Hắn giật mình tỉnh dậy khi thấy bàn tay nó đang nắm chặt lấy vạt áo hắn, khuôn mặt nó lộ rõ sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, mồ hôi đột nhiên vã ra như tắm……hắn vội vàng chồm dậy vớ lấy cái khăn bông lau mặt cho nó, một tay đỡ cả cơ thể nó dậy để đầu nó gục vào ngực hắn……
“ổn rồi, có anh ở đây!!!!!”
Đôi tay nó bất giác ôm siết lấy hắn như tìm chỗ ẩn nấp an toàn, hắn không hiểu nó đang mơ về cái gì mà lại sợ hãi đến như vậy……mà có thật là nó đang mơ hay không?????? Dường như đã cảm thấy an toàn, hơi thở của nó bắt đầu đều đặn và cơ thể đã hết run rẩy……hắn thở nhẹ một cái, đã gần một tháng rồi mà nó vẫn chưa chịu tỉnh lại, hàng ngày hắn phải chuyền biết bao nhiêu thứ vào cơ thể nó, nếu không làm vậy có khi nó sẽ chết bởi thiếu hụt dinh dưỡng mất……
“được rồi!!!!! nằm ngủ ngoan nhé!!!!!”
Hắn đặt nó nắm xuống gối, vuốt nhẹ mái tóc và hôn lên vầng trán……cũng đến lúc hắn phải thức dậy, trời chiều và không khí đã chuyển ấm dần, đã không còn mùa đông hay xuân nữa rồi……tiết trời đã bắt đầu chớm hạ mặc dù đêm không khí vẫn khá lạnh……hắn lại bước vào phòng tắm, thói quen thường ngày của hắn là khi ngủ dậy dù công việc có bận tới đâu thì vẫn phải tắm……có lẽ vì thế mà cơ thể hắn luôn toát lên một mùi hương đặc biệt không lúc nào ngớt……
Mùi hương thoang thoảng tràn ngập cả căn phòng, làn khói ấm lan tỏa đến cả giường nó đang nằm……khẽ cựa mình, cảm giác nặng trịch của cơ thể khiến nó tưởng như mình bị tê cứng……các ngón tay khó khắn lắm mới chịu nghe theo lời nó mà hoạt động một cách chậm chạp……đôi mắt nó còn nặng hơn nữa, mấp máy mãi mới chịu hé mở……ánh sáng hoàng hôn chiếu thẳng vào nơi nó nằm, màu tím đẹp đến mê hồn……hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang dần dần lặn xuống……lần này nó không biết bản thân đang rơi vào tình cảnh nào đây?????? đầu tiên là một nơi toàn mùi thuốc sát trùng nhưng lại không phải bệnh viện, tiếp theo lại là một nơi lạnh lẽo toàn một màu trắng băng tuyết, tiếp nữa là đồng cỏ đầy màu sắc và những ngọn nến làm ấm toàn cơ thể nó……nó bị đưa đến hết nơi này tới nơi khác, bản thân nó tự hỏi khi nào thì nó mới xuống tới địa ngục thực sự??????
……CẠCH……
Có tiếng động phía sau nó, nhưng nó không tài nào quay nhìn được, cơ thể nó tê cứng như thể cả thế kỉ nay chưa hoạt động……có điều, mùi hương này sao mà quen thuộc quá……chẳng lẽ……
“Minh??????”
Bật ra một tiếng nói, nó không ngờ chỉ một tiếng nói nhẹ như gió thoảng của nó vừa rồi đã gây nên một tiếng động đến trời còn phải bịt tai……
……RẦM……CHOANG……Á……
Hắn vấp vào cái bàn khiến nó đổ rầm xuống đất kèm theo cả cốc nước lạnh đổ ào xuống đầu……tất cả chỉ tại hắn nghe thấy tiếng nó gọi tên mình……nhưng không để tâm đến chuyện đó cũng không thèm lau tóc, hắn lao lên giường như tên bắn, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ nhìn nó vội vàng hỏi……
“Hương, em tỉnh rồi!!!!! cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!!!!”
