-Hix…. hix, cái phòng này làm sao ở đc hả trời….. bụi bặm dữ quá. Mệt hết cả người mới sạch hơn đc một xíu….. hix.
Nó cứ ở trong phòng vừa dọn dẹp vừa than vãn quá trời quá đất. Chợt, nó nhìn vào chiếc đồng hồ:
-OH MY GOD, chúa ơi, bây giờ đã là 5h rồi ư. 6h mình phải đi làm rồi mà mình còn chưa dọn dẹp xong căn phòng và nấu bữa tối nữa chứ. Chết tôi rồi huhuhuhu……… Ông trời ơi, sao ông lỡ lòng nào đối xử với con như thế chứ. Con có làm việc gì thất đức đâu mà sao lại để cho con ra nông nỗi này chứ. (Ông trời: Hắt xì, ko biết ai đang nói xấu sau lưng mình thế nhỉ? | T/g: Dọn ko dọn đi còn đứng đấy mà kêu, ko khéo trễ giờ làm bây giờ. Nó: Biết rồi, ko cần mi phải dạy đời ta)
Thế là nó lao vào dọn dẹp căn phòng với vận tốc chóng mặt. 15 phút sau, nó mệt rã rời, nằm bẹt xuống dưới giường, nói ko ra hơi:
- Phù…… phù…… phù……. Cuối cùng cũng xong rồi mệt quá…….. Nếu ngày nào mà cũng như thế này thì mình chắc sẽ chết sớm mất….. Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?- Nó quay sang nhìn đồng hồ.
- AAAAAAAAAAAAAAA…….- nó hét rõ to. Bây giờ là 5.15 rồi cơ á? Sao nhanh vậy? Chưa đầy 1 tiếng nữa là mình phải đi làm rồi, làm sao đây? Chết mất.- Nói rồi nó chạy sầm sập xuống nhà.
Nghe thấy tiếng hét làm “long trời lở đất” của nó, Đức Anh nhăn mặt:
-Trời ơi, cô ta làm cái quái gì ko biết mà hét to thế. Bộ muốn tra tấn lỗ tai của mình sao?
- Thôi, đừng để tâm đến cổ làm gì.- Minh
Khi thấy nó xuống, Minh hỏi han:
- Em dọn dẹp xong rồi àk?
- Chưa xong thì tôi chưa đc xuống àk?
- Ko, ko phải như vậy.
- Sao, đã dọn dẹp xong rồi àk? Cô làm nhanh hơn tôi nghĩ đấy.- Hắn mỉa mai
- Sao, ngoài sức tưởng tượng của anh đúng ko? Tôi mà lại, chỉ ko muốn làm thôi chứ muốn thì gạo mà vào tay tôi thì cũng bị xay nhừ ra thành cám đó. Tôi cung cấp kiến thức cho anh để anh mở mang tầm hiểu biết này: ai ra tay thì tôi ko cần biết nhưng mà để Thảo My này mà đã ra tay thì chỉ có excelent trở lên thôi nhá.
- Thôi nói ít thôi và bớt cái mồm của đi cho tôi nhờ cái.- Hắn.
- Ơ, anh ko biết đếm àk. Tôi chỉ có một cái mồm thôi thì làm sao mà bớt đc. Tôi khuyên anh nên học lại lớp một đi àk ko phải là học lại lớp mẫu giáo 5 tuổi để học cách đếm số đi mới đúng. Theo tôi biết thì trẻ em ở tuổi đó cũng đã đc học cách đếm số rồi. Khi nào học đc rồi thì hãy quay trở lại học lớp 11 nhé.
- Cô…… cô.- Hắn ấp úng
- Cô sao cháu. Cô nói đúng quá nên cháu định cám ơn cô chứ gì? Ko cần đâu, cô cháu mình ở cùng một nhà với nhau cả mà. Cháu ko cần phải khách sáo vậy đâu. Đó là chuyện cô nên làm mà.
