Mèo :Thật vô cùng xin lỗi mọi người vì ra trễ như vậy, cái thói tùy hứng của ta nặng lắm, mọi người thông cảm nha >.<. Ta sẽ cố gắng sửa đổi và đăng bài đều đặn hơn. *cúi đầu*.
Đã mấy tuần trôi qua, bọn họ sống chung một nhà cũng khá tốt. Chỉ là lâu lâu Duy Anh và Minh Khang nổi điên đánh nhau, phá banh căn phòng sinh hoạt chung. Thiên Bảo đã để họ tự lau dọn, nếu không thì miễn cơm nước. Minh Huy thì luôn đưa mắt quan sát nó không rời nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Nhiều lúc anh tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một con búp bê biết di chuyển và làm việc, không hề có cảm xúc hay suy nghĩ.
Sau khi hai hoàng tử vào ktx thì cả trường lại loạn cả lên. Bọn con gái thì đua nhau nợp đơn để được ở cùng với người trong mộng nhưng lão hiệu trưởng lại chỉ nhận duy nhất một đơn. Thế là “chiến tranh” bùng nổ, các nữ sinh làm đủ mọi cách để được vào ktx.
– Mau chóng dọn đi. Các người nhanh tay lên. Này! Cẩn thận. Chiếc tủ này anh bán cả gia tài cũng không đền nổi đâu!
Sáng sớm chủ nhật, cả bọn đang còn vùi đầu trong chăn ngủ bị làm phiền.
– Tên khốn khiếp nào dám làm phiền giấc ngủ cuối tuần của ta. !@$%^^%* -Hắn mở cửa sổ, hét to.
Bên ngoài, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngẩng đầu nhìn tên nào đang la hét chửi bới cô.
– Nguyễn Duy Anh. Cậu có một body đẹp nhỉ. –Mặc kệ tim đập thình thịch cô mỉm cười châm chọc hắn.
Hắn cúi người nhìn bộ ngực rắn chắc của mình, hắn không bao giờ mặc áo khi ngủ, hắn cũng thường như thế đi quanh ktx (tên biến thái không biết ở đây có một đứa con gái lớn lên với một đám con nít à, người ta còn trong sáng nhá). Hắn khinh bỉ, đóng cửa lại tiếp tục ngã xuống giường xem như chưa nhìn thấy ai hết. Còn cô gái đứng ở ngoài kia là thiên kim tiểu thư của tập đoàn trang sức-Queen. Hẳn là cô đã được sự đồng ý của lão già kia đến ở tại ktx. Đứng trong phòng, anh liếc mắt nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau ngoài kia. Đúng là anh đang ngủ nhưng bị làm phiền bởi giọng nói của con vẹt nào đó nên tỉnh dậy. Dù vậy vẫn khó chịu vì phải dậy sớm vào ngày nghỉ, anh không thèm xuống xem chuyện gì đang xảy ra.
– Sao không mở cửa được? Này, có ai không mau ra mở cửa đi. –Ngọc Châu đập cửa.
Sau một hồi gõ cửa mà không ai xuất hiện, Ngọc Châu bắt đầu tìm kiếm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên khắp ktx, máu nóng của người nào đó nổi lên. Minh Khôi nằm trên giường, ánh mắt đáng sợ mở ra, trong vòng vài giây, chiếc điện thoại của cậu đã bị quăng ra cửa sổ, rơi xuống tự do (trúng ai đó). Không nghe thấy tiếng chuông nữa, cậu tiếp tục lăn ra ngủ. Nhưng chưa được vài giây, tiếng chuông lại reo inh ỏi, cả ba tên đó mất kiên nhẫn, bước ra khỏi phòng định xử lí con khốn làm phiền giấc ngủ của bọn họ.
– Hai người bình tĩnh, Thiên Bảo mới là trưởng ktx, để cô ấy xuống xem có chuyện gì không. –Anh là người bình tĩnh nhất, chặn lại hai con thú hoang đang định đi giết người kia lại.
