Nó vừa khóc vừa bước vào thang máy trước sự khó hiểu của mọi người ở nhà hàng, nhìn thấy nó chưa kịp xin chữ ký thì đẫ như vậy rồi, bước vào trong thang máy cùng trợ lý Mai, nó nghiêm giọng:
- Chị lấy phone gọi Khánh Anh, Khánh Bình và Minh Đức giùm em, em sẽ xuống xe và ra sân bay Inchoen chờ họ trước, sau khi gọi xong chị phải khóa điện thoại lại để đảm bảo không ai định vị được chúng ta chị hiểu chứ? Em không muốn mẹ và Nam Phong biết em đi đâu, sau khi em đi, chắc chắn chị sẽ bị theo dõi lúc đó chị cứ bình tĩnh đảo vài vòng rồi đến sân bay với em, Ok?
- Dạ, tiểu thư! --- Trợ lý nó vô cùng thông minh và hiểu nó.
Bước xuống sãnh chính, nó chạy nhanh ra đại lộ Seoul và bắt taxi đến thẳng sân bay, ở đây, nó dùng một sim khác để gọi cho anh 2, chú Lâm và ba nó, vì có thẻ Vip nên nó được nghỉ tại một phòng chờ 5 sao, nhấc máy gọi anh nó:
- Alo? Who's that? --- trợ lý người nước ngoài của anh nó.
- Jessica Jame ( tên tiếng Anh của nó ) --- nó lạnh giọng.
- Oh! vui lòng đợi tôi nối máy với ngày Nguyễn! --- nhận ra nó, ả thư ký liền nói tiếng Việt để lấy lòng.
- Alo......s gọi hai giờ này z nhóc? --- anh nó đùa.
- Có chuyện rất dài tóm lại, em muốn rời khỏi Hàn Quốc đi đến một nơi mà mẹ không biết được để nghỉ ngơi, anh hai tìm chỗ cho em nha! --- nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng hơi khàn vì vừa khóc lúc nảy.
- Uhm....anh....à, ở Thụy Điển chúng ta có một hệ thống vi-la trải dài ở bờ biển, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh, em có thể đến đó nghỉ dưỡng một thời gian, ba và chú Lâm cũng sang đó ngay hôm qua nè. --- anh nó vừa nói vừa hất mái tóc sang một bên suy nghĩ về nó.
- Ok anh, để em call cho ba và chú 3, anh làm việc đi, có gì khi tới nơi em sẽ nói chuyện với anh.
- Thôi khỏi, anh sẽ sang với em, dù sao thì ở tổ chức anh cũng ít việc.
- Vâng, pye hai. --- nó nói xong cúp ngay lập tức và gọi cho ba nó.
- Alo ba ơi, con nè ba! --- nó nũng với ba nó, nó nhớ ông lắm vì lâu rồi chưa gặp ông.
- Con nào? --- ông đùa với nó, ông cũng nhớ nó lắm, nghe nó bệnh ông đã rất lo và giận, nhờ vậy ông quyết tâm hạ gục được 2 đối thủ cạnh tranh về thực phẩm.
- Ba kì ghê, con giận ba luôn --- nó nói như muốn khóc.
- Thôi.... được rồi con gái, gọi ba chi vậy con?
- Ba chuẩn bị đi, con gái yêu của ba sẽ bay Thụy Điển thăm ba đây !!! --- nó cười.
- Con bệnh chưa khỏi sao con iu? Con làm ba ngạc nhiên đó! --- ba nó cười lớn thích thú.
- Thôi, không nói với ba nữa, bạn con đến rồi, à mà ba đừng cho mẹ biết nha! --- nói xong nó khóa máy.
Ba tên kia chạy ngay đến bên nó, sau đó chỉ có Khánh Anh đồng ý đi với nó, còn Khánh Bình và Minh Đức bận một hợp đồng quảng cáo điện thoại nên phải ở lại Hàn một tháng, vé máy bay đã đặt xong, 2 người kia quay về, trong phòng chờ lúc này chỉ còn nó với anh, nó nhẹ nhàng tựa vào ngực anh mà khóc, nước mắt nó rơi ra ướt cả áo của Khánh Anh, nhưng anh vẫn ghì chặt nó vào lòng và ôm nó, anh nghe nó kể lại chuyện lúc sáng, an ủi nó chân thành và....nó ngủ trong lòng anh từ lúc nào không biết. ...........................
Khi thức dậy nó đang ở một căn phòng lạ, nó dụi mắt nhìn xung quanh, nó đang ở đâu? Có tiếng gõ cửa, nó khó khăn chồm người dậy mời vào:
- Con ổn chưa con yêu? --- ba nó đi vào cùng một hàng người hầu, mỗi người bưng 1 mâm thức ăn.
