Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai

Chương 11: Hồi Niệm Quá Khứ

/12


- Kiều Mỹ sao rồi Minh Đạt?

- Cô ấy bớt sốt rồi, tuy vậy vẫn còn khá nóng, chưa xuống giường được. Kiều Mỹ còn nói chúng ta hiện tại chỉ cần yên tâm dốc toàn lực chiến thắng trận này và bình an trở về là được rồi.

- Thật là, bản thân mình không xong lại còn lo lắng cho người khác. – Người con trai kia bất đắc dĩ lắc đầu.

- Được rồi, đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta bên ngoài kìa, Nam Phong...

Khán đài với hàng ngàn ghế ngồi đã chật kín từ sớm. Phía sân đấu, cách năm phút lại có một nhóm người kiểm tra xung quanh để đảm bảo rằng không có bất cứ trò gian lận nào có thể diễn ra, bởi đây chính là trận chiến thế kỉ của “làng võ thuật”. Trên không trung, có một màn hình cỡ đại đang chiếu lần lượt hình ảnh những nhóm người sắp thi đấu, xung quanh cũng treo hơn một trăm tấm áp phích viết tên từng câu lạc bộ.

Mỗi người ở đây, nếu không có chút tiếng tăm trên giang hồ thì cũng là những người có quyền lực trên thương trường hay chính trị gia, họ đến đây chỉ để phô trương quyền lực cũng như tiền bạc. Giá thấp nhất để cá cược tính đến hàng trăm triệu, nhiều nhất thì lên đến chín con số không, thậm chí còn hơn thế. Vì không biết bao nhiêu lâu lại có trận đấu quy mô lớn như vậy được diễn ra nên họ muốn đặt cược một lần. Sau đêm nay, sẽ có rất nhiều số phận thay đổi...

Quy tắc cuộc chơi rất đơn giản: màn hình lớn sẽ hiện tên hai nhóm bất kỳ vào thi đấu với nhau, nhóm nào thắng (chỉ cần một thành viên trở lên sống sót) sẽ được đi vào vòng trong. Bạn có thể mang bất cứ vũ khí nào ngoại trừ súng. Nhóm(người) chiến thắng sẽ nhận số tiền thưởng tương đương với nửa tài sản của một quốc gia nhỏ.

KENG! KENG! KENG! - Tiếng chuông báo hiệu trận chiến thế kỉ bắt đầu đã vang lên. Khán đài vốn ồn ào nay lại im lặng đến đáng sợ.

Hai nhóm đầu tiên vừa được xướng tên liền bước lên võ đài. Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí có lực sát thương lớn như dao, mã tấu, kiếm... rồi nhanh chóng lao vào nhau chém giết như những con thú đói thịt khát máu lâu ngày, không có chiêu thức võ thuật nào được xuất ra, chúng huơ loạn không phân biệt đâu là bạn đâu là thù, chỉ biết bản thân mình được sống thì sẽ có cõ hội chiến thắng.

Những trận đấu đầu tiên không có người bị thương nặng hay tử vong bởi con người còn nhân tình nhưng tình thế ngày càng loạn, số tử thi được mang ra khỏi sân và thí sinh bỏ cuộc ngày càng nhiều, thậm chí có trận không có nhóm nào chiến thắng.

Khắp sân đấu đều bị nhuộm đỏ cùng mùi máu tanh ngập tràn, sộc lên cả khán đài, điều này kích thích những tiếng hét trên khán đài ngày càng lớn, nhưng ý nghĩa của chúng không giống nhau trong đó có tiếng cười vang của người thắng cuộc cùng âm thanh rên rỉ, thống khổ của kẻ thua cược.

Nhóm của Kiều Mỹ gồm ba thành viên chính gồm chị, Nam Phong, Minh Đạt và vài thủ hạ thân tín chuyên săn tiền thưởng từ những cuộc đấu như thế này.

