Quay lại thực tại, đã hai ngày Mỹ và Đạt không nói chuyện với nhau, đúng hơn là cắt đứt liên lạc dù anh có cho địa chỉ. Ngán ngẩm thả mình lên đệm, anh lại suy nghĩ về những lời nói của Nam Phong.
- Anh Đạt, đi chơi nào! - Tiếng Mỹ lanh lảnh dưới nhà làm anh nhổm dậy. Mở toang cửa số, anh nhìn xuống rồi xuống nhà mở cửa cho chị.
Trước mắt anh là Mỹ, Ân, Nam và Vy. Ngạc nhiên trước thái độ quá đỗi thản nhiên của chị, anh mở lời:
- Mỹ, em không buồn chuyện Nam Phong à?
- À không, dù gì nhóm chúng ta vẫn có người còn sống mà, chết là điều hiển nhiên, ai chẳng phải chết! - Chị phẩy tay cười lớn, mặc dù bên ngoài là vậy nhưng bên trong ai cũng hiểu nội tâm chị bị giằng xé cỡ nào. Vẫn hiểu đấy, nhưng không ai nói, cứ ngấm ngầm hiểu.
Đạt cũng bị thương, lại còn phải chạy khắp nhà tìm kiếm chị và lo hậu sự cho Nam Phong và còn quanh quẩn khắp các nẻo đường Sài Gòn rộng lớn nên đương nhiên lức lực chẳng còn bao nhiêu, dẫu vậy nhưng anh vẫn phải gật đầu đồng ý.
Hôm nay trời xanh trải nắng vàng, xe cộ trên đường rú ga ầm ĩ như những con ngựa sắt đứt cương, không để ý đến những thứ xung quanh, hai mắt dần lu mờ, đồng tử co giật liên tục.
Không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể, anh ngã xuống, trước mắt còn hiện hữu hình bóng của Nam Phong, lu mờ như đến từ thế giới bên kia.
"Đạt... Mỹ... hãy chuyển lời giúp tôi... tôi rất yêu... "
"Đừng nói vậy Nam Phong! Đừng nói nữa mà! Tôi... tôi hứa mà... tôi nhất định sẽ chuyển... "
*****
Đạt mở mắt, cựa người ngồi dậy. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, từ ngày đó đến bây giờ anh chưa từng được ngủ ngon giấc, nội tâm anh bị dằn xé khủng khiếp kể từ hôm đó. Lời trăn trối cuối cùng của Nam Phong... anh không thể, hay không muốn thực hiện?
- Tỉnh rồi hả Minh Đạt? - Nam quay sang hỏi. Nhưng không quan tâm đến câu nói của hắn, anh hỏi trong vô thức:
- Đây... là đâu? Mỹ đâu rồi?
- Hôm qua anh té xỉu ngoài đường, tôi và cô ta phải vác anh về, giờ còn nói nữa hả? - Ân nói giọng trêu chọc.
Nhưng Đạt chưa kịp phản ứng thì Vy chen ngay vào:
- Chị Mỹ đi chợ rồi, đâu mà ở đây.
Đạt nghe xong ngồi dậy đưa tay bám thành giường rồi nói to giọng khản đặc:
- Không... tôi phải chuyển lời cho Mỹ... tôi phải...
Thấy thế cả ba người còn lại trong phòng chạy đến chặn Đạt lại, cố gắng không cho anh đi đâu nữa:
- Anh kia, đi đâu đấy, có biết hôm qua sốt bốn mươi độ không mà đòi lết ra đường? - Vy nói giọng nghiêm trọng.
- Không được! Tôi phải nói với Mỹ! - Đạt gào to tuyệt vọng, số phận như đùa cợt khiến cả hai anh em dẫu đến phút gần đất xa trời vẫn không thể nói lời yêu thương với một người con gái duy nhất. Anh chợt cảm thấy thương hại Nam Phong...