Nó không thể ngạc nhiên hơn, khuôn mặt hắn giờ đang rất gần, thực sự rất gần……nó muốn đưa bàn tay mình lên để chạm vào hắn, nó muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ nối tiếp những giấc mơ trước……khuôn mặt nó khẽ co lại lấy sức để cánh tay có thể đưa lên, hắn dường như nhận biết được điều đó liền ngay lập tức nắm lấy tay nó trước khi nó kịp tự chạm vào hắn……áp bàn tay lên má của mình, hắn nói mà giọng nghẹn đi……
“là anh đây, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, có biết anh lo lắng lắm không??????”
Vậy là nó không mơ……cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn là thật, nghĩa là nó chưa chết ư?????? Hắn đang ở đây, nghĩa là ngày hôm đó hắn đã xuất hiện ở bên nó ư???????
“tôi……chưa chết ư??????”
Câu đầu tiên mà nó nói với hắn là như vậy đấy……hắn đã sững người lại một lúc trước câu hỏi bất ngờ ấy……hàm răng khẽ siết vào nhau rồi bật ra tiếng nói cùng nụ cười hiền nhất mà chỉ nó mới được nhìn thấy……
“có anh ở đây, em đâu thể chết được!!!!!!”
“…………………” nó khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn hắn yên lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi: “lúc đó……anh đã tới ư??????”
“Hương!!!!!!” hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nó khẽ nói: “em đừng nói gì nữa!!!!!! chỉ cần biết anh đang ở đây thôi, được chứ??????”
“………………” nó nhìn hắn mà đôi mắt long lanh ngấn nước, chẳng thể nói được lời nào hơn nữa: “em xin lỗi!!!!!!”
Bàn tay nó siết chặt lấy tay của hắn, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt nó đã khóc trước mặt hắn……nó đã hiểu tại sao bố nó ở thế giới bên kia lại cười, đó là vì ông biết nó phải thực hiện lời nó đã nói ra, nó sẽ phải từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường, bên cạnh hắn……nó cảm thấy tội lỗi, nó đã kéo hắn vào thế giới đen tối này, chỉ tại nó mà hắn mới có mặt ở đây……thà nó chết đi còn hơn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn ở một nơi như thế này, đang lẽ ra hắn đã có một tương lai khác, một cuộc sống bình yên chứ không sóng gió như bây giờ……liệu nó có tư cách ở bên cạnh hắn nữa không?????? Nó đã phạm quá nhiều lỗi lầm rồi……
“đừng khóc!!!!!!” hắn vuốt nhẹ đôi mắt nó, hôn nhẹ lên vầng trán nó và nói: “anh không muốn nhìn thấy em khóc!!!!!! Khi ở bên anh, em phải cười, anh sẽ mang đến cho em những niềm vui vì vậy đừng khóc nữa!!!!!!”
“em……”
Không để nó nói, hắn chợt hôn lên bờ môi mịm màng của nó để ngăn lại tiếng nấc nghẹn, hắn không muốn nhìn thấy nó vừa tỉnh dậy đã tự dằn vặt mình……hắn không muốn nhìn thấy nó sống trong tội lỗi……
“hãy nín đi nhé!!!!!!” hắn vừa rời khỏi môi nó thì đã thì thầm nhắc nhở, những ngón tay không ngừng lau những giọt nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “em còn chưa khỏe hẳn đâu, khóc càng làm em mệt thêm đấy!!!!!”
“……………” nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu……
Hắn mỉm cười xoa đầu nó dặn:
“nằm yên đây, anh sẽ làm gì đó cho em ăn!!!!!!”