Trận chiến này được diễn ra nhằm tạo điều kiện cho những băng đảng giang hồ ẩn mình dưới danh “câu lạc bộ võ thuật” dễ dàng thanh toán lẫn nhau một cách công khai. Hội võ thuật Việt Nam vô cùng phản đối và chối bỏ những “câu lạc bộ” như vậy bởi trong số họ, không phải ai cũng biết võ, đa phần đều là giang hồ sử dụng sự liều lĩnh của mình để chiến đấu.

Quy định phải có cơ bản năm thành viên thì mới có tư cách tham gia, nhóm của Kiều Mỹ đã đủ người nhưng không may chị lại bị sốt cao trước ngày thi đấu nên phải gấp rút chọn người thay thế, thực sự là một tổn thất rất lớn cho nhóm.

Rất nhanh đã đến trận chung kết, giờ phút này chỉ còn hai người Nam Phong và Minh đạt còn trụ lại và một đối thủ của đội bên, tổng cộng chỉ có ba người...

Hai người tuy bị thương khá nặng nhưng so với đối thủ thì có lợi thế hơn rất nhiều, Nam Phong và Minh Đạt rất có lòng tin để chiến thắng.

Đang xoay người né đòn đối thủ, trong chớp mắt Nam Phong thấy một ánh bạc lóe lên. Súng! Anh thấy hắn ta bóp cò về hướng Minh Đạt, không suy nghĩ nhiều, Nam Phong liền nhảy qua, nhanh chóng kéo Minh Đạt nằm xuống.

ĐOÀNG! - Một dòng máu tươi bắn ra nhanh chóng hòa lẫn vào những vũng đỏ thẫm trên sân, Nam Phong ôm Minh Đạt cười một tiếng, nói với anh:

-Chúng ta thắng rồi!

Dần dần trước mắt anh chỉ còn một mảng mơ hồ, anh nghe có tiếng cười điên dại của đối thủ cùng tiếng la hét trên khán đài và anh thấy ... Minh Đạt với khuôn mặt trắng bệch.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Minh Đạt chỉ nghethấy tiếng súng, tiếp đến là cảm giác đau đớn khi da thịt chạm với sàn đấu.Sau đó có nụ cười, giọng nói của Nam Phong rồi cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay lúc anh đặt lên lưng anh ấy, trong phút chốc anh không biết đó có phải là máu của Nam Phong hay không bởi xung quanh cũng có rất nhiều, rất nhiều dịch đỏ.

Sau vài giây thất thần, Minh Đạt vội vã cõng Nam Phong về sau hậu trường, mặc cho những vết thương chi chít khắp người đang dần nứt toác bởi chủnhân thân thể đang hoạt động mạnh. Anh chỉ lo lắng người đang nằm trên lưng mình, người mà y xem là đối thủ sống còn và cũng là tình địch...

*****

- A, không biết giờ mọi người sao rồi?

Kiều Mỹ nằm trên giường nhìn bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ mà than thở. Vừa rồi chị bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, mang theo cảm giác lo lắng mơ hồ từ trong mộng đi ra. Tuy biết hai người nọ sẽ thắng và bình an trở về vì họ đều được xưng là “chiến thần” mà, nhất là Nam Phong – người mạnh nhất trong nhóm.

Chị chợt nhớ đến lần đầu gặp Nam Phong.

Ngày đó trời cũng giăng đầy mây đen như vậy. Kiều Mỹ ngồi thở dốc, ôm lấy tay áo đã bị thấm đẫm dịch đỏ, chị tựa lưng vào thùng rác quan sát ngõ cụt này một vòng, ánh mắt thường xuyên nhìn về hướng đầu hẻm. Chợt thấy một đôi giày da bóng, Kiều Mỹ nhanh chóng thụt người vào trong, tiếng gót giày cứng nện từng hồi từng hồi có quy luật xuống nền đất ngày càng lớn dần. Chị muốn chạy, nhưng toàn thân không còn sức lực.

