Bình minh đã vươn vai sau một giấc ngủ dài,thức giấc đón chào một ngày mới.Tia nắng đã réo vang khắp nơi.Tại khách sạn Luxury,buổi Buffet đã được tổ chức.Bọn nó nhanh chóng chạy đến mua vé rồi vào.Nó thích thú đến lạ.Cũng lâu rồi nó cũng chưa đến khách sạn để ăn Buffet như thế này.Nó lon ton cầm tay Thanh Nhi chạy đến chọn món ăn.Nó chọn biết bao nhiêu là món,nào là Sandwich,salad,sausages,… và 1 cốc cà-phê..Sau vài phút loay hoay,cả bọn đã có mặt tại bàn ăn…Mỗi người chọn một món ăn,chẳng có ai đụng hàng nhau cả.Riêng có mỗi nó là ăn nhiều nhất thôi,hắn ko khỏi bật cười vì cái tính trẻ con của nó.Lần đầu tiên gặp nó,trông nó rất lạnh lùng,có vẻ tỏ ra hơi tiểu thư nhưng bây giờ mọi suy nghĩ trông hắn nó đều đã thay đổi.Nó là một cô bé dễ gần,dễ thương,đáng yêu,tốt bụng,ko kiêu kì…Đó mới thật sự chính là mẫu con gái hắn thích.Tú Vân cũng giống như vậy,Tú Vân cũng luôn sống vì bạn bè.Tú Vân của hắn lúc trước cũng rất đáng yêu ,cũng rất tốt như nó vậy.Nhưng dù thế nào,hắn cũng vẫn sẽ ko coi nó như người thay thế Tú Vân,vì nó có một trái tim khác,nó có một sức sống khác,nó sẽ có nhiều thứ hoàn toàn khác Tú Vân.
- Cô ăn lắm như vậy thì chút đi ra đảo cô bao vé nhá_Hắn cười cười bảo.
- Hả..tôi?Có 6 người phải ko.OK tôi đem đủ tiền _Nó cũng vui vẻ,hào hứng ko kém.Ngốc quá!Hắn chỉ đang đùa thôi mà.Sao có thể để nó bao vé như vậy @@
- Tôi chỉ giỡn thôi.Có bao nhiêu tiền đâu mà ! Cô làm như tôi ko đủ ấy.
- Hơn 2 triệu mà anh bảo là ko nhiều.Ờ..à tui quên anh là Công Tử Bột!Hí hí._Nó từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú rồi cười trông rất là ‘đáng ghét’ làm sao !!!
- Đi thôi_Nãy giờ mọi người ngồi nghe hết chuyện của hắn và nó chỉ biết ngồi nghe rồi trề môi vì thấy ‘sến súa’ quá trời.Thật sự là chỉ mình nó và hắn nói mà cứ làm như là ko có ai nghe @@Tha hồ nói.Vì ngượng quá nên hắn đành quất một câu “Đi thôi”.
Đã nửa tiếng trôi qua,bây giờ,cả bọn đang ngồi trên một cái cáp treo màu đỏ lòe loẹt.
- Nóng như thế này thì làm sao phải mặc,cởi ra đã_Kiêm Luân đấy,cậu ta nãy giờ ngồi ko yên mà đứng thì ko được nên làm điệu bộ “cởi quần cởi áo”.
- Bậy,mọi người thấy thân hình của mày chỉ tổ phát ọe!_Hắn vừa nhìn vừa xoa đầu lắc đầu,đủ trò rồi lại bất giác quay sang Hoàng Phúc và bắt gặp ánh mắt của cậu ta.Nãy giờ,Hoàng Phúc chăm chú nhìn hắn mà đôi mắt ko rời một giây khiến hắn thấy bất ngờ,đôi chút ngạc nhiên và cũng hơi…lo lắng. “Cậu ta lắm trò lắm,chắc lại định bày trò gì đây.Đàn ông gì mà…có bờ mông đàn bà dễ sợ!Đấu với nhau mà cứ thích bày trò,nhục nhã xã hội.” Hắn phán độc nhưng chỉ trong thâm tâm.Mắc hắn liếc Hoàng Phúc giống như kiểu “liếc mắt đưa tình” làm nó cũng phải ngẩn ngơ theo.
Đến nơi,Hoàng Phúc định đến nói chuyện với nó cho vui,giới thiệu cho nó,dẫn nó đi chơi một số trò nhưng lại có hắn rồi nên thôi.Mà cậu cũng chẳng sao cả,vì cho hắn ta một ngày hạnh phúc thì cả cuộc đời sẽ ngược lại mà thôi.Cậu cũng ko nên ác với hắn như vậy. Hoàng Phúc gửi một nụ cười đến hắn trông đểu đến nỗi ko thể nào đểu hơn “Cậu biết ko,Thiên Minh.Hồi lớp 10, ba cô gái bên cạnh cậu đều đã thuộc về tay tôi,chỉ là cô gái này có vẻ bướng bỉnh hơn thôi,nhưng cô ta chẳng là bao đối với tôi cả.Cậu đã thua tôi đến tận 3 lần,chẳng lẽ lần thứ 4 này,tôi ko thể thắng cậu thêm một lần nữa được sao,Thiên Minh.”Trà Mai bước đến bên cạnh Hoàng Phúc,kéo cậu đi đến trong một góc vắng ở gần đó…Sauk hi đã yên tĩnh hơn,Trà Mai mới thở phù,nói:
- Cậu cứ có biểu cảm như vậy,hắn sẽ ra tay trước đấy,biết ko.Cậu cứ làm tôi lo.
- Thôi đi,cô lúc nào cũng lo lo.Cô mà lo là cậu ta dễ phát hiện hơn mà thôi_Hoàng Phúc cốc vào đầu Trà Mai một cái rõ đau khiến cô gần như là khóc thét lên thôi.
- Mà cậu định đưa cho một người xem trước những tấm ảnh này cơ mà.Là ai vậy?
- Là anh trai Bảo Lam.Có thể khi xem những cái này,Lam sẽ ko tin.Nhưng chúng ta có trợ thủ đắc lực làm nền cho chúng ta là anh Việt Huy thì chắc chắn rằng phần thắng sẽ thuộc về tôi và cô.Còn lại,đợi đến thứ 3 hắn sẽ phải nếm mùi.
- Anh ta cưới tôi chắc gì anh ta đã yêu tôi chứ.Hừ ._Trà Mai nói trong đau khổ.Cô biết rằng nếu một ngày nào đó,cô có hắn ở bên thì cô cũng sẽ vui.Nhưng điều cô cần hơn đó là tình yêu của hắn,là hắn thật sự ,thật lòng yêu cô như hắn đã từng yêu Tú Vân.Cô ko biết rằng có điều đó xảy ra ko.Nhưng mọi điều bây giờ cho thấy chỉ còn cách này,cô mới có thể kéo hắn về bên cô.Đến lúc đó,cô sẽ làm cho hắn hạnh phúc.
- Cô ko nên buồn trước khi cá cắn câu chứ.Sao cô cứ bi quan như thế?.
- Anh thì chắc chắn bàn thắng nằm trong tay,còn tôi..chỉ lấy được thể xác của anh ấy..
Hai con người lại chìm vào trong ko khí căng thẳng ban đầu.Mãi mãi là như vậy.Những con người cứ thích giành lấy những thứ ko thuộc về mình,mặc dù là thắng hay thua,thì người ấy vẫn là con người dành chọn cho mình con đường đau khổ nhất.
Trở lại với nó và hắn.Nó cứ như một con thỏ đang lạc lòi vậy,cứ nhảy cứ chạy cứ đòi ăn hết cái này đến cái khác khiến hắn cứ phải nhăn mặt vì ‘đau đớn’. Trông khi đi đường nhiều người cứ nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ,trông hắn đẹp mà cứ như bảo mẫu của nó vậy =.= khiến từ nãy đến giờ nó cứ cười hả hê,còn khuôn mặt lãng tử của hắn cứ như miếng thịt bò bị nguội,bị khô ,bị nhão mà chẳng có ai thèm ăn.
