- Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn, tôi không thể làm phu nhân được đâu! - Anh thanh minh - làm sao tôi có thể mặc đầm mà nhún nhảy cơ chứ?!
-Hi hi - Chị vui vẻ cười che miệng giấu sát khí sau lưng mà lầm bầm - Thôi kệ, làm vua cũng được.
Cả căn phòng quay lai nhìn chị mà cười không ra tiếng, ba người kia hiểu chị phải chịu cái áp lực cỡ nào nên tự dặn nhau câm miệng cười ngây thơ, bắt đầu tập một cách nghiêm túc hơn.
Mười phút sau đó...
- Bởi lẽ nơi đây như thiên đường trên mặt đất, nhưng tâm hồn chúng tôi lại chìm trong địa ngục... - Chị hát theo kịch bản.
- Không được, giọng phải uy quyền hơn nữa, chị là vua đấy hiểu chưa? Làm mặt lạnh em xem nào? - Tên đội trưởng và đám diễn viên đến sửa lưng - Giọng ca của vua là quan trọng nhất đấy!
Có vẻ họ thực sự coi là quan trọng, sửa lưng phải hết chừng năm mười phút làm anh ngứa mắt vô cùng:
- Các người xê ra coi, tôi sẽ tập cho cậu ta.
Hai mươi phút sau đó...
- Nơi đây không có tình yêu của những vị vua, nơi đây có hai gia đình làm nên luật lệ... - Chị hát giọng cứng hơn một chút sau khi nghe anh thuyết giáo.
- Cứng kinh khủng! Bộ cậu không thể hát tốt hơn à? - Anh bắt bẻ
- Nơi đây không có tình yêu...
- Không được! Hát lại!
Năm mươi phút sau đó...
- Các bạn không cần chọn phe cho mình đâu, vì chúng tôi đã chọn sẵn cho bạn rồi! - Giọng chị giờ đã tốt hơn một chút, đã có khí chất của một vị vua hơn rồi.
Mọi người nghe mà ngạc nhiên, không ngờ phong thái đó lại dễ dàng có đến vậy, đơn giản vì nó đã có sẵn trong chị rồi.
Đoạn tiếp theo, anh và hắn phải song ca trên giàn cao, mà anh thì sợ độ cao, đây mới là phần đáng lo ngại.
- Trong dòng họ ta, hận thù đang cuồn cuộn chảy... - Anh hát, tiếng hát đó bay cao lắm, thể hiện rõ ở phong thái của một phu nhân quyền quý, nhưng ai cũng biết, chỉ cần lên giàn cao giọng hát đó sẽ không thể mạnh mẽ như vậy được nữa.
Nhưng họ cũng không để ý, chắc chứng sợ độ cao đó sẽ tiêu giảm thôi.
Hai ba ngày sau đó, khi lên giàn anh cũng chẳng khá hơn chút nào, giọng hát cứ thế mà yếu đi dần đến mức tắt ngóm. Nhưng đã rút thăm vai diễn không thể thay đổi, buộc lòng anh phải làm.
Đến ngày diễn...
Chị mặc chiếc áo choàng hoàng gia dát vàng, đầu đội vương miện, mái tóc đen xoăn được buộc lỏng, chỉ là đồ giả nhưng khi chị mặc lên nó lại thể hiện một đẳng cấp nhất định, đẳng cấp của hoàng gia. Anh mặc đầm dày màu bạc đô, tóc vàng ngang vai uốn xoăn trang nhã, hắn diện đầm thiên thanh, gương mặt trang điểm đậm và tóc nâu búi cầu kỳ. Nó để tóc đen dài hơn gáy, một phần mái phủ nửa đầu, áo tay bồng đỏ, phần thân bạc đô và quần âu cộng với áo choàng đỏ sậm rất sang trọng, cả bốn người đều đã chuẩn bị tâm lý để "lên sàn", không có một sự ngẫu nhiên nào cả, chị chẳng phải phu nhân, anh chẳng phải công tước, nó không phải Juliet và hắn cũng chẳng phải Romeo nhưng duyên số vẫn đến như định mệnh...
