Chiều, nó sửa soạn đồ đạc bỏ vào cái vali. Nó chỉ cần dùng một cái vali cỡ XL, bởi vì nó ko muốn mang nhiều. Trong vali của nó, bó chỉ để quần áo, giày dép và những vật dụng cá nhân khác. Còn sách vở, đồ dùng học tập, máy tính xách tay thì nó cho hết vào cặp. Nó đến bàn học, đeo cặp lên vai. Vừa mới đeo thôi mà nó đã than trời trách phận:
- Ôi trời ơi, sao mà nặng thế ko biết. Có mỗi mấy quyển sách mà cũng nặng đến như vậy. Đành chịu thôi, ai biểu mình mua lắm sách quá làm chi. Haizzzzz, kiểu này thì chắc mình sẽ ko cao lên đc trong vòng mấy năm mất thôi.( T/g: Chị này mới như thế mà đã kêu, cứ từ chuyện nhỏ xé ra to làm gì ko biết. Đáng lẽ ra là người ta phải từ chuyện to biến thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thì sẽ thành ko có chuyện gì)
Rồi nó cũng phải lật đật vừa đeo cặp vứ kéo cái vali ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài thì nó đã gặp bà chủ nhà. Nó chạy đến cà nói chuyện với bà:
- Bác ơi, cháu sẽ ko ở trọ một thời gian đâu ạ.
- Sao vậy cháu. Cháu tìm đc chỗ mới rồi àk?
- Dạ ko ạ. Tại bây giờ cháu có chút chuyện phải đi, cháu sẽ ở chỗ khác.
- Uk, bác biết rồi.
- Vâng ạ. Cháu chào bác
Nó vừa bước đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó chạy quay lại nói với bà chủ nhà.
- Àk bác ơi, bác đừng cho ai thuê nhé. 3 tháng sau cháu sẽ quay lại đây bác ạ.
- Uk, bác biết rồi. Cháu cứ yên tâm đi.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Rồi nó bước đi. Nó đi đc khoảng 15 phút.
- Để xem nào đường XYZ.- Nó nhìn tứ phía xung quanh, chợt mắt của nó dừng lại ở cái biển'' Đường XYZ''. Kia rồi.- Nói rồi nó đi đến đường cái biển đó chỉ.
Nó nhìn vào từng nhà, lẩm bẩm:
- Số 519, để xem nào....... đây là số 461. OK, còm khoảng 100m nữa, sắp đến rồi, cố lên.
5 phút sau.
- Kia rồi, số 519. Đúng là ngôi nhà này rồi.
Nó dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn.Cánh cửa ngôi biệt sừng sững xuất hiện trước mặt nó: ''Biệt thự ánh dương''. Nó bĩu môi
- Cái gì mà ''biệt thự ánh dương chứ'', có mà ''biệt thự địa ngục'' thì có. Có mỗi cái tên thôi mà sao phải phô trương quá ko...... nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Ko biết thằng nào thiết kế ra cái biển này đây ko biết........ chắc thằng đó ko có con mắt thẩm mĩ nhỉ. Nhìn trông quái dị vậy ko biết, làm cho mình cứ tưởng là đang đi đến tang lễ ko bằng.
Nó soi mói cái biển đến từng milimet ko tha. (T/g: Rốt cuộc chị này đến đây là vì công việc hay là đến đây chỉ vì cái biển vậy bà nội? Vào thì vào đi còn đứng ở cổng nhà người ta mà đánh giá này nọ. Người ta đi qua lại tưởng là trộm bây giờ. Nó: Nhìn thì kệ người ta, tao có ăn trộm đâu mà phải lo. T/g: Hết nói nổi)
Sau một hồi ở trước cổng nhà người ta mà phán này phán nọ thì nó cũng đã nhìn thấy cái chuông. Nó đến lại gần cái chuông bấm.....'' Ting...... ting..... ting''- nó bấm liên tục như muốn phá cái chuông vậy. Hắn ở trong nghe thấy tiếng chuông cứ kêu liên hồi thì bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy nó, hắn đã quát:
- Này cô muốn phá cái chuông cổng nhà tôi đấy àk? Tôi có bị điếc đâu mà ko nghe thấy. Cô biết cái đấy đáng giá bao nhiêu ko? Nếu làm hỏng thì cô phải đền đấy.
