Từ khi tan học đến lúc về nhà, nó cảm thấy cơ thể không thoải mái cho lắm. Đầu đau nhức cơ hồ muốn ngất đi lại chóng mặt nữa.
Chết tiệt! Nó thà chịu một phát đạn còn hơn bị hành hạ như thế này.
Vừa xuống lầu, thấy Gia Kiệt định ra ngoài nó liền nhanh chóng đi tới.
“Anh hai.”
“Sao vậy? Nhìn em hoi khó chịu”. Gia Kiệt lo lắng.
“Mua cho em vài viên thuốc nhức đầu”. Tay nó lay nhẹ hai bên thái dương.
“Anh đi ngay. Em lên phòng nghĩ đi”.
“Có phiền đến công việc của anh không?”
“Không sao. Anh đi đây”. Gia Kiệt cười khẽ.
“Ừ”
“À! Em bỏ mặt nạ ra đi. Dù sao cũng ở nhà không ai thấy đâu, đeo lâu quá cũng không tốt”. Trước khi đi Gia Kiệt không quên dặn dò.
“Vâng”
Nhìn bóng chiếc xe R8 Spyder đi khuất. Nó gọi quản gia.
“Băng, con cần gì sao?”. Dì Bảy nhìn nó mỉm cười.
“Dì đem lên lầu cho con ly nước lọc”. Nó mím môi cố giữ vững cơ thể.
“Con sao vậy? Để dì gọi bác sĩ Từ tới”. Dì Bảy hốt hoảng.
“Không cần”
Nói xong liền đi lên phòng. Không còn nhiều thời gian nữa, nó phải làm xong một số chuyện.
Trên bàn làm việc của nó toàn những bản thiết kế, những kế hoạch phát triển công ty.
Nó dự định sẽ mở một công ty và phát triển thành tập đoàn. Tất nhiên là không có sự giúp đỡ của ai. Nó muốn trong vòng nữa năm phải trở thành tập đoàn đứng hàng đầu.
Tiền đã có, kế hoạch đã có. Thứ còn thiếu chính là nhân lực. Nhân viên phải là những người tài giỏi, có kinh nghiệm từ trước. Khi tập đoàn đã ổn định sẽ bắt đầu đào tạo đội ngũ nhân viên mới.
Suy nghĩ thế này nhưng khi thực hiện chắc chắn phải gặp không ít trở ngại.
“Cốc.......cốc”
“Vào đi”
“Băng, nước của con”.
“Cứ để đó đi”. Nó lạnh nhạt.
Nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À! Phải phát triển tập đoàn.
Gia Kiệt vừa lái xe ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của hắn. Đôi mắt anh chợt lóe lên, anh muốn hai ngời họ bồi dưỡng tình cảm với nhau.
“Alo”.
[Rãnh không?]
“Tôi bận rồi. Giờ cậu rãnh chứ?”. Vì nghe trong điện thoại nên hắn sẽ không bao giờ biết Gia Kiệt cười gian xảo thế nào đâu.
“Ừ”
“Cậu mua giúp tôi vài viên thuốc đau đầu tới cho Băng được không?”
“Anh........... hết tiền?”. Hắn nghi hoặc.
“Ách! Tôi có chuyện gấp phải làm”. Gia Kiệt thật phục với trí tưởng tượng của hắn. Đùa à! Anh hết tiền thì trên đời này ai còn tiền nữa.
“Sao không nhờ Minh Vũ?”. Sự nghi hoặc của hắn ngày càng cao. Hắn chắc chắn Gia Kiệt đang âm mưu chuyện gì đó.
“Minh Vũ bận giúp việc cho tôi. Được không?”
“Được rồi”. Hắn chán nãn cúp máy. Dù sao Gia Kiệt cũng là bạn thân của hắn, giờ em gái bị bệnh mà anh ấy có việc gấp thì hắn phải giúp thôi. Cái kiểu bơ nhau mà sống hắn làm không được.
