Mở mắt trên chiếc giường lạnh ngắt của phòng thí nghiệm, điều đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của Trân là nước mắt. Mọi thứ như hiển hiện trước mắt cô, những hình ảnh đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất của người mà cô tôn kính. Trịnh Huyền Bảo Trân, mày đã làm những gì thế này?? Tại sao mày lại có thể làm cái điều tàn nhẫn như vậy?? Tại sao?? Tại sao hả?? Mày là đồ bất tài, mày để người khác sai khiến, để người khác định đoạt số phận … mày là thứ đồ bỏ đi, mày không đáng sống … không đáng được sống trên thế giới này!!
… a a a a a a a …
Trân khụy xuống, chân cô giờ vô lực không thể bước đi được nữa, toàn thân lạnh toát nhưng đầu cô lại như muốn nổ tung ra … nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể kìm *** lại được …
… Cạch …
“Trân, chị tỉnh rồi!!”
Tiếng nói đầy ngạc nhiên truyền tới từ phía cửa, nhưng Trân không thể ngẩng đầu lên, hai vai và cả phần gáy như có thứ gì đó đè chặt, cái đau đớn từ tim lan rộng ra cơ thể khiến cô không thở được … Một vòng tay ấm áp và nhỏ nhắn bao lấy toàn thân của Trân, kìm *** đi cái run rẩy vô thức của cô, giọng nói của Nhiên vang lên, nghèn nghẹn …
“Xin lỗi … em quá vô dụng!!”
Hơn ai hết, Nhiên là người hiểu rõ nỗi đau mà Trân đang gánh chịu. Đâu ai có thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này … chẳng ai biết được những con thuyền có thể mang tới cho nó tương lại tươi sáng hơn lại lật nhào cùng một lúc. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính … số phận đã sắp đặt như vậy, thật khó có thể thay đổi được.
“Nhiên … chị ấy đâu?? Đã trở về chưa??”
Trân nói trong nước mắt, cô đang hối hận, vô cùng hối hận. Phải chi cô nhớ lại sớm hơn, phải chi cô làm theo sự thúc giục của con tim sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ hại đến như vậy. Rõ ràng cô đã biết, rõ ràng đã nghi ngờ người đàn bà kia không phải người mình phục vụ, rõ ràng biết rằng hai kẻ đi theo kia chỉ muốn giết mình … vậy tại sao lúc đó cô vẫn một mực phủ nhận, vẫn cố gắng trung thành với kẻ chỉ muốn giết nó?? Thậm chí còn muốn giết cả Nhiên, người đồng đội cũng là người em vô cùng quý giá … toàn bộ kết quả hiện nay, hoàn toàn là lỗi của cô, cô không còn xứng với những gì nó kì vọng … thất bại … thực sự thất bại …
“Chị hãy bình tĩnh, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa … không ai trách chị cả, mọi chuyện chỉ là nằm ngoài tầm với!!”
Nhiên cố gắng thuyết phục Trân bình ổn lại, cô biết, cô hiểu lắm chứ. Mọi chuyện đi theo chiều hướng này, Trân chắc chắn sẽ không ngừng **** rủa bản thân, không ngừng tự dằn vặt mình … tâm trạng này, không chỉ có một mình Trân - tất cả mọi người đều như vậy.
“Đỡ chị dậy!!”
Trân gạt nước mắt, ép bản thân không được tỏ ra yếu đuối. Nhiên đỡ Trân ngồi trở lại chiếc giường. Phòng thí nghiệm này là nơi hắn đã nghiên cứu tạo ra một Khang Kiện vô tính, Trân không lạ lẫm gì …
“Khả năng phục hồi của chị nhanh hơn Levin, có lẽ vì là công thức hoàn chỉnh nên kết quả tốt hơn!!” Nhiên đi tới chiếc máy tính, lướt sơ qua những dữ liệu thu thập được.
“…………”
Thấy Trân không lên tiếng, Nhiên hơi lắc đầu, người dựa vào chiếc bàn đưa mắt nhìn. Trân lúc này khác với trước đây, có lẽ vì trải qua một đợt huấn luyện địa ngục nên bản thân cô đã thay đổi. Thành thực mà nói, Nhiên dù đã tiến bộ nhưng vẫn không thể nào sánh bằng được với Trân của bây giờ, càng không hiểu được cô gái trước mắt đang suy nghĩ những gì.
“Chi … con bé đâu rồi??” sau một khoảng im lặng, cuối cùng Trân cũng lên tiếng, chỉ là câu hỏi không nằm trong dự tính.
“Đang đứng bên ngoài phòng ngủ của chị ấy!!” Nhiên đưa mắt nhìn ra phía cửa, miệng trả lời một cách vu vơ: “Các dirty cũng tới đó, chỉ là, họ được vào còn cô ấy thì không!!”
“Nó phải hiểu vị trí của nó!!” Trân lãnh đạm nói, mắt cũng theo hướng của Nhiên mà nhìn: “Chúng ta không phải họ, không danh, không phận … chỉ là kẻ phục vụ thôi!!”
“Em hiểu!!”
Nhiên cười nhạt, trong số ba người, Nhiên là người duy nhất được nó gọi bằng biệt danh … nhưng khi tham gia Địa Ngục Đế Vương, cái biệt danh đó chẳng ai nhớ đến nữa. Vậy cũng tốt, vì giờ đây, có lẽ chính cái danh phận ấy lại là thứ trói buộc nhất đối với những con người kia, những Dirty mà nó coi là bạn, là gia đình. Họ, mười mấy con người ấy sẽ không bao giờ được sát cánh bên nó nữa … không bao giờ …
Và các Dirty hiểu điều đó, việc họ có mặt tại căn phòng này, nhìn ngắm nó ngồi bên chiếc nôi bé nhỏ, tai nghe tiếng ru nhẹ của nó với Khang Kiện - toàn bộ những con người ấy đều hiểu rằng, người mà họ suốt đời phải bảo vệ chăm nom không còn là Dương Mỹ Nguyệt Hương nữa … mà là Ngô Khang Kiện.
“Mọi người phải trở về thôi!!”
Nó nói, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nhưng lại xa lạ đối với tất cả. Dù họ biết người đang ngồi trước mặt đã thay đổi, nhưng họ vẫn chưa chấp nhận được điều đó. Sau một năm, điều họ nhìn thấy ở nó là một Dương Mỹ Nguyệt Hương xa cách, họ thậm chí còn không thể nói chuyện với nó như ngày trước, mọi thứ bình thường trước đây đã hoàn toàn biến mất.
“Chúng tôi có thể gọi tên em không??” Ares, người đầu tiên lên tiếng, pha trong giọng nói là một cái gì đó nghèn nghẹn.
“Dương Mỹ Nguyệt Hương, đó là tên của em!!” Nó cười nhẹ, hướng ánh nhìn về phía người con trai có mái tóc đỏ. Ares, cái biệt danh nói lên con người.
