Cô nàng bốc phét và hoàng tử mìn
Chương 32 Anh Lừa Em!
Đến bây giờ Bạch Băng Tâm và Hoàng Bách Tùng còn chưa hết sợ hãi nhìn vào bóng người đang tiến đến.
Người phụ nữ với khuôn mặt nhăn nhúm xuất hiện với chiếc áo bà ba ngả màu cùng thời gian, chiếc quần thun đen cùng với sắc trời buổi tối mờ này nhìn vào thật khiến người ta dễ dàng hiểu lầm chứ đừng nói là những đứa trẻ này.
Dì Năm nhìn sang Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm còn đang sợ sệt nhìn mình, sau đó bà lại đảo mắt sang nhìn Nguyễn Văn lâm:
- Lâm, tại sao bọn chúng lại ở đây?
Nếu như hỏi Nguyễn Văn Lâm như vậy, cậu nhóc thật sự cũng không biết phải trả lời ra sao, Bạch Băng Tâm cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ đó mở miệng:
- Ba mẹ cháu bận công việc đi hai ngày mới về, ở nhà sợ bọn cháu không an toàn nên muốn cháu đến nhà bạn ở một vài hôm, hơn nữa bọn cháu sẽ ngoan mà.
Nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh kia, không ai là không bị rung động, dì Năm không nói gì, vào nhà đặt mấy cái bánh gai xuống bàn rồi dặn dò:
- Dì mới mua, để ở trên bàn, nhớ ăn đấy.
Nói xong, dì mỉm cười với hai người, sau đó nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái rồi bước đi, không ngoảnh đầu.
Hoàng Bách Tùng thật sự bị dì Năm dọa cho sợ, đến giờ vẫn còn hú vía, huống chi nơi đây lại ít người, thật anh không muốn ở lại chút nào.
Nhưng vì niềm vui của cô nhóc, anh nhất định phải thực hiện bằng được.
Hoàng Bách Tùng sau đó lại tỏ ra phong độ, lấy lại bình tĩnh nhe răng cười:
- Cũng không hẳn là do anh sợ, chỉ là anh muốn cho em thấy, nơi đây không an toàn chút nào.
Bạch Băng Tâm chu mỏ, không thèm để ý đến anh, nhìn Nguyễn Văn Lâm vẫn còn đang nướng khoai.
Đến khi Nguyễn Văn Lâm đưa một que củi lôi cái vật đen sì từ trong đống lửa, Hoàng Bách Tùng há hốc mồm.
Đen như vậy, chắc chắn là đã thành than!
Nguyễn Văn Lâm liếc anh, thấy anh nhăn mày, cậu nhóc mỉm cười như không có chuyện gì, nói với Bạch Băng Tâm còn đang vui sướng nhìn khoai đã nướng xong.
- Mày một nửa tao một nửa, nhìn còn người kia, đoán ra là không muốn ăn.
Bạch Băng Tâm đưa mắt nhìn Hoàng Bách Tùng, cũng cùng lúc mắt anh chạm vào mắt cô, cô nhóc lại thấy khuôn mặt anh có vẻ khổ sở, không nói nên lời.
Đừng nói, anh chưa từng ăn như thế này?
Bạch Băng Tâm đồng ý, cô nhóc cười cười nhìn cậu nhóc bẻ đôi của khoai to sau đó đưa cô phần nhiều hơn, phần mình bắt đầu ăn, từ đầu đến cuối nhìn Hoàng Bách Tùng.
Anh nuốt nước bọt, nhìn bên ngoài đen là thế, nhưng bên trong khoai lại có màu vàng, mùi thơm của khoai bốc ra, làm cho anh suýt tí nữa say sóng, anh nhìn Nguyễn Văn Lâm ăn, cổ họng khô rát.
Bạch Băng Tâm nhìn biểu hiện của Hoàng Bách Tùng, cô nhóc cười khúc khích, chạy lại chỗ anh, chia phần của mình cho anh ăn:
- Anh Tùng, ngon lắm, anh ăn đi!
Hoàng Bách Tùng nhìn cô, chần chừ một lát mới từ từ cầm lên.
Sức nóng của khoai làm anh phải cầm bằng hai tay, anh bóc vỏ khoai như cậu nhóc kia làm, sau đó cắn thử một miếng.
- Ngon quá! - Anh kêu lên, sau đó lại cắn một miếng.
Bạch Băng Tâm tươi cười, lại ăn phần của mình.
Nguyễn Văn Lâm không lên tiếng.