- Cô nói đủ chưa?- Hắn gằn giọng.
- Chưa..... Àk...... hình như đủ rồi.
- Vậy cô mau đi nấu cơm đi còn ở đó mà lí sự hả. Đừng quên cô đến đây để làm gì đấy nhé.- Hắn
- Biết rồi, tôi làm là đc chứ gì?
Nó mệt mỏi, làm cái mặt xị như quả bí, lầm lầm bước ra khỏi bếp. Đối với nó bây giờ, ngoan ngoãn làm việc còn hơn suốt ngày cãi vã với một lũ kênh kiệu đáng ghét đó.
Nó lục đục ở nhà bếp, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười hô hố đến phát điên của tên Đức Anh và Minh.
'' Chả hiểu hai tên đó đang làm cái gì mà cười khủng khiếp, ghê rợn đến như thế ko biết? Chậc chậc, chết mất thôi.’’- Nó nghĩ.
Còn Đức Anh và Minh thì lâu lâu lại bĩu môi trề má vì bao nhiêu là tiếng động: “choeng choeng, cốp cốp, phịch phịch, phập phập,…… linh ta linh tinh’’ ở dưới bếp.
'' Choeng, á.... á, bể chén rồi, làm sao đây,……. hix…… hix….. ’’
"Phập.... phập....... trời ạ......... thái rau cũng chẳng xong là thế nào......... huhuhu......''
'' Rầm….. bộp bộp, tủ lạnh sao mà chất nhiều thứ như thế này hả???? Lại còn trứng bị vỡ loang hết ra sàn nữa chứ.
Huhuhuhu, giờ xếp lại cái đống này phải mất đến chục phút chứ chẳng chơi….. hix…… hix…..”
'' Tách...... tách....... sao mỡ bắn lắm thế này...... rát quá........"
…………… Vân vân và mây mây……………..
Xem chừng ở nhà bếp ko mấy yên bình, Đức Anh và Minh đi vào xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến nhà bếp, Đức Anh đã đứng ko vững, ngã về phía đằng sau, may mà Minh đỡ đc….. ặc ặc….. Nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng giờ cứ như là một bãi chiến trường vậy…… kinh khủng quá!!!!!!!!
-Cô làm cái gì thế này? Có mỗi nấu bữa tối thôi mà cũng ko xong. Khi nào nấu xong thì hãy dọn dẹp lại cẩn thận cái đống rác mà cô bày ra đi. Đức Anh nói rồi kéo Minh ra phòng khách. Đức Anh vừa đi thì nó đã lẩm bẩm:
- Con trai kiểu gì thế hả? Ko giúp người ta lấy một tay lại còn ở đấy mà nói này nói nọ.- Nó chỉ dám nói nhỏ đủ cho mình nghe.
___________________________________Em là đường phân cách thời gian__________________________________
Bây giờ là 5.45 chiều.
-Này cái cô kia, biết mấy giờ rồi ko mà chưa cho hotboy chúng tôi ăn hả?- Đức Anh lên giọng nhấn mạnh từ hotboy.
- Gớm, đói có chút xíu mà ko chịu đựng đc hả. Anh tưởng tôi rảnh lắm chắc, tí tôi phải đi làm bây giờ đấy.
- Xong rồi, mời cậu chủ ra ăn tối.- Nó chống nạnh nói. (Nhìn cái điệu bộ của nó lúc này kinh khủng ko thể nào tả nổi)
- Cô mới đi đánh giặc về àk.- Hắn châm biếm
- Ăn thì ăn đi, khỏi nói nhiều để đỡ tốn calo cho tôi đỡ mệt.- Nó lườm lườm.
- Thái độ đấy là sao hả?- Hắn
- Chẳng sao cả, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.- Nó
- Sao cô chỉ lấy có 2 cái bát và 2 đôi đũa thôi vậy. Hay cô ko biết đếm rằng có bao nhiêu người. Vậy tôi cũng………..- Đức Anh
- Tôi chỉ có nghĩa vụ nấu bữa tối cho chủ nhân của mình thôi. Còn anh, tôi có phải là osin của anh đâu mà tôi phải nấu cho anh. Nhận vơ.- Chưa để Đức Anh nói hết câu, nó đã nhẩy vào nói.
