Một bóng người mặc trang phục đỏ ngắt đi đi lại lại trong căn phòng trống chỉ tồn tại một chiếc bàn và một vài cái ghế nằm chỏng trơ dưới đất. Con người đó, cô ta hết cầm súng lên lại đặt súng xuống, hết nhìn lên cửa sổ lại quay nhìn cửa ra vào … hình ảnh này, hoàn toàn trái ngược với người đã cố ý giết chết con trai của nó, Bạch Linh sau khi gây cho nó một nỗi mất mát kinh thiên động địa nay đang thấp thỏm lo lắng và sợ hãi. Cô ta biết trước mình sẽ lãnh hậu quả như thế nào, nhưng đáng sợ hơn đó chính là cảm giác sợ hãi cái chết đang dần đến với mình. Bạch Linh, cô ta không biết lúc nào thì nó sẽ xuất hiện và kết liễu cuộc sống của cô ta. Có thể là ngay lúc này hoặc vài phút sau hoặc lâu hơn nữa … sợ hãi … nỗi sợ hãi mới thực sự là thứ đang hành hạ, đang ngày một gặm nhấm cuộc sống của cô ta.
… Cốc cốc …
Tiếng gõ cửa khiến Bạch Linh giật mình, khuôn mặt thể hiện một nét căng thẳng, chân nhanh chóng chạy lại phía bàn nơi cô ta đặt khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng …
“Ai??”
“Cô chủ … cô cần gặp người này …”
Tiếng nói vọng vào, Bạch Linh nhận ra đó là tiếng nói của thuộc hạ, nhưng giọng nói này có phần hơi khác lạ … thái độ e dè đó … toàn bộ khiến cô ta nghi ngờ, tay chạm vào khẩu súng …
“Gặp ai??”
“Là “mắt đỏ” … ông ấy vẫn sống … cô chủ có muốn …”
Nghe tới đây, Bạch Linh trợn tròn mắt, không để cho tên thuộc hạ bên ngoài nói thêm gì cả, cô ta quát lớn …
“GIẾT TÊN ĐÓ ĐI … HẮN KHÔNG PHẢI NGƯỜI THẬT!! GIẾT!!”
… RẦM …
Cánh cửa bị bật tung với một lực rất mạnh, Bạch Linh nhanh như cắt cầm súng hướng thẳng về phía cửa, cô ta sẵn sàng bắn bất cứ kẻ nào dám xông vào lãnh địa của cô ta … nhưng … ngón tay không thể bóp cò vì người vừa xuất hiện là người đàn ông có đôi mắt màu đỏ gắt, toàn thân tràn ngập thương tích, khuôn mặt hoảng loạn, ngôn ngữ lộn xộn tuôn ra như thác chảy …
“CÔ CHỦ … TẠI SAO CÔ CÒN Ở ĐÂY?? HÃY CHẠY ĐI, PHẢI TRỐN NGAY LẬP TỨC … CÔ TA ĐANG TÌM TỚI ĐÂY, CÔ PHẢI TRỐN … PHẢI TRỐN NGA …”
“Th … thầy …”
Bạch Linh run bắn lên, người đàn ông kia, ông ta còn chưa nói xong … thế nhưng … trước ngực, ngay trước ngực ông ta lại xuất hiện một lưỡi gươm sắc bén đỏ rực. Máu từ đó thấm ra áo rồi chảy xuống, máu cũng từ miệng tuôn trào khỏi hai làn môi thâm xì … ông ta cử động, mỗi lần động là mỗi lần lưỡi gươm nhích xuống phía dưới như thể đang muốn xẻ đôi ông ta một cách từ từ …
… a a a a a a a a a a …
“Sao vậy?? Sao không nói nữa??”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, từ trước cửa, nhưng không thể thấy được chủ nhân của giọng nói ấy … Bạch Linh tái xám mặt mày, bàn tay run rẩy cầm súng không vững như muốn rơi, con mắt trợn trừng vẫn in trọn hình ảnh lưỡi kiếm kia từ từ đi xuống, tiếng kêu thán của người đàn ông ái oán đến mức đáng sợ … cái chết như vậy, liệu có ai muốn??
“Ha … Hades …”
Bạch Linh sợ hãi, người thầy của cô ta đang quằn quại trong đau đớn nhưng lại không thể nhúc nhích, không thể khụy xuống vì nó đã ngăn cản điều đó, còn cô ta thì ngày một thối lui, súng giương lên không thể bắn … cô ta quá sợ hãi, chứng kiến một cái chết tức tưởi trước khi chết … ai mà không sợ??
“Sao?? Đau lòng à??”
Khuôn mặt nó xuất hiện ở đằng sau đầu của người đàn ông, lưỡi kiếm đã di chuyển xuống tới gần bụng, xẻ đôi phần ngực của ông ta, máu chảy xuống ngày càng nhiều, nhiều tới mức tưởng như thân thể ông ta đang queo quắt lại. Nó nhìn Bạch Linh bằng con mắt xanh ngọc vô cảm, không lạnh lẽo, không đáng sợ, và càng không phải ánh mắt nó thường nhìn kẻ thù. Nó nhìn Bạch Linh, con mắt thản nhiên đến vô tình, chính điều đó lại càng khiến cho nó đang sợ hơn.
“Ư … ư ư ư …”
Bạch Linh run rẩy, nhìn nó, cô ta tưởng như mình đang bị nuốt chửng vào cái không gian tĩnh lặng trong mắt của nó. Đôi mắt cô ta trào nước, nước mắt sợ hãi, bất lực. Toàn bộ những gì đã chuẩn bị để chờ đón cái chết của cô ta giờ vô nghĩa, cái chết này, cô ta sẽ không bao giờ biết mình sẽ bị giết như thế nào …
“Đây này …” Nó đưa tay chỉ vào trán của người đàn ông đứng trước mình, giọng nói vẫn bình thản như nước hồ thu không gợn sóng: “Bắn vào đây, ông ta sẽ được chết một cách nhẹ nhàng!!”
