Nó ngâm mình trong làn nước ấm tỏa hơi nghi ngút, có một túi gừng, một túi dược thảo được ngâm cùng trong nước……nó đưa mắt nhìn xuống nơi hắn đặt quần áo, mọi thứ đầy đủ không thiếu một thứ gì, nó không hiểu hắn đã chuẩn bị những trang phục này cho nó lúc nào nữa……
Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, nó đã cảm thấy kì lạ trước thái độ quan tâm của hắn đối với nó……nó vốn không tin vào tình yêu, nhất là tình yêu sét đánh, với nó điều đó là một sự nhảm nhí khó tin……nhưng có thật là hắn yêu nó?????? Nó vẫn thường băn khoăn về điều này, nó nghi hoặc tình yêu của hắn dành cho nó, thứ tình cảm không rõ ràng của hắn khiến nó sợ, nó sợ rằng nếu một ngày nào đó hắn bỏ đi giống như Chiến thì nó sẽ không có cách nào vượt qua được……hơn nữa, với tình cảnh nó đang vướng phải hiện này, việc chấp nhận tình cảm của hắn là điều tồi tệ nhất đối với nó, điều đó sẽ khiến cho lương tâm của nó sẽ không yên cho tới khi chết……nó không thể kéo hắn lún sâu vào con đường tăm tối không lối thoát của nó……
Khóe môi khẽ cong lên tạo một nụ cười nửa miệng chua chát……rơi vào tình huống này, nó chưa từng bao giờ nghĩ tới, dù bây giờ có muốn thoát khỏi nơi này cũng là quá khó……hắn sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, cũng giống như bây giờ, nó có thể chắc chắn hắn đang đứng ngoài cửa phòng tắm……
Chính lúc này đây nó đang tự hỏi tại sao lại đuổi người con gái đó đi, một người đưa tin đầy trung thành chỉ biết phục vụ chủ nhân của mình……và hơn thế nữa, nó chắc chắn một điều rằng người con gái đó sẽ tự do hành động và đưa tin cho những người không cần thiết biết việc nó đang làm……nhưng như thể thì cũng có sao????? Nó không phải là người để bị người khác chi phối, càng không phải dạng người vì ai đó mà làm điều bản thân không muốn……nó là ai kia chứ, là Dương Mỹ Nguyệt Hương con cháu của dòng họ Dương cơ mà……
……cốc cốc cốc……
“Hương, em đang yếu không nên ngâm nước quá lâu!!!!!!”
“vâng!!!!”
Tiếng của hắn khiến nó giật mình, vội vàng làm sạch cơ thể rồi rời khỏi bồn tắm……dù sắp tới hè nhưng không khí ở nơi này sao mà lành lạnh khiến cơ thể nó bất giác run lên……khoác nhanh lên người bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, với lấy chiếc khăn cuốn quanh đầu để làn tóc ướt không rủ xuống như thường ngày……rồi nó bước ra……
Hắn đang đứng đó dựa lưng vào tường khi thấy nó ra là lập tức phóng đến quàng tay qua vai nó như thể nếu không làm thể nó sẽ ngã ngay vậy……
“đi ra ghế đằng kia để anh sấy tóc cho!!!!!!”
Hắn dìu nó về phía ghế chỗ bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn một ly sữa nóng……nó khẽ chớp chớp đôi mắt bởi nó chưa từng nghĩ rằng hắn cũng biết cách chăm sóc người khác……sự quan tâm của hắn càng khiến cho nó cảm thấy áy náy, nó đang tự dằn vặt về những gì nó đã làm với hắn……
“em uống cốc sữa này đi!!!!!!”
