Golden Sun có một cái luật rất chi là khiến người ta tò mò thắc mắc. Không như các trường sẽ chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần mà Golden Sun sẽ để học sinh tập trung tại căn phòng lớn của trường và để học sinh nghe nhạc miễn phí theo yêu cầu trong khi học sinh bên dưới thì nháo nhào lên. Mà chẳng biết ai đặt ra cái luật này nữa.
Và ngay hiện tại, các tân học sinh cũng đang lũ lượt đổ về căn phòng lớn tập trung đó của trường. Lúc này học sinh hai khối trên đã có mặt đông đủ rồi, cả trường ở đó nhốn nháo nói chuyện rôm rả cả lên. Ba cô nàng mới quen nhau kia cùng khoác tay đi vào hàng chỗ lớp mình . Khổ cái lớp họ lại dính ngay bên cạnh lớp 1 năm hai mới hay chứ. Bên lớp 1 năm 2 nghe nói trai đẹp tập trung vô biên cương làm mấy nhỏ quân số ít của lớp 7 này mắt trái tim tăm tia hết công suất.
Nhã Lam lúc này còn đang cười nói vui vẻ với hai người bạn thì một cánh tay khoác lấy vai cô làm ít nhiều vài người chú ý tới. Một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt Nhã Lam. Hai cô bạn kia cũng khá kinh ngạc khi một tên giống y hệt đang tay đút túi quần nhàn nhã đi tối chỗ này.
- Nhã Lam yêu dấu, còn nhớ anh em tụi này chứ? - cái người khoác vai Nhã Lam dở dọng ngọt hơn cả kẹo làm mấy bé đứng bên cạnh mắt trái tim đắm đuối ước gì mình là Nhã Lam.
- Hoài Nam hả? Tình hình là......làm ơn buông ra đi. - Nhã Lam cười giả lả, đời cô coi như xui tận mạng rồi. Sao lại oan gia ngõ hẹp thế này.
Cặp song sinh độc tài siêu đẹp trai là Trần Hoài Ân và Trần Hoài Nam, anh em nhà này giống nhau đến từng milimet làm người ta khó mà phân biệt được mà Nhã Lam lại dễ dàng nhận ra mới hay trong khi ngay đến bố mẹ cả hai cũng còn nhầm lẫn mà. Hai tên này như đã biết là lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Nhã Lam mọi lúc mọi nơi chỉ với mục đích chọc cho cô điên lên thì thôi.
- Phải làm sao đây? Chúng ta lại học chung trường rồi, tiếc là anh em tụi này nhận học bổng vào lớp 1 mất rồi. - Hoài Ân tay đút túi quần tiến tới mỉm cười lên tiếng làm mấy bé gần đó ngất lên ngất xuống vì độ đẹp trai trời cho đó.
Nhã Lam cười giả lả gỡ cánh tay lặng trịch trên vai mình xuống rồi đứng lại gần chỗ Mai và Hanie như kiểu tránh mưa bão từ hai tên này.
- Sao vậy Nhã Lam yêu dấu? Bọn này làm gì mà phải tránh xa dữ vậy? - Hoài Nam nở nụ cười quỷ dị càng làm cho Nhã Lam nổi da gà đến Mai còn thấy rùng mình mà.
Nhã Lam lúc này sao mà thấy hôm nay sao may mắn không chiếu rọi cho mình vậy. Hai tên này khi không lại ở đây còn là dân học bổng nữa chứ. Đừng nói anh em độc tài nhà đó định xin luôn xuống lớp cô nhé. Hoài Nam lúc này móc trong túi ra một cái hộp dơ lên.
- Nhã Lam yêu dấu, bọn này vừa có chuyến đi Nhật, biết cậu cực kì thích kẹo trái cây Sakuma's Drops nên đã đặc biệt mua cho cậu. Vậy mà Nhã Lam yêu dấu lại có vẻ tránh xa tụi này. - Hoài Nam có vẻ hơi ủy khuất nhưng nhanh sau đó thay đổi thái độ mặt đểu cáng. - Hay là tụi này đáp đi nhỉ?