“Cô … không … không …” Bạch Linh run rẩy, khẩu súng cũng theo nhịp độ đó mà loạn xạ vô hướng.
“Giết … giết tôi đi … làm ơn … A a a a …” ông ta rên rỉ câu xin, đôi mắt vằn lên nhưng tia đau đớn, miệng tuôn máu bật nói khiến chúng tung tóe khắp nơi mặc dù dưới chân đã lênh láng thứ nước đỏ tanh tưởi.
“Nào, làm đi!! Ông ta đang cầu xin cô đấy!!” Nó nhếch miệng, thanh âm như giễu cợt, như thách thức: “Hay cô muốn tôi nhích thêm lưỡi kiếm??”
“Ha … Hades … cô … cô …”
Bạch Linh phát run toàn cơ thể, sống lưng truyền tới một đợt khí, lạnh toát … là trả thù, nó đang trả thù cô ta, nó muốn cô ta phải chịu nỗi đau giống nó, muốn chính tay cô ta giết người mà cô ta coi trọng nhất hoặc là giương mắt nhìn kẻ đó chết trong tức tưởi mà bất lực không làm gì được … quả là thâm độc, liệu có ai nghĩ được ra điều này không hay chỉ có một mình Hades nghĩ được?? Sự tàn nhẫn vô tình này, liệu nó có còn tính người hay không?? Chính xác hơn là … nó có còn là con người hay không??
… AAAAAAAAAAAAAA …
Tiếng thét thất thanh khiến không gian chìm trong tuyệt vọng, toàn thân người đàn ông kia cứng đơ lại, lưỡi kiếm của nó đi xuống bụng, xẻ đôi từng khúc ruột … Bạch Linh trừng lớn con ngươi, khóe mắt trào ra không còn là nước mắt nữa mà là máu …
“A a a a a a …”
… ĐOÀNG …
Nó hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng điều đó cũng không đủ để nó tránh hoàn toàn đợt máu tươi phọt ra từ đầu của người đàn ông kia, thứ máu ám mùi tanh nồng bắn vào mặt nó những tia đỏ sẫm. Điều đó càng khiến đôi mắt của nó càng đáng sợ hơn khi bị vùi trong thứ nước đặc quánh ấy.
… Xoẹt … cạch … phịch …
Ba tiếng động vang lên, và mọi thứ chìm trong im lặng. Nó đứng ở trước ngưỡng cửa nhìn vào căn phòng, một tay cầm thanh kiếm dài mà máu vẫn đang nhỏ xuống nền đất, dưới chân nó … bên ngoài, hàng người bị chém kẻ đứt đầu kẻ chỉ còn nửa cơ thể … bên trong, thân thể đẫm máu, mắt trợn trừng, nửa cơ thể bị chẻ đôi, máu lênh láng tràn dưới gót giầy của nó. Còn Bạch Linh, cô ta sợ hãi tới mức súng rơi khỏi tay, khuôn mặt thất thần, cơ thể vô lực tựa vào tường, đôi mắt nhỏ máu phủ một lớp sương mỏng … Phát súng kết liễu người đàn ông kia cũng là phát súng quyết định Bạch Linh đã không thể làm gì ngoài việc chấp nhận một cái chết không ai có thể tưởng tượng được sẽ tới với mình.
Huyết lệ?? Nó cười khểnh nhìn con người trước mắt, chỉ có nhiêu đó thôi mà cô ta có thể khóc ra máu sao?? Chỉ mới đau đến mức đó thôi mà cô ta coi như thế giới hoàn toàn sụp đổ ư?? THẤT VỌNG … nó thực sự THẤT VỌNG … người này là kẻ đã khiến nó đánh mất chính mình, trở thành một Hades theo đúng cái nghĩa đen tối nhất của con người, vậy mà cô ta khiến cho nó THẤT VỌNG … chỉ như vậy đã khiến cô ta buông xuông, vậy thì nó sẽ thế nào?? Một kẻ đang tâm giết một đứa trẻ như cô ta lại có thể chấp nhận cái chết mà không phản kháng chỉ vì nổ súng giết một người quan trọng, vậy nó thì sao?? Nếu đúng như vậy, nó quả thực đã chết từ nhiều năm trước rồi … Một kẻ đã BẤT TRUNG, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA như nó tại sao vẫn còn sống?? Tại sao nó không chấp nhận cái chết như Bạch Linh đang làm?? Sau này, nếu nó thực sự xuống tay giết Dương Trung, nó sẽ trở thành kẻ mà không một ngòi bút nào có thể ngừng **** rủa, vậy tại sao nó vẫn muốn tồn tại??
“Cô khiến tôi hụt hẫng đấy!!”
Nó dời gót, từng bước tiếng lại gần Bạch Linh, cái người đang nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn … sốc đến thế sao?? Quả thực hụt hẫng, nó đã hy vọng rằng sẽ gặp một sự phản kháng mãnh liệt từ cô ta, nó đã không muốn ngay lập tức tìm cô ta mà muốn từng chút từng chút một giết sạch những kẻ cô ta tin tưởng … những tưởng rằng mọi thứ sẽ khiến Bạch Linh phát cuồng lên mà liều mạng với nó … nhưng nó đã quá kỳ vọng rồi.
“Giết … giết tôi đi!!” Bạch Linh nói mà như đang hấp hối, giọng không có chút khí lực nào.
“Được thôi … tôi sẽ cho cô toại nguyện!!” Nó cười nhạt, con mắt xanh ngọc ánh lên một tia quỷ dị … cánh tay giơ lên không trung …
… Phập …
…
…
…
AAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp không gian, âm điệu mang dày đặc sự đau đớn thống khổ … toàn bộ điều đó đều được thu trọn vào những đôi tai nhanh nhạy của những con người đang vội vã lao thẳng vào căn cứ cuối cùng của Bạch Linh.