Gió lớn đột ngột nổi lên, mái tóc đã không có trật tự nay bị gió quét qua càng khiến nó rối tung lên, che hết cả khuôn mặt của chị. Kiều Mỹ nhìn chiếc lá đã khô héo, vàng vọt bị thổi tung lên trời rồi biến mất, chị cười khẩy một tiếng.

Một lúc lâu, Kiều Mỹ không còn nghe tiếng bước chân nữa, chị nghĩ thấy lạ nhưng âm thanh la hét của những kẻ vừa đuổi bắt chị chợt ùa tới, khiến Kiều Mỹ sợ hãi vô cùng.

"Biến đi.” Giọng người con trai xa lạ lãnh đạm cất lên.

Bọn giang hồ thấy người trước mặt khinh thường ra lệnh, chúng lập tức nổi giận, hét một tiếng rồi sau đó chị chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn lần lượt được phát ra từ miệng chúng, cuối cùng chỉ còn tiếng gió thổi ù ù.

Cộp! Cộp! Cộp!

Kiều Mỹ ngước nhìn người con trai trước mặt, anh ta mỉm cười rồi nói: ”Gia nhập nhóm với tôi không?”

Lúc bị bọn giang hồ trêu ghẹo, chị đã đánh đại ca của chúng, nếu ít người, có lẽ chị đã thắng nhưng không may, bọn chúng quá đông nên Mỹ nhanh chóng kiệt sức. Cuối cùng, chị cũng chạy thoát nhưng vết thương trên người khá nặng, chị chỉ nghĩ bản thân sẽ giống chiếc lá đó, biến mất trên cõi đời này không ai hay biết, tại nơi hẻo lánh này. Nhưng không ngờ anh đã làm thay đổi cả cuộc đời Mỹ, khiến chị cảm thấy bản thân mình nợ người này cả cuộc đời.

Reng! Reng! Reng!

Chị cố gắng gượng cơ thể mệt mỏi ra mở cửa, thấy thuộc hạ của cha mời mình ra ngoài có việc, tưởng rằng chỉ ra ngoài một lúc rồi về, nhưng chị không ngờ...

*****

Nam Phong thấy mình trở lại ngày đầu tiên gặp Kiều Mỹ, một cô bé thân hình đơn bạc, nhỏ gầy nhưng mạnh mẽ một mình chiến đấu với bọn giang hồ không cần sự trợ giúp của ai khác. “Đây chính là người mình tìm kiếm”, anh nghĩ thầm rồi lặng lẽ theo sau bóng hình vội vã chạy trốn ấy.

Lâu ngày ở cùng nhóm săn tiền thưởng với nhau, anh nảy sinh tình cảm với Kiều Mỹ. Anh biết Kiều Mỹ luôn mang trong mình cảm giác biết ơn và không có một tình cảm quá giới hạn nào khác với anh nên anh chưa bao giờ thổ lộ. Nam Phong chỉ có thể quan tâm người con gái này nhiều hơn, đôi lúc tự ảo tưởng một ngày nào đó em ấy sẽ thích mình. Sau đó, Minh Đạt gia nhập nhóm của anh, Nam Phong cũng nhận ra tình cảm khác thường của anh dành cho Kiều Mỹ bởi ánh mắt của anh quá rõ ràng. Anh chưa bao giờ cảm thấy Minh Đạt là tình địch vì có lẽ nếu Kiều Mỹ biết thích một người thì chắc chắn người đó sẽ là anh. Anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng có lẽ anh không còn đủ thời gian nữa rồi.

Nam Phong mơ màng mở mắt, thấy xung quanh mình chỉ toàn màu trắng cùng tiếng “tít, tít” vang đều đặn. Chợt nghe âm thanh cửa mở, anh ghé mắt nhìn, Minh Đạt bước vào nhanh chóng tiến đến bên gường, không để y lên tiếng, anh đã khô khan nói:

- Gặp... Kiều Mỹ.

- Để tôi gọi điện cho cô ấy lên.

