Trong lúc tụi nó đi chụp ảnh quảng cáo cho tháng mới thì bà Anna-mẹ nó cùng với 2 đoàn trợ lý về nhà, bà có một phong cách thời trang vô cùng sang trọng, váy chữ A màu đen mix cùng với áo sơ mi màu xanh thiên thanh và vest hờ trông cực kì quyền lực, lúc này Châu đang ở trong phòng bỗng nghe thấy tiếng xe nên chạy ra xem, nhìn thấy bà ngồi nghỉ ở sofa còn 2 hàng trợ lý đứng đó cô liền tìm cách chào hỏi:
- Dạ con chào cô, cô ở nước ngoài về chắc mệt lắm hả cô? --- cô chạy lại chỗ mẹ nó và cúi đầu chào.
Bà Anna khẽ đưa tay nhấc cái kính mát Dior ra và khoanh tay nhìn cô:
- Cô là..........???
- Dạ con là bạn của Phương Đan thưa cô, con nghe nói hôm nay cô bay nên cố tình ở nhà đón cô ạ, con tên là Lan Châu. --- cô chào hỏi giọng lễ phép.
- Oh, bạn của Đan hả con, nào lại đây, lại đây ngồi với cô nè! --- nghe tới bạn nó là bà niềm nở vậy đó.
- Cô ở xa về chắc mệt lắm hả cô, con đi pha nước chanh cho cô nha! --- Châu lễ phép nắm tay bà Anna.
- Thôi được rồi con, 2 cô cháu mình ngồi nói chuyện đi, đợi tụi nhỏ về rồi mình đi ăn. --- bà khẽ vỗ vai cô.
Sau một buổi nói chuyện, mẹ nó đã hiểu hết tình cảnh nhà Lan Châu, bà bày tỏ ra sự thông cảm sâu sắc của mình:
- Thôi, sau này con đừng lo chuyện tiền nong, học hành, cô sẽ lo cho con! --- bà ôm cô vào lòng.
- Dạ thôi, cô làm vậy con ngại lắm --- Lan Châu vừa nói vừa khóc.
- Ngại gì? À mà nek, cô có một đề nghị......con làm con gái nuôi của cô nha! --- bà đẩy cô ra, vuốt tóc cô và nói.
- Con.....con dạ con chịu --- nói rồi cô lấy tay lau nước mắt.
- Hjhj nhân lúc tụi nhỏ chưa về mẹ dẫn con đi mua sắm, con gái của Triệu Anna này cũng phải ăn mặc đàng quàng một chút chứ.
Nghe vậy Lan Châu mở cờ trong bụng, cô tự nhũ sẽ phải ra sức lấy lòng người phụ nữ này để đạt được điều mình muốn.
- Dạ! --- nói rồi cô cười tươi.
Cô và mẹ nó lên siêu xe lamborghini thẳng tiếng đến trung tâm thương mại Royah----chi nhánh của họ Nguyễn ở Hàn Quốc, cô sải bước tự tin bên bà, 2 người đi tới đâu, người ta nể sợ tới đó, ai cũng tưởng cô là con gái ruột của bà vì bà chưa bao giờ cùng nó xuất hiện ở chi nhánh thương mại tại Hàn Quốc này.
------------------------------------------------------------- Về phần tụi nó ---------------------------------------------------------
Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ theo chủ đề nắng mùa thu tạm biệt hè, chụp xong hắn chạy lại chỗ nó, nào là đưa nước, lau mặt, hỏi han làm nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc:
- Nè, được rồi, anh làm em ngại thiệt luôn ă!!! --- nó nhón chân lên véo má hắn.
- Gì mà phải ngại? Anh quan tâm bạn gái anh thôi mà! --- hắn cười với nó rồi xoa đầu nó.
- Ủa mọi người đâu rồi anh??? --- Có một cuộc bàn luận về MV mới nên đi cùng quản lí rồi, mấy chuyện này anh không có ý kiến với lại ...... ở bên em iu thích hơn ^^ --- hắn nói giọng gian xảo nhìn nó.
- Giỏi nịnh --- nó chu mỏ lườm hắn.
- Mẹ về rồi, đang đi mua sắm, chúng ta đến tìm mẹ trước đi! --- hắn nói rồi khoác vai nó ra xe.
Trên chiếc xế Audi:
- Đồ khùng ăn dâu hong anh??? --- nó mở tủ lạnh trong xe lấy hộp dâu tươi.
- Em dám nói anh là đồ khùng hả? Chết em rồi Nguyễn Phương Đan --- hắn nói xong kề sát mặt mình vào mặt nó thì.....
- Á,,,,,,cái quái gì vậy? --- hắn đang nhắm mắt nên đâu biết nó đút hắn ăn dâu.