Nó lại ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ ngoài việc đó ra thì nó chẳng thể làm gì được cho hắn cả……từ đầu chí cuối hắn đã luôn ở bên cạnh bảo vệ nó nhưng nó đã đối xử với hắn chẳng ra gì, nó vốn không nghĩ rằng hắn sẽ đi theo nó tới tận nơi này……
Hôn nhẹ lên tay nó, khuôn mặt hắn nở một nụ cười hạnh phúc bước ra ngoài, từ phía giường, nó có thể thấy được tấm lưng của hắn đang loay hoay trong bếp……căn phòng này được thiết kế thật kì lạ, phòng ngủ lại có đến tận hai cửa kính một nhìn ra ngoài còn một nhìn vào bếp……thỉnh thoảng hắn lại quay nhìn nó và cười, nụ cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy khiến tim nó nhói lên……tại sao hắn lại tốt với nó như vậy?????? tại sao hắn lại xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của nó????? Tại sao hắn lại khiến nó yêu hắn chứ????? Nếu không yêu nó sẽ không đối sử tệ hại với hắn như vậy……tại sao hắn lại như vậy????? nó vốn chẳng làm được gì cho hắn mà, tại sao hắn vẫn một mực theo đuổi nó?????? Rõ ràng bản thân hắn biết dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được con đường nó đang đi mà……
……CẠCH……
Nó giật mình bởi tiếng động ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn, thân hình màu đen đang đứng ở đó bên ngoài cửa kính, nép vào mảnh rèm còn vướng lại……khuôn mặt không rõ ràng vì bị cuốn kín bằng lớp băng màu đen huyền……
“tiêu thư ổn chứ???????”
Nó đọc dòng chữ được ghi ngược trên mặt kính bởi hơi nước……đôi mắt khẽ chớp vài lần, đôi tai nó vẫn còn nghe được tiếng hát khẽ của hắn ở bên bếp, nó phải quyết định ngay bây giờ……nó sẽ tiếp tục hay nên ở lại nơi này??????
Bàn tay trắng nõn áp lên mặt kính, xuyên qua đó, nó nhìn thấy sự trông chờ từ người con gái kia……cô ta đang chờ một phản ứng từ nó, liệu nó sẽ trở về với cô ta hay sẽ ở lại nơi này cùng với người con trai kia??????
“đi đi!!!!!!”
Nó khẽ nói, và người con gái kia đã giật mình, đôi mắt phía sau lớp băng kia bỗng chốc mở to đầy kinh ngạc……bàn tay đấm nhẹ vào kính như muốn hỏi nó đang nói gì??????
“tôi nói đi đi!!!!!!”
Nó gằn lên từng tiếng cố để người con gái đó đọc được từ khóe miệng của mình……nhưng cô ta vẫn cứ đấm vào mặt kính như không tin vào những gì mình vừa biết được……nó nhắm mắt quay đi, giờ cả cơ thể nó còn chẳng thèm nghe lời chứ đừng nói đến việc nó có thể đuổi người con gái kia đi……
Bàn tay siết chặt ấn thật mạnh vào mặt kính, kẽ răng nghiến lại đầy tức giận nhìn vào tấm lưng của nó……rồi bàn tay ấy mở ra, đẩy nhẹ vào cửa kính cửa sổ và thả mình vào không gian cao chót vót……chỉ chốc lát là biến mất không còn chút dấu tích……
Vậy là nó đã chọn, chọn ở lại bên cạnh hắn……ngay lúc này có lẽ trong đầu nó chỉ có hình ảnh của hắn, nó chỉ muốn ở bên cạnh hắn, dù ngày mai có thể nào thì ngay bây giờ nó chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi……nó không muốn làm hắn thất vọng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn khổ của hắn những khi nó bỏ đi……nó sợ lắm, sợ rằng nó sẽ lần nữa đẩy hắn lún sâu hơn vào thế giới nó đang vướng vào……
Hắn bước vào phòng với một khay đầy thức ăn, đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường, hắn leo lên giường và đỡ nó dậy khi thấy hình như nó đang rất khó khăn khi cử động……
“đừng cố, lâu không hoạt động khiến cơ thể em tê cứng rồi đấy!!!!!!” hắn vừa dựng mấy cái gối lên để nó dựa vừa nói: “từ bây giờ phải ăn thật nhiều, suốt thời gian qua chỉ toàn truyền dinh dưỡng thôi!!!!!!!”
“Minh!!!!!!”
Nó khẽ gọi tên hắn khiến hắn giật mình, tuy không phải lần đầu nó gọi tên hắn nhưng đây là lần đầu nó gọi với giọng thân mật như thế……
“em đừng cố ép mình phải gọi anh như vậy!!!!!” hắn xoa đầu nó mỉm cười: “dù em có thế nào thì anh vẫn vậy thôi!!!!! Từ khi yêu em anh đã chấp nhận điều đó rồi!!!!!!!”