- Cô, đc lắm. Tôi ko nói với cô nữa.
- Yên tâm đi, tôi nấu nhiều cơm lắm. Lấy bát ra đây mà ăn đi.- Nó châm chọc.
Rồi cả 3 người tụi hắn đều ngồi ở bàn ăn.
-Ặc…… ặc… Sao bữa tối gì mà chỉ có rau luộc và trứng rán thế kia.- Minh nhăn nhó.
- Tại hôm nay tôi vội nên chỉ nấu đc có thế thôi. Cố gắng hôm nay đi, mai tôi sẽ nấu nhiều hơn. Thôi ăn đi.
Rồi tụi hắn cũng ăn thử món nó làm.
-Ọe,……. ọe…... cái món trứng rán gì mà khủng khiếp như thế này….ọe…. ọe...... Rốt cuộc cô rán kiểu gì mà đắng thế….. Còn nữa, sao lại có vỏ trứng ở trong đó hả?- Hắn
- Ặc…….. ặc…… sao món rau luộc chả ra cái gì thế hả? Tôi hỏi thật nhé cô bỏ cái gì vào món quái quỷ đó vậy?- Đức Anh
- Trứng thì tôi cho hỗn hợp muối, mì chính, bột canh, đường, mắm,…… Còn rau thì tôi chỉ cho 3 muỗng bột canh và 2 muỗng mì chính thôi.. Và…..và…..
- Và sao nữa.- Minh
-…….Tại tìm mãi mà ko thấy có chanh nên……nên tôi vắt đại quả cam…… vào nước rau…… Hì hì hì…….- Nó trề môi, cười ngượng.
- Cô vắt nguyên cả quả hả?- Đức Anh.
- Ờ…. ờ…. Tại tôi thấy nó ko chua mấy nên mới……mới.- Nó
- Thế em ko biết nấu ăn thật àk?- Minh hỏi nó
- Có, biết thì mới nấu đc như thế kia chứ.
Hình như ko nuốt trôi vào bụng hay sao mà tụi hắn thi nhau chạy vào nhà vệ sinh mà ói…….’’ Ọe……. ọe….”........
Còn nó thì vẫn ngồi ăn bình thường. Các bạn biết tại sao ko? Vì nó ko phải là ko biết nấu mấy món đó mà là cố tình làm vậy. Nó rán cho nó một quả trứng thật ngon rồi cho vào bát mình trước nên ko ai trong số tụi hắn biết.
Trong khi tụi hắn còn đang trông bồn cầu thì nó đã ăn xong và lên phòng thay quần áo để đi làm. Trước khi đi, nó còn để lại một tờ giấy.
Khi tụi hắn đã giải quyết xong thì đi ra nhưng ko thấy nó đâu nữa. Hắn tiến lại gần bàn ăn và nhìn thấy một tờ giấy, hắn cầm lên xem.
Đúng lúc đó thì Đức Anh và Minh cũng đi đến. Thấy hắn đang cầm một tờ giấy trên tay.
-Phong, cái gì đấy?- Minh
Hắn ko nói gì, đưa cho Minh nói:
-Đọc đi thì biết.
Minh cầm lấy và đọc lên:
- Bây giờ tôi phải đi làm thêm đây. Các anh ăn xong rồi thì cứ để bát đũa đấy, tí về tôi dọn.
- Bây giờ làm sao?- Đức Anh
- Còn sao nữa. Đi ra nhà hàng ăn thôi.- Minh
- Nhưng ăn ở đâu?- Đức Anh
- Star Angle.- Hắn
- Àk, hiểu rồi.- Đức Anh
Hắn nói rồi nhíu mày, ánh mắt nhìn xa tít tắp đến phương trời nào ko biết.