Gió mát vào buổi tối thổi đến, những hàng cây chuối đung đưa, ba đứa trẻ ngồi trên thềm hóng mát.
Trên tay mỗi đứa là một bát cơm, sắc mặt của Hoàng Bách Tùng hoàn toàn là lạnh, rất lạnh, cho dù là mặc một chiếc áo khoác rồi nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Bạch Băng Tâm và Nguyễn Văn Lâm thì sao?
Hai đứa trẻ này không cảm thấy lạnh một chút nào, Nguyễn Văn Lâm thì đương nhiên không nói đến nhưng Bạch Băng Tâm chắc chắn là do quá quen với những cơn gió này.
- Anh Tùng, anh thấy lạnh à? - Cô nhóc để ý nãy giờ, mãi mới chịu nói ra, nhìn anh khổ sở như vậy cô cũng có chút thương xót.
Hoàng Bách Tùng gật nhẹ đầu, anh mỉm cười:
- Cá ngon quá!
Anh cũng không thể nghĩ được cậu nhóc thế kia lại có thể nấu ăn như người lớn, anh chắc chắn sẽ không tin nếu không tận mắt chứng kiến.
Nhìn Nguyễn Văn Lâm vẫn bình thản ăn cơm, đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời, lúc đó trời có rất nhiều sao, nhưng anh lại thấy trong đôi mắt đó lại tràn ngập vẻ đau thương, buồn bã, cô đơn?
Đêm đó anh không nằm ngủ được, không phải vì lạnh, không phải vì chiếc giường gỗ không đủ chỗ cho mình nằm vì phải chen chúc, anh không ngủ được chính là vì nghĩ đến Bạch Băng Tâm, nghĩ đến chuyện khi anh rời xa cô nhóc, phản ứng của cô nhóc như thế nào? Và nếu như anh đi, liệu Nguyễn Văn Lâm sẽ chiếm giữ trái tim cô?
Suy nghĩ đơn thuần của anh liền nhanh chóng dập tắt khi anh chìm sâu trong giấc ngủ, anh mơ mình đang khóc khi nhìn cô nhóc đau khổ muốn níu giữ anh ở lại, anh muốn chạy lại chỗ cô nhưng càng lúc lại càng xa cô, cuối cùng cô biến mất sau hàng nước mắt của anh.
Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đi chơi khắp vùng đó, đi thác, đi suối, sau đó là leo núi, mỗi lần đi đến một nơi, Hoàng Bách Tùng đều chú ý đến từng biểu hiện vui vẻ của cô nhóc, anh muốn, sau này cô cũng cười nhiều như vậy, nhưng anh không muốn cô nhóc sẽ quên anh.
Anh không chắc mình sẽ nhớ cô đươc bao lâu nhưng ít ra, hiện tại là có.
Nguyễn Văn Lâm cũng nhìn cô nhóc, nhưng điều đặc biệt là cậu cũng chú ý đến biểu hiện của Hoàng Bách Tùng.
Anh ta nhìn cô nhóc chăm chú không dưới mười lần?
Tự cười trong lòng mình, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Đến lúc Bạch Băng Tâm chạy vào nhà cậu nhóc thu dọn đồ chuẩn bị về, bên ngoài cửa, Nguyễn Văn Lâm và Hoàng Bách Tùng đứng ở bên ngoài.
- Nếu như Tâm khóc hay buồn, cứ xử giúp anh nhé?
Nguyễn Văn Lâm nhìn anh, không trả lời cũng không từ chối.
Cậu tạm thời vẫn chưa thể hiểu những lời mà anh chàng này muốn dặn mình.
Cậu nhìn theo bóng hai người ngồi trên xe đạp đang rời xa, cậu lại đi vào nhà, tiếp tục làm những việc mình cần làm.
Trên đường đi, hai người im lặng.
Được một lúc, Hoàng Bách Tùng đột nhiên mở miệng:
- Tâm. Anh nói em nghe nè.
Bạch Băng Tâm nhe răng cười, sau đó bíu lấy áo anh kéo kéo:
- Hả. Anh muốn nói gì á?
Anh đắn đo một lúc mới mở miệng được một câu:
- Sau này em lúc nào cũng phải cười đấy, lúc nào cũng phải nhớ đến anh!
Một câu nói ngọt, nghe giống giả dối nhưng nó lại không giả dối chút nào.
Cô nhóc cười cười gật đầu:
- Anh lúc nào cũng ở cạnh em mà.
Hoàng Bách Tùng mím môi, anh không nói gì cho đến suốt đường về nhà.