Hắn đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đồng thời cởi cái khăn từ từ lau nhẹ tóc cho nó, tóc nó ngắn nhưng so với trước đây thì đã dài hơn rất nhiều…có lẽ trong suốt thời gian qua nó hoàn toàn không đả động đến tóc tai……chỉ mới một thời gian rất ngắn không gặp mà nó đã trở lên gầy hơn bao giờ hết, lúc bế nó lên chạy ra xe hắn đã rất bàng hoàng, nó nhẹ lắm, thực sự rất nhẹ, quả thực nếu chỉ nhìn bên ngoài hắn sẽ không thể ngờ được nó lại xuống sức đến như vậy……bắt đầu từ bây giờ hắn phải chăm sóc cho nó, phải bắt nó ăn thật nhiều……hắn sẽ không bao giờ để nó rời khỏi hắn dù chỉ một giây, việc nó hành hạ bản thân trong thời gian qua đã khiến hắn bức bối đến phát điên rồi, đừng mong hắn để nó làm vậy một lần nữa……
Nó lặng lẽ ngồi uống ly sữa nóng, hiện tại bản thân nó vẫn chưa định hình được nó sẽ làm gì, sau khi suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, nó quả thật vẫn không thể từ bỏ được, nó có thể không giết người đàn ông đó nhưng không thể không kết thúc những gì nó đã và đang tạo ra……nhưng trước khi kết thúc mọi truyện, nó phải làm một điều gì đó cho hắn, nó không muốn hắn tiếp tục chạy theo nó như bây giờ……
“tại sao anh lại có mặt lúc đó?????”
Hắn hơn sững người vì câu hỏi bất ngờ của nó, dù hắn đã nói nó không cần bận tâm nhưng quả thực nó là một con người đã nghi ngờ thì phải tìm cho bằng được đáp án, nếu đáp án chưa thỏa mãn nó sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề đến tận cùng gốc rễ mới thôi……hắn khẽ thở dài lấy máy sấy vừa sấy tóc cho nó vừa trả lời……
“em sai lầm khi chọn Hân là người thế vai, càng sai hơn khi để Tuấn trực tiếp bảo vệ em!!!!!!!”
“có lẽ anh đúng!!!!!!!” nó nói âm điệu thể hiện chút gì đó chua xót: “không nên để Tuấn quyết định người thực hiện điều đó!!!!!!”
“em đang hối hận vì điều gì??????” hắn đột nhiên hỏi, giọng nói có phần nghi hoặc và trách móc: “việc anh có mặt ở đây khiến em khó chịu phải không??????”
“Đúng!!!!!!”
Hắn chết điếng với câu trả lời cụt lủn của nó……có nhất thiết phải thừa nhận bằng một từ khẳng định như vậy không??????
“anh khiến em dao động, ngoài việc tránh xa anh càng xa càng tốt ra thì em không tìm được cách nào để không chế bản thân mềm yếu!!!! việc anh ở đây càng chứng tỏ điều đó!!!!!!” nó gục đầu xuống, cả cơ thể run lên theo từng lời nói: “làm sao em có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch khi chính bản thân lại đang ghê sợ nó??????”
……Vụt……
Nó bị hắn kéo mạnh vào lòng, cánh tay ôm siết lấy cơ thể đang run lên từng đợt của nó……bờ vai hắn đột nhiên ấm nóng chứng tỏ rằng nó đang khóc, lần thứ 2 kể từ lúc tỉnh lại hắn đã làm nó khóc, đang lẽ hắn không nên nói như vậy, rõ ràng hắn thừa hiểu nó đang có cảm giác như thế nào nhưng tại sao hắn vẫn trách móc?????? Quả thực thời gian qua hắn đã trách nó rất nhiều, những gì nó gây lên cho hắn không chỉ là những vết thương về tinh thần nhưng rõ ràng hắn biết so với bản thân thì nó mới là người đang chịu tổn thương nặng nề nhất……bất kì cô gái nào rơi vào hoàn cảnh của nó một là sẽ suy sụp ngay hoặc tìm một ai đó làm chỗ dựa, nhưng với bản tính kiêu ngạo độc lập, nó đã không cho phép bản thân phải yếu đuối dựa dẫm vào người khác, chính vì vậy ngoài lựa chọn làm tổn thương người khác ra thì nó hoàn toàn không còn cách nào khác……đồng nghĩa việc khiến người khác tổn thương, nó đã tự dùng dao đâm từng nhát vào trái tim đã đầy vết thương vẫn đang rỉ máu của mình……
“đừng khóc nữa!!!!!! anh sẽ giúp em vì vậy hãy nín đi!!!!!! Thấy em khóc anh đau lòng lắm!!!!!!!” đôi mày của hắn nhíu lại rõ nét, vòng tay càng siết chặt hơn để kìm *** sự run rẩy của nó……
“tại sao……tại sao anh lại ở đây chứ……em đã muốn anh đừng bước chân vào nơi này……tại sao anh cứ đuổi theo em????? Em đã muốn……”
“em ngốc lắm!!!!!” hắn thở hắt một tiếng khẽ vỗ nhè nhẹ lưng nó: “làm sao anh có thể để em mãi chìm đắm trong vũng bùn này chứ?????? Suốt 3 năm dõi theo từng hành động của em, anh luôn luôn muốn kéo em ra khỏi cái thế giới đen tối này!!!!!! tại em cứng đầu, tại em không chịu chấp nhận tình cảm của anh, tại em lúc nào cũng trốn tránh thậm chí bỏ rơi anh, em nghĩ anh còn cách nào khác để tiếp cận em ngoài việc này chứ?????”