“…………” nó lắc đầu khẽ nói: “rõ là anh không yêu em nhiều như thế!!!!!!!”
“ngốc!!!!!” Hắn dùng ngón tay ấn trán nó một cái cười một cách tinh quái: “cứ ăn xong đi rồi anh sẽ kể cho em biết anh yêu em từ khi nào!!!!! Ok??????”
“sao?????” nó không hiểu những gì hắn đang nói……
“nào há miệng ra!!!!” hắn đưa trước miệng nó một thìa cơm rất to gồm có cơm, tôm, và rau: “em phải ăn hết bát cơm này rồi đi tắm!!!!!!”
Nó ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn ăn từng miếng cơm do hắn đút, nó cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, dường như nó và hắn đã từng như thế này ở một nơi nào đó……nhìn khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười của hắn khiến nó thấy nao nao trong lòng……
“em nhớ không?????” hắn vừa gắp thức ăn lên thìa vừa nói: “đây là lần thứ 2 em ăn đồ ăn do anh nấu!!!!!!!”
“ngày đó……” nó chợt nhớ lại cái ngày đó, cái ngày nó đã bỏ lại hắn ở trụ sở của Z và chính thức chấp nhận quyền điều hành tổ chức D……
“A nào!!!!!” hắn bóm cơm cho nó như một đứa trẻ vậy…
Thấy nó ngoan ngoãn nghe theo từng lời hắn nói, hắn cảm thấy hơi kì lạ nhưng trong lòng thì tràn ngập cảm giác hạnh phúc……chắc nó không nhận ra rằng những hành động của nó với cái bóng lạ lùng bên ngoài cửa kính đã bị hắn nhìn thấy, hắn vui vì nó đã ở lại với hắn……nhưng vẫn có một dự cảm nào đó khiến hắn nghĩ rằng nó sẽ không chịu ngoan ngoãn bên cạnh hắn như thế này……
“có thể nói cho em biết người đã thay đổi anh không?????” nó chợt hỏi khi hắn đang định bóm cho nó thì cơm khác: “người đã làm đôi mắt vô hồn trở nên trong sáng!!!!!!”
“chẳng phải đã nói rồi sao?????” hắn mỉm cười: “khi nào em ăn và tắm xong thì anh sẽ kể!!!!! em vội gì chứ?????”
“em đã ngủ bao lâu rồi??????” nó chợt hỏi một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề vừa nói……
“một tháng!!!!!!” hắn đặt bát và đũa xuống, những câu hỏi được đặt ra chứng tỏ nó đã no và không muốn ăn nữa: “anh sẽ chuẩn bị nước nóng cho em, nghỉ một lát rồi vào tắm nhé??????”
“uhm!!!!!”
Nó gật khẽ, cơ thể nó vẫn còn hơi nặng nề nhưng không phải là không cử động được……nó lật chăn ra, dùng tay xoa bóp nhẹ đôi chân đang không có cảm giác……hắn trở vào phòng, thấy vậy, hắn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dùng đôi tay nắm bóp giúp nó……
“chân tê lắm hả?????”
“uhm!!!!” nó gật đầu rồi nói: “một tháng không hoạt động!!!!!! không tin nổi rằng em đã nằm bất động ở đây một tháng!!!!!!”
“Hương!!!!!!”
Đột nhiên hắn lại gọi tên nó, trong khi hắn lại chẳng nhìn nó……
“sao vậy??????” khó hiểu, nó nghiêng đầu hỏi……
“em cũng yêu anh đúng không?????”
Hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi, câu hỏi đột ngột khiến nó kinh ngạc không thể nói được câu gì……trong mắt nó chợt có gì đó bối rối, vội vàng quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn……
“chuyện……chuyện này……”
“anh của em đã nói hết với anh rồi, dù em có phủ nhận cũng không được đâu!!!!!!” hắn chợt cười: “em vốn không thể thoát khỏi anh!!!!!!”
“anh……anh của em??????”
