Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh đến sofa nơi nó nằm. Nó vẫn ngủ say sưa mặc kệ hắn đang la ó với cái trò chơi gì đó.
– Này! Mau dậy nấu ăn. – Anh từ trên đỉnh đầu nó nhìn xuống.
Nó kẽ động rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn ngoan cố không mở ra. Vì hắn ngồi tựa vào sofa nên bị nó vô tình đá trúng. Cảm nhận mình vừa đá phải cái gì, nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn thử. Thông thường ánh mắt vô hồn của nó đã đủ đáng sợ nhưng hôm nay nó không đeo kính nên ánh mắt đó làm cho hai người kia bất giác rùng mình. Tuy nhiên họ chỉ chú tâm tới gương mặt xinh đẹp của cô thôi, khi không mang kính gương mặt nó hoàn mỹ từng milimet. Da mặt trắng noãn, đôi môi mềm mại rất câu dẫn.
– Này! Nguyễn Thiên Bảo, đồ ăn trưa đâu? Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có gì cho ta ăn. –Ngọc Châu đứng trên lầu hét lên.
Minh Khang bước ra khỏi phòng, vò đầu tóc bù xù của mình nhìn xuống dưới.
– Tiểu Bảo, ta cũng đói rồi, có đồ ăn chưa vậy? –Tâm trạng cậu đã tốt hẳn, mỉm cười hoàn mỹ nhìn nhìn mấy người bên dưới lầu.
Thấy đã trưa, nó đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bạn họ. Hắn lon ton chạy theo nó, gần đây hắn rất thích nhìn nó nấu ăn. Anh thì không có việc để làm nên cũng xuống bếp đợi thức ăn. Cậu thấy mọi người bỏ đi cũng trượt xuống cầu thang để bon chen một cái ghế. Cuối cùng chỉ còn lại Ngọc Châu đứng đó.
– Con khốn khiếp! Con hồ li tinh nhà ngươi có gì mà thu hút các anh ấy như vậy chứ. Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết. –Cô nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ tà ác rất đáng sợ.
Dưới bếp, nó loay hoay nấu nướng, rất bận rộn. Hôm nay nó nấu cà ri bò và mochi giọt nước. Nó nhanh chóng nấu xong liền để Minh Huy dọn ra bàn. Ngọc Châu chướng mắt, cô nói chuyện anh còn không trả lời, vậy mà Minh Huy của cô lại bị con hồ li tinh kia sai bảo như thế. Cả bọn ăn uống vui vẻ, tuy nhiên có một cục nợ ngồi đó làm hỏng bầu không khí.
– Này. Lấy cho tôi thêm ít nước.
– Mau lên lấy thêm thức ăn cho tôi.
– Cô im đi, thật ồn ào. Bản thân không có tay chân à. Tự động tay chân đi. –Hắn ghét nhất mấy đứa chanh chua.
Thật ra bản thân hắn vốn đã yêu bao nhiêu cô nàng nhưng tuyệt không thích những người như Ngọc Châu. Dù xung quanh hắn toàn những người giả tạo nhưng hắn cũng không chán ghét bằng Ngọc Châu. Thế rồi mọi người cũng ăn xong, nó đứng dậy dọn dẹp chén đĩa. Đến chổ của Ngọc Châu, Thiên Bảo đang định lấy thì…
-Thiên Bảo, để chị giúp em. Đưa đây, chị sẽ mang giúp em. –Bỗng nhiên cô nở nụ cười nâng lấy chồng chèn đĩa trên tay của nó.
*Xoảng*
– Này, Thiên Bảo! Chị chỉ giúp em thôi mà, có cần phải hung hăng như vậy không. –Ngọc Châu biểu lộ gương mặt đáng thương.
Cô ta cũng thật hay, rõ ràng là bản thân buông tay làm mọi thứ rơi xuống nhưng nếu là người ngoài cuộc liền nhìn thấy Thiên Bảo ném chén đĩa xuống đất. Nhưng không như dự định của Ngọc Châu, không ai lên tiếng trách móc nó.
