Golden Sky là ngôi trường quốc tế hàng đầu cả nước, đây là trường được xem như của con cháu quý tộc với sự đầu tư chung tay của nhiều gia tộc giàu có. Mọi trang thiết bị đều hiện đại tiên tiến, các phòng học, phòng tập, phòng nghỉ, canteen,....đều được trang bị đầy đủ. Khuôn viên trường rộng lớn đạt chuẩn. Khác với các trường trong nước thì Golden Sky còn có một khu nhà kính riêng phục vụ cho các lớp sinh học ngoài trời và cái khu này thường dành cho những học sinh phạm lỗi có cơ hội chăm sóc. Canteen trường được phục vụ theo kiểu buffet với các món ăn thuộc dạng cao cấp như nhà hàng 5 sao.
Học sinh của Golden Sky hoàn toàn không cần đóng học phí, họ chỉ cần tự chi trả các khoản khác ngoài học phí thôi. Nhiều trường hợp được nhận học bổng vào trường, nhiều trường hợp dựa hơi quen biết mà vào trường không thông qua thi cử. Tuy nhiên về phần những trường hợp với số điểm không đạt tiêu chuẩn trên 8 mà thấp lắm là trên 7 sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi trường mặc cho có là con ông cháu cha nhà nào bởi vì hiệu trưởng của Golden Sky là người có quyền thế và khá kì quặc cũng như kì bí.
Sự phân biệt giai cấp thì ở đâu cũng có, ngay như chia bè phái cũng được công khai một cách đàng hoàng. Chính vì thế học sinh có gia thế bình thường vào những trường như thế này luôn bị bọn quý tộc kì thị, chơi khăm. Mà sức chịu đựng không phải ai cũng có nên nhiều trường hợp vì thế mà rời khỏi trường. Lịch sử duy nhất khiến Golden Sky không bao giờ quên đó là một học sinh nhận học bổng hiện đang học năm cuối là chị hai của một nhóm nữ sinh dù gia thế bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Họ khá tò mò về huyền thoại này không biết vì sao cô làm được như vậy. Đã ở trường học chuyện không bình thường là vô vàn không kể siết được.
Cũng không thể thiếu ở những ngôi trường nổi tiếng là những hotboy và hotgirl. Họ lập cả các nhóm thần tượng các hotboy và hotgirl của mình. Chỉ cần một chút nhỏ thôi cũng đủ để các nhóm gây cãi với nhau rồi. Ai mà chỉ dính tin đồn nhỏ xíu với thần tượng của họ là cũng bị đám học sinh cho ra bã rồi. Với những người mới càng lên biết điều tránh xa những vị hot hot này thì tốt hơn.
Nhã Lam đứng trước sân trường trong bộ đồng phục vest màu sữa của Golden Sky nhìn khắp ngôi trường quốc tế đáng mơ ước này. Dù cô không suất sắc nhận học bổng nhưng cũng là vừa điểm để vào trường. Nhìn mọi người vui vẻ đi cùng nhau Nhã Lam cũng mỉm cười. Nhanh chóng bước chân đi tới cái bảng tin to đùng gần đó xem mình ở lớp nào còn về lớp đó. Nhã Lam rất vui vẻ tìm kiếm tên mình xem ở lớp nào. Ngón trỏ thon dài của cô đang mân mê lần tìm, đây rồi, Nhã Lam còn vui mừng thì không may chạm phải một ngón tay khác cũng dừng lại ngay sát cô.
- A....
Cả hai cô gái cùng giật mình hét lên rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Nhã Lam nhìn cô bạn này quen quen.
- Cậu là........
- Cùng phòng đó, mình là Vũ Quỳnh Mai, chúng ta thi cùng phòng giờ lại học cùng lớp, thật là trùng hợp. - cô bạn Quỳnh Mai cười toe toét.
Nhã Lam cũng cười cười rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình bằng một cái tên.
- Tớ là Trịnh Nhã Lam.
- Hì hì, làm bạn nhé Nhã Lam, cậu có thể gọi tớ là O-chan, bình thường mọi người toàn gọi tớ là Ochna thôi. - Mai mỉm cười thân thiện.