Nó nhíu mày, anh của nó đang ở Pháp, lý nào hắn có thể gặp được……trừ khi hắn đã từng tới Pháp trong thời gian ngắn này……như đoán biết được nó đang nghĩ gì, hắn chợt xoa đầu nó rồi đứng lên……
“đừng suy đoán linh tinh nữa, vào tắm đi cô bé!!!!!!!”
“ổn rồi, có anh ở đây!!!!!”
Đôi tay nó bất giác ôm siết lấy hắn như tìm chỗ ẩn nấp an toàn, hắn không hiểu nó đang mơ về cái gì mà lại sợ hãi đến như vậy……mà có thật là nó đang mơ hay không?????? Dường như đã cảm thấy an toàn, hơi thở của nó bắt đầu đều đặn và cơ thể đã hết run rẩy……hắn thở nhẹ một cái, đã gần một tháng rồi mà nó vẫn chưa chịu tỉnh lại, hàng ngày hắn phải chuyền biết bao nhiêu thứ vào cơ thể nó, nếu không làm vậy có khi nó sẽ chết bởi thiếu hụt dinh dưỡng mất……
“được rồi!!!!! nằm ngủ ngoan nhé!!!!!”
Hắn đặt nó nắm xuống gối, vuốt nhẹ mái tóc và hôn lên vầng trán……cũng đến lúc hắn phải thức dậy, trời chiều và không khí đã chuyển ấm dần, đã không còn mùa đông hay xuân nữa rồi……tiết trời đã bắt đầu chớm hạ mặc dù đêm không khí vẫn khá lạnh……hắn lại bước vào phòng tắm, thói quen thường ngày của hắn là khi ngủ dậy dù công việc có bận tới đâu thì vẫn phải tắm……có lẽ vì thế mà cơ thể hắn luôn toát lên một mùi hương đặc biệt không lúc nào ngớt……
Mùi hương thoang thoảng tràn ngập cả căn phòng, làn khói ấm lan tỏa đến cả giường nó đang nằm……khẽ cựa mình, cảm giác nặng trịch của cơ thể khiến nó tưởng như mình bị tê cứng……các ngón tay khó khắn lắm mới chịu nghe theo lời nó mà hoạt động một cách chậm chạp……đôi mắt nó còn nặng hơn nữa, mấp máy mãi mới chịu hé mở……ánh sáng hoàng hôn chiếu thẳng vào nơi nó nằm, màu tím đẹp đến mê hồn……hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang dần dần lặn xuống……lần này nó không biết bản thân đang rơi vào tình cảnh nào đây?????? đầu tiên là một nơi toàn mùi thuốc sát trùng nhưng lại không phải bệnh viện, tiếp theo lại là một nơi lạnh lẽo toàn một màu trắng băng tuyết, tiếp nữa là đồng cỏ đầy màu sắc và những ngọn nến làm ấm toàn cơ thể nó……nó bị đưa đến hết nơi này tới nơi khác, bản thân nó tự hỏi khi nào thì nó mới xuống tới địa ngục thực sự??????
……CẠCH……
Có tiếng động phía sau nó, nhưng nó không tài nào quay nhìn được, cơ thể nó tê cứng như thể cả thế kỉ nay chưa hoạt động……có điều, mùi hương này sao mà quen thuộc quá……chẳng lẽ……
“Minh??????”
Bật ra một tiếng nói, nó không ngờ chỉ một tiếng nói nhẹ như gió thoảng của nó vừa rồi đã gây nên một tiếng động đến trời còn phải bịt tai……
……RẦM……CHOANG……Á……
Hắn vấp vào cái bàn khiến nó đổ rầm xuống đất kèm theo cả cốc nước lạnh đổ ào xuống đầu……tất cả chỉ tại hắn nghe thấy tiếng nó gọi tên mình……nhưng không để tâm đến chuyện đó cũng không thèm lau tóc, hắn lao lên giường như tên bắn, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ nhìn nó vội vàng hỏi……
“Hương, em tỉnh rồi!!!!! cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!!!!”
Nó không thể ngạc nhiên hơn, khuôn mặt hắn giờ đang rất gần, thực sự rất gần……nó muốn đưa bàn tay mình lên để chạm vào hắn, nó muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ nối tiếp những giấc mơ trước……khuôn mặt nó khẽ co lại lấy sức để cánh tay có thể đưa lên, hắn dường như nhận biết được điều đó liền ngay lập tức nắm lấy tay nó trước khi nó kịp tự chạm vào hắn……áp bàn tay lên má của mình, hắn nói mà giọng nghẹn đi……
“là anh đây, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, có biết anh lo lắng lắm không??????”