- Cô cứ như con heo con í.Tui…sợ cô chết mất_Hắn vừa nhăn rồi vừa nói,lại lên giọng,xuống giọng như đang nói chuyện quan trọng, “nghiêm túc” thấy sợ @@
- Kệ tui,anh kêu tui muốn gì cũng được mờ!_Nó nhõng nhẽo đến sắp phát khóc khiến hắn phải gãi đầu lia lịa rồi dỗ dỗ nó bằng cách “kẹo ngọt” nhé!Nhìn chẳng khác nào bố dỗ con gái khiến nó và cả hắn đều phải đành bật cười “đồng thanh lần đầu”.
Sau trận cười hả hê,bỗng nó cảm thấy có một cảm xúc đang dâng trào lên,một cảm giác bất an bắt đầu xâm nhập cơ thể nó.Nó lo lắng đập vai hắn,hỏi to:
- Thanh Nhi đâu rồi?Thanh Nhi đi đâu mất rồi.Lúc nãy còn ở đây mà?
- Theo thằng Luân rồi_Hắn vừa nhìn thái độ của nó,ko chớp mắt rồi trả lời(Giỏi thiệt)
- Lỡ gì ông bạn của anh làm hại cô bạn dễ thương ,xinh xắn của tôi thì sao.
- Nếu như thế thì tôi đã trở thành tên biến thái của lòng cô từ lâu rồi đấy.
- Anh….dám nói 2 chữ “biến thái” trước mặt tôi hay sao?_Nó bỗng nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi một giọt nước chảy xuống đôi gò má đỏ hồng của nó.Nó đang khóc,khóc cố gắng để cho ko ai nhìn thấy nhưng…hắn đã thấy tất cả và cảm nhận được nó đang buồn rất nhiều.Hắn lấy đôi tay lau đi những giọt nước mắt trong nó thật nhẹ nhàng,khẽ khàng khiến nó phải ngước khuôn mặt lên nhìn hắn= ánh mắt lạ..
- Cô có chuyện gì buồn cứ nói với tôi.đừng có giấu trong lòng như thế.
Nó ngập ngừng mãi rồi mới hít thật sâu và thở ra thật dịu…nó bắt đầu kể lại chuyện.
- Hôm ấy là Giáng Sinh,chỉ có tôi và anh trai đi chơi,còn ba mẹ tôi ở nhà.Lúc ấy tôi học lớp 8.Anh biết ko,lúc ấy anh ko nghĩ rằng anh tôi đã khác như thế nào đâu?Anh tôi ko hề yêu thương tôi như bây giờ đâu.Anh ấy chỉ mới lớp 9 nhưng đã vào bar,rượu,bia,thuốc lá,..rất nhiều.Ngày đó anh Huy định đi đến chỗ vài người bạn để chơi đua xe,tôi đã ngăn anh ấy đến phát khóc nhưng anh ấy vẫn đi.Đến một ngõ hẻm vắng,chúng tôi gặp một bọn đầu gấu trong rất dị hợm định chạy đến đánh anh tôi.Khi tên đầu đàn chuẩn bị cầm cây gậy đập vào đầu anh tôi thì cũng là lúc tôi chạy đến và hét thật to “Dừng lại”.Vì họ nhìn thấy tôi có vẻ nhẹ dạ,họ và anh trai tôi đã dùng một cuộc trao đổi,là tên khốn đó sẽ hành hạ tôi,để cho anh trai tôi ko bị đánh.Anh ấy ko hề cầu xin tôi,cũng chẳng dỗ dành tôi mà là anh Việt Huy lại…bắt buộc tôi phải làm điều đấy.Tôi rất bất ngờ với thái độ của anh ấy.Biết là anh ấy ko thương tôi,ko coi tôi là…
Nó đang nói nhưng nãy giờ chú ý hắn thì khuôn mặt lãng tử đã ko còn.
- Tên khốn đó dám đối xử với cô như vậy mà sao hắn ta lại dám nói là thương cô chứ?
- Tôi chưa nói hết mà.Có nghe kể tiếp nữa…hay…không…đây?
- Cô sợ thì dừng kể nữa.Mất công lại xỉu thì khổ tôi và cả bọn.Còn ko sợ thì cứ kể! Tôi thì rất muốn nghe tiếp để biết tên khốn Việt Huy đó sẽ như thế nào.
- Ừm.Tôi biết anh ấy ko coi tôi là em gái nhưng tôi nghĩ đạo đức của một con người ít nhất cũng phải hơn như thế chứ.Rồi tôi cũng chấp nhận mà làm tất cả.Tôi đã mặc kệ mọi thứ đang diễn ra và cứ hét lên như thế…nhưng điều tôi nhìn thấy là nụ cười haha của anh trai tôi…rồi anh ấy lợi dụng thời cơ mà bỏ đi.Đôi tay tôi,khuôn mặt tôi,đôi mắt của tôi lúc ấy gần như là ko còn sức sống.Sao anh ấy lại tàn nhẫn đến như vậy?Tôi đây là em gái của anh ấy mà.Tôi nghĩ rằng mình hi sinh một chút như thế này để anh tôi ko phải chết,vậy mà anh ấy chỉ cười rồi bỏ tôi lại.Tôi đã quỵ xuống và cứ khóc thét lên như thế,đêm đó tôi ko về nhà.Nhưng anh ấy có lẽ vẫn quan tâm tôi,vẫn đến ngay chỗ của tôi,đưa tôi về.Hóa ra anh ấy về nhà nói tất cả cho ba mẹ của tôi biết rồi tìm đến chỗ bọn khốn đó đã làm hại tôi.Anh ấy đã luôn miệng xin lỗi tôi,xin tôi tha thứ và hứa sẽ yêu thương tôi.Và từ lúc đó,tình cảm anh em của chúng tôi luôn sâu đậm như thế này đây.Anh thấy đấy,kể ra anh ấy cũng ko có xấu xa đâu.Hihi_Nó kể chuyện giống như cái kiểu “lâm li bi đát” khiến hắn nãy giờ cứ nhìn theo miệng của nó kể mà lên giọng xuống giọng mãi.Lã lừ tay chân ,hắn mới phán một câu.
- Vậy mà kêu tốt.Nếu cô ko cứu anh ta anh ta đã giết cô lâu ùi nàng ạ.
- Ảo tưởng?Nếu như anh ấy ko tốt thật sự thì có thế nào anh ấy cũng sẽ ko thay đổi.
Hắn thở dài một phát.Nó nói cũng có thể đúng nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lo lắng.Nó và Huy là 2 anh em mà tính cách như hai con khỉ và thỏ vậy,chẳng như nhau.
Sau nửa tiếng đi chơi tất cả các trò chơi của đảo Nha Trang,Thanh Nhi và Kiêm Luân mệt mỏi lê bước tới chỗ ngồi của hắn và nó.Kiêm Luân chưa đặt chân đã đặt miệng:
- Đi tắm suối ko?Tui thích tắm lắm.Tắm có mấy nàng Hot girl vui lắm!Hề hề.
- Đi ăn,ăn xong về lại khách sạn dọn đồ rồi đi về.Bởi cái con khỉ á_Hắn xỗ một tràng ‘thắm’ khiến Kiêm Luân ngậm mồm mà quê với mấy nàng đứng gần @.@ Tội!!!
- Con quỷ mặt mụn lùn tịt này nè!Đi chơi mà đòi đủ chỗ,Mà 2 người ko đi chơi à?_Kiêm Luân ngạc nhiên hỏi rồi chuyển sang nghi ngờ hắn và nó.Thanh Nhi lại sộ mặt ra,phải rồi!Kêu cô là mặt mụn,lùn nữa.Cao 1m67 biết là thua cậu nhưng mà..=.=
- Trà Mai và Hoàng Phúc đâu,kêu 2 người đó về nữa._Nó ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng 2 con người ‘bí ẩn’ đến lạ kì.2 người họ lúc nào cũng đi tách nhóm.
- Kệ ,đi ăn ! Hắn tức tối nói với nó.Hắn đã ko thích có Trà Mai vì biết ngay cô ta lúc nào cũng gây rắc rối cho cả bọn.Lần này lại còn kéo theo Hoàng Phúc-cái kẻ mà hắn chúa ghét nhất.Cô ta muốn chọn tức hắn chắc.(* Rắc rối sắp đến rồi ạ!).
Bỗng Thanh Nhi có điện thoại,là Việt Huy-anh trai nó.Cô chạy đến gốc cây nghe máy
- Alô.Em,Thanh Nhi cute lạc lối của anh đây.Hí hí.
- Bao giờ về vậy em,tối nhá.Anh đã ở nhà trổ tài nấu nướng rồi nà.Đi chơi vui ko?
