Chủ Nhật, 8 giờ tối.
Nhà hàng Grand Palace.
Cả tòa nhà đều được nhà họ Nhiếp bao trọn.
Đám hỏi hay lễ đính hôn lần này là việc lớn nhà họ Nhiếp, là ngày con trai trưởng của bọn họ tiến thêm một bước thành gia lập thất, mỗi công đoạn đều do Nhiếp ba ba và Nhiếp má má giám sát hoàn thành.
Lấy màu vàng làm chủ đạo, từ hoa cho đến nội thất, trang trí đều một sắc vàng óng ánh.
Vừa sang vừa sáng là cảm nhận chung của tất cả các vị khách mời đến đây.
Nhiếp Diên mặc một thân tây trang màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi đen, cà vạt kẻ sọc màu xám, thân hình trải qua tập luyện thường xuyên rất có cảm xúc, vừa không nổi bật hơn vai chính hôm nay, vừa không chìm trong biển người.
Nhiếp Vũ Lăng, anh trai Nhiếp Diên, sinh viên năm nhất đại học Kinh Tế thành phố, tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn, người thừa kế sáng giá của Nhiếp thị, cùng thời cũng chỉ có Nghiêm đại thiếu và Nghiêm nhị thiếu là sánh kịp.
Hai anh em có mấy phần giống nhau, chỉ khác ở kiểu tóc và tính cách. Nhiếp Vũ Lăng biết cách đối nhân xử thế hơn, ăn nói cũng lịch sự, dù là với người nhỏ tuổi hơn mình.
Cả gia đình bốn người đều ra cổng chào khách, Trình Noãn Noãn là nhà gái, đương nhiên sẽ tới muộn hơn mọi người.
Nhiếp Diên không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
Nhiếp Vũ Lăng làm sao không biết em trai mình có tình cảm với Trình Noãn Noãn, ba đứa bọn anh chính là bạn chơi từ nhỏ tới lớn. Biết thì biết, anh cũng đâu thể nhường, cô gái đó cũng là người mà anh trân trọng.
Rất khó để chọn giữa tình thân và người yêu, Nhiếp Diên có oán hận anh, anh cũng sẽ chịu.
"Diên, chào mày."
Âm thanh lạnh lẽo của Lê Thanh Tuyền vang lên kéo Nhiếp Vũ Lăng về thực tại.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy anh liền kinh ngạc vô cùng.
Bộ vest mà mẹ Lê chọn cho cậu rất vừa vặn, ôm dáng, màu chủ đạo là màu xanh rêu. Thay vì cà vạt, trước cổ áo là viên đá quý màu vàng nhạt đính trên dây nơ màu xanh đen. Mái tóc dài mượt mà dừng trên đầu vai được thợ cắt tỉa qua không còn cẩu thả như trước. Hệt như một vị quý tộc tài mạo song toàn bước ra từ hoàng gia Châu Âu.
Ấn tượng thật.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn qua không ít trai xinh gái đẹp, muôn vàn muôn kiểu, nhưng không ai được với người trước mắt mình.
Như một dòng nước trong vậy.
Nhiếp Diên vẫn chưa quen được với độ đẹp của bạn chí cốt, ngớ người bị ăn một thụi của mẹ Nhiếp mới chào lại: "A, à, mày tới rồi."
Lê Thanh Tuyền khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó gật đầu với Nhiếp Vũ Lăng, tặng qua một hộp nhỏ: "Chào anh Vũ Lăng, chức mừng anh."
Nhiếp Vũ Lăng sững sờ tiếp nhận, nói câu cảm ơn.
Nhìn cậu đi vào trong, đầu anh toàn là câu hỏi mình quen người này hả ta, kêu mình là anh thân nhau lắm à.
Nhiếp Diên nhắc nhở: "Cậu ấy là Thanh Tuyền."
Thanh Tuyền? Lê Thanh Tuyền?