“sao cơ?????” nó vội đẩy hắn ra, dùng đôi mắt đang đẫm nước nhìn hắn hỏi, sự thắc mắc đang chan chứa trên khuôn mặt nó: “3 năm ư?????”
Hắn đưa bàn tay lên gạt nhẹ hết nước mắt trong đôi mắt nó và lại kéo nó vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy nó, đôi mắt hướng lên cao hơn và nói giọng khẽ rung lên……
“đúng vậy!!!!!! anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, từ lúc em còn chưa biết tới sự tồn tại của anh!!!!!!”
“em không hiểu!!!!!!” nó lắc đầu: “nếu biết em tại sao ngày đó anh lại hỏi như chưa từng biết tới sự tồn tại của em?????”
“đúng là ngày đó anh không biết Dương Mỹ Nguyệt Hương……” hắn thừa nhận……
“vậy tại……”
“nhưng lúc đó anh đã yêu một Dương Mỹ Nguyệt Hương khác!!!!!! Một Nguyệt Hương lạnh lùng, tàn bạo, bất cần và đôi mắt lúc nào cũng u buồn đen tối!!!!!!” hắn nói chặn đứng luôn câu hỏi đang chuẩn bị phát ra từ cửa miệng của nó……
Đôi mắt nó mở to kinh ngạc, một lần nữa đẩy hắn ra, nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như thể điều hắn vừa nói là một chuyện đùa không chút thú vị……
“anh……anh yêu Hades?????”
Hắn thở hắt một tiếng đầy bất lực trước câu hỏi ngây ngô một cách ngớ ngẩn của nó, đứng dựa vào bàn, hắn nói với giọng rất nghiêm túc:
“chẳng phải anh đã nói trước đây rồi sao????? Hương và Hades là một, điều quan trọng là anh yêu em dù em có lấy cái tên nào đi chăng nữa!!!!!! Chỉ có vậy thôi!!!!!”
“……………” nó nín thinh không nói thêm một câu nào nữa, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn hắn chăm chăm……
“giờ em hiểu tại sao anh theo đuổi em chưa??????” hắn tiếp tục nói: “và đừng bao giờ nói rằng anh không yêu em nhiều như đã nói!!!!!!”
Nó từ từ tiến lại gần hắn, đưa bàn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt điển trai ấy, dọc sống mũi đến bờ môi……tay hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nó, khẽ hôn nhẹ lên đó……
“tại sao anh không nói điều này từ trước?????”
“tại vì em không hỏi!!!!”
“làm sao em hỏi được chứ?????”
“tại sao lại không hỏi được????”