-Thiên Bảo cẩn thận. Đứng xa ra một chút không lại dẫm phải những mảnh vở. –Hắn kéo tay nó lùi lại.
– Hai công chúa sinh đẹp của tôi có bị thương không? –Cậu không làm gì, chỉ mỉm cười nhẹ đánh giá kẻ gây chuyện.
Còn anh thì tự đứng dậy để dọn dẹp tàn cuộc “hôn thê hờ” của mình bày ra. Không khí đột ngột lạnh xuống một cách đáng sợ. Mọi chuyện kết thúc như thế, Ngọc Châu cả người hoảng sợ không dám nói thêm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn cô bị bọn họ bỏ rơi, sự tức giận càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng êm xuôi, nó lên phòng ôm xuống một số tập sách quăng thẳng vào mặt Duy Anh.
– Cho tớ nghỉ hôm nay đi. Là chủ nhật mà ~~~ Để tớ chơi một hôm đi.
Không phải ngày nào Thiên Bảo cũng bắt hắn làm bài tập, chỉ lâu lâu hack não hắn một chút mà thôi. Nhưng mà lần nào cũng vậy, chỉ cần nó cho hắn học bài thì y như rằng sáng mai sẽ phải làm kiểm tra. Hắn không tin được lại có chuyện trùng hợp như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời học bài. Nó không nói gì đứng nhìn nhìn hắn. Sau một lát thì xoay người bỏ đi. Hắn thấy nó bỏ đi liền mừng như điên, thật ra nếu nó cứ nhìn nhìn hắn như thế hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Tuy nhiên hắn còn chưa cười một cái liền nhìn thấy Thiên Bảo gom hết đống game của hắn định.
– Rồi rồi, tớ đi học là được rồi chứ gì. –Hắn nhanh chóng giành lại đống game rồi ngoan ngoãn ôm tập vở đi lên phòng.
Nó hài lòng ngồi xuống bật tivi lên xem. Anh bước lại ngồi cạnh nó, màn hình tivi cứ liên tục thay đổi hình ảnh. Bỗng nhiên nó dừng lại, đặt điểu khiển xuống bàn, ôm lấy hai chân chăm chú xem. Khéo miệng anh giật giật, có đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi đây coi phim hoạt hình thế. Nhưng anh vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi xem hoạt hình với nó. Cả hai cứ như thế ngồi cạnh nhau. Đột nhiên Ngọc Châu xuất hiện, chen vào giữa nó và anh. Hai tay cô tự nhiên choàng lấy ôm Minh Huy, mặt làm như không có gì đưa mắt nhìn màn hình trước mặt.
– Buông! –Một câu ngắn gọn, lạnh lùng khiến người khác không thể không nghe theo.
Ngọc Châu chịu không nổi áp lực liền buông tay. Tức giận không biết trút vào đâu, cô liền đổ hết lên người Thiên Bảo. Giành lấy cái điều kiển trên bàn, cô nhanh chóng chuyển kênh. Đang chăm chú lại bị làm phiền, tia khó chịu hiếm hoi ánh lên đôi mắt của nó. Tuy nhiên nó vẫn không nói gì, đứng dậy bỏ đi. Thấy nó đi, anh cũng không buồn ngồi lại, đứng dậy bỏ lại một mình Ngọc Châu ngồi đó.
– Con nhỏ khốn khiếp. Mày hãy đợi đó, con hồ li tinh. –Ngọc Châu nghiến răng, đôi mắt mở to rất hung ác.