“Cái tên rất đẹp!!” Joe mỉm cười, nghe tới cái tên này, anh không nghĩ rằng nó chính là Hades mà anh ngưỡng mộ.
“Chị biết tên tất cả phải không??”
Ath hỏi bằng một câu hỏi khẳng định, cô nhóc có suy nghĩ già trước tuổi này không bao giờ chịu kém cạnh bất kì ai. Đó là lý do tại sao nó yêu quý cô nhóc này đến vậy.
“Phải!!” Nó gật đầu, dùng khuôn mặt hiền lành để trả lời, một khuôn mặt khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm: “Có thể sự gặp gỡ của chúng ta là ngẫu nhiên, nhưng mối liên kết của chúng ta có lẽ không phải tình cờ như mọi người đã tưởng!!”
“Đó là lý do tại sao ngày đó ba con người của Hell đã rời bỏ vị trí của mình … là em muốn tạo cơ hội loại bỏ những người không cần thiết, phải không??”
Aph ngồi ở góc trái căn phòng cùng với hai người một nam một nữ có những đường nét tương đồng trên khuôn mặt bắt đầu đặt câu hỏi. Với ba người họ, Aph, Hes và Hep đều mong muốn rằng Hades không bao giờ thừa nhận câu hỏi kia là đúng.
“Đúng … một phần!!”
Nó đưa mắt nhìn ba con người đã từng sát cánh bên nó từ khi Hell mới thành lập. Họ muốn nó trả lời, nó sẽ thành thật trả lời tất cả. Mọi chuyện giờ đã không còn quan trọng nữa, nó không muốn những con người trước mắt phải mang gánh nặng tâm lý suốt đời.
“Điều này có lẽ với cả ba người là tàn nhẫn, nhưng với em lúc đó, những gì cả ba thấy được trong suốt quá trình hoạt động đã là quá đủ … một cuộc sống bình thường hợp với ba người hơn là những điều lừa lọc dối trá trong thế giới xa lạ này!! Mọi người biết đấy, thế giới này rất lớn, lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy!!”
“Hương, cảm ơn cậu!!” Hes hơi cúi người, khuôn mặt giãn ra một nét thanh thản.
“Phải, cảm ơn cậu!!” Hep cũng như vậy, nhưng là con trai, cậu có một cách thể hiện khác bằng lời nói: “Nếu suy nghĩ một cách tích cực, cậu đã giúp hai anh em tớ rất nhiều!! Có thể cậu không phải là một người bạn tuyệt vời, nhưng cậu lại là một người lãnh đạo có thể khiến tất cả có một tầm nhìn mới!!”
“Tớ không tốt như vậy đâu!!” Nó lắc đầu.
“Phải, mày không những không tốt mà còn độc ác nữa!!”
Giọng nói trách móc vang lên ngay bên cạnh nó, tiếng nói này, nó có chết cũng không bao giờ quên được. Người bạn thân nhất của nó, hiểu nó và luôn tin tưởng nó. Nhưng có lẽ, Hân bây giờ không còn là Hân của trước kia nữa, nó giờ đây không phải là con người có thể tin tưởng được.
“Về chuyện đạn độc, thực sự xin lỗi mọi người!!” Nó cúi đầu, thái độ chân thành đến khó hiểu: “Tôi chỉ không muốn bị cản trở …”
“Cản trở??” Tuấn cười một cách đầy mỉa mai: “Nếu thực sự thằng nhóc kia chết, cậu có hối hận về cái điều ngu ngốc ấy không?? Đừng nói với tôi là không … Dương Mỹ Nguyệt Hương, cậu là người thế nào chúng tôi biết rõ!!”
“…………” Nó im lặng, thái độ đó chính là câu trả lời.
“Anh thực sự không hiểu!!” Hùng lắc đầu, đôi mắt ai oán trách móc nhìn nó, giọng nói mang sự tức giận và chỉ trích: “Em không tin mọi người như vậy sao?? Chúng tôi đi theo em, làm mọi chuyện vì em, sẵn sàng vứt bỏ mạng sống để phục vụ cho em, cố gắng tạo dựng lên một thành quả nào đó để em có thể thoát khỏi những điều vướng mắc … những điều đó không thể đổi được lòng tin của em với chúng tôi sao??”
“Cho đi lòng tin là cho đi cả mạng sống của mình!!” Nó nhìn thẳng vào mắt của Hùng, trả lời thản nhiên: “Nhưng cái mạng này, trước đây em hoàn toàn không cần đến, vậy lòng tin để làm gì?? Với một người đã quen với sự phản bội, lòng tin thực sự khó có thể tồn tại được!!”
“Vậy em coi chúng tôi là gì?? Những kẻ ngu ngốc đặt niềm tin sai người sao??” Dương hỏi, có lẽ anh không thể kiên nhẫn được trước những câu trả lời trái tai của nó.
“Mọi người … là gia đình của em!!”
Nó trả lời, một câu trả lời khiến người ta sửng sốt. Một câu trả lời vô lý trái ngược với tất cả những câu trả lời trước. Là gia đình?? Khái niệm này liệu có tin được không khi người nói ra lại là một người vô tình như nó??
“Gia đình??” Nhi lắc đầu, đôi mày nhăn lại kìm nén cảm xúc trong tim: “Khái niệm gia đình của em là gì?? Lòng tin không tồn tại cơ mà!!”
“Với em, gia đình không phải là tin tưởng lẫn nhau …” Nó lắc đầu, miệng khẽ cười, mắt đưa nhìn tất cả những con người đang ngồi trong phòng: “Gia đình của em … những con người không ai hiểu rõ ai, không ai biết ai là ai … tất cả đơn giản là ở cùng nhau trong chốc lát, gọi nhau bằng bất kì cái tên nào mình thích, quan tâm lẫn nhau bằng bản năng, giúp đỡ nhau không cần lý do, làm việc không cần mục đích … đó là gia đình, và mọi người chính là như vậy!!”
“Trung thành một cách vô thức!!” Pos đan hai tay vào nhau nói một cách ngắn gọn: “Ý em là vậy phải không??”
“Giống như anh đối với anh trai em … là bạn bè và cũng là gia đình!! Cả cái cách anh đến với Hell và Hades này cũng vậy!!” Nó nhún vai.
“Là như vậy ư??” Kry cười buồn: “Cách em nhìn chúng tôi là như vậy sao?? Em trung thành với chúng tôi vô điều kiện kể cả khi biết chúng tôi có thể sẽ phản bội em??”
“…………” Nó lặng im không trả lời, câu hỏi của Kry thực chất không phải là một câu hỏi đúng nghĩa.
“Người không biết sẽ nói rằng em tin người một cách mù quàng!!” Sag chợt cười, nét cười không chút tươi tắn: “Thì ra bản chất của sự mù quáng đó là “trung thành” ư … buồn cười thật, chúng tôi lại có thể nhầm lẫn giữa hai khái niệm này sao??”