- Vui lắm anh.Nó cười quá trời,toe toét như điên luôn (*T/g : mới khóc đó má)
- Uhm về nhanh nha.Anh phải đi ăn trưa.Em ăn chưa?
- Chưa bây giờ đi đây ạ!
- OK.Ăn ngon nha bấy bề!Anh yêu em,Thanh Nhi.Tạm biệt em.
- Tạm…biệt…anh!_Thanh Nhi cúp máy cái ‘rụp’.Cậu quá tốt với Nhi.Nhưng cô biết phải làm sao khi người con trai luôn xuất hiện trong tâm trí của cô là hắn chứ.Cô chưa bao giờ có cảm nhận tim mình đang đập mạnh vì cậu,chỉ thấy trái tim bé bỏng ấy hớn hở khi được trò chuyện với hắn.Được hắn nhìn,được hắn chú ý đến.Chỉ có thế…Nhưng cô đã nói với cậu rồi mà…là cô yêu cậu…chính xác hơn là cô sẽ cố gắng để yêu cậu…mặc dù là rất khó và rất lâu.Cô sẽ quên được hắn,tại vì hắn sẽ ko yêu cô.Cô ko làm điều này vì nó.Vì nếu như cô có vị trí như nó,cô đã dành tình yêu ấy cho riêng mình nếu như có cơ hội rồi.Chứ cô sẽ ko phải đau đớn khi là người đơn phương.
Bây giờ bọn nó đã đến một quán ăn Bò Nướng ở gần đó và ngồi ăn ngon lành.Trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Chỉ có khác một điều là,4 bọn nó chẳng khác gì 4 con heo nái bị bỏ đói cả tuần vậy.Cũng phải thôi,hắn và nó thì trời cũng chẳng mát mẻ gì mà đứng tám rồi cãi lộn cả một tiếng,còn 2 người kia,chơi đủ trò mà một giọt nước cũng chẳng vô nỗi cái miệng khát.Uống nước còn kinh hơn nữa.Mới có 5 phút mà cả chục chai nước ngọt ‘tội nghiệp đã bị chà đạp’ bởi 4 con người ngồi ở trên.Cách quán ăn đó ko xa,có 2 con người,ánh mắt có vẻ ‘sắc sảo và tàn bạo’ đang nhìn về bọn nó mà nói.
- Đợi 15 phút nữa sẽ nhập vào nhóm bọn họ cùng về lại Nha Trang_Hoàng Phúc cười bảo,từ lúc bỏ đi cho đến giờ,họ chỉ biết bàn kế hoạch,mỗi người một góc ngồi suy nghĩ về chuyện của mình đến đau đớn.Rồi họ lại cùng đứng thẳng dậy,vì họ đã tự tin cùng một lúc nắm chắc phần thắng cuộc trong tay,vì 2 người họ cần là 2 con người có mối quan hệ liên quan đến nhau nên có thể họ sẽ là kẻ thù của nhau.
Ăn xong,4 con người lại xổng chuồng đi ngủ …thì gặp 2 con cáo già giống ác quỷ
- Làm cái trò gì thế?Sao giờ mới nhập bọn_Hắn bực tức chỉ trỏ chỉ trỏ vào ngực của Hoàng Phúc mà hỏi khiến cậu ko khỏi bật cười vì “nhột”.
- Giờ đi về,được chưa.Sắp có trò vui nhá!_Hoàng Phúc sát lại gần hắn,thì thầm rồi giở trò cười một nụ cười gian manh.Hoàng Phúc sẽ thực hiện kế hoạch đó vào tối nay.
Hắn chăm chú nhìn vào Hoàng Phúc bằng một tình cảm hết sức là ưu ái. “Hắn ta lại có trò mới,chẳng lẽ là một trò độc hơn sao.Nếu như muốn lấy tình cảm của Bảo Lam,Hoàng Phúc nên sạch sẽ hơn chứ.Những con người sống bẩn như cậu ta cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống này.Nhưng có vẻ như,trò đùa này,mình sẽ ko chịu nổi.”
Mọi người nhanh chóng về lại khách sạn,dọn đồ rồi ra xe trở về lại Sài Gòn.
Bây giờ đã 13:11.Chiếc xe nhà hắn vắng tiếng nói ,tiếng cười hẳn.Khuôn mặt của hắn trầm tư suy nghĩ khiến mọi sự chú ý của nó đều đổ dồn vào hắn.Hắn đang lo lắng về câu nói của Hoàng Phúc.Hoàng Phúc có thể làm tất cả để dành lấy điều cậu ta muốn.
Hắn cũng như thế,nhưng…có lẽ hắn sẽ ko được như Hoàng Phúc…vì cậu ta luôn có Trà Mai ở cạnh.Có thể chưa ai biết được quyền lực của cô ta.Ba cô ta là chủ tịch bất động sản,và là chủ tịch của công ty trang sức rất nổi tiếng.Ông ta quen biết rất nhiều tới giới truyền thông,con gái ông ta muốn thì chuyện đó đều sẽ được.Chỉ là nhà hắn cũng có quyền lực nên ông ta cũng chẳng thể làm gì.Nhưng vào lúc này đây,ba mẹ hắn đã ko còn yêu thương hắn như lúc trước.Việc xa nó đã gần với đến tầm tay của hắn.Hắn luôn nghĩ mình thắng,nhưng mọi chuyện có vẻ đi về chiều hướng ngược lại khi bên đối lập là Trà Mai và Hoàng Phúc cứ tìm cách ngăn cản cho bằng được mặc dù hắn biết nó cũng ko hề muốn xa cách hắn bao giờ. “ Tú Vân,nếu có em ở bên anh,em sẽ giúp được anh,có phải ko?Nếu như em có mặt,thì trong chuyện này,em sẽ cổ vũ cho anh chứ?Hay lại là Hoàng Phúc-người em yêu thương thật lòng?”.
Cuối cùng cũng đến nơi.Sau hơn 7 tiếng từ Nha Trang về Sài Gòn thì cũng đến nơi.
Nó và Thanh Nhi mệt mỏi bước vào nhà.Hôm nay,Nhi đã hứa sẽ ở lại nhà nó.
- Úa trời!Hai công chúa của lòng tui đã về!_Cậu chạy ra ôm Thanh Nhi và nó,rồi hôn lên má mỗi người một cái khiến mặt 2 nàng công chúa đỏ ngượng rồi nhìn nhau mà cười thầm trong lòng.Trong cuộc sống chắc gì đã màu hồng,có những lúc gặp gian nan,vất vả trên con đường đời,con đường tình yêu.Nhưng chỉ cần một điều rằng,tình yêu đó mãi mãi tồn tại trong lòng mỗi người,thì bến bờ đó sẽ được lái đò đến nơi ấy…
Đang ăn tối với nhau một cách hết sức vui vẻ,nhìn thấy cả 3 người bây giờ thật mắc cười.Khóc thét lên đi được.Đồ ăn bị chê là…quá tệ khi lại được đầu bếp ‘nhuề qua’ trổ tài.Cá thì chiên cháy,cơm nấu chẳng vừa,canh rất cay và mặn,thịt chiên quá ư là ngọt,…bao nhiêu đồ ăn đắt tiền mà nó mua đã bị đổ lô đổ nồi hết,dù sao thì nó và Nhi cũng chẳng thấy đói vì lúc trưa đã ăn biết bao nhiêu là bò nướng rồi,nhịn cũng ko sao.
Bỗng Việt Huy có điện thoại,là số của Hoàng Phúc.Vì ko muốn cho 2 cô gái biết cậu đang quan hệ bất bình thường với Hoàng Phúc nên cậu chạy ra ngoài sân nghe máy.
- Có chuyện gì vậy,Hoàng Phúc?Nói lẹ đi,tôi ko rảnh đâu!
- Ra công viên gần nhà anh gặp tôi,tôi có phim hay,ảnh vui đây!
- Lại bày trò nữa sao.Tôi cũng có chuyện cần gặp cậu.Tôi sẽ ra liền.
Cúp máy cái rụp.-Hứ,nhỏ mà láo,gọi đã đời cái cúp máy trước_Cậu lầm bầm chửi sau lưng Hoàng Phúc.Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi.Cậu sẽ ko bao giờ vui vẻ như thế này nếu như ko có sự xuất hiện của Thanh Nhi-cô bé đáng yêu rồi.