Thế là cả ba chờ nó xuất hiện, nhưng mà tiếng chuông dù có inh ỏi cỡ nào cũng không thấy bóng dáng nó. Cuối cùng, bọn họ quyết định lên phòng tìm nó.
~~Im ắng~~
– Thiên Bảo! Cậu có trong đó không??? –Hắn gõ cửa.
Trái ngược với thường ngày, hôm nay hắn có vẻ lịch sự. Còn cậu thì như tên ác ma nổi giận, trực tiếp mở cửa phòng mặc kệ phép tắc.
– Này! Mau xuống đuổi con nhỏ ở trước cửa đi, nó làm phiền tôi ngủ đấy.
Căn phòng không một chút động tĩnh, nó nằm dài trên sàn nhà, trên người chỉ có một cái chăn mỏng.
– Thiên Bảo! Sao lại nằm dưới đất thế này? –Hắn nhanh chóng đi đến đỡ nó ngồi dậy.
Nó vẫn cứ ngắm mắt, hơi thở đều đều, Thiên Bảo vẫn ngủ, không có ý định thức dậy. Có lẽ đêm qua thức ôm máy nên nó ngủ gục trên bàn lại rơi xuống đất, may mắn là có chăn nếu không chắc chắn sẽ cảm lạnh. Tiếng chuông inh ỏi vẫn không dừng lại, nhưng…
– Đây là phòng cách âm. –Anh tinh tế nhận thấy điều đặc biệt.
– Bây giờ phải làm sao, phải gọi cô ấy dậy. –Hắn quay sang nhìn hai người để hội ý.
– Này! Mau dậy đi, có người tìm cô kìa. Sao cô có thể ngủ trong tình trạng như thế không biết? –Cậu ra sức lay nó nhưng vô dụng.
Thấy không có tác dụng, cả bọn đành bó tay không gọi nó nữa.
– Đi thôi. Nhanh chóng giải quyết rắc rối này.
Anh trực tiếp bồng nó lên, cả đêm nằm trên đất, anh có thể cảm nhận cơ thể cô lạnh ngắt. Rồi đi xuống mở cửa. Ngọc Châu vô cùng tức giận, trước giờ cô chưa phải đợi một giây nào nhưng lại có người dám để cô đứng chờ cả ngày ở ngoài như thế này. Cánh cửa mở ra, đập thẳng vào mắt Ngọc Châu là hình ảnh nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Minh Huy.
– Anh… anh Huy! Sao anh lại bế con nhỏ đó. Anh là hôn phu của em đấy. –Ngọc Châu chỉ tay vào mặt nó.
– Thứ nhất, cô đã học 12 đừng xưng em gọi anh với tôi. Thứ hai, chúng ta không phải là hôn phu. –Anh lạnh lùng soi sót cô gái trước mặt.
– Này! Cô đến đây làm gì? –Hắn tức giận khi Ngọc Châu chỉ vào nó như vậy, thật khó coi.
– Kể từ hôm nay, tôi sẽ sống ở đây. Tốt nhất là nên cư xử cho đúng phép tắc. –Cô liếc xéo về phía nó.
Cậu vốn đang nổi điên vì bị lôi đầu dậy lại thấy Ngọc Châu chanh chua liền khó chịu, quyết cho cô ta một bài học.
– Vậy sao? Thật đáng tiếc, hiện tại ktx trưởng không thể làm việc nên chị Ngọc Châu có thể đứng ngoài đó đợi được không? –Gương mặt vẫn giữ nụ cười hoàng tử dịu dàng nhưng cậu rõ ràng nhấn mạnh từ chị.
– Cái gì? Ktx trưởng cái gì chứ? Tôi muốn các người cho tôi vào, ngay bây giờ.
– Thật xin lỗi, nếu không có sự đồng ý của ktx trưởng, chúng tôi không được để người khác vào. Lệnh của ktx trưởng không thể cãi. –Hắn cũng nhếch môi, giọng nói kiên quyết.