Nhã Lam gật gật đầu mỉm cười, vậy là cả hai đứa cùng nhau đi tìm cái lớp theo sơ đồ. Hai đứa sẽ học lớp bét của khối đó là lớp 7 năm nhất. Đây là lớp chỉ dành cho những phần tử nổi loạn, những công tử tiểu thư nhà giàu mà học lực chẳng ra gì. Lớp này cũng thuộc dạng đào thải nhiều học sinh ra khỏi trường nhất. Mà nhìn gương mặt tươi cười của Nhã Lam và Mai cũng đủ để thấy hai cái con người này chẳng lo gì tới số phận sắp tới của mình.
- Chà, lớp này đúng là rộng ghê, học sinh quá ít mà phòng quá lớn. - Mai cười tít mắt kéo tay Nhã Lam lôi vào lớp.
Trong lớp lúc này có khoảng hơn chục đứa là nhiều, đứa ngồi đánh móng tay móng chân, đứa thì dũa, đứa thì chơi game, đứa hát hò, nói chuyện phiếm, tóm lại đủ mọi loại hình hoạt động khác nhau. Thấy hai bạn mới cả lớp cũng nhìn cái rồi lại về chuyện cũ để làm. Mai và Nhã Lam chọn cho mình cái bàn ở cuối, vừa yên tĩnh không sợ ai làm phiền.
- Cậu nghĩ dân học bổng năm nay học lớp nào? - Mai tò mò hỏi.
- Năm nay nghe nói có 3 đứa nhận học bổng toàn phần, vào hết lớp 1 rồi. - một cô bạn ngồi ở phía trên tóc đỏ nổi bật (chắc nhuộm) đôi mắt to tròn đen láy dễ thương quay lại nói với Mai và Nhã lam, nhìn cô bạn có vẻ là ăn chơi đó chứ, nhưng nét mặt thì cứ như kiểu cái gì cũng phiền và chán ghét cả.
- Cậu là ai vậy? - Nhã Lam không dấu nổi muốn biết cô bạn này là ai. Hai chữ tò mò viết đầy trên mặt.
- Hanie Trương, là con lai Việt-Mĩ. Rất vui được quen biết. - Hanie đưa tay ra ý muốn bắt tay, mồm nhai cao su thổi ra vào.
Cả Mai và Nhã Lam cùng nhau bắt tay cô bạn này, miệng cười tươi như hoa.
- Vũ Quỳnh Mai, cứ gọi tớ là O-chan. - Mai nhanh nhảu.
- Trịnh Nhã Lam, tớ luôn tự nhận mình là 'virut smile'. - Nhã Lam vừa nói xong làm cả hai cô gái kia cùng bật cười. Đúng là virtu smile có khác, tác dụng ngay tức thì. Xem ra, Nhã Lam học ở đây cũng thú vị và cũng có bạn đó chứ, không biết có khó khăn nào chờ cô phía trước.
Học sinh của Golden Sky hoàn toàn không cần đóng học phí, họ chỉ cần tự chi trả các khoản khác ngoài học phí thôi. Nhiều trường hợp được nhận học bổng vào trường, nhiều trường hợp dựa hơi quen biết mà vào trường không thông qua thi cử. Tuy nhiên về phần những trường hợp với số điểm không đạt tiêu chuẩn trên 8 mà thấp lắm là trên 7 sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi trường mặc cho có là con ông cháu cha nhà nào bởi vì hiệu trưởng của Golden Sky là người có quyền thế và khá kì quặc cũng như kì bí.
Sự phân biệt giai cấp thì ở đâu cũng có, ngay như chia bè phái cũng được công khai một cách đàng hoàng. Chính vì thế học sinh có gia thế bình thường vào những trường như thế này luôn bị bọn quý tộc kì thị, chơi khăm. Mà sức chịu đựng không phải ai cũng có nên nhiều trường hợp vì thế mà rời khỏi trường. Lịch sử duy nhất khiến Golden Sky không bao giờ quên đó là một học sinh nhận học bổng hiện đang học năm cuối là chị hai của một nhóm nữ sinh dù gia thế bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Họ khá tò mò về huyền thoại này không biết vì sao cô làm được như vậy. Đã ở trường học chuyện không bình thường là vô vàn không kể siết được.
Cũng không thể thiếu ở những ngôi trường nổi tiếng là những hotboy và hotgirl. Họ lập cả các nhóm thần tượng các hotboy và hotgirl của mình. Chỉ cần một chút nhỏ thôi cũng đủ để các nhóm gây cãi với nhau rồi. Ai mà chỉ dính tin đồn nhỏ xíu với thần tượng của họ là cũng bị đám học sinh cho ra bã rồi. Với những người mới càng lên biết điều tránh xa những vị hot hot này thì tốt hơn.