Đứng dậy bỏ đi, nó để dép trong nhà rồi đi ra ngoài vườn. Khu vườn trước đây xơ xác đã thay đổi, hai bên con đường sỏi xinh đẹp là vô số các loài hoa đầy màu sắc đang nở rộ. Lá trên những cây cổ thụ cứ xào xạc theo gió, nó đi đến một cây cổ thụ to lớn rồi ngồi xuống. Đôi chân trần của nó ngâm vào dòng suối nhỏ bên cạnh gốc gây. Đây là dòng suối hắn làm cho nó, còn hoa xung quanh là do Minh Khang đặt mua về để trồng. Anh thì không giúp gì nó nhưng mỗi lần nó ra vườn liền nhìn ra cửa sổ ngắm hoa… Nhưng lần này anh cũng theo nó đi ra vườn, theo sát nó. Hôm nay nhất định phải làm cho nó nói chuyện với anh.
– Thiên Bảo.
*Quay qua nhìn*
– Tôi muốn hỏi một số chuyện?
*Nghiêng đầu*
– Sao lại không phản kháng?
– Lười.
– Sao lại học ở đây?
– Bị ép.
– Là ai?
*Im lặng*
Thấy nó không trả lời, anh càng tò mò nhưng vẫn không kiên trì hỏi nó. Nó lẳng lặng dựa người vào thân cây, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đầy mây trôi. Anh không nói gì, cũng tựa vào cây ngắm mây. Hai người một thế giới đâu biết rằng, ở đằng xa, Ngọc Châu đứng ngay cửa siết chặt nắm tay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ấm nước tỏa nhiệt đang được bật trên bếp, có vẻ sắp sôi, nó mở tủ lấy ra một ít bột cacao để pha. Ngọc Châu từ đâu đi tới, nhấc lấy ấm nước.
– Bây giờ nếu mày đồng ý rời đi tao sẽ cho mày một số tiền để tiếp tục sống. Không thì…
Nó không thèm quan tâm, cầm lấy ly của mình rồi cho cacao vào, chỉ cần thêm nước là được. Nhìn thấy thái độ của nó, Ngọc Châu tức giận ném luôn ấm nước về phía Thiên Bảo. Tiếng ấm nước rơi xuống nhanh chóng gây chú ý cho những người còn lại. Đến khi cả đám chạy xuống đã thấy Thiên Bảo ngã dưới đất, ấm nước rơi xuống đất làm nước văng lên trên người nó.
– Thiên Bảo! Cô làm gì cô ấy? Khốn khiếp! –Duy Anh tóm lấy cổ của Ngọc Châu, đôi mắt hằn lên tia máu.
Da của nó đã đỏ lên, chắc chắn đã bị bỏng rồi. Minh Khang bước đến đỡ nó dậy rồi bế lên phòng nó. Anh đứng nhìn nó chăm chăm nhưng phải ở lại để kìm chế con thú hoang Duy Anh.
– Cô lại giở trò gì với cậu ấy vậy? Cô thật sự muốn chống đối với tôi phải không?
Hắn càng nói càng bóp chặt cổ họng của Ngọc Châu. Trước đây, cô chưa bao giờ sợ như vậy, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu anh nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt lạnh lùng của anh như muốn đóng băng cô lại.
– Đi lo cho Thiên Bảo.
Hắn khó chịu buông tay, bỏ đi không thèm nhìn Ngọc Châu nữa. Còn người được thả ra liền há miệng thở dốc. Hắn đi rồi anh bước lại gần cô, dưới đất cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
– Anh…
– Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không tôi sẽ không xen vào việc của tên thú kia nữa.
Trên phòng nó, cậu quăng nó vào bồn tắm rồi xả nước.
– Cô đừng làm bộ mặt giả tạo ấy nữa. Tôi rất ghét gương mặt đó của cô. Đau thì ra đau, buồn thì ra buồn, sao cái gì cũng không phản ứng vậy? Đứt mất mấy sợi dây cảm xúc à?
Nó vẫn không nói gì, chỉ nhìn vì phía trước, trông nó bây giờ chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng. Thấy nó như thế cậu càng nổi giận, đóng cửa một cái rầm, cậu đi về phòng. Tối đó, Ngọc Châu không ra khỏi phòng, nó thì vẫn cư xử như bình thường. Bữa tối hôm đó rất yên ắng, không có một tí mùi vị gì cả.
