Ngày nhà giáo Việt Nam.
Trường học bỏ vốn to trang trí, set up sân khấu, mời ca sĩ nổi tiếng về hát, còn đặt bàn tiệc lớn ở nhà hàng.
Mới sáu giờ hơn đã có rất nhiều học sinh đến lớp, không khí trong trường cũng sinh động hơn.
Ngoại trừ diễn kịch góp vui, các bạn nhỏ lớp ĐB1 còn đặt một cái bánh kem to ba tầng cho Ức Phong và mỗi người tự mang theo quà tặng, thích tặng thầy cô nào thì tặng.
Phân đoạn mua và tặng bánh kem cả lớp giao cho Liễu Thanh Ti, người có quan hệ vi diệu với thầy giáo. Đa số các bạn trong lớp cho rằng Liễu Thanh Ti là con gái hoặc em gái Ức Phong.
Lê Thanh Tuyền chuẩn bị năm phần quà, có nhiều hơn cậu cũng bỏ vào cặp không lọt. Cậu không biết bên trong gói cái gì, mẹ cậu mới là người mua chúng nó.
Ngồi trong lớp không bao lâu đã có người gọi Lê Thanh Tuyền đi thử váy.
Cậu có chút không tình nguyện.
Phòng sinh hoạt xã đoàn trở thành phòng thay đồ tạm thời.
Mới bước vào đã bị bộ đồ từ trên xuống vàng óng ánh của Mặc Ngạo Thiên lóe mù tạm thời.Nam chính bần cùng mồ côi mà ăn bận so với quốc vương còn đẹp hơn là sao vậy?
Lê Thanh Tuyền nhìn sang Mặc Nhiên.
Nếu Mặc Ngạo Thiên là người đẹp vì lụa thì Mặc Nhiên ngược lại, dù màu sắc của trang phục không sáng, không phải áo dài hay áo Nhật Bình, chỉ với áo bà ba bình thường cũng đủ để đá Mặc Ngạo Thiên ra chuồng gà.
Lúc nào Mặc Nhiên cũng mặc áo cao cổ cho nên cậu nghĩ anh xăm hình hay có vết sẹo ở cổ. Nhưng không có gì hết, yết hầu nhô ra, cổ áo tròn cho nên thấy được một nửa xương quai xanh hấp dẫn, nước da trắng nhưng không phải kiểu bệnh tật trắng bệch.
Đang ngẩn ngơ thì nghe anh hỏi: "Nhìn được không?"
Hai chữ đẹp trai thần thiếp nói nhiều cũng chán rồi.
Mặc Nhiên tiến lại gần, bước đi như người mẫu trên sàn, cảnh đẹp ý vui.
Lê Thanh Tuyền theo quán tính hơi ngửa đầu ra sau: "Được lắm"
Cậu cảm giác tiếp tục đề tài này sẽ không ổn, nhanh nhẹn đổi: "Sao không thấy Xuyên với Diên đâu vậy?"
Mặc Nhiên rất biết khi nào nên mềm khi nào nên mỏng, ngồi xuống ghế sofa: "Âu Dương Kim Dung Nam Thần đến tìm Hứa Xuyên. Còn Nhiếp Diên, lúc nãy có một cô gái đến tìm, đi rồi."
Lê Thanh Tuyền còn muốn nói gì đó, đã bị một bạn nữ kéo qua một bên chọn váy.
Các bộ trang phục ở đây đa số là áo dài và áo tứ thân, màu sắc đa dạng đi kèm phụ kiện. Tóc giả thì không cần, Lê Thanh Tuyền may mắn mình chưa có thời gian đi cắt tóc.
"Tuyền, tôi thấy bà hợp với màu trắng nè...Không thì chọn màu vàng đi? Trùng với Mặc Ngạo Thiên có CP lắm á."
Bị khùng hơ gì mà mặc đồ đôi với Mặc Ngạo Thiên.
