"Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một thanh niên trẻ khỏe khôi ngô tuấn tiểu tên là Thạch Sanh.." (1)
Nghiêm Trạch đứng sau cánh gà nhàm chán đọc lời dẫn truyện, thiếu điều ngáp ngắn ngáp dài.
Mặc Ngạo Thiên lên sân khấu một khắc đó, ông cụ Mặc ở dưới hàng ghế khán giả đã hô lên: "Cháu tôi! Cháu tôi đó! Nó đóng chính!"
Mọi người cũng nể tiền nhà họ Mặc, khen Mặc Ngạo Thiên như tinh tú trên trời, không phải người nữa, thái quả hết sức. ( 3 )
Mặc Ngạo Thiên không tới nổi đẹp trai xuất sắc, ngũ quan bình thường, không có gì sáng mắt.
"Ngày nọ, khi Thạch Sanh vào rừng đốn củi như thường lệ thì gặp được Lý Thông, người mưu mô và xấu xí nhất làng. Hai người kết nghĩa anh em..."
Khi Mặc Nhiên vén màn bước ra, ánh đèn sân khấu tô điểm thêm vẻ đẹp trai ngời ngời.
Anh ta cười rất giả, ánh mắt âm u lóe toan tính, giọng nói bình thường trầm thấp được nâng lên một độ cao.
Bề ngoài văn nhã tri thức nhưng bại hoại từ trong xương cốt, giống như Mặc Nhiên. Anh không diễn, anh thoải mái hào phóng bộc lộ cá tính thật của mình.
"A a a! Đẹp trai quá!"
"Dẫn truyện bị đui à? Ảnh đẹp ỉa!"
"Mặc Nhiên! Mặc Nhiên!"
"Đâm sau lưng em đi anh! Đừng có đâm thẳng đó!"
Các bạn nữ như ăn trúng thuốc kích thích la hét ầm ĩ, còn ném hoa lên sân khấu, đãi ngộ của Mặc Nhiên xa xa quăng Mặc Ngạo Thiên mấy dãy phố.
Nghiêm Tước môi ngậm cười, cổ ý vô tình nói hơi lớn tiếng: "Cậu ấy hình như cũng là cháu của ông Mặc nhỉ? Ông giấu kĩ quá, cháu không biết đấy."
Mọi người gần đó bắt lấy mấu chốt tin tức, ra sức khen Mặc Nhiên.
"Ô, cháu ông Mặc ạ? Kì thi tháng này thằng bé đứng hạng 2 toàn khối đẩy ạ!"
"Học hành cũng chăm chỉ, Mặc Nhiên cũng giúp thầy cô chúng cháu chạy việc vặt nữa!"
"Tính tình tốt đã vậy còn tuấn tú, rất nhiều bạn học thích em ấy đấy ạ!"
Ông cụ nhà họ Mặc miễn cưỡng cười cười, sắc mặt như vĩ pha màu. Không lâu trước đó ông ta còn đuổi Mặc Nhiên ra khỏi nhà, bây giờ nhận cháu không khỏi quá mặt dày.
Vở kịch tiếp tục, giọng nói của dẫn truyện có chút cao vút và hưng phấn.
"Lúc bấy giờ, công chúa Quỳnh Nga, con gái của vua tới tuổi cập kê mà không vừa ý một ai. Vua liền làm lễ kén chồng cho cô công chúa quý giả!"
Hứa Xuyên xuất hiện trong bộ trang phục của vua chúa thời xưa, lần nữa đưa tới sự nhiệt tình của các bạn nữ.
"Con gái của ta, mau ra đây."
Các nam sinh vừa chán vừa ghen tị khi nhìn mấy thằng đẹp trai hút gái, bây giờ nghe nói có công chúa, tinh thần ai nấy cũng run lên chờ đợi.
Gái xinh lớp ĐB1 cũng chỉ có Liễu Như Yên, Liễu Thanh Ti và Sở Mộc. Là ai trong số ba người này đây?
