"Lý Thông thấy sắc nổi lòng tham, quốc vương cũng hứa sẽ gả con gái cho, gã ta liền tìm tới người anh em hiền lành chất phác thiện lương, lừa Thạch Sanh cứu công chúa hộ.."
Mặc Nhiên và Mặc Ngạo Thiên đổi diễn trên sân khấu. Dù lời thoại của Mặc Nhiên ít tới đáng thương, còn bắt anh phải quỳ xuống dập đầu cầu xin, nhưng anh vẫn tự nhiên biểu diễn, một chút cũng không để trong lòng.
Bắt đầu từ đoạn này, kịch bản càng ngày càng trật đường ray, vai chính càng giống vai ác hơn vai ác.
Lê Thanh Tuyền vào trong phòng nhỏ ngồi nghỉ vài phút thì mới biết mình vạ miệng ăn nói thô tục, mắc cỡ và xấu hổ. May mà lúc sau công chúa bị câm, cậu cũng đi theo câm luôn cho vừa đẹp.
Hứa Xuyên đi đến, tấm tắc nhìn: "Đúng là người đẹp vì lụa, rau tốt vì phân mà." Thằng bạn nó đẹp, nói là gái cậu ta cũng tin.
".." Không biết khen thì đừng có khen.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đến gần: "Hứa Xuyên ơi"
Lê Thanh Tuyền xoay mắt nhìn sang.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần cũng có vai diễn nhỏ, là người bị đại bàng nhốt chung với công chúa, lúc sau được giải cứu đưa bàn tay vàng cho Mặc Ngạo Thiên. Cậu ta thuộc dạng đáng yêu, khoác lên mình bộ đồ màu đỏ càng thanh tú linh động.Hứa Xuyên nhíu mày: "Không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao? Cậu còn thắc mắc gì thì sau vở kịch chúng ta giải quyết..."
Thái độ cương quyết của Hứa Xuyên làm Âu Dương Kim Dung Nam Thần buồn bực: "Có phải cậu vì Lê Thanh Tuyền cho nên mới từ chối mình không?"
Lê Thanh Tuyền: "??"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần thấy nguyên nhân đứng lạnh mặt một cục nhìn mình, càng xứng đứng bên cạnh Hứa Xuyên hơn mình.
Bấy giờ cậu ta mới phát hiện, Lê Thanh Tuyền chưa bao giờ là người dễ gần, cũng chưa từng chính mồm thừa nhận bạn bè với cậu ta.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hít sâu, xem sự hờ hững của cậu đối với mình là vì ghi thù chuyện cũ.
Cậu ta uất ức, làm một tràng: "Mình đã nói rồi, lúc cậu ta ngã xuống cầu thang mình không cố ý. Lúc đó hai cậu ngồi gần quá nên mình có chút ghen tị chứ không phải mình cố ý đẩy cậu ấy xuống!"
"Hơn nữa Lê Thanh Tuyền cũng không bị sao, cậu ta cũng bảo không
có việc gì, không bị thương rồi mà!"
"Nếu là vì chuyện này, mình sẽ xin lỗi Thanh Tuyền lần nữa!"
Hứa Xuyên đau đầu, cảm thấy cậu ta dây dưa không xong quá phiền:
"Không, chuyện này không xảy ra tôi vẫn sẽ không thích cậu."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đỏ hốc mắt, không nghe lọt lời của Hứa Xuyên, âm thanh có chút lớn: "Lê Thanh Tuyền, xin lỗi cậu!"
Nạt nộ chứ xin lỗi xin lẽo gì.
Hứa Xuyên đã từ chối Âu Dương Kim Dung Nam Thần lần thứ ba, cũng hi vọng đây là lần cuối cùng.