- Con ổn rồi, mà ở đây là Thụy Điển hả ba? --- nó ngồi dậy nói nhỏ.
- Đúng rồi, con ngủ hơn 12 h đồng hồ rồi, haiz ba lo quá, tương lai của Royah làm sao khi có một con sâu lười như con quản lí đây chứ --- bá nó mắng yêu nó, ông lại giường ngồi và ra hiệu mọi người đi ra.
Nó chề môi nhìn ba nó, người đàn ông này trên thương trường khát máu, lạnh lùng, nhưng tại sao trong lòng nó lại ấm áp đến như vậy, ông có một vẻ đẹp khó cưỡng, vô cùng lịch lãm, ôm nó vào lòng, mùi nước hoa Vanđơ trên người ông nhẹ nhàng thấm vào người nó như thôi miên. Ông vuốt tóc nó, dường như nó khóc với ông:
- Ba, chú và anh con đã nghe mọi chuyện rồi, ba sẽ la mẹ con một trận, yên tâm đi bảo bối, con là duy nhất, là độc tôn trong lòng mọi người, không có bất kì kẻ nào có thể thay thế con đâu con yêu! --- ông thì thầm với nó.
- Nhưng.....---nó định nói gì đó thì ba nó cắt lời.
- Mọi người sẽ chỉ giữ bí mật cho con trong 3 ngày thôi, để mẹ con lo lắng cho con trong 3 ngày là một sự trả thù rất ác rồi đó con gái. --- ba nó cười.
- Ba không hiểu con đâu, khi mẹ nói xong chuyện đó, con tưởng tượng như giữa con và mẹ có một bức tường cản trở, mặc dù nhận con nuôi là một chuyện bình thường nhưng...........con xin lỗi ba, con không thể chấp nhận! --- nó khóc.
- Thôi ba ra ngoài cho con ăn tối, ba cố tình cho con một viên vitamin, ăn xong con nhớ uống đó nha bảo bối! --- ba nó lắc đầu trầm ngâm.
Sau khi ba nó ra ngoài, nó lấy một bộ đầm ren trắng trong tủ và đi tắm, tắm xong nó bước ra mở cửa sổ cho mát thì trước mặt nó bây giờ là hoàng hôn đã vừa tắt, những tia sáng đỏ lóe lên ở đường chân trời, biển đẹp dịu dàng, xanh rờn không một gợn sóng, gió thổi vào cửa phòng nó đẩy giúp nó bao nhiêu tâm tư phiền muộn ra ngoài, có lẽ nó nên học cách chịu đựng những chuyện như thế......................
- Chị lấy phone gọi Khánh Anh, Khánh Bình và Minh Đức giùm em, em sẽ xuống xe và ra sân bay Inchoen chờ họ trước, sau khi gọi xong chị phải khóa điện thoại lại để đảm bảo không ai định vị được chúng ta chị hiểu chứ? Em không muốn mẹ và Nam Phong biết em đi đâu, sau khi em đi, chắc chắn chị sẽ bị theo dõi lúc đó chị cứ bình tĩnh đảo vài vòng rồi đến sân bay với em, Ok?
- Dạ, tiểu thư! --- Trợ lý nó vô cùng thông minh và hiểu nó.
Bước xuống sãnh chính, nó chạy nhanh ra đại lộ Seoul và bắt taxi đến thẳng sân bay, ở đây, nó dùng một sim khác để gọi cho anh 2, chú Lâm và ba nó, vì có thẻ Vip nên nó được nghỉ tại một phòng chờ 5 sao, nhấc máy gọi anh nó:
- Alo? Who's that? --- trợ lý người nước ngoài của anh nó.
- Jessica Jame ( tên tiếng Anh của nó ) --- nó lạnh giọng.
- Oh! vui lòng đợi tôi nối máy với ngày Nguyễn! --- nhận ra nó, ả thư ký liền nói tiếng Việt để lấy lòng.
- Alo......s gọi hai giờ này z nhóc? --- anh nó đùa.
- Có chuyện rất dài tóm lại, em muốn rời khỏi Hàn Quốc đi đến một nơi mà mẹ không biết được để nghỉ ngơi, anh hai tìm chỗ cho em nha! --- nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng hơi khàn vì vừa khóc lúc nảy.
- Uhm....anh....à, ở Thụy Điển chúng ta có một hệ thống vi-la trải dài ở bờ biển, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh, em có thể đến đó nghỉ dưỡng một thời gian, ba và chú Lâm cũng sang đó ngay hôm qua nè. --- anh nó vừa nói vừa hất mái tóc sang một bên suy nghĩ về nó.
- Ok anh, để em call cho ba và chú 3, anh làm việc đi, có gì khi tới nơi em sẽ nói chuyện với anh.
- Thôi khỏi, anh sẽ sang với em, dù sao thì ở tổ chức anh cũng ít việc.