Còn có một người nữa, được nam sinh lớp đó đặt hẳn biệt danh nữ thần. Nhưng đực rựa là đực rựa, có thể xinh đẹp cỡ nào chứ-
"Thưa cha"
Lê Thanh Tuyền chậm rãi bước ra, hai tay nhấc nhẹ làn váy phía trước. Áo Đối Khâm trắng tinh khiết từ đầu đến chân, tay áo dài và rộng giơ tay nhấc chân hệt như cánh bướm rung động. Dây lưng bằng lụa trắng được cột thành nơ, đính thêm lục lạc, mỗi bước đi leng keng kêu.
Đi đến giữa sân, cậu xoay đầu đối diện với sân khấu, khuôn mặt vô tình, ánh mắt hờ hững.
Đường nét trên mặt Lê Thanh Tuyền đã đẹp sẵn, chỉ trang điểm nhẹ, đánh nền, đánh má hồng, dặm phấn mắt, thoa thêm ít son là có được một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Là bạch nguyệt quang, đẹp như mối tình đầu khó quên.
"Oa oa oa!"
"Đờ mờ xinh thế!"
"Đẹp vl ra!"
"Đám ĐB1 tụi bây kín mồm gớm! Ói info ẻm ra đây!"
Nhiếp Vũ Lăng ngồi bên cạnh Nghiêm Tước, bị hắn bóp chặt chai nhựa làm cho giật mình, hỏi: "Sao thế?"
Anh ta có chút sợ thằng bạn máu liều nhiều hơn máu não này, không vừa mắt ai thì không hề nể mặt, còn ưng ai rồi thì cho dù dùng thủ đoạn bỉ ổi cũng muốn giữ người ta ở cạnh.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn Lê Thanh Tuyền trên sân khấu, thay cậu đổ mồ hôi.
Nghiêm Tước bị vẻ đẹp kiêu sa của Lê Thanh Tuyền làm cho xao xuyến, nhưng lại nghĩ đến người khác cũng ngắm được, tâm trạng trở nên cực kỳ tệ. (1)
"Có gì đâu, bình thường."
Hắn có chút mâu thuẫn, nửa muốn xích cậu lại trong phòng tối nửa muốn để cậu dưới mí mắt mình tỏa sáng. Hắn luôn muốn kéo cậu đi làm minh tinh, công sở play các thứ, vừa kiếm tiền vừa có thể chọn phim cho cậu đóng, đó là thú vui của hắn.
Nhưng bây giờ Nghiêm Tước không nỡ rồi.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn chai nước bị bóp biến dạng trong tay Nghiêm Tước: "...?" Định nghĩa bình thường là đây sao?
Lê Thanh Tuyền đọc lời thoại rất có tâm, dạt dào tình cảm nhưng khuôn mặt bị liệt biểu cảm khiến khán giả có chút dở khóc dở cười.
Dù sao cũng chỉ là vở kịch nhỏ của lớp, không phải đóng phim điện ảnh gì, lỗi nhỏ này không ai bắt bẻ, chỉ lo ngắm nhan sắc của công chúa.
"Lúc công chúa muốn ném tú cầu chọn chồng thì bị đại bàng bay ngang qua bắt đi!"
"Công chúa quá đẹp, đến nổi thú vật cũng muốn bắt công chúa về làm người hầu!"
Thú vật Nhiếp Diên đu dây cáp từ đầu này bay đến đầu kia, vươn tay ôm Lê Thanh Tuyền đu về phía đầu kia cánh gà.
Cậu phối hợp á á cứu cứu hai tiếng thì cảm thấy Nhiếp Diên ép chặt bụng mình không thở nổi.
Lê Thanh Tuyền đè thấp âm thanh, kề tai Nhiếp Diên thở khí: "Mẹ mày nhẹ thôi, đau tao."
Dù cậu đã nói rất nhỏ rồi, nhưng micro được gắn bên miệng, nhỏ cỡ nào cũng ra tiếng.
Hội trường vi diệu an tĩnh trong chốc lát.
