Theo tui thấy cảnh H cũng khá nhẹ và chỉ lướt qua rất sơ sài nhưng vẫn mong là bạn đọc cân nhắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nằm trên giường đọc truyện Thiên Bảo thỏa mãn như một con mèo lười đôi khi khúc khích cười. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Duy Anh mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần cộc có chút bụi. Trai đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, hắn lén nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tất. Mùi hương nam tính phảng phất trước mũi nó nhưng mà manga vẫn là quan trọng hơn. Thấy bản thân bị bơ đẹp, hắn có chút buồn bực nhưng cũng quen rồi đành mặt dày ôm nó kiếm chuyện nói.
– Nè. Sao cậu không mặc váy hoặc đầm? Không thích hả?
…
– Không thích thiệt sao? Vậy mấy bộ đồ nữ khác thì sao? Nhưng mà nữ tính một chút á.
…
– Cũng không thích luôn à. Vậy chắc cậu ghét làm con gái lắm.
– Con gái ai không thích mặc đồ đẹp. Chỉ là thấy không hợp liền không mặc thôi. Mấy bộ thường ngày là theo sở thích đặc biệt chứ không phải tôi ghét làm con gái. Con gái có gì xấu chứ. – Nói đến câu cuối, giọng nó nhỏ dần.
Thật ra thì nó rất ghét nói về vấn đề này. Thông thường ai chắc tới nó sẽ trực tiếp bỏ đi nhưng tên nhóc này cứ hiểu lầm ý nó, và vì cái lí do nào đấy mà nó cũng không muốn Duy Anh hiểu sai về giới tính của nó (ý là không muốn để Duy Anh suy nghĩ Bảo Bảo là tom ấy)
– Ể. Vậy cậu vẫn tự cho rằng mình là con gái sao? Không thể nào, cậu là con gái mà có ngại ngùng khi bị nhìn thấy lúc không có mảnh vải nào đâu.
– Chỉ là nhìn thôi có cần quan tâm đâu. Bị nhìn thấy cũng đâu có chết ai.
Duy Anh cắn răng quăng quyển truyện tranh sang một bên giữ chặt hai tay nó lại. Cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi căng mọng mềm mại của Thiên Bảo. Một tay cố định cánh tay của Thiên Bảo lên cao tay còn lại thô bạo kéo áo ngoài của nó lên lộ ra làn da trắng noãn mịn màng cùng cặp thỏ ngọc được che chắn dưới lớp áo trắng. Mặc dù mặt vẫn cứ thế không đổi nhưng mà Duy Anh vẫn không che dấu được cánh tay đang vuốt ve cái bụng bằng phẳng đang run rẩy.
Riêng về phần Thiên Bảo, nó không hề kháng cự, cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ bất động nằm đó. Tuy bên ngoài khá bình tĩnh nhưng bên trong lại dần dần rối loạn. Từ khi nào mà nó lại không thể chống cự Duy Anh, nếu thông thường chỉ cần rút nhẹ tay là được, tại sao hôm nay không thể? Nhưng hôm nay tên ngốc trước mặt lần này cũng lạ thật. Hôm nay sao hung hăng như thế, còn không để nó kịp thở nữa.
Nụ hôn triền miên không biết kéo dài bao lâu thì Thiên Bảo đã hụt hơi, Duy Anh vừa rời khỏi nó liền chớp lấy cơ hội thở mạnh, theo đà đó, bộ ngực sữa cũng phập phồng theo. Duy Anh chưa chịu buông tha hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh cắn nhẹ để lại dấu răng của hắn.
Lần đầu tiên Thiên Bảo cảm thấy bối rối, vẻ mặt ngàn năm không đổi không biết vì thiếu dưỡng khí hay là điều gì khác mà nhiễm một mảng hồng. Nó còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, rất rõ ràng. Nhưng nhịp đập lần này không hề giống với những lần nó đối diện với cái chết cận kề. Vậy tại sao tim lại đập mạnh như vậy? Càng nghĩ nó càng rối.
Thế rồi Duy Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn vào đôi mắt rối loạn nhiễm chút hoảng sợ hiếm có của nó.