Lê Thanh Tuyền nghiêm túc lựa quần áo, trong một chủng váy áo chọn một bộ áo dài cưới duy nhất có ba màu, hồng đậm, hồng cánh sen và trắng.
Cậu còn chưa quá hài lòng: "Cái này tạm đẹp."
Bạn nữ lẫn Mặc Nhiên đều sợ ngây người.
Trong số các bộ trang phục thì bộ đó có thiết kế khá đẹp nhưng vì phần màu sắc vừa quê vừa phèn cho nên không ai chọn.Thanh niên này không chọn thì thôi, vừa chọn thì dính trúng cái xấu nhất. Ai dám makeup phối hợp với thân quần áo này?
Ánh mắt nữ sinh xẹt qua một tia xấu hổ xẹt qua một tia kinh ngạc xẹt qua một tia lúng túng: "Ách...Cái bộ này không hợp với bà đâu, bộ màu xanh nước biển này cũng đẹp á."
Lê Thanh Tuyền khó hiểu: "Không đâu? Công chúa mặc màu sáng thì mới sáng."
"...?"
Mặc Nhiên đã sờ soạng ra được tính cách của cậu, uyển chuyển khuyên: "Cậu mặc cái đó đẹp thì đẹp thật, nhưng Mặc Ngạo Thiên có một bộ y chang, đổi cảnh cậu ta sẽ mặc"
Mặt Lê Thanh Tuyền như khỉ ăn ớt: "Vậy cái màu trắng này đi."
Nữ sinh cười cười, hỗ trợ cậu mặc áo, trang điểm.
Mặc Nhiên ngồi chưa nóng mông đã bị đá ra khỏi phòng, cảnh xuân cũng chưa xem được hết, có chút tiếc nuối. (1)
Hội trường lớn nơi diễn ra cuộc thi.
"Nghiêm tổng, Nhiếp tổng, mời ngồi."
Thầy giáo phụ trách khách khí dẫn Nghiêm Tước và Nhiếp Vũ Lăng vào chỗ.
Các thầy cô giáo, hội đồng quản trị và cổ đông có máu mặt sẽ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên để xem rõ ràng nhất.
Hai người vừa định ngồi xuống thì được ông cụ nhà họ Mặc chào hỏi.
"Cậu Tước và Vũ Lăng đây mà, cũng đến xem biểu diễn?"
Nghiêm Tước và Nhiếp Vũ Lăng đành phải đi đến liên tiếp chào hỏi.
Nghiêm Tước gật đầu, lãnh đạm: "Chào ông." Hắn không quá thích những người cậy già mà lên mặt, khuyến khích con cháu mình đấu đá lẫn nhau. Cũng không phải hoàng đế gì, xã hội phong kiến đã chết lâu rồi còn bắt chước.
Nhiếp Vũ Lăng tương đối thân thiện: "Ông là đến xem cháu mình biểu diễn ạ?" Anh ta đến xem vị hôn thê Trình Noãn Noãn của mình biểu diễn.
Nói đến cháu, cụ già cười ra nếp nhăn, vào thể thổi phồng cháu trai: "Nhà có đứa cháu cho ông già này nở mày nở mặt, được làm lớp trưởng cơ, vừa rồi cũng thi được hạng 10 toàn khối. Bình thường ở nhà nó không học hành đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, ai mà biết nó giấu tài...Nghiêm Tước làm lơ ánh mắt cầu cứu của Nhiếp Vũ Lăng, cười như hồ ly, lui thân an toàn, tìm một chỗ cách thật xa ông cụ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh.
Nếu đối phương là Lê Thanh Tuyền, muốn hắn nghe cậu nói tới ngày mai hắn cũng nguyện nghe đến cùng.
Nhiếp Vũ Lăng bị bắt đứng nghe cho đến khi biểu diễn bắt đầu mới mệt mỏi về chỗ.
Nghiêm Tước không khách sáo cười vào mặt.