– Thôi được rồi, thế ktx trưởng các người là ai, tôi cần làm việc nhanh chóng. –Dù đanh đá nhưng Ngọc Châu biết rằng không nên động vào ba tên này nên dịu giọng.
– Hiện tại ktx trưởng đang ngủ, không thể đánh thức. Cô ngoan ngoãn ở bên ngoài đi. –Anh đưa tay đóng cửa.
– Khoan khoan, ai là ktx trưởng? –Ngọc Châu chặn cửa lại.
– Là cô ấy! –Hắn chỉ chỉ Thiên Bảo vẫn còn đang ngủ say.
– Là con nhỏ này? Chết tiệt, mau thức dậy.
Nghe thấy thế, Ngọc Châu nổi giận tông cửa xông vào trong. Cô nắm lấy tóc nó khéo mạnh một cái. Do quá bất ngờ, cả ba tên kia chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể nó đã ngã về phía trước. Ngọc Châu dương dương tự đắc chờ nhìn thấy cảnh gương mặt của nó tiếp xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của ba người kia, nó đột nhiên mở mắt, dùng hai tay nhào lộn nửa vòng rồi tiếp đất an toàn. Hoàn hảo không chút thương tích. Nó chớp mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải phòng nó thế nó ra đây bằng cách nào? Tại sao nó lại suýt té xuống đất? Nó quay lại thì nhìn thấy có thêm một sinh vật lạ (có cần hạ thấp người ta như thế không tỷ?).
– Nhìn cái gì? Kể từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây, cô còn không mau kêu người phụ tôi đem đồ lên phòng. –Chẳng thèm quan tâm việc nó có ngã hay không, Ngọc Châu ra lệnh với nó.
Nó đưa tay xoa mái tóc của mình, sao nó lại cảm thấy đau nhức vậy? Không thèm nhìn mấy người đó, nó bước từng bước đến sofa gần đó. Ngã mình nằm xuống, nó đưa tờ giấy phân công lao động lên cao.
– A! Hôm nay là đến Minh Huy làm lao công. Mau đi dọn dẹp đi bạn hiền không thì chúng ta nhịn đói đấy. –Hắn vỗ vai anh.
– Là hiệu trưởng cho tôi đến đây đấy. Các người còn không mau giúp tôi? Con mồ côi kia, mau đem đồ của ta lên phòng đi.
Vốn dĩ định ngủ tiếp nhưng nó không còn tâm trạng đành ngồi dậy. Đưa ra bản nội quy, nó vẫn không rời khỏi cái sofa thân yêu của mình.
– Con khốn! Mày mà dám ra lệnh cho tao sao? Được chức ktx trưởng của mày sẽ nhanh chóng vào tay tao thôi. –Nói rồi cô cầm điện thoại gọi cho lão hiệu trưởng.
Cùng lúc đó, màn hình tivi tự bật lên, trên đó là gương mặt của ông hiệu trưởng.
– Chào các học sinh thân yêu. Ngọc Châu à, em nên làm theo bảng nội quy đi, thầy không thể thay đổi được điều gì giúp em đâu. Hãy mau chóng chuyển đồ lên phòng đi. Còn Thiên Bảo (đột nhiên chuyển từ nghiêm túc thành cười cười)… *Phụt*
Không để lão nói hết câu, nó đã tắt tivi rồi tiếp tục nhắm mắt. Ngọc Châu tức tối đã muỗn nổ tung nhưng vì Minh Huy, cô bình tĩnh kêu bọn người làm dọn đồ lên căn phòng mình tự chọn. Phòng cô nằm ngay cạnh phòng Minh Huy, kiến anh rất khó chịu nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Cuối cùng, mặc kệ giọng nói “vàng oanh” của cô ta, nó vẫn ngủ ngon lành. Anh thì lo dọn dẹp xung quanh, hắn ngồi tựa vào sofa để chơi game còn cậu thì lên phòng ngủ tiếp. Thế là ktx có thêm một thành viên mới, cũng như sẽ có thêm nhiều rắc rối mới sẽ xảy ra.