- hjhj Em mới không tin anh đủ bãn lĩnh để trả thù em í liu liu --- nó cong môi chề hắn.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của Royah, mọi người sẽ ăn trưa tại đây vì đây là chuỗi nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại liên thông của nhà nó. Nó được hắn mở cửa cho, bước xuống xe với phong thái đài cát và kiêu hãnh, khoát tay hắn bước vào trong, hôm nay nó mặc một chiếc croptop họa tiết đầu lâu và chân váy xòe, tóc uốn lọn nhẹ nhàng và buộc đuôi ngựa, xách tay chiếc túi LV, còn hắn thì mũ phớt, áo thun đầu lâu và quần bò, khẽ quay sang hỏi trợ lý với gương mặt lạnh nó nói:
- Mẹ tôi đang ở đâu? --- nó vẫn khoát tay hắn và bước đi thong thả.
- Dạ thưa tiểu thư, phu nhân đang ở nhà hàng khu vực VIP.
- Chúng ta đến đó đi.
Đến nhà hàng, nó thấy bà Anna ngồi uống trà thì ánh mắt vô cùng rạng rỡ, chưa kịp chạy lại gọi mẹ thì nó đã thấy Lan Châu ăn mặc vô cùng sang trọng bước ra từ nhà vệ sinh và cười với mẹ nó, trong lòng nó bắt đầu cảm thấy không vui nhưng vẫn phải chạy tới chỗ và ôm choàng mẹ nó từ phía sau:
- Mama ui con nhớ mama quá hò !!! --- nó hôn mẹ nó và nũng nịu.
- Cái con bé này! Mama cũng nhớ con đến phát điên lên rồi, nghe con bệnh Mama lo lắm biết hong bé cưng! --- bà xúc động quay lại ôm chặt nó.
- Huhu con ổn rồi, thôi mình ngồi xuống đi mẹ.
Trong lúc gọi món thì bà quay sang nói với nó:
- à Đan, mẹ muốn nói với con một chuyện.....
- Dạ mẹ nói đi --- nó đáp trả trong khi vẫn đang khuấy muỗng cà phê.
- Mẹ mẹ nhận Lan Châu làm con nuôi rồi --- bà Anna nói ấp úng.
Nó đang đưa ly cà phê lên uống, nghe thấy câu đó thì ly cà phê rớt xuống đất, nó đập bàn đứng dậy tức giận nói:
- Ok, tùy mẹ, bữa cơm ngày hôm nay con ăn không zô, chào mẹ. --- Nó bước ra khỏi bàn trước con mắt ngạc nhiên của hắn, và sự lo lắng của bà Anna, riêng Lan Châu thì thầm đắc chí. --- Nó khóc sướt mướt chạy ra khỏi trung tâm với trợ lý Mai và tắt điện thoại.
(Mun đã trở lại rồi, xl m.n nhiều nha!)
- Dạ con chào cô, cô ở nước ngoài về chắc mệt lắm hả cô? --- cô chạy lại chỗ mẹ nó và cúi đầu chào.
Bà Anna khẽ đưa tay nhấc cái kính mát Dior ra và khoanh tay nhìn cô:
- Cô là..........???
- Dạ con là bạn của Phương Đan thưa cô, con nghe nói hôm nay cô bay nên cố tình ở nhà đón cô ạ, con tên là Lan Châu. --- cô chào hỏi giọng lễ phép.
- Oh, bạn của Đan hả con, nào lại đây, lại đây ngồi với cô nè! --- nghe tới bạn nó là bà niềm nở vậy đó.
- Cô ở xa về chắc mệt lắm hả cô, con đi pha nước chanh cho cô nha! --- Châu lễ phép nắm tay bà Anna.
- Thôi được rồi con, 2 cô cháu mình ngồi nói chuyện đi, đợi tụi nhỏ về rồi mình đi ăn. --- bà khẽ vỗ vai cô.
Sau một buổi nói chuyện, mẹ nó đã hiểu hết tình cảnh nhà Lan Châu, bà bày tỏ ra sự thông cảm sâu sắc của mình:
- Thôi, sau này con đừng lo chuyện tiền nong, học hành, cô sẽ lo cho con! --- bà ôm cô vào lòng.
- Dạ thôi, cô làm vậy con ngại lắm --- Lan Châu vừa nói vừa khóc.
- Ngại gì? À mà nek, cô có một đề nghị......con làm con gái nuôi của cô nha! --- bà đẩy cô ra, vuốt tóc cô và nói.
- Con.....con dạ con chịu --- nói rồi cô lấy tay lau nước mắt.
- Hjhj nhân lúc tụi nhỏ chưa về mẹ dẫn con đi mua sắm, con gái của Triệu Anna này cũng phải ăn mặc đàng quàng một chút chứ.
Nghe vậy Lan Châu mở cờ trong bụng, cô tự nhũ sẽ phải ra sức lấy lòng người phụ nữ này để đạt được điều mình muốn.
- Dạ! --- nói rồi cô cười tươi.