Nó cứ ở trong phòng vừa dọn dẹp vừa than vãn quá trời quá đất. Chợt, nó nhìn vào chiếc đồng hồ:
-OH MY GOD, chúa ơi, bây giờ đã là 5h rồi ư. 6h mình phải đi làm rồi mà mình còn chưa dọn dẹp xong căn phòng và nấu bữa tối nữa chứ. Chết tôi rồi huhuhuhu……… Ông trời ơi, sao ông lỡ lòng nào đối xử với con như thế chứ. Con có làm việc gì thất đức đâu mà sao lại để cho con ra nông nỗi này chứ. (Ông trời: Hắt xì, ko biết ai đang nói xấu sau lưng mình thế nhỉ? | T/g: Dọn ko dọn đi còn đứng đấy mà kêu, ko khéo trễ giờ làm bây giờ. Nó: Biết rồi, ko cần mi phải dạy đời ta)
Thế là nó lao vào dọn dẹp căn phòng với vận tốc chóng mặt. 15 phút sau, nó mệt rã rời, nằm bẹt xuống dưới giường, nói ko ra hơi:
- Phù…… phù…… phù……. Cuối cùng cũng xong rồi mệt quá…….. Nếu ngày nào mà cũng như thế này thì mình chắc sẽ chết sớm mất….. Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?- Nó quay sang nhìn đồng hồ.
- AAAAAAAAAAAAAAA…….- nó hét rõ to. Bây giờ là 5.15 rồi cơ á? Sao nhanh vậy? Chưa đầy 1 tiếng nữa là mình phải đi làm rồi, làm sao đây? Chết mất.- Nói rồi nó chạy sầm sập xuống nhà.
Nghe thấy tiếng hét làm “long trời lở đất” của nó, Đức Anh nhăn mặt:
-Trời ơi, cô ta làm cái quái gì ko biết mà hét to thế. Bộ muốn tra tấn lỗ tai của mình sao?
- Thôi, đừng để tâm đến cổ làm gì.- Minh
Khi thấy nó xuống, Minh hỏi han:
- Em dọn dẹp xong rồi àk?
- Chưa xong thì tôi chưa đc xuống àk?
- Ko, ko phải như vậy.
- Sao, đã dọn dẹp xong rồi àk? Cô làm nhanh hơn tôi nghĩ đấy.- Hắn mỉa mai
- Sao, ngoài sức tưởng tượng của anh đúng ko? Tôi mà lại, chỉ ko muốn làm thôi chứ muốn thì gạo mà vào tay tôi thì cũng bị xay nhừ ra thành cám đó. Tôi cung cấp kiến thức cho anh để anh mở mang tầm hiểu biết này: ai ra tay thì tôi ko cần biết nhưng mà để Thảo My này mà đã ra tay thì chỉ có excelent trở lên thôi nhá.
- Thôi nói ít thôi và bớt cái mồm của đi cho tôi nhờ cái.- Hắn.
- Ơ, anh ko biết đếm àk. Tôi chỉ có một cái mồm thôi thì làm sao mà bớt đc. Tôi khuyên anh nên học lại lớp một đi àk ko phải là học lại lớp mẫu giáo 5 tuổi để học cách đếm số đi mới đúng. Theo tôi biết thì trẻ em ở tuổi đó cũng đã đc học cách đếm số rồi. Khi nào học đc rồi thì hãy quay trở lại học lớp 11 nhé.
- Cô…… cô.- Hắn ấp úng
- Cô sao cháu. Cô nói đúng quá nên cháu định cám ơn cô chứ gì? Ko cần đâu, cô cháu mình ở cùng một nhà với nhau cả mà. Cháu ko cần phải khách sáo vậy đâu. Đó là chuyện cô nên làm mà.
- Cô nói đủ chưa?- Hắn gằn giọng.
- Chưa..... Àk...... hình như đủ rồi.