Lấy chiếc áo khoác, hắn lái chiếc BMW i9 đến nhà Gia Kiệt. Nhấn chuông cửa. Lát sau một người giúp việc chạy ra.
“Thiếu gia tìm ai?”
“Hàn Băng Băng”
“Cô chủ ở trong nhà, mời thiếu gia vào trong”. Người giúp việc mỉm cười nhưng trong lòng thực chất là đang hoảng loạn. Thiếu gia này thật đẹp nha :))))
Bao quanh biệt thự là hàng cây xanh mướt cùng thảm cỏ rộng, bên ngoài được che chắn bởi hàng rào gỗ.
Vừa nhìn vào người ta có thể liên tưởng ngay đến những ngôi nhà trong cổ tích.
Không xa hoa, lộng lẫy khiến ngời ta choáng ngợp.
Không âm u, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Cũng không quá ấm cúng khiến người ta nao lòng.
Chỉ đơn giản là sự giản dị nhưng lại sang trọng, quý phái.
Nó giúp người khác cảm thấy sự hài hòa, sự thoải mái khi bước chân vào.
Trắng- đen, hai tông màu đối lập nhưng khi kết hợp lại hòa quyện vào nhau tạo nên sức hút đối với người nhìn.
“Mời thiếu gia ngồi, tôi đi gọi cô chủ”. Cô giúp việc mỉm cười với hắn.
“Khỏi. Tôi tự lên”
“Dạ?”. Cô người hầu kinh ngạc nhưng cũng vội vã chỉ phòng nó cho hắn. “Cô chủ ở phòng gần ban công cuối dãy hành lang”.
Không trả lời, hắn trực tiếp hướng phòng nó mà đi tới. Cũng không gõ cửa, tự nhiên đi vào như đây là nhà mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
“Anh hai cứ để thuốc đó đi”. Cứ ngỡ là anh hai nên nó cũng không để tâm lắm.
Hắn im lặng nhìn nó, tuy nó đang cuối đầu nhưng hắn vẫn nhìn rõ khuôn mặt này hơi khác lúc sáng. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, giọng nói vẫn giống, hắn tin chắc đây là Hàn Băng Băng- nữ nhân không thèm để hắn vào mắt.
Khoảng thời gian sau, cảm thấy có điều khác thường nó từ từ ngẩng đầu lên. Một tia kinh ngạc hiện lên nhưng được nó che giấu rất nhanh.
Lăng Hạo Thiên? Anh ta sao lại ở đây?
Anh Gia Kiệt đâu?
Thấy thái độ kinh diễm của hắn nó bất giác sờ mặt mình.
Chết tiệt! Anh ta thấy mất rồi!
Hắn sững sờ nhìn nó, biết là sẽ khác biệt với khuôn mặt lúc sáng nhưng mà đến mức này thì........
Nữ nhân này rốt cuộc có phải là người không vậy???
Đôi lông mày thanh tú ẩn hiện trên đôi mắt màu xanh dương nhạt long lanh gợn sóng, chiếc mũi cao ngạo thẳng tắp, nhất là đôi môi hình cánh đào hồng nhuận kia thật khiến người ta không kìm lòng được. Mái tóc đen nhánh ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đẹp cổ điển.
Trời ạ! Khuôn mặt này đúng là mười phần họa thủy mà.
“Anh Gia Kiệt bảo anh tới?”
“Ừ”. Hắn sực tỉnh, hơi lúng túng về thái độ thất thố vừa rồi.
“Đem thuốc tới?”. Nó hơi nhướng mày, đôi mắt nhìn hắn đầy dò xét.
“Uống đi”. Hắn ném túi thuốc lên bàn rồi tự nhiên đến giường nó ngã lưng xuống.
Ách! Nam nhân này thật không coi ai ra gì mà.
“Lăng Hạo Thiên, anh quả thật rất tự nhiên”. Nó như cười như không nói.