Nhầm lẫn ư?? Không, không phải đâu. Mười bốn con người đang ngồi kia không nhầm … cái mà họ trao cho nó chính là lòng tin tuyệt đối, tin tưởng nó như một sự đúng đắn – còn cái nó trao cho tất cả mọi người, ngay từ đầu đã là sự trung thành vô thức, nguồn gốc của Khế Ước giữa các Dirty với Hades chính là dựa trên lòng trung thành mà có … Chính vì hai hướng nhìn khác nhau nên hành động của nó với họ sẽ là tàn nhẫn, là vô tình, bởi sự tin tưởng của họ đã bị nó đạp đổ từng chút từng chút một.
Chi đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, đôi tai không bỏ sót bất kì một từ nào … khóe môi cô nhếch lên, khuôn mặt chỉ độc một nét trầm buồn. Tự bản thân cô đang hỏi, tại sao lại đứng ở đây?? Tại sao phải lắng nghe những điều không phải dành cho mình?? … Trong những con người bên cạnh nó, có lẽ, chỉ duy nhất một Trịnh Huyền Mai Chi là biết những điều mà người khác không biết. Bởi vậy nên, Chi đã phải nhìn những điều mà bản thân không muốn nhìn, biết những thứ mà bản thân không muốn biết, và hiểu những điều mà bản thân không muốn hiểu … lý do có lẽ đơn giản, Chi không thuộc về những con người ấy, vị trí của cô không phải là ở cạnh các Dirty của nó mà là một trong ba người đi theo nó. Vị trí của Chi, không phải là thành viên của gia đình mà là một trong ba kẻ phục vụ. Ba kẻ không danh, không phận, không tự do, mãi mãi trung thành với một con người duy nhất.
“Có đôi khi, trung thành chính là phải phản bội!!”
Lẩm bẩm trong miệng một câu nói, Chi cất bước rời đi, giờ cô không còn nhiệm vụ lắng nghe ở đây nữa - những điều mà nó sắp nói hoàn toàn không còn là mối bận tâm hay bất kì một sức ép nào với các Dirty - cô tốt nhất không cần quan tâm.
“Chi??”
Tiếng nói bất ngờ vang lên khi Chi đang đi dọc trên hành lang vắng và lạnh, giọng nói này thật nghe chẳng quen chút nào, có lẽ với Chi, cô gặp anh ta thì nhiều nhưng tiếp xúc lại rất ít … Levin, người cô đã cùng Nhiên giúp đỡ khôi phục trí nhớ …
“Sao anh lại ở đây?? Chị tôi sao rồi??”
“Có lẽ đã tỉnh, thể trạng của cô ấy hơn hẳn tôi!!”
Levin hơi nhún vai, bản thân vẫn đứng dựa vào tường một cách bất động, bên cạnh đó là một cánh cửa lớn bằng gỗ đen bóng … Chỉ cần nhìn Chi cũng hiểu Levin đang làm nhiệm vụ của mình.
“Nhiên đâu??”
“Cô ấy đang ở phòng thí nghiệm!!”
Chi khẽ gật đầu tiếp nhận thông tin, đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm một điều gì đó. Levin không khó để phát giác ra hành động kì lạ ấy, tuy mới trở về nhưng anh phần nào đã nắm được tình hình đã diễn ra trong suốt một năm qua – hơn nữa, có lẽ rằng anh nhận thức được việc mình sẽ không thể ở bên cạnh người con gái mà mình yêu.
“Nhiệm vụ của các em là gì??”
Levin hỏi một câu không chủ đích, cũng không biết là mang hàm ý gì. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Chi lặng người, người đàn ông đang đứng trước mặt cô có thể gọi là “Anh rể” cũng được và bản thân Trân cũng đã thừa nhận điều đó … tuy vậy, câu hỏi này thực sự không thể trả lời.
“Anh … tốt nhất đừng để Trân nghe được!!”
Chi bỏ lại cho Levin một câu nói mang đậm tính đe dọa, cô không thèm liếc nhìn anh mà cất bước đi thẳng, hình dánh cô khuất hẳn sau ngã rẽ phía cuối hành lang. Levin không phải không hiểu những gì mà Chi nói, chỉ là, anh không nghĩ rằng nên để mọi chuyện đi theo chiều hướng thế này.
…
…
…
Ba ngày sau
Hắn đứng trước mặt 14 con người của Hell, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu … sau khi họ nói chuyện với nó, tất cả đều thống nhất rằng sẽ trở về với đúng vị trí của mình, họ không can thiệp vào bất kì một vấn đề nào liên quan tới nó nữa. Kể cả Tuấn và Hân, hai con người đã chu du khắp thế giới trong một năm cũng quyết định ngừng mọi công việc của mình lại và trở về với gia đình. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi về cuộc đối thoại giữa những con người ấy với vợ của hắn, nó đã nói gì mà có thể khiến họ từ bỏ??
“Minh, hãy đưa Khang Kiện về nước … thằng bé nên có một cuộc sống bình yên là tốt nhất!!” Dương vỗ vai hắn, lời khuyên vô cùng chân thành với thái độ cũng chân thành như vậy.
“Ý anh là gì??” Hắn nhíu mày, đôi mắt của Dương và toàn bộ những người còn lại, tại sao họ trông như vẻ đã đánh mất đi điều gì đó??
“Nếu có thể, cậu hãy tới Pháp một chuyến … có hai người đang thực sự thực sự rất muốn gặp thằng bé!!” Đạt lên tiếng, câu nói tuy đơn giản nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được sự mong mỏi chờ đợi của ai đó …
Hắn sững người trước thái độ của hai người đàn ông lớn tuổi nhất trong số 14 con người … lời khuyên ấy, sự mong mỏi ấy, tại sao lại không có sự hiện diện của nó trong đó?? Hắn đứng nhìn những con người đó ôm lấy nhau, nói lời tạm biệt ngay trước sảnh sân bay Newark Liberty, nhưng tâm trạng hắn lúc này thực sự không thể diễn tả được … tất cả 14 con người ấy đã hoàn toàn mất đi hy vọng với nó, hoàn toàn khẳng định rằng vợ hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa … trước viễn cảnh ấy, bảo hắn làm sao có tâm trạng mà tiễn những người này cơ chứ??
“Minh!!” Nhi lại gần hắn, nắm lấy tay của hắn cười nhẹ: “Chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho Hương một cuộc sống hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng nhiêu đó cũng đã đủ cho nó rồi!! Khi nào trở về Việt Nam, hãy liên lạc với tôi, chúng tôi hứa sẽ cùng cậu chăm sóc Khang Kiện!!”
“Chẳng lẽ … chẳng lẽ chị nghĩ rằng cô ấy sẽ …” Hắn mím môi, đôi mày xô vào nhau từng đợt, giống như trái tim đang thắt lại đau đớn.