"Không phải do thằng Tuyền, là do cậu không có điểm nào khiến tôi phải thích"
Đúng là Hứa Xuyên có chút hứng thú khi biết Âu Dương Kim Dung Nam Thần nữ giả nam, cũng dễ thương, nhưng so với thằng bạn thì không đẹp bằng, và tò mò cậu ta muốn bày trò gì. Tính cách thì thuộc kiểu ngây thơ vô tri, luôn bị cuốn vào rắc rối khiến người khác có dục vọng muốn bảo vệ.
Nếu người bị dính chưởng không phải là Lê Thanh Tuyền thì Hứa Xuyên sẽ có hảo cảm.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần như bị sét đánh, bờ vai run lên, lã chã nước mắt: "Không thể nào! Cậu phải thích tôi chứ!"
"Vốn dĩ nên là như thế!"
Đúng vậy, Hứa Xuyên và Âu Dương Kim Dung Nam Thần nên là một đôi.
Lê Thanh Tuyền nghe xong câu này, đột nhiên rùng mình.
"Oa hu hu hu!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần la lối xong rồi đột nhiên gào khóc dữ dội, gào xong lại lăn đùng ra sàn ôm đầu, như lên cơn động kinh.
May mà lúc này trong phòng không ai, nếu không sẽ cho rằng hai bọn cậu hành hung đánh người ta.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần vừa khóc vừa la.
"Dau..."
"Đầu...đầu đau quá!"
"Thuốc! Thuốc!"
Lê Thanh Tuyền trợn mắt há hốc mồm.
Ăn vạ á?
Không giống lắm.
Hứa Xuyên hình như đã gặp qua trường hợp này, tiến đến lục lọi trong túi Âu Dương Kim Dung Nam Thần tìm ra hộp thuốc, động tác như nước chảy mây trôi nhét vào miệng cậu ta.
Lê Thanh Tuyền hơi lo: "Cậu ta sao rồi?"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần nuốt xong thuốc, yên ổn lại, suy yếu nhắm mắt.
Hứa Xuyên bế cậu ta lên, đặt nằm tạm trên ghế dài, thở dài: "Chắc không sao đâu. Trước kia tao cũng bị cậu ta dọa mấy bận, di chứng tai nạn ả mà, uống thuốc là hết." (2)
Lê Thanh Tuyền cầm qua xem thử.
Ok, xem không hiểu.
Nhưng có thành phần an thần dễ đi vào giấc ngủ, chưa chi Âu Dương Kim Dung Nam Thần đã say thuốc.
Cậu nhét lại thuốc vào túi cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần, nao nao: "Tinh thần phân liệt lúc nào cũng lên cơn như vầy á, tội nghiệp"
Hứa Xuyên kinh ngạc trừng mắt: "Gì? Ý mày là thằng này bị...?"
Lê Thanh Tuyền nghi ngờ: "Hả? Mày không biết?"
Cậu ta hoang mang gãi đầu: "Tao biết tao còn hỏi mày chị!"
Bây giờ không phải lúc giải thích chứng bệnh, cậu ra ý kiến: "Trước mắt mày đưa cậu ta tới phòng y tế đi, tao sắp có cảnh diễn rồi."
Hứa Xuyên gật đầu, nhờ Lê Thanh Tuyền giúp cõng Âu Dương Kim Dung Nam Thần trên vai: "Cô y tế là mẹ cậu ta, đưa qua có cô ấy chăm sóc, mày đừng lo quá."
Cậu ta mau lẹ cống người đi mất.
Lê Thanh Tuyền: "..." Hình như cậu vừa nghe được gì đó khó lường
lắm.
Mặc Nhiên mở cửa bước vào, thông báo: "Sắp đến cảnh kế, cậu và Âu Dương chuẩn bị lên...?"
"Âu Dương đâu? Hứa Xuyên nữa?"
"Bệnh rồi, Xuyên mới đưa đi."
Mặc Nhiên: "....?"
Lê Thanh Tuyền cũng chợt nhận ra.
Rồi phần cậu ta ai tới diễnChẳng lẽ vở kịch của lớp tới đây là chết trôi trên sông ư?
