Chương 10
Giọng của Bùi Tư Viễn kéo Cố Ninh Du ra khỏi hồi ức.
Cô nhìn Bùi Tư Viễn, phát hiện mình vẫn không thể kiềm chế được ý nghĩ trong lòng, vì vậy cô nhỏ giọng hỏi “Bùi Tư Viễn, anh… có muốn làm không?”
Cố Ninh Du tự mình hỏi, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Mặc dù người chủ động luôn là cô, nhưng da mặt cô trước giờ vẫn rất mỏng, dù đã thân mật với anh vô số lần cũng vẫn vậy.
Có vẻ như cô lại nói sai rồi... Cố Ninh Du thầm nghĩ.
Bình thường cô sẽ trực tiếp nói “Em muốn” thay vì hỏi “Anh có muốn không”. Nếu bị anh từ chối thì phải làm sao đây?
Ôi trời, tật xấu hổ khi yêu của cô vẫn không thay đổi được.
Ánh mắt Bùi Tư Viễn quả thực có chút kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ do dự của anh, Cố Ninh Du lập tức rút lui, hậm hực tránh sang một bên, không chạm vào người anh nữa “Nếu anh không muốn, vậy thì…” Quên nó đi...
“Em để áo mưa ở đâu?”
“Hả?”
Đây là đồng ý sao?
Cố Ninh Du sửng sốt một chút, nhân lúc anh chưa đổi ý, vội vàng nói “Trong ngăn kéo của tủ đầu giường...”
Nói xong, Cố Ninh Du xoay người mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra, nhưng hộp bao cao su đã trống rỗng.
Cái gì, hết rồi?
Sao lại trùng hợp thế được, hiếm khi Bùi Tư Viễn dễ nói chuyện như vậy, cơ hội này lại bị lãng phí...
Được rồi, Cố Ninh Du thừa nhận, vào lúc này, cô quả thực có chút thèm cơ thể của anh.
Đáng tiếc, khi Bùi Tư Viễn tỉnh táo, anh sẽ không thao cô mà không dùng bao.
Anh không yêu cô, tất nhiên anh không muốn có con với cô. Trước giờ anh luôn ngăn chặn mọi khả năng.
Cố Ninh Du liếm môi, trong lòng cảm thấy có chút ảo não “Cái đó… không có…”
Vừa dứt lời, tiếng ấn công tắc đèn chợt vang lên, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, có người giữ bả vai và đè cô xuống.
Khi Cố Ninh Du còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bờ môi nóng rực của anh đã ấn xuống, hôn lên xương quai xanh của cô.
“Bùi Tư Viễn, anh…?”
“Không có bao thì hôm nay không đeo nữa.”
Giọng nói của Bùi Tư Viễn trầm ấm và vô cùng dễ nghe, khiến cho Cố Ninh Du có cảm giác hết sức không chân thật.
Chờ một chút, chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cố Ninh Du còn chưa sẵn sàng, cô vẫn hơi ngẩn người.
Nhưng Bùi Tư Viễn đã thừa dịp cô đang sững sờ mà kéo váy ngủ của cô lên. Bàn tay của anh men theo đường cong trên cơ thể cô tiến lên phía trên, không bao lâu liền chạm tới bầu ngực tròn trịa của cô.
Cố Ninh Du không thích mặc áo ngực khi ngủ, điều này khiến lòng bàn tay nóng bỏng của Bùi Tư Viễn trực tiếp chạm vào làn da cô.
Cố Ninh Du hơi rùng mình, tới giọng nói cũng có chút run rẩy “Bùi… Bùi Tư Viễn?”
“Ừ.”
Bùi Tư Viễn đáp, môi và lưỡi anh vẫn lưu luyến nơi cổ cô, để lại trên đó những nụ hôn ướt át.
Anh hôn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến Cố Ninh Du cảm thấy hơi nhột.
/172
|