Ai lên bịt mồm công chúa lại đi.
Nghiêm Trạch đứng sau cánh gà nhàm chán đọc lời dẫn truyện, thiếu điều ngáp ngắn ngáp dài.
Mặc Ngạo Thiên lên sân khấu một khắc đó, ông cụ Mặc ở dưới hàng ghế khán giả đã hô lên: "Cháu tôi! Cháu tôi đó! Nó đóng chính!"
Mọi người cũng nể tiền nhà họ Mặc, khen Mặc Ngạo Thiên như tinh tú trên trời, không phải người nữa, thái quả hết sức. ( 3 )
Mặc Ngạo Thiên không tới nổi đẹp trai xuất sắc, ngũ quan bình thường, không có gì sáng mắt.
"Ngày nọ, khi Thạch Sanh vào rừng đốn củi như thường lệ thì gặp được Lý Thông, người mưu mô và xấu xí nhất làng. Hai người kết nghĩa anh em..."
Khi Mặc Nhiên vén màn bước ra, ánh đèn sân khấu tô điểm thêm vẻ đẹp trai ngời ngời.
Anh ta cười rất giả, ánh mắt âm u lóe toan tính, giọng nói bình thường trầm thấp được nâng lên một độ cao.
Bề ngoài văn nhã tri thức nhưng bại hoại từ trong xương cốt, giống như Mặc Nhiên. Anh không diễn, anh thoải mái hào phóng bộc lộ cá tính thật của mình.
"A a a! Đẹp trai quá!"
"Dẫn truyện bị đui à? Ảnh đẹp ỉa!"
"Mặc Nhiên! Mặc Nhiên!"
"Đâm sau lưng em đi anh! Đừng có đâm thẳng đó!"
Các bạn nữ như ăn trúng thuốc kích thích la hét ầm ĩ, còn ném hoa lên sân khấu, đãi ngộ của Mặc Nhiên xa xa quăng Mặc Ngạo Thiên mấy dãy phố.
Nghiêm Tước môi ngậm cười, cổ ý vô tình nói hơi lớn tiếng: "Cậu ấy hình như cũng là cháu của ông Mặc nhỉ? Ông giấu kĩ quá, cháu không biết đấy."
Mọi người gần đó bắt lấy mấu chốt tin tức, ra sức khen Mặc Nhiên.
"Ô, cháu ông Mặc ạ? Kì thi tháng này thằng bé đứng hạng 2 toàn khối đẩy ạ!"
"Học hành cũng chăm chỉ, Mặc Nhiên cũng giúp thầy cô chúng cháu chạy việc vặt nữa!"
"Tính tình tốt đã vậy còn tuấn tú, rất nhiều bạn học thích em ấy đấy ạ!"
Ông cụ nhà họ Mặc miễn cưỡng cười cười, sắc mặt như vĩ pha màu. Không lâu trước đó ông ta còn đuổi Mặc Nhiên ra khỏi nhà, bây giờ nhận cháu không khỏi quá mặt dày.
Vở kịch tiếp tục, giọng nói của dẫn truyện có chút cao vút và hưng phấn.
"Lúc bấy giờ, công chúa Quỳnh Nga, con gái của vua tới tuổi cập kê mà không vừa ý một ai. Vua liền làm lễ kén chồng cho cô công chúa quý giả!"
Hứa Xuyên xuất hiện trong bộ trang phục của vua chúa thời xưa, lần nữa đưa tới sự nhiệt tình của các bạn nữ.
"Con gái của ta, mau ra đây."
Các nam sinh vừa chán vừa ghen tị khi nhìn mấy thằng đẹp trai hút gái, bây giờ nghe nói có công chúa, tinh thần ai nấy cũng run lên chờ đợi.
Gái xinh lớp ĐB1 cũng chỉ có Liễu Như Yên, Liễu Thanh Ti và Sở Mộc. Là ai trong số ba người này đây?
