Chương 31 Kỉ niệm đáng nhớ (2)
Có lẽ... Bạch Băng Tâm không hề hay biết, lần này là lần đi chơi cuối cùng của cô với Hoàng Bách Tùng.
Cô nhóc lại càng không biết, Hoàng Bách Tùng tuy nhận ra mình sắp về nước nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì cho cô biết, khiến cô vẫn vô tư vui đùa với anh mỗi ngày.
Anh rất buồn, rất buồn, nhưng điều khiến anh buồn hơn là nếu như Bạch Băng Tâm biết được, anh đoán chắc cô nhóc sẽ ra cái vẻ mặt hờ hững kia, nhưng trong lòng lại buồn vô cùng.
Hôm nay anh nghĩ mình phải làm cho cô nhóc vui. Như vậy, anh đi mới có thể yên tâm, cũng sẽ luôn nghĩ đến những kỉ niệm của hai người.
Đến khi Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm câu được một giỏ cá đầy đã thấy Bạch Băng Tâm đã hét lên ầm ĩ vì vui sướng, sau đó cầm tay cậu nhóc Nguyễn Văn Lâm kia lên mặt năn nỉ:
- Đại ca... Em nói nè... Em muốn ăn khoai lang.
Nói xong, đôi mắt đó liền đảo qua Hoàng Bách Tùng chớp chớp mắt.
Anh nhìn cô, không hiểu cô nhóc này nhìn anh làm cái quái gì.
Sau khi chợt nhận ra vấn đề, anh ho nhẹ, sau đó nhìn Nguyễn Văn Lâm, mặt anh đỏ lên:
- À... Thật ra... Anh cũng muốn ăn.
Bạch Băng Tâm vui sướng gật đầu, Nguyễn Văn Lâm từ bi phán xét:
- Cùng nhau đi đào.
- Hoan hô! Thích nhất là ăn khoai nướng!
Cô nhóc này... Chưa đào khoai đã tơ tưởng muốn nướng rồi.
Cả ba cùng nhau đi đào khoai, tiếc là Hoàng Bách Tùng đào mãi đào mãi không được, anh tức giận đến nỗi vứt cái quốc sang một bên.
Bạch Băng Tâm mặc dù mệt cũng cười cười nhe răng, trong đó vừa là nỗi thống khổ vừa là niềm vui:
- Mệt thật đấy!
Sao lại không mệt? Lí do trước nay mà Nguyễn Băng Tâm không được Nguyễn Văn Lâm đồng ý đi đào khoai là vì hai đứa nhóc còn rất nhỏ, mặc dù ở nhà cậu có rất nhiều bụi khoai nhưng đất khá cứng, với tầm này thì sao mà đào được?
Hôm nay có thêm sự tiếp sức của Hoàng Bách Tùng nên nỗ lực lắm bọn nhóc cũng đào được một củ khoai to đùng đoàng, đào xong, Hoàng Bách Tùng nằm ngay ra đất nhất quyết không đào nữa.
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô nhóc cười cười:
- Tao biết mày không đào được mà!
Cô nhóc bĩu môi một cái, sau đó ôm củ khoai to lên cười, mặt lấm lem đất:
- Anh em, thế này được rồi, chúng ta đi nướng khoai nào!
Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm đồng thời nhìn về phía cô nhóc, cả hai nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Trông bộ dạng cả ba vô cùng thảm hại!
Cả ba đứa nhóc cùng nhau đi kiếm củi, mà nhà Nguyễn Văn Lâm rất nhiều củi nên cả ba kiếm rất nhanh, mỗi đứa cứ mỗi lần đều ôm một khúc củi to.
Lại nói đến việc nhóm bếp, Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm đều không làm, đương nhiên người làm sẽ là Nguyễn Văn Lâm.
Dáng người nhỏ bé thoăn thoắt chạy vào nhà lấy quẹt, sau đó là đi đến một góc sân nhỏ chỗ đựng mấy cây củi cắm đầu đốt lên.
Đầu tiên là lấy một nắm rơm đốt cháy lên, sau đó cho vào giữa các khe củi.
Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm chăm chú nhìn mỗi động tác của cậu nhóc, trong lòng hoàn toàn là sự ngưỡng mộ.
Hoàng Bách Tùng lên tiếng hỏi:
- Cậu sống một mình không sợ à?
Anh đã nghe cô nhóc kể lại chuyện gia đình cậu, mặc dù chưa gặp nhưng rất thông cảm.
Giờ gặp lại càng thêm hâm mộ cậu nhóc.
Khi lửa cháy thành than, Nguyễn Văn Lâm đưa củ khoai vào trong đống than bằng một cái cây, sau đó lấp khoai lại.
Đưa mắt nhìn Bạch Băng Tâm, cậu nhóc mỉm cười dịu dàng, Bạch Băng Tâm cười toe toét.
