Chuyện Tình Trường Golden Sky

Chương 1: Đỗ Rồi !!!!

/7


Cô là Trịnh Nhã Lam, một cô bé 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên và đặc biệt là rất ham ăn. Bạn bè cô thường nói ông trời sao không có mắt, cô ăn nhiều mà chẳng tăng cân tẹo nào trong khi họ chẳng cần ăn cân nặng cũng tăng lên vù vù. Trịnh Nhã Lam lúc đó chỉ biết mỉm cười hì hì không nói bất cứ câu nào.

Không chỉ vậy, Trịnh Nhã Lam cô là người sống hướng hai bên nội và ngoại. Những lúc một mình trong thư viện là khoảnh khắc thế giới này chỉ là của riêng cô, cô trầm tư và im lặng đắm chìm vào thế giới cũng những cuốn sách mà không quan tâm đến bất kì ai.

Một cô gái gia thế bình thường, ngoại hình không đổ nước đổ thùng nhưng cũng làm cho các girl phải phát ghen vì quá dễ thương với nụ cười tỏa nắng ngọt ngào. Và vì thế Trịnh Nhã Lam từng nhận mình là virut smile, cô luôn mang đến nụ cười cho tất cả những người xung quanh mình.

Như thường ngày, Trịnh Nhã Lam ngồi ở một cái bàn nhựa trong cái quan nhỏ bên đường mà mẹ cô mở để bán. Những ngày hè này, Nhã Lam thường giúp mẹ mình nhưng thực chất cô chỉ ra quán ngồi đọc sách là cùng.

- Nhã Lam, mau giúp mẹ lau dọn bàn đi. - Bà Hoa (mẹ của Nhã Lam) vừa chuẩn bị hai bát hủ tiếu cho khách vừa nói.

- Đợi con đọc nốt đã, còn có một trang nữa thôi. - Nhã Lam mắt chú tâm vào quyển sách nói lại với mẹ mình mà không bận tâm tới bất cứ thứ gì.

Bà Hoa chỉ biết thở dài với đứa con gái thích đọc sách và ham ăn uống này. Bà đã nói con gái bà cứ ở nhà mà đọc sách cho rồi chạy theo bà làm gì, đã không làm lại còn chiếm hết chỗ của khách. Bây giờ quán chật rồi còn mỗi chỗ Nhã Lam là trống. Tầm này cũng chập chờn tối rồi, người ta đi làm, đi học thêm về cũng nhiều mà hủ tiếu bà Hoa làm là miễn chê nên quán lúc nào cũng đông khách nhất là lúc này.

- Xin mời quý khách. - Bà Hoa mỉm cười đặt hai bát hủ tiếu xuống cho hai vị khách ngước lên nhìn người vừa vào quán mà nở nụ cười.

Đó là một anh chàng cao tới 1m80 chứ chẳng chơi, mái tóc nâu hơi xù càng làm tăng độ quyến rũ, sống mũi cao cao, đôi mắt đen đặc thu hút, đôi môi mỏng đang nhếch lên một đường. Anh chàng đẹp trai này nhìn vẻ nhà giàu sao lại vào những quán này cơ chứ?

- À, mời cậu ngồi đây. - Bà Hoa nhanh chóng cầm lấy cuốn sách của Nhã Lam gây sự chú ý với cô.

Thấy bị giật mất sách Nhã Lam ngước lên nhìn mẹ mình thì phát hiện có khách, cô đứng dậy cầm lấy cuốn sách rồi lại ngồi xuống. Mỉm cười với mẹ mình và vị khách đẹp trai kia.

- Con ngồi cùng được mà. Anh không phiền chứ? - Nhã Lam nở nụ cười tỏa nắng ngọt ngào của mình với vị khách.