- Có mỗi thế thôi mà anh cũng phải nói lắm thế nhỉ. Chắc nó cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi chứ mấy. Thế mà cứ làm ra vẻ nó đắt ko bằng. Đúng là........
- Đúng là gì?
- Đúng là......... Ko, ko có gì. Thôi mở cổng cho tôi vào cái coi.
- Đợi một lát đi.- Hắn ra mở cổng, nó bước vào với đống hành lí lềnh cà lềnh kềnh.
Hắn đi ngay bên cạnh nó, thấy vậy, nó nói:
- Ê, xách hộ tôi cái vali đc ko?- Tôi đeo cặp nặng lắm rồi, anh chỉ cần kéo cái vali thôi mà, có nặng lắm đâu.
- Cô mơ àk? Tôi là osin hay cô là osin mà cô nhờ vả tôi cứ như sai tôi làm ấy.
- Thì tôi chỉ nói thế thôi mà. Anh ko giúp thì tôi cũng tự làm đc. Cứ như tôi cần anh lắm ko bằng đấy.
- Vậy kệ cô, tôi đi vào trước.- Nói rồi hắn bước đi lên trước nó bước vào nhà để lại cho nó với khuôn mặt hụt hẫng. Nó lẩm bẩm:
- Đc lắm. Trần Khánh Phong, anh nhớ đó.
Hành động của hắn làm cho nó càng có thêm ý chí trả thù.
Nó khệ nệ xách cái vali bước vào nhà bởi vì ở ngoài hiên có ba bậc thềm làm nó phải nhấc cái vali lên. ''Nhà gì mà có ba cái bậc cao thế kia. Muốn giết người àk. Mình mà biết cái thằng nào xây thêm ba cái bậc này thì tên đó chết chắc.''- Nó nghĩ.( T/g: Trời ạ, cơ nãy là cái cổng, bây giờ thì cái bậc. Chả biết chị này bị gì nữa......) Nó bước vào nhà, mệt đứt cả hơi, thở hổn hển:
- Phù...... phù...... mệt quá.- Nó cúi mặt xuống, thở dốc.
Sau khi lấy đc đủ ko khí cho cơ thể, nó ngẩng mặt lên, đập vào mắt nó là hắn, Đức Anh và Minh đang ngồi thảnh thơi ở ghế sofa. Hắn thì cầm cái remote ti vi mà bấm chuyển kênh liên tục. Đức Anh thì cầm cái điện thoại lướt web, chơi game. Còn Minh thì dán mắt vào cái laptop. Tất cả mọi người đều ko quan tâm mấy về sự hiện diện của nó.
- Cô đã vào đc nhà rồi àk. Tôi cứ tưởng phải đến sáng mai cô mới vào đc đây chứ, người đâu mà chậm như rùa.- Hắn ko thèm nhìn mặt nó mà nhìn vào cái ti vi làm nó tức lắm.
- Nè, cái anh kia, bộ anh ko có một chút lịch sự nào àk? Muốn nói thì cũng phải nhìn vào mặt người ta mà nói chứ. Đúng là cái đồ............
- Đồ gì?- Hắn ngước mặt lên hỏi
- Đồ vô giáo dục.- Nó thản nhiên trả lời.
- Điều 5.- Hắn nói tụt ngủn
- Gì cơ? Điều gì cơ?- Nó ngây ngô hỏi
- Bên B phải xưng hô với bên A một cách lịch sự. Hợp đồng.- Hăn
- Đấy là xưng hô một cách lịch sự chứ đâu phải là nói năng một cách lịch sự đâu. Thế nên tôi nói thế ko làm sao hết á. - Nó lí giải
- Cô...... Thôi đc rồi. Cô làm osin ở đây nên phải tuân thủ các nội quy sau đây. Thứ nhất: hàng ngày, sau giờ học, cô phải nấu ăn, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, kể cả dọn toilet cô cũng phải nhào đầu vào mà làm đấy....... ko chịu đc thì...... thì như thế nào cô biết rồi chứ?
Nó bĩu môi:
- Hứ, tôi biết rồi, nếu tôi ko làm đc thì anh làm cho tôi chứ gì? Ồ, anh tốt bụng thật đấy, cám ơn nhiều nha!
Nói rồi nó bước đi..... ''Xí''...... Chợt
- Đứng lại, đó mới là điều 1 thôi mà!!!!!!!!!!