“Minh Hoàng, chuyện gì đang xảy ra trong đó thế??”
Một cô gái nói vào trong chiếc bộ đàm màu đen, chân không ngừng chạy một cách nhanh nhất … phía sau cô, một loạt người đang tìm cách nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cô, ai ai cũng khoác trên mặt vẻ nghiêm trọng như thể sắp giết một ai đó.
[“Tôi đang chạy trên hành lang tầng 2, tất cả còn lại chỉ là một con đường máu … người của cô ấy đã nhận lệnh đình chỉ, họ sẽ không hành động đâu … em nhanh lên, mau dẫn họ lên tầng cao nhất …”]
“Em hiểu rồi, anh … hãy làm tất cả những gì anh có thể!!”
[“Anh sẽ cố!!”]
Chiếc bộ đàm im bặt sau câu trả lời, người con gái khuôn mặt lộ vẻ lo lắng thực sự, cô chạy, nhưng không quên nói lớn …
“MỌI NGƯỜI … LÊN TẦNG CAO NHẤT …”
“Chị Ngọc, ruốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu??”
Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô gái, người con gái mang tên Ngô Hoàng Ánh Ngọc, và người đang giữ tay cô chính là hắn … Chị gái của hắn vô duyên vô cơ xuất hiện rồi lôi tất cả mọi người đi tới khu rừng này, chỉ một câu thôi đã khiến tất cả phải hoảng loạn không kịp suy nghĩ đi theo … “Hương đang gặp nguy hiểm, đi thôi!!” … hắn không hiểu, ruốt cuộc thì tại sao sau khi Khang Kiện xuất hiện cùng với Trân thì thái độ của mọi người đã hoàn toàn thay đổi??
“Minh à, chị đến muộn … mày thực sự đã đẩy con bé xuống vực rồi!!”
“Sao cơ??”
Khuôn mặt hắn tối lại, nhưng Ngọc không để ý điều đó, cô tiếp tục chạy để mặc cậu em trai quá vì quá tự tin vào khả năng của mình mà trở nên ngu ngốc. Tại nơi này, có hàng chục người đang chạy đi tìm nó, các Dirty của nó đang cố gắng làm mọi cách để có thể khiến nó trở lại là chính mình … nhưng … đã quá muộn, nhân tố quan trọng nhất đối với nó hiện tại đang vắng mặt, Trân đã không tham gia chuyến đi này vì cô muốn tìm lại ký ức của mình, sai lầm có lẽ chính là ở điểm này …
… ĐOÀNG …
Tiếng súng, một tiếng súng duy nhất vang lên rồi mọi thứ chìm vào im lặng, điều đó khiến tất cả hoảng sợ. Tốc độ của những con người ấy ngày một nhanh hơn, đồng nghĩa với việc sự nghiêm trọng trên khuôn mặt họ ngày một gia tăng, mồ hôi tứa ra không phải vì mệt mỏi mà là vì lo lắng sợ hãi … chỉ duy nhất một mình hắn là có thái độ hoàn toàn khác, hắn không lo lắng, không sợ hãi, tất cả những gì hắn thể hiện lúc này chính là bàng hoàng. Khi tiếng súng đó vang lên, hắn như thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mọi mảnh ghép dữ liệu được hắn ghép lại một cách hoàn chỉnh trong não bộ và hắn biết, hắn biết vợ của hắn đang rơi vào tình trạng nào … chỉ là … hắn không ngờ, là chính hắn đã đẩy nó tới bước đường này … mọi tính toán của hắn đã sai, sai lệch một cách thảm hại …
… A a a a a a a a a a a a a a a …
Lại một tiếng thét nữa. Lúc này đây hắn chạy rất nhanh, bỏ lại phía sau những con người đã từng vượt hắn, đôi mắt hắn không còn thấy máu và xác người dưới chân nữa, hắn chỉ nhìn thấy một con đường tăm tối ngày càng hun hút hơn, phía cuối đường chính là nó đang chìm trong tuyệt vọng. Không … hắn phải ngăn nó lại, hắn sẽ không để nó trở thành một người như vậy … phải ngăn lại, ngăn lại …
“HƯƠNG …”
Hắn đẩy người đang đứng chắn trước ngưỡng cửa, lao thẳng vào bên trong, và hắn gần như chết sững trước hình ảnh trước mắt. Người đang đứng ở giữa căn phòng kia, người đó … có còn là vợ của hắn hay không?? Có phải là Dương Mỹ Nguyệt Hương người mà hắn cố sống cố chết để níu giữ bên mình hay không?? Thực sự bản thân hắn đang cảm thấy xa lạ … cô gái ấy, là ai??
“Cái … cái gì thế này??”
Ngọc cứng người, toàn thân lạnh toát đổ mồ hôi một cách vô thức. Các Dirty của nó cũng vậy, họ không thể thốt lên bất kỳ một lời trước những gì đang nhìn thấy. Thân thể một người đàn ông, nửa thân người bị chẻ đôi đến lòi hết ruột gan, mớ hổ lốn đó nhầy nhụa trong thứ dung dịch đặc quánh tràn ngập khắp nền đất trước cửa - khuôn mặt ông ta, mắt trợn trừng, bàn tay cong queo như cố gắng gồng mình chống chọi một điều gì đó đáng sợ … chỉ cần nhìn, tất cả cũng đủ để biết rằng hắn ta có một cái chết không mấy dễ chịu. Nhưng … cái thân thể bị ghim trên tường kia mới thực sự khiến con người ta ám ảnh. Cô ta - Bạch Linh - người bị ghim trên tường bằng 4 chiếc cọc bằng gỗ, và nhìn thế nào cũng thấy 4 cái cọc đó giống như mấy cái chân bàn. Hai tay, hai chân Bạch Linh bị 4 chiếc chân bàn nhọn hoắt ghim chặt vào tường, máu chảy xuống như đang vẽ tranh trên tường, một bức tranh kinh dị đầy ám ảnh … nhưng đáng sợ nhất là … cô ta – Bạch Linh vẫn còn sống, cô ta vẫn thở, một nhịp thở hổn hển hỗn loạn, đôi mắt chớp mở chớp nhắm lộn xộn, cái đầu đưa qua đưa lại như cố gắng thôi miên chính mình, miệng mấp máy, không ngừng rên rỉ đau đớn …
“Hãy … giết … tôi … đi …”
Cô ta cầu xin người đang đứng ở giữa căn phòng, người mà tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ sợ hãi … người mà hắn đang tự hỏi là ai … người khoác trên mình trang phục đen, mái tóc nâu trầm buông thả, khuôn mặt lãnh đạm đẫm máu, đôi mắt xanh ngọc phẳng lặng đến vô hồn. Người đó, Dương Mỹ Nguyệt Hương, Hades, người đang cầm một thanh kiếm dài với máu vẫn đang nhỏ giọt xuống nền đất – người mà nhìn thấy những người bạn của mình với vẻ dửng dưng, nhìn người chồng của mình với ánh mắt xa lạ, một người đã một tay biến thế giới trần thế trở thành địa ngục trần gian bằng một cách kinh dị và đáng sợ nhất.