– Chỉ một cái nhìn có thể khiến cho một thằng con trai dùng tất cả sức lực để chiếm đoạt em. Đừng quá tự tin vào mình. – Hắn gằn từng chữ rồi bỏ ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Thiên Bảo vẫn nằm đó không cử động, hai mắt nhìn lên trần nhà đơn sắc không có chút hoa văn lâm vào trầm tư. Bên ngoài cánh cửa, Duy Anh ngồi bệt dưới sàn hai tay ôm đầu.
– Khốn khiếp. MÌnh vừa làm gì thế. – Nhìn kĩ sẽ thấy mặt cậu đã đỏ lên hết cả rồi.
– Cậu bé lần đầu tỏ tình sao? Hôm nay nếu cậu đã nhường thì tôi ở lại với Bảo Bảo vậy.
Minh Khang tốt tính đá Duy Anh qua một bên bước vào phòng. Nhìn cái ổ chăn kín mít trên giường, cậu cười khổ. Đồ ngốc này bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là yêu rồi.
Vỗ vỗ cục bông trên giường, Minh Khang lôi Thiên Bảo ra ngoài.
– Có phải hay không tim đập rất mạnh. Như thế gọi là rung động. Nếu bây giờ chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời em, em nhớ đến chúng tôi, đó gọi là yêu. Nhưng cái yêu này khác với tình yêu em dành cho cha mẹ em. Nghĩ cho kỹ. Bọn tôi sẽ không chờ cô, phải nhanh lên nếu không chúng tôi sẽ rời khỏi đây đấy.
– Các người sắp chết sao?
………
– Ha ha ha. Đúng vậy, chúng tôi sắp chết rồi, thế nên em mau chóng đón nhận chúng tôi đi. Bây giờ thì ngủ thôi.
Minh Khang ôm lấy Thiên Bảo rồi nhắm mắt không nói thêm gì nữa.
– Vậy nếu tôi chết trước các người thì sao?
Không khí xung quanh trầm xuống một cách đáng sợ. Nhưng không có tiếng trả lời.
Nếu đã không muốn trả lời thì không cần hỏi nữa. Thiên Bảo cũng dần chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nằm trên giường đọc truyện Thiên Bảo thỏa mãn như một con mèo lười đôi khi khúc khích cười. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Duy Anh mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần cộc có chút bụi. Trai đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, hắn lén nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tất. Mùi hương nam tính phảng phất trước mũi nó nhưng mà manga vẫn là quan trọng hơn. Thấy bản thân bị bơ đẹp, hắn có chút buồn bực nhưng cũng quen rồi đành mặt dày ôm nó kiếm chuyện nói.
– Nè. Sao cậu không mặc váy hoặc đầm? Không thích hả?
…
– Không thích thiệt sao? Vậy mấy bộ đồ nữ khác thì sao? Nhưng mà nữ tính một chút á.
…
– Cũng không thích luôn à. Vậy chắc cậu ghét làm con gái lắm.
– Con gái ai không thích mặc đồ đẹp. Chỉ là thấy không hợp liền không mặc thôi. Mấy bộ thường ngày là theo sở thích đặc biệt chứ không phải tôi ghét làm con gái. Con gái có gì xấu chứ. – Nói đến câu cuối, giọng nó nhỏ dần.
Thật ra thì nó rất ghét nói về vấn đề này. Thông thường ai chắc tới nó sẽ trực tiếp bỏ đi nhưng tên nhóc này cứ hiểu lầm ý nó, và vì cái lí do nào đấy mà nó cũng không muốn Duy Anh hiểu sai về giới tính của nó (ý là không muốn để Duy Anh suy nghĩ Bảo Bảo là tom ấy)
– Ể. Vậy cậu vẫn tự cho rằng mình là con gái sao? Không thể nào, cậu là con gái mà có ngại ngùng khi bị nhìn thấy lúc không có mảnh vải nào đâu.
– Chỉ là nhìn thôi có cần quan tâm đâu. Bị nhìn thấy cũng đâu có chết ai.