“Cậu hiểu mà, đúng không??” Nhi vỗ vỗ vào bàn tay hắn, trấn tĩnh hắn, thức tỉnh hắn: “Với tính cách của con bé, nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho bản thân sống thoải mái sau những gì đã làm … cậu hiểu con bé hơn chúng tôi mà!!”
Phải, hắn hiểu, hắn hiểu rất rõ, chỉ là không thể chấp nhận được điều đó mà thôi. Một năm, thời gian nó lưu lại bên cạnh hắn một phần là do nó muốn đáp trả lại tình cảm của hắn, điều này hắn hiểu rõ, khi nó chấp nhận lời cầu hôn của hắn thì hắn đã biết rồi. Nhưng hắn quả thực không thể sống thiếu nó … thực sự không thể …
…
…
…
Trong khi đó, tại căn hộ số 666 của tòa tháp kính cao chót vót, nó đang ngồi ở phòng khách mà đứng phía trước là ba cô gái mang những đường nét khuôn mặt khác nhau nhưng lại có cùng một biểu cảm. Họ đứng đó, lạnh băng và chờ đợi, chờ một phản ứng từ nó, vị tiểu thư mà họ thề sẽ trung thành đến hết kiếp này.
“Đến lúc rồi!!” Nó thờ ơ buông một câu nói, đôi mắt mông lung nhìn ra phía bên kia lớp kính dày ở phòng khách.
“Vậy còn “Tam Kiềng”??”
Trân lên tiếng, câu hỏi không rõ đầu đuôi, cũng không rõ ý tứ. Nhưng toàn bộ bốn con người đều hiểu cô muốn nói đến điều gì, với họ, giờ đây lời nói là thứ mà họ tiết kiệm nhất.
“Tự sinh tự diệt, “Tam Kiềng” đã chọn sai boss rồi!!” Nó lãnh đạm trả lời.
“Chị định khi nào??” Nhiên lại hỏi.
“4 ngày nữa!!”
“Chúng em sẽ chuẩn bị!! Hẹn gặp lại!!”
Chi cúi đầu, Trân và Nhiên cũng vậy. Sau cái gật đáp trả của nó, cả ba cô gái nhất loạt cùng nhau rời khỏi căn phòng số 666 và nó biết, từ giờ đến khi gặp lại, họ sẽ không xuất hiện trước mặt nó hay bất kì người nào ở nơi này nữa.
Dựa người ra ghế, nó hổi tưởng về cuộc gặp vài tiếng trước, là Chiến, anh chủ động muốn nói chuyện với nó. Sau ngần ấy chuyện, quả thực nó đã mất đi cảm giác với Chiến, giờ với nó, Chiến giống như một người nó từng quen biết. Có lẽ Chiến cũng hiểu điều đó, anh không muốn gì nhiều, chỉ muốn cùng nó nói chuyện một cách thẳng thắn …
“Em sẽ rời khỏi đây?? Bỏ lại boss và Khang Kiện sao??” Câu hỏi không lấy làm ngạc nhiên.
“Điều này khiến anh ngạc nhiên sao?? Chẳng phải không sớm thì muộn sẽ như vậy??” Nó mỉm cười, đầu hơi lắc thể hiện một sự không đồng tình trước câu hỏi ngớ ngẩn tầm phào.
“Cậu ấy sẽ không để em đi!!”
“Em biết!!”
“Các Dirty đã rời đi, em muốn họ xây dựng một thế giới riêng cho Khang Kiện??”
“Một môi trường sống tốt nhất!!” Nó cười, đôi mắt trầm xuống: “Không ai biết trước được tương lai, nhưng thằng bé sẽ hạnh phúc khi có họ!!”
“Em nghĩ Khang Kiện sẽ hạnh phúc khi không có mẹ ư??”
Đó là câu hỏi cuối cùng trước khi Chiến rời đi, câu hỏi khiến trái tim nó bị cả tảng đá ngàn cân đè nặng. Đó là cái giá phải trả cho cuộc sống, nó chấp nhận điều ấy, nó không thể trả hết những gì mình đã làm, không thể giữ lời hứa để Khang Kiện được sống một cách trọn vẹn nhất … những gì nó đã làm, con trai nó phải trả một phần nào đó, phần ấy chính là việc Khang Kiện sẽ phải lớn lên mà không có nó bên cạnh … Cái giá ấy, với Khang Kiện mà nói thì là quá đắt, thực sự quá đắt. Nhưng nó biết làm gì đây?? Nó không có quyền được lựa chọn …
… … …
Pháp, thành phố Pari hoa lệ vẫn rực rỡ với vẻ đẹp vốn có. Nhưng ở nơi ấy, có những con người dù sống trong bình yên nhưng tâm tình lại luôn luôn bất ổn. Họ có những nỗi lo mà không ai có thể hiểu được, có những tâm sự không biết giãi bày cùng ai, chỉ có thể âm thầm tự nói với mình … tất cả sẽ ổn thôi …
Và những hình ảnh đó, toàn bộ tập trung vào hai người phụ nữ đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng cô quạnh. Khi trở về từ Mỹ, Đạt không khỏi giật mình vì sự xuống sắc của hai con người ấy, bà Lam Nguyệt và cả bà Thuyên nữa, họ tiều tụy đi nhiều sau lần bị săn đuổi kinh hoàng trước đó. Nhìn cảnh này, Đạt thực sự rất đau lòng, anh tự hỏi, tại sao Long lại có thể nhẫn tâm bỏ lại họ ở đây?? Anh hiểu Long đã mất kiên nhẫn, nhưng anh còn hiểu hơn tình hình hiện nay, tốt nhất là kéo Long lại, nếu không … mọi việc sẽ không thể cứu vãn được.
“Bác tưởng cháu sẽ đưa được nó trở về!!” Bà Nguyệt cười buồn khi nhìn thấy Đạt trở về. Khi anh rời đi, bà đã rất lo lắng, nhưng khi anh trở lại một mình, bà lại thấy buồn.
“Chúng cháu thất bại rồi!!” Đạt nén tiếng thở dài.
“Không còn cách nào sao??” Bà Thuyên nghẹn giọng, một năm trời chờ đợi cuối cùng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.
“Sẽ rắc rối hơn nếu Long một mình hành động!!”
“Khó lắm!!” Bà Nguyệt buông một tiếng bất lực: “Hai đứa nó thật giống nhau, không ai bảo ai, cùng nhau bộc phát … khó ai có thể ngăn được hai cơn bão này!!”
Ba người nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng. Viễn cảnh hai cơn bão đụng độ với nhau, liệu ai có thể ngăn cản được hai con người đó làm những chuyện điên rồ?? Có thể không ngăn được nó, nhưng với sự bất ổn định của một người như Long, liệu anh có tha cho những kẻ đã khiến em gái anh phải chịu khổ sở suốt quãng đời ngắn ngủi gần hai mươi năm?? Không có chuyện ấy đâu … cả Long và nó, cả hai có cùng một dòng máu chảy trong huyết quản, có cùng một mục tiêu để hướng đến trong toàn câu truyện bi thảm này … không ai có thể ngăn cản được.