Những ngày sao đó, tkx bỗng trầm lắng xuống, cũng rất ít khi thấy Ngọc Châu.
– Này! Mau dậy nấu ăn. – Anh từ trên đỉnh đầu nó nhìn xuống.
Nó kẽ động rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn ngoan cố không mở ra. Vì hắn ngồi tựa vào sofa nên bị nó vô tình đá trúng. Cảm nhận mình vừa đá phải cái gì, nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn thử. Thông thường ánh mắt vô hồn của nó đã đủ đáng sợ nhưng hôm nay nó không đeo kính nên ánh mắt đó làm cho hai người kia bất giác rùng mình. Tuy nhiên họ chỉ chú tâm tới gương mặt xinh đẹp của cô thôi, khi không mang kính gương mặt nó hoàn mỹ từng milimet. Da mặt trắng noãn, đôi môi mềm mại rất câu dẫn.
– Này! Nguyễn Thiên Bảo, đồ ăn trưa đâu? Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có gì cho ta ăn. –Ngọc Châu đứng trên lầu hét lên.
Minh Khang bước ra khỏi phòng, vò đầu tóc bù xù của mình nhìn xuống dưới.
– Tiểu Bảo, ta cũng đói rồi, có đồ ăn chưa vậy? –Tâm trạng cậu đã tốt hẳn, mỉm cười hoàn mỹ nhìn nhìn mấy người bên dưới lầu.
Thấy đã trưa, nó đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bạn họ. Hắn lon ton chạy theo nó, gần đây hắn rất thích nhìn nó nấu ăn. Anh thì không có việc để làm nên cũng xuống bếp đợi thức ăn. Cậu thấy mọi người bỏ đi cũng trượt xuống cầu thang để bon chen một cái ghế. Cuối cùng chỉ còn lại Ngọc Châu đứng đó.
– Con khốn khiếp! Con hồ li tinh nhà ngươi có gì mà thu hút các anh ấy như vậy chứ. Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết. –Cô nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ tà ác rất đáng sợ.
Dưới bếp, nó loay hoay nấu nướng, rất bận rộn. Hôm nay nó nấu cà ri bò và mochi giọt nước. Nó nhanh chóng nấu xong liền để Minh Huy dọn ra bàn. Ngọc Châu chướng mắt, cô nói chuyện anh còn không trả lời, vậy mà Minh Huy của cô lại bị con hồ li tinh kia sai bảo như thế. Cả bọn ăn uống vui vẻ, tuy nhiên có một cục nợ ngồi đó làm hỏng bầu không khí.
– Này. Lấy cho tôi thêm ít nước.
– Mau lên lấy thêm thức ăn cho tôi.
– Cô im đi, thật ồn ào. Bản thân không có tay chân à. Tự động tay chân đi. –Hắn ghét nhất mấy đứa chanh chua.
Thật ra bản thân hắn vốn đã yêu bao nhiêu cô nàng nhưng tuyệt không thích những người như Ngọc Châu. Dù xung quanh hắn toàn những người giả tạo nhưng hắn cũng không chán ghét bằng Ngọc Châu. Thế rồi mọi người cũng ăn xong, nó đứng dậy dọn dẹp chén đĩa. Đến chổ của Ngọc Châu, Thiên Bảo đang định lấy thì…
-Thiên Bảo, để chị giúp em. Đưa đây, chị sẽ mang giúp em. –Bỗng nhiên cô nở nụ cười nâng lấy chồng chèn đĩa trên tay của nó.
*Xoảng*
– Này, Thiên Bảo! Chị chỉ giúp em thôi mà, có cần phải hung hăng như vậy không. –Ngọc Châu biểu lộ gương mặt đáng thương.
Cô ta cũng thật hay, rõ ràng là bản thân buông tay làm mọi thứ rơi xuống nhưng nếu là người ngoài cuộc liền nhìn thấy Thiên Bảo ném chén đĩa xuống đất. Nhưng không như dự định của Ngọc Châu, không ai lên tiếng trách móc nó.
