoàn nhăn nhó nhìn nó .
_ Thật là xinh đẹp chứ gì – Vừa thở vừa hất mặt lên , đầy vẻ tự hào - đó là điều hiển nhiên , ko cần cậu khen .
_ TRỜI ! – Hoàn kêu lên một tiếng – Ở đâu ra người tự tin thế này ???
_ Ở trong bụng mama tui chứ đâu ? – Nó cười hề hề - Xinh đẹp lắm phải ko ??? – Nó nhướn nhướn chân mày .
_ Ờ … Xinh … xinh ko ai bằng ! – Hoàn nhăn nhó thừa nhận .
Ko thừa nhận , nó bắt bẻ nữa thì mệt .
Nhưng nó đâu để Hoàn yên thân :
_ Cậu thiếu nợ tui đấy nhá !
_ Thiếu … thiếu cái gì ??? – Hoàn lắp bắp .
_ Nợ ân tình . Tối qua tui đã cứu mạng cậu rùi còn gì ??? Định kiếm cớ ngất xỉu , rùi xù hả ? – Nó nhìn hăm dọa Hoàn .
_ Vậy cậu định thế nào ??? – Hoàn khổ sở nhìn nó
_ Cộng vốn lẫn lãi , cộng thêm tấm ảnh lúc nãy , cộng … - Nó tính toán .
_ Thui … thui … - Hoàn can ngăn – Cậu mún gì thì nói đi !
_ Bik điều vậy là tốt – Nó đưa tay vuốt vuốt đầu Hoàn ra vẻ chị cả - Chuyện đó cứ để đó . Tui nghĩ ra rùi nói cậu sau . H chuyện cần tính là …
_ Chuyện gì ??? – Hoàn tò mò .
_ Cậu ngây thơ hay bị bệnh nên trở nên đần độn thế ??? - Nó cáu .
Nhưng thấy mặt Hoàn bí xị , nên nó bik mình đã nói hơi quá đáng . Nó cười cầu hòa , giọng hối lỗi :
_ Sr đi ! Tui nói nhỡ miệng ,. Cậu đẹp trai , thông minh và tai giỏi , được chưa ???
_ Ko cần cậu nịnh – Hoàn gạt ngang nhưng miệng cười tủm tỉm .
_ Ai thèm nịnh . - Nó trề môi – Tui chỉ nói sự thật .– Nó nhe răng cười chọc quê .- Dù sự thật đã bị bóp méo.
_ Cậu … - Hoàn cứng họng .
_ Thui ko giỡn nữa ! – nó làm mặt nghiêm - Trở về vấn đề đi ! Mau tìm cách ra khỏi đây !
_ Nhưng cách gì bây giờ ? – Hoàn
_ Thì mới kêu cậu nghĩ ! - Nó mím môi – Tui mới vô , chưa bik gì về trường này . Còn cậu thì khác . Mau nghĩ đi ! – Nó nài nỉ lay lay cánh tay Hoàn .
_ Cậu từ từ để tui suy nghĩ . Cứ làm loạn lên thế , ai mà chịu được . – Hoàn làm ra vẻ khó chịu .
_ Ờ thì tui mún nhanh chóng về nhà thui mà .
Nó tiu ngỉu , hạ giọng . Làm Hoàn ngạc nhiên . Hoàn cứ nghĩ nó sẽ làm ầm lên hoặc hăm dọa gì anh khi nghe câu nói đó . Ai ngờ nó lại có biểu hiện như thế . Hoàn cười như mếu .
_ giờ này chắc bác bảo vệ đã thức , mình có thể hét lên để kêu . Nhưng … - Hoàn ngập ngừng .
_ Nhưng làm sao ? Nói nhanh nghe coi !- Nó hối thúc
_ Tui sợ bác ấy ko nghe được ! – Hoàn
_ What ??? Tại sao ko nghe được ? – Nó trợn mắt – Chẳng lẽ bác bị lãng tai.