Hoàng Bách Tùng nhìn thấy rõ, trong lòng anh vừa tức giận vừa buồn.
Lỡ như anh vừa đi cậu nhóc này lại giở trò, khiến Băng Tâm thích cậu nhóc này thì sao?
Trông khuôn mặt cậu nhóc cũng không tệ, lại thêm gia cảnh trông cũng đáng thương, lỡ như cô nhóc ranh mà này mà cảm động thì...
Nghĩ đến đó thôi lòng anh lại càng buồn hơn.
Cô nhóc này, nếu như em mà dám chơi với những đứa con trai khác, anh sẽ giận em luôn!
Đột nhiên hai mắt Bạch Băng Tâm trợn tròn lên, cô nhóc chỉ vào trong bụi cây từ xa, giọng cô nhóc sợ hãi:
- Anh... Anh Tùng... Có ma... Có ma...
Hoàng Bách Tùng lười biếng liếc cô nhóc, anh tự nhủ, lại lừa anh nữa hả, sau đó anh nhìn về phía cô nhóc chỉ.
- Á Á Á... Á!!! - Hoàng Bách Tùng hét lên, sau đó chạy xung quanh đó một vòng rồi lại núp sau người Nguyễn Văn Lâm.
- Ê nhóc... Nhà chú mày... Có... Có... Ma à...
Đáng sợ quá! Thật kinh khủng! Nơi hoang vu hẻo lánh này có khi nào là nơi chôn anh không?
Hoàng Bách Tùng đau lòng, khuôn mặt nhăn lại, anh không cam lòng.
Lại nghe tiếng Bạch Băng Tâm cười cười, cô bé bật cười khanh khách, nói xong lại ôm bụng cười:
- Anh Tùng... Ha ha... Anh lại... Ha ha...
Cô nhóc nói không nên lời, lần trước bị dọa ma, cô nghĩ có khi nào anh rút ra được bài học, không ngờ... Anh vẫn sợ ma đến thế là cùng.
Hoàng Bách Tùng thấy cái nụ cười đó của cô nhóc, đột nhiên anh nhận ra, đệch, cô nhóc này lại lừa anh sao?
Anh nhìn về phía cái cây kia, vẫn còn sợ hãi nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra ở đó có một cái bao ni lon to màu trắng được treo lên, chắc có lẽ là bao đựng phân mà Nguyễn Văn Lâm vừa mới giặt xong sau đó phơi.
- BẠCH BĂNG TÂM! Em lại DÁM chơi anh hả!
Cô nhóc vô tội nhìn anh, như có tiếng động, cô nhóc nhìn về phía vườn cây, ở đó không biết từ đâu chui ra một bóng người đang tiến lại gần, trời nhá nhem tối nhưng nhìn khuôn mặt già nua kia, Bạch Băng Tâm điếng hồn hét lên:
- Á Á Á!!! MA!!!
Hoàng Bách Tùng liếc nhìn cô đầy khinh bỉ, miệng lẩm bẩm, lúc này anh đứng thẳng người:
- Nhóc, đừng đóng kịch nữa!
Bạch Băng Tâm mặt tái mét chạy lại chỗ Nguyễn Văn Lâm vẫn đang chăm chú vào đống lửa kia run run:
- Đại ca... Em dọa ma... Mà nó đến thật kìa! Á...
Cô nhóc càng sợ hãi khi cái bóng kia càng lúc càng đến gần.
Bầu trời đã sập tối, tiếng chim tu hú kêu làm cô nhóc nổi da gà.
Bạch Băng Tâm đảo mắt nhìn đã thấy Hoàng Bách Tùng nằm bất tỉnh dưới đất, mặt tái mét.
Cô hét lên:
- Anh Tùng bị dọa cho khiếp sợ rồi kìa!
Nguyễn Văn Lâm nhìn hai người, lại nhìn cái bóng kia, cậu nhóc mỉm cười:
- Không phải ma! Là dì tao!
Bạch Băng Tâm mới ngớ người ra, lúc này Hoàng Bách Tùng đang nhắm mắt ngồi bật dậy nói:
- Không phải ma à? May quá.
Bạch Băng Tâm tức giận đập đập người anh, cô hét:
- Anh còn giả chết hả? Cái loại nhát gan này! Chết đi!
Sau đó là tiếng kêu oai oái của Hoàng Bách Tùng, anh thống khổ chịu đau đớn.
Dì Năm nhìn Nguyễn Văn Lâm, giọng nói đầy quan tâm:
- Bạn con à?
Cậu nhóc gật đầu, tiếp tục nướng khoai.
p/s: hehe, Ri sorry các độc giả nha, có lẽ kí ức của mấy cô cậu nhóc này sẽ kéo dài hơn dự tính. mọi người thông cảm nha, đọc truyện vui vẻ >.<
Có lẽ... Bạch Băng Tâm không hề hay biết, lần này là lần đi chơi cuối cùng của cô với Hoàng Bách Tùng.