- Thế còn gì nữa nói luôn ra đi khỏi dài dòng văn tự làm gì.- Nó cằn nhằn
- Thứ 2, ko đc tự tiện vào phòng của chúng tôi. Cô ở phòng số 4, phòng đó trước đây ko có ai ở hết nên cô phải tự dọn dẹp, lau chùi đó. Nghe rõ chưa?
- Đc rồi, tôi sẽ làm. Bỗng, nó như nhớ lại đc điều gì mà hắn vừa nói: ''chúng tôi ư'', thế là thế nào. Nó quay sang hỏi hắn:
- Sao anh lại nói là ''chúng tôi''?
- Đúng là ngốc mà. Chúng tôi ở cùng một nhà đc chưa.- Đức Anh
- Rồi. Bây giờ cho tôi biết phòng số 4 ở đâu?
- Bác quản gia sẽ chỉ cho cô. Quản gia.- Đức Anh
- Dạ, cậu chủ.
- Đưa cô gái này lên phòng số 4.- Đức Anh
- Vâng, thưa cậu chủ. Rồi ông quản gia quay sang nó: Dạ mời tiểu thư đi lối này ạ.- Vừa nói ông vừa dang tay ra chỉ đường.
Nó ko thèm nói gì, xách hành lí mang lên phòng nhưng ko quên nghuýt cho ba tên đó một cái rõ dài.
- Dạ, ông ơi, ông đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Cháu ko phải là tiểu thư gì đâu mà cháu chỉ là một cô gái bình thường thôi ạ.
- Cháu ko phải là một cô gái bình thường. Cháu là người con gái đầu tiên đc bước vào căn nhà này thông qua sự cho phép của cậu chủ. Cậu chủ chưa bao giờ đưa con gái vào đây cả, nếu có thì cũng chỉ là người hầu mà bà chủ thuê về cho cậu chủ thôi ạ. Còn nữa, cháu là người con gái đầu tiên mà cậu chủ nói chuyện với trừ bà chủ và cô chủ ra.
- Ơ ông ơi, cháu tưởng ngôi nhà này là của chung ba người đó chứ?
- Ko, ở thì là cả ba cậu ấy cùng ở nhưng chủ nhân của căn biệt thự này là cậu Phong.
- Là anh ta.- Nó ngạc nhiên
- Phải, có gì sao cháu?
- Dạ, ko ạ.
- Ôi trời ơi, sao mà nặng thế ko biết. Có mỗi mấy quyển sách mà cũng nặng đến như vậy. Đành chịu thôi, ai biểu mình mua lắm sách quá làm chi. Haizzzzz, kiểu này thì chắc mình sẽ ko cao lên đc trong vòng mấy năm mất thôi.( T/g: Chị này mới như thế mà đã kêu, cứ từ chuyện nhỏ xé ra to làm gì ko biết. Đáng lẽ ra là người ta phải từ chuyện to biến thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thì sẽ thành ko có chuyện gì)
Rồi nó cũng phải lật đật vừa đeo cặp vứ kéo cái vali ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài thì nó đã gặp bà chủ nhà. Nó chạy đến cà nói chuyện với bà:
- Bác ơi, cháu sẽ ko ở trọ một thời gian đâu ạ.
- Sao vậy cháu. Cháu tìm đc chỗ mới rồi àk?
- Dạ ko ạ. Tại bây giờ cháu có chút chuyện phải đi, cháu sẽ ở chỗ khác.
- Uk, bác biết rồi.
- Vâng ạ. Cháu chào bác
Nó vừa bước đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó chạy quay lại nói với bà chủ nhà.
- Àk bác ơi, bác đừng cho ai thuê nhé. 3 tháng sau cháu sẽ quay lại đây bác ạ.
- Uk, bác biết rồi. Cháu cứ yên tâm đi.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Rồi nó bước đi. Nó đi đc khoảng 15 phút.
- Để xem nào đường XYZ.- Nó nhìn tứ phía xung quanh, chợt mắt của nó dừng lại ở cái biển'' Đường XYZ''. Kia rồi.- Nói rồi nó đi đến đường cái biển đó chỉ.
Nó nhìn vào từng nhà, lẩm bẩm:
- Số 519, để xem nào....... đây là số 461. OK, còm khoảng 100m nữa, sắp đến rồi, cố lên.