_ Nói bậy mà còn nói bự . – Hoàn chế giễu nó – Cậu nhìn phòng bảo vệ đi – Hoàn chỉ tay ra đằng trước .
ÔI ! Phòng bảo vệ ở tít đằng kia , có gọi bể giọng cũng chưa chắc nghe được . Nó chợt nhớ đến hum qua ,lúc đi tìm Hoàn , nó đi ngang phòng bảo vệ , nó đứng cách bác bảo vệ ko quá 10m .Vậy mà nó kêu um sùm cũng ko thấy ai trả lời . Nó nhòm zô mới phát hiện , phòng đóng kín bưng , còn bác bảo vệ đang coi bóng đá Cup C1 mới chết chứ .
Nghe Hoàn nói nó mới bik , ngoài nhiệm vụ trong phòng , bấm nút cho cổng trường mở ra đóng vô thì bác bảo vệ ở miết trong phòng , chẳng đi đâu .
_ ÔI ! – Nó kêu lên – Thế thì làm sao ra đây ???
_ Tui cũng ko bik .- Hoàn lắc đầu .
_ Chẳng nhẽ ngồi đây đợi đến lúc có người lên đây sao ??? – Nó thở dài .
_ Thế càng khó ..- Hoàn nhún vai – Vì ít ai lên đây lắm , nói đúng hơn là ko có ai , ngoài .
Nó ko thèm để ý đến câu nói lấp lửng của Hoàn , nó chỉ bik là điều hy vọng cuối cùng cũng bị Hoàn dập tắt . Nó thở dài thườn thượt .
_ Vậy coi như hết cách rùi . – Nó than thở .
_ Chưa chắc – Hoàn cười ẩn ý – Mình cũng có thể đợi người quét dọn mà .
_ Đúng ha ! – Mắt nó sáng rỡ - Có lúc cậu cũng thông minh bất chợt đó . Hì hì !
Dù bik nó đang nói xỏ mình , nhưng Hoàn ko trách . Hoàn mừng vì đã làm nó vui trở lại .
Ngồi đợi được nửa tiếng ko thấy có ai ,
Nó đâm bực , cáu gắt nhìn Hoàn :
_ Này ! Sao ko thấy ai hết vậy ???
_ Tui cũng ko bik . Chẳng lẽ …
_ Mệt cậu quá ! Lẻ chẵn gì nữa ? Nói mau ! – Nó khẩn trương.
_ Hum nay là thứ bảy , ngày cuối tuần , nếu mình nhớ ko nhầm thì đây ko phải ngày mấy người lao công đến .- Hoàn
_ Cái gì ??? Sao lại thế ??? Trực vệ sinh mà cũng chọn ngày nữa hả ? Bộ trường này nghèo đến mức ko đủ tiền trả cho người ta hả ??? – Nó cáu .
_ Cậu bình tĩnh lại coi ! – Hoàn khuyên ngăn – Ko phải thế . Vì trường mún học sinh rèn luyện bản thân , nên mỗi tuần vào ngày này , mấy người lao công sẽ nghỉ , và học sinh phải tự quét dọn. – Hoàn giải thik .
_ Trời ạ ! Ai bày ra cái trò khỉ này vậy ? – Nó méo cả mặt – Tui mà ra khỏi đây , tui xử đẹp ! – Nó nói giọng đại ca .
_ Thầy Hiệu trưởng đó ! Cậu làm cho tui coi chơi ! – Hoàn trêu.
_ Ờ ! Giận quá mất khôn ! – Nó dịu lại – Ổng là chú ruột của tui mà . Tui xử ổng , papa tui xử ngược lại tui à ? Tui đâu có ngu mà bị cậu dụ . Mơ đi cưng . – Nó phớt tay qua mặt Hoàn, cười đểu .
_ Cậu ko nói , tui cũng ko bik . Nhưng mà , sao cậu lại vào trường này học ???Lúc trước cậu học ở đâu ??? – Hoàn tò mò .