Nàng đẹp lắm, nụ cười của nàng không đẹp sắc sảo nhưng ngây thơ thánh thiện, đó là ấn tượng về ký ức của hai anh em, lý do lớn nhất để cả hai yêu nàng. Có điều, Minh Đạt đã đến sau. Nàng vẫn không biết, vẫn ngây thơ như con nai nhỏ làm say đắm bao người. Nay nàng còn xinh đẹp gấp vạn lần, thật khó lựa chọn. Bất chợt anh dừng lại trong suy nghĩ, tại sao lại phải nhường Mỹ cho Nam Phong? Anh cũng yêu nàng mà? Không gắng gượng nữa, anh ngồi sụp xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ lần cuối trước khi tỏ tình với nàng.
Ba người còn lại thấy thế thì ngạc nhiên lắm, không thể lúc cương lúc nhu như thế nhưng vẫn không dám nói, thật tình là không muốn nói. Cứ đứng đó lẳng lặng chờ chị về.
Chiều hôm đó...
- Chào mọi người! Em về hơi muộn nhỉ? - Mỹ xách mớ đồ cồng kềnh chạy vào thì bị bọn Tường Vy kéo áo lại rồi xầm xì một lúc. Nghe xong, chị gật đầu rồi bước vào hỏi Đạt:
- Này! Anh muốn nói gì với em à?
Đạt giật mình nhưng cũng trấn tĩnh ngồi dậy cười trừ:
- Không có gì! Anh tự nhiên nhớ ra điều này thôi! Không có gì quan trọng đâu! - Anh xua tay
Chị nhíu mày một lúc rồi hỏi qua loa sau đó đi mất. Anh cắn môi nghĩ thầm, chỉ cần không phải tỏ tình thôi, thì cả hai vẫn còn cơ hội. Đâu phải là phản bội Nam Phong? Khoé môi anh nhếch lên, anh chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể gian xảo như lúc này. Quyết định không nói nhiều nữa, anh đứng dậy vào bếp nhìn chị nấu ăn, bất giác cảm giác tội lỗi lại ùa về...
*****
- Sếp ạ? Vâng em sẽ xem qua. - Thế Thành gác máy, cười nhạt. Tất cả thành viên cấp dưới của anh đều đã có nhiệm vụ, chị thì xin nghỉ việc vài hôm, giờ anh mới có cơ hội làm nhiệm vụ lớn. Xem qua hồ sơ thân chủ và kẻ phải ám sát, anh buông rơi tờ giấy. Đó chính là kẻ anh căm thù nhất thế gian.
Mười lăm năm trước, anh và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ anh qua đời, anh thì bị thương tật gần như tử vong nếu không được cứu kịp thời. Cha anh đã không lo chôn cất cho mẹ anh đàng hoàng mà còn thu dọn đồ đạc rời bỏ cả hai trong yên lặng. Anh được một bác sĩ già cứu mạng và nhận nuôi, đó cũng được coi là một may mắn chứ nhỉ? Lớn lên, anh theo học ngành y và trở thành một bác sĩ giỏi, từ đó anh nuôi hận muốn trả thù người đàn ông kia cho đến cùng, người vừa là cha, vừa là kẻ thù đối với anh.
Gã ta hiện đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam, một quan toà tham nhũng điên rồ, lão coi một con búp bê như là con gái và tìm mọi cách bóc lột người dân để lo cho con búp bê đó. Anh cười nhạt, cha anh là một kẻ điên, đó có thể xem là quá báo vì bỏ rơi mẹ con anh, anh nghĩ vậy. Nhặt chiếc mặt nạ, anh đeo lên mặt. Từ trước đến giờ mỗi khi đi làm nhiệm vụ chưa bao giờ anh động đến nó, nhưng hôm nay buộc phải sử dụng, không phải để tránh mặt cha mình, anh chỉ làm theo quán tính, để trả thù cho mẹ mình một cách hả hê.
- Em đến rồi đây! - Chị chạy đến, cười hồn nhiên. Thành quay sang nhếch môi cười, hỏi vu vơ:
- Hôm nay đến sớm thế, không ở nhà vài hôm à?
- Không! - Chị lắc đầu, nụ cười còn trên môi - Sao hôm nay anh lại đeo mặt nạ?
- À không có gì. Anh đi nhé.
Nói rồi Thành bước đi, đến nhà người đàn ông đó. Suốt cuộc đời này anh chỉ có hai mối hận, giải quyết một rồi không phải tốt sao? Nghĩ vậy, tư tưởng anh dần thoáng đãng hơn, bắt đầu công cuộc báo thù của mình.
