Âu Dương Kim Dung Nam Thần nghe có người chuẩn xác kêu tên mình, cậu ta căng thẳng cực kỳ, biểu tình có thể so với bức tranh tiếng thét, bay màu luôn.
Cậu ta rất dễ thương, mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt thanh tú, mắt hạnh mày lá liễu, môi đỏ như tô son, không phải như, chắc chắn là tô son hoặc xăm môi. Thân hình khá nhỏ nhắn, tầm đâu đó một mét năm lăm là cùng. Khoa học đã chứng minh, anh em song sinh cùng trứng hay khác trứng thì luôn có một người thấp bé.
Lê Thanh Tuyền đứng bên cạnh Âu Dương Kim Dung Nam Thần, cũng cao hơn không bao nhiêu, hai người đắm đuối nhìn nhau.
Cậu lại mở mồm đọc thần chú: "Âu Dương Kim Dung..."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần nghe vậy vội vàng ra dấu im lặng, ngó qua ngó lại trái phải vài cái, giữ chặt tay cậu kéo cậu chạy đi.
Ủa? Ê!?
Nhỏ con mà mạnh vậy má!
Cái cảm giác chỉ có trong tiểu thuyết này...
Sợ rồi đó trời.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần kéo Lê Thanh Tuyền một đường thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên dọn vệ sinh.
Cậu ta thấy xung quanh không có ai mới đưa mắt nhìn cậu, khẩn thiết và chân thành giải thích: "Thật ra tôi không phải biến thái...Chỉ là tôi...Mong cậu đừng nói với ai nha. Làm ơn!"
Lê Thanh Tuyền: "..." Chỉ vậy mà kéo con chạy tới đây hả má? Rảnh háng dữ.
Cậu xem như rõ ràng tất cả rồi.
Còn tưởng mình xem nhiều tiểu thuyết quá bị lậm, xem ra...
Càng hoảng hốt, mặt Lê Thanh Tuyền càng lạnh tanh.
Thấy Âu Dương Kim Dung Nam Thần vẫn đang van nài nhìn mình, muốn dùng vẻ cute để làm cậu mềm lòng.
Cậu vốn dĩ không phải người thích rêu rao bí mật của người khác, lúc nãy ở nhà vệ sinh gọi tên cậu ta là vì cậu quá kinh hãi, vì mẹ cậu cũng đang đi vệ sinh mà, sợ cậu ta chụp lén tống tiền mọi người.
Nhưng hỏi lại cho chắc: "Cậu không chụp lén người khác? Không gắn camera mini?" Trung tâm thương mại không phải ở đâu cũng có bảo vệ, an ninh lỏng lẽo, có sự cố xảy ra cũng bình thường.
"Không, tôi không có..." Âu Dương Kim Dung Nam Thần sững sốt, vội lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn lấy ra điện thoại, lấy túi xách cho Lê Thanh Tuyền kiểm tra.
Kiểm tra xong cậu mới tin tưởng nhân phẩm của bạn cùng lớp kiêm nhân vật chính.
Đúng thế, là nhân vật chính.
Lê Thanh Tuyền không có vì Âu Dương Kim Dung Nam Thần là nhân vật chính mà mù quáng cho rằng cậu ta là người tốt.
Không từ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc của cậu nhìn ra cái gì, cậu ta thận trọng nói: "Thế nào, tôi không phải tội phạm, cũng không bị biến thái, chỉ là thói quen lâu ngày...Lê Thanh Tuyền, tôi nói thật đó!"
Cậu ta biết Lê Thanh Tuyền, ấn tượng đối với cậu cũng rất khắc sâu, một phần là vì gương mặt xinh đẹp, phần nhiều là do Hứa Xuyên ngồi cùng bàn suốt ngày ba hoa chích chòe về cậu.
Xinh xắn nhưng vô cảm, thích an tĩnh đọc sách, không hứng thú với cái gì ngoài sách, chưa ai thấy mỹ nhân cười.
Người như vậy, hẳn là không bàn tán về người khác đâu.
Lê Thanh Tuyền thấy Âu Dương Kim Dung Nam Thần sốt ruột, cho một ánh mắt tôi hiểu mà: "Tôi cũng giống cậu, yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu."
Thói quen khó bỏ thì chịu rồi, mình cũng có vài cái tật xấu cũng lười sửa nè.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần còn tưởng rằng mình phải mắc công giải thích tiếp, cậu ta nâng mắt hạnh nhìn cậu, rồi lại suy nghĩ.
Lê Thanh Tuyền xinh như con gái, cũng giống cậu ta...Vậy chẳng lẽ??