“Ha … des … xin cô … giết … tôi đi … đừng … hành hạ … tôi nữa … xin cô …”
“Giết??”
Tiếng nói của nó bật ra khỏi làn môi một giây trước vẫn mím chặt, toàn thân nó chuyển động tới gần khẩu súng đang nằm dưới nền đất. Trong mắt nó, hoàn toàn không có hình ảnh gì khác, tất cả chỉ còn lại máu và xác chết … nó cúi người nhặt lên khẩu súng màu bạc vương máu, nghiêng nghiêng đầu quan sát, khóe miệng lay động phát ra thanh âm thản nhiên đến rợn người …
“Chẳng phải tôi đang làm thế hay sao??”
Không gian đông cứng lại sau câu nói của nó, thứ tồn tại duy nhất chắc chỉ là tiếng thở yếu ớt của Bạch Linh. Cả hắn, cả Ngọc, cả Minh Hoàng lẫn tất cả các Dirty, không một ai dám lên tiếng … người trước mắt họ, không phải là người họ từng biết … không còn nữa …
… ĐOÀNG …
… AAAAAAAAAA …
Nó nổ súng, viên đạn chui qua da thịt của Bạch Linh, ghim vào sâu trong ổ bụng. Máu từ đó bật ra, rỉ qua lớp trang phục đỏ gắt khiến chúng ướt đẫm một màu đen sẫm … Bạch Linh đau đớn, dòng máu đỏ chảy xuống từ hai mắt, miệng run rẩy không ngừng rên rỉ van xin nó … nhưng …
… ĐOÀNG …
… AAAAAAAAAA …
… ĐOÀNG … ĐOÀNG … … … ĐOÀNG … ĐOÀNG … tách …
… AAAAAAAAAAAAAAAAAA …
Sau một tiếng kêu thất thanh cuối cùng, Bạch Linh gục đầu xuống, toàn thân vô lực, nhịp thở hoàn toàn biến mất … cô ta đã chết, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất. Trong khi đó, nó vẫn giương súng, làn khói trước nòng vẫn chưa tan hết … toàn bộ số đạn có trong băng của khẩu súng đều được nó bắn đi không do dự, chúng ghim thẳng vào ổ bụng của Bạch Linh khiến nơi đó nhễu ra. Cảnh tượng này, liệu ai có thể tưởng tượng được?? Cái chết này, liệu ai có thể nghĩ ra được?? Sự trả thù này, liệu có cái đầu nào lạnh đến mức có thể biến thành sự thực?? Vậy mà nó đã làm, thậm chí không chút nhu tình, không chút phản ứng, trước cái chết đó, chỉ có sự dửng dưng … một điều đáng sợ nhất của Hades, một sự thay đổi cuối cùng tạo nên một con quỷ mang dáng người.
… cạch cạch …
Kiếm và súng buông thả xuống đất, đôi mắt nó khép lại, đầu hơi ngẩng cao - nó hít sâu rồi thở mạnh ra một cái. Đôi mắt khẽ mở, nó quay nhìn về phía cửa - những khuôn mặt ấy, những con người ấy, họ đã chứng kiến tất cả … nó không còn đường lui nữa, nó đã rơi xuống vực thẳm tăm tối nhất, đã bước trở lại thế giới đen tối bằng con đường cũ kĩ không lối thoát, nó đã bước nhầm đường mất rồi … khuôn mặt nó giãn ra, trở về với hình ảnh một Dương Mỹ Nguyệt Hương của ngày trước, nó khẽ cười, đôi mắt trầm buồn trào ra một dòng nước nóng hổi …
“Xin lỗi!!”
Lúc này đây, lời xin lỗi của nó khiến tất cả phải khóc, họ khụy xuống ôm lấy ngực một cách đau đớn. Chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực đến vậy, giờ mới biết, khi cả bầu trời sụp xuống, cảm giác đè nặng đó đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại.
“Đã khiến mọi người vất vả, thực sự xin lỗi!!”
Nó cúi đầu, hướng thẳng phía mọi người xin lỗi. Là nó bất tài, bản thân nó đã không thể vượt qua được chính mình, nó đã đạp đổ tất cả mọi sự cố gắng của những người yêu quý mình. Nó không xứng được tất cả coi trọng.
“Anh xin lỗi!!”
Hắn ôm chặt lấy nó, lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt, thứ nước này quả thực mặn đắng, mùi vị ấy quá đáng sợ. Cả cơ thể hắn run lên, vòng tay siết chặt lấy người vợ mà hắn cố gắng níu giữ, cố công tìm mọi cách để đặt ở bên mình mãi mãi. Nhưng là hắn sai … là hắn đã phá tan mọi thứ …
“Đừng xin lỗi!!” Nó vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói thường ngày vẫn y nguyên, nhẹ nhàng, đáng tin cậy: “Không ai có lỗi với em cả!!”