- Anh Đạt, đi chơi nào! - Tiếng Mỹ lanh lảnh dưới nhà làm anh nhổm dậy. Mở toang cửa số, anh nhìn xuống rồi xuống nhà mở cửa cho chị.
Trước mắt anh là Mỹ, Ân, Nam và Vy. Ngạc nhiên trước thái độ quá đỗi thản nhiên của chị, anh mở lời:
- Mỹ, em không buồn chuyện Nam Phong à?
- À không, dù gì nhóm chúng ta vẫn có người còn sống mà, chết là điều hiển nhiên, ai chẳng phải chết! - Chị phẩy tay cười lớn, mặc dù bên ngoài là vậy nhưng bên trong ai cũng hiểu nội tâm chị bị giằng xé cỡ nào. Vẫn hiểu đấy, nhưng không ai nói, cứ ngấm ngầm hiểu.
Đạt cũng bị thương, lại còn phải chạy khắp nhà tìm kiếm chị và lo hậu sự cho Nam Phong và còn quanh quẩn khắp các nẻo đường Sài Gòn rộng lớn nên đương nhiên lức lực chẳng còn bao nhiêu, dẫu vậy nhưng anh vẫn phải gật đầu đồng ý.
Hôm nay trời xanh trải nắng vàng, xe cộ trên đường rú ga ầm ĩ như những con ngựa sắt đứt cương, không để ý đến những thứ xung quanh, hai mắt dần lu mờ, đồng tử co giật liên tục.
Không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể, anh ngã xuống, trước mắt còn hiện hữu hình bóng của Nam Phong, lu mờ như đến từ thế giới bên kia.
"Đạt... Mỹ... hãy chuyển lời giúp tôi... tôi rất yêu... "
"Đừng nói vậy Nam Phong! Đừng nói nữa mà! Tôi... tôi hứa mà... tôi nhất định sẽ chuyển... "
*****
Đạt mở mắt, cựa người ngồi dậy. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, từ ngày đó đến bây giờ anh chưa từng được ngủ ngon giấc, nội tâm anh bị dằn xé khủng khiếp kể từ hôm đó. Lời trăn trối cuối cùng của Nam Phong... anh không thể, hay không muốn thực hiện?
- Tỉnh rồi hả Minh Đạt? - Nam quay sang hỏi. Nhưng không quan tâm đến câu nói của hắn, anh hỏi trong vô thức:
- Đây... là đâu? Mỹ đâu rồi?
- Hôm qua anh té xỉu ngoài đường, tôi và cô ta phải vác anh về, giờ còn nói nữa hả? - Ân nói giọng trêu chọc.
Nhưng Đạt chưa kịp phản ứng thì Vy chen ngay vào:
- Chị Mỹ đi chợ rồi, đâu mà ở đây.
Đạt nghe xong ngồi dậy đưa tay bám thành giường rồi nói to giọng khản đặc:
- Không... tôi phải chuyển lời cho Mỹ... tôi phải...
Thấy thế cả ba người còn lại trong phòng chạy đến chặn Đạt lại, cố gắng không cho anh đi đâu nữa:
- Anh kia, đi đâu đấy, có biết hôm qua sốt bốn mươi độ không mà đòi lết ra đường? - Vy nói giọng nghiêm trọng.
- Không được! Tôi phải nói với Mỹ! - Đạt gào to tuyệt vọng, số phận như đùa cợt khiến cả hai anh em dẫu đến phút gần đất xa trời vẫn không thể nói lời yêu thương với một người con gái duy nhất. Anh chợt cảm thấy thương hại Nam Phong...
Nàng đẹp lắm, nụ cười của nàng không đẹp sắc sảo nhưng ngây thơ thánh thiện, đó là ấn tượng về ký ức của hai anh em, lý do lớn nhất để cả hai yêu nàng. Có điều, Minh Đạt đã đến sau. Nàng vẫn không biết, vẫn ngây thơ như con nai nhỏ làm say đắm bao người. Nay nàng còn xinh đẹp gấp vạn lần, thật khó lựa chọn. Bất chợt anh dừng lại trong suy nghĩ, tại sao lại phải nhường Mỹ cho Nam Phong? Anh cũng yêu nàng mà? Không gắng gượng nữa, anh ngồi sụp xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ lần cuối trước khi tỏ tình với nàng.