Tại công Viên Golden,lúc 21:02,có 2 chàng trai và 1 cô gái đã đứng ở đấy.
- Trà Mai?_Cậu ngạc nhiên hỏi,cậu ko nghĩ rằng lại có cả Trà Mai.
- Đây là những bức ảnh của hắn và Trà Mai đấy.Xem đi!_Hoàng Phúc lấy trong túi quần ra một sấp ảnh đều là của hắn và Trà Mai vào tối hôm ấy.Một nụ cười Nửa Miệng đã xuất hiện trên gương mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú này.
- Thôi cái trò này của cậu đi!Tôi ko quan tâm bất cứ thứ gì về cậu nữa._Xem xong,cậu cầm những tấm ảnh ấy vùi nát bằng chân khiến Hoàng Phúc tức giận,ko phải mọi chuyện Phúc làm cậu đều nhiệt tình ủng hộ vì cậu rất là ghét hắn…
- Anh bị sao vậy,có chuyện gì à_Hoàng Phúc lấy tay quất quất trước mắt cậu.
- Đoạn ghi âm hôm ấy là cậu ngụy tạo giả .Đúng ko?Cậu là ác quỉ.Tôi sẽ ko dính dáng gì đến con người kinh tởm của cậu nữa.
- Sao anh lại biết?Nhưng dù thế nào sao anh lại thay đổi đến thế cơ chứ?
- Thôi đi.Tôi biết rằng cậu ghét hắn.Vì vậy,chuyện của cậu,cậu hãy tự lo cho riêng mình đi.Tôi đi về đây_Cậu một mực bỏ về.Thật ra cậu cũng rất muốn giúp đỡ Hoàng Phúc.Nhưng chuyện này đã lập lại một lần nữa trong cuộc đời của cậu.Cậu cũng đã từng bị một đứa con gái độc ác gài bẫy như thế đấy.Tất cả cũng chỉ là kéo cậu về bên cô ta mà thôi.Nhưng nếu cậu giúp Phúc,coi như cậu đã tha thứ lỗi lầm ấy cho người con gái đã hại cậu giống như vậy.Cho nên tốt nhất cậu đừng nên làm việc tồi tệ ấy.
- Anh ta ko giúp,đành đi đến chỗ của hắn mà nói thôi.Trà Mai,theo tôi.
Hắn đang uống trà trong căn biệt thự sang trọng to lớn nhưng lại rất cô đơn. Chợt nhớ đến nó,hắn lại bật cười vì nó của ngày hôm nay,thật sự rất đáng yêu,phải ko?Nhưng hai con người độc ác ấy đã xuất hiện,bấm chuông nhà hắn.
- Đến đây thăm tôi à?Tôi nhớ rằng hai người đâu có lòng tốt đến chứ_Hắn đã chờ sẵn ở phòng khách một phần vì nhớ nó,phần quan trọng là đợi Hoàng Phúc đến..vì hắn biết nếu đã thách đấu với hắn vào tối nay,hắn sẽ ko thể nào chạy trốn được mọi chuyện.Và bây giờ,mọi thứ đã ko sai như những gì hắn đã dự đoán từ chiều đến giờ.
- Xem lẹ đi.Rồi tôi sẽ chờ…chờ nhanh được phản ứng của cậu.Cũng là những tấm hình đó,may là cậu đã photo trước một sấp để phòng trường hợp khi nãy.
Hắn cầm lên xem,khuôn mặt biến dạng,sự nhức đầu,chóng mặt bắt đầu xâm nhập cơ thể của hắn.Tại sao mọi chuyện lại như thế này?Như thế có thể nói là 2 người họ là một con cọp ko có trái tim ko?Hắn đã nghĩ đến nhiều chuyện khủng khiếp khác,nhưng có thế nào,hắn cũng chưa có nghĩ đến chuyện này.Hắn đang…rất đau khổ vì …nếu nó biết được chuyện này..thì suy nghĩ ,niềm tin của nó dành cho hắn sẽ như thế nào?
- Anh yêu à?Anh có hiểu mọi chuyện ko?_Trà Mai đến vuốt ve hắn,đưa đôi môi trét đầy son của cô đến gần hắn ,nhưng chẳng được vài giây,cô ta đã xém bật ngửa.
- Thiên Minh.Là hôm qua,khi cậu ngủ,chúng tôi đã thực hiện kế hoạch._Hoàng Phúc bỗng bật cười ha hả,một nụ cười thật độc ác,một nụ cười của sự chiến thắng.Hắn chỉ biết đập mạnh đôi bàn tay xuống bàn…rồi lấy tôi tay đang rỉ máu ấy chỉ vào mặt của Hoàng Phúc,thật lâu sau,cậu mới nói. “Hãy cho tôi biết điều kiện của cậu!MAU”.
- Bảo Lam=>Của tôi,còn cậu hãy đính hôn với Trà Mai.Chỉ là thế.Tôi biết cậu sẽ ko bao giờ để cho Lam thấy được vết bẩn mà do tôi tạo ra,hiểu ko.
- Cậu …là loài gì vậy?Nhưng tôi vẫn sẽ…đồng ý._ “Bảo Lam,anh mất em thật rồi.Người con gái…chưa bao giờ thuộc về anh,nên anh ko có quyền nói chữ ‘mất’.Nhưng nếu như anh yêu em ,thì chữ MẤT ấy sẽ có giá trị,phải ko em.MẤT EM là điều anh hối tiếc nhưng anh phải làm sao…cho dù có thế nào,anh vẫn sẽ là đồ tồi trong mắt của em.Nhưng nếu để em thấy…em sẽ đau khổ hơn.Anh chọn con đường này…là đúng hay sai hả em.Nếu anh là của Trà Mai thì lâu sau em mới biết được.Vậy thì cứ để thời gian trôi qua…em sẽ bớt đau khổ hơn em nhé.Xin lỗi em,Bảo Lam,người con gái anh yêu,người con gái ko nên thuộc về tên xấu xa như anh,đừng chọn con người như anh,em nhé!Vì con người đó…chỉ toàn biết mang đến đau khổ cho em mà thôi!Anh vẫn sẽ dõi theo từng bước em đi,từng bước em tiến,em nhé!Hãy hạnh phúc vào,đừng đau khổ giống như anh đã từng,nha em!Anh sẽ mãi mãi yêu em”.
Thế là âm mưu đen tối của Hoàng Phúc và Trà Mai đã thành công.Bây giờ chỉ còn lại bước tiến của 2 người họ chứ sẽ chẳng hề có 1 bước lùi nào cả.Đấy chỉ là lời nói dối của Hoàng Phúc,vì cậu biết,nó sẽ chẳng thể nào dứt khoác được với hắn.Như vậy thì Hoàng Phúc sẽ ko thể chiếm lấy được tình yêu từ nó.Vì vậy cậu sẽ đưa sấp ảnh ấy cho nó sau khi lễ đính hôn của hắn và Trà Mai được tổ chức thật linh đình .
Tại căn phòng của hắn.Hắn ko biết hắn đã khóc bao nhiêu lần.Là sự ra đi trong âm thầm?Đêm mưa hôm ấy,hắn cũng đã khóc,khóc rất nhiều khi Tú Vân bỏ đi.Nhưng sao lần này,nó ko bỏ hắn,mà là hắn im lặng ra đi.Sao hắn vẫn khóc.Là sự ra đi ép buộc,là sự ra đi mà hắn ko hề muốn.Hắn đã khóc khóc rất nhiều ,hắn ko thể ngủ được…vì nó.
Căn phòng của nó thì sao nhỉ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và Thanh Nhi ôm chặt nhau mà ngủ,như chưa bao giờ được ôm nhau thắm thiết đến như vậy.Nó có tật ngủ hay ôm gấu bong,bây giờ thì đã có con gấu bong to lớn đang ôm mình rồi.Nó cảm thấy rất yên tâm nên đã vội vàng chìm vào giấc ngủ…
Nhưng một điều ,nó đã nằm mơ,nó mơ thấy hắn bước đi trong đêm tối.Và nó sẽ ko bao giờ gặp lại hắn nữa.Nó đã khóc.Trở lại với thực tại,nó giật mình tỉnh giấc.Tại sao giấc mơ đó lại đến với nó vào lúc này,ngay khi hôm nay,nó đã đi chơi rất vui vẻ với hắn.Tại sao?Tại sao?Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn lúc này,tất cả đều liên quan đến hắn.Chẳng lẽ đây chính là điềm gở,liên quan đến sự thật ở hiện tại?