Mở màn, vị thần Chết trong bộ váy trắng thanh mảnh múa những đường đẹp mê hồn trên giàn cao kia như một chú hồng hạc của tử thần đang trêu đùa cùng những kẻ xấu số. Hai bên là hai nhóm người, một bên trang phục màu thiên thanh, một bên trang phục màu bạc đô như những kẻ thù. Dù rằng tất cả đều đang bất động nhưng những ánh nhìn đó như đang phóng những viên đạn vào kẻ đối diện.
Ba... hai... một... Bắt đầu!
Tiếng nhạc sôi động đâu đó nổi lên, tất cả đều trút bỏ vẻ ngoài vô hồn mà đi lại chào hỏi nhau, họ bắt tay nhau, cúi chào nhau, lúc bấy giờ vị vua từ gian dưới bước ra, cất tiếng hát uy quyền cùng những con người đang vui vẻ:
- Các ngươi tin rằng đã nhìn thấy mọi thứ, còn gì khiến các ngươi ngạc nhiên nữa? Chào mừng đến Verona!
Hát đoạn, nhà vua bước xuống thềm, đồng loạt hàng chục thần dân đều đưa tay ngang lườn mà cúi thấp mình chào nhà vua cung kính.
Nhà vua lúc này khẽ gật đầu, đưa tay, gập thấp chân chào những thiếu nữ xinh đẹp:
- Nơi đây cũng như những nơi khác, con người không tệ nhất cũng không tốt nhất, các ngươi đến với ta là ngẫu nhiên hay định mệnh?
Kết thúc bài ca kiêu hãnh đó là cuộc chiến của gia tộc Montague và gia tộc Capulet, họ đánh nhau như những kẻ thù thực sự, đó mới chính là điều khán giả cần. Ngay lúc đó, quốc vương của chúng ta bước ra buông những lời nói đầy xúc phạm:
- DÂN CHÚNG THÀNH VERONA! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
- Quốc vương vạn tuế! - Tất cả cúi đầu nói một cách máy móc
- CÁC NGƯƠI! NHÀ CAPULET! - Chị chỉ sang nhà Capulet của anh, tất cả đều cúi đầu ra chiều hối lỗi:
- Vâng bệ hạ.
- CÒN CÁC NGƯƠI! NHÀ MONTAGUE! TA CẢNH CÁO CÁC NGƯỜI! NẾU LÀM LOẠN MỘT LẦN NỮA SẼ KHÔNG YÊN ỔN ĐÂU! - Chị toát mồ hôi chỉ sang nhà Montague của hắn mà gằn giọng hết cỡ.
- Vâng bệ hạ! - Tất cả đồng thanh, âm thanh và thời gian lúc đó như đóng băng, ngoài tiếng quát tháo của nhà vua không còn một âm thanh nào có thể phát ra nữa.
Tất cả đành phải vào trong, mở cảnh cho hai phu nhân trên giàn cao kia cất giọng hát oanh vàng, đoạn của hắn thì không sao nhưng đến của anh nó bị ngắt quãng một cách khó chịu. Bất kể ai cũng có thể nhận thấy điều đó.
- Làm sao bây giờ? Phu nhân Capulet phải hát nhiều lắm đấy! - Nó nói.
- Trong dòng họ ta, đang có một lời nguyền len lỏi như một chất độc... - Chợt có một tiếng hát bay bổng uy quyền vang khắp khán phòng, nhìn sang, đó là chị đang cầm tờ kịch bản và micro mà hát phần của anh. Hiểu nên anh quyết định không hát nữa mà chỉ nhép giọng, đứng lùi lại một chút để không phải nhìn xuống dưới.
Giọng hát ngày càng yếu vì chị phải dùng sức nhiều, anh hiểu điều đó nên ngay lúc chị đứt giọng anh hát ngay:
- Những kẻ ấy các ngươi đang vùi dập dưới gót giày... TẠI SAO CÁC NGƯƠI KHÔNG MỘT CHÚT THƯƠNG CẢM? - Đoạn song ca của anh và hắn ngay lập tức chuyển thành tam ca.
- Hay nhờ, em chưa từng nghĩ đến tình huống này đấy - Nó thở dài, giọng nói hơi pha chút hài hước vì cái tình huống này không cười không được.