Tuyệt chiêu của tên này phát huy tác dụng ngay. Nhã Lam vội chạy tới cầm lấy cái hộp kẹo trái cây mơ ước đó.
- Ấy ấy, đừng có phí chứ Hoài Nam, hai canh em cậu không ăn thì tôi ăn thay vậy.
Nhìn nụ cười của cô hai anh em song sinh độc tài này cùng lúc khoác vai cô rồi thì thầm làm mọi người rất tò mò.
- Tan học đợi bọn này về cùng biết chưa? - Hoài Ân lên tiếng.
- Cứ bỏ trốn trước bọn này không biết phải làm sao với cậu đâu. - Hoài Nam nhếch miệng cười.
Vậy là hai anh em độc tài siêu đẹp trai rời đi để Nhã Lam đứng đó cầm hộp kẹo hơi rùng mình. Mà cũng lạ anh em nhà này giàu vậy mà vẫn thích là học sinh nhận học bổng sao? Ngay lúc đó Mai và Hanie túm cô lại hỏi cho rõ mọi chuyện.
- Cậu quen anh em nhà họ Trần đó sao? Họ là dân nhận học bổng đó. - Hanie vừa nhai kẹo vừa lên tiếng.
- Chà, đúng là không nhìn người mà bắt hình dong được. - Mai cũng chẹp chẹp miệng lên tiếng.
Nhìn hai người bạn Nhã Lam cười hì hì đành kể toàn bộ mối quan hệ oan gia đó của cô với anh em độc tài nhà này.
- Xem ra đó là tư tưởng chiếm hữu. Quá là thành phần thực dân xâm chiếm. - Hanie tay xoa cằm suy nghĩ.
- Chuẩn, cậu là bị anh em nhà này biến thành người hầu miễn phí đó. Nhìn hộp kẹo này tớ lại nghĩ như họ 'đút lót' để đầy tớ ngoan ngoãn mà phục tùng hơn. - Mai cũng hùa với Hanie mà cho ý kiến.
Nhã Lam chỉ biết dở khóc dở cười với hai người bạn, cái kiểu 'an ủi' này của họ hình như không có hiệu lực thì phải. Từ đằng xa đã có vài ánh mắt theo dõi nhóm của Nhã Lam từ đầu đến cuối. Xem ra là được lọt vào mắt xanh của ai đó rồi.
Và ngay hiện tại, các tân học sinh cũng đang lũ lượt đổ về căn phòng lớn tập trung đó của trường. Lúc này học sinh hai khối trên đã có mặt đông đủ rồi, cả trường ở đó nhốn nháo nói chuyện rôm rả cả lên. Ba cô nàng mới quen nhau kia cùng khoác tay đi vào hàng chỗ lớp mình . Khổ cái lớp họ lại dính ngay bên cạnh lớp 1 năm hai mới hay chứ. Bên lớp 1 năm 2 nghe nói trai đẹp tập trung vô biên cương làm mấy nhỏ quân số ít của lớp 7 này mắt trái tim tăm tia hết công suất.
Nhã Lam lúc này còn đang cười nói vui vẻ với hai người bạn thì một cánh tay khoác lấy vai cô làm ít nhiều vài người chú ý tới. Một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt Nhã Lam. Hai cô bạn kia cũng khá kinh ngạc khi một tên giống y hệt đang tay đút túi quần nhàn nhã đi tối chỗ này.
- Nhã Lam yêu dấu, còn nhớ anh em tụi này chứ? - cái người khoác vai Nhã Lam dở dọng ngọt hơn cả kẹo làm mấy bé đứng bên cạnh mắt trái tim đắm đuối ước gì mình là Nhã Lam.
- Hoài Nam hả? Tình hình là......làm ơn buông ra đi. - Nhã Lam cười giả lả, đời cô coi như xui tận mạng rồi. Sao lại oan gia ngõ hẹp thế này.
Cặp song sinh độc tài siêu đẹp trai là Trần Hoài Ân và Trần Hoài Nam, anh em nhà này giống nhau đến từng milimet làm người ta khó mà phân biệt được mà Nhã Lam lại dễ dàng nhận ra mới hay trong khi ngay đến bố mẹ cả hai cũng còn nhầm lẫn mà. Hai tên này như đã biết là lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Nhã Lam mọi lúc mọi nơi chỉ với mục đích chọc cho cô điên lên thì thôi.
