Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai

Chương 10: Dấn Thân Vào Cám Dỗ

/12


- Thôi chết! - Nó luống cuống - Mình còn chưa chuẩn bị ra nữa chứ, sắp đến cảnh của mình rồi!

- Juliet! Juliet đâu? - Tên đội trưởng cũng hấp tấp - Còn công tước và vũ nữ nữa, chết hết rồi à?!

Nhưng ngài công tước dường như đã bốc hơi, họ tìm đủ chỗ, còn nhìn sang cả nhóm khác mà chẳng thấy đâu, vậy là ngay cảnh này bắt buộc hắn phải ra mặt.

Từ phu nhân Montague sang trọng quý phái phút chốc hắn trở thành ngài công tước quyền uy đáng kính. Sự thay đổi đó tạo nên một sự nghi hoặc quái dị từ bốn phía.

Đèn bật lên sáng rực rỡ, trên gian cao là một chiếc giường được trang trí tinh xảo, một cô bé nhỏ với mái tóc xoăn vàng óng và bộ váy hồng pastel vén bức màn nhung nhìn ra với vẻ mặt ngây thơ, hai bên là phụ nữ cũng mặc váy đỏ đang vây quanh như chúc phúc.

Phu nhân Capulet bước ra, là anh, mái tóc vàng ngang vai uốn xoăn nhẹ. Công tước cũng bước ra, nhưng thay vì vỗ tay hay cổ vũ thì khán giả lại cười ầm lên, nguyên nhân đơn giản vì phu nhân thì cao những một mét bảy tám, công tước thì chỉ lè tè một mét bảy, cũng là cao nhưng phu nhân lại cao hơn gần một tấc làm công tước thấp bé hơn nhiều so với phu nhân.

Lúc này trên sân khấu, cả ba người gồm nó, hắn và anh đang thoại những câu thoại bất đắc dĩ, vì đơn giản, hắn không thuộc lời thoại của công tước.

- Thưa ngài công tước đáng kính, con gái ngài thật xinh đẹp, liệu tôi có thể kết hôn với nàng? Tôi sẽ làm cho nàng hạnh phúc, tôi sẽ trả nợ cho ngài, cung cấp mọi thứ khi ngài cần... - Nó đong đưa lời thoại của bá tước Paris, đáng ra đoạn này hắn phải hát, nhưng đâu biết hát gì, đây mới là đoạn đặc biệt.

- Con gái tôi còn trẻ, nó sẽ không quen với việc này, hay ngài hãy chờ thêm một vài năm nữa, tôi sẽ khiến nó biết về tình yêu... - Hắn lờ mờ nhớ lại câu thoại của công tước duy nhất mà hắn thuộc. Ngay lúc đó anh chen ngang:

- Hầu gái hãy nổi nhạc lên! Juliet thân yêu của ta!

Cả hai người ngạc nhiên nhưng hiểu, lúc đó vài người nhà Capulet bước ra nói chuyện phụ hoạ, các hầu gái đứng ở sảnh dưới múa những vũ điệu hút hồn.

Trên sảnh cao, vú nuôi và phu nhân bước đến bên Juliet:





- Ta đã từng yêu nhiều người, những kẻ đấy thật tồi tệ, Juliet, con đã đến tuổi, phải lấy chồng đi thôi





Chị trong đấy mà còn ngạc nhiên vì thái độ ứng xử của cả ba quá tốt. Vở kịch cứ thế tiếp diễn cho đến phút chót.

Hôm nay tất cả đi taxi về vì có khá nhiều đồ lỉnh kỉnh (đồ hóa trang hoặc hoa chẳng hạn). Đến đường lớn, cả đám trả tiền rồi xuống xe đi bộ vào nhà

- Bổn vương ngạc nhiên đấy, ứng xử tốt nhỉ phu nhân Capulet? - Chị nói giọng châm chọc.

- Ơ hay nhỉ? Thế vì ai mà tôi phải thế này hả?