… a a a a a a a …
Trân khụy xuống, chân cô giờ vô lực không thể bước đi được nữa, toàn thân lạnh toát nhưng đầu cô lại như muốn nổ tung ra … nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể kìm *** lại được …
… Cạch …
“Trân, chị tỉnh rồi!!”
Tiếng nói đầy ngạc nhiên truyền tới từ phía cửa, nhưng Trân không thể ngẩng đầu lên, hai vai và cả phần gáy như có thứ gì đó đè chặt, cái đau đớn từ tim lan rộng ra cơ thể khiến cô không thở được … Một vòng tay ấm áp và nhỏ nhắn bao lấy toàn thân của Trân, kìm *** đi cái run rẩy vô thức của cô, giọng nói của Nhiên vang lên, nghèn nghẹn …
“Xin lỗi … em quá vô dụng!!”
Hơn ai hết, Nhiên là người hiểu rõ nỗi đau mà Trân đang gánh chịu. Đâu ai có thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này … chẳng ai biết được những con thuyền có thể mang tới cho nó tương lại tươi sáng hơn lại lật nhào cùng một lúc. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính … số phận đã sắp đặt như vậy, thật khó có thể thay đổi được.
“Nhiên … chị ấy đâu?? Đã trở về chưa??”
Trân nói trong nước mắt, cô đang hối hận, vô cùng hối hận. Phải chi cô nhớ lại sớm hơn, phải chi cô làm theo sự thúc giục của con tim sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ hại đến như vậy. Rõ ràng cô đã biết, rõ ràng đã nghi ngờ người đàn bà kia không phải người mình phục vụ, rõ ràng biết rằng hai kẻ đi theo kia chỉ muốn giết mình … vậy tại sao lúc đó cô vẫn một mực phủ nhận, vẫn cố gắng trung thành với kẻ chỉ muốn giết nó?? Thậm chí còn muốn giết cả Nhiên, người đồng đội cũng là người em vô cùng quý giá … toàn bộ kết quả hiện nay, hoàn toàn là lỗi của cô, cô không còn xứng với những gì nó kì vọng … thất bại … thực sự thất bại …
“Chị hãy bình tĩnh, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa … không ai trách chị cả, mọi chuyện chỉ là nằm ngoài tầm với!!”
Nhiên cố gắng thuyết phục Trân bình ổn lại, cô biết, cô hiểu lắm chứ. Mọi chuyện đi theo chiều hướng này, Trân chắc chắn sẽ không ngừng **** rủa bản thân, không ngừng tự dằn vặt mình … tâm trạng này, không chỉ có một mình Trân - tất cả mọi người đều như vậy.
“Đỡ chị dậy!!”
Trân gạt nước mắt, ép bản thân không được tỏ ra yếu đuối. Nhiên đỡ Trân ngồi trở lại chiếc giường. Phòng thí nghiệm này là nơi hắn đã nghiên cứu tạo ra một Khang Kiện vô tính, Trân không lạ lẫm gì …
“Khả năng phục hồi của chị nhanh hơn Levin, có lẽ vì là công thức hoàn chỉnh nên kết quả tốt hơn!!” Nhiên đi tới chiếc máy tính, lướt sơ qua những dữ liệu thu thập được.
“…………”
Thấy Trân không lên tiếng, Nhiên hơi lắc đầu, người dựa vào chiếc bàn đưa mắt nhìn. Trân lúc này khác với trước đây, có lẽ vì trải qua một đợt huấn luyện địa ngục nên bản thân cô đã thay đổi. Thành thực mà nói, Nhiên dù đã tiến bộ nhưng vẫn không thể nào sánh bằng được với Trân của bây giờ, càng không hiểu được cô gái trước mắt đang suy nghĩ những gì.
“Chi … con bé đâu rồi??” sau một khoảng im lặng, cuối cùng Trân cũng lên tiếng, chỉ là câu hỏi không nằm trong dự tính.
“Đang đứng bên ngoài phòng ngủ của chị ấy!!” Nhiên đưa mắt nhìn ra phía cửa, miệng trả lời một cách vu vơ: “Các dirty cũng tới đó, chỉ là, họ được vào còn cô ấy thì không!!”
“Nó phải hiểu vị trí của nó!!” Trân lãnh đạm nói, mắt cũng theo hướng của Nhiên mà nhìn: “Chúng ta không phải họ, không danh, không phận … chỉ là kẻ phục vụ thôi!!”
“Em hiểu!!”
Nhiên cười nhạt, trong số ba người, Nhiên là người duy nhất được nó gọi bằng biệt danh … nhưng khi tham gia Địa Ngục Đế Vương, cái biệt danh đó chẳng ai nhớ đến nữa. Vậy cũng tốt, vì giờ đây, có lẽ chính cái danh phận ấy lại là thứ trói buộc nhất đối với những con người kia, những Dirty mà nó coi là bạn, là gia đình. Họ, mười mấy con người ấy sẽ không bao giờ được sát cánh bên nó nữa … không bao giờ …
Và các Dirty hiểu điều đó, việc họ có mặt tại căn phòng này, nhìn ngắm nó ngồi bên chiếc nôi bé nhỏ, tai nghe tiếng ru nhẹ của nó với Khang Kiện - toàn bộ những con người ấy đều hiểu rằng, người mà họ suốt đời phải bảo vệ chăm nom không còn là Dương Mỹ Nguyệt Hương nữa … mà là Ngô Khang Kiện.
“Mọi người phải trở về thôi!!”
Nó nói, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nhưng lại xa lạ đối với tất cả. Dù họ biết người đang ngồi trước mặt đã thay đổi, nhưng họ vẫn chưa chấp nhận được điều đó. Sau một năm, điều họ nhìn thấy ở nó là một Dương Mỹ Nguyệt Hương xa cách, họ thậm chí còn không thể nói chuyện với nó như ngày trước, mọi thứ bình thường trước đây đã hoàn toàn biến mất.
“Chúng tôi có thể gọi tên em không??” Ares, người đầu tiên lên tiếng, pha trong giọng nói là một cái gì đó nghèn nghẹn.
“Dương Mỹ Nguyệt Hương, đó là tên của em!!” Nó cười nhẹ, hướng ánh nhìn về phía người con trai có mái tóc đỏ. Ares, cái biệt danh nói lên con người.
“Cái tên rất đẹp!!” Joe mỉm cười, nghe tới cái tên này, anh không nghĩ rằng nó chính là Hades mà anh ngưỡng mộ.
“Chị biết tên tất cả phải không??”