Cô nhóc lại càng không biết, Hoàng Bách Tùng tuy nhận ra mình sắp về nước nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì cho cô biết, khiến cô vẫn vô tư vui đùa với anh mỗi ngày.
Anh rất buồn, rất buồn, nhưng điều khiến anh buồn hơn là nếu như Bạch Băng Tâm biết được, anh đoán chắc cô nhóc sẽ ra cái vẻ mặt hờ hững kia, nhưng trong lòng lại buồn vô cùng.
Hôm nay anh nghĩ mình phải làm cho cô nhóc vui. Như vậy, anh đi mới có thể yên tâm, cũng sẽ luôn nghĩ đến những kỉ niệm của hai người.
Đến khi Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm câu được một giỏ cá đầy đã thấy Bạch Băng Tâm đã hét lên ầm ĩ vì vui sướng, sau đó cầm tay cậu nhóc Nguyễn Văn Lâm kia lên mặt năn nỉ:
- Đại ca... Em nói nè... Em muốn ăn khoai lang.
Nói xong, đôi mắt đó liền đảo qua Hoàng Bách Tùng chớp chớp mắt.
Anh nhìn cô, không hiểu cô nhóc này nhìn anh làm cái quái gì.
Sau khi chợt nhận ra vấn đề, anh ho nhẹ, sau đó nhìn Nguyễn Văn Lâm, mặt anh đỏ lên:
- À... Thật ra... Anh cũng muốn ăn.
Bạch Băng Tâm vui sướng gật đầu, Nguyễn Văn Lâm từ bi phán xét:
- Cùng nhau đi đào.
- Hoan hô! Thích nhất là ăn khoai nướng!
Cô nhóc này... Chưa đào khoai đã tơ tưởng muốn nướng rồi.
Cả ba cùng nhau đi đào khoai, tiếc là Hoàng Bách Tùng đào mãi đào mãi không được, anh tức giận đến nỗi vứt cái quốc sang một bên.
Bạch Băng Tâm mặc dù mệt cũng cười cười nhe răng, trong đó vừa là nỗi thống khổ vừa là niềm vui:
- Mệt thật đấy!
Sao lại không mệt? Lí do trước nay mà Nguyễn Băng Tâm không được Nguyễn Văn Lâm đồng ý đi đào khoai là vì hai đứa nhóc còn rất nhỏ, mặc dù ở nhà cậu có rất nhiều bụi khoai nhưng đất khá cứng, với tầm này thì sao mà đào được?
Hôm nay có thêm sự tiếp sức của Hoàng Bách Tùng nên nỗ lực lắm bọn nhóc cũng đào được một củ khoai to đùng đoàng, đào xong, Hoàng Bách Tùng nằm ngay ra đất nhất quyết không đào nữa.
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô nhóc cười cười:
- Tao biết mày không đào được mà!
Cô nhóc bĩu môi một cái, sau đó ôm củ khoai to lên cười, mặt lấm lem đất:
- Anh em, thế này được rồi, chúng ta đi nướng khoai nào!
Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm đồng thời nhìn về phía cô nhóc, cả hai nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Trông bộ dạng cả ba vô cùng thảm hại!
Cả ba đứa nhóc cùng nhau đi kiếm củi, mà nhà Nguyễn Văn Lâm rất nhiều củi nên cả ba kiếm rất nhanh, mỗi đứa cứ mỗi lần đều ôm một khúc củi to.
Lại nói đến việc nhóm bếp, Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm đều không làm, đương nhiên người làm sẽ là Nguyễn Văn Lâm.
Dáng người nhỏ bé thoăn thoắt chạy vào nhà lấy quẹt, sau đó là đi đến một góc sân nhỏ chỗ đựng mấy cây củi cắm đầu đốt lên.
Đầu tiên là lấy một nắm rơm đốt cháy lên, sau đó cho vào giữa các khe củi.
Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm chăm chú nhìn mỗi động tác của cậu nhóc, trong lòng hoàn toàn là sự ngưỡng mộ.
Hoàng Bách Tùng lên tiếng hỏi:
- Cậu sống một mình không sợ à?
Anh đã nghe cô nhóc kể lại chuyện gia đình cậu, mặc dù chưa gặp nhưng rất thông cảm.
Giờ gặp lại càng thêm hâm mộ cậu nhóc.
Khi lửa cháy thành than, Nguyễn Văn Lâm đưa củ khoai vào trong đống than bằng một cái cây, sau đó lấp khoai lại.
Đưa mắt nhìn Bạch Băng Tâm, cậu nhóc mỉm cười dịu dàng, Bạch Băng Tâm cười toe toét.