_ Đang du học bên Mỹ . Gây chuyện nhìu quá bị tống về . Cũng được một năm rùi . Lúc đầu về , định vào đây học . Nhưng ông chú sợ tui quá , ko dám nhận .Từ lúc đó , chuyển lên chuyển xuống cả chục trường , ko trường nào chứa tui được quá một tháng .Cuối cùng , pama tui năn nỉ ỉ oi , than thở kể lể , cuối cùng ông chú mới cho zô đây .- Nó thành thật kể lể.
_ Trời ! Nhìn cậu vậy,mà có quá khứ khủng khiếp quá nhỉ ??? Sau này chắc tui phải tránh xa mới được ! – Hoàn trêu chọc .
_ Vậy thì tốt chứ sao ? Gặp cậu là tui gặp bao nhiêu phiền phức . Ko bik ai phải tránh xa ai đây ??? – Nó liếc xéo Hoàn .
_ Ờ thì … tui ko nói thế nữa . – Hoàn ăn năn – Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu !
_ Ko có gì . Qùa cáp biếu xén nhiều tí , cộng thêm ngoan ngoãn nghe lời tui là được rùi .- Nó nhe răng cười .
_ Cậu là phù thủy chứ công chúa gì .- Hoàn khổ sở .
_ Hứ ! Mặc kệ cậu , mún nghĩ sao thì nghĩ . – Nó nhìn chỗ khác
Tưởng nó giận , Hoàn rối rít xin lỗi :
_ Cậu giận hả ? Tui nói chơi thui mà . Có gì ko phải cho tui xin lỗi ! – Hoàn kéo kéo nó quay qua .
Lúc quay lại, nó cười tủm tỉm , bik mình bị lừa , Hoàn cười méo cả mặt :
_ Vậy mà tui cứ tưởng .
_ Cậu khoái tưởng tượng thì làm nhà văn đi ! Tui chẳng phải người dễ nổi giận đâu . Tui giỏi nhất là bik kiềm nén cơn giận đấy . Nhưng tui mà giận thực sự , cậu còn ngồi yên mới sợ . – Nó cười hề hề .
_ Bik cậu giỏi rùi . Cậu mà giận lên , tui chỉ có nước nằm đo ván thui.Giống bọn nhỏ Nghi …- Hoàn buột miệng.
Bik mình nói hớ , Hoàn vội im lặng .Nhưng nó đã nghe thấy , nhìn Hoàn chằm chằm , giọng tra hỏi :
_ Bọn nhỏ Nghi ??? Là đứa nào ??? – Nó nghiêng đầu suy nghĩ
“ Vào trường này tới h , chỉ giải quyết có một vụ . Chẳng lẽ là cái đám đó ??? “
Nó nhìn Hoàn như mún ăn tươi nuốt sống :
_ Sao cậu bik ? Tụi nó kể lại cho cậu nghe hả ? Vậy cậu là chủ mưu rùi .- Nó đổ tội .
_ Này ! Này ! Sáng sớm đừng nói bậy nhé ! – Hoàn cãi – Tui tình cờ nghe được . Tui chẳng liên quan gì cái đám con gái vô duyên thik làm chuyện rỗi hơi đó đâu .
_ Làm gì mà vô tình được ??? Sao chẳng ai vô tình mà lại là cậu ? Trong khi cậu là nguyên nhân của vấn đề . Vô lý ! Vô lý hết sức . – Nó sấn sấn vào người Hoàn, giọng nghi ngờ .
_ Nè ! Đủ rùi nha ! – Hoàn hơi lớn tiếng – Đừng có đổ tiếng oan cho tui nhá ! Tui ko có làm mấy chuyện vô nghĩa đó đâu . Cậu mà còn nói bậy nữa , thì … thì – Hoàn cũng ko bik nói gì tiếp nên ngập ngừng .