Đã mấy tuần trôi qua, bọn họ sống chung một nhà cũng khá tốt. Chỉ là lâu lâu Duy Anh và Minh Khang nổi điên đánh nhau, phá banh căn phòng sinh hoạt chung. Thiên Bảo đã để họ tự lau dọn, nếu không thì miễn cơm nước. Minh Huy thì luôn đưa mắt quan sát nó không rời nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Nhiều lúc anh tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một con búp bê biết di chuyển và làm việc, không hề có cảm xúc hay suy nghĩ.
Sau khi hai hoàng tử vào ktx thì cả trường lại loạn cả lên. Bọn con gái thì đua nhau nợp đơn để được ở cùng với người trong mộng nhưng lão hiệu trưởng lại chỉ nhận duy nhất một đơn. Thế là “chiến tranh” bùng nổ, các nữ sinh làm đủ mọi cách để được vào ktx.
– Mau chóng dọn đi. Các người nhanh tay lên. Này! Cẩn thận. Chiếc tủ này anh bán cả gia tài cũng không đền nổi đâu!
Sáng sớm chủ nhật, cả bọn đang còn vùi đầu trong chăn ngủ bị làm phiền.
– Tên khốn khiếp nào dám làm phiền giấc ngủ cuối tuần của ta. !@$%^^%* -Hắn mở cửa sổ, hét to.
Bên ngoài, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngẩng đầu nhìn tên nào đang la hét chửi bới cô.
– Nguyễn Duy Anh. Cậu có một body đẹp nhỉ. –Mặc kệ tim đập thình thịch cô mỉm cười châm chọc hắn.
Hắn cúi người nhìn bộ ngực rắn chắc của mình, hắn không bao giờ mặc áo khi ngủ, hắn cũng thường như thế đi quanh ktx (tên biến thái không biết ở đây có một đứa con gái lớn lên với một đám con nít à, người ta còn trong sáng nhá). Hắn khinh bỉ, đóng cửa lại tiếp tục ngã xuống giường xem như chưa nhìn thấy ai hết. Còn cô gái đứng ở ngoài kia là thiên kim tiểu thư của tập đoàn trang sức-Queen. Hẳn là cô đã được sự đồng ý của lão già kia đến ở tại ktx. Đứng trong phòng, anh liếc mắt nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau ngoài kia. Đúng là anh đang ngủ nhưng bị làm phiền bởi giọng nói của con vẹt nào đó nên tỉnh dậy. Dù vậy vẫn khó chịu vì phải dậy sớm vào ngày nghỉ, anh không thèm xuống xem chuyện gì đang xảy ra.
– Sao không mở cửa được? Này, có ai không mau ra mở cửa đi. –Ngọc Châu đập cửa.
Sau một hồi gõ cửa mà không ai xuất hiện, Ngọc Châu bắt đầu tìm kiếm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên khắp ktx, máu nóng của người nào đó nổi lên. Minh Khôi nằm trên giường, ánh mắt đáng sợ mở ra, trong vòng vài giây, chiếc điện thoại của cậu đã bị quăng ra cửa sổ, rơi xuống tự do (trúng ai đó). Không nghe thấy tiếng chuông nữa, cậu tiếp tục lăn ra ngủ. Nhưng chưa được vài giây, tiếng chuông lại reo inh ỏi, cả ba tên đó mất kiên nhẫn, bước ra khỏi phòng định xử lí con khốn làm phiền giấc ngủ của bọn họ.
– Hai người bình tĩnh, Thiên Bảo mới là trưởng ktx, để cô ấy xuống xem có chuyện gì không. –Anh là người bình tĩnh nhất, chặn lại hai con thú hoang đang định đi giết người kia lại.
Thế là cả ba chờ nó xuất hiện, nhưng mà tiếng chuông dù có inh ỏi cỡ nào cũng không thấy bóng dáng nó. Cuối cùng, bọn họ quyết định lên phòng tìm nó.