“vì……vì em……”
Nó lúng túng trước câu hỏi của hắn, cũng tại đôi mắt hắn đang nhìn nó quá nồng nàn……nó không thể nào trả lời được……
“vì sao?????” hắn hỏi mà khóe môi thấp thoáng một nụ cười tinh quái…cố tình nhìn nó một cách chăm chú như thể rất mong chờ câu trả lời……
“vì…vì……” nó lúng túng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên, hành động chẳng giống nó ngày thường chút nào cả……
Bất ngờ hắn kéo nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn dài, vòng tay kéo nó áp sát vào cơ thể mình……hắn có thể cảm nhận được vị ngọt từ làn môi của nó, không còn vị đắng và mặn, cũng không còn sự lo lắng bất an……đôi tay nó cũng ghì chặt vào vai hắn, nó không kháng cự như trước đây nữa mà chấp nhận lấy tình cảm của hắn, có lẽ đã đến lúc nó đáp lại tình yêu của hắn dành cho nó rồi……làn môi hắn rời đi trượt xuống cổ nó và dừng lại ở phía sau gáy, vòng tay ôm thật chặt lấy cơ thể của nó, hắn thì thầm nói bằng giọng nói trầm ấm……
“em không cần nói gì cả, anh biết rồi mà!!!!! Chỉ cần em đừng biến mất mà cứ mãi hiện hữu ở bên anh là anh cảm thấy mãn nguyện rồi!!!!!! chỉ cần đừng mang bất an tới trong lòng anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi!!!!!”
“em sẽ ở bên anh, em hứa đấy!!!!!!”
Hai trái tim ở cạnh nhau giờ đang đập cùng một nhịp, cái ôm siết sao mà ấm áp đến vậy????? giây phút hạnh phúc này phải chăng chính là tình yêu????? Phải rồi, chỉ có tình yêu mới khiến hai con người ấy nở nụ cười, chỉ có tình yêu mới có thể khiến không gian lạnh lẽo trở nên ấm áp đầy ánh sáng……có lẽ niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi……có đúng vậy không nhỉ??????
……………………
……ở thành phố Hà Nội, khách sạn 5 sao Dinimon……
Giấy tờ nằm la liệt trên chiếc bàn làm việc màu nâu xám, một người đàn ông đang ngồi ngả người về phía sau trên chiếc ghế đen to bự……khuôn mặt anh ta đang chất chứa một sự tức giận được kìm nén……phía trên cao hơn một chút, một người con gái đang ngồi trên cửa sổ thông gió phía trên những chiếc rèm, dáng vẻ cũng không khá khẩm gì hơn……trên tay cô vẫn lủng lẳng chiếc máy nhăn tin màu đen luôn bật nhưng lại chẳng nhận được chút tín hiệu nào cả……
……cạch……
Cánh cửa màu đen nặng nề được mở bởi một người con gái với mái tóc màu đen và nét đẹp khuôn hình vô cùng hoàn hảo, cô gái nhìn quanh và nhận được những tín hiệu không mấy khả quan từ hai con người đang im lặng kia……
“anh định ngồi lỳ ở đây đến bao giờ?????”
“Trịnh Huyền Mai Chi, cô không phải là muốn sang Úc ư????? Sao còn không chịu đi đi?????”
Người đàn ông đó chẳng thèm liếc nhìn mà chỉ hỏi với giọng chế giễu thấy rõ……
“À, đáng lẽ tôi sẽ làm vậy nếu như anh không ngồi lỳ một chỗ không chịu làm việc!!!!!!” Chi cao giọng khiêu khích: “trên bàn là toàn bộ những gì phải thực hiện mà anh thì chẳng động tay tới một việc nào, tiểu thư sẽ thất vọng về anh đấy!!!!!!”
“cô ta còn chẳng muốn trở lại đây thì tại sao phải thất vọng??????”
Giọng nói của cô gái vang lên âm điệu thanh trầm mà mỉa mai……Chi ngước mắt lên phía trên, nhỏ chưa từng gặp qua người này cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng Chi không cho phép ai nói về nó bằng giọng như vậy……
“đến khi hai người kia trở về, tôi không chắc sẽ còn thấy hai người ở nơi này đâu!!!!!! Liệu mà suy nghĩ!!!!!” Chi nói rồi quay người bước đi……nhỏ cảm giác rõ có một ánh mắt tức giận đang nhìn mình……
Quay đầu nhìn người đàn ông đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, một nụ cười nửa miệng xuất hiện……nhỏ để lại một câu duy nhất rồi biến mất khỏi căn phòng……
“Ken, đừng quên anh chỉ là thế vai cho hai người đó thôi!!!!!”