_ Thì sao ??? Đánh tui hả ??? – Nó nghinh mặt , nhìn thách thức .
_ Tui ko có ý đó . Thật là … - Hoàn nhăn nhó – Cậu toàn nghĩ tui như thế ! – Hoàn thở dài thất vọng .
Nhìn điệu bộ của Hoàn , nó cũng bik mình đã nghi oan , nên xuống nước :
_ Ko phải cậu thật ??? – Nó bán tín bán nghi – Nhưng sao …
_ Có mặt trên đây chứ gì ??? – Hoàn chen ngang – Đây là chỗ tui thường lên nghỉ ngơi sau mấy tiết học . Cậu hiểu chưa ? Tin chưa công chúa ??? – Hoàn gằn giọng .
_ Ờ … ờ … - Nó gãi gãi đầu ngượng – Thì tui chỉ mún làm cho rõ mọi chiện thui . Ko phải cậu thì tốt . Nhưng , nguyên nhân cũng do cậu cả thui .- nó liếc
_ Ơ hay ! Tui cũng đâu có mún . Ai biểu trời cho tui đẹp trai làm gì ? ( Tự tin thấy ớn rùi anh hai ! >_<)
_ Oẹ … ọe … ọe … - nó làm bộ nôn – Tự tin là một chiện tốt nhưng đến thế này thì …. ọe … ọe … ọe … - Nó típ tục hành động nôn của mình .
_ Sao zậy ??? – Hoàn làm bộ lo lắng , vỗ vỗ vào lưng nó – Mới ôm nhau ngủ tối qua thui . Sao nhanh nghén thế ??? – Hoàn nín cười .
_ Cậu chết với tui ! – nó đè Hoàn xuống đấm túi bụi – Dám bôi nhọ thanh danh của tui ! Cho cậu chết !
Binh … binh .. bốp .. bốp …
Sau vài phút , nhìn lại chàng hoàng tử chút nào !
Vết bầm nhìu chỗ , tóc tai rối bù , quần áo xộc xệch , Hoàn nhìn nó cười đau khổ :
_ Sao cậu nỡ đối xử với tui như vậy ???
_ Lần sau còn nói nhảm nhí là tui làm cho cậu từ hoàng tử xuống làm thái giám lun đó – Nó nhìn Hoàn hăm dọa , nở nụ cười ác quỷ .
Hoàn cười nhăn nhó , ko bik nó nói thiệt hay nói giỡn nữa . Nhưng nhìn nó thì ai lại nghĩ nó là người thik đùa . Hoàn rùng cả mình .
Vài phút sau ,
_ giờ tìm cách đi xuống ! – Nó chau mày.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó , nó búng tay cái bóc , ra vẻ đắc ý . Hoàn nhìn nó khó hỉu , ko bik nó định giở trò gì nữa đây.
Nó lôi trong ba lô cuốn tập và hai câu vik , đưa Hoàn một câu , bứt tập nghe “ bực bực“
_ Cậu định làm gì thế ??? – Hoàn ngạc nhiên hỏi .
_ Xé giấy ! – nó tỉnh bơ làm típ – Ko qua đây phụ còn ngồi đó hỏi han lan man hoài???
_ Tui bik là xé giấy ! Nhưng để làm gì ??? – Hoàn
_ Rải truyền đơn ! – Nó lém lỉnh .
_ Rải truyền đơn ??? – Hoàn chưa hỉu ý nó mún nói gì ( anh này bình thường thông minh , sao giờ chậm tiêu thế này ???)
_ Ừ ! – Nó giải thik – Mình sẽ vik vào đây “ Tui bị nhốt trên sân thượng. Gíup tui với !!!” – Nó giơ tờ giấy lên phẩy phẩy .
_ Rùi sao nữa ??? – Hoàn hỏi .
_ Từ đây rải xuống . Thế nào cũng có người lượm được . Rùi lên đây giúp mình . Hí hí hí – Nó cười hí hửng zí kế hoak dở hơi của mình .