~~Im ắng~~
– Thiên Bảo! Cậu có trong đó không??? –Hắn gõ cửa.
Trái ngược với thường ngày, hôm nay hắn có vẻ lịch sự. Còn cậu thì như tên ác ma nổi giận, trực tiếp mở cửa phòng mặc kệ phép tắc.
– Này! Mau xuống đuổi con nhỏ ở trước cửa đi, nó làm phiền tôi ngủ đấy.
Căn phòng không một chút động tĩnh, nó nằm dài trên sàn nhà, trên người chỉ có một cái chăn mỏng.
– Thiên Bảo! Sao lại nằm dưới đất thế này? –Hắn nhanh chóng đi đến đỡ nó ngồi dậy.
Nó vẫn cứ ngắm mắt, hơi thở đều đều, Thiên Bảo vẫn ngủ, không có ý định thức dậy. Có lẽ đêm qua thức ôm máy nên nó ngủ gục trên bàn lại rơi xuống đất, may mắn là có chăn nếu không chắc chắn sẽ cảm lạnh. Tiếng chuông inh ỏi vẫn không dừng lại, nhưng…
– Đây là phòng cách âm. –Anh tinh tế nhận thấy điều đặc biệt.
– Bây giờ phải làm sao, phải gọi cô ấy dậy. –Hắn quay sang nhìn hai người để hội ý.
– Này! Mau dậy đi, có người tìm cô kìa. Sao cô có thể ngủ trong tình trạng như thế không biết? –Cậu ra sức lay nó nhưng vô dụng.
Thấy không có tác dụng, cả bọn đành bó tay không gọi nó nữa.
– Đi thôi. Nhanh chóng giải quyết rắc rối này.
Anh trực tiếp bồng nó lên, cả đêm nằm trên đất, anh có thể cảm nhận cơ thể cô lạnh ngắt. Rồi đi xuống mở cửa. Ngọc Châu vô cùng tức giận, trước giờ cô chưa phải đợi một giây nào nhưng lại có người dám để cô đứng chờ cả ngày ở ngoài như thế này. Cánh cửa mở ra, đập thẳng vào mắt Ngọc Châu là hình ảnh nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Minh Huy.
– Anh… anh Huy! Sao anh lại bế con nhỏ đó. Anh là hôn phu của em đấy. –Ngọc Châu chỉ tay vào mặt nó.
– Thứ nhất, cô đã học 12 đừng xưng em gọi anh với tôi. Thứ hai, chúng ta không phải là hôn phu. –Anh lạnh lùng soi sót cô gái trước mặt.
– Này! Cô đến đây làm gì? –Hắn tức giận khi Ngọc Châu chỉ vào nó như vậy, thật khó coi.
– Kể từ hôm nay, tôi sẽ sống ở đây. Tốt nhất là nên cư xử cho đúng phép tắc. –Cô liếc xéo về phía nó.
Cậu vốn đang nổi điên vì bị lôi đầu dậy lại thấy Ngọc Châu chanh chua liền khó chịu, quyết cho cô ta một bài học.
– Vậy sao? Thật đáng tiếc, hiện tại ktx trưởng không thể làm việc nên chị Ngọc Châu có thể đứng ngoài đó đợi được không? –Gương mặt vẫn giữ nụ cười hoàng tử dịu dàng nhưng cậu rõ ràng nhấn mạnh từ chị.
– Cái gì? Ktx trưởng cái gì chứ? Tôi muốn các người cho tôi vào, ngay bây giờ.
– Thật xin lỗi, nếu không có sự đồng ý của ktx trưởng, chúng tôi không được để người khác vào. Lệnh của ktx trưởng không thể cãi. –Hắn cũng nhếch môi, giọng nói kiên quyết.
– Thôi được rồi, thế ktx trưởng các người là ai, tôi cần làm việc nhanh chóng. –Dù đanh đá nhưng Ngọc Châu biết rằng không nên động vào ba tên này nên dịu giọng.