Nhã Lam đứng trước sân trường trong bộ đồng phục vest màu sữa của Golden Sky nhìn khắp ngôi trường quốc tế đáng mơ ước này. Dù cô không suất sắc nhận học bổng nhưng cũng là vừa điểm để vào trường. Nhìn mọi người vui vẻ đi cùng nhau Nhã Lam cũng mỉm cười. Nhanh chóng bước chân đi tới cái bảng tin to đùng gần đó xem mình ở lớp nào còn về lớp đó. Nhã Lam rất vui vẻ tìm kiếm tên mình xem ở lớp nào. Ngón trỏ thon dài của cô đang mân mê lần tìm, đây rồi, Nhã Lam còn vui mừng thì không may chạm phải một ngón tay khác cũng dừng lại ngay sát cô.
- A....
Cả hai cô gái cùng giật mình hét lên rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Nhã Lam nhìn cô bạn này quen quen.
- Cậu là........
- Cùng phòng đó, mình là Vũ Quỳnh Mai, chúng ta thi cùng phòng giờ lại học cùng lớp, thật là trùng hợp. - cô bạn Quỳnh Mai cười toe toét.
Nhã Lam cũng cười cười rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình bằng một cái tên.
- Tớ là Trịnh Nhã Lam.
- Hì hì, làm bạn nhé Nhã Lam, cậu có thể gọi tớ là O-chan, bình thường mọi người toàn gọi tớ là Ochna thôi. - Mai mỉm cười thân thiện.
Nhã Lam gật gật đầu mỉm cười, vậy là cả hai đứa cùng nhau đi tìm cái lớp theo sơ đồ. Hai đứa sẽ học lớp bét của khối đó là lớp 7 năm nhất. Đây là lớp chỉ dành cho những phần tử nổi loạn, những công tử tiểu thư nhà giàu mà học lực chẳng ra gì. Lớp này cũng thuộc dạng đào thải nhiều học sinh ra khỏi trường nhất. Mà nhìn gương mặt tươi cười của Nhã Lam và Mai cũng đủ để thấy hai cái con người này chẳng lo gì tới số phận sắp tới của mình.
- Chà, lớp này đúng là rộng ghê, học sinh quá ít mà phòng quá lớn. - Mai cười tít mắt kéo tay Nhã Lam lôi vào lớp.
Trong lớp lúc này có khoảng hơn chục đứa là nhiều, đứa ngồi đánh móng tay móng chân, đứa thì dũa, đứa thì chơi game, đứa hát hò, nói chuyện phiếm, tóm lại đủ mọi loại hình hoạt động khác nhau. Thấy hai bạn mới cả lớp cũng nhìn cái rồi lại về chuyện cũ để làm. Mai và Nhã Lam chọn cho mình cái bàn ở cuối, vừa yên tĩnh không sợ ai làm phiền.
- Cậu nghĩ dân học bổng năm nay học lớp nào? - Mai tò mò hỏi.
- Năm nay nghe nói có 3 đứa nhận học bổng toàn phần, vào hết lớp 1 rồi. - một cô bạn ngồi ở phía trên tóc đỏ nổi bật (chắc nhuộm) đôi mắt to tròn đen láy dễ thương quay lại nói với Mai và Nhã lam, nhìn cô bạn có vẻ là ăn chơi đó chứ, nhưng nét mặt thì cứ như kiểu cái gì cũng phiền và chán ghét cả.
- Cậu là ai vậy? - Nhã Lam không dấu nổi muốn biết cô bạn này là ai. Hai chữ tò mò viết đầy trên mặt.
- Hanie Trương, là con lai Việt-Mĩ. Rất vui được quen biết. - Hanie đưa tay ra ý muốn bắt tay, mồm nhai cao su thổi ra vào.
Cả Mai và Nhã Lam cùng nhau bắt tay cô bạn này, miệng cười tươi như hoa.
- Vũ Quỳnh Mai, cứ gọi tớ là O-chan. - Mai nhanh nhảu.
- Trịnh Nhã Lam, tớ luôn tự nhận mình là 'virut smile'. - Nhã Lam vừa nói xong làm cả hai cô gái kia cùng bật cười. Đúng là virtu smile có khác, tác dụng ngay tức thì. Xem ra, Nhã Lam học ở đây cũng thú vị và cũng có bạn đó chứ, không biết có khó khăn nào chờ cô phía trước.
/7
|