Cô và mẹ nó lên siêu xe lamborghini thẳng tiếng đến trung tâm thương mại Royah----chi nhánh của họ Nguyễn ở Hàn Quốc, cô sải bước tự tin bên bà, 2 người đi tới đâu, người ta nể sợ tới đó, ai cũng tưởng cô là con gái ruột của bà vì bà chưa bao giờ cùng nó xuất hiện ở chi nhánh thương mại tại Hàn Quốc này.
------------------------------------------------------------- Về phần tụi nó ---------------------------------------------------------
Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ theo chủ đề nắng mùa thu tạm biệt hè, chụp xong hắn chạy lại chỗ nó, nào là đưa nước, lau mặt, hỏi han làm nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc:
- Nè, được rồi, anh làm em ngại thiệt luôn ă!!! --- nó nhón chân lên véo má hắn.
- Gì mà phải ngại? Anh quan tâm bạn gái anh thôi mà! --- hắn cười với nó rồi xoa đầu nó.
- Ủa mọi người đâu rồi anh??? --- Có một cuộc bàn luận về MV mới nên đi cùng quản lí rồi, mấy chuyện này anh không có ý kiến với lại ...... ở bên em iu thích hơn ^^ --- hắn nói giọng gian xảo nhìn nó.
- Giỏi nịnh --- nó chu mỏ lườm hắn.
- Mẹ về rồi, đang đi mua sắm, chúng ta đến tìm mẹ trước đi! --- hắn nói rồi khoác vai nó ra xe.
Trên chiếc xế Audi:
- Đồ khùng ăn dâu hong anh??? --- nó mở tủ lạnh trong xe lấy hộp dâu tươi.
- Em dám nói anh là đồ khùng hả? Chết em rồi Nguyễn Phương Đan --- hắn nói xong kề sát mặt mình vào mặt nó thì.....
- Á,,,,,,cái quái gì vậy? --- hắn đang nhắm mắt nên đâu biết nó đút hắn ăn dâu.
- hjhj Em mới không tin anh đủ bãn lĩnh để trả thù em í liu liu --- nó cong môi chề hắn.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của Royah, mọi người sẽ ăn trưa tại đây vì đây là chuỗi nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại liên thông của nhà nó. Nó được hắn mở cửa cho, bước xuống xe với phong thái đài cát và kiêu hãnh, khoát tay hắn bước vào trong, hôm nay nó mặc một chiếc croptop họa tiết đầu lâu và chân váy xòe, tóc uốn lọn nhẹ nhàng và buộc đuôi ngựa, xách tay chiếc túi LV, còn hắn thì mũ phớt, áo thun đầu lâu và quần bò, khẽ quay sang hỏi trợ lý với gương mặt lạnh nó nói:
- Mẹ tôi đang ở đâu? --- nó vẫn khoát tay hắn và bước đi thong thả.
- Dạ thưa tiểu thư, phu nhân đang ở nhà hàng khu vực VIP.
- Chúng ta đến đó đi.
Đến nhà hàng, nó thấy bà Anna ngồi uống trà thì ánh mắt vô cùng rạng rỡ, chưa kịp chạy lại gọi mẹ thì nó đã thấy Lan Châu ăn mặc vô cùng sang trọng bước ra từ nhà vệ sinh và cười với mẹ nó, trong lòng nó bắt đầu cảm thấy không vui nhưng vẫn phải chạy tới chỗ và ôm choàng mẹ nó từ phía sau:
- Mama ui con nhớ mama quá hò !!! --- nó hôn mẹ nó và nũng nịu.
- Cái con bé này! Mama cũng nhớ con đến phát điên lên rồi, nghe con bệnh Mama lo lắm biết hong bé cưng! --- bà xúc động quay lại ôm chặt nó.
- Huhu con ổn rồi, thôi mình ngồi xuống đi mẹ.
Trong lúc gọi món thì bà quay sang nói với nó:
- à Đan, mẹ muốn nói với con một chuyện.....
- Dạ mẹ nói đi --- nó đáp trả trong khi vẫn đang khuấy muỗng cà phê.
- Mẹ mẹ nhận Lan Châu làm con nuôi rồi --- bà Anna nói ấp úng.
Nó đang đưa ly cà phê lên uống, nghe thấy câu đó thì ly cà phê rớt xuống đất, nó đập bàn đứng dậy tức giận nói:
- Ok, tùy mẹ, bữa cơm ngày hôm nay con ăn không zô, chào mẹ. --- Nó bước ra khỏi bàn trước con mắt ngạc nhiên của hắn, và sự lo lắng của bà Anna, riêng Lan Châu thì thầm đắc chí. --- Nó khóc sướt mướt chạy ra khỏi trung tâm với trợ lý Mai và tắt điện thoại.
(Mun đã trở lại rồi, xl m.n nhiều nha!)
/32
|