Thế là hôm đó,nó cũng ko thể ngủ được.Nó cũng thức suốt đếm như hắn.Nó và hắn,ở hai ko gian bất chợt nhưng hoàn cảnh giống nhau.Một con người phải đối diện với sự thật,một con người có thâm tâm trong bối cảnh cảm nhận về trái tim,sự lo lắng.Và họ…đều đang nghĩ đến nhau.Đều đau khổ,nhưng có người ít,người nhiều.Và họ có một điểm chung nữa là…đang đau khổ và khóc khi phải nghĩ đến một ngày nào đó,chính mình phải xa người mình yêu thương nhất.Điều đó…rất đáng sợ!!!
- Cô ăn lắm như vậy thì chút đi ra đảo cô bao vé nhá_Hắn cười cười bảo.
- Hả..tôi?Có 6 người phải ko.OK tôi đem đủ tiền _Nó cũng vui vẻ,hào hứng ko kém.Ngốc quá!Hắn chỉ đang đùa thôi mà.Sao có thể để nó bao vé như vậy @@
- Tôi chỉ giỡn thôi.Có bao nhiêu tiền đâu mà ! Cô làm như tôi ko đủ ấy.
- Hơn 2 triệu mà anh bảo là ko nhiều.Ờ..à tui quên anh là Công Tử Bột!Hí hí._Nó từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú rồi cười trông rất là ‘đáng ghét’ làm sao !!!
- Đi thôi_Nãy giờ mọi người ngồi nghe hết chuyện của hắn và nó chỉ biết ngồi nghe rồi trề môi vì thấy ‘sến súa’ quá trời.Thật sự là chỉ mình nó và hắn nói mà cứ làm như là ko có ai nghe @@Tha hồ nói.Vì ngượng quá nên hắn đành quất một câu “Đi thôi”.
Đã nửa tiếng trôi qua,bây giờ,cả bọn đang ngồi trên một cái cáp treo màu đỏ lòe loẹt.
- Nóng như thế này thì làm sao phải mặc,cởi ra đã_Kiêm Luân đấy,cậu ta nãy giờ ngồi ko yên mà đứng thì ko được nên làm điệu bộ “cởi quần cởi áo”.
- Bậy,mọi người thấy thân hình của mày chỉ tổ phát ọe!_Hắn vừa nhìn vừa xoa đầu lắc đầu,đủ trò rồi lại bất giác quay sang Hoàng Phúc và bắt gặp ánh mắt của cậu ta.Nãy giờ,Hoàng Phúc chăm chú nhìn hắn mà đôi mắt ko rời một giây khiến hắn thấy bất ngờ,đôi chút ngạc nhiên và cũng hơi…lo lắng. “Cậu ta lắm trò lắm,chắc lại định bày trò gì đây.Đàn ông gì mà…có bờ mông đàn bà dễ sợ!Đấu với nhau mà cứ thích bày trò,nhục nhã xã hội.” Hắn phán độc nhưng chỉ trong thâm tâm.Mắc hắn liếc Hoàng Phúc giống như kiểu “liếc mắt đưa tình” làm nó cũng phải ngẩn ngơ theo.
Đến nơi,Hoàng Phúc định đến nói chuyện với nó cho vui,giới thiệu cho nó,dẫn nó đi chơi một số trò nhưng lại có hắn rồi nên thôi.Mà cậu cũng chẳng sao cả,vì cho hắn ta một ngày hạnh phúc thì cả cuộc đời sẽ ngược lại mà thôi.Cậu cũng ko nên ác với hắn như vậy. Hoàng Phúc gửi một nụ cười đến hắn trông đểu đến nỗi ko thể nào đểu hơn “Cậu biết ko,Thiên Minh.Hồi lớp 10, ba cô gái bên cạnh cậu đều đã thuộc về tay tôi,chỉ là cô gái này có vẻ bướng bỉnh hơn thôi,nhưng cô ta chẳng là bao đối với tôi cả.Cậu đã thua tôi đến tận 3 lần,chẳng lẽ lần thứ 4 này,tôi ko thể thắng cậu thêm một lần nữa được sao,Thiên Minh.”Trà Mai bước đến bên cạnh Hoàng Phúc,kéo cậu đi đến trong một góc vắng ở gần đó…Sauk hi đã yên tĩnh hơn,Trà Mai mới thở phù,nói:
- Cậu cứ có biểu cảm như vậy,hắn sẽ ra tay trước đấy,biết ko.Cậu cứ làm tôi lo.
- Thôi đi,cô lúc nào cũng lo lo.Cô mà lo là cậu ta dễ phát hiện hơn mà thôi_Hoàng Phúc cốc vào đầu Trà Mai một cái rõ đau khiến cô gần như là khóc thét lên thôi.
- Mà cậu định đưa cho một người xem trước những tấm ảnh này cơ mà.Là ai vậy?
- Là anh trai Bảo Lam.Có thể khi xem những cái này,Lam sẽ ko tin.Nhưng chúng ta có trợ thủ đắc lực làm nền cho chúng ta là anh Việt Huy thì chắc chắn rằng phần thắng sẽ thuộc về tôi và cô.Còn lại,đợi đến thứ 3 hắn sẽ phải nếm mùi.
- Anh ta cưới tôi chắc gì anh ta đã yêu tôi chứ.Hừ ._Trà Mai nói trong đau khổ.Cô biết rằng nếu một ngày nào đó,cô có hắn ở bên thì cô cũng sẽ vui.Nhưng điều cô cần hơn đó là tình yêu của hắn,là hắn thật sự ,thật lòng yêu cô như hắn đã từng yêu Tú Vân.Cô ko biết rằng có điều đó xảy ra ko.Nhưng mọi điều bây giờ cho thấy chỉ còn cách này,cô mới có thể kéo hắn về bên cô.Đến lúc đó,cô sẽ làm cho hắn hạnh phúc.
- Cô ko nên buồn trước khi cá cắn câu chứ.Sao cô cứ bi quan như thế?.
- Anh thì chắc chắn bàn thắng nằm trong tay,còn tôi..chỉ lấy được thể xác của anh ấy..
Hai con người lại chìm vào trong ko khí căng thẳng ban đầu.Mãi mãi là như vậy.Những con người cứ thích giành lấy những thứ ko thuộc về mình,mặc dù là thắng hay thua,thì người ấy vẫn là con người dành chọn cho mình con đường đau khổ nhất.
Trở lại với nó và hắn.Nó cứ như một con thỏ đang lạc lòi vậy,cứ nhảy cứ chạy cứ đòi ăn hết cái này đến cái khác khiến hắn cứ phải nhăn mặt vì ‘đau đớn’. Trông khi đi đường nhiều người cứ nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ,trông hắn đẹp mà cứ như bảo mẫu của nó vậy =.= khiến từ nãy đến giờ nó cứ cười hả hê,còn khuôn mặt lãng tử của hắn cứ như miếng thịt bò bị nguội,bị khô ,bị nhão mà chẳng có ai thèm ăn.
- Cô cứ như con heo con í.Tui…sợ cô chết mất_Hắn vừa nhăn rồi vừa nói,lại lên giọng,xuống giọng như đang nói chuyện quan trọng, “nghiêm túc” thấy sợ @@
- Kệ tui,anh kêu tui muốn gì cũng được mờ!_Nó nhõng nhẽo đến sắp phát khóc khiến hắn phải gãi đầu lia lịa rồi dỗ dỗ nó bằng cách “kẹo ngọt” nhé!Nhìn chẳng khác nào bố dỗ con gái khiến nó và cả hắn đều phải đành bật cười “đồng thanh lần đầu”.
Sau trận cười hả hê,bỗng nó cảm thấy có một cảm xúc đang dâng trào lên,một cảm giác bất an bắt đầu xâm nhập cơ thể nó.Nó lo lắng đập vai hắn,hỏi to:
- Thanh Nhi đâu rồi?Thanh Nhi đi đâu mất rồi.Lúc nãy còn ở đây mà?
- Theo thằng Luân rồi_Hắn vừa nhìn thái độ của nó,ko chớp mắt rồi trả lời(Giỏi thiệt)
- Lỡ gì ông bạn của anh làm hại cô bạn dễ thương ,xinh xắn của tôi thì sao.