Ath hỏi bằng một câu hỏi khẳng định, cô nhóc có suy nghĩ già trước tuổi này không bao giờ chịu kém cạnh bất kì ai. Đó là lý do tại sao nó yêu quý cô nhóc này đến vậy.
“Phải!!” Nó gật đầu, dùng khuôn mặt hiền lành để trả lời, một khuôn mặt khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm: “Có thể sự gặp gỡ của chúng ta là ngẫu nhiên, nhưng mối liên kết của chúng ta có lẽ không phải tình cờ như mọi người đã tưởng!!”
“Đó là lý do tại sao ngày đó ba con người của Hell đã rời bỏ vị trí của mình … là em muốn tạo cơ hội loại bỏ những người không cần thiết, phải không??”
Aph ngồi ở góc trái căn phòng cùng với hai người một nam một nữ có những đường nét tương đồng trên khuôn mặt bắt đầu đặt câu hỏi. Với ba người họ, Aph, Hes và Hep đều mong muốn rằng Hades không bao giờ thừa nhận câu hỏi kia là đúng.
“Đúng … một phần!!”
Nó đưa mắt nhìn ba con người đã từng sát cánh bên nó từ khi Hell mới thành lập. Họ muốn nó trả lời, nó sẽ thành thật trả lời tất cả. Mọi chuyện giờ đã không còn quan trọng nữa, nó không muốn những con người trước mắt phải mang gánh nặng tâm lý suốt đời.
“Điều này có lẽ với cả ba người là tàn nhẫn, nhưng với em lúc đó, những gì cả ba thấy được trong suốt quá trình hoạt động đã là quá đủ … một cuộc sống bình thường hợp với ba người hơn là những điều lừa lọc dối trá trong thế giới xa lạ này!! Mọi người biết đấy, thế giới này rất lớn, lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy!!”
“Hương, cảm ơn cậu!!” Hes hơi cúi người, khuôn mặt giãn ra một nét thanh thản.
“Phải, cảm ơn cậu!!” Hep cũng như vậy, nhưng là con trai, cậu có một cách thể hiện khác bằng lời nói: “Nếu suy nghĩ một cách tích cực, cậu đã giúp hai anh em tớ rất nhiều!! Có thể cậu không phải là một người bạn tuyệt vời, nhưng cậu lại là một người lãnh đạo có thể khiến tất cả có một tầm nhìn mới!!”
“Tớ không tốt như vậy đâu!!” Nó lắc đầu.
“Phải, mày không những không tốt mà còn độc ác nữa!!”
Giọng nói trách móc vang lên ngay bên cạnh nó, tiếng nói này, nó có chết cũng không bao giờ quên được. Người bạn thân nhất của nó, hiểu nó và luôn tin tưởng nó. Nhưng có lẽ, Hân bây giờ không còn là Hân của trước kia nữa, nó giờ đây không phải là con người có thể tin tưởng được.
“Về chuyện đạn độc, thực sự xin lỗi mọi người!!” Nó cúi đầu, thái độ chân thành đến khó hiểu: “Tôi chỉ không muốn bị cản trở …”
“Cản trở??” Tuấn cười một cách đầy mỉa mai: “Nếu thực sự thằng nhóc kia chết, cậu có hối hận về cái điều ngu ngốc ấy không?? Đừng nói với tôi là không … Dương Mỹ Nguyệt Hương, cậu là người thế nào chúng tôi biết rõ!!”
“…………” Nó im lặng, thái độ đó chính là câu trả lời.
“Anh thực sự không hiểu!!” Hùng lắc đầu, đôi mắt ai oán trách móc nhìn nó, giọng nói mang sự tức giận và chỉ trích: “Em không tin mọi người như vậy sao?? Chúng tôi đi theo em, làm mọi chuyện vì em, sẵn sàng vứt bỏ mạng sống để phục vụ cho em, cố gắng tạo dựng lên một thành quả nào đó để em có thể thoát khỏi những điều vướng mắc … những điều đó không thể đổi được lòng tin của em với chúng tôi sao??”
“Cho đi lòng tin là cho đi cả mạng sống của mình!!” Nó nhìn thẳng vào mắt của Hùng, trả lời thản nhiên: “Nhưng cái mạng này, trước đây em hoàn toàn không cần đến, vậy lòng tin để làm gì?? Với một người đã quen với sự phản bội, lòng tin thực sự khó có thể tồn tại được!!”
“Vậy em coi chúng tôi là gì?? Những kẻ ngu ngốc đặt niềm tin sai người sao??” Dương hỏi, có lẽ anh không thể kiên nhẫn được trước những câu trả lời trái tai của nó.
“Mọi người … là gia đình của em!!”
Nó trả lời, một câu trả lời khiến người ta sửng sốt. Một câu trả lời vô lý trái ngược với tất cả những câu trả lời trước. Là gia đình?? Khái niệm này liệu có tin được không khi người nói ra lại là một người vô tình như nó??
“Gia đình??” Nhi lắc đầu, đôi mày nhăn lại kìm nén cảm xúc trong tim: “Khái niệm gia đình của em là gì?? Lòng tin không tồn tại cơ mà!!”
“Với em, gia đình không phải là tin tưởng lẫn nhau …” Nó lắc đầu, miệng khẽ cười, mắt đưa nhìn tất cả những con người đang ngồi trong phòng: “Gia đình của em … những con người không ai hiểu rõ ai, không ai biết ai là ai … tất cả đơn giản là ở cùng nhau trong chốc lát, gọi nhau bằng bất kì cái tên nào mình thích, quan tâm lẫn nhau bằng bản năng, giúp đỡ nhau không cần lý do, làm việc không cần mục đích … đó là gia đình, và mọi người chính là như vậy!!”
“Trung thành một cách vô thức!!” Pos đan hai tay vào nhau nói một cách ngắn gọn: “Ý em là vậy phải không??”
“Giống như anh đối với anh trai em … là bạn bè và cũng là gia đình!! Cả cái cách anh đến với Hell và Hades này cũng vậy!!” Nó nhún vai.
“Là như vậy ư??” Kry cười buồn: “Cách em nhìn chúng tôi là như vậy sao?? Em trung thành với chúng tôi vô điều kiện kể cả khi biết chúng tôi có thể sẽ phản bội em??”
“…………” Nó lặng im không trả lời, câu hỏi của Kry thực chất không phải là một câu hỏi đúng nghĩa.
“Người không biết sẽ nói rằng em tin người một cách mù quàng!!” Sag chợt cười, nét cười không chút tươi tắn: “Thì ra bản chất của sự mù quáng đó là “trung thành” ư … buồn cười thật, chúng tôi lại có thể nhầm lẫn giữa hai khái niệm này sao??”