"Sau đây là vở kịch chế Thạch Sanh Lý Thông của lớp 10DB1!" (2)
Trường học bỏ vốn to trang trí, set up sân khấu, mời ca sĩ nổi tiếng về hát, còn đặt bàn tiệc lớn ở nhà hàng.
Mới sáu giờ hơn đã có rất nhiều học sinh đến lớp, không khí trong trường cũng sinh động hơn.
Ngoại trừ diễn kịch góp vui, các bạn nhỏ lớp ĐB1 còn đặt một cái bánh kem to ba tầng cho Ức Phong và mỗi người tự mang theo quà tặng, thích tặng thầy cô nào thì tặng.
Phân đoạn mua và tặng bánh kem cả lớp giao cho Liễu Thanh Ti, người có quan hệ vi diệu với thầy giáo. Đa số các bạn trong lớp cho rằng Liễu Thanh Ti là con gái hoặc em gái Ức Phong.
Lê Thanh Tuyền chuẩn bị năm phần quà, có nhiều hơn cậu cũng bỏ vào cặp không lọt. Cậu không biết bên trong gói cái gì, mẹ cậu mới là người mua chúng nó.
Ngồi trong lớp không bao lâu đã có người gọi Lê Thanh Tuyền đi thử váy.
Cậu có chút không tình nguyện.
Phòng sinh hoạt xã đoàn trở thành phòng thay đồ tạm thời.
Mới bước vào đã bị bộ đồ từ trên xuống vàng óng ánh của Mặc Ngạo Thiên lóe mù tạm thời.Nam chính bần cùng mồ côi mà ăn bận so với quốc vương còn đẹp hơn là sao vậy?
Lê Thanh Tuyền nhìn sang Mặc Nhiên.
Nếu Mặc Ngạo Thiên là người đẹp vì lụa thì Mặc Nhiên ngược lại, dù màu sắc của trang phục không sáng, không phải áo dài hay áo Nhật Bình, chỉ với áo bà ba bình thường cũng đủ để đá Mặc Ngạo Thiên ra chuồng gà.
Lúc nào Mặc Nhiên cũng mặc áo cao cổ cho nên cậu nghĩ anh xăm hình hay có vết sẹo ở cổ. Nhưng không có gì hết, yết hầu nhô ra, cổ áo tròn cho nên thấy được một nửa xương quai xanh hấp dẫn, nước da trắng nhưng không phải kiểu bệnh tật trắng bệch.
Đang ngẩn ngơ thì nghe anh hỏi: "Nhìn được không?"
Hai chữ đẹp trai thần thiếp nói nhiều cũng chán rồi.
Mặc Nhiên tiến lại gần, bước đi như người mẫu trên sàn, cảnh đẹp ý vui.
Lê Thanh Tuyền theo quán tính hơi ngửa đầu ra sau: "Được lắm"
Cậu cảm giác tiếp tục đề tài này sẽ không ổn, nhanh nhẹn đổi: "Sao không thấy Xuyên với Diên đâu vậy?"
Mặc Nhiên rất biết khi nào nên mềm khi nào nên mỏng, ngồi xuống ghế sofa: "Âu Dương Kim Dung Nam Thần đến tìm Hứa Xuyên. Còn Nhiếp Diên, lúc nãy có một cô gái đến tìm, đi rồi."
Lê Thanh Tuyền còn muốn nói gì đó, đã bị một bạn nữ kéo qua một bên chọn váy.
Các bộ trang phục ở đây đa số là áo dài và áo tứ thân, màu sắc đa dạng đi kèm phụ kiện. Tóc giả thì không cần, Lê Thanh Tuyền may mắn mình chưa có thời gian đi cắt tóc.
"Tuyền, tôi thấy bà hợp với màu trắng nè...Không thì chọn màu vàng đi? Trùng với Mặc Ngạo Thiên có CP lắm á."
Bị khùng hơ gì mà mặc đồ đôi với Mặc Ngạo Thiên.