- Vậy cô mau đi nấu cơm đi còn ở đó mà lí sự hả. Đừng quên cô đến đây để làm gì đấy nhé.- Hắn
- Biết rồi, tôi làm là đc chứ gì?
Nó mệt mỏi, làm cái mặt xị như quả bí, lầm lầm bước ra khỏi bếp. Đối với nó bây giờ, ngoan ngoãn làm việc còn hơn suốt ngày cãi vã với một lũ kênh kiệu đáng ghét đó.
Nó lục đục ở nhà bếp, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười hô hố đến phát điên của tên Đức Anh và Minh.
'' Chả hiểu hai tên đó đang làm cái gì mà cười khủng khiếp, ghê rợn đến như thế ko biết? Chậc chậc, chết mất thôi.’’- Nó nghĩ.
Còn Đức Anh và Minh thì lâu lâu lại bĩu môi trề má vì bao nhiêu là tiếng động: “choeng choeng, cốp cốp, phịch phịch, phập phập,…… linh ta linh tinh’’ ở dưới bếp.
'' Choeng, á.... á, bể chén rồi, làm sao đây,……. hix…… hix….. ’’
"Phập.... phập....... trời ạ......... thái rau cũng chẳng xong là thế nào......... huhuhu......''
'' Rầm….. bộp bộp, tủ lạnh sao mà chất nhiều thứ như thế này hả???? Lại còn trứng bị vỡ loang hết ra sàn nữa chứ.
Huhuhuhu, giờ xếp lại cái đống này phải mất đến chục phút chứ chẳng chơi….. hix…… hix…..”
'' Tách...... tách....... sao mỡ bắn lắm thế này...... rát quá........"
…………… Vân vân và mây mây……………..
Xem chừng ở nhà bếp ko mấy yên bình, Đức Anh và Minh đi vào xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến nhà bếp, Đức Anh đã đứng ko vững, ngã về phía đằng sau, may mà Minh đỡ đc….. ặc ặc….. Nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng giờ cứ như là một bãi chiến trường vậy…… kinh khủng quá!!!!!!!!
-Cô làm cái gì thế này? Có mỗi nấu bữa tối thôi mà cũng ko xong. Khi nào nấu xong thì hãy dọn dẹp lại cẩn thận cái đống rác mà cô bày ra đi. Đức Anh nói rồi kéo Minh ra phòng khách. Đức Anh vừa đi thì nó đã lẩm bẩm:
- Con trai kiểu gì thế hả? Ko giúp người ta lấy một tay lại còn ở đấy mà nói này nói nọ.- Nó chỉ dám nói nhỏ đủ cho mình nghe.
___________________________________Em là đường phân cách thời gian__________________________________
Bây giờ là 5.45 chiều.
-Này cái cô kia, biết mấy giờ rồi ko mà chưa cho hotboy chúng tôi ăn hả?- Đức Anh lên giọng nhấn mạnh từ hotboy.
- Gớm, đói có chút xíu mà ko chịu đựng đc hả. Anh tưởng tôi rảnh lắm chắc, tí tôi phải đi làm bây giờ đấy.
- Xong rồi, mời cậu chủ ra ăn tối.- Nó chống nạnh nói. (Nhìn cái điệu bộ của nó lúc này kinh khủng ko thể nào tả nổi)
- Cô mới đi đánh giặc về àk.- Hắn châm biếm
- Ăn thì ăn đi, khỏi nói nhiều để đỡ tốn calo cho tôi đỡ mệt.- Nó lườm lườm.
- Thái độ đấy là sao hả?- Hắn
- Chẳng sao cả, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.- Nó
- Sao cô chỉ lấy có 2 cái bát và 2 đôi đũa thôi vậy. Hay cô ko biết đếm rằng có bao nhiêu người. Vậy tôi cũng………..- Đức Anh
- Tôi chỉ có nghĩa vụ nấu bữa tối cho chủ nhân của mình thôi. Còn anh, tôi có phải là osin của anh đâu mà tôi phải nấu cho anh. Nhận vơ.- Chưa để Đức Anh nói hết câu, nó đã nhẩy vào nói.