– Hiện tại ktx trưởng đang ngủ, không thể đánh thức. Cô ngoan ngoãn ở bên ngoài đi. –Anh đưa tay đóng cửa.
– Khoan khoan, ai là ktx trưởng? –Ngọc Châu chặn cửa lại.
– Là cô ấy! –Hắn chỉ chỉ Thiên Bảo vẫn còn đang ngủ say.
– Là con nhỏ này? Chết tiệt, mau thức dậy.
Nghe thấy thế, Ngọc Châu nổi giận tông cửa xông vào trong. Cô nắm lấy tóc nó khéo mạnh một cái. Do quá bất ngờ, cả ba tên kia chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể nó đã ngã về phía trước. Ngọc Châu dương dương tự đắc chờ nhìn thấy cảnh gương mặt của nó tiếp xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của ba người kia, nó đột nhiên mở mắt, dùng hai tay nhào lộn nửa vòng rồi tiếp đất an toàn. Hoàn hảo không chút thương tích. Nó chớp mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải phòng nó thế nó ra đây bằng cách nào? Tại sao nó lại suýt té xuống đất? Nó quay lại thì nhìn thấy có thêm một sinh vật lạ (có cần hạ thấp người ta như thế không tỷ?).
– Nhìn cái gì? Kể từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây, cô còn không mau kêu người phụ tôi đem đồ lên phòng. –Chẳng thèm quan tâm việc nó có ngã hay không, Ngọc Châu ra lệnh với nó.
Nó đưa tay xoa mái tóc của mình, sao nó lại cảm thấy đau nhức vậy? Không thèm nhìn mấy người đó, nó bước từng bước đến sofa gần đó. Ngã mình nằm xuống, nó đưa tờ giấy phân công lao động lên cao.
– A! Hôm nay là đến Minh Huy làm lao công. Mau đi dọn dẹp đi bạn hiền không thì chúng ta nhịn đói đấy. –Hắn vỗ vai anh.
– Là hiệu trưởng cho tôi đến đây đấy. Các người còn không mau giúp tôi? Con mồ côi kia, mau đem đồ của ta lên phòng đi.
Vốn dĩ định ngủ tiếp nhưng nó không còn tâm trạng đành ngồi dậy. Đưa ra bản nội quy, nó vẫn không rời khỏi cái sofa thân yêu của mình.
– Con khốn! Mày mà dám ra lệnh cho tao sao? Được chức ktx trưởng của mày sẽ nhanh chóng vào tay tao thôi. –Nói rồi cô cầm điện thoại gọi cho lão hiệu trưởng.
Cùng lúc đó, màn hình tivi tự bật lên, trên đó là gương mặt của ông hiệu trưởng.
– Chào các học sinh thân yêu. Ngọc Châu à, em nên làm theo bảng nội quy đi, thầy không thể thay đổi được điều gì giúp em đâu. Hãy mau chóng chuyển đồ lên phòng đi. Còn Thiên Bảo (đột nhiên chuyển từ nghiêm túc thành cười cười)… *Phụt*
Không để lão nói hết câu, nó đã tắt tivi rồi tiếp tục nhắm mắt. Ngọc Châu tức tối đã muỗn nổ tung nhưng vì Minh Huy, cô bình tĩnh kêu bọn người làm dọn đồ lên căn phòng mình tự chọn. Phòng cô nằm ngay cạnh phòng Minh Huy, kiến anh rất khó chịu nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Cuối cùng, mặc kệ giọng nói “vàng oanh” của cô ta, nó vẫn ngủ ngon lành. Anh thì lo dọn dẹp xung quanh, hắn ngồi tựa vào sofa để chơi game còn cậu thì lên phòng ngủ tiếp. Thế là ktx có thêm một thành viên mới, cũng như sẽ có thêm nhiều rắc rối mới sẽ xảy ra.
/40
|