5 phút sau.
- Kia rồi, số 519. Đúng là ngôi nhà này rồi.
Nó dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn.Cánh cửa ngôi biệt sừng sững xuất hiện trước mặt nó: ''Biệt thự ánh dương''. Nó bĩu môi
- Cái gì mà ''biệt thự ánh dương chứ'', có mà ''biệt thự địa ngục'' thì có. Có mỗi cái tên thôi mà sao phải phô trương quá ko...... nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Ko biết thằng nào thiết kế ra cái biển này đây ko biết........ chắc thằng đó ko có con mắt thẩm mĩ nhỉ. Nhìn trông quái dị vậy ko biết, làm cho mình cứ tưởng là đang đi đến tang lễ ko bằng.
Nó soi mói cái biển đến từng milimet ko tha. (T/g: Rốt cuộc chị này đến đây là vì công việc hay là đến đây chỉ vì cái biển vậy bà nội? Vào thì vào đi còn đứng ở cổng nhà người ta mà đánh giá này nọ. Người ta đi qua lại tưởng là trộm bây giờ. Nó: Nhìn thì kệ người ta, tao có ăn trộm đâu mà phải lo. T/g: Hết nói nổi)
Sau một hồi ở trước cổng nhà người ta mà phán này phán nọ thì nó cũng đã nhìn thấy cái chuông. Nó đến lại gần cái chuông bấm.....'' Ting...... ting..... ting''- nó bấm liên tục như muốn phá cái chuông vậy. Hắn ở trong nghe thấy tiếng chuông cứ kêu liên hồi thì bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy nó, hắn đã quát:
- Này cô muốn phá cái chuông cổng nhà tôi đấy àk? Tôi có bị điếc đâu mà ko nghe thấy. Cô biết cái đấy đáng giá bao nhiêu ko? Nếu làm hỏng thì cô phải đền đấy.
- Có mỗi thế thôi mà anh cũng phải nói lắm thế nhỉ. Chắc nó cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi chứ mấy. Thế mà cứ làm ra vẻ nó đắt ko bằng. Đúng là........
- Đúng là gì?
- Đúng là......... Ko, ko có gì. Thôi mở cổng cho tôi vào cái coi.
- Đợi một lát đi.- Hắn ra mở cổng, nó bước vào với đống hành lí lềnh cà lềnh kềnh.
Hắn đi ngay bên cạnh nó, thấy vậy, nó nói:
- Ê, xách hộ tôi cái vali đc ko?- Tôi đeo cặp nặng lắm rồi, anh chỉ cần kéo cái vali thôi mà, có nặng lắm đâu.
- Cô mơ àk? Tôi là osin hay cô là osin mà cô nhờ vả tôi cứ như sai tôi làm ấy.
- Thì tôi chỉ nói thế thôi mà. Anh ko giúp thì tôi cũng tự làm đc. Cứ như tôi cần anh lắm ko bằng đấy.
- Vậy kệ cô, tôi đi vào trước.- Nói rồi hắn bước đi lên trước nó bước vào nhà để lại cho nó với khuôn mặt hụt hẫng. Nó lẩm bẩm:
- Đc lắm. Trần Khánh Phong, anh nhớ đó.
Hành động của hắn làm cho nó càng có thêm ý chí trả thù.
Nó khệ nệ xách cái vali bước vào nhà bởi vì ở ngoài hiên có ba bậc thềm làm nó phải nhấc cái vali lên. ''Nhà gì mà có ba cái bậc cao thế kia. Muốn giết người àk. Mình mà biết cái thằng nào xây thêm ba cái bậc này thì tên đó chết chắc.''- Nó nghĩ.( T/g: Trời ạ, cơ nãy là cái cổng, bây giờ thì cái bậc. Chả biết chị này bị gì nữa......) Nó bước vào nhà, mệt đứt cả hơi, thở hổn hển:
- Phù...... phù...... mệt quá.- Nó cúi mặt xuống, thở dốc.
Sau khi lấy đc đủ ko khí cho cơ thể, nó ngẩng mặt lên, đập vào mắt nó là hắn, Đức Anh và Minh đang ngồi thảnh thơi ở ghế sofa. Hắn thì cầm cái remote ti vi mà bấm chuyển kênh liên tục. Đức Anh thì cầm cái điện thoại lướt web, chơi game. Còn Minh thì dán mắt vào cái laptop. Tất cả mọi người đều ko quan tâm mấy về sự hiện diện của nó.