Vậy là nó không mơ……cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn là thật, nghĩa là nó chưa chết ư?????? Hắn đang ở đây, nghĩa là ngày hôm đó hắn đã xuất hiện ở bên nó ư???????
“tôi……chưa chết ư??????”
Câu đầu tiên mà nó nói với hắn là như vậy đấy……hắn đã sững người lại một lúc trước câu hỏi bất ngờ ấy……hàm răng khẽ siết vào nhau rồi bật ra tiếng nói cùng nụ cười hiền nhất mà chỉ nó mới được nhìn thấy……
“có anh ở đây, em đâu thể chết được!!!!!!”
“…………………” nó khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn hắn yên lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi: “lúc đó……anh đã tới ư??????”
“Hương!!!!!!” hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nó khẽ nói: “em đừng nói gì nữa!!!!!! chỉ cần biết anh đang ở đây thôi, được chứ??????”
“………………” nó nhìn hắn mà đôi mắt long lanh ngấn nước, chẳng thể nói được lời nào hơn nữa: “em xin lỗi!!!!!!”
Bàn tay nó siết chặt lấy tay của hắn, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt nó đã khóc trước mặt hắn……nó đã hiểu tại sao bố nó ở thế giới bên kia lại cười, đó là vì ông biết nó phải thực hiện lời nó đã nói ra, nó sẽ phải từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường, bên cạnh hắn……nó cảm thấy tội lỗi, nó đã kéo hắn vào thế giới đen tối này, chỉ tại nó mà hắn mới có mặt ở đây……thà nó chết đi còn hơn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn ở một nơi như thế này, đang lẽ ra hắn đã có một tương lai khác, một cuộc sống bình yên chứ không sóng gió như bây giờ……liệu nó có tư cách ở bên cạnh hắn nữa không?????? Nó đã phạm quá nhiều lỗi lầm rồi……
“đừng khóc!!!!!!” hắn vuốt nhẹ đôi mắt nó, hôn nhẹ lên vầng trán nó và nói: “anh không muốn nhìn thấy em khóc!!!!!! Khi ở bên anh, em phải cười, anh sẽ mang đến cho em những niềm vui vì vậy đừng khóc nữa!!!!!!”
“em……”
Không để nó nói, hắn chợt hôn lên bờ môi mịm màng của nó để ngăn lại tiếng nấc nghẹn, hắn không muốn nhìn thấy nó vừa tỉnh dậy đã tự dằn vặt mình……hắn không muốn nhìn thấy nó sống trong tội lỗi……
“hãy nín đi nhé!!!!!!” hắn vừa rời khỏi môi nó thì đã thì thầm nhắc nhở, những ngón tay không ngừng lau những giọt nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “em còn chưa khỏe hẳn đâu, khóc càng làm em mệt thêm đấy!!!!!”
“……………” nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu……
Hắn mỉm cười xoa đầu nó dặn:
“nằm yên đây, anh sẽ làm gì đó cho em ăn!!!!!!”
Nó lại ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ ngoài việc đó ra thì nó chẳng thể làm gì được cho hắn cả……từ đầu chí cuối hắn đã luôn ở bên cạnh bảo vệ nó nhưng nó đã đối xử với hắn chẳng ra gì, nó vốn không nghĩ rằng hắn sẽ đi theo nó tới tận nơi này……
Hôn nhẹ lên tay nó, khuôn mặt hắn nở một nụ cười hạnh phúc bước ra ngoài, từ phía giường, nó có thể thấy được tấm lưng của hắn đang loay hoay trong bếp……căn phòng này được thiết kế thật kì lạ, phòng ngủ lại có đến tận hai cửa kính một nhìn ra ngoài còn một nhìn vào bếp……thỉnh thoảng hắn lại quay nhìn nó và cười, nụ cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy khiến tim nó nhói lên……tại sao hắn lại tốt với nó như vậy?????? tại sao hắn lại xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của nó????? Tại sao hắn lại khiến nó yêu hắn chứ????? Nếu không yêu nó sẽ không đối sử tệ hại với hắn như vậy……tại sao hắn lại như vậy????? nó vốn chẳng làm được gì cho hắn mà, tại sao hắn vẫn một mực theo đuổi nó?????? Rõ ràng bản thân hắn biết dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được con đường nó đang đi mà……
……CẠCH……
Nó giật mình bởi tiếng động ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn, thân hình màu đen đang đứng ở đó bên ngoài cửa kính, nép vào mảnh rèm còn vướng lại……khuôn mặt không rõ ràng vì bị cuốn kín bằng lớp băng màu đen huyền……
“tiêu thư ổn chứ???????”