Ba người còn lại thấy thế thì ngạc nhiên lắm, không thể lúc cương lúc nhu như thế nhưng vẫn không dám nói, thật tình là không muốn nói. Cứ đứng đó lẳng lặng chờ chị về.
Chiều hôm đó...
- Chào mọi người! Em về hơi muộn nhỉ? - Mỹ xách mớ đồ cồng kềnh chạy vào thì bị bọn Tường Vy kéo áo lại rồi xầm xì một lúc. Nghe xong, chị gật đầu rồi bước vào hỏi Đạt:
- Này! Anh muốn nói gì với em à?
Đạt giật mình nhưng cũng trấn tĩnh ngồi dậy cười trừ:
- Không có gì! Anh tự nhiên nhớ ra điều này thôi! Không có gì quan trọng đâu! - Anh xua tay
Chị nhíu mày một lúc rồi hỏi qua loa sau đó đi mất. Anh cắn môi nghĩ thầm, chỉ cần không phải tỏ tình thôi, thì cả hai vẫn còn cơ hội. Đâu phải là phản bội Nam Phong? Khoé môi anh nhếch lên, anh chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể gian xảo như lúc này. Quyết định không nói nhiều nữa, anh đứng dậy vào bếp nhìn chị nấu ăn, bất giác cảm giác tội lỗi lại ùa về...
*****
- Sếp ạ? Vâng em sẽ xem qua. - Thế Thành gác máy, cười nhạt. Tất cả thành viên cấp dưới của anh đều đã có nhiệm vụ, chị thì xin nghỉ việc vài hôm, giờ anh mới có cơ hội làm nhiệm vụ lớn. Xem qua hồ sơ thân chủ và kẻ phải ám sát, anh buông rơi tờ giấy. Đó chính là kẻ anh căm thù nhất thế gian.
Mười lăm năm trước, anh và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ anh qua đời, anh thì bị thương tật gần như tử vong nếu không được cứu kịp thời. Cha anh đã không lo chôn cất cho mẹ anh đàng hoàng mà còn thu dọn đồ đạc rời bỏ cả hai trong yên lặng. Anh được một bác sĩ già cứu mạng và nhận nuôi, đó cũng được coi là một may mắn chứ nhỉ? Lớn lên, anh theo học ngành y và trở thành một bác sĩ giỏi, từ đó anh nuôi hận muốn trả thù người đàn ông kia cho đến cùng, người vừa là cha, vừa là kẻ thù đối với anh.
Gã ta hiện đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam, một quan toà tham nhũng điên rồ, lão coi một con búp bê như là con gái và tìm mọi cách bóc lột người dân để lo cho con búp bê đó. Anh cười nhạt, cha anh là một kẻ điên, đó có thể xem là quá báo vì bỏ rơi mẹ con anh, anh nghĩ vậy. Nhặt chiếc mặt nạ, anh đeo lên mặt. Từ trước đến giờ mỗi khi đi làm nhiệm vụ chưa bao giờ anh động đến nó, nhưng hôm nay buộc phải sử dụng, không phải để tránh mặt cha mình, anh chỉ làm theo quán tính, để trả thù cho mẹ mình một cách hả hê.
- Em đến rồi đây! - Chị chạy đến, cười hồn nhiên. Thành quay sang nhếch môi cười, hỏi vu vơ:
- Hôm nay đến sớm thế, không ở nhà vài hôm à?
- Không! - Chị lắc đầu, nụ cười còn trên môi - Sao hôm nay anh lại đeo mặt nạ?
- À không có gì. Anh đi nhé.
Nói rồi Thành bước đi, đến nhà người đàn ông đó. Suốt cuộc đời này anh chỉ có hai mối hận, giải quyết một rồi không phải tốt sao? Nghĩ vậy, tư tưởng anh dần thoáng đãng hơn, bắt đầu công cuộc báo thù của mình.
/12
|