“Ừ”
“Lăng Hạo Thiên, anh tự nhiên vào phòng tôi, tự nhiên nằm lên giường tôi. Anh nghĩ Hàn Băng Băng tôi là người dễ chọc sao?”. Nó nhếch môi cười lạnh.
“Dễ chọc thì sao? Cô đánh tôi chắc?”
“Nghĩ tôi không dám đánh anh? Anh cũng quá coi thường tôi rồi.” Nó cụp mắt xuống che giấu cảm xúc nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền.
“Tôi nào dám coi thường cô”. Hắn nhắm mắt thờ ơ nói. Lới nói của hắn là đúng chứ không sai, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết nữ tữ này không thuộc dạng tầm thường rồi.
“Vậy thì anh quá đề cao năng lực bản thân rồi”
“Là cô tự nói chứ không phải tôi”. Hắn nhanh nhẹn phản kích. Em gái của Gia Kiệt thì sao? Hắn rất muốn xem năng lực thật sự của cô gái này.
Khóe môi cong lên một cách hứng thú, nó chậm rãi đứng dậy nhưng thật không ngờ cơ thể vô lực mà ngã xuống.
Hắn từ nãy giờ vẫn luôn chú ý nó, vừa thấy nó ngã xuống liền đứng dậy nhanh chóng đỡ nó.
Thân thể mềm mại của nó được hắn ôm vào lòng. Tuy trong tình trạng mơ hồ nhưng nó vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình bắt đầu đập loạn. Giống hệt lúc sáng.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hắn lo lắng ôm nó nằm trên giường rồi gọi quản gia.
“Cô chủ.......cô chủ sao vậy?”. Vừa thấy nó bất tỉnh nằm trên giường, dì Bảy kinh ngạc chạy tới.
“Gọi Gia Kiệt và bác sĩ tới đây?”. Hắn bình tĩnh ra lệnh.
“Cô chủ sao lại ngất đi vậy?”
“Mau”. Hắn trừng mắt quát lớn. Đến giờ này hỏi vì sao thì chỉ có Chúa mới biết được.
“Vâng....vâng”. Dì Bảy sợ hãi vội chạy đi.
Mày kiếm hơi nhíu lại, lúc nãy vẫn còn tốt lắm mà sao lại đột nhiên ngất đi. Dù có đau đầu cũng làm sao tới mức đó, hay là bị bệnh. Mà bệnh gì được chứ, nếu có Gia Kiệt chẳng phải đã biết rồi sao. Rốt cuộc là vì sao?
Ngắm nhìn dung nhan đang ngủ kia, tay hắn vươn ra vuốt nhẹ má nó. Cảm giác giống như có luồn điện chạy qua, hắn giật mình rút tay về. Dường như hắn đã dần hiểu ra âm mưu của Gia Kiệt. Là vì bảo vệ nữ nhân này sao???
Nếu Gia Kiệt đã muốn như vậy thì.......
.....................................................
...................................................
Hắn sẽ bảo vệ nó, dù có hi sinh tính mạng hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ nó, sẽ khiến nó có được hạnh phúc.
Khẽ mỉm cười, đôi mắt xám tro ôn nhu nhìn nó. Đã rất lâu rồi hắn mới lại có cảm giác muốn bảo vệ một người. Cũng đã rất lâu rồi.............
10 phút sau, Gia Kiệt và bác sĩ Từ vội vã chạy lên phòng nó.
“Băng, em sao vậy?”. Gia Kiệt lay người nó.
“Bình tĩnh đi, để bác sĩ khám cho cô ấy trước đã”. Hắn ngăn cản hành động của Gia Kiệt, lay như thế này nó ngủ luôn cũng không biết chừng.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Từ chuyền cho nó bình nước rồi thu dọn dụng cụ đi ra ngoài.
“Thiếu gia, tiểu thư chỉ là thường xuyên thức khuya, làm việc đến kiệt sức thôi. Tôi đã cho cô ấy chuyền bình nước, thiếu gia cứ để tiểu thư nghỉ một lát.