- Nếu như thế thì tôi đã trở thành tên biến thái của lòng cô từ lâu rồi đấy.
- Anh….dám nói 2 chữ “biến thái” trước mặt tôi hay sao?_Nó bỗng nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi một giọt nước chảy xuống đôi gò má đỏ hồng của nó.Nó đang khóc,khóc cố gắng để cho ko ai nhìn thấy nhưng…hắn đã thấy tất cả và cảm nhận được nó đang buồn rất nhiều.Hắn lấy đôi tay lau đi những giọt nước mắt trong nó thật nhẹ nhàng,khẽ khàng khiến nó phải ngước khuôn mặt lên nhìn hắn= ánh mắt lạ..
- Cô có chuyện gì buồn cứ nói với tôi.đừng có giấu trong lòng như thế.
Nó ngập ngừng mãi rồi mới hít thật sâu và thở ra thật dịu…nó bắt đầu kể lại chuyện.
- Hôm ấy là Giáng Sinh,chỉ có tôi và anh trai đi chơi,còn ba mẹ tôi ở nhà.Lúc ấy tôi học lớp 8.Anh biết ko,lúc ấy anh ko nghĩ rằng anh tôi đã khác như thế nào đâu?Anh tôi ko hề yêu thương tôi như bây giờ đâu.Anh ấy chỉ mới lớp 9 nhưng đã vào bar,rượu,bia,thuốc lá,..rất nhiều.Ngày đó anh Huy định đi đến chỗ vài người bạn để chơi đua xe,tôi đã ngăn anh ấy đến phát khóc nhưng anh ấy vẫn đi.Đến một ngõ hẻm vắng,chúng tôi gặp một bọn đầu gấu trong rất dị hợm định chạy đến đánh anh tôi.Khi tên đầu đàn chuẩn bị cầm cây gậy đập vào đầu anh tôi thì cũng là lúc tôi chạy đến và hét thật to “Dừng lại”.Vì họ nhìn thấy tôi có vẻ nhẹ dạ,họ và anh trai tôi đã dùng một cuộc trao đổi,là tên khốn đó sẽ hành hạ tôi,để cho anh trai tôi ko bị đánh.Anh ấy ko hề cầu xin tôi,cũng chẳng dỗ dành tôi mà là anh Việt Huy lại…bắt buộc tôi phải làm điều đấy.Tôi rất bất ngờ với thái độ của anh ấy.Biết là anh ấy ko thương tôi,ko coi tôi là…
Nó đang nói nhưng nãy giờ chú ý hắn thì khuôn mặt lãng tử đã ko còn.
- Tên khốn đó dám đối xử với cô như vậy mà sao hắn ta lại dám nói là thương cô chứ?
- Tôi chưa nói hết mà.Có nghe kể tiếp nữa…hay…không…đây?
- Cô sợ thì dừng kể nữa.Mất công lại xỉu thì khổ tôi và cả bọn.Còn ko sợ thì cứ kể! Tôi thì rất muốn nghe tiếp để biết tên khốn Việt Huy đó sẽ như thế nào.
- Ừm.Tôi biết anh ấy ko coi tôi là em gái nhưng tôi nghĩ đạo đức của một con người ít nhất cũng phải hơn như thế chứ.Rồi tôi cũng chấp nhận mà làm tất cả.Tôi đã mặc kệ mọi thứ đang diễn ra và cứ hét lên như thế…nhưng điều tôi nhìn thấy là nụ cười haha của anh trai tôi…rồi anh ấy lợi dụng thời cơ mà bỏ đi.Đôi tay tôi,khuôn mặt tôi,đôi mắt của tôi lúc ấy gần như là ko còn sức sống.Sao anh ấy lại tàn nhẫn đến như vậy?Tôi đây là em gái của anh ấy mà.Tôi nghĩ rằng mình hi sinh một chút như thế này để anh tôi ko phải chết,vậy mà anh ấy chỉ cười rồi bỏ tôi lại.Tôi đã quỵ xuống và cứ khóc thét lên như thế,đêm đó tôi ko về nhà.Nhưng anh ấy có lẽ vẫn quan tâm tôi,vẫn đến ngay chỗ của tôi,đưa tôi về.Hóa ra anh ấy về nhà nói tất cả cho ba mẹ của tôi biết rồi tìm đến chỗ bọn khốn đó đã làm hại tôi.Anh ấy đã luôn miệng xin lỗi tôi,xin tôi tha thứ và hứa sẽ yêu thương tôi.Và từ lúc đó,tình cảm anh em của chúng tôi luôn sâu đậm như thế này đây.Anh thấy đấy,kể ra anh ấy cũng ko có xấu xa đâu.Hihi_Nó kể chuyện giống như cái kiểu “lâm li bi đát” khiến hắn nãy giờ cứ nhìn theo miệng của nó kể mà lên giọng xuống giọng mãi.Lã lừ tay chân ,hắn mới phán một câu.
- Vậy mà kêu tốt.Nếu cô ko cứu anh ta anh ta đã giết cô lâu ùi nàng ạ.
- Ảo tưởng?Nếu như anh ấy ko tốt thật sự thì có thế nào anh ấy cũng sẽ ko thay đổi.
Hắn thở dài một phát.Nó nói cũng có thể đúng nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lo lắng.Nó và Huy là 2 anh em mà tính cách như hai con khỉ và thỏ vậy,chẳng như nhau.
Sau nửa tiếng đi chơi tất cả các trò chơi của đảo Nha Trang,Thanh Nhi và Kiêm Luân mệt mỏi lê bước tới chỗ ngồi của hắn và nó.Kiêm Luân chưa đặt chân đã đặt miệng:
- Đi tắm suối ko?Tui thích tắm lắm.Tắm có mấy nàng Hot girl vui lắm!Hề hề.
- Đi ăn,ăn xong về lại khách sạn dọn đồ rồi đi về.Bởi cái con khỉ á_Hắn xỗ một tràng ‘thắm’ khiến Kiêm Luân ngậm mồm mà quê với mấy nàng đứng gần @.@ Tội!!!
- Con quỷ mặt mụn lùn tịt này nè!Đi chơi mà đòi đủ chỗ,Mà 2 người ko đi chơi à?_Kiêm Luân ngạc nhiên hỏi rồi chuyển sang nghi ngờ hắn và nó.Thanh Nhi lại sộ mặt ra,phải rồi!Kêu cô là mặt mụn,lùn nữa.Cao 1m67 biết là thua cậu nhưng mà..=.=
- Trà Mai và Hoàng Phúc đâu,kêu 2 người đó về nữa._Nó ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng 2 con người ‘bí ẩn’ đến lạ kì.2 người họ lúc nào cũng đi tách nhóm.
- Kệ ,đi ăn ! Hắn tức tối nói với nó.Hắn đã ko thích có Trà Mai vì biết ngay cô ta lúc nào cũng gây rắc rối cho cả bọn.Lần này lại còn kéo theo Hoàng Phúc-cái kẻ mà hắn chúa ghét nhất.Cô ta muốn chọn tức hắn chắc.(* Rắc rối sắp đến rồi ạ!).
Bỗng Thanh Nhi có điện thoại,là Việt Huy-anh trai nó.Cô chạy đến gốc cây nghe máy
- Alô.Em,Thanh Nhi cute lạc lối của anh đây.Hí hí.
- Bao giờ về vậy em,tối nhá.Anh đã ở nhà trổ tài nấu nướng rồi nà.Đi chơi vui ko?
- Vui lắm anh.Nó cười quá trời,toe toét như điên luôn (*T/g : mới khóc đó má)
- Uhm về nhanh nha.Anh phải đi ăn trưa.Em ăn chưa?
- Chưa bây giờ đi đây ạ!
- OK.Ăn ngon nha bấy bề!Anh yêu em,Thanh Nhi.Tạm biệt em.