- LÝ DO? MUỐN ĂN ĐẤ... / Hở? - Chị vừa giơ nắm đấm lên thì bỗng khựng lại - ANH MINH ĐẠT ƠI!!! - Hai tay chị lúc này theo quán tính cứ vẫy không ngừng về phía người con trai đang thất thiểu trước mặt:

- ỚI ANH MINH ĐẠT!!! - Chị la hét như con dở người lần thứ hai làm anh ta giật mình quay lại:

- M... Mỹ? - Minh Đạt gãi đầu bối rối, lúc này anh khó có thể nói chuyện thẳng thắn với chị, chị giờ khác quá, không nhút nhát hay khóc nhè như ngày xưa, thay vào đó là một Kiều Mỹ chững chạc hơn nhiều so với trước, anh chưa kịp phản ứng ngay lập tức chị nhào đến ôm cổ anh cứng ngắc:

- Nhớ anh quá đi! Sao về đây mà không đến nhà em?

- Anh có biết nhà em đâu... - Đạt nói giọng ngập ngừng - Cũng hai năm rồi anh mới về đây, định sang nhà bà dì ngủ tạm rồi mới liên lạc lại với em...

- Hèm! - Anh bước lại - Giờ lãng mạn hết rồi, về thôi Mỹ!

Nói rồi anh kéo tay chị đi mất, chị lúc đó chẳng hiểu gì mà cho anh một đấm rồi phủi tay vui vẻ:

- Anh Phong đâu anh?

Nghe đến đây Minh Đạt giật mình như tên trộm bị bắt quả tang, muốn nói lắm nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của đứa con gái này anh lại không đành khai ra sự thật. Đành nói lảng tránh:

- À em này, hay sang nhà em trước nhỉ?

- Đừng có lảng vảng sang chủ đề khác, em hỏi lại, ANH NAM PHONG ĐÂU? - Chị nhấn mạnh từng chữ, hiện tại nếu chị hào hứng bao nhiêu không chừng nếu rõ sự thật lại hụt hẫng bấy nhiêu.

Anh nhìn mà nao lòng. Người con trai tên Nam Phong đó đã về với Chúa Trời từ hôm qua, ngày anh ta háo hức được trở về bên cô gái mình yêu thương thì vết thương kia đã cướp đi sinh mạng của anh ta. Đó là đồng đội của Đạt, người anh quý mến như em trai mình nhưng khi anh ta qua đời anh lại...

- Sao hả? Anh ấy đâu? - Chị hỏi

Lúc này cả ba người phía sau đều đã hiểu hết mọi sự, thầm lo lắng sợ chị sẽ bị sốc nặng mà bị làm sao. Nhưng đâu ai biết trước điều gì, Đạt vẫn phải nói thật.

- Thật ra... mọi người trong tổ chúng ta đều đã qua đời cho nên... chỉ có anh và Nam Phong là còn sống nhưng cậu ta cũng đã...

- Đã thế nào? Hả? - Chị nắm cổ Đạt lắc dữ dội mà tra hỏi.

- Ngay sau trận chiến cậu ta bị thương nặng, anh đã bảo cậu ta đến bệnh viện nhưng mà... - Giọng anh ngày càng nhỏ và đứt quãng hơn.

- À chị Mỹ! Bọn mình về nhà đi! Em vừa nấu đồ ngon lắm! - Nó chạy đến kéo tay chị, anh và hắn cũng hiểu ý chạy đến đến đánh trống lảng nhưng chị chỉ trừng mắt rồi đẩy cả ba ra:

- Tránh ra! - Nói đoạn chị quay lại kéo cổ áo Đạt - Như thế nào anh nói đi?

- Cậu ta... chết rồi. Cậu ta không chịu đến bệnh viện mà chỉ muốn về gặp em sớm nhất có thể cho nên...

- Chết... rồi? - Chị không dám tin vào tai mình, sự thật quá phũ phàng, nó không cho ai hạnh phúc cả, với cả một cô gái nhỏ bé như chị cũng vậy. Đám nó bần thần nhìn vào mắt chị.

- Mỹ... anh xin lỗi. - Đạt gãi đầu

- Không có gì... - Chị cúi đầu bước vụt đi giấu nhẹm những giọt nước mắt trong tim.


/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status