- Cô, đc lắm. Tôi ko nói với cô nữa.
- Yên tâm đi, tôi nấu nhiều cơm lắm. Lấy bát ra đây mà ăn đi.- Nó châm chọc.
Rồi cả 3 người tụi hắn đều ngồi ở bàn ăn.
-Ặc…… ặc… Sao bữa tối gì mà chỉ có rau luộc và trứng rán thế kia.- Minh nhăn nhó.
- Tại hôm nay tôi vội nên chỉ nấu đc có thế thôi. Cố gắng hôm nay đi, mai tôi sẽ nấu nhiều hơn. Thôi ăn đi.
Rồi tụi hắn cũng ăn thử món nó làm.
-Ọe,……. ọe…... cái món trứng rán gì mà khủng khiếp như thế này….ọe…. ọe...... Rốt cuộc cô rán kiểu gì mà đắng thế….. Còn nữa, sao lại có vỏ trứng ở trong đó hả?- Hắn
- Ặc…….. ặc…… sao món rau luộc chả ra cái gì thế hả? Tôi hỏi thật nhé cô bỏ cái gì vào món quái quỷ đó vậy?- Đức Anh
- Trứng thì tôi cho hỗn hợp muối, mì chính, bột canh, đường, mắm,…… Còn rau thì tôi chỉ cho 3 muỗng bột canh và 2 muỗng mì chính thôi.. Và…..và…..
- Và sao nữa.- Minh
-…….Tại tìm mãi mà ko thấy có chanh nên……nên tôi vắt đại quả cam…… vào nước rau…… Hì hì hì…….- Nó trề môi, cười ngượng.
- Cô vắt nguyên cả quả hả?- Đức Anh.
- Ờ…. ờ…. Tại tôi thấy nó ko chua mấy nên mới……mới.- Nó
- Thế em ko biết nấu ăn thật àk?- Minh hỏi nó
- Có, biết thì mới nấu đc như thế kia chứ.
Hình như ko nuốt trôi vào bụng hay sao mà tụi hắn thi nhau chạy vào nhà vệ sinh mà ói…….’’ Ọe……. ọe….”........
Còn nó thì vẫn ngồi ăn bình thường. Các bạn biết tại sao ko? Vì nó ko phải là ko biết nấu mấy món đó mà là cố tình làm vậy. Nó rán cho nó một quả trứng thật ngon rồi cho vào bát mình trước nên ko ai trong số tụi hắn biết.
Trong khi tụi hắn còn đang trông bồn cầu thì nó đã ăn xong và lên phòng thay quần áo để đi làm. Trước khi đi, nó còn để lại một tờ giấy.
Khi tụi hắn đã giải quyết xong thì đi ra nhưng ko thấy nó đâu nữa. Hắn tiến lại gần bàn ăn và nhìn thấy một tờ giấy, hắn cầm lên xem.
Đúng lúc đó thì Đức Anh và Minh cũng đi đến. Thấy hắn đang cầm một tờ giấy trên tay.
-Phong, cái gì đấy?- Minh
Hắn ko nói gì, đưa cho Minh nói:
-Đọc đi thì biết.
Minh cầm lấy và đọc lên:
- Bây giờ tôi phải đi làm thêm đây. Các anh ăn xong rồi thì cứ để bát đũa đấy, tí về tôi dọn.
- Bây giờ làm sao?- Đức Anh
- Còn sao nữa. Đi ra nhà hàng ăn thôi.- Minh
- Nhưng ăn ở đâu?- Đức Anh
- Star Angle.- Hắn
- Àk, hiểu rồi.- Đức Anh
Hắn nói rồi nhíu mày, ánh mắt nhìn xa tít tắp đến phương trời nào ko biết.
/24
|