Nhầm lẫn ư?? Không, không phải đâu. Mười bốn con người đang ngồi kia không nhầm … cái mà họ trao cho nó chính là lòng tin tuyệt đối, tin tưởng nó như một sự đúng đắn – còn cái nó trao cho tất cả mọi người, ngay từ đầu đã là sự trung thành vô thức, nguồn gốc của Khế Ước giữa các Dirty với Hades chính là dựa trên lòng trung thành mà có … Chính vì hai hướng nhìn khác nhau nên hành động của nó với họ sẽ là tàn nhẫn, là vô tình, bởi sự tin tưởng của họ đã bị nó đạp đổ từng chút từng chút một.
Chi đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, đôi tai không bỏ sót bất kì một từ nào … khóe môi cô nhếch lên, khuôn mặt chỉ độc một nét trầm buồn. Tự bản thân cô đang hỏi, tại sao lại đứng ở đây?? Tại sao phải lắng nghe những điều không phải dành cho mình?? … Trong những con người bên cạnh nó, có lẽ, chỉ duy nhất một Trịnh Huyền Mai Chi là biết những điều mà người khác không biết. Bởi vậy nên, Chi đã phải nhìn những điều mà bản thân không muốn nhìn, biết những thứ mà bản thân không muốn biết, và hiểu những điều mà bản thân không muốn hiểu … lý do có lẽ đơn giản, Chi không thuộc về những con người ấy, vị trí của cô không phải là ở cạnh các Dirty của nó mà là một trong ba người đi theo nó. Vị trí của Chi, không phải là thành viên của gia đình mà là một trong ba kẻ phục vụ. Ba kẻ không danh, không phận, không tự do, mãi mãi trung thành với một con người duy nhất.
“Có đôi khi, trung thành chính là phải phản bội!!”
Lẩm bẩm trong miệng một câu nói, Chi cất bước rời đi, giờ cô không còn nhiệm vụ lắng nghe ở đây nữa - những điều mà nó sắp nói hoàn toàn không còn là mối bận tâm hay bất kì một sức ép nào với các Dirty - cô tốt nhất không cần quan tâm.
“Chi??”
Tiếng nói bất ngờ vang lên khi Chi đang đi dọc trên hành lang vắng và lạnh, giọng nói này thật nghe chẳng quen chút nào, có lẽ với Chi, cô gặp anh ta thì nhiều nhưng tiếp xúc lại rất ít … Levin, người cô đã cùng Nhiên giúp đỡ khôi phục trí nhớ …
“Sao anh lại ở đây?? Chị tôi sao rồi??”
“Có lẽ đã tỉnh, thể trạng của cô ấy hơn hẳn tôi!!”
Levin hơi nhún vai, bản thân vẫn đứng dựa vào tường một cách bất động, bên cạnh đó là một cánh cửa lớn bằng gỗ đen bóng … Chỉ cần nhìn Chi cũng hiểu Levin đang làm nhiệm vụ của mình.
“Nhiên đâu??”
“Cô ấy đang ở phòng thí nghiệm!!”
Chi khẽ gật đầu tiếp nhận thông tin, đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm một điều gì đó. Levin không khó để phát giác ra hành động kì lạ ấy, tuy mới trở về nhưng anh phần nào đã nắm được tình hình đã diễn ra trong suốt một năm qua – hơn nữa, có lẽ rằng anh nhận thức được việc mình sẽ không thể ở bên cạnh người con gái mà mình yêu.
“Nhiệm vụ của các em là gì??”
Levin hỏi một câu không chủ đích, cũng không biết là mang hàm ý gì. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Chi lặng người, người đàn ông đang đứng trước mặt cô có thể gọi là “Anh rể” cũng được và bản thân Trân cũng đã thừa nhận điều đó … tuy vậy, câu hỏi này thực sự không thể trả lời.
“Anh … tốt nhất đừng để Trân nghe được!!”
Chi bỏ lại cho Levin một câu nói mang đậm tính đe dọa, cô không thèm liếc nhìn anh mà cất bước đi thẳng, hình dánh cô khuất hẳn sau ngã rẽ phía cuối hành lang. Levin không phải không hiểu những gì mà Chi nói, chỉ là, anh không nghĩ rằng nên để mọi chuyện đi theo chiều hướng thế này.
…
…
…
Ba ngày sau
Hắn đứng trước mặt 14 con người của Hell, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu … sau khi họ nói chuyện với nó, tất cả đều thống nhất rằng sẽ trở về với đúng vị trí của mình, họ không can thiệp vào bất kì một vấn đề nào liên quan tới nó nữa. Kể cả Tuấn và Hân, hai con người đã chu du khắp thế giới trong một năm cũng quyết định ngừng mọi công việc của mình lại và trở về với gia đình. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi về cuộc đối thoại giữa những con người ấy với vợ của hắn, nó đã nói gì mà có thể khiến họ từ bỏ??
“Minh, hãy đưa Khang Kiện về nước … thằng bé nên có một cuộc sống bình yên là tốt nhất!!” Dương vỗ vai hắn, lời khuyên vô cùng chân thành với thái độ cũng chân thành như vậy.
“Ý anh là gì??” Hắn nhíu mày, đôi mắt của Dương và toàn bộ những người còn lại, tại sao họ trông như vẻ đã đánh mất đi điều gì đó??
“Nếu có thể, cậu hãy tới Pháp một chuyến … có hai người đang thực sự thực sự rất muốn gặp thằng bé!!” Đạt lên tiếng, câu nói tuy đơn giản nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được sự mong mỏi chờ đợi của ai đó …
Hắn sững người trước thái độ của hai người đàn ông lớn tuổi nhất trong số 14 con người … lời khuyên ấy, sự mong mỏi ấy, tại sao lại không có sự hiện diện của nó trong đó?? Hắn đứng nhìn những con người đó ôm lấy nhau, nói lời tạm biệt ngay trước sảnh sân bay Newark Liberty, nhưng tâm trạng hắn lúc này thực sự không thể diễn tả được … tất cả 14 con người ấy đã hoàn toàn mất đi hy vọng với nó, hoàn toàn khẳng định rằng vợ hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa … trước viễn cảnh ấy, bảo hắn làm sao có tâm trạng mà tiễn những người này cơ chứ??
“Minh!!” Nhi lại gần hắn, nắm lấy tay của hắn cười nhẹ: “Chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho Hương một cuộc sống hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng nhiêu đó cũng đã đủ cho nó rồi!! Khi nào trở về Việt Nam, hãy liên lạc với tôi, chúng tôi hứa sẽ cùng cậu chăm sóc Khang Kiện!!”
“Chẳng lẽ … chẳng lẽ chị nghĩ rằng cô ấy sẽ …” Hắn mím môi, đôi mày xô vào nhau từng đợt, giống như trái tim đang thắt lại đau đớn.
“Cậu hiểu mà, đúng không??” Nhi vỗ vỗ vào bàn tay hắn, trấn tĩnh hắn, thức tỉnh hắn: “Với tính cách của con bé, nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho bản thân sống thoải mái sau những gì đã làm … cậu hiểu con bé hơn chúng tôi mà!!”
