- Cậu nói gì?_Linh đang nằm nghe nhạc, thấy Thiên đang nói gì đó với mình nên quay qua hỏi
- Thật là... Không có gì..._Thiên lắc đầu thầm nghĩ cô nàng này ngốc quá. Những lời mà anh vừa nói bộ cô không hiểu hay sao?!
"Cậu ta vừa nói gì vậy ta?"-Linh suy nghĩ lung tung một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thiên vẫn ung dung lái xe, có lúc còn quay sang nhìn cô đang ngủ say sưa mà cười (Ẻm không bình thường).
Thiên vẫn còn cảm thấy lo lắng cho cô lắm. Nhưng hiện tại thì không thể làm gì được cả. Chiếc xe Audi đang lao nhanh hơn trên con đường. Trời cũng tờ mờ sáng, con gà ở gần đó cũng bắt đầu gáy. Thiên dừng lại ở trước một căn nhà khá lộng lẫy. Bên trong là một cái sân rộng hơn nhà của Linh một chút. Con đường dẫn từ cổng vào đều được trải bằng cỏ nhân tạo. Đi dần vào phía bên trong là căn biệt thự khá trang nghiêm. Cửa tự động mở ra, Thiên dìu Linh đi vào
- Good Morning!!!_Tiếng Mina từ trong nhà vọng ra
- Đến rồi đấy._Thiên đặt Linh xuống ghế rồi ngồi bên cạnh
- Biết rồi mà._Chiếc bánh mì từ phía trong bay ra, Mina chụp ngay chiếc bánh và đưa cho Thiên
- Gì vậy?_Thiên
- Ăn đi. Bữa sáng đấy. Tính không đi học rồi ở đây luôn hả?_Mina
- Nhưng còn..._Thiên ngập ngừng
- Không sao đâu. Chút nữa nó tỉnh chị đưa nó về nhà sau._Mina
- Vậy cũng được._Thiên_Chuyện hôm qua là sao thế?
- À suýt quên nhỉ._Mina cười_My hoàn toàn không phải thủ lĩnh. Nó là cánh tay phải đắc lực của chị đấy. Lúc nhỏ do hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Ba thì rượu chè, cờ bạc còn mẹ của My thì do bị bệnh nan y mà chết. Gia đình của My còn có một người em gái. Hiện tại đang du học ở Mỹ do nhận được xuất học bổng. Tuy là vậy nhưng cô nhóc đó không thể đưa My qua cùng. Khi gặp nhỏ chị mới thấy cuộc sống của nó rất khổ đấy. Chỉ có nhỏ em của nó là sướng thôi... Mina bất chợt dừng lại.
Bỗng không khí ảm đạm lúc này bao trùm cả căn phòng. Từ ngoài của có một cô gái mặc áo trắng bước vào. Đó chính là My
- Xin lỗi mọi người rất nhiều._My cúi đầu
- Sao phải xin lỗi? Em đâu có lỗi đâu?_Mina an ủi
- Thủ lĩnh...hức hức..._My bỗng khóc òa
- Con nhỏ này, theo chị lâu rồi mà cũng chẳng sửa được cách gọi đó là sao?_Mina mặt hằm hằm
- Nhưng..._My ngập ngừng_Chị là người thân hiện tại của em, và cũng là người là cưu mang em. Em thật sự muốn gọi chị là thủ lĩnh và là một trợ thủ chỉ ở bên cạnh chị thôi. Nhưng...nhưng...tại sao...?
- Chị biết chứ, em thật sự đang giúp chị rồi đấy._Mina cười
- Vậy ra chị là thủ lĩnh sao? Việc này cả Lĩnh cũng biết sao? Tại sao em lại không biết chứ hả? Rồi tứ muội cũng không thèm nói gì luôn là sao...?..._Thiên tức giận tuôn trào cả đống câu hỏi
- Im lặng đi. Hình như Linh cũng sắp tỉnh lại rồi, em đưa nó vào phòng của chị đi, chị sẽ chăm sóc cho nó._Mina nhìn Linh đang nằm trên ghế rồi bảo Thiên
- Huynh ra đây với tứ muội một chút nhé!_My
- Được.
- Sao rồi, huynh bày tỏ với Jenny chưa thế?_My cười gian rõ mặt
- Jenny?_Thiên ngạc nhiên_Bày tỏ gì cơ?
- Không phải huynh thích bang chủ Tiểu Linh sao? Là Linh đó._My nói
- Linh là Jenny sao?_Thiên
- Vậy là huynh không biết sao? Giờ biết rồi thì bày tỏ đi._My cười
- Khi nãy có bày tỏ rồi đó chứ. Nhưng cô ấy có thèm nghe đâu._Thiên buồn bã nói
- Khi người con trai yêu thầm một người con gái. Thì chắc chắn người con gái sẽ biết được điều đó. Nhưng chỉ là giả vờ để quan sát xem người đó đối với họ như thế nào? Tình cảm đó có xuất phát từ trái tim hay không? Tình yêu đó có phải thật lòng hay không, ay đó chỉ là sự lừa dối trong tình yêu. Đâu phải ai muốn là có thể yêu được đâu. Muốn có được trái tim của người con gái thì trước tiên huynh phải thể hiện tình cảm cho người đó thấy. Thí dụ như huynh muốn thuần phục được con hổ thì huynh phải dành được thiện cảm đối với con hổ đó trước chứ. Muội chỉ nói tới đây thôi, huynh cứ từ từ xuy ngẫm đi._My nói xong liền đi vào trong nhà.