-Hi hi - Chị vui vẻ cười che miệng giấu sát khí sau lưng mà lầm bầm - Thôi kệ, làm vua cũng được.
Cả căn phòng quay lai nhìn chị mà cười không ra tiếng, ba người kia hiểu chị phải chịu cái áp lực cỡ nào nên tự dặn nhau câm miệng cười ngây thơ, bắt đầu tập một cách nghiêm túc hơn.
Mười phút sau đó...
- Bởi lẽ nơi đây như thiên đường trên mặt đất, nhưng tâm hồn chúng tôi lại chìm trong địa ngục... - Chị hát theo kịch bản.
- Không được, giọng phải uy quyền hơn nữa, chị là vua đấy hiểu chưa? Làm mặt lạnh em xem nào? - Tên đội trưởng và đám diễn viên đến sửa lưng - Giọng ca của vua là quan trọng nhất đấy!
Có vẻ họ thực sự coi là quan trọng, sửa lưng phải hết chừng năm mười phút làm anh ngứa mắt vô cùng:
- Các người xê ra coi, tôi sẽ tập cho cậu ta.
Hai mươi phút sau đó...
- Nơi đây không có tình yêu của những vị vua, nơi đây có hai gia đình làm nên luật lệ... - Chị hát giọng cứng hơn một chút sau khi nghe anh thuyết giáo.
- Cứng kinh khủng! Bộ cậu không thể hát tốt hơn à? - Anh bắt bẻ
- Nơi đây không có tình yêu...
- Không được! Hát lại!
Năm mươi phút sau đó...
- Các bạn không cần chọn phe cho mình đâu, vì chúng tôi đã chọn sẵn cho bạn rồi! - Giọng chị giờ đã tốt hơn một chút, đã có khí chất của một vị vua hơn rồi.
Mọi người nghe mà ngạc nhiên, không ngờ phong thái đó lại dễ dàng có đến vậy, đơn giản vì nó đã có sẵn trong chị rồi.
Đoạn tiếp theo, anh và hắn phải song ca trên giàn cao, mà anh thì sợ độ cao, đây mới là phần đáng lo ngại.
- Trong dòng họ ta, hận thù đang cuồn cuộn chảy... - Anh hát, tiếng hát đó bay cao lắm, thể hiện rõ ở phong thái của một phu nhân quyền quý, nhưng ai cũng biết, chỉ cần lên giàn cao giọng hát đó sẽ không thể mạnh mẽ như vậy được nữa.
Nhưng họ cũng không để ý, chắc chứng sợ độ cao đó sẽ tiêu giảm thôi.
Hai ba ngày sau đó, khi lên giàn anh cũng chẳng khá hơn chút nào, giọng hát cứ thế mà yếu đi dần đến mức tắt ngóm. Nhưng đã rút thăm vai diễn không thể thay đổi, buộc lòng anh phải làm.
Đến ngày diễn...
Chị mặc chiếc áo choàng hoàng gia dát vàng, đầu đội vương miện, mái tóc đen xoăn được buộc lỏng, chỉ là đồ giả nhưng khi chị mặc lên nó lại thể hiện một đẳng cấp nhất định, đẳng cấp của hoàng gia. Anh mặc đầm dày màu bạc đô, tóc vàng ngang vai uốn xoăn trang nhã, hắn diện đầm thiên thanh, gương mặt trang điểm đậm và tóc nâu búi cầu kỳ. Nó để tóc đen dài hơn gáy, một phần mái phủ nửa đầu, áo tay bồng đỏ, phần thân bạc đô và quần âu cộng với áo choàng đỏ sậm rất sang trọng, cả bốn người đều đã chuẩn bị tâm lý để "lên sàn", không có một sự ngẫu nhiên nào cả, chị chẳng phải phu nhân, anh chẳng phải công tước, nó không phải Juliet và hắn cũng chẳng phải Romeo nhưng duyên số vẫn đến như định mệnh...