Không gian căn phòng bị đẩy căng như dây đàn và như đang không tồn tại không khí……sự im lặng bất thường này là có ý nghĩa gì đây??????
Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, nó đã cảm thấy kì lạ trước thái độ quan tâm của hắn đối với nó……nó vốn không tin vào tình yêu, nhất là tình yêu sét đánh, với nó điều đó là một sự nhảm nhí khó tin……nhưng có thật là hắn yêu nó?????? Nó vẫn thường băn khoăn về điều này, nó nghi hoặc tình yêu của hắn dành cho nó, thứ tình cảm không rõ ràng của hắn khiến nó sợ, nó sợ rằng nếu một ngày nào đó hắn bỏ đi giống như Chiến thì nó sẽ không có cách nào vượt qua được……hơn nữa, với tình cảnh nó đang vướng phải hiện này, việc chấp nhận tình cảm của hắn là điều tồi tệ nhất đối với nó, điều đó sẽ khiến cho lương tâm của nó sẽ không yên cho tới khi chết……nó không thể kéo hắn lún sâu vào con đường tăm tối không lối thoát của nó……
Khóe môi khẽ cong lên tạo một nụ cười nửa miệng chua chát……rơi vào tình huống này, nó chưa từng bao giờ nghĩ tới, dù bây giờ có muốn thoát khỏi nơi này cũng là quá khó……hắn sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, cũng giống như bây giờ, nó có thể chắc chắn hắn đang đứng ngoài cửa phòng tắm……
Chính lúc này đây nó đang tự hỏi tại sao lại đuổi người con gái đó đi, một người đưa tin đầy trung thành chỉ biết phục vụ chủ nhân của mình……và hơn thế nữa, nó chắc chắn một điều rằng người con gái đó sẽ tự do hành động và đưa tin cho những người không cần thiết biết việc nó đang làm……nhưng như thể thì cũng có sao????? Nó không phải là người để bị người khác chi phối, càng không phải dạng người vì ai đó mà làm điều bản thân không muốn……nó là ai kia chứ, là Dương Mỹ Nguyệt Hương con cháu của dòng họ Dương cơ mà……
……cốc cốc cốc……
“Hương, em đang yếu không nên ngâm nước quá lâu!!!!!!”
“vâng!!!!”
Tiếng của hắn khiến nó giật mình, vội vàng làm sạch cơ thể rồi rời khỏi bồn tắm……dù sắp tới hè nhưng không khí ở nơi này sao mà lành lạnh khiến cơ thể nó bất giác run lên……khoác nhanh lên người bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, với lấy chiếc khăn cuốn quanh đầu để làn tóc ướt không rủ xuống như thường ngày……rồi nó bước ra……
Hắn đang đứng đó dựa lưng vào tường khi thấy nó ra là lập tức phóng đến quàng tay qua vai nó như thể nếu không làm thể nó sẽ ngã ngay vậy……
“đi ra ghế đằng kia để anh sấy tóc cho!!!!!!”
Hắn dìu nó về phía ghế chỗ bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn một ly sữa nóng……nó khẽ chớp chớp đôi mắt bởi nó chưa từng nghĩ rằng hắn cũng biết cách chăm sóc người khác……sự quan tâm của hắn càng khiến cho nó cảm thấy áy náy, nó đang tự dằn vặt về những gì nó đã làm với hắn……
“em uống cốc sữa này đi!!!!!!”