- Phải làm sao đây? Chúng ta lại học chung trường rồi, tiếc là anh em tụi này nhận học bổng vào lớp 1 mất rồi. - Hoài Ân tay đút túi quần tiến tới mỉm cười lên tiếng làm mấy bé gần đó ngất lên ngất xuống vì độ đẹp trai trời cho đó.
Nhã Lam cười giả lả gỡ cánh tay lặng trịch trên vai mình xuống rồi đứng lại gần chỗ Mai và Hanie như kiểu tránh mưa bão từ hai tên này.
- Sao vậy Nhã Lam yêu dấu? Bọn này làm gì mà phải tránh xa dữ vậy? - Hoài Nam nở nụ cười quỷ dị càng làm cho Nhã Lam nổi da gà đến Mai còn thấy rùng mình mà.
Nhã Lam lúc này sao mà thấy hôm nay sao may mắn không chiếu rọi cho mình vậy. Hai tên này khi không lại ở đây còn là dân học bổng nữa chứ. Đừng nói anh em độc tài nhà đó định xin luôn xuống lớp cô nhé. Hoài Nam lúc này móc trong túi ra một cái hộp dơ lên.
- Nhã Lam yêu dấu, bọn này vừa có chuyến đi Nhật, biết cậu cực kì thích kẹo trái cây Sakuma's Drops nên đã đặc biệt mua cho cậu. Vậy mà Nhã Lam yêu dấu lại có vẻ tránh xa tụi này. - Hoài Nam có vẻ hơi ủy khuất nhưng nhanh sau đó thay đổi thái độ mặt đểu cáng. - Hay là tụi này đáp đi nhỉ?
Tuyệt chiêu của tên này phát huy tác dụng ngay. Nhã Lam vội chạy tới cầm lấy cái hộp kẹo trái cây mơ ước đó.
- Ấy ấy, đừng có phí chứ Hoài Nam, hai canh em cậu không ăn thì tôi ăn thay vậy.
Nhìn nụ cười của cô hai anh em song sinh độc tài này cùng lúc khoác vai cô rồi thì thầm làm mọi người rất tò mò.
- Tan học đợi bọn này về cùng biết chưa? - Hoài Ân lên tiếng.
- Cứ bỏ trốn trước bọn này không biết phải làm sao với cậu đâu. - Hoài Nam nhếch miệng cười.
Vậy là hai anh em độc tài siêu đẹp trai rời đi để Nhã Lam đứng đó cầm hộp kẹo hơi rùng mình. Mà cũng lạ anh em nhà này giàu vậy mà vẫn thích là học sinh nhận học bổng sao? Ngay lúc đó Mai và Hanie túm cô lại hỏi cho rõ mọi chuyện.
- Cậu quen anh em nhà họ Trần đó sao? Họ là dân nhận học bổng đó. - Hanie vừa nhai kẹo vừa lên tiếng.
- Chà, đúng là không nhìn người mà bắt hình dong được. - Mai cũng chẹp chẹp miệng lên tiếng.
Nhìn hai người bạn Nhã Lam cười hì hì đành kể toàn bộ mối quan hệ oan gia đó của cô với anh em độc tài nhà này.
- Xem ra đó là tư tưởng chiếm hữu. Quá là thành phần thực dân xâm chiếm. - Hanie tay xoa cằm suy nghĩ.
- Chuẩn, cậu là bị anh em nhà này biến thành người hầu miễn phí đó. Nhìn hộp kẹo này tớ lại nghĩ như họ 'đút lót' để đầy tớ ngoan ngoãn mà phục tùng hơn. - Mai cũng hùa với Hanie mà cho ý kiến.
Nhã Lam chỉ biết dở khóc dở cười với hai người bạn, cái kiểu 'an ủi' này của họ hình như không có hiệu lực thì phải. Từ đằng xa đã có vài ánh mắt theo dõi nhóm của Nhã Lam từ đầu đến cuối. Xem ra là được lọt vào mắt xanh của ai đó rồi.
/7
|