Cậu trai béo nhà họ Lê? Người được đồn là xấu xí tự bế?
Vui đùa cái gì vậy?
Nhan sắc cỡ đó mà xấu xí thì Nhiếp Vũ Lăng anh cỡ này thì tính là gì? Xấu hơn xấu xí à?
Anh ta đương nhiên gặp qua Lê Thanh Tuyền, giống với những người khác, tuy không khinh thường cậu nhưng cũng hạn chế tiếp xúc, còn bảo với Nhiếp Diên đừng thân thiết với cậu quá. Nhà họ Lê không so được với nhà họ, anh sợ em trai bị lợi dụng.
Bây giờ người ta không những đẹp lên, còn đi quà mừng, Lê gia càng làm càng phát đạt, anh cảm thấy mình đã thất lễ rất nhiều.
Nhiếp Vũ Lăng là người sẽ áy náy về những chuyện nhỏ nhặt.
Nhìn phản ứng của anh trai, Nhiếp Diên âm thầm khoái trá một chút.
_______
Trong sảnh yến tiệc.
Ở đây với sức chứa tận 600 người, tất nhiên rộng rãi, bố cục cũng rất sang trọng, hoa được trang trí từ lối vào cho đến sân khấu.
Vì là tiệc dạm hỏi của hai nhà giàu, họa tiết hình trái tim, uyên ương đôi là không thể thiếu.
Có hoa tulip vàng, hoa hồng vàng, hoa thủy tiên, hoa mai, Lê Thanh Tuyền chỉ nhận ra được vài loại trong số đó, cậu lấy ra điện thoại.
View đẹp thế này không chụp ảnh đúng là đáng tiếc.
Đang chụp chụp, chụp trúng hai thằng bạn đang đứng trước hai chậu mai vàng, cậu nhướng mày vì hai đứa này mỗi đứa đứng chung với một cô gái.
Bạn gái tụi nó?
Không giống lắm...Cảm giác có hơi xa lạ?
Đang hóa thân thành danh trinh thám thì bị Nhiếp Diên vỗ vai một cái. Khách khứa đã vào sắp hết, Nhiếp ba ba và ma ma cho hai đứa con của mình vào trong trước.
Cậu ta khó hiểu nhìn cậu: "Tuyền, mày làm cái gì đó? Sao không qua nói chuyện với tụi nó?"
Lê Thanh Tuyền chưa kịp giải thích, Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch đã thấy bọn họ, vẫy tay rất nhiệt tình, cậu đành bước qua.
Bữa tiệc hôm nay có không ít người trạc tuổi cậu, đều là tiểu thư thiếu gia nhà giàu, bố là chủ tịch các kiểu. Nhìn nhìn, đột nhiên cậu phát hiện hơn một nửa học sinh lớp ĐB1 có mặt tại đây.
Uây, có khác gì đi họp lớp không.
Bọn Hứa Xuyên như mấy cục vàng di động, các vị tiểu thư hai mắt như muốn hóa thành cái móc, móc các cục vàng đó về tay.
Thật là đáng sợ.
Nghiêm Trạch thấy Lê Thanh Tuyền vác mặt tới, há mồm tới một câu than vãn theo thói quen: "Hẹn tụi tao 7 rưỡi mà giờ này mày mới tới, có biết xem đồng hồ không?"
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Biết chứ. Tao đi 7 giờ đó, nay mưa bão nên kẹt xe."
Có trách thì trách mẹ thiên nhiên ấy.
"..."
Cô gái đứng cạnh Nghiêm Trạch đột nhiên nói: "Anh Trạch, nhỏ khó ưa này ai?" Xinh hơn cô ta là thấy khó ưa rồi.
"Nói chuyện với anh tôi kiểu gì đấy, muốn gây sự chú ý à? Trà xanh!"
Lê Thanh Tuyền lần đầu bị mắng trà xanh: "..." Lễ phép của bạn đâu? Năm điều Bác Hồ dạy đã thuộc chưa?