Nụ cười của cô đúng là khiến người ta cảm thấy thật là ấm áp lạ thường, vị khách kia chẳng nói gì ngồi xuống chỗ đối diện với cô xem như là đồng ý. Bà Hoa nhanh chóng đi làm một bát hủ tiếu cho vị khách này. Nhã Lam lại chú tâm vào cuốn sách đó chẳng bận tâm ai kia đang ngồi nhìn mình. Cũng sắp vào năm học mới rồi, Nhã Lam đã đánh liều khi quyết định thi vào một trường quốc tế, cô không lo trình độ ngoại ngữ của mình, chỉ lo mình liệu có đủ điểm các môn kia để vượt qua hay không? Thời gian ngồi chờ đợi điểm thi làm Nhã Lam phần nào khá hồi hộp. Thế giới riêng cô trong cuốn sách này không được yên bình bao lâu thì lại bị những giọng nói khác làm phiền.

- Vũ, cậu ở đây sao? Bọn này tìm hơi bị khó khăn à nha. - Là một giọng khá đùa cợt của một tên con trai.

Vì bị phá đám bởi giọng nói này mà Nhã Lam ngước lên nhìn cái người đó. Lại là một tên đẹp mã khác có vẻ hay nói hơn cái tên kia. Với trai đẹp từ lâu Nhã Lam đã miễn dịch bởi bên cạnh cô có một cặp song sinh độc tài siêu cấp đẹp trai chẳng kém gì hai tên này luôn làm phiền. Chính bởi cái vẻ đẹp của hai tên đó làm Nhã Lam từ lâu đã không còn cảm thấy xốn xao khi nhìn trai đẹp như bao cô gái khác.

- Uả, bạn cậu sao? - Lại là cái tên mới vào kia lên tiếng.

- Tôi là chủ quán. - Nhã Lam nhìn tên này, cô gập cuốn sách lại vì đã đọc song.

Vừa lúc đó bà Hoa mang bát hủ tiếu tới cho anh chàng tên Vũ lạnh lùng hồi trước kia. Thấy sự tình ở đây bà đoán phần nào khi con gái yêu lại không đọc sách nữa.

- Nhã Lam, con về nhà được rồi đó.

- Mẹ không nói con cũng tính về. Hôm nay con không giúp gì được mẹ rồi phu nhân Trịnh à.

Đó vẫn luôn là cách nói đùa với mẹ mình của Nhã Lam, cô thường gọi mẹ mình là phu nhân khi muốn nịnh nọt hoặc vòi vĩnh cái gì đó. Mà mẹ cô cũng quá quen rồi. Nhã Lam đứng dậy cầm quyển sách đút vào balo rồi định ra về. Cô còn chưa kịp ra khỏi cửa thì một thằng nhóc hàng xóm nhà cô đã chạy tới với gương mặt tươi rói mà có chút mệt vì chạy đường dài.

- Nhóc có sao không? - Nhã Lam nhìn thằng nhóc có vẻ nhíu mày sao mà vội thế không biết.

- Chị Nhã Lam, chị có thông báo nè, chị đã đỗ vào trường quốc tế Golden Sky rồi đó. - Thằng nhóc cười toe toét cố lấy lại nhịp thở đưa tờ thông báo cho Nhã Lam.

Câu nói vừa đủ của thằng nhóc này đã thu hút hai tên đẹp mã trái ngược nhau ngồi kia. Còn Nhã Lam hơi run run cầm lấy tờ thông báo, bà Hoa cũng đến cạnh con gái xem là cái gì. Nhã Lam đọc tờ thông báo mà mừng rơn cười tươi rói vui mừng ôm lấy mẹ mình.

- Con đỗ rồi phu nhân Trịnh ơi, cuối cùng cũng vào được trường quốc tế rồi, vậy là khỏi lo học phí nhé. - Nhã Lam thực sự vui mừng và như trút được gánh nặng suốt mấy tuần qua ngồi chờ đợi.

- Ồ, xem ra cô gái này khá thú vị đây, có trò để chơi nhỉ? - Cái tên hớn hở ban nãy mỉm cười nhìn anh bạn Vũ của mình nhưng là tên Vũ chẳng nói gì chỉ ngồi thưởng thức bát hủ tiếu của mình. Cũng thú vị đấy chứ.


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status