Đứng giữa biển máu và sự tuyệt vọng, lần đầu tiên nó có thể cười, một nụ cười thanh thản. Nhưng nụ cười đó khiến tất cả đau lòng, họ chỉ biết đứng bất lực nhìn nó, không thể nói gì vì lời nói ra chỉ là “xin lỗi”, họ không thể giúp gì vì mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, có lẽ rằng, ở bên cạnh nó là điều duy nhất họ có thể làm … chỉ ở cạnh nó thôi …
… Cốc cốc …
Tiếng gõ cửa khiến Bạch Linh giật mình, khuôn mặt thể hiện một nét căng thẳng, chân nhanh chóng chạy lại phía bàn nơi cô ta đặt khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng …
“Ai??”
“Cô chủ … cô cần gặp người này …”
Tiếng nói vọng vào, Bạch Linh nhận ra đó là tiếng nói của thuộc hạ, nhưng giọng nói này có phần hơi khác lạ … thái độ e dè đó … toàn bộ khiến cô ta nghi ngờ, tay chạm vào khẩu súng …
“Gặp ai??”
“Là “mắt đỏ” … ông ấy vẫn sống … cô chủ có muốn …”
Nghe tới đây, Bạch Linh trợn tròn mắt, không để cho tên thuộc hạ bên ngoài nói thêm gì cả, cô ta quát lớn …
“GIẾT TÊN ĐÓ ĐI … HẮN KHÔNG PHẢI NGƯỜI THẬT!! GIẾT!!”
… RẦM …
Cánh cửa bị bật tung với một lực rất mạnh, Bạch Linh nhanh như cắt cầm súng hướng thẳng về phía cửa, cô ta sẵn sàng bắn bất cứ kẻ nào dám xông vào lãnh địa của cô ta … nhưng … ngón tay không thể bóp cò vì người vừa xuất hiện là người đàn ông có đôi mắt màu đỏ gắt, toàn thân tràn ngập thương tích, khuôn mặt hoảng loạn, ngôn ngữ lộn xộn tuôn ra như thác chảy …
“CÔ CHỦ … TẠI SAO CÔ CÒN Ở ĐÂY?? HÃY CHẠY ĐI, PHẢI TRỐN NGAY LẬP TỨC … CÔ TA ĐANG TÌM TỚI ĐÂY, CÔ PHẢI TRỐN … PHẢI TRỐN NGA …”
“Th … thầy …”
Bạch Linh run bắn lên, người đàn ông kia, ông ta còn chưa nói xong … thế nhưng … trước ngực, ngay trước ngực ông ta lại xuất hiện một lưỡi gươm sắc bén đỏ rực. Máu từ đó thấm ra áo rồi chảy xuống, máu cũng từ miệng tuôn trào khỏi hai làn môi thâm xì … ông ta cử động, mỗi lần động là mỗi lần lưỡi gươm nhích xuống phía dưới như thể đang muốn xẻ đôi ông ta một cách từ từ …
… a a a a a a a a a a …
“Sao vậy?? Sao không nói nữa??”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, từ trước cửa, nhưng không thể thấy được chủ nhân của giọng nói ấy … Bạch Linh tái xám mặt mày, bàn tay run rẩy cầm súng không vững như muốn rơi, con mắt trợn trừng vẫn in trọn hình ảnh lưỡi kiếm kia từ từ đi xuống, tiếng kêu thán của người đàn ông ái oán đến mức đáng sợ … cái chết như vậy, liệu có ai muốn??
“Ha … Hades …”
Bạch Linh sợ hãi, người thầy của cô ta đang quằn quại trong đau đớn nhưng lại không thể nhúc nhích, không thể khụy xuống vì nó đã ngăn cản điều đó, còn cô ta thì ngày một thối lui, súng giương lên không thể bắn … cô ta quá sợ hãi, chứng kiến một cái chết tức tưởi trước khi chết … ai mà không sợ??
“Sao?? Đau lòng à??”
Khuôn mặt nó xuất hiện ở đằng sau đầu của người đàn ông, lưỡi kiếm đã di chuyển xuống tới gần bụng, xẻ đôi phần ngực của ông ta, máu chảy xuống ngày càng nhiều, nhiều tới mức tưởng như thân thể ông ta đang queo quắt lại. Nó nhìn Bạch Linh bằng con mắt xanh ngọc vô cảm, không lạnh lẽo, không đáng sợ, và càng không phải ánh mắt nó thường nhìn kẻ thù. Nó nhìn Bạch Linh, con mắt thản nhiên đến vô tình, chính điều đó lại càng khiến cho nó đang sợ hơn.
“Ư … ư ư ư …”
Bạch Linh run rẩy, nhìn nó, cô ta tưởng như mình đang bị nuốt chửng vào cái không gian tĩnh lặng trong mắt của nó. Đôi mắt cô ta trào nước, nước mắt sợ hãi, bất lực. Toàn bộ những gì đã chuẩn bị để chờ đón cái chết của cô ta giờ vô nghĩa, cái chết này, cô ta sẽ không bao giờ biết mình sẽ bị giết như thế nào …
“Đây này …” Nó đưa tay chỉ vào trán của người đàn ông đứng trước mình, giọng nói vẫn bình thản như nước hồ thu không gợn sóng: “Bắn vào đây, ông ta sẽ được chết một cách nhẹ nhàng!!”
“Cô … không … không …” Bạch Linh run rẩy, khẩu súng cũng theo nhịp độ đó mà loạn xạ vô hướng.
“Giết … giết tôi đi … làm ơn … A a a a …” ông ta rên rỉ câu xin, đôi mắt vằn lên nhưng tia đau đớn, miệng tuôn máu bật nói khiến chúng tung tóe khắp nơi mặc dù dưới chân đã lênh láng thứ nước đỏ tanh tưởi.