“Được rồi, về đi”. Gia Kiệt phất tay rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh nó.
“Này! Cô ấy làm gì mà đến kiệt sức?”. Hắn nhíu mày.
Nhác mới nhớ, Gia Kiệt tới gần bàn nó.
Gì thế này? Đây chẳng phải là những kế hoạch khởi đầu một công ty sao? Chẳng lẽ...........
“Con bé này?”. Gia Kiệt thở dài một hơi.
“Cái gì đây?”. Hắn cầm một tờ giấy lên xem “Em gái anh định làm gì vậy? Barclays thì không chịu quản lí mà giờ lại lập công ty à!”
“Cậu quan tâm đến em gái tôi?”. Gia Kiệt nghi ngờ.
Quen biết hắn đã một thời gian, anh biết một khi đã xác định thích một ai, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng anh chưa xác nhận được hắn có thực sự thích em gái anh không?
Lỡ như chỉ đơn thuần là tình bạn thì sao?
Không được. Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Anh phải thúc đẩy quá trình phát triển của hai người họ.
“Trần Gia Kiệt, tôi biết anh đang âm mưu chuyện gì rồi?”
“Sao? Cậu nói gì cơ?”. Gia Kiệt giật mình.
“Đừng giả vờ. Cho tôi lí do?”. Hắn muốn biết nguyên nhân sâu xa bên trong đó. Hắn đã âm thầm điều tra tất cả về nó nhưng không có kết quả. Thân phận nó sạch sẽ như một tờ giấy trắng vậy.
Thân phận con người làm sao trằn xóa như vậy? Trừ phi.......... là cố tình che giấu.
Nếu Gia Kiệt không nói cho hắn nó là em gái anh thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ biết.
Hàn Băng Băng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải khiến em phong tỏa tin tức của mình????
“Băng sẽ nói cho cậu biết vào một ngày không xa”. Gia Kiệt nói xong liền đi ra ngoài.
Một ngày không xa? Một ngày, một tháng, một năm hay cả đời đây?
Chết tiệt! Nó thà chịu một phát đạn còn hơn bị hành hạ như thế này.
Vừa xuống lầu, thấy Gia Kiệt định ra ngoài nó liền nhanh chóng đi tới.
“Anh hai.”
“Sao vậy? Nhìn em hoi khó chịu”. Gia Kiệt lo lắng.
“Mua cho em vài viên thuốc nhức đầu”. Tay nó lay nhẹ hai bên thái dương.
“Anh đi ngay. Em lên phòng nghĩ đi”.
“Có phiền đến công việc của anh không?”
“Không sao. Anh đi đây”. Gia Kiệt cười khẽ.
“Ừ”
“À! Em bỏ mặt nạ ra đi. Dù sao cũng ở nhà không ai thấy đâu, đeo lâu quá cũng không tốt”. Trước khi đi Gia Kiệt không quên dặn dò.
“Vâng”
Nhìn bóng chiếc xe R8 Spyder đi khuất. Nó gọi quản gia.
“Băng, con cần gì sao?”. Dì Bảy nhìn nó mỉm cười.
“Dì đem lên lầu cho con ly nước lọc”. Nó mím môi cố giữ vững cơ thể.
“Con sao vậy? Để dì gọi bác sĩ Từ tới”. Dì Bảy hốt hoảng.
“Không cần”
Nói xong liền đi lên phòng. Không còn nhiều thời gian nữa, nó phải làm xong một số chuyện.
Trên bàn làm việc của nó toàn những bản thiết kế, những kế hoạch phát triển công ty.
Nó dự định sẽ mở một công ty và phát triển thành tập đoàn. Tất nhiên là không có sự giúp đỡ của ai. Nó muốn trong vòng nữa năm phải trở thành tập đoàn đứng hàng đầu.