- Tạm…biệt…anh!_Thanh Nhi cúp máy cái ‘rụp’.Cậu quá tốt với Nhi.Nhưng cô biết phải làm sao khi người con trai luôn xuất hiện trong tâm trí của cô là hắn chứ.Cô chưa bao giờ có cảm nhận tim mình đang đập mạnh vì cậu,chỉ thấy trái tim bé bỏng ấy hớn hở khi được trò chuyện với hắn.Được hắn nhìn,được hắn chú ý đến.Chỉ có thế…Nhưng cô đã nói với cậu rồi mà…là cô yêu cậu…chính xác hơn là cô sẽ cố gắng để yêu cậu…mặc dù là rất khó và rất lâu.Cô sẽ quên được hắn,tại vì hắn sẽ ko yêu cô.Cô ko làm điều này vì nó.Vì nếu như cô có vị trí như nó,cô đã dành tình yêu ấy cho riêng mình nếu như có cơ hội rồi.Chứ cô sẽ ko phải đau đớn khi là người đơn phương.
Bây giờ bọn nó đã đến một quán ăn Bò Nướng ở gần đó và ngồi ăn ngon lành.Trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Chỉ có khác một điều là,4 bọn nó chẳng khác gì 4 con heo nái bị bỏ đói cả tuần vậy.Cũng phải thôi,hắn và nó thì trời cũng chẳng mát mẻ gì mà đứng tám rồi cãi lộn cả một tiếng,còn 2 người kia,chơi đủ trò mà một giọt nước cũng chẳng vô nỗi cái miệng khát.Uống nước còn kinh hơn nữa.Mới có 5 phút mà cả chục chai nước ngọt ‘tội nghiệp đã bị chà đạp’ bởi 4 con người ngồi ở trên.Cách quán ăn đó ko xa,có 2 con người,ánh mắt có vẻ ‘sắc sảo và tàn bạo’ đang nhìn về bọn nó mà nói.
- Đợi 15 phút nữa sẽ nhập vào nhóm bọn họ cùng về lại Nha Trang_Hoàng Phúc cười bảo,từ lúc bỏ đi cho đến giờ,họ chỉ biết bàn kế hoạch,mỗi người một góc ngồi suy nghĩ về chuyện của mình đến đau đớn.Rồi họ lại cùng đứng thẳng dậy,vì họ đã tự tin cùng một lúc nắm chắc phần thắng cuộc trong tay,vì 2 người họ cần là 2 con người có mối quan hệ liên quan đến nhau nên có thể họ sẽ là kẻ thù của nhau.
Ăn xong,4 con người lại xổng chuồng đi ngủ …thì gặp 2 con cáo già giống ác quỷ
- Làm cái trò gì thế?Sao giờ mới nhập bọn_Hắn bực tức chỉ trỏ chỉ trỏ vào ngực của Hoàng Phúc mà hỏi khiến cậu ko khỏi bật cười vì “nhột”.
- Giờ đi về,được chưa.Sắp có trò vui nhá!_Hoàng Phúc sát lại gần hắn,thì thầm rồi giở trò cười một nụ cười gian manh.Hoàng Phúc sẽ thực hiện kế hoạch đó vào tối nay.
Hắn chăm chú nhìn vào Hoàng Phúc bằng một tình cảm hết sức là ưu ái. “Hắn ta lại có trò mới,chẳng lẽ là một trò độc hơn sao.Nếu như muốn lấy tình cảm của Bảo Lam,Hoàng Phúc nên sạch sẽ hơn chứ.Những con người sống bẩn như cậu ta cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống này.Nhưng có vẻ như,trò đùa này,mình sẽ ko chịu nổi.”
Mọi người nhanh chóng về lại khách sạn,dọn đồ rồi ra xe trở về lại Sài Gòn.
Bây giờ đã 13:11.Chiếc xe nhà hắn vắng tiếng nói ,tiếng cười hẳn.Khuôn mặt của hắn trầm tư suy nghĩ khiến mọi sự chú ý của nó đều đổ dồn vào hắn.Hắn đang lo lắng về câu nói của Hoàng Phúc.Hoàng Phúc có thể làm tất cả để dành lấy điều cậu ta muốn.
Hắn cũng như thế,nhưng…có lẽ hắn sẽ ko được như Hoàng Phúc…vì cậu ta luôn có Trà Mai ở cạnh.Có thể chưa ai biết được quyền lực của cô ta.Ba cô ta là chủ tịch bất động sản,và là chủ tịch của công ty trang sức rất nổi tiếng.Ông ta quen biết rất nhiều tới giới truyền thông,con gái ông ta muốn thì chuyện đó đều sẽ được.Chỉ là nhà hắn cũng có quyền lực nên ông ta cũng chẳng thể làm gì.Nhưng vào lúc này đây,ba mẹ hắn đã ko còn yêu thương hắn như lúc trước.Việc xa nó đã gần với đến tầm tay của hắn.Hắn luôn nghĩ mình thắng,nhưng mọi chuyện có vẻ đi về chiều hướng ngược lại khi bên đối lập là Trà Mai và Hoàng Phúc cứ tìm cách ngăn cản cho bằng được mặc dù hắn biết nó cũng ko hề muốn xa cách hắn bao giờ. “ Tú Vân,nếu có em ở bên anh,em sẽ giúp được anh,có phải ko?Nếu như em có mặt,thì trong chuyện này,em sẽ cổ vũ cho anh chứ?Hay lại là Hoàng Phúc-người em yêu thương thật lòng?”.
Cuối cùng cũng đến nơi.Sau hơn 7 tiếng từ Nha Trang về Sài Gòn thì cũng đến nơi.
Nó và Thanh Nhi mệt mỏi bước vào nhà.Hôm nay,Nhi đã hứa sẽ ở lại nhà nó.
- Úa trời!Hai công chúa của lòng tui đã về!_Cậu chạy ra ôm Thanh Nhi và nó,rồi hôn lên má mỗi người một cái khiến mặt 2 nàng công chúa đỏ ngượng rồi nhìn nhau mà cười thầm trong lòng.Trong cuộc sống chắc gì đã màu hồng,có những lúc gặp gian nan,vất vả trên con đường đời,con đường tình yêu.Nhưng chỉ cần một điều rằng,tình yêu đó mãi mãi tồn tại trong lòng mỗi người,thì bến bờ đó sẽ được lái đò đến nơi ấy…
Đang ăn tối với nhau một cách hết sức vui vẻ,nhìn thấy cả 3 người bây giờ thật mắc cười.Khóc thét lên đi được.Đồ ăn bị chê là…quá tệ khi lại được đầu bếp ‘nhuề qua’ trổ tài.Cá thì chiên cháy,cơm nấu chẳng vừa,canh rất cay và mặn,thịt chiên quá ư là ngọt,…bao nhiêu đồ ăn đắt tiền mà nó mua đã bị đổ lô đổ nồi hết,dù sao thì nó và Nhi cũng chẳng thấy đói vì lúc trưa đã ăn biết bao nhiêu là bò nướng rồi,nhịn cũng ko sao.
Bỗng Việt Huy có điện thoại,là số của Hoàng Phúc.Vì ko muốn cho 2 cô gái biết cậu đang quan hệ bất bình thường với Hoàng Phúc nên cậu chạy ra ngoài sân nghe máy.
- Có chuyện gì vậy,Hoàng Phúc?Nói lẹ đi,tôi ko rảnh đâu!
- Ra công viên gần nhà anh gặp tôi,tôi có phim hay,ảnh vui đây!
- Lại bày trò nữa sao.Tôi cũng có chuyện cần gặp cậu.Tôi sẽ ra liền.
Cúp máy cái rụp.-Hứ,nhỏ mà láo,gọi đã đời cái cúp máy trước_Cậu lầm bầm chửi sau lưng Hoàng Phúc.Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi.Cậu sẽ ko bao giờ vui vẻ như thế này nếu như ko có sự xuất hiện của Thanh Nhi-cô bé đáng yêu rồi.
Tại công Viên Golden,lúc 21:02,có 2 chàng trai và 1 cô gái đã đứng ở đấy.
- Trà Mai?_Cậu ngạc nhiên hỏi,cậu ko nghĩ rằng lại có cả Trà Mai.
- Đây là những bức ảnh của hắn và Trà Mai đấy.Xem đi!_Hoàng Phúc lấy trong túi quần ra một sấp ảnh đều là của hắn và Trà Mai vào tối hôm ấy.Một nụ cười Nửa Miệng đã xuất hiện trên gương mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú này.
- Thôi cái trò này của cậu đi!Tôi ko quan tâm bất cứ thứ gì về cậu nữa._Xem xong,cậu cầm những tấm ảnh ấy vùi nát bằng chân khiến Hoàng Phúc tức giận,ko phải mọi chuyện Phúc làm cậu đều nhiệt tình ủng hộ vì cậu rất là ghét hắn…
- Anh bị sao vậy,có chuyện gì à_Hoàng Phúc lấy tay quất quất trước mắt cậu.