Hoàng Bách Tùng nhìn thấy rõ, trong lòng anh vừa tức giận vừa buồn.
Lỡ như anh vừa đi cậu nhóc này lại giở trò, khiến Băng Tâm thích cậu nhóc này thì sao?
Trông khuôn mặt cậu nhóc cũng không tệ, lại thêm gia cảnh trông cũng đáng thương, lỡ như cô nhóc ranh mà này mà cảm động thì...
Nghĩ đến đó thôi lòng anh lại càng buồn hơn.
Cô nhóc này, nếu như em mà dám chơi với những đứa con trai khác, anh sẽ giận em luôn!
Đột nhiên hai mắt Bạch Băng Tâm trợn tròn lên, cô nhóc chỉ vào trong bụi cây từ xa, giọng cô nhóc sợ hãi:
- Anh... Anh Tùng... Có ma... Có ma...
Hoàng Bách Tùng lười biếng liếc cô nhóc, anh tự nhủ, lại lừa anh nữa hả, sau đó anh nhìn về phía cô nhóc chỉ.
- Á Á Á... Á!!! - Hoàng Bách Tùng hét lên, sau đó chạy xung quanh đó một vòng rồi lại núp sau người Nguyễn Văn Lâm.
- Ê nhóc... Nhà chú mày... Có... Có... Ma à...
Đáng sợ quá! Thật kinh khủng! Nơi hoang vu hẻo lánh này có khi nào là nơi chôn anh không?
Hoàng Bách Tùng đau lòng, khuôn mặt nhăn lại, anh không cam lòng.
Lại nghe tiếng Bạch Băng Tâm cười cười, cô bé bật cười khanh khách, nói xong lại ôm bụng cười:
- Anh Tùng... Ha ha... Anh lại... Ha ha...
Cô nhóc nói không nên lời, lần trước bị dọa ma, cô nghĩ có khi nào anh rút ra được bài học, không ngờ... Anh vẫn sợ ma đến thế là cùng.
Hoàng Bách Tùng thấy cái nụ cười đó của cô nhóc, đột nhiên anh nhận ra, đệch, cô nhóc này lại lừa anh sao?
Anh nhìn về phía cái cây kia, vẫn còn sợ hãi nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra ở đó có một cái bao ni lon to màu trắng được treo lên, chắc có lẽ là bao đựng phân mà Nguyễn Văn Lâm vừa mới giặt xong sau đó phơi.
- BẠCH BĂNG TÂM! Em lại DÁM chơi anh hả!
Cô nhóc vô tội nhìn anh, như có tiếng động, cô nhóc nhìn về phía vườn cây, ở đó không biết từ đâu chui ra một bóng người đang tiến lại gần, trời nhá nhem tối nhưng nhìn khuôn mặt già nua kia, Bạch Băng Tâm điếng hồn hét lên:
- Á Á Á!!! MA!!!
Hoàng Bách Tùng liếc nhìn cô đầy khinh bỉ, miệng lẩm bẩm, lúc này anh đứng thẳng người:
- Nhóc, đừng đóng kịch nữa!
Bạch Băng Tâm mặt tái mét chạy lại chỗ Nguyễn Văn Lâm vẫn đang chăm chú vào đống lửa kia run run:
- Đại ca... Em dọa ma... Mà nó đến thật kìa! Á...
Cô nhóc càng sợ hãi khi cái bóng kia càng lúc càng đến gần.
Bầu trời đã sập tối, tiếng chim tu hú kêu làm cô nhóc nổi da gà.
Bạch Băng Tâm đảo mắt nhìn đã thấy Hoàng Bách Tùng nằm bất tỉnh dưới đất, mặt tái mét.
Cô hét lên:
- Anh Tùng bị dọa cho khiếp sợ rồi kìa!
Nguyễn Văn Lâm nhìn hai người, lại nhìn cái bóng kia, cậu nhóc mỉm cười:
- Không phải ma! Là dì tao!
Bạch Băng Tâm mới ngớ người ra, lúc này Hoàng Bách Tùng đang nhắm mắt ngồi bật dậy nói:
- Không phải ma à? May quá.
Bạch Băng Tâm tức giận đập đập người anh, cô hét:
- Anh còn giả chết hả? Cái loại nhát gan này! Chết đi!
Sau đó là tiếng kêu oai oái của Hoàng Bách Tùng, anh thống khổ chịu đau đớn.
Dì Năm nhìn Nguyễn Văn Lâm, giọng nói đầy quan tâm:
- Bạn con à?
Cậu nhóc gật đầu, tiếp tục nướng khoai.
p/s: hehe, Ri sorry các độc giả nha, có lẽ kí ức của mấy cô cậu nhóc này sẽ kéo dài hơn dự tính. mọi người thông cảm nha, đọc truyện vui vẻ >.<
/64
|