- Cô đã vào đc nhà rồi àk. Tôi cứ tưởng phải đến sáng mai cô mới vào đc đây chứ, người đâu mà chậm như rùa.- Hắn ko thèm nhìn mặt nó mà nhìn vào cái ti vi làm nó tức lắm.
- Nè, cái anh kia, bộ anh ko có một chút lịch sự nào àk? Muốn nói thì cũng phải nhìn vào mặt người ta mà nói chứ. Đúng là cái đồ............
- Đồ gì?- Hắn ngước mặt lên hỏi
- Đồ vô giáo dục.- Nó thản nhiên trả lời.
- Điều 5.- Hắn nói tụt ngủn
- Gì cơ? Điều gì cơ?- Nó ngây ngô hỏi
- Bên B phải xưng hô với bên A một cách lịch sự. Hợp đồng.- Hăn
- Đấy là xưng hô một cách lịch sự chứ đâu phải là nói năng một cách lịch sự đâu. Thế nên tôi nói thế ko làm sao hết á. - Nó lí giải
- Cô...... Thôi đc rồi. Cô làm osin ở đây nên phải tuân thủ các nội quy sau đây. Thứ nhất: hàng ngày, sau giờ học, cô phải nấu ăn, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, kể cả dọn toilet cô cũng phải nhào đầu vào mà làm đấy....... ko chịu đc thì...... thì như thế nào cô biết rồi chứ?
Nó bĩu môi:
- Hứ, tôi biết rồi, nếu tôi ko làm đc thì anh làm cho tôi chứ gì? Ồ, anh tốt bụng thật đấy, cám ơn nhiều nha!
Nói rồi nó bước đi..... ''Xí''...... Chợt
- Đứng lại, đó mới là điều 1 thôi mà!!!!!!!!!!
- Thế còn gì nữa nói luôn ra đi khỏi dài dòng văn tự làm gì.- Nó cằn nhằn
- Thứ 2, ko đc tự tiện vào phòng của chúng tôi. Cô ở phòng số 4, phòng đó trước đây ko có ai ở hết nên cô phải tự dọn dẹp, lau chùi đó. Nghe rõ chưa?
- Đc rồi, tôi sẽ làm. Bỗng, nó như nhớ lại đc điều gì mà hắn vừa nói: ''chúng tôi ư'', thế là thế nào. Nó quay sang hỏi hắn:
- Sao anh lại nói là ''chúng tôi''?
- Đúng là ngốc mà. Chúng tôi ở cùng một nhà đc chưa.- Đức Anh
- Rồi. Bây giờ cho tôi biết phòng số 4 ở đâu?
- Bác quản gia sẽ chỉ cho cô. Quản gia.- Đức Anh
- Dạ, cậu chủ.
- Đưa cô gái này lên phòng số 4.- Đức Anh
- Vâng, thưa cậu chủ. Rồi ông quản gia quay sang nó: Dạ mời tiểu thư đi lối này ạ.- Vừa nói ông vừa dang tay ra chỉ đường.
Nó ko thèm nói gì, xách hành lí mang lên phòng nhưng ko quên nghuýt cho ba tên đó một cái rõ dài.
- Dạ, ông ơi, ông đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Cháu ko phải là tiểu thư gì đâu mà cháu chỉ là một cô gái bình thường thôi ạ.
- Cháu ko phải là một cô gái bình thường. Cháu là người con gái đầu tiên đc bước vào căn nhà này thông qua sự cho phép của cậu chủ. Cậu chủ chưa bao giờ đưa con gái vào đây cả, nếu có thì cũng chỉ là người hầu mà bà chủ thuê về cho cậu chủ thôi ạ. Còn nữa, cháu là người con gái đầu tiên mà cậu chủ nói chuyện với trừ bà chủ và cô chủ ra.
- Ơ ông ơi, cháu tưởng ngôi nhà này là của chung ba người đó chứ?
- Ko, ở thì là cả ba cậu ấy cùng ở nhưng chủ nhân của căn biệt thự này là cậu Phong.
- Là anh ta.- Nó ngạc nhiên
- Phải, có gì sao cháu?
- Dạ, ko ạ.
/24
|