Chương 2
Ánh mắt nữ sinh đó liếc về phía tôi kiểu như là
"Nhìn gì mau giúp đi"
Tôi nuốt nước bọt một cái ực sau đó run run chỉ vào mặt ông chú kia nói.
"Này chú....chú...làm...làm gì vậy?"
Ông chú kia liếc mắt về phía tôi cười dâm đãng một tiếng.
"Sao cô em"
"Chú ....đang...đang sờ...."
Tôi cứ lắp ba lắp bắp hoảng hốt nhìn ông chú đó. Ông chú hình như thiếu kiên nhẫn lườm tôi một phát khiến da gà tôi nổi lên lộp bộp.
"Cô em đi với anh nhé"
Cô nữ sinh kia gạt phăng tay hắn, nghiến răng quát
"Ông mau cút ra tôi hét lên đấy"
Ông chú đó mặt vẫn trơ trọi nhìn cô nữ sinh cười cười.
"Em hét đi..."
Rồi quay sang tôi liếm liếm môi.
"Em muốn đi cùng không?"
Tôi sợ hãi theo bản năng lùi ra sau, chỉ thấy cô nữ sinh kia mím môi run run ánh mắt có chút gì đấy hoảng hốt cùng sợ hãi mặc kệ cho tên kia được nước làm tới sờ soạng lên người cô.
Tôi rất muốn giúp nhưng cái bản tính sợ sệt bán đứng tôi, tôi cứ lùi ra xa rồi bỗng dưng mất đà ngã vào lồng ngực một người.
"Xin...xin..lỗi"
Tôi hốt hoảng đứng phốc dậy như cái lò xo hai mắt sau cặp kính bỗng dưng ươn ướt tôi muốn khóc quá mới ngày đầu tiên mà xui xẻo vậy rồi không biết ngày tiếp theo có vậy không?
Bỗng nhớ đến cô gái lúc nãy tôi vội vàng nắm lấy tay người lúc nãy van xin.
"Nhờ cậu...giúp...giúp cậu ấy"
Giọng tôi run run cuối thấp đầu.
"Phiền phức quá"
Nghe giọng nói quen quen tôi ngẩng mặt lên đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai như hot boy của một thiếu niên.Mặt tôi đỏ bừng vội buông tay cậu ta ra. Rất nhanh sau đó nhìn bộ đồng phục trường Nhạc Luân cậu ta mặc trên người tôi vội vàng cầu xin lần hai
"Nhờ...nhờ....cậu...."
"Cậu nhờ cậu ta là sai lầm đấy"
Giọng nam nho nhã vang lên tôi theo bản năng xoay người lập tức gương mặt đập thẳng vào ngực một chàng trai nữa, trước mắt tôi hiện tại là logo trường Nhạc Luân chình ình.
Cao...cao quá...
Trong đầu tôi hiện lên hai chữ này người này chi ít cũng 1 mét 8 đi lên đi.
"Phiền chết đi được"
Cậu nam sinh lúc nãy lại nói câu nói quen thuộc nhưng không như lúc nãy cậu ấy đứng lên tiến đến chỗ ông chú đang sờ mông nữ sinh lúc nãy. Một cước đạp thẳng vào người của ông ta.
Ông ta mất đà ngã nhào ra sau. Xung quanh bỗng chốc náo động nhưng khi nhìn thấy gương mặt ông chú kia thì im lặng lơ đi chỗ khác.
Ông chú kia ăn đau đứng dậy mắng một tiếng
"Mẹ Kiếp"
Sau đó nhìn thấy cậu nam sinh kia thì hung hăng trợn mắt
"Thằng khỉ gió mày là ai hử?"
Cậu nam sinh lạnh lùng phun ra ba chữ.
"Lâm Gia Minh"
"Cha chả mày gan lớn dám đá ông"
Dứt lời ông chú đó dùng nắm đắm hướng Lâm Gia Minh đấm tới. Tôi hoảng hốt nhìn cậu ấy nhưng Chưa kịp đánh thì một bàn tay nắm lại.
Một người đàn áo đen nắm lại tôi có thể nghe thấy tiếng rắc giòn tan. Ông chú rống lên một tiếng.
"Thiếu gia"
Cậu ấy là thiếu gia lúc nãy sao? Tôi lủi thủi len lén nhìn Lâm Gia Minh, chỉ thấy tàu điện ngầm dừng chân cậu ấy tao nhã bước xuống xe. Ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn bước đi.