Hắn đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đồng thời cởi cái khăn từ từ lau nhẹ tóc cho nó, tóc nó ngắn nhưng so với trước đây thì đã dài hơn rất nhiều…có lẽ trong suốt thời gian qua nó hoàn toàn không đả động đến tóc tai……chỉ mới một thời gian rất ngắn không gặp mà nó đã trở lên gầy hơn bao giờ hết, lúc bế nó lên chạy ra xe hắn đã rất bàng hoàng, nó nhẹ lắm, thực sự rất nhẹ, quả thực nếu chỉ nhìn bên ngoài hắn sẽ không thể ngờ được nó lại xuống sức đến như vậy……bắt đầu từ bây giờ hắn phải chăm sóc cho nó, phải bắt nó ăn thật nhiều……hắn sẽ không bao giờ để nó rời khỏi hắn dù chỉ một giây, việc nó hành hạ bản thân trong thời gian qua đã khiến hắn bức bối đến phát điên rồi, đừng mong hắn để nó làm vậy một lần nữa……
Nó lặng lẽ ngồi uống ly sữa nóng, hiện tại bản thân nó vẫn chưa định hình được nó sẽ làm gì, sau khi suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, nó quả thật vẫn không thể từ bỏ được, nó có thể không giết người đàn ông đó nhưng không thể không kết thúc những gì nó đã và đang tạo ra……nhưng trước khi kết thúc mọi truyện, nó phải làm một điều gì đó cho hắn, nó không muốn hắn tiếp tục chạy theo nó như bây giờ……
“tại sao anh lại có mặt lúc đó?????”
Hắn hơn sững người vì câu hỏi bất ngờ của nó, dù hắn đã nói nó không cần bận tâm nhưng quả thực nó là một con người đã nghi ngờ thì phải tìm cho bằng được đáp án, nếu đáp án chưa thỏa mãn nó sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề đến tận cùng gốc rễ mới thôi……hắn khẽ thở dài lấy máy sấy vừa sấy tóc cho nó vừa trả lời……
“em sai lầm khi chọn Hân là người thế vai, càng sai hơn khi để Tuấn trực tiếp bảo vệ em!!!!!!!”
“có lẽ anh đúng!!!!!!!” nó nói âm điệu thể hiện chút gì đó chua xót: “không nên để Tuấn quyết định người thực hiện điều đó!!!!!!”
“em đang hối hận vì điều gì??????” hắn đột nhiên hỏi, giọng nói có phần nghi hoặc và trách móc: “việc anh có mặt ở đây khiến em khó chịu phải không??????”
“Đúng!!!!!!”
Hắn chết điếng với câu trả lời cụt lủn của nó……có nhất thiết phải thừa nhận bằng một từ khẳng định như vậy không??????
“anh khiến em dao động, ngoài việc tránh xa anh càng xa càng tốt ra thì em không tìm được cách nào để không chế bản thân mềm yếu!!!! việc anh ở đây càng chứng tỏ điều đó!!!!!!” nó gục đầu xuống, cả cơ thể run lên theo từng lời nói: “làm sao em có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch khi chính bản thân lại đang ghê sợ nó??????”
……Vụt……
Nó bị hắn kéo mạnh vào lòng, cánh tay ôm siết lấy cơ thể đang run lên từng đợt của nó……bờ vai hắn đột nhiên ấm nóng chứng tỏ rằng nó đang khóc, lần thứ 2 kể từ lúc tỉnh lại hắn đã làm nó khóc, đang lẽ hắn không nên nói như vậy, rõ ràng hắn thừa hiểu nó đang có cảm giác như thế nào nhưng tại sao hắn vẫn trách móc?????? Quả thực thời gian qua hắn đã trách nó rất nhiều, những gì nó gây lên cho hắn không chỉ là những vết thương về tinh thần nhưng rõ ràng hắn biết so với bản thân thì nó mới là người đang chịu tổn thương nặng nề nhất……bất kì cô gái nào rơi vào hoàn cảnh của nó một là sẽ suy sụp ngay hoặc tìm một ai đó làm chỗ dựa, nhưng với bản tính kiêu ngạo độc lập, nó đã không cho phép bản thân phải yếu đuối dựa dẫm vào người khác, chính vì vậy ngoài lựa chọn làm tổn thương người khác ra thì nó hoàn toàn không còn cách nào khác……đồng nghĩa việc khiến người khác tổn thương, nó đã tự dùng dao đâm từng nhát vào trái tim đã đầy vết thương vẫn đang rỉ máu của mình……
“đừng khóc nữa!!!!!! anh sẽ giúp em vì vậy hãy nín đi!!!!!! Thấy em khóc anh đau lòng lắm!!!!!!!” đôi mày của hắn nhíu lại rõ nét, vòng tay càng siết chặt hơn để kìm *** sự run rẩy của nó……
“tại sao……tại sao anh lại ở đây chứ……em đã muốn anh đừng bước chân vào nơi này……tại sao anh cứ đuổi theo em????? Em đã muốn……”
“em ngốc lắm!!!!!” hắn thở hắt một tiếng khẽ vỗ nhè nhẹ lưng nó: “làm sao anh có thể để em mãi chìm đắm trong vũng bùn này chứ?????? Suốt 3 năm dõi theo từng hành động của em, anh luôn luôn muốn kéo em ra khỏi cái thế giới đen tối này!!!!!! tại em cứng đầu, tại em không chịu chấp nhận tình cảm của anh, tại em lúc nào cũng trốn tránh thậm chí bỏ rơi anh, em nghĩ anh còn cách nào khác để tiếp cận em ngoài việc này chứ?????”