_ Làm như thế có ổn ko đó ? – Hoàn nghi ngờ .
_ Thế cậu còn cách khác hay hơn à ??? – nó liếc Hoàn ,ra lệnh – Vik nhanh lên !
Hoàn đành phải nghe lời làm theo . Hai người cặm cụi xé xé , vik vik . Một lúc sau , nó reo lên vui sướng :
_ Xong rùi !!!
Nó gom gom từng tờ giấy lại thành một xấp cũng khá to .Nó hớn hở nhìn Hoàn cười , rùi chạy nhanh ra lan can đứng . Nó bắt đầu thả vài tờ giấy xuống . Giấy bay bay từ từ , tà tà , lung tung , vèo vèo , bay khắp mặt sân . Cứ như thế nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ , quay lại nhìn Hoàn tự hào :
_ Thấy tui thông minh ko ? Chỉ một chút nữa thui , sẽ có người lên đây giúp chúng ta ra khỏi đây !
Hoàn nhìn nó nhăn mặt , ko bik thông minh hay phá hoại nữa , xả cả đống rác xuống . Người ta ko **** là may lắm rùi , ở đó còn ra vẻ ta đây .
“ Thật là hết nói nổi !!! “_ Hoàn than thầm .
_ Chừng nào có người lên , cậu đi ra , còn tui đi núp nhá !- Nó căn dặn .
_ Tại sao ko ra chung lun ??? – Hoàn ngây thơ.
_ Cậu làm bộ ngây thơ hay cố tình chọc tức tui zậy hả ? – Nó bắt bẻ - Mới nói cậu vài câu là bị đám con Nghi lôi lên đây . Tụi nó mà bik tui zí cậu bên nhau cả đêm . Chắc tui ngủm củ tỏi . Tui xin cậu hai chữ bình an đi ! – Nó chắp tay làm bộ cầu xin.
_ Cậu sợ à ??? – Hoàn .
_ Phải . Tui sợ lắm ! Sợ đến run cả người này ! – Nó làm bộ ôm người khinh khỉnh – Cho tui xin đi ! Tui sợ mấy nàng của cậu vỡ mộng toàn tập cả thui .
_ Cậu ghen à ? – Hoàn trêu nó
_ Ghen á ??? – Nó trố mắt – Chưa tỉnh ngủ hả ? Đừng có mong chiện này xảy ra nhá ! NEVER !!! – Nó nhấn mạnh hai từ cuối .
Nói vậy thui , tự dưng nó thấy mặt mình nóng bừng , nó vội quay đi , sợ bị Hoàn phát hiện , sẽ trêu chọc nó. Nhưng Hoàn ko làm thế . Hoàn đã kịp nhìn thấy , và nhìn nó cười tủm tỉm…
Hoàn định lên tiếng nói chiện thì …
ẦM ! ẦM ! ẦM !
Kèm theo âm thanh đó là tiếng một người đàn ông hét lớn :
_ CÓ AI TRONG ĐÓ KO ? TRẢ LỜI ĐI !
Nó luýnh quýnh gom ba lô , chạy kiếm một chỗ nấp vào . Hoàn nhìn theo định ngăn cản nhưng ko thể để nó nổi giận ,nên im lặng đứng nhìn .
Tiếng người đàn ông típ tục vang lên :
_ CÓ AI KO ??? TRẢ LỜI ĐI !
Nó đứng nấp đằng kia , ra ra dấu kêu Hoàn lên tiếng , nhưng cậu ta cứ đứng như trời trồn . Nó nhăn mặt , đành phải hét lớn :
_ CÓ !!!
Tiếng hét của nó làm Hoàn sực tỉnh , nhìn ra phía cửa , la lên :
_ TUI TRONG NÀY !
_ Ok ! Cậu đợi tôi chút !!!- Người đàn ông lên tiếng .