“Nào, làm đi!! Ông ta đang cầu xin cô đấy!!” Nó nhếch miệng, thanh âm như giễu cợt, như thách thức: “Hay cô muốn tôi nhích thêm lưỡi kiếm??”
“Ha … Hades … cô … cô …”
Bạch Linh phát run toàn cơ thể, sống lưng truyền tới một đợt khí, lạnh toát … là trả thù, nó đang trả thù cô ta, nó muốn cô ta phải chịu nỗi đau giống nó, muốn chính tay cô ta giết người mà cô ta coi trọng nhất hoặc là giương mắt nhìn kẻ đó chết trong tức tưởi mà bất lực không làm gì được … quả là thâm độc, liệu có ai nghĩ được ra điều này không hay chỉ có một mình Hades nghĩ được?? Sự tàn nhẫn vô tình này, liệu nó có còn tính người hay không?? Chính xác hơn là … nó có còn là con người hay không??
… AAAAAAAAAAAAAA …
Tiếng thét thất thanh khiến không gian chìm trong tuyệt vọng, toàn thân người đàn ông kia cứng đơ lại, lưỡi kiếm của nó đi xuống bụng, xẻ đôi từng khúc ruột … Bạch Linh trừng lớn con ngươi, khóe mắt trào ra không còn là nước mắt nữa mà là máu …
“A a a a a a …”
… ĐOÀNG …
Nó hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng điều đó cũng không đủ để nó tránh hoàn toàn đợt máu tươi phọt ra từ đầu của người đàn ông kia, thứ máu ám mùi tanh nồng bắn vào mặt nó những tia đỏ sẫm. Điều đó càng khiến đôi mắt của nó càng đáng sợ hơn khi bị vùi trong thứ nước đặc quánh ấy.
… Xoẹt … cạch … phịch …
Ba tiếng động vang lên, và mọi thứ chìm trong im lặng. Nó đứng ở trước ngưỡng cửa nhìn vào căn phòng, một tay cầm thanh kiếm dài mà máu vẫn đang nhỏ xuống nền đất, dưới chân nó … bên ngoài, hàng người bị chém kẻ đứt đầu kẻ chỉ còn nửa cơ thể … bên trong, thân thể đẫm máu, mắt trợn trừng, nửa cơ thể bị chẻ đôi, máu lênh láng tràn dưới gót giầy của nó. Còn Bạch Linh, cô ta sợ hãi tới mức súng rơi khỏi tay, khuôn mặt thất thần, cơ thể vô lực tựa vào tường, đôi mắt nhỏ máu phủ một lớp sương mỏng … Phát súng kết liễu người đàn ông kia cũng là phát súng quyết định Bạch Linh đã không thể làm gì ngoài việc chấp nhận một cái chết không ai có thể tưởng tượng được sẽ tới với mình.
Huyết lệ?? Nó cười khểnh nhìn con người trước mắt, chỉ có nhiêu đó thôi mà cô ta có thể khóc ra máu sao?? Chỉ mới đau đến mức đó thôi mà cô ta coi như thế giới hoàn toàn sụp đổ ư?? THẤT VỌNG … nó thực sự THẤT VỌNG … người này là kẻ đã khiến nó đánh mất chính mình, trở thành một Hades theo đúng cái nghĩa đen tối nhất của con người, vậy mà cô ta khiến cho nó THẤT VỌNG … chỉ như vậy đã khiến cô ta buông xuông, vậy thì nó sẽ thế nào?? Một kẻ đang tâm giết một đứa trẻ như cô ta lại có thể chấp nhận cái chết mà không phản kháng chỉ vì nổ súng giết một người quan trọng, vậy nó thì sao?? Nếu đúng như vậy, nó quả thực đã chết từ nhiều năm trước rồi … Một kẻ đã BẤT TRUNG, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA như nó tại sao vẫn còn sống?? Tại sao nó không chấp nhận cái chết như Bạch Linh đang làm?? Sau này, nếu nó thực sự xuống tay giết Dương Trung, nó sẽ trở thành kẻ mà không một ngòi bút nào có thể ngừng **** rủa, vậy tại sao nó vẫn muốn tồn tại??
“Cô khiến tôi hụt hẫng đấy!!”
Nó dời gót, từng bước tiếng lại gần Bạch Linh, cái người đang nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn … sốc đến thế sao?? Quả thực hụt hẫng, nó đã hy vọng rằng sẽ gặp một sự phản kháng mãnh liệt từ cô ta, nó đã không muốn ngay lập tức tìm cô ta mà muốn từng chút từng chút một giết sạch những kẻ cô ta tin tưởng … những tưởng rằng mọi thứ sẽ khiến Bạch Linh phát cuồng lên mà liều mạng với nó … nhưng nó đã quá kỳ vọng rồi.
“Giết … giết tôi đi!!” Bạch Linh nói mà như đang hấp hối, giọng không có chút khí lực nào.
“Được thôi … tôi sẽ cho cô toại nguyện!!” Nó cười nhạt, con mắt xanh ngọc ánh lên một tia quỷ dị … cánh tay giơ lên không trung …
… Phập …
…
…
…
AAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp không gian, âm điệu mang dày đặc sự đau đớn thống khổ … toàn bộ điều đó đều được thu trọn vào những đôi tai nhanh nhạy của những con người đang vội vã lao thẳng vào căn cứ cuối cùng của Bạch Linh.
“Minh Hoàng, chuyện gì đang xảy ra trong đó thế??”
Một cô gái nói vào trong chiếc bộ đàm màu đen, chân không ngừng chạy một cách nhanh nhất … phía sau cô, một loạt người đang tìm cách nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cô, ai ai cũng khoác trên mặt vẻ nghiêm trọng như thể sắp giết một ai đó.
[“Tôi đang chạy trên hành lang tầng 2, tất cả còn lại chỉ là một con đường máu … người của cô ấy đã nhận lệnh đình chỉ, họ sẽ không hành động đâu … em nhanh lên, mau dẫn họ lên tầng cao nhất …”]
“Em hiểu rồi, anh … hãy làm tất cả những gì anh có thể!!”