“sao cơ?????” nó vội đẩy hắn ra, dùng đôi mắt đang đẫm nước nhìn hắn hỏi, sự thắc mắc đang chan chứa trên khuôn mặt nó: “3 năm ư?????”
Hắn đưa bàn tay lên gạt nhẹ hết nước mắt trong đôi mắt nó và lại kéo nó vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy nó, đôi mắt hướng lên cao hơn và nói giọng khẽ rung lên……
“đúng vậy!!!!!! anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, từ lúc em còn chưa biết tới sự tồn tại của anh!!!!!!”
“em không hiểu!!!!!!” nó lắc đầu: “nếu biết em tại sao ngày đó anh lại hỏi như chưa từng biết tới sự tồn tại của em?????”
“đúng là ngày đó anh không biết Dương Mỹ Nguyệt Hương……” hắn thừa nhận……
“vậy tại……”
“nhưng lúc đó anh đã yêu một Dương Mỹ Nguyệt Hương khác!!!!!! Một Nguyệt Hương lạnh lùng, tàn bạo, bất cần và đôi mắt lúc nào cũng u buồn đen tối!!!!!!” hắn nói chặn đứng luôn câu hỏi đang chuẩn bị phát ra từ cửa miệng của nó……
Đôi mắt nó mở to kinh ngạc, một lần nữa đẩy hắn ra, nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như thể điều hắn vừa nói là một chuyện đùa không chút thú vị……
“anh……anh yêu Hades?????”
Hắn thở hắt một tiếng đầy bất lực trước câu hỏi ngây ngô một cách ngớ ngẩn của nó, đứng dựa vào bàn, hắn nói với giọng rất nghiêm túc:
“chẳng phải anh đã nói trước đây rồi sao????? Hương và Hades là một, điều quan trọng là anh yêu em dù em có lấy cái tên nào đi chăng nữa!!!!!! Chỉ có vậy thôi!!!!!”
“……………” nó nín thinh không nói thêm một câu nào nữa, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn hắn chăm chăm……
“giờ em hiểu tại sao anh theo đuổi em chưa??????” hắn tiếp tục nói: “và đừng bao giờ nói rằng anh không yêu em nhiều như đã nói!!!!!!”
Nó từ từ tiến lại gần hắn, đưa bàn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt điển trai ấy, dọc sống mũi đến bờ môi……tay hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nó, khẽ hôn nhẹ lên đó……
“tại sao anh không nói điều này từ trước?????”
“tại vì em không hỏi!!!!”
“làm sao em hỏi được chứ?????”
“tại sao lại không hỏi được????”