Lúc hai người trở về, cứ nghĩ sẽ bị chửi một trận ra trò nhưng Bạch Băng Tâm chợt phát hiện sao hôm nay không khí lại kì lạ như vậy?
Sắc mặt ai cũng không tốt.
Cô nhóc kéo kéo bà Bích Mai, giọng trẻ con non nớt đến không thế ngờ:
- Dì Mai, gì sao vậy? Cả ba mẹ con nữa, cả chú nữa? Sao ai cũng im lặng hết vậy?
Bà Bích Mai mỉm cười, xoa xoa đầu cô nhưng không trả lời.
Ngay cả anh cũng im lặng không nói gì hết khiến cô hoảng hốt, cô có dự cảm không lành.
Vào buổi chiều hôm đó, anh đột nhiên kể cho cô rất nhiều chuyện về anh, sở thích, mẫu người yêu của mình, lại kể cho cô nghe cả tật xấu của ba mẹ anh.
Cô cười lăn cả buổi, đến buổi tối hôm đó, anh muốn ngủ cùng cô, cô nhăn mặt nhưng vẫn đồng ý, hai người ngồi thủ thỉ cả đêm cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
- Anh Tùng, sau này lớn, anh làm người yêu của em nha. - Cô cười hồn nhiên, nói ra những điều mình nghĩ trong lòng, lúc đó mặt cô đỏ lên nhưng đèn tắt nên anh không nhìn thấy.
Hoàng Bách Tùng giật mình, trong đêm tối giọng nói của cô làm anh vui sướng lạ kì.
Anh gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt má cô, bàn tay nhỏ vuốt đi vuốt lại trên làn da trắng nõm không ngừng.
Cô nhóc thích thú, sau đó gật đầu:
- Em muốn nghe chuyện cổ tích.
Anh gật đầu bắt đầu kể, giọng của anh rất trong, lại rất biểu cảm, khiến cô như đi sâu vào câu chuyện cổ tích vậy.
Sáng hôm sau, ba mẹ anh và anh biến mất, Bạch Băng Tâm như rơi xuống vực sâu không đáy.
Anh Tùng, anh hứa với em rồi mà?
Anh Tùng, anh lừa em! Em ghét anh!
p/s: Mọi người, bắt đầu từ chương sau sẽ là chuyện của nhiều năm sau đó nhé! >.<
Chương 32 Anh Lừa Em!
Đến bây giờ Bạch Băng Tâm và Hoàng Bách Tùng còn chưa hết sợ hãi nhìn vào bóng người đang tiến đến.
Người phụ nữ với khuôn mặt nhăn nhúm xuất hiện với chiếc áo bà ba ngả màu cùng thời gian, chiếc quần thun đen cùng với sắc trời buổi tối mờ này nhìn vào thật khiến người ta dễ dàng hiểu lầm chứ đừng nói là những đứa trẻ này.
Dì Năm nhìn sang Hoàng Bách Tùng và Bạch Băng Tâm còn đang sợ sệt nhìn mình, sau đó bà lại đảo mắt sang nhìn Nguyễn Văn lâm:
- Lâm, tại sao bọn chúng lại ở đây?
Nếu như hỏi Nguyễn Văn Lâm như vậy, cậu nhóc thật sự cũng không biết phải trả lời ra sao, Bạch Băng Tâm cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ đó mở miệng:
- Ba mẹ cháu bận công việc đi hai ngày mới về, ở nhà sợ bọn cháu không an toàn nên muốn cháu đến nhà bạn ở một vài hôm, hơn nữa bọn cháu sẽ ngoan mà.
Nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh kia, không ai là không bị rung động, dì Năm không nói gì, vào nhà đặt mấy cái bánh gai xuống bàn rồi dặn dò:
- Dì mới mua, để ở trên bàn, nhớ ăn đấy.
Nói xong, dì mỉm cười với hai người, sau đó nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái rồi bước đi, không ngoảnh đầu.
Hoàng Bách Tùng thật sự bị dì Năm dọa cho sợ, đến giờ vẫn còn hú vía, huống chi nơi đây lại ít người, thật anh không muốn ở lại chút nào.
Nhưng vì niềm vui của cô nhóc, anh nhất định phải thực hiện bằng được.
Hoàng Bách Tùng sau đó lại tỏ ra phong độ, lấy lại bình tĩnh nhe răng cười:
- Cũng không hẳn là do anh sợ, chỉ là anh muốn cho em thấy, nơi đây không an toàn chút nào.
Bạch Băng Tâm chu mỏ, không thèm để ý đến anh, nhìn Nguyễn Văn Lâm vẫn còn đang nướng khoai.