Nó đọc dòng chữ được ghi ngược trên mặt kính bởi hơi nước……đôi mắt khẽ chớp vài lần, đôi tai nó vẫn còn nghe được tiếng hát khẽ của hắn ở bên bếp, nó phải quyết định ngay bây giờ……nó sẽ tiếp tục hay nên ở lại nơi này??????
Bàn tay trắng nõn áp lên mặt kính, xuyên qua đó, nó nhìn thấy sự trông chờ từ người con gái kia……cô ta đang chờ một phản ứng từ nó, liệu nó sẽ trở về với cô ta hay sẽ ở lại nơi này cùng với người con trai kia??????
“đi đi!!!!!!”
Nó khẽ nói, và người con gái kia đã giật mình, đôi mắt phía sau lớp băng kia bỗng chốc mở to đầy kinh ngạc……bàn tay đấm nhẹ vào kính như muốn hỏi nó đang nói gì??????
“tôi nói đi đi!!!!!!”
Nó gằn lên từng tiếng cố để người con gái đó đọc được từ khóe miệng của mình……nhưng cô ta vẫn cứ đấm vào mặt kính như không tin vào những gì mình vừa biết được……nó nhắm mắt quay đi, giờ cả cơ thể nó còn chẳng thèm nghe lời chứ đừng nói đến việc nó có thể đuổi người con gái kia đi……
Bàn tay siết chặt ấn thật mạnh vào mặt kính, kẽ răng nghiến lại đầy tức giận nhìn vào tấm lưng của nó……rồi bàn tay ấy mở ra, đẩy nhẹ vào cửa kính cửa sổ và thả mình vào không gian cao chót vót……chỉ chốc lát là biến mất không còn chút dấu tích……
Vậy là nó đã chọn, chọn ở lại bên cạnh hắn……ngay lúc này có lẽ trong đầu nó chỉ có hình ảnh của hắn, nó chỉ muốn ở bên cạnh hắn, dù ngày mai có thể nào thì ngay bây giờ nó chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi……nó không muốn làm hắn thất vọng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn khổ của hắn những khi nó bỏ đi……nó sợ lắm, sợ rằng nó sẽ lần nữa đẩy hắn lún sâu hơn vào thế giới nó đang vướng vào……
Hắn bước vào phòng với một khay đầy thức ăn, đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường, hắn leo lên giường và đỡ nó dậy khi thấy hình như nó đang rất khó khăn khi cử động……
“đừng cố, lâu không hoạt động khiến cơ thể em tê cứng rồi đấy!!!!!!” hắn vừa dựng mấy cái gối lên để nó dựa vừa nói: “từ bây giờ phải ăn thật nhiều, suốt thời gian qua chỉ toàn truyền dinh dưỡng thôi!!!!!!!”
“Minh!!!!!!”
Nó khẽ gọi tên hắn khiến hắn giật mình, tuy không phải lần đầu nó gọi tên hắn nhưng đây là lần đầu nó gọi với giọng thân mật như thế……
“em đừng cố ép mình phải gọi anh như vậy!!!!!” hắn xoa đầu nó mỉm cười: “dù em có thế nào thì anh vẫn vậy thôi!!!!! Từ khi yêu em anh đã chấp nhận điều đó rồi!!!!!!!”
“…………” nó lắc đầu khẽ nói: “rõ là anh không yêu em nhiều như thế!!!!!!!”