Ánh mắt cậu ta nhìn cậu có chút kích động, hào hứng và thân thiện?
Gì vậy má nội?
Cậu rùng mình, muốn chạy về tìm mẹ: "Âu Dương Kim Dung Nam Thần..."
Cậu ta cắt ngang lời cậu: "Gọi tôi là Âu Dương, Kim Dung, hoặc Nam Thần là được."
"..." Tách ra gọi cũng được? Đúng là hảo name.
Lê Thanh Tuyền nghe lời sửa miệng: "Vậy Kim Dung, mẹ tôi đang đợi, tôi phải đi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần có chút không nỡ để cậu đi, hiếm lắm mới gặp người cùng cảnh ngộ với mình, cậu ta chớp mắt to nhìn: "Vậy trao đổi số điện thoại nhé?"
Lê Thanh Tuyền có chút kháng cự: "Tôi không mang điện thoại, không nhớ số."
Cậu ta có chút xíu hụt hẫng, nhưng nhanh chóng vui vẻ: "Thứ hai gặp chúng ta lại trao đổi số."
Cậu vẫn còn muốn giãy giụa: "...Trường học không cho phép mang điện thoại theo đi học." Mặc dù rất nhiều học sinh đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ cái dòng chữ này.
Quy định của trường là số 1!
Âu Dương Kim Dung Nam Thần cũng nghe nói Lê Thanh Tuyền là học sinh ngoan, rất tuân thủ quy định, cũng chưa thấy cậu dùng điện thoại trong giờ học.
Chẳng lẽ cậu ta không thể kết bạn với anh em cùng chung cảnh ngộ được?
Cậu cất bước, còn không quên vẫy tay chào: "Tôi về trước, thứ hai gặp." Nếu còn không đi, cậu sẽ bị nhân vật chính làm cho mềm lòng, ai cự nổi sự đáng yêu chứ.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần tiếc nuối thu hồi điện thoại, miễn cưỡng cười: "Thứ hai gặp, Lê Thanh Tuyền."
Lê Thanh Tuyền đường cũ phản hồi, mẹ cậu đang đợi sẵn ở đó với khí thế như núi, may mà cậu dọn ra Mặc Nhiên cho nên mới tai qua nạn khỏi.
Được gặp mặt nhân vật chính trong tiểu thuyết mình yêu thích không làm cậu thấy vui sướng. Mà ngược lại, cậu rất sợ hãi.
Bởi vì tiểu thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Cậu ta rất dễ thương, mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt thanh tú, mắt hạnh mày lá liễu, môi đỏ như tô son, không phải như, chắc chắn là tô son hoặc xăm môi. Thân hình khá nhỏ nhắn, tầm đâu đó một mét năm lăm là cùng. Khoa học đã chứng minh, anh em song sinh cùng trứng hay khác trứng thì luôn có một người thấp bé.
Lê Thanh Tuyền đứng bên cạnh Âu Dương Kim Dung Nam Thần, cũng cao hơn không bao nhiêu, hai người đắm đuối nhìn nhau.
Cậu lại mở mồm đọc thần chú: "Âu Dương Kim Dung..."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần nghe vậy vội vàng ra dấu im lặng, ngó qua ngó lại trái phải vài cái, giữ chặt tay cậu kéo cậu chạy đi.
Ủa? Ê!?
Nhỏ con mà mạnh vậy má!
Cái cảm giác chỉ có trong tiểu thuyết này...
Sợ rồi đó trời.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần kéo Lê Thanh Tuyền một đường thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên dọn vệ sinh.
Cậu ta thấy xung quanh không có ai mới đưa mắt nhìn cậu, khẩn thiết và chân thành giải thích: "Thật ra tôi không phải biến thái...Chỉ là tôi...Mong cậu đừng nói với ai nha. Làm ơn!"
Lê Thanh Tuyền: "..." Chỉ vậy mà kéo con chạy tới đây hả má? Rảnh háng dữ.
Cậu xem như rõ ràng tất cả rồi.
Còn tưởng mình xem nhiều tiểu thuyết quá bị lậm, xem ra...
Càng hoảng hốt, mặt Lê Thanh Tuyền càng lạnh tanh.
Thấy Âu Dương Kim Dung Nam Thần vẫn đang van nài nhìn mình, muốn dùng vẻ cute để làm cậu mềm lòng.
Cậu vốn dĩ không phải người thích rêu rao bí mật của người khác, lúc nãy ở nhà vệ sinh gọi tên cậu ta là vì cậu quá kinh hãi, vì mẹ cậu cũng đang đi vệ sinh mà, sợ cậu ta chụp lén tống tiền mọi người.