Đến khi Nguyễn Văn Lâm đưa một que củi lôi cái vật đen sì từ trong đống lửa, Hoàng Bách Tùng há hốc mồm.
Đen như vậy, chắc chắn là đã thành than!
Nguyễn Văn Lâm liếc anh, thấy anh nhăn mày, cậu nhóc mỉm cười như không có chuyện gì, nói với Bạch Băng Tâm còn đang vui sướng nhìn khoai đã nướng xong.
- Mày một nửa tao một nửa, nhìn còn người kia, đoán ra là không muốn ăn.
Bạch Băng Tâm đưa mắt nhìn Hoàng Bách Tùng, cũng cùng lúc mắt anh chạm vào mắt cô, cô nhóc lại thấy khuôn mặt anh có vẻ khổ sở, không nói nên lời.
Đừng nói, anh chưa từng ăn như thế này?
Bạch Băng Tâm đồng ý, cô nhóc cười cười nhìn cậu nhóc bẻ đôi của khoai to sau đó đưa cô phần nhiều hơn, phần mình bắt đầu ăn, từ đầu đến cuối nhìn Hoàng Bách Tùng.
Anh nuốt nước bọt, nhìn bên ngoài đen là thế, nhưng bên trong khoai lại có màu vàng, mùi thơm của khoai bốc ra, làm cho anh suýt tí nữa say sóng, anh nhìn Nguyễn Văn Lâm ăn, cổ họng khô rát.
Bạch Băng Tâm nhìn biểu hiện của Hoàng Bách Tùng, cô nhóc cười khúc khích, chạy lại chỗ anh, chia phần của mình cho anh ăn:
- Anh Tùng, ngon lắm, anh ăn đi!
Hoàng Bách Tùng nhìn cô, chần chừ một lát mới từ từ cầm lên.
Sức nóng của khoai làm anh phải cầm bằng hai tay, anh bóc vỏ khoai như cậu nhóc kia làm, sau đó cắn thử một miếng.
- Ngon quá! - Anh kêu lên, sau đó lại cắn một miếng.
Bạch Băng Tâm tươi cười, lại ăn phần của mình.
Nguyễn Văn Lâm không lên tiếng.
Gió mát vào buổi tối thổi đến, những hàng cây chuối đung đưa, ba đứa trẻ ngồi trên thềm hóng mát.
Trên tay mỗi đứa là một bát cơm, sắc mặt của Hoàng Bách Tùng hoàn toàn là lạnh, rất lạnh, cho dù là mặc một chiếc áo khoác rồi nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Bạch Băng Tâm và Nguyễn Văn Lâm thì sao?
Hai đứa trẻ này không cảm thấy lạnh một chút nào, Nguyễn Văn Lâm thì đương nhiên không nói đến nhưng Bạch Băng Tâm chắc chắn là do quá quen với những cơn gió này.
- Anh Tùng, anh thấy lạnh à? - Cô nhóc để ý nãy giờ, mãi mới chịu nói ra, nhìn anh khổ sở như vậy cô cũng có chút thương xót.
Hoàng Bách Tùng gật nhẹ đầu, anh mỉm cười:
- Cá ngon quá!
Anh cũng không thể nghĩ được cậu nhóc thế kia lại có thể nấu ăn như người lớn, anh chắc chắn sẽ không tin nếu không tận mắt chứng kiến.
Nhìn Nguyễn Văn Lâm vẫn bình thản ăn cơm, đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời, lúc đó trời có rất nhiều sao, nhưng anh lại thấy trong đôi mắt đó lại tràn ngập vẻ đau thương, buồn bã, cô đơn?
Đêm đó anh không nằm ngủ được, không phải vì lạnh, không phải vì chiếc giường gỗ không đủ chỗ cho mình nằm vì phải chen chúc, anh không ngủ được chính là vì nghĩ đến Bạch Băng Tâm, nghĩ đến chuyện khi anh rời xa cô nhóc, phản ứng của cô nhóc như thế nào? Và nếu như anh đi, liệu Nguyễn Văn Lâm sẽ chiếm giữ trái tim cô?
Suy nghĩ đơn thuần của anh liền nhanh chóng dập tắt khi anh chìm sâu trong giấc ngủ, anh mơ mình đang khóc khi nhìn cô nhóc đau khổ muốn níu giữ anh ở lại, anh muốn chạy lại chỗ cô nhưng càng lúc lại càng xa cô, cuối cùng cô biến mất sau hàng nước mắt của anh.
Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đi chơi khắp vùng đó, đi thác, đi suối, sau đó là leo núi, mỗi lần đi đến một nơi, Hoàng Bách Tùng đều chú ý đến từng biểu hiện vui vẻ của cô nhóc, anh muốn, sau này cô cũng cười nhiều như vậy, nhưng anh không muốn cô nhóc sẽ quên anh.
Anh không chắc mình sẽ nhớ cô đươc bao lâu nhưng ít ra, hiện tại là có.
Nguyễn Văn Lâm cũng nhìn cô nhóc, nhưng điều đặc biệt là cậu cũng chú ý đến biểu hiện của Hoàng Bách Tùng.
Anh ta nhìn cô nhóc chăm chú không dưới mười lần?
Tự cười trong lòng mình, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Đến lúc Bạch Băng Tâm chạy vào nhà cậu nhóc thu dọn đồ chuẩn bị về, bên ngoài cửa, Nguyễn Văn Lâm và Hoàng Bách Tùng đứng ở bên ngoài.
- Nếu như Tâm khóc hay buồn, cứ xử giúp anh nhé?
Nguyễn Văn Lâm nhìn anh, không trả lời cũng không từ chối.
Cậu tạm thời vẫn chưa thể hiểu những lời mà anh chàng này muốn dặn mình.
Cậu nhìn theo bóng hai người ngồi trên xe đạp đang rời xa, cậu lại đi vào nhà, tiếp tục làm những việc mình cần làm.
Trên đường đi, hai người im lặng.
Được một lúc, Hoàng Bách Tùng đột nhiên mở miệng:
- Tâm. Anh nói em nghe nè.
Bạch Băng Tâm nhe răng cười, sau đó bíu lấy áo anh kéo kéo:
- Hả. Anh muốn nói gì á?
Anh đắn đo một lúc mới mở miệng được một câu:
- Sau này em lúc nào cũng phải cười đấy, lúc nào cũng phải nhớ đến anh!
Một câu nói ngọt, nghe giống giả dối nhưng nó lại không giả dối chút nào.
Cô nhóc cười cười gật đầu:
- Anh lúc nào cũng ở cạnh em mà.
Hoàng Bách Tùng mím môi, anh không nói gì cho đến suốt đường về nhà.
Lúc hai người trở về, cứ nghĩ sẽ bị chửi một trận ra trò nhưng Bạch Băng Tâm chợt phát hiện sao hôm nay không khí lại kì lạ như vậy?
Sắc mặt ai cũng không tốt.
Cô nhóc kéo kéo bà Bích Mai, giọng trẻ con non nớt đến không thế ngờ:
- Dì Mai, gì sao vậy? Cả ba mẹ con nữa, cả chú nữa? Sao ai cũng im lặng hết vậy?
Bà Bích Mai mỉm cười, xoa xoa đầu cô nhưng không trả lời.
Ngay cả anh cũng im lặng không nói gì hết khiến cô hoảng hốt, cô có dự cảm không lành.
Vào buổi chiều hôm đó, anh đột nhiên kể cho cô rất nhiều chuyện về anh, sở thích, mẫu người yêu của mình, lại kể cho cô nghe cả tật xấu của ba mẹ anh.
Cô cười lăn cả buổi, đến buổi tối hôm đó, anh muốn ngủ cùng cô, cô nhăn mặt nhưng vẫn đồng ý, hai người ngồi thủ thỉ cả đêm cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
- Anh Tùng, sau này lớn, anh làm người yêu của em nha. - Cô cười hồn nhiên, nói ra những điều mình nghĩ trong lòng, lúc đó mặt cô đỏ lên nhưng đèn tắt nên anh không nhìn thấy.
Hoàng Bách Tùng giật mình, trong đêm tối giọng nói của cô làm anh vui sướng lạ kì.
Anh gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt má cô, bàn tay nhỏ vuốt đi vuốt lại trên làn da trắng nõm không ngừng.
Cô nhóc thích thú, sau đó gật đầu:
- Em muốn nghe chuyện cổ tích.
Anh gật đầu bắt đầu kể, giọng của anh rất trong, lại rất biểu cảm, khiến cô như đi sâu vào câu chuyện cổ tích vậy.
Sáng hôm sau, ba mẹ anh và anh biến mất, Bạch Băng Tâm như rơi xuống vực sâu không đáy.
Anh Tùng, anh hứa với em rồi mà?
Anh Tùng, anh lừa em! Em ghét anh!
p/s: Mọi người, bắt đầu từ chương sau sẽ là chuyện của nhiều năm sau đó nhé! >.<
/64
|