[“Anh sẽ cố!!”]
Chiếc bộ đàm im bặt sau câu trả lời, người con gái khuôn mặt lộ vẻ lo lắng thực sự, cô chạy, nhưng không quên nói lớn …
“MỌI NGƯỜI … LÊN TẦNG CAO NHẤT …”
“Chị Ngọc, ruốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu??”
Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô gái, người con gái mang tên Ngô Hoàng Ánh Ngọc, và người đang giữ tay cô chính là hắn … Chị gái của hắn vô duyên vô cơ xuất hiện rồi lôi tất cả mọi người đi tới khu rừng này, chỉ một câu thôi đã khiến tất cả phải hoảng loạn không kịp suy nghĩ đi theo … “Hương đang gặp nguy hiểm, đi thôi!!” … hắn không hiểu, ruốt cuộc thì tại sao sau khi Khang Kiện xuất hiện cùng với Trân thì thái độ của mọi người đã hoàn toàn thay đổi??
“Minh à, chị đến muộn … mày thực sự đã đẩy con bé xuống vực rồi!!”
“Sao cơ??”
Khuôn mặt hắn tối lại, nhưng Ngọc không để ý điều đó, cô tiếp tục chạy để mặc cậu em trai quá vì quá tự tin vào khả năng của mình mà trở nên ngu ngốc. Tại nơi này, có hàng chục người đang chạy đi tìm nó, các Dirty của nó đang cố gắng làm mọi cách để có thể khiến nó trở lại là chính mình … nhưng … đã quá muộn, nhân tố quan trọng nhất đối với nó hiện tại đang vắng mặt, Trân đã không tham gia chuyến đi này vì cô muốn tìm lại ký ức của mình, sai lầm có lẽ chính là ở điểm này …
… ĐOÀNG …
Tiếng súng, một tiếng súng duy nhất vang lên rồi mọi thứ chìm vào im lặng, điều đó khiến tất cả hoảng sợ. Tốc độ của những con người ấy ngày một nhanh hơn, đồng nghĩa với việc sự nghiêm trọng trên khuôn mặt họ ngày một gia tăng, mồ hôi tứa ra không phải vì mệt mỏi mà là vì lo lắng sợ hãi … chỉ duy nhất một mình hắn là có thái độ hoàn toàn khác, hắn không lo lắng, không sợ hãi, tất cả những gì hắn thể hiện lúc này chính là bàng hoàng. Khi tiếng súng đó vang lên, hắn như thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mọi mảnh ghép dữ liệu được hắn ghép lại một cách hoàn chỉnh trong não bộ và hắn biết, hắn biết vợ của hắn đang rơi vào tình trạng nào … chỉ là … hắn không ngờ, là chính hắn đã đẩy nó tới bước đường này … mọi tính toán của hắn đã sai, sai lệch một cách thảm hại …
… A a a a a a a a a a a a a a a …
Lại một tiếng thét nữa. Lúc này đây hắn chạy rất nhanh, bỏ lại phía sau những con người đã từng vượt hắn, đôi mắt hắn không còn thấy máu và xác người dưới chân nữa, hắn chỉ nhìn thấy một con đường tăm tối ngày càng hun hút hơn, phía cuối đường chính là nó đang chìm trong tuyệt vọng. Không … hắn phải ngăn nó lại, hắn sẽ không để nó trở thành một người như vậy … phải ngăn lại, ngăn lại …
“HƯƠNG …”
Hắn đẩy người đang đứng chắn trước ngưỡng cửa, lao thẳng vào bên trong, và hắn gần như chết sững trước hình ảnh trước mắt. Người đang đứng ở giữa căn phòng kia, người đó … có còn là vợ của hắn hay không?? Có phải là Dương Mỹ Nguyệt Hương người mà hắn cố sống cố chết để níu giữ bên mình hay không?? Thực sự bản thân hắn đang cảm thấy xa lạ … cô gái ấy, là ai??
“Cái … cái gì thế này??”
Ngọc cứng người, toàn thân lạnh toát đổ mồ hôi một cách vô thức. Các Dirty của nó cũng vậy, họ không thể thốt lên bất kỳ một lời trước những gì đang nhìn thấy. Thân thể một người đàn ông, nửa thân người bị chẻ đôi đến lòi hết ruột gan, mớ hổ lốn đó nhầy nhụa trong thứ dung dịch đặc quánh tràn ngập khắp nền đất trước cửa - khuôn mặt ông ta, mắt trợn trừng, bàn tay cong queo như cố gắng gồng mình chống chọi một điều gì đó đáng sợ … chỉ cần nhìn, tất cả cũng đủ để biết rằng hắn ta có một cái chết không mấy dễ chịu. Nhưng … cái thân thể bị ghim trên tường kia mới thực sự khiến con người ta ám ảnh. Cô ta - Bạch Linh - người bị ghim trên tường bằng 4 chiếc cọc bằng gỗ, và nhìn thế nào cũng thấy 4 cái cọc đó giống như mấy cái chân bàn. Hai tay, hai chân Bạch Linh bị 4 chiếc chân bàn nhọn hoắt ghim chặt vào tường, máu chảy xuống như đang vẽ tranh trên tường, một bức tranh kinh dị đầy ám ảnh … nhưng đáng sợ nhất là … cô ta – Bạch Linh vẫn còn sống, cô ta vẫn thở, một nhịp thở hổn hển hỗn loạn, đôi mắt chớp mở chớp nhắm lộn xộn, cái đầu đưa qua đưa lại như cố gắng thôi miên chính mình, miệng mấp máy, không ngừng rên rỉ đau đớn …
“Hãy … giết … tôi … đi …”
Cô ta cầu xin người đang đứng ở giữa căn phòng, người mà tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ sợ hãi … người mà hắn đang tự hỏi là ai … người khoác trên mình trang phục đen, mái tóc nâu trầm buông thả, khuôn mặt lãnh đạm đẫm máu, đôi mắt xanh ngọc phẳng lặng đến vô hồn. Người đó, Dương Mỹ Nguyệt Hương, Hades, người đang cầm một thanh kiếm dài với máu vẫn đang nhỏ giọt xuống nền đất – người mà nhìn thấy những người bạn của mình với vẻ dửng dưng, nhìn người chồng của mình với ánh mắt xa lạ, một người đã một tay biến thế giới trần thế trở thành địa ngục trần gian bằng một cách kinh dị và đáng sợ nhất.