- Vâng, pye hai. --- nó nói xong cúp ngay lập tức và gọi cho ba nó.
- Alo ba ơi, con nè ba! --- nó nũng với ba nó, nó nhớ ông lắm vì lâu rồi chưa gặp ông.
- Con nào? --- ông đùa với nó, ông cũng nhớ nó lắm, nghe nó bệnh ông đã rất lo và giận, nhờ vậy ông quyết tâm hạ gục được 2 đối thủ cạnh tranh về thực phẩm.
- Ba kì ghê, con giận ba luôn --- nó nói như muốn khóc.
- Thôi.... được rồi con gái, gọi ba chi vậy con?
- Ba chuẩn bị đi, con gái yêu của ba sẽ bay Thụy Điển thăm ba đây !!! --- nó cười.
- Con bệnh chưa khỏi sao con iu? Con làm ba ngạc nhiên đó! --- ba nó cười lớn thích thú.
- Thôi, không nói với ba nữa, bạn con đến rồi, à mà ba đừng cho mẹ biết nha! --- nói xong nó khóa máy.
Ba tên kia chạy ngay đến bên nó, sau đó chỉ có Khánh Anh đồng ý đi với nó, còn Khánh Bình và Minh Đức bận một hợp đồng quảng cáo điện thoại nên phải ở lại Hàn một tháng, vé máy bay đã đặt xong, 2 người kia quay về, trong phòng chờ lúc này chỉ còn nó với anh, nó nhẹ nhàng tựa vào ngực anh mà khóc, nước mắt nó rơi ra ướt cả áo của Khánh Anh, nhưng anh vẫn ghì chặt nó vào lòng và ôm nó, anh nghe nó kể lại chuyện lúc sáng, an ủi nó chân thành và....nó ngủ trong lòng anh từ lúc nào không biết. ...........................
Khi thức dậy nó đang ở một căn phòng lạ, nó dụi mắt nhìn xung quanh, nó đang ở đâu? Có tiếng gõ cửa, nó khó khăn chồm người dậy mời vào:
- Con ổn chưa con yêu? --- ba nó đi vào cùng một hàng người hầu, mỗi người bưng 1 mâm thức ăn.
- Con ổn rồi, mà ở đây là Thụy Điển hả ba? --- nó ngồi dậy nói nhỏ.
- Đúng rồi, con ngủ hơn 12 h đồng hồ rồi, haiz ba lo quá, tương lai của Royah làm sao khi có một con sâu lười như con quản lí đây chứ --- bá nó mắng yêu nó, ông lại giường ngồi và ra hiệu mọi người đi ra.
Nó chề môi nhìn ba nó, người đàn ông này trên thương trường khát máu, lạnh lùng, nhưng tại sao trong lòng nó lại ấm áp đến như vậy, ông có một vẻ đẹp khó cưỡng, vô cùng lịch lãm, ôm nó vào lòng, mùi nước hoa Vanđơ trên người ông nhẹ nhàng thấm vào người nó như thôi miên. Ông vuốt tóc nó, dường như nó khóc với ông:
- Ba, chú và anh con đã nghe mọi chuyện rồi, ba sẽ la mẹ con một trận, yên tâm đi bảo bối, con là duy nhất, là độc tôn trong lòng mọi người, không có bất kì kẻ nào có thể thay thế con đâu con yêu! --- ông thì thầm với nó.
- Nhưng.....---nó định nói gì đó thì ba nó cắt lời.
- Mọi người sẽ chỉ giữ bí mật cho con trong 3 ngày thôi, để mẹ con lo lắng cho con trong 3 ngày là một sự trả thù rất ác rồi đó con gái. --- ba nó cười.
- Ba không hiểu con đâu, khi mẹ nói xong chuyện đó, con tưởng tượng như giữa con và mẹ có một bức tường cản trở, mặc dù nhận con nuôi là một chuyện bình thường nhưng...........con xin lỗi ba, con không thể chấp nhận! --- nó khóc.
- Thôi ba ra ngoài cho con ăn tối, ba cố tình cho con một viên vitamin, ăn xong con nhớ uống đó nha bảo bối! --- ba nó lắc đầu trầm ngâm.
Sau khi ba nó ra ngoài, nó lấy một bộ đầm ren trắng trong tủ và đi tắm, tắm xong nó bước ra mở cửa sổ cho mát thì trước mặt nó bây giờ là hoàng hôn đã vừa tắt, những tia sáng đỏ lóe lên ở đường chân trời, biển đẹp dịu dàng, xanh rờn không một gợn sóng, gió thổi vào cửa phòng nó đẩy giúp nó bao nhiêu tâm tư phiền muộn ra ngoài, có lẽ nó nên học cách chịu đựng những chuyện như thế......................
/32
|