Sau đó là một chuỗi âm thanh nghe mún điếc tai .
CỤP ! CỤP ! CỤP ! BUM ! BUM ! BUM !.....
Một lúc sau , cánh cửa đã được mở , Hoàn ko lấy gì làm ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông bước vào .
_ Chào bác ! Cám ơn bác đã giúp cháu ! – Hoàn cúi đầu , giọng lễ phép .
_ Ko có gì ! Nhưng cháu bị nhốt hồi nào ??? – Bác bảo vệ .
_ Dạ tối hum qua . – Hoàn
_ Trời ! – bác bảo vệ kêu lên – Cả đêm trên này à ? Chắc lạnh lắm ! Thui cháu về đi ! Sắp tới giờ đi học rùi !
_ Vâng ! Chào bác ! – Hoàn xách cặp định bước đi thì bị bác bảo vệ gọi giật lại vì bác nhớ ra điều gì đó .
_ Trước khi về cháu giúp ta một việc được ko ? – Bác bảo vệ nở nụ cười đầy ẩn ý .
Hoàn linh cảm được chiện chẳng lành , nhưng ko thể nói từ chối , nên đáp một cách miễn cưỡng :
_ Việc gì ạ ??
_ Làm phiền cháu lượm sạch những tờ giấy đang nằm rải rác trên sân trường nhé ! – Bác bảo vệ vỗ vai Hoàn nhìn thông cảm – Cách này thông minh , nhưng , xả rác là điều ko tốt đâu cháu ạ !
Nói xong bác bảo vệ đi ra trước , để lại Hoàn đứng đó cười như mếu , vì phải gánh chịu hậu quả ko do mình làm . Nó chạy lại , đẩy đẩy Hoàn đi ra , cười gian ác , ko quên nhắn một câu :
_ Lao động là vinh quang đó ! ! ! Cố lên chàng trai !
Một lúc sau , Hoàn đã có mặt tại sân trường , cúi cúi khom khom nhặt từng tờ giấy mà nó thả xuống . Trước sự giám sát của bác bảo vệ cùng sự siêng năng bất đắc dĩ , mất hơn chục phút sau, Hoàn mới dọn sạch đống của nợ nó ban cho .
Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống chỉ thấy mờ mờ cái dáng của Hoàn , vừa thương lại vừa tội ,nhưng cũng ko quên cười khoái chí .
Sau đó , Hoàn xin phép về trước , đợi Hoàn đi , đợi bác bảo vệ về phòng , nó mới từ từ đi xuống . Nó nhìn quanh , xem có ai nổi hứng đi học sớm ko , mắc công bị bắt gặp .Nhưng may cho nó , ko có một bóng người ,( may mắn gì chứ ? cái trường này , học sinh ko đến trễ là thầy cô đã đốt pháo ăn mừng rùi . Ở đó mà mơ tụi nó đi học sớm , nhất là vào cái giờ , ngủ chưa đủ , nướng chưa chín đó >_<) , nó chạy vội ra ngoài , ngang qua phòng bảo vệ , nó cúi người rón rén đi qua .Qua được trót lọt , nó thở phào nhẹ nhõm, bắt taxi đi về nhà .
Nó vừa đi khỏi , thì một người từ đâu xuất hiện , ánh mắt tức tối , lấy đt ra bấm số và gọi cho ai đó :
_ Dạ chị ! Là em Nghi đây ! Em nhìn thấy nó và anh Hoàn từ sân thượng đi xuống . Dù ko cùng lúc , nhưng , có lẽ …
Nhỏ Nghi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tụt … tụt … tụt …
Thì ra đầu dây bên kia , nghe đến đó , tức giận quá , ném phăng cái iphone vào tường , vỡ tan tành ( tiếc quá đi mất ) , người này nắm chặt bàn tay , rít lên tức giận :
_ Mày dám gần anh Hoàn sao ? Tao sẽ cho mày bik tay , tiểu Nhu !!!
/47
|