Vậy là mình khỏi cần đóng vai công chúa nữa?! ( 3 )
Mặc Nhiên và Mặc Ngạo Thiên đổi diễn trên sân khấu. Dù lời thoại của Mặc Nhiên ít tới đáng thương, còn bắt anh phải quỳ xuống dập đầu cầu xin, nhưng anh vẫn tự nhiên biểu diễn, một chút cũng không để trong lòng.
Bắt đầu từ đoạn này, kịch bản càng ngày càng trật đường ray, vai chính càng giống vai ác hơn vai ác.
Lê Thanh Tuyền vào trong phòng nhỏ ngồi nghỉ vài phút thì mới biết mình vạ miệng ăn nói thô tục, mắc cỡ và xấu hổ. May mà lúc sau công chúa bị câm, cậu cũng đi theo câm luôn cho vừa đẹp.
Hứa Xuyên đi đến, tấm tắc nhìn: "Đúng là người đẹp vì lụa, rau tốt vì phân mà." Thằng bạn nó đẹp, nói là gái cậu ta cũng tin.
".." Không biết khen thì đừng có khen.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đến gần: "Hứa Xuyên ơi"
Lê Thanh Tuyền xoay mắt nhìn sang.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần cũng có vai diễn nhỏ, là người bị đại bàng nhốt chung với công chúa, lúc sau được giải cứu đưa bàn tay vàng cho Mặc Ngạo Thiên. Cậu ta thuộc dạng đáng yêu, khoác lên mình bộ đồ màu đỏ càng thanh tú linh động.Hứa Xuyên nhíu mày: "Không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao? Cậu còn thắc mắc gì thì sau vở kịch chúng ta giải quyết..."
Thái độ cương quyết của Hứa Xuyên làm Âu Dương Kim Dung Nam Thần buồn bực: "Có phải cậu vì Lê Thanh Tuyền cho nên mới từ chối mình không?"
Lê Thanh Tuyền: "??"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần thấy nguyên nhân đứng lạnh mặt một cục nhìn mình, càng xứng đứng bên cạnh Hứa Xuyên hơn mình.
Bấy giờ cậu ta mới phát hiện, Lê Thanh Tuyền chưa bao giờ là người dễ gần, cũng chưa từng chính mồm thừa nhận bạn bè với cậu ta.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hít sâu, xem sự hờ hững của cậu đối với mình là vì ghi thù chuyện cũ.
Cậu ta uất ức, làm một tràng: "Mình đã nói rồi, lúc cậu ta ngã xuống cầu thang mình không cố ý. Lúc đó hai cậu ngồi gần quá nên mình có chút ghen tị chứ không phải mình cố ý đẩy cậu ấy xuống!"
"Hơn nữa Lê Thanh Tuyền cũng không bị sao, cậu ta cũng bảo không
có việc gì, không bị thương rồi mà!"
"Nếu là vì chuyện này, mình sẽ xin lỗi Thanh Tuyền lần nữa!"
Hứa Xuyên đau đầu, cảm thấy cậu ta dây dưa không xong quá phiền:
"Không, chuyện này không xảy ra tôi vẫn sẽ không thích cậu."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đỏ hốc mắt, không nghe lọt lời của Hứa Xuyên, âm thanh có chút lớn: "Lê Thanh Tuyền, xin lỗi cậu!"
Nạt nộ chứ xin lỗi xin lẽo gì.
Hứa Xuyên đã từ chối Âu Dương Kim Dung Nam Thần lần thứ ba, cũng hi vọng đây là lần cuối cùng.
"Không phải do thằng Tuyền, là do cậu không có điểm nào khiến tôi phải thích"
Đúng là Hứa Xuyên có chút hứng thú khi biết Âu Dương Kim Dung Nam Thần nữ giả nam, cũng dễ thương, nhưng so với thằng bạn thì không đẹp bằng, và tò mò cậu ta muốn bày trò gì. Tính cách thì thuộc kiểu ngây thơ vô tri, luôn bị cuốn vào rắc rối khiến người khác có dục vọng muốn bảo vệ.