Nhưng hỏi lại cho chắc: "Cậu không chụp lén người khác? Không gắn camera mini?" Trung tâm thương mại không phải ở đâu cũng có bảo vệ, an ninh lỏng lẽo, có sự cố xảy ra cũng bình thường.
"Không, tôi không có..." Âu Dương Kim Dung Nam Thần sững sốt, vội lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn lấy ra điện thoại, lấy túi xách cho Lê Thanh Tuyền kiểm tra.
Kiểm tra xong cậu mới tin tưởng nhân phẩm của bạn cùng lớp kiêm nhân vật chính.
Đúng thế, là nhân vật chính.
Lê Thanh Tuyền không có vì Âu Dương Kim Dung Nam Thần là nhân vật chính mà mù quáng cho rằng cậu ta là người tốt.
Không từ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc của cậu nhìn ra cái gì, cậu ta thận trọng nói: "Thế nào, tôi không phải tội phạm, cũng không bị biến thái, chỉ là thói quen lâu ngày...Lê Thanh Tuyền, tôi nói thật đó!"
Cậu ta biết Lê Thanh Tuyền, ấn tượng đối với cậu cũng rất khắc sâu, một phần là vì gương mặt xinh đẹp, phần nhiều là do Hứa Xuyên ngồi cùng bàn suốt ngày ba hoa chích chòe về cậu.
Xinh xắn nhưng vô cảm, thích an tĩnh đọc sách, không hứng thú với cái gì ngoài sách, chưa ai thấy mỹ nhân cười.
Người như vậy, hẳn là không bàn tán về người khác đâu.
Lê Thanh Tuyền thấy Âu Dương Kim Dung Nam Thần sốt ruột, cho một ánh mắt tôi hiểu mà: "Tôi cũng giống cậu, yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu."
Thói quen khó bỏ thì chịu rồi, mình cũng có vài cái tật xấu cũng lười sửa nè.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần còn tưởng rằng mình phải mắc công giải thích tiếp, cậu ta nâng mắt hạnh nhìn cậu, rồi lại suy nghĩ.
Lê Thanh Tuyền xinh như con gái, cũng giống cậu ta...Vậy chẳng lẽ??
Ánh mắt cậu ta nhìn cậu có chút kích động, hào hứng và thân thiện?
Gì vậy má nội?
Cậu rùng mình, muốn chạy về tìm mẹ: "Âu Dương Kim Dung Nam Thần..."
Cậu ta cắt ngang lời cậu: "Gọi tôi là Âu Dương, Kim Dung, hoặc Nam Thần là được."
"..." Tách ra gọi cũng được? Đúng là hảo name.
Lê Thanh Tuyền nghe lời sửa miệng: "Vậy Kim Dung, mẹ tôi đang đợi, tôi phải đi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần có chút không nỡ để cậu đi, hiếm lắm mới gặp người cùng cảnh ngộ với mình, cậu ta chớp mắt to nhìn: "Vậy trao đổi số điện thoại nhé?"
Lê Thanh Tuyền có chút kháng cự: "Tôi không mang điện thoại, không nhớ số."
Cậu ta có chút xíu hụt hẫng, nhưng nhanh chóng vui vẻ: "Thứ hai gặp chúng ta lại trao đổi số."
Cậu vẫn còn muốn giãy giụa: "...Trường học không cho phép mang điện thoại theo đi học." Mặc dù rất nhiều học sinh đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ cái dòng chữ này.
Quy định của trường là số 1!
Âu Dương Kim Dung Nam Thần cũng nghe nói Lê Thanh Tuyền là học sinh ngoan, rất tuân thủ quy định, cũng chưa thấy cậu dùng điện thoại trong giờ học.
Chẳng lẽ cậu ta không thể kết bạn với anh em cùng chung cảnh ngộ được?
Cậu cất bước, còn không quên vẫy tay chào: "Tôi về trước, thứ hai gặp." Nếu còn không đi, cậu sẽ bị nhân vật chính làm cho mềm lòng, ai cự nổi sự đáng yêu chứ.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần tiếc nuối thu hồi điện thoại, miễn cưỡng cười: "Thứ hai gặp, Lê Thanh Tuyền."
Lê Thanh Tuyền đường cũ phản hồi, mẹ cậu đang đợi sẵn ở đó với khí thế như núi, may mà cậu dọn ra Mặc Nhiên cho nên mới tai qua nạn khỏi.
Được gặp mặt nhân vật chính trong tiểu thuyết mình yêu thích không làm cậu thấy vui sướng. Mà ngược lại, cậu rất sợ hãi.
Bởi vì tiểu thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
/77
|