Lê Thanh Tuyền nghiêm túc lựa quần áo, trong một chủng váy áo chọn một bộ áo dài cưới duy nhất có ba màu, hồng đậm, hồng cánh sen và trắng.
Cậu còn chưa quá hài lòng: "Cái này tạm đẹp."
Bạn nữ lẫn Mặc Nhiên đều sợ ngây người.
Trong số các bộ trang phục thì bộ đó có thiết kế khá đẹp nhưng vì phần màu sắc vừa quê vừa phèn cho nên không ai chọn.Thanh niên này không chọn thì thôi, vừa chọn thì dính trúng cái xấu nhất. Ai dám makeup phối hợp với thân quần áo này?
Ánh mắt nữ sinh xẹt qua một tia xấu hổ xẹt qua một tia kinh ngạc xẹt qua một tia lúng túng: "Ách...Cái bộ này không hợp với bà đâu, bộ màu xanh nước biển này cũng đẹp á."
Lê Thanh Tuyền khó hiểu: "Không đâu? Công chúa mặc màu sáng thì mới sáng."
"...?"
Mặc Nhiên đã sờ soạng ra được tính cách của cậu, uyển chuyển khuyên: "Cậu mặc cái đó đẹp thì đẹp thật, nhưng Mặc Ngạo Thiên có một bộ y chang, đổi cảnh cậu ta sẽ mặc"
Mặt Lê Thanh Tuyền như khỉ ăn ớt: "Vậy cái màu trắng này đi."
Nữ sinh cười cười, hỗ trợ cậu mặc áo, trang điểm.
Mặc Nhiên ngồi chưa nóng mông đã bị đá ra khỏi phòng, cảnh xuân cũng chưa xem được hết, có chút tiếc nuối. (1)
Hội trường lớn nơi diễn ra cuộc thi.
"Nghiêm tổng, Nhiếp tổng, mời ngồi."
Thầy giáo phụ trách khách khí dẫn Nghiêm Tước và Nhiếp Vũ Lăng vào chỗ.
Các thầy cô giáo, hội đồng quản trị và cổ đông có máu mặt sẽ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên để xem rõ ràng nhất.
Hai người vừa định ngồi xuống thì được ông cụ nhà họ Mặc chào hỏi.
"Cậu Tước và Vũ Lăng đây mà, cũng đến xem biểu diễn?"
Nghiêm Tước và Nhiếp Vũ Lăng đành phải đi đến liên tiếp chào hỏi.
Nghiêm Tước gật đầu, lãnh đạm: "Chào ông." Hắn không quá thích những người cậy già mà lên mặt, khuyến khích con cháu mình đấu đá lẫn nhau. Cũng không phải hoàng đế gì, xã hội phong kiến đã chết lâu rồi còn bắt chước.
Nhiếp Vũ Lăng tương đối thân thiện: "Ông là đến xem cháu mình biểu diễn ạ?" Anh ta đến xem vị hôn thê Trình Noãn Noãn của mình biểu diễn.
Nói đến cháu, cụ già cười ra nếp nhăn, vào thể thổi phồng cháu trai: "Nhà có đứa cháu cho ông già này nở mày nở mặt, được làm lớp trưởng cơ, vừa rồi cũng thi được hạng 10 toàn khối. Bình thường ở nhà nó không học hành đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, ai mà biết nó giấu tài...Nghiêm Tước làm lơ ánh mắt cầu cứu của Nhiếp Vũ Lăng, cười như hồ ly, lui thân an toàn, tìm một chỗ cách thật xa ông cụ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh.
Nếu đối phương là Lê Thanh Tuyền, muốn hắn nghe cậu nói tới ngày mai hắn cũng nguyện nghe đến cùng.
Nhiếp Vũ Lăng bị bắt đứng nghe cho đến khi biểu diễn bắt đầu mới mệt mỏi về chỗ.
Nghiêm Tước không khách sáo cười vào mặt.
"Sau đây là vở kịch chế Thạch Sanh Lý Thông của lớp 10DB1!" (2)
/77
|