Còn có một người nữa, được nam sinh lớp đó đặt hẳn biệt danh nữ thần. Nhưng đực rựa là đực rựa, có thể xinh đẹp cỡ nào chứ-
"Thưa cha"
Lê Thanh Tuyền chậm rãi bước ra, hai tay nhấc nhẹ làn váy phía trước. Áo Đối Khâm trắng tinh khiết từ đầu đến chân, tay áo dài và rộng giơ tay nhấc chân hệt như cánh bướm rung động. Dây lưng bằng lụa trắng được cột thành nơ, đính thêm lục lạc, mỗi bước đi leng keng kêu.
Đi đến giữa sân, cậu xoay đầu đối diện với sân khấu, khuôn mặt vô tình, ánh mắt hờ hững.
Đường nét trên mặt Lê Thanh Tuyền đã đẹp sẵn, chỉ trang điểm nhẹ, đánh nền, đánh má hồng, dặm phấn mắt, thoa thêm ít son là có được một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Là bạch nguyệt quang, đẹp như mối tình đầu khó quên.
"Oa oa oa!"
"Đờ mờ xinh thế!"
"Đẹp vl ra!"
"Đám ĐB1 tụi bây kín mồm gớm! Ói info ẻm ra đây!"
Nhiếp Vũ Lăng ngồi bên cạnh Nghiêm Tước, bị hắn bóp chặt chai nhựa làm cho giật mình, hỏi: "Sao thế?"
Anh ta có chút sợ thằng bạn máu liều nhiều hơn máu não này, không vừa mắt ai thì không hề nể mặt, còn ưng ai rồi thì cho dù dùng thủ đoạn bỉ ổi cũng muốn giữ người ta ở cạnh.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn Lê Thanh Tuyền trên sân khấu, thay cậu đổ mồ hôi.
Nghiêm Tước bị vẻ đẹp kiêu sa của Lê Thanh Tuyền làm cho xao xuyến, nhưng lại nghĩ đến người khác cũng ngắm được, tâm trạng trở nên cực kỳ tệ. (1)
"Có gì đâu, bình thường."
Hắn có chút mâu thuẫn, nửa muốn xích cậu lại trong phòng tối nửa muốn để cậu dưới mí mắt mình tỏa sáng. Hắn luôn muốn kéo cậu đi làm minh tinh, công sở play các thứ, vừa kiếm tiền vừa có thể chọn phim cho cậu đóng, đó là thú vui của hắn.
Nhưng bây giờ Nghiêm Tước không nỡ rồi.
Nhiếp Vũ Lăng nhìn chai nước bị bóp biến dạng trong tay Nghiêm Tước: "...?" Định nghĩa bình thường là đây sao?
Lê Thanh Tuyền đọc lời thoại rất có tâm, dạt dào tình cảm nhưng khuôn mặt bị liệt biểu cảm khiến khán giả có chút dở khóc dở cười.
Dù sao cũng chỉ là vở kịch nhỏ của lớp, không phải đóng phim điện ảnh gì, lỗi nhỏ này không ai bắt bẻ, chỉ lo ngắm nhan sắc của công chúa.
"Lúc công chúa muốn ném tú cầu chọn chồng thì bị đại bàng bay ngang qua bắt đi!"
"Công chúa quá đẹp, đến nổi thú vật cũng muốn bắt công chúa về làm người hầu!"
Thú vật Nhiếp Diên đu dây cáp từ đầu này bay đến đầu kia, vươn tay ôm Lê Thanh Tuyền đu về phía đầu kia cánh gà.
Cậu phối hợp á á cứu cứu hai tiếng thì cảm thấy Nhiếp Diên ép chặt bụng mình không thở nổi.
Lê Thanh Tuyền đè thấp âm thanh, kề tai Nhiếp Diên thở khí: "Mẹ mày nhẹ thôi, đau tao."
Dù cậu đã nói rất nhỏ rồi, nhưng micro được gắn bên miệng, nhỏ cỡ nào cũng ra tiếng.
Hội trường vi diệu an tĩnh trong chốc lát.
Ai lên bịt mồm công chúa lại đi.
/77
|