***************
Chap tới sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất, mong các bạn đọc truyện vui vẻ nha! Cmt bên dưới nếu các bạn không vừa ý với chap này nhé ^^ ♉
- Thật là... Không có gì..._Thiên lắc đầu thầm nghĩ cô nàng này ngốc quá. Những lời mà anh vừa nói bộ cô không hiểu hay sao?!
"Cậu ta vừa nói gì vậy ta?"-Linh suy nghĩ lung tung một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thiên vẫn ung dung lái xe, có lúc còn quay sang nhìn cô đang ngủ say sưa mà cười (Ẻm không bình thường).
Thiên vẫn còn cảm thấy lo lắng cho cô lắm. Nhưng hiện tại thì không thể làm gì được cả. Chiếc xe Audi đang lao nhanh hơn trên con đường. Trời cũng tờ mờ sáng, con gà ở gần đó cũng bắt đầu gáy. Thiên dừng lại ở trước một căn nhà khá lộng lẫy. Bên trong là một cái sân rộng hơn nhà của Linh một chút. Con đường dẫn từ cổng vào đều được trải bằng cỏ nhân tạo. Đi dần vào phía bên trong là căn biệt thự khá trang nghiêm. Cửa tự động mở ra, Thiên dìu Linh đi vào
- Good Morning!!!_Tiếng Mina từ trong nhà vọng ra
- Đến rồi đấy._Thiên đặt Linh xuống ghế rồi ngồi bên cạnh
- Biết rồi mà._Chiếc bánh mì từ phía trong bay ra, Mina chụp ngay chiếc bánh và đưa cho Thiên
- Gì vậy?_Thiên
- Ăn đi. Bữa sáng đấy. Tính không đi học rồi ở đây luôn hả?_Mina
- Nhưng còn..._Thiên ngập ngừng
- Không sao đâu. Chút nữa nó tỉnh chị đưa nó về nhà sau._Mina
- Vậy cũng được._Thiên_Chuyện hôm qua là sao thế?
- À suýt quên nhỉ._Mina cười_My hoàn toàn không phải thủ lĩnh. Nó là cánh tay phải đắc lực của chị đấy. Lúc nhỏ do hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Ba thì rượu chè, cờ bạc còn mẹ của My thì do bị bệnh nan y mà chết. Gia đình của My còn có một người em gái. Hiện tại đang du học ở Mỹ do nhận được xuất học bổng. Tuy là vậy nhưng cô nhóc đó không thể đưa My qua cùng. Khi gặp nhỏ chị mới thấy cuộc sống của nó rất khổ đấy. Chỉ có nhỏ em của nó là sướng thôi... Mina bất chợt dừng lại.
Bỗng không khí ảm đạm lúc này bao trùm cả căn phòng. Từ ngoài của có một cô gái mặc áo trắng bước vào. Đó chính là My
- Xin lỗi mọi người rất nhiều._My cúi đầu
- Sao phải xin lỗi? Em đâu có lỗi đâu?_Mina an ủi
- Thủ lĩnh...hức hức..._My bỗng khóc òa
- Con nhỏ này, theo chị lâu rồi mà cũng chẳng sửa được cách gọi đó là sao?_Mina mặt hằm hằm
- Nhưng..._My ngập ngừng_Chị là người thân hiện tại của em, và cũng là người là cưu mang em. Em thật sự muốn gọi chị là thủ lĩnh và là một trợ thủ chỉ ở bên cạnh chị thôi. Nhưng...nhưng...tại sao...?
- Chị biết chứ, em thật sự đang giúp chị rồi đấy._Mina cười
- Vậy ra chị là thủ lĩnh sao? Việc này cả Lĩnh cũng biết sao? Tại sao em lại không biết chứ hả? Rồi tứ muội cũng không thèm nói gì luôn là sao...?..._Thiên tức giận tuôn trào cả đống câu hỏi
- Im lặng đi. Hình như Linh cũng sắp tỉnh lại rồi, em đưa nó vào phòng của chị đi, chị sẽ chăm sóc cho nó._Mina nhìn Linh đang nằm trên ghế rồi bảo Thiên
- Huynh ra đây với tứ muội một chút nhé!_My
- Được.
- Sao rồi, huynh bày tỏ với Jenny chưa thế?_My cười gian rõ mặt
- Jenny?_Thiên ngạc nhiên_Bày tỏ gì cơ?
- Không phải huynh thích bang chủ Tiểu Linh sao? Là Linh đó._My nói
- Linh là Jenny sao?_Thiên
- Vậy là huynh không biết sao? Giờ biết rồi thì bày tỏ đi._My cười
- Khi nãy có bày tỏ rồi đó chứ. Nhưng cô ấy có thèm nghe đâu._Thiên buồn bã nói
- Khi người con trai yêu thầm một người con gái. Thì chắc chắn người con gái sẽ biết được điều đó. Nhưng chỉ là giả vờ để quan sát xem người đó đối với họ như thế nào? Tình cảm đó có xuất phát từ trái tim hay không? Tình yêu đó có phải thật lòng hay không, ay đó chỉ là sự lừa dối trong tình yêu. Đâu phải ai muốn là có thể yêu được đâu. Muốn có được trái tim của người con gái thì trước tiên huynh phải thể hiện tình cảm cho người đó thấy. Thí dụ như huynh muốn thuần phục được con hổ thì huynh phải dành được thiện cảm đối với con hổ đó trước chứ. Muội chỉ nói tới đây thôi, huynh cứ từ từ xuy ngẫm đi._My nói xong liền đi vào trong nhà.
***************
Chap tới sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất, mong các bạn đọc truyện vui vẻ nha! Cmt bên dưới nếu các bạn không vừa ý với chap này nhé ^^ ♉
/34
|