Nữ sinh lúc nãy vội vã đỏ mặt chạy theo, còn chàng trai tôi đụng vào lúc sau huýt sáo một tiếng cũng xoay người rời đi.
Một đám người áo đen xách cổ ông chú kia lôi đi.
Chỉ còn tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ sau đó ngớ người chạy như điên khỏi tàu điện ngầm.
Dốc hết sức cha sanh mẹ đẻ tôi điên cuồng chạy, cuối cùng cũng đến được cổng trường Nhạc Luân, xe hơi đổ trước cửa đông ngẹt bảo vệ hơn 10 người làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông điên cuồng mà cố làm tan vụ kẹt xe này.
Tôi như không khí vội vội vàng vàng chạy vào trường, nhìn quang cảnh xung quanh trường tôi líu lưỡi cảm thán quá mức xa xỉ. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên từ xa thu hút tầm nhìn mọi người bao gồm cả tôi.
Một chiếc xe đạp điện cải tiếng siêu cấp kinh dị lao tới như điên, người lái đăng trước hưng phấn la lớn
"Tránh ra..tránh ra..."
Còn người ngồi sau ngược lại mặt thì xanh tím đủ loại màu sắc như tên thần kinh la hét ing ỏi.
Bỗng một supper hói ra chặn lại cầm cây roi chỉ về chiếc xe đạp "điên" đang lao tới như bò trốn trại kia.
"Này hai em.."
Supper hói hung dữ chỉa cây roi về phía chiếc xe
"Dừng lại cho tôi..."
Nhưng hình như chiếc xe kia không những không dừng lại còn lao tới nhanh hơn kèm theo tiếng hét ngày càng to.
"Thầy ơi tránh ra...."
Ông thầy hói đầu hai mắt trợn lên đứng như trời trồng. Chiếc xe vô tư lao tới ....
bốp...rầm....
Những tiếng động đáng yêu vang lên và một điều cực kỳ vi diệu rằng cái thằng cha ngồi sau bay thẳng vào cái hồ nước, còn ông thầy hói nằm la liệt dưới đất. Trên bụng và mặt còn hằn vết bánh xe nữa cơ.
"Mau mau cứu người té trong hồ nước là đan anh Thế Khải lớp 11 đấy"
Người tên Thế Khả được cứu ra thì ôm chiếc xe đã thành đống đổ nát khóc huhu.
Còn thủ phạm thì ngồi dưới đất hề hề cười.
Rất nhanh một ông thầy đeo hai cặp "đít chai" xuất hiện cùng với ông thầy mũi hà mã. Gọi cấp cưu khiêng ông thầy hói vào bệnh viện.
Ông thầy mũi hà mã hai mắt tóe lửa chỉ vào thủ phạm lắp bắp nói
"Trịnh...Trịnh..."
"Em đã bảo thầy ấy tránh ra mà ai bảo không nghe lời em"
Thủ phạm cười tươi như hoa hề hề nói.
Ông thầy "đít chai" đẩy gọng kính sắc bén vỗ vai thầy mũi hà mã.
"Trịnh Nhất Hạo em lên phòng hội đồng gặp tôi.."
Trịnh NHất Hạo nghe quen quen... Đó là ý nghĩ hiện tại trong não tôi. Dự định chuồn êm thì giọng nói của ông thầy "đít chai" như sét đánh ngang tai
"Tất cả các em lên phòng hội đồng luôn cho tôi..."
"Hả????"
Bỗng dưng từ xa một kẻ cây ngay không sợ chết thong dong bước qua mặt hai ông thầy đang máu huyết sôi trào.
"Em đứng lại đó"
Cây ngay đứng lại xoay người vô tội hỏi
"Thầy gọi em"
Tôi có thể nhận ra đó là Lâm Gia Minh cậu thanh niên lúcv nãy trên xe buýt.
"Sao em không đeo huy hiệu?"
"Mất rồi"
Vô tư trả lời....
Quạ...quạ...
Quả nhiên theo dự đoán ông thầy mũi hà mã hai mắt tá hỏa quát
"Lên phòng hội đồng cho tôi"
Chỉ thấy tên hung thủ lúc nãy nghe xong ha hả cười.
"Chết bây rồi chuột cống"
/2
|