Tiền đã có, kế hoạch đã có. Thứ còn thiếu chính là nhân lực. Nhân viên phải là những người tài giỏi, có kinh nghiệm từ trước. Khi tập đoàn đã ổn định sẽ bắt đầu đào tạo đội ngũ nhân viên mới.
Suy nghĩ thế này nhưng khi thực hiện chắc chắn phải gặp không ít trở ngại.
“Cốc.......cốc”
“Vào đi”
“Băng, nước của con”.
“Cứ để đó đi”. Nó lạnh nhạt.
Nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À! Phải phát triển tập đoàn.
Gia Kiệt vừa lái xe ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của hắn. Đôi mắt anh chợt lóe lên, anh muốn hai ngời họ bồi dưỡng tình cảm với nhau.
“Alo”.
[Rãnh không?]
“Tôi bận rồi. Giờ cậu rãnh chứ?”. Vì nghe trong điện thoại nên hắn sẽ không bao giờ biết Gia Kiệt cười gian xảo thế nào đâu.
“Ừ”
“Cậu mua giúp tôi vài viên thuốc đau đầu tới cho Băng được không?”
“Anh........... hết tiền?”. Hắn nghi hoặc.
“Ách! Tôi có chuyện gấp phải làm”. Gia Kiệt thật phục với trí tưởng tượng của hắn. Đùa à! Anh hết tiền thì trên đời này ai còn tiền nữa.
“Sao không nhờ Minh Vũ?”. Sự nghi hoặc của hắn ngày càng cao. Hắn chắc chắn Gia Kiệt đang âm mưu chuyện gì đó.
“Minh Vũ bận giúp việc cho tôi. Được không?”
“Được rồi”. Hắn chán nãn cúp máy. Dù sao Gia Kiệt cũng là bạn thân của hắn, giờ em gái bị bệnh mà anh ấy có việc gấp thì hắn phải giúp thôi. Cái kiểu bơ nhau mà sống hắn làm không được.
Lấy chiếc áo khoác, hắn lái chiếc BMW i9 đến nhà Gia Kiệt. Nhấn chuông cửa. Lát sau một người giúp việc chạy ra.
“Thiếu gia tìm ai?”
“Hàn Băng Băng”
“Cô chủ ở trong nhà, mời thiếu gia vào trong”. Người giúp việc mỉm cười nhưng trong lòng thực chất là đang hoảng loạn. Thiếu gia này thật đẹp nha :))))
Bao quanh biệt thự là hàng cây xanh mướt cùng thảm cỏ rộng, bên ngoài được che chắn bởi hàng rào gỗ.
Vừa nhìn vào người ta có thể liên tưởng ngay đến những ngôi nhà trong cổ tích.
Không xa hoa, lộng lẫy khiến ngời ta choáng ngợp.
Không âm u, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Cũng không quá ấm cúng khiến người ta nao lòng.
Chỉ đơn giản là sự giản dị nhưng lại sang trọng, quý phái.
Nó giúp người khác cảm thấy sự hài hòa, sự thoải mái khi bước chân vào.
Trắng- đen, hai tông màu đối lập nhưng khi kết hợp lại hòa quyện vào nhau tạo nên sức hút đối với người nhìn.
“Mời thiếu gia ngồi, tôi đi gọi cô chủ”. Cô giúp việc mỉm cười với hắn.
“Khỏi. Tôi tự lên”
“Dạ?”. Cô người hầu kinh ngạc nhưng cũng vội vã chỉ phòng nó cho hắn. “Cô chủ ở phòng gần ban công cuối dãy hành lang”.
Không trả lời, hắn trực tiếp hướng phòng nó mà đi tới. Cũng không gõ cửa, tự nhiên đi vào như đây là nhà mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
“Anh hai cứ để thuốc đó đi”. Cứ ngỡ là anh hai nên nó cũng không để tâm lắm.
Hắn im lặng nhìn nó, tuy nó đang cuối đầu nhưng hắn vẫn nhìn rõ khuôn mặt này hơi khác lúc sáng. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, giọng nói vẫn giống, hắn tin chắc đây là Hàn Băng Băng- nữ nhân không thèm để hắn vào mắt.