-Thiên Bảo cẩn thận. Đứng xa ra một chút không lại dẫm phải những mảnh vở. –Hắn kéo tay nó lùi lại.
– Hai công chúa sinh đẹp của tôi có bị thương không? –Cậu không làm gì, chỉ mỉm cười nhẹ đánh giá kẻ gây chuyện.
Còn anh thì tự đứng dậy để dọn dẹp tàn cuộc “hôn thê hờ” của mình bày ra. Không khí đột ngột lạnh xuống một cách đáng sợ. Mọi chuyện kết thúc như thế, Ngọc Châu cả người hoảng sợ không dám nói thêm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn cô bị bọn họ bỏ rơi, sự tức giận càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng êm xuôi, nó lên phòng ôm xuống một số tập sách quăng thẳng vào mặt Duy Anh.
– Cho tớ nghỉ hôm nay đi. Là chủ nhật mà ~~~ Để tớ chơi một hôm đi.
Không phải ngày nào Thiên Bảo cũng bắt hắn làm bài tập, chỉ lâu lâu hack não hắn một chút mà thôi. Nhưng mà lần nào cũng vậy, chỉ cần nó cho hắn học bài thì y như rằng sáng mai sẽ phải làm kiểm tra. Hắn không tin được lại có chuyện trùng hợp như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời học bài. Nó không nói gì đứng nhìn nhìn hắn. Sau một lát thì xoay người bỏ đi. Hắn thấy nó bỏ đi liền mừng như điên, thật ra nếu nó cứ nhìn nhìn hắn như thế hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Tuy nhiên hắn còn chưa cười một cái liền nhìn thấy Thiên Bảo gom hết đống game của hắn định.
– Rồi rồi, tớ đi học là được rồi chứ gì. –Hắn nhanh chóng giành lại đống game rồi ngoan ngoãn ôm tập vở đi lên phòng.
Nó hài lòng ngồi xuống bật tivi lên xem. Anh bước lại ngồi cạnh nó, màn hình tivi cứ liên tục thay đổi hình ảnh. Bỗng nhiên nó dừng lại, đặt điểu khiển xuống bàn, ôm lấy hai chân chăm chú xem. Khéo miệng anh giật giật, có đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi đây coi phim hoạt hình thế. Nhưng anh vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi xem hoạt hình với nó. Cả hai cứ như thế ngồi cạnh nhau. Đột nhiên Ngọc Châu xuất hiện, chen vào giữa nó và anh. Hai tay cô tự nhiên choàng lấy ôm Minh Huy, mặt làm như không có gì đưa mắt nhìn màn hình trước mặt.
– Buông! –Một câu ngắn gọn, lạnh lùng khiến người khác không thể không nghe theo.
Ngọc Châu chịu không nổi áp lực liền buông tay. Tức giận không biết trút vào đâu, cô liền đổ hết lên người Thiên Bảo. Giành lấy cái điều kiển trên bàn, cô nhanh chóng chuyển kênh. Đang chăm chú lại bị làm phiền, tia khó chịu hiếm hoi ánh lên đôi mắt của nó. Tuy nhiên nó vẫn không nói gì, đứng dậy bỏ đi. Thấy nó đi, anh cũng không buồn ngồi lại, đứng dậy bỏ lại một mình Ngọc Châu ngồi đó.
– Con nhỏ khốn khiếp. Mày hãy đợi đó, con hồ li tinh. –Ngọc Châu nghiến răng, đôi mắt mở to rất hung ác.
Đứng dậy bỏ đi, nó để dép trong nhà rồi đi ra ngoài vườn. Khu vườn trước đây xơ xác đã thay đổi, hai bên con đường sỏi xinh đẹp là vô số các loài hoa đầy màu sắc đang nở rộ. Lá trên những cây cổ thụ cứ xào xạc theo gió, nó đi đến một cây cổ thụ to lớn rồi ngồi xuống. Đôi chân trần của nó ngâm vào dòng suối nhỏ bên cạnh gốc gây. Đây là dòng suối hắn làm cho nó, còn hoa xung quanh là do Minh Khang đặt mua về để trồng. Anh thì không giúp gì nó nhưng mỗi lần nó ra vườn liền nhìn ra cửa sổ ngắm hoa… Nhưng lần này anh cũng theo nó đi ra vườn, theo sát nó. Hôm nay nhất định phải làm cho nó nói chuyện với anh.