“vì……vì em……”
Nó lúng túng trước câu hỏi của hắn, cũng tại đôi mắt hắn đang nhìn nó quá nồng nàn……nó không thể nào trả lời được……
“vì sao?????” hắn hỏi mà khóe môi thấp thoáng một nụ cười tinh quái…cố tình nhìn nó một cách chăm chú như thể rất mong chờ câu trả lời……
“vì…vì……” nó lúng túng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên, hành động chẳng giống nó ngày thường chút nào cả……
Bất ngờ hắn kéo nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn dài, vòng tay kéo nó áp sát vào cơ thể mình……hắn có thể cảm nhận được vị ngọt từ làn môi của nó, không còn vị đắng và mặn, cũng không còn sự lo lắng bất an……đôi tay nó cũng ghì chặt vào vai hắn, nó không kháng cự như trước đây nữa mà chấp nhận lấy tình cảm của hắn, có lẽ đã đến lúc nó đáp lại tình yêu của hắn dành cho nó rồi……làn môi hắn rời đi trượt xuống cổ nó và dừng lại ở phía sau gáy, vòng tay ôm thật chặt lấy cơ thể của nó, hắn thì thầm nói bằng giọng nói trầm ấm……
“em không cần nói gì cả, anh biết rồi mà!!!!! Chỉ cần em đừng biến mất mà cứ mãi hiện hữu ở bên anh là anh cảm thấy mãn nguyện rồi!!!!!! chỉ cần đừng mang bất an tới trong lòng anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi!!!!!”
“em sẽ ở bên anh, em hứa đấy!!!!!!”
Hai trái tim ở cạnh nhau giờ đang đập cùng một nhịp, cái ôm siết sao mà ấm áp đến vậy????? giây phút hạnh phúc này phải chăng chính là tình yêu????? Phải rồi, chỉ có tình yêu mới khiến hai con người ấy nở nụ cười, chỉ có tình yêu mới có thể khiến không gian lạnh lẽo trở nên ấm áp đầy ánh sáng……có lẽ niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi……có đúng vậy không nhỉ??????
……………………
……ở thành phố Hà Nội, khách sạn 5 sao Dinimon……
Giấy tờ nằm la liệt trên chiếc bàn làm việc màu nâu xám, một người đàn ông đang ngồi ngả người về phía sau trên chiếc ghế đen to bự……khuôn mặt anh ta đang chất chứa một sự tức giận được kìm nén……phía trên cao hơn một chút, một người con gái đang ngồi trên cửa sổ thông gió phía trên những chiếc rèm, dáng vẻ cũng không khá khẩm gì hơn……trên tay cô vẫn lủng lẳng chiếc máy nhăn tin màu đen luôn bật nhưng lại chẳng nhận được chút tín hiệu nào cả……
……cạch……
Cánh cửa màu đen nặng nề được mở bởi một người con gái với mái tóc màu đen và nét đẹp khuôn hình vô cùng hoàn hảo, cô gái nhìn quanh và nhận được những tín hiệu không mấy khả quan từ hai con người đang im lặng kia……
“anh định ngồi lỳ ở đây đến bao giờ?????”
“Trịnh Huyền Mai Chi, cô không phải là muốn sang Úc ư????? Sao còn không chịu đi đi?????”
Người đàn ông đó chẳng thèm liếc nhìn mà chỉ hỏi với giọng chế giễu thấy rõ……
“À, đáng lẽ tôi sẽ làm vậy nếu như anh không ngồi lỳ một chỗ không chịu làm việc!!!!!!” Chi cao giọng khiêu khích: “trên bàn là toàn bộ những gì phải thực hiện mà anh thì chẳng động tay tới một việc nào, tiểu thư sẽ thất vọng về anh đấy!!!!!!”
“cô ta còn chẳng muốn trở lại đây thì tại sao phải thất vọng??????”
Giọng nói của cô gái vang lên âm điệu thanh trầm mà mỉa mai……Chi ngước mắt lên phía trên, nhỏ chưa từng gặp qua người này cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng Chi không cho phép ai nói về nó bằng giọng như vậy……
“đến khi hai người kia trở về, tôi không chắc sẽ còn thấy hai người ở nơi này đâu!!!!!! Liệu mà suy nghĩ!!!!!” Chi nói rồi quay người bước đi……nhỏ cảm giác rõ có một ánh mắt tức giận đang nhìn mình……
Quay đầu nhìn người đàn ông đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, một nụ cười nửa miệng xuất hiện……nhỏ để lại một câu duy nhất rồi biến mất khỏi căn phòng……
“Ken, đừng quên anh chỉ là thế vai cho hai người đó thôi!!!!!”
Không gian căn phòng bị đẩy căng như dây đàn và như đang không tồn tại không khí……sự im lặng bất thường này là có ý nghĩa gì đây??????
/111
|