Phải, hắn hiểu, hắn hiểu rất rõ, chỉ là không thể chấp nhận được điều đó mà thôi. Một năm, thời gian nó lưu lại bên cạnh hắn một phần là do nó muốn đáp trả lại tình cảm của hắn, điều này hắn hiểu rõ, khi nó chấp nhận lời cầu hôn của hắn thì hắn đã biết rồi. Nhưng hắn quả thực không thể sống thiếu nó … thực sự không thể …
…
…
…
Trong khi đó, tại căn hộ số 666 của tòa tháp kính cao chót vót, nó đang ngồi ở phòng khách mà đứng phía trước là ba cô gái mang những đường nét khuôn mặt khác nhau nhưng lại có cùng một biểu cảm. Họ đứng đó, lạnh băng và chờ đợi, chờ một phản ứng từ nó, vị tiểu thư mà họ thề sẽ trung thành đến hết kiếp này.
“Đến lúc rồi!!” Nó thờ ơ buông một câu nói, đôi mắt mông lung nhìn ra phía bên kia lớp kính dày ở phòng khách.
“Vậy còn “Tam Kiềng”??”
Trân lên tiếng, câu hỏi không rõ đầu đuôi, cũng không rõ ý tứ. Nhưng toàn bộ bốn con người đều hiểu cô muốn nói đến điều gì, với họ, giờ đây lời nói là thứ mà họ tiết kiệm nhất.
“Tự sinh tự diệt, “Tam Kiềng” đã chọn sai boss rồi!!” Nó lãnh đạm trả lời.
“Chị định khi nào??” Nhiên lại hỏi.
“4 ngày nữa!!”
“Chúng em sẽ chuẩn bị!! Hẹn gặp lại!!”
Chi cúi đầu, Trân và Nhiên cũng vậy. Sau cái gật đáp trả của nó, cả ba cô gái nhất loạt cùng nhau rời khỏi căn phòng số 666 và nó biết, từ giờ đến khi gặp lại, họ sẽ không xuất hiện trước mặt nó hay bất kì người nào ở nơi này nữa.
Dựa người ra ghế, nó hổi tưởng về cuộc gặp vài tiếng trước, là Chiến, anh chủ động muốn nói chuyện với nó. Sau ngần ấy chuyện, quả thực nó đã mất đi cảm giác với Chiến, giờ với nó, Chiến giống như một người nó từng quen biết. Có lẽ Chiến cũng hiểu điều đó, anh không muốn gì nhiều, chỉ muốn cùng nó nói chuyện một cách thẳng thắn …
“Em sẽ rời khỏi đây?? Bỏ lại boss và Khang Kiện sao??” Câu hỏi không lấy làm ngạc nhiên.
“Điều này khiến anh ngạc nhiên sao?? Chẳng phải không sớm thì muộn sẽ như vậy??” Nó mỉm cười, đầu hơi lắc thể hiện một sự không đồng tình trước câu hỏi ngớ ngẩn tầm phào.
“Cậu ấy sẽ không để em đi!!”
“Em biết!!”
“Các Dirty đã rời đi, em muốn họ xây dựng một thế giới riêng cho Khang Kiện??”
“Một môi trường sống tốt nhất!!” Nó cười, đôi mắt trầm xuống: “Không ai biết trước được tương lai, nhưng thằng bé sẽ hạnh phúc khi có họ!!”
“Em nghĩ Khang Kiện sẽ hạnh phúc khi không có mẹ ư??”
Đó là câu hỏi cuối cùng trước khi Chiến rời đi, câu hỏi khiến trái tim nó bị cả tảng đá ngàn cân đè nặng. Đó là cái giá phải trả cho cuộc sống, nó chấp nhận điều ấy, nó không thể trả hết những gì mình đã làm, không thể giữ lời hứa để Khang Kiện được sống một cách trọn vẹn nhất … những gì nó đã làm, con trai nó phải trả một phần nào đó, phần ấy chính là việc Khang Kiện sẽ phải lớn lên mà không có nó bên cạnh … Cái giá ấy, với Khang Kiện mà nói thì là quá đắt, thực sự quá đắt. Nhưng nó biết làm gì đây?? Nó không có quyền được lựa chọn …
… … …
Pháp, thành phố Pari hoa lệ vẫn rực rỡ với vẻ đẹp vốn có. Nhưng ở nơi ấy, có những con người dù sống trong bình yên nhưng tâm tình lại luôn luôn bất ổn. Họ có những nỗi lo mà không ai có thể hiểu được, có những tâm sự không biết giãi bày cùng ai, chỉ có thể âm thầm tự nói với mình … tất cả sẽ ổn thôi …
Và những hình ảnh đó, toàn bộ tập trung vào hai người phụ nữ đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng cô quạnh. Khi trở về từ Mỹ, Đạt không khỏi giật mình vì sự xuống sắc của hai con người ấy, bà Lam Nguyệt và cả bà Thuyên nữa, họ tiều tụy đi nhiều sau lần bị săn đuổi kinh hoàng trước đó. Nhìn cảnh này, Đạt thực sự rất đau lòng, anh tự hỏi, tại sao Long lại có thể nhẫn tâm bỏ lại họ ở đây?? Anh hiểu Long đã mất kiên nhẫn, nhưng anh còn hiểu hơn tình hình hiện nay, tốt nhất là kéo Long lại, nếu không … mọi việc sẽ không thể cứu vãn được.
“Bác tưởng cháu sẽ đưa được nó trở về!!” Bà Nguyệt cười buồn khi nhìn thấy Đạt trở về. Khi anh rời đi, bà đã rất lo lắng, nhưng khi anh trở lại một mình, bà lại thấy buồn.
“Chúng cháu thất bại rồi!!” Đạt nén tiếng thở dài.
“Không còn cách nào sao??” Bà Thuyên nghẹn giọng, một năm trời chờ đợi cuối cùng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.
“Sẽ rắc rối hơn nếu Long một mình hành động!!”
“Khó lắm!!” Bà Nguyệt buông một tiếng bất lực: “Hai đứa nó thật giống nhau, không ai bảo ai, cùng nhau bộc phát … khó ai có thể ngăn được hai cơn bão này!!”
Ba người nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng. Viễn cảnh hai cơn bão đụng độ với nhau, liệu ai có thể ngăn cản được hai con người đó làm những chuyện điên rồ?? Có thể không ngăn được nó, nhưng với sự bất ổn định của một người như Long, liệu anh có tha cho những kẻ đã khiến em gái anh phải chịu khổ sở suốt quãng đời ngắn ngủi gần hai mươi năm?? Không có chuyện ấy đâu … cả Long và nó, cả hai có cùng một dòng máu chảy trong huyết quản, có cùng một mục tiêu để hướng đến trong toàn câu truyện bi thảm này … không ai có thể ngăn cản được.
/111
|