Mở màn, vị thần Chết trong bộ váy trắng thanh mảnh múa những đường đẹp mê hồn trên giàn cao kia như một chú hồng hạc của tử thần đang trêu đùa cùng những kẻ xấu số. Hai bên là hai nhóm người, một bên trang phục màu thiên thanh, một bên trang phục màu bạc đô như những kẻ thù. Dù rằng tất cả đều đang bất động nhưng những ánh nhìn đó như đang phóng những viên đạn vào kẻ đối diện.
Ba... hai... một... Bắt đầu!
Tiếng nhạc sôi động đâu đó nổi lên, tất cả đều trút bỏ vẻ ngoài vô hồn mà đi lại chào hỏi nhau, họ bắt tay nhau, cúi chào nhau, lúc bấy giờ vị vua từ gian dưới bước ra, cất tiếng hát uy quyền cùng những con người đang vui vẻ:
- Các ngươi tin rằng đã nhìn thấy mọi thứ, còn gì khiến các ngươi ngạc nhiên nữa? Chào mừng đến Verona!
Hát đoạn, nhà vua bước xuống thềm, đồng loạt hàng chục thần dân đều đưa tay ngang lườn mà cúi thấp mình chào nhà vua cung kính.
Nhà vua lúc này khẽ gật đầu, đưa tay, gập thấp chân chào những thiếu nữ xinh đẹp:
- Nơi đây cũng như những nơi khác, con người không tệ nhất cũng không tốt nhất, các ngươi đến với ta là ngẫu nhiên hay định mệnh?
Kết thúc bài ca kiêu hãnh đó là cuộc chiến của gia tộc Montague và gia tộc Capulet, họ đánh nhau như những kẻ thù thực sự, đó mới chính là điều khán giả cần. Ngay lúc đó, quốc vương của chúng ta bước ra buông những lời nói đầy xúc phạm:
- DÂN CHÚNG THÀNH VERONA! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
- Quốc vương vạn tuế! - Tất cả cúi đầu nói một cách máy móc
- CÁC NGƯƠI! NHÀ CAPULET! - Chị chỉ sang nhà Capulet của anh, tất cả đều cúi đầu ra chiều hối lỗi:
- Vâng bệ hạ.
- CÒN CÁC NGƯƠI! NHÀ MONTAGUE! TA CẢNH CÁO CÁC NGƯỜI! NẾU LÀM LOẠN MỘT LẦN NỮA SẼ KHÔNG YÊN ỔN ĐÂU! - Chị toát mồ hôi chỉ sang nhà Montague của hắn mà gằn giọng hết cỡ.
- Vâng bệ hạ! - Tất cả đồng thanh, âm thanh và thời gian lúc đó như đóng băng, ngoài tiếng quát tháo của nhà vua không còn một âm thanh nào có thể phát ra nữa.
Tất cả đành phải vào trong, mở cảnh cho hai phu nhân trên giàn cao kia cất giọng hát oanh vàng, đoạn của hắn thì không sao nhưng đến của anh nó bị ngắt quãng một cách khó chịu. Bất kể ai cũng có thể nhận thấy điều đó.
- Làm sao bây giờ? Phu nhân Capulet phải hát nhiều lắm đấy! - Nó nói.
- Trong dòng họ ta, đang có một lời nguyền len lỏi như một chất độc... - Chợt có một tiếng hát bay bổng uy quyền vang khắp khán phòng, nhìn sang, đó là chị đang cầm tờ kịch bản và micro mà hát phần của anh. Hiểu nên anh quyết định không hát nữa mà chỉ nhép giọng, đứng lùi lại một chút để không phải nhìn xuống dưới.
Giọng hát ngày càng yếu vì chị phải dùng sức nhiều, anh hiểu điều đó nên ngay lúc chị đứt giọng anh hát ngay:
- Những kẻ ấy các ngươi đang vùi dập dưới gót giày... TẠI SAO CÁC NGƯƠI KHÔNG MỘT CHÚT THƯƠNG CẢM? - Đoạn song ca của anh và hắn ngay lập tức chuyển thành tam ca.
- Hay nhờ, em chưa từng nghĩ đến tình huống này đấy - Nó thở dài, giọng nói hơi pha chút hài hước vì cái tình huống này không cười không được.
/12
|