Nhà hàng Grand Palace.
Cả tòa nhà đều được nhà họ Nhiếp bao trọn.
Đám hỏi hay lễ đính hôn lần này là việc lớn nhà họ Nhiếp, là ngày con trai trưởng của bọn họ tiến thêm một bước thành gia lập thất, mỗi công đoạn đều do Nhiếp ba ba và Nhiếp má má giám sát hoàn thành.
Lấy màu vàng làm chủ đạo, từ hoa cho đến nội thất, trang trí đều một sắc vàng óng ánh.
Vừa sang vừa sáng là cảm nhận chung của tất cả các vị khách mời đến đây.
Nhiếp Diên mặc một thân tây trang màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi đen, cà vạt kẻ sọc màu xám, thân hình trải qua tập luyện thường xuyên rất có cảm xúc, vừa không nổi bật hơn vai chính hôm nay, vừa không chìm trong biển người.
Nhiếp Vũ Lăng, anh trai Nhiếp Diên, sinh viên năm nhất đại học Kinh Tế thành phố, tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn, người thừa kế sáng giá của Nhiếp thị, cùng thời cũng chỉ có Nghiêm đại thiếu và Nghiêm nhị thiếu là sánh kịp.
Hai anh em có mấy phần giống nhau, chỉ khác ở kiểu tóc và tính cách. Nhiếp Vũ Lăng biết cách đối nhân xử thế hơn, ăn nói cũng lịch sự, dù là với người nhỏ tuổi hơn mình.
Cả gia đình bốn người đều ra cổng chào khách, Trình Noãn Noãn là nhà gái, đương nhiên sẽ tới muộn hơn mọi người.
Nhiếp Diên không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
Nhiếp Vũ Lăng làm sao không biết em trai mình có tình cảm với Trình Noãn Noãn, ba đứa bọn anh chính là bạn chơi từ nhỏ tới lớn. Biết thì biết, anh cũng đâu thể nhường, cô gái đó cũng là người mà anh trân trọng.
Rất khó để chọn giữa tình thân và người yêu, Nhiếp Diên có oán hận anh, anh cũng sẽ chịu.
"Diên, chào mày."
Âm thanh lạnh lẽo của Lê Thanh Tuyền vang lên kéo Nhiếp Vũ Lăng về thực tại.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy anh liền kinh ngạc vô cùng.
Bộ vest mà mẹ Lê chọn cho cậu rất vừa vặn, ôm dáng, màu chủ đạo là màu xanh rêu. Thay vì cà vạt, trước cổ áo là viên đá quý màu vàng nhạt đính trên dây nơ màu xanh đen. Mái tóc dài mượt mà dừng trên đầu vai được thợ cắt tỉa qua không còn cẩu thả như trước. Hệt như một vị quý tộc tài mạo song toàn bước ra từ hoàng gia Châu Âu.
Ấn tượng thật.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn qua không ít trai xinh gái đẹp, muôn vàn muôn kiểu, nhưng không ai được với người trước mắt mình.
Như một dòng nước trong vậy.
Nhiếp Diên vẫn chưa quen được với độ đẹp của bạn chí cốt, ngớ người bị ăn một thụi của mẹ Nhiếp mới chào lại: "A, à, mày tới rồi."
Lê Thanh Tuyền khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó gật đầu với Nhiếp Vũ Lăng, tặng qua một hộp nhỏ: "Chào anh Vũ Lăng, chức mừng anh."
Nhiếp Vũ Lăng sững sờ tiếp nhận, nói câu cảm ơn.
Nhìn cậu đi vào trong, đầu anh toàn là câu hỏi mình quen người này hả ta, kêu mình là anh thân nhau lắm à.
Nhiếp Diên nhắc nhở: "Cậu ấy là Thanh Tuyền."
Thanh Tuyền? Lê Thanh Tuyền?
Cậu trai béo nhà họ Lê? Người được đồn là xấu xí tự bế?