Duy Anh cắn răng quăng quyển truyện tranh sang một bên giữ chặt hai tay nó lại. Cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi căng mọng mềm mại của Thiên Bảo. Một tay cố định cánh tay của Thiên Bảo lên cao tay còn lại thô bạo kéo áo ngoài của nó lên lộ ra làn da trắng noãn mịn màng cùng cặp thỏ ngọc được che chắn dưới lớp áo trắng. Mặc dù mặt vẫn cứ thế không đổi nhưng mà Duy Anh vẫn không che dấu được cánh tay đang vuốt ve cái bụng bằng phẳng đang run rẩy.
Riêng về phần Thiên Bảo, nó không hề kháng cự, cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ bất động nằm đó. Tuy bên ngoài khá bình tĩnh nhưng bên trong lại dần dần rối loạn. Từ khi nào mà nó lại không thể chống cự Duy Anh, nếu thông thường chỉ cần rút nhẹ tay là được, tại sao hôm nay không thể? Nhưng hôm nay tên ngốc trước mặt lần này cũng lạ thật. Hôm nay sao hung hăng như thế, còn không để nó kịp thở nữa.
Nụ hôn triền miên không biết kéo dài bao lâu thì Thiên Bảo đã hụt hơi, Duy Anh vừa rời khỏi nó liền chớp lấy cơ hội thở mạnh, theo đà đó, bộ ngực sữa cũng phập phồng theo. Duy Anh chưa chịu buông tha hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh cắn nhẹ để lại dấu răng của hắn.
Lần đầu tiên Thiên Bảo cảm thấy bối rối, vẻ mặt ngàn năm không đổi không biết vì thiếu dưỡng khí hay là điều gì khác mà nhiễm một mảng hồng. Nó còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, rất rõ ràng. Nhưng nhịp đập lần này không hề giống với những lần nó đối diện với cái chết cận kề. Vậy tại sao tim lại đập mạnh như vậy? Càng nghĩ nó càng rối.
Thế rồi Duy Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn vào đôi mắt rối loạn nhiễm chút hoảng sợ hiếm có của nó.
– Chỉ một cái nhìn có thể khiến cho một thằng con trai dùng tất cả sức lực để chiếm đoạt em. Đừng quá tự tin vào mình. – Hắn gằn từng chữ rồi bỏ ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Thiên Bảo vẫn nằm đó không cử động, hai mắt nhìn lên trần nhà đơn sắc không có chút hoa văn lâm vào trầm tư. Bên ngoài cánh cửa, Duy Anh ngồi bệt dưới sàn hai tay ôm đầu.
– Khốn khiếp. MÌnh vừa làm gì thế. – Nhìn kĩ sẽ thấy mặt cậu đã đỏ lên hết cả rồi.
– Cậu bé lần đầu tỏ tình sao? Hôm nay nếu cậu đã nhường thì tôi ở lại với Bảo Bảo vậy.
Minh Khang tốt tính đá Duy Anh qua một bên bước vào phòng. Nhìn cái ổ chăn kín mít trên giường, cậu cười khổ. Đồ ngốc này bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là yêu rồi.
Vỗ vỗ cục bông trên giường, Minh Khang lôi Thiên Bảo ra ngoài.
– Có phải hay không tim đập rất mạnh. Như thế gọi là rung động. Nếu bây giờ chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời em, em nhớ đến chúng tôi, đó gọi là yêu. Nhưng cái yêu này khác với tình yêu em dành cho cha mẹ em. Nghĩ cho kỹ. Bọn tôi sẽ không chờ cô, phải nhanh lên nếu không chúng tôi sẽ rời khỏi đây đấy.
– Các người sắp chết sao?
………
– Ha ha ha. Đúng vậy, chúng tôi sắp chết rồi, thế nên em mau chóng đón nhận chúng tôi đi. Bây giờ thì ngủ thôi.
Minh Khang ôm lấy Thiên Bảo rồi nhắm mắt không nói thêm gì nữa.
– Vậy nếu tôi chết trước các người thì sao?
Không khí xung quanh trầm xuống một cách đáng sợ. Nhưng không có tiếng trả lời.
Nếu đã không muốn trả lời thì không cần hỏi nữa. Thiên Bảo cũng dần chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)
/40
|