– Thiên Bảo.
*Quay qua nhìn*
– Tôi muốn hỏi một số chuyện?
*Nghiêng đầu*
– Sao lại không phản kháng?
– Lười.
– Sao lại học ở đây?
– Bị ép.
– Là ai?
*Im lặng*
Thấy nó không trả lời, anh càng tò mò nhưng vẫn không kiên trì hỏi nó. Nó lẳng lặng dựa người vào thân cây, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đầy mây trôi. Anh không nói gì, cũng tựa vào cây ngắm mây. Hai người một thế giới đâu biết rằng, ở đằng xa, Ngọc Châu đứng ngay cửa siết chặt nắm tay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ấm nước tỏa nhiệt đang được bật trên bếp, có vẻ sắp sôi, nó mở tủ lấy ra một ít bột cacao để pha. Ngọc Châu từ đâu đi tới, nhấc lấy ấm nước.
– Bây giờ nếu mày đồng ý rời đi tao sẽ cho mày một số tiền để tiếp tục sống. Không thì…
Nó không thèm quan tâm, cầm lấy ly của mình rồi cho cacao vào, chỉ cần thêm nước là được. Nhìn thấy thái độ của nó, Ngọc Châu tức giận ném luôn ấm nước về phía Thiên Bảo. Tiếng ấm nước rơi xuống nhanh chóng gây chú ý cho những người còn lại. Đến khi cả đám chạy xuống đã thấy Thiên Bảo ngã dưới đất, ấm nước rơi xuống đất làm nước văng lên trên người nó.
– Thiên Bảo! Cô làm gì cô ấy? Khốn khiếp! –Duy Anh tóm lấy cổ của Ngọc Châu, đôi mắt hằn lên tia máu.
Da của nó đã đỏ lên, chắc chắn đã bị bỏng rồi. Minh Khang bước đến đỡ nó dậy rồi bế lên phòng nó. Anh đứng nhìn nó chăm chăm nhưng phải ở lại để kìm chế con thú hoang Duy Anh.
– Cô lại giở trò gì với cậu ấy vậy? Cô thật sự muốn chống đối với tôi phải không?
Hắn càng nói càng bóp chặt cổ họng của Ngọc Châu. Trước đây, cô chưa bao giờ sợ như vậy, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu anh nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt lạnh lùng của anh như muốn đóng băng cô lại.
– Đi lo cho Thiên Bảo.
Hắn khó chịu buông tay, bỏ đi không thèm nhìn Ngọc Châu nữa. Còn người được thả ra liền há miệng thở dốc. Hắn đi rồi anh bước lại gần cô, dưới đất cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
– Anh…
– Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không tôi sẽ không xen vào việc của tên thú kia nữa.
Trên phòng nó, cậu quăng nó vào bồn tắm rồi xả nước.
– Cô đừng làm bộ mặt giả tạo ấy nữa. Tôi rất ghét gương mặt đó của cô. Đau thì ra đau, buồn thì ra buồn, sao cái gì cũng không phản ứng vậy? Đứt mất mấy sợi dây cảm xúc à?
Nó vẫn không nói gì, chỉ nhìn vì phía trước, trông nó bây giờ chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng. Thấy nó như thế cậu càng nổi giận, đóng cửa một cái rầm, cậu đi về phòng. Tối đó, Ngọc Châu không ra khỏi phòng, nó thì vẫn cư xử như bình thường. Bữa tối hôm đó rất yên ắng, không có một tí mùi vị gì cả.
Những ngày sao đó, tkx bỗng trầm lắng xuống, cũng rất ít khi thấy Ngọc Châu.
/40
|