Vui đùa cái gì vậy?
Nhan sắc cỡ đó mà xấu xí thì Nhiếp Vũ Lăng anh cỡ này thì tính là gì? Xấu hơn xấu xí à?
Anh ta đương nhiên gặp qua Lê Thanh Tuyền, giống với những người khác, tuy không khinh thường cậu nhưng cũng hạn chế tiếp xúc, còn bảo với Nhiếp Diên đừng thân thiết với cậu quá. Nhà họ Lê không so được với nhà họ, anh sợ em trai bị lợi dụng.
Bây giờ người ta không những đẹp lên, còn đi quà mừng, Lê gia càng làm càng phát đạt, anh cảm thấy mình đã thất lễ rất nhiều.
Nhiếp Vũ Lăng là người sẽ áy náy về những chuyện nhỏ nhặt.
Nhìn phản ứng của anh trai, Nhiếp Diên âm thầm khoái trá một chút.
_______
Trong sảnh yến tiệc.
Ở đây với sức chứa tận 600 người, tất nhiên rộng rãi, bố cục cũng rất sang trọng, hoa được trang trí từ lối vào cho đến sân khấu.
Vì là tiệc dạm hỏi của hai nhà giàu, họa tiết hình trái tim, uyên ương đôi là không thể thiếu.
Có hoa tulip vàng, hoa hồng vàng, hoa thủy tiên, hoa mai, Lê Thanh Tuyền chỉ nhận ra được vài loại trong số đó, cậu lấy ra điện thoại.
View đẹp thế này không chụp ảnh đúng là đáng tiếc.
Đang chụp chụp, chụp trúng hai thằng bạn đang đứng trước hai chậu mai vàng, cậu nhướng mày vì hai đứa này mỗi đứa đứng chung với một cô gái.
Bạn gái tụi nó?
Không giống lắm...Cảm giác có hơi xa lạ?
Đang hóa thân thành danh trinh thám thì bị Nhiếp Diên vỗ vai một cái. Khách khứa đã vào sắp hết, Nhiếp ba ba và ma ma cho hai đứa con của mình vào trong trước.
Cậu ta khó hiểu nhìn cậu: "Tuyền, mày làm cái gì đó? Sao không qua nói chuyện với tụi nó?"
Lê Thanh Tuyền chưa kịp giải thích, Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch đã thấy bọn họ, vẫy tay rất nhiệt tình, cậu đành bước qua.
Bữa tiệc hôm nay có không ít người trạc tuổi cậu, đều là tiểu thư thiếu gia nhà giàu, bố là chủ tịch các kiểu. Nhìn nhìn, đột nhiên cậu phát hiện hơn một nửa học sinh lớp ĐB1 có mặt tại đây.
Uây, có khác gì đi họp lớp không.
Bọn Hứa Xuyên như mấy cục vàng di động, các vị tiểu thư hai mắt như muốn hóa thành cái móc, móc các cục vàng đó về tay.
Thật là đáng sợ.
Nghiêm Trạch thấy Lê Thanh Tuyền vác mặt tới, há mồm tới một câu than vãn theo thói quen: "Hẹn tụi tao 7 rưỡi mà giờ này mày mới tới, có biết xem đồng hồ không?"
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Biết chứ. Tao đi 7 giờ đó, nay mưa bão nên kẹt xe."
Có trách thì trách mẹ thiên nhiên ấy.
"..."
Cô gái đứng cạnh Nghiêm Trạch đột nhiên nói: "Anh Trạch, nhỏ khó ưa này ai?" Xinh hơn cô ta là thấy khó ưa rồi.
"Nói chuyện với anh tôi kiểu gì đấy, muốn gây sự chú ý à? Trà xanh!"
Lê Thanh Tuyền lần đầu bị mắng trà xanh: "..." Lễ phép của bạn đâu? Năm điều Bác Hồ dạy đã thuộc chưa?
/77
|