“Ha … des … xin cô … giết … tôi đi … đừng … hành hạ … tôi nữa … xin cô …”
“Giết??”
Tiếng nói của nó bật ra khỏi làn môi một giây trước vẫn mím chặt, toàn thân nó chuyển động tới gần khẩu súng đang nằm dưới nền đất. Trong mắt nó, hoàn toàn không có hình ảnh gì khác, tất cả chỉ còn lại máu và xác chết … nó cúi người nhặt lên khẩu súng màu bạc vương máu, nghiêng nghiêng đầu quan sát, khóe miệng lay động phát ra thanh âm thản nhiên đến rợn người …
“Chẳng phải tôi đang làm thế hay sao??”
Không gian đông cứng lại sau câu nói của nó, thứ tồn tại duy nhất chắc chỉ là tiếng thở yếu ớt của Bạch Linh. Cả hắn, cả Ngọc, cả Minh Hoàng lẫn tất cả các Dirty, không một ai dám lên tiếng … người trước mắt họ, không phải là người họ từng biết … không còn nữa …
… ĐOÀNG …
… AAAAAAAAAA …
Nó nổ súng, viên đạn chui qua da thịt của Bạch Linh, ghim vào sâu trong ổ bụng. Máu từ đó bật ra, rỉ qua lớp trang phục đỏ gắt khiến chúng ướt đẫm một màu đen sẫm … Bạch Linh đau đớn, dòng máu đỏ chảy xuống từ hai mắt, miệng run rẩy không ngừng rên rỉ van xin nó … nhưng …
… ĐOÀNG …
… AAAAAAAAAA …
… ĐOÀNG … ĐOÀNG … … … ĐOÀNG … ĐOÀNG … tách …
… AAAAAAAAAAAAAAAAAA …
Sau một tiếng kêu thất thanh cuối cùng, Bạch Linh gục đầu xuống, toàn thân vô lực, nhịp thở hoàn toàn biến mất … cô ta đã chết, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất. Trong khi đó, nó vẫn giương súng, làn khói trước nòng vẫn chưa tan hết … toàn bộ số đạn có trong băng của khẩu súng đều được nó bắn đi không do dự, chúng ghim thẳng vào ổ bụng của Bạch Linh khiến nơi đó nhễu ra. Cảnh tượng này, liệu ai có thể tưởng tượng được?? Cái chết này, liệu ai có thể nghĩ ra được?? Sự trả thù này, liệu có cái đầu nào lạnh đến mức có thể biến thành sự thực?? Vậy mà nó đã làm, thậm chí không chút nhu tình, không chút phản ứng, trước cái chết đó, chỉ có sự dửng dưng … một điều đáng sợ nhất của Hades, một sự thay đổi cuối cùng tạo nên một con quỷ mang dáng người.
… cạch cạch …
Kiếm và súng buông thả xuống đất, đôi mắt nó khép lại, đầu hơi ngẩng cao - nó hít sâu rồi thở mạnh ra một cái. Đôi mắt khẽ mở, nó quay nhìn về phía cửa - những khuôn mặt ấy, những con người ấy, họ đã chứng kiến tất cả … nó không còn đường lui nữa, nó đã rơi xuống vực thẳm tăm tối nhất, đã bước trở lại thế giới đen tối bằng con đường cũ kĩ không lối thoát, nó đã bước nhầm đường mất rồi … khuôn mặt nó giãn ra, trở về với hình ảnh một Dương Mỹ Nguyệt Hương của ngày trước, nó khẽ cười, đôi mắt trầm buồn trào ra một dòng nước nóng hổi …
“Xin lỗi!!”
Lúc này đây, lời xin lỗi của nó khiến tất cả phải khóc, họ khụy xuống ôm lấy ngực một cách đau đớn. Chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực đến vậy, giờ mới biết, khi cả bầu trời sụp xuống, cảm giác đè nặng đó đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại.
“Đã khiến mọi người vất vả, thực sự xin lỗi!!”
Nó cúi đầu, hướng thẳng phía mọi người xin lỗi. Là nó bất tài, bản thân nó đã không thể vượt qua được chính mình, nó đã đạp đổ tất cả mọi sự cố gắng của những người yêu quý mình. Nó không xứng được tất cả coi trọng.
“Anh xin lỗi!!”
Hắn ôm chặt lấy nó, lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt, thứ nước này quả thực mặn đắng, mùi vị ấy quá đáng sợ. Cả cơ thể hắn run lên, vòng tay siết chặt lấy người vợ mà hắn cố gắng níu giữ, cố công tìm mọi cách để đặt ở bên mình mãi mãi. Nhưng là hắn sai … là hắn đã phá tan mọi thứ …
“Đừng xin lỗi!!” Nó vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói thường ngày vẫn y nguyên, nhẹ nhàng, đáng tin cậy: “Không ai có lỗi với em cả!!”
Đứng giữa biển máu và sự tuyệt vọng, lần đầu tiên nó có thể cười, một nụ cười thanh thản. Nhưng nụ cười đó khiến tất cả đau lòng, họ chỉ biết đứng bất lực nhìn nó, không thể nói gì vì lời nói ra chỉ là “xin lỗi”, họ không thể giúp gì vì mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, có lẽ rằng, ở bên cạnh nó là điều duy nhất họ có thể làm … chỉ ở cạnh nó thôi …
/111
|