Nếu người bị dính chưởng không phải là Lê Thanh Tuyền thì Hứa Xuyên sẽ có hảo cảm.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần như bị sét đánh, bờ vai run lên, lã chã nước mắt: "Không thể nào! Cậu phải thích tôi chứ!"
"Vốn dĩ nên là như thế!"
Đúng vậy, Hứa Xuyên và Âu Dương Kim Dung Nam Thần nên là một đôi.
Lê Thanh Tuyền nghe xong câu này, đột nhiên rùng mình.
"Oa hu hu hu!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần la lối xong rồi đột nhiên gào khóc dữ dội, gào xong lại lăn đùng ra sàn ôm đầu, như lên cơn động kinh.
May mà lúc này trong phòng không ai, nếu không sẽ cho rằng hai bọn cậu hành hung đánh người ta.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần vừa khóc vừa la.
"Dau..."
"Đầu...đầu đau quá!"
"Thuốc! Thuốc!"
Lê Thanh Tuyền trợn mắt há hốc mồm.
Ăn vạ á?
Không giống lắm.
Hứa Xuyên hình như đã gặp qua trường hợp này, tiến đến lục lọi trong túi Âu Dương Kim Dung Nam Thần tìm ra hộp thuốc, động tác như nước chảy mây trôi nhét vào miệng cậu ta.
Lê Thanh Tuyền hơi lo: "Cậu ta sao rồi?"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần nuốt xong thuốc, yên ổn lại, suy yếu nhắm mắt.
Hứa Xuyên bế cậu ta lên, đặt nằm tạm trên ghế dài, thở dài: "Chắc không sao đâu. Trước kia tao cũng bị cậu ta dọa mấy bận, di chứng tai nạn ả mà, uống thuốc là hết." (2)
Lê Thanh Tuyền cầm qua xem thử.
Ok, xem không hiểu.
Nhưng có thành phần an thần dễ đi vào giấc ngủ, chưa chi Âu Dương Kim Dung Nam Thần đã say thuốc.
Cậu nhét lại thuốc vào túi cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần, nao nao: "Tinh thần phân liệt lúc nào cũng lên cơn như vầy á, tội nghiệp"
Hứa Xuyên kinh ngạc trừng mắt: "Gì? Ý mày là thằng này bị...?"
Lê Thanh Tuyền nghi ngờ: "Hả? Mày không biết?"
Cậu ta hoang mang gãi đầu: "Tao biết tao còn hỏi mày chị!"
Bây giờ không phải lúc giải thích chứng bệnh, cậu ra ý kiến: "Trước mắt mày đưa cậu ta tới phòng y tế đi, tao sắp có cảnh diễn rồi."
Hứa Xuyên gật đầu, nhờ Lê Thanh Tuyền giúp cõng Âu Dương Kim Dung Nam Thần trên vai: "Cô y tế là mẹ cậu ta, đưa qua có cô ấy chăm sóc, mày đừng lo quá."
Cậu ta mau lẹ cống người đi mất.
Lê Thanh Tuyền: "..." Hình như cậu vừa nghe được gì đó khó lường
lắm.
Mặc Nhiên mở cửa bước vào, thông báo: "Sắp đến cảnh kế, cậu và Âu Dương chuẩn bị lên...?"
"Âu Dương đâu? Hứa Xuyên nữa?"
"Bệnh rồi, Xuyên mới đưa đi."
Mặc Nhiên: "....?"
Lê Thanh Tuyền cũng chợt nhận ra.
Rồi phần cậu ta ai tới diễnChẳng lẽ vở kịch của lớp tới đây là chết trôi trên sông ư?
Vậy là mình khỏi cần đóng vai công chúa nữa?! ( 3 )
/77
|