Khoảng thời gian sau, cảm thấy có điều khác thường nó từ từ ngẩng đầu lên. Một tia kinh ngạc hiện lên nhưng được nó che giấu rất nhanh.
Lăng Hạo Thiên? Anh ta sao lại ở đây?
Anh Gia Kiệt đâu?
Thấy thái độ kinh diễm của hắn nó bất giác sờ mặt mình.
Chết tiệt! Anh ta thấy mất rồi!
Hắn sững sờ nhìn nó, biết là sẽ khác biệt với khuôn mặt lúc sáng nhưng mà đến mức này thì........
Nữ nhân này rốt cuộc có phải là người không vậy???
Đôi lông mày thanh tú ẩn hiện trên đôi mắt màu xanh dương nhạt long lanh gợn sóng, chiếc mũi cao ngạo thẳng tắp, nhất là đôi môi hình cánh đào hồng nhuận kia thật khiến người ta không kìm lòng được. Mái tóc đen nhánh ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đẹp cổ điển.
Trời ạ! Khuôn mặt này đúng là mười phần họa thủy mà.
“Anh Gia Kiệt bảo anh tới?”
“Ừ”. Hắn sực tỉnh, hơi lúng túng về thái độ thất thố vừa rồi.
“Đem thuốc tới?”. Nó hơi nhướng mày, đôi mắt nhìn hắn đầy dò xét.
“Uống đi”. Hắn ném túi thuốc lên bàn rồi tự nhiên đến giường nó ngã lưng xuống.
Ách! Nam nhân này thật không coi ai ra gì mà.
“Lăng Hạo Thiên, anh quả thật rất tự nhiên”. Nó như cười như không nói.
“Ừ”
“Lăng Hạo Thiên, anh tự nhiên vào phòng tôi, tự nhiên nằm lên giường tôi. Anh nghĩ Hàn Băng Băng tôi là người dễ chọc sao?”. Nó nhếch môi cười lạnh.
“Dễ chọc thì sao? Cô đánh tôi chắc?”
“Nghĩ tôi không dám đánh anh? Anh cũng quá coi thường tôi rồi.” Nó cụp mắt xuống che giấu cảm xúc nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền.
“Tôi nào dám coi thường cô”. Hắn nhắm mắt thờ ơ nói. Lới nói của hắn là đúng chứ không sai, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết nữ tữ này không thuộc dạng tầm thường rồi.
“Vậy thì anh quá đề cao năng lực bản thân rồi”
“Là cô tự nói chứ không phải tôi”. Hắn nhanh nhẹn phản kích. Em gái của Gia Kiệt thì sao? Hắn rất muốn xem năng lực thật sự của cô gái này.
Khóe môi cong lên một cách hứng thú, nó chậm rãi đứng dậy nhưng thật không ngờ cơ thể vô lực mà ngã xuống.
Hắn từ nãy giờ vẫn luôn chú ý nó, vừa thấy nó ngã xuống liền đứng dậy nhanh chóng đỡ nó.
Thân thể mềm mại của nó được hắn ôm vào lòng. Tuy trong tình trạng mơ hồ nhưng nó vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình bắt đầu đập loạn. Giống hệt lúc sáng.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hắn lo lắng ôm nó nằm trên giường rồi gọi quản gia.
“Cô chủ.......cô chủ sao vậy?”. Vừa thấy nó bất tỉnh nằm trên giường, dì Bảy kinh ngạc chạy tới.
“Gọi Gia Kiệt và bác sĩ tới đây?”. Hắn bình tĩnh ra lệnh.
“Cô chủ sao lại ngất đi vậy?”
“Mau”. Hắn trừng mắt quát lớn. Đến giờ này hỏi vì sao thì chỉ có Chúa mới biết được.
“Vâng....vâng”. Dì Bảy sợ hãi vội chạy đi.