“ngốc!!!!!” Hắn dùng ngón tay ấn trán nó một cái cười một cách tinh quái: “cứ ăn xong đi rồi anh sẽ kể cho em biết anh yêu em từ khi nào!!!!! Ok??????”
“sao?????” nó không hiểu những gì hắn đang nói……
“nào há miệng ra!!!!” hắn đưa trước miệng nó một thìa cơm rất to gồm có cơm, tôm, và rau: “em phải ăn hết bát cơm này rồi đi tắm!!!!!!”
Nó ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn ăn từng miếng cơm do hắn đút, nó cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, dường như nó và hắn đã từng như thế này ở một nơi nào đó……nhìn khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười của hắn khiến nó thấy nao nao trong lòng……
“em nhớ không?????” hắn vừa gắp thức ăn lên thìa vừa nói: “đây là lần thứ 2 em ăn đồ ăn do anh nấu!!!!!!!”
“ngày đó……” nó chợt nhớ lại cái ngày đó, cái ngày nó đã bỏ lại hắn ở trụ sở của Z và chính thức chấp nhận quyền điều hành tổ chức D……
“A nào!!!!!” hắn bóm cơm cho nó như một đứa trẻ vậy…
Thấy nó ngoan ngoãn nghe theo từng lời hắn nói, hắn cảm thấy hơi kì lạ nhưng trong lòng thì tràn ngập cảm giác hạnh phúc……chắc nó không nhận ra rằng những hành động của nó với cái bóng lạ lùng bên ngoài cửa kính đã bị hắn nhìn thấy, hắn vui vì nó đã ở lại với hắn……nhưng vẫn có một dự cảm nào đó khiến hắn nghĩ rằng nó sẽ không chịu ngoan ngoãn bên cạnh hắn như thế này……
“có thể nói cho em biết người đã thay đổi anh không?????” nó chợt hỏi khi hắn đang định bóm cho nó thì cơm khác: “người đã làm đôi mắt vô hồn trở nên trong sáng!!!!!!”
“chẳng phải đã nói rồi sao?????” hắn mỉm cười: “khi nào em ăn và tắm xong thì anh sẽ kể!!!!! em vội gì chứ?????”
“em đã ngủ bao lâu rồi??????” nó chợt hỏi một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề vừa nói……
“một tháng!!!!!!” hắn đặt bát và đũa xuống, những câu hỏi được đặt ra chứng tỏ nó đã no và không muốn ăn nữa: “anh sẽ chuẩn bị nước nóng cho em, nghỉ một lát rồi vào tắm nhé??????”
“uhm!!!!!”
Nó gật khẽ, cơ thể nó vẫn còn hơi nặng nề nhưng không phải là không cử động được……nó lật chăn ra, dùng tay xoa bóp nhẹ đôi chân đang không có cảm giác……hắn trở vào phòng, thấy vậy, hắn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dùng đôi tay nắm bóp giúp nó……
“chân tê lắm hả?????”
“uhm!!!!” nó gật đầu rồi nói: “một tháng không hoạt động!!!!!! không tin nổi rằng em đã nằm bất động ở đây một tháng!!!!!!”
“Hương!!!!!!”
Đột nhiên hắn lại gọi tên nó, trong khi hắn lại chẳng nhìn nó……
“sao vậy??????” khó hiểu, nó nghiêng đầu hỏi……
“em cũng yêu anh đúng không?????”
Hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi, câu hỏi đột ngột khiến nó kinh ngạc không thể nói được câu gì……trong mắt nó chợt có gì đó bối rối, vội vàng quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn……
“chuyện……chuyện này……”
“anh của em đã nói hết với anh rồi, dù em có phủ nhận cũng không được đâu!!!!!!” hắn chợt cười: “em vốn không thể thoát khỏi anh!!!!!!”
“anh……anh của em??????”
Nó nhíu mày, anh của nó đang ở Pháp, lý nào hắn có thể gặp được……trừ khi hắn đã từng tới Pháp trong thời gian ngắn này……như đoán biết được nó đang nghĩ gì, hắn chợt xoa đầu nó rồi đứng lên……
“đừng suy đoán linh tinh nữa, vào tắm đi cô bé!!!!!!!”
/111
|