- Đoạn ghi âm hôm ấy là cậu ngụy tạo giả .Đúng ko?Cậu là ác quỉ.Tôi sẽ ko dính dáng gì đến con người kinh tởm của cậu nữa.
- Sao anh lại biết?Nhưng dù thế nào sao anh lại thay đổi đến thế cơ chứ?
- Thôi đi.Tôi biết rằng cậu ghét hắn.Vì vậy,chuyện của cậu,cậu hãy tự lo cho riêng mình đi.Tôi đi về đây_Cậu một mực bỏ về.Thật ra cậu cũng rất muốn giúp đỡ Hoàng Phúc.Nhưng chuyện này đã lập lại một lần nữa trong cuộc đời của cậu.Cậu cũng đã từng bị một đứa con gái độc ác gài bẫy như thế đấy.Tất cả cũng chỉ là kéo cậu về bên cô ta mà thôi.Nhưng nếu cậu giúp Phúc,coi như cậu đã tha thứ lỗi lầm ấy cho người con gái đã hại cậu giống như vậy.Cho nên tốt nhất cậu đừng nên làm việc tồi tệ ấy.
- Anh ta ko giúp,đành đi đến chỗ của hắn mà nói thôi.Trà Mai,theo tôi.
Hắn đang uống trà trong căn biệt thự sang trọng to lớn nhưng lại rất cô đơn. Chợt nhớ đến nó,hắn lại bật cười vì nó của ngày hôm nay,thật sự rất đáng yêu,phải ko?Nhưng hai con người độc ác ấy đã xuất hiện,bấm chuông nhà hắn.
- Đến đây thăm tôi à?Tôi nhớ rằng hai người đâu có lòng tốt đến chứ_Hắn đã chờ sẵn ở phòng khách một phần vì nhớ nó,phần quan trọng là đợi Hoàng Phúc đến..vì hắn biết nếu đã thách đấu với hắn vào tối nay,hắn sẽ ko thể nào chạy trốn được mọi chuyện.Và bây giờ,mọi thứ đã ko sai như những gì hắn đã dự đoán từ chiều đến giờ.
- Xem lẹ đi.Rồi tôi sẽ chờ…chờ nhanh được phản ứng của cậu.Cũng là những tấm hình đó,may là cậu đã photo trước một sấp để phòng trường hợp khi nãy.
Hắn cầm lên xem,khuôn mặt biến dạng,sự nhức đầu,chóng mặt bắt đầu xâm nhập cơ thể của hắn.Tại sao mọi chuyện lại như thế này?Như thế có thể nói là 2 người họ là một con cọp ko có trái tim ko?Hắn đã nghĩ đến nhiều chuyện khủng khiếp khác,nhưng có thế nào,hắn cũng chưa có nghĩ đến chuyện này.Hắn đang…rất đau khổ vì …nếu nó biết được chuyện này..thì suy nghĩ ,niềm tin của nó dành cho hắn sẽ như thế nào?
- Anh yêu à?Anh có hiểu mọi chuyện ko?_Trà Mai đến vuốt ve hắn,đưa đôi môi trét đầy son của cô đến gần hắn ,nhưng chẳng được vài giây,cô ta đã xém bật ngửa.
- Thiên Minh.Là hôm qua,khi cậu ngủ,chúng tôi đã thực hiện kế hoạch._Hoàng Phúc bỗng bật cười ha hả,một nụ cười thật độc ác,một nụ cười của sự chiến thắng.Hắn chỉ biết đập mạnh đôi bàn tay xuống bàn…rồi lấy tôi tay đang rỉ máu ấy chỉ vào mặt của Hoàng Phúc,thật lâu sau,cậu mới nói. “Hãy cho tôi biết điều kiện của cậu!MAU”.
- Bảo Lam=>Của tôi,còn cậu hãy đính hôn với Trà Mai.Chỉ là thế.Tôi biết cậu sẽ ko bao giờ để cho Lam thấy được vết bẩn mà do tôi tạo ra,hiểu ko.
- Cậu …là loài gì vậy?Nhưng tôi vẫn sẽ…đồng ý._ “Bảo Lam,anh mất em thật rồi.Người con gái…chưa bao giờ thuộc về anh,nên anh ko có quyền nói chữ ‘mất’.Nhưng nếu như anh yêu em ,thì chữ MẤT ấy sẽ có giá trị,phải ko em.MẤT EM là điều anh hối tiếc nhưng anh phải làm sao…cho dù có thế nào,anh vẫn sẽ là đồ tồi trong mắt của em.Nhưng nếu để em thấy…em sẽ đau khổ hơn.Anh chọn con đường này…là đúng hay sai hả em.Nếu anh là của Trà Mai thì lâu sau em mới biết được.Vậy thì cứ để thời gian trôi qua…em sẽ bớt đau khổ hơn em nhé.Xin lỗi em,Bảo Lam,người con gái anh yêu,người con gái ko nên thuộc về tên xấu xa như anh,đừng chọn con người như anh,em nhé!Vì con người đó…chỉ toàn biết mang đến đau khổ cho em mà thôi!Anh vẫn sẽ dõi theo từng bước em đi,từng bước em tiến,em nhé!Hãy hạnh phúc vào,đừng đau khổ giống như anh đã từng,nha em!Anh sẽ mãi mãi yêu em”.
Thế là âm mưu đen tối của Hoàng Phúc và Trà Mai đã thành công.Bây giờ chỉ còn lại bước tiến của 2 người họ chứ sẽ chẳng hề có 1 bước lùi nào cả.Đấy chỉ là lời nói dối của Hoàng Phúc,vì cậu biết,nó sẽ chẳng thể nào dứt khoác được với hắn.Như vậy thì Hoàng Phúc sẽ ko thể chiếm lấy được tình yêu từ nó.Vì vậy cậu sẽ đưa sấp ảnh ấy cho nó sau khi lễ đính hôn của hắn và Trà Mai được tổ chức thật linh đình .
Tại căn phòng của hắn.Hắn ko biết hắn đã khóc bao nhiêu lần.Là sự ra đi trong âm thầm?Đêm mưa hôm ấy,hắn cũng đã khóc,khóc rất nhiều khi Tú Vân bỏ đi.Nhưng sao lần này,nó ko bỏ hắn,mà là hắn im lặng ra đi.Sao hắn vẫn khóc.Là sự ra đi ép buộc,là sự ra đi mà hắn ko hề muốn.Hắn đã khóc khóc rất nhiều ,hắn ko thể ngủ được…vì nó.
Căn phòng của nó thì sao nhỉ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và Thanh Nhi ôm chặt nhau mà ngủ,như chưa bao giờ được ôm nhau thắm thiết đến như vậy.Nó có tật ngủ hay ôm gấu bong,bây giờ thì đã có con gấu bong to lớn đang ôm mình rồi.Nó cảm thấy rất yên tâm nên đã vội vàng chìm vào giấc ngủ…
Nhưng một điều ,nó đã nằm mơ,nó mơ thấy hắn bước đi trong đêm tối.Và nó sẽ ko bao giờ gặp lại hắn nữa.Nó đã khóc.Trở lại với thực tại,nó giật mình tỉnh giấc.Tại sao giấc mơ đó lại đến với nó vào lúc này,ngay khi hôm nay,nó đã đi chơi rất vui vẻ với hắn.Tại sao?Tại sao?Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn lúc này,tất cả đều liên quan đến hắn.Chẳng lẽ đây chính là điềm gở,liên quan đến sự thật ở hiện tại?
Thế là hôm đó,nó cũng ko thể ngủ được.Nó cũng thức suốt đếm như hắn.Nó và hắn,ở hai ko gian bất chợt nhưng hoàn cảnh giống nhau.Một con người phải đối diện với sự thật,một con người có thâm tâm trong bối cảnh cảm nhận về trái tim,sự lo lắng.Và họ…đều đang nghĩ đến nhau.Đều đau khổ,nhưng có người ít,người nhiều.Và họ có một điểm chung nữa là…đang đau khổ và khóc khi phải nghĩ đến một ngày nào đó,chính mình phải xa người mình yêu thương nhất.Điều đó…rất đáng sợ!!!
/15
|