Mày kiếm hơi nhíu lại, lúc nãy vẫn còn tốt lắm mà sao lại đột nhiên ngất đi. Dù có đau đầu cũng làm sao tới mức đó, hay là bị bệnh. Mà bệnh gì được chứ, nếu có Gia Kiệt chẳng phải đã biết rồi sao. Rốt cuộc là vì sao?
Ngắm nhìn dung nhan đang ngủ kia, tay hắn vươn ra vuốt nhẹ má nó. Cảm giác giống như có luồn điện chạy qua, hắn giật mình rút tay về. Dường như hắn đã dần hiểu ra âm mưu của Gia Kiệt. Là vì bảo vệ nữ nhân này sao???
Nếu Gia Kiệt đã muốn như vậy thì.......
.....................................................
...................................................
Hắn sẽ bảo vệ nó, dù có hi sinh tính mạng hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ nó, sẽ khiến nó có được hạnh phúc.
Khẽ mỉm cười, đôi mắt xám tro ôn nhu nhìn nó. Đã rất lâu rồi hắn mới lại có cảm giác muốn bảo vệ một người. Cũng đã rất lâu rồi.............
10 phút sau, Gia Kiệt và bác sĩ Từ vội vã chạy lên phòng nó.
“Băng, em sao vậy?”. Gia Kiệt lay người nó.
“Bình tĩnh đi, để bác sĩ khám cho cô ấy trước đã”. Hắn ngăn cản hành động của Gia Kiệt, lay như thế này nó ngủ luôn cũng không biết chừng.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Từ chuyền cho nó bình nước rồi thu dọn dụng cụ đi ra ngoài.
“Thiếu gia, tiểu thư chỉ là thường xuyên thức khuya, làm việc đến kiệt sức thôi. Tôi đã cho cô ấy chuyền bình nước, thiếu gia cứ để tiểu thư nghỉ một lát.
“Được rồi, về đi”. Gia Kiệt phất tay rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh nó.
“Này! Cô ấy làm gì mà đến kiệt sức?”. Hắn nhíu mày.
Nhác mới nhớ, Gia Kiệt tới gần bàn nó.
Gì thế này? Đây chẳng phải là những kế hoạch khởi đầu một công ty sao? Chẳng lẽ...........
“Con bé này?”. Gia Kiệt thở dài một hơi.
“Cái gì đây?”. Hắn cầm một tờ giấy lên xem “Em gái anh định làm gì vậy? Barclays thì không chịu quản lí mà giờ lại lập công ty à!”
“Cậu quan tâm đến em gái tôi?”. Gia Kiệt nghi ngờ.
Quen biết hắn đã một thời gian, anh biết một khi đã xác định thích một ai, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng anh chưa xác nhận được hắn có thực sự thích em gái anh không?
Lỡ như chỉ đơn thuần là tình bạn thì sao?
Không được. Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Anh phải thúc đẩy quá trình phát triển của hai người họ.
“Trần Gia Kiệt, tôi biết anh đang âm mưu chuyện gì rồi?”
“Sao? Cậu nói gì cơ?”. Gia Kiệt giật mình.
“Đừng giả vờ. Cho tôi lí do?”. Hắn muốn biết nguyên nhân sâu xa bên trong đó. Hắn đã âm thầm điều tra tất cả về nó nhưng không có kết quả. Thân phận nó sạch sẽ như một tờ giấy trắng vậy.
Thân phận con người làm sao trằn xóa như vậy? Trừ phi.......... là cố tình che giấu.
Nếu Gia Kiệt không nói cho hắn nó là em gái anh thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ biết.
Hàn Băng Băng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải khiến em phong tỏa tin tức của mình????
“Băng sẽ nói cho cậu biết vào một ngày không xa”. Gia Kiệt nói xong liền đi ra ngoài.
Một ngày không xa? Một ngày, một tháng, một năm hay cả đời đây?
/4
|