Minh Đạt ra ngoài một lúc lâu mới quay lại, đứng trước giường không nói gì. Ðiện thoại Kiều Mỹ tắt máy, dùng mọi cách vẫn không liên lạc được, anh lo lắng không biết người nọ có xảy ra chuyện gì không.

Nam Phong cảm thấy có gì đó đang dần dần vuột khỏi tay mình, anh sợ hãi không biết là gì nhưng hiện tại chỉ biết bản thân rất muốn gặp Kiều Mỹ.

- Nhanh... đưa tôi... về nhà.

Hốc mắt Minh Đạt chợt đỏ, anh định khuyên anh ở lại điều trị nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nam Phong, y không thể làm gì hơn là đi ra ngoài làm thủ tục.

Nhưng tưởng quay về nhà gặp Kiều Mỹ xong lại trở về bệnh viện nhưng trên đường vết thương gần như đã ổn nay lại chuyển biến xấu. Bác sĩ yêu cầu quay lại bệnh viện nhưng Nam Phong liên tục lắc đầu không đồng ý, anh không còn sức để nói nữa.

Ánh mắt Nam Phong đã dần mờ đi, tất cả như bị bao phủ một tầng sương không rõ hình dạng nhưng chỉ duy nhất cánh cửa vào nhà còn rõ ràng.

"Kiều Mỹ, mở cửa mừng anh đã về nhà đi nào... Anh buồn ngủ rồi...”

Mí mắt anh sắp không mở nổi nữa, nhưng anh vẫn cố gắng khiến mình tỉnh táo để gặp người ấy.

Một lần nữa thôi...

Minh Đạt chạy khắp nhà rồi trở ra hoảng hốt nói gì đó, Nam Phong chỉ nghe loáng thoáng ”Kiều Mỹ mất tích rồi...”

Trong lúc mơ hồ anh gượng dậy bằng tất cả sức lực, không hiểu sao lúc đó anh lại mạnh mẽ nhường vậy. Hai tay bám riết vào tường, anh thều thào:

- Minh... Minh Đạt...

Đạt đang tất tả tìm kiếm khắp nhà nghe tiếng nói yếu ớt của Nam Phong mà chạy lại, dìu anh lên lo lắng:

- Anh đừng cố gượng, tôi sẽ tìm cô ấy cho, giờ nằm nghỉ nhé, tôi sẽ...

Nhưng đáp lại sự âu lo của Đạt, Phong chỉ cười, hai khoé môi mấp máy như trăn trối những lời cuối cùng.

"Minh Đạt... Mỹ... hãy chuyển lời giúp tôi... tôi rất... yêu..."

Anh lịm đi trong tiếng gọi xa xăm của người bằng hữu mình rất mực yêu quý. Nam Phong ra đi như vậy, anh nào biết người con gái kia đã rời xa anh lắm rồi.

Đạt gào to tên Phong, người bằng hữu năm nào đã giúp đỡ anh và ngay lúc nãy trên sàn đấu đã cứu mạng anh. Anh từng coi Nam Phong như anh trai mình, tôn trọng anh mọi lúc mọi nơi trước khi Mỹ xuất hiện. Ôm xác anh trai mình, Đạt khóc lớn trong uất hận.

"Nam Phong... anh khờ khạo quá vậy..."

Mái tóc đen dài của Đạt giờ đã rối bời, anh tự trách mình vì quá đỗi si tình mà bỏ rơi anh em, nếu anh khống chế không cho Nam Phong xuất viện, chắc mọi việc đã không như vậy. Sức lực một kẻ đang thương tật nhẹ thật quá chênh lệch với một người đang sức cùng lực kiệt, Nam Phong nằm dưới sàn, khoé môi anh cong hình trăng khuyết như mỉm cười, gương mặt đó thật quá đỗi lương thiện tựa hồ một thiên thần đang ngủ say, ai dám tin đây là "Nam Phong bá vương" từng một thời kinh động giang hồ giết người không chớp mắt. Đạt lại khóc...

"Xin lỗi Nam Phong... nếu có duyên gặp lại Mỹ, tôi sẽ chuyển lời..."


/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status