So với những giờ học đầy bổ ích thì giờ ra chơi là lúc các học viên Harvard cảm thấy phấn khích nhất. Vừa định đi đến cánh đồng hoa hồng bạch thì Minh Vũ đã sống chết lôi nó ra khỏi lớp.
“Minh Vũ, buông ?”. Nó hơi nhíu mày nhìn cậu.
“Đi ăn, đi ăn nào”. Minh Vũ cười híp mí cố nắm chặt tay nó.
“Đói thì tự đi ăn đi, kéo tớ theo làm gì ?”
“Xì! Mấy cây hoa hồng trắng đó có gì đẹp đâu chứ. Tớ hỏi cậu, tớ và nó ai đẹp hơn ?”
Nó phải nói là vừa bực vừa buồn cười nhìn Minh Vũ. Người thì làm sao có thể so sánh với hoa chứ ?
Minh Vũ thật tre con.
Không? Phải nói là cậu đáng yêu chết đi được. ^^
“Cậu đó!!!”. Nó cười nhẹ, bàn tay vươn lên bẹo một bên má Minh Vũ.
“Hihi”. Minh Vũ cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng.
“Hai đứa định để anh đói chết đấy à ?”. Thanh âm có phần trách móc vang lên đằng sau lưng nó.
Gia Kiệt cùng hắn không biết đã đứng đằng sau nó từ lúc nào. Đôi mắt màu đen thâm thúy khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi luôn ôn nhu mà cười không biết đã lấy trái tim của biết bao cô gái. Gia Kiệt yêu chiều nhìn nó.
Trái với Gia Kiệt, hắn được tạo hóa ban tặng khôn mặt tuyệt mĩ. Đôi mắt xám tro không dịu dàng như Gia Kiệt mà lãnh lẽo đến thấu xương, đôi môi mỏng tràn đầy dụ hoặc. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng lại đầy ma mị.
Hắn có biết............... bao cô gái đã hằng đêm mơ mộng nhớ về hắn ?
Hắn có biết.............. bao cô gái đã trao tình yêu đầu tiên cho hắn ?
Và .................
Hắn có biết........... bao cô gái đã chọn cách im lặng mà dõi theo hắn, im lặng ngưỡng mộ hắn từ xa ?
Khuôn mặt hoàn hảo thế kia vậy mà nó chẳng thèm liếc mắt đến. Đừng trách nó vô tâm hay thờ ơ với mọi thứ mà chính là............ trước giờ ít ai xứng đáng để nó để mắt đến.
“Anh hai”. Nó khẽ gọi.
“Tiểu Băng, đi ăn với anh”. Gia Kiệt xoa đầu nó ôn nhu cười.
Nó gật đầu. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Gia Kiệt biết nó rất thương anh.
“Hôm nay học thế nào ?”. Gia Kiệt vừa đi vừa hỏi nó.
“Tốt ạ!”
Nó vừa nói xong Minh Vũ đã nói tiếp.
“Cậu ấy toàn nge nhạc thôi”.
Tặng cho Minh Vũ một cái nhìn sắc bắn, nó im lặng không nói gì thêm bởi Minh Vũ nói hoàn toàn đúng.
“Băng, em là người thừa kế”. Gia Kiệt trầm giọng.
“Anh mới chính là người thừa kế, em chỉ giúp đỡ anh khi cần thiết thôi với lại hai cái bằng tiến sĩ cũng không phải em mua bằng tiền”. Nó lạnh nhạt giải thích.
“Anh biết nhưng mà....”
“Anh biết là được rồi”. Nó nhanh chóng cắt lời.
Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ quan tâm cái gọi là người thừa kế cả. Đã có anh hai thì sao ba lại luôn áp đặt nó. Anh nó- tổng giám đốc tập đoàn Barclays cũng không phải là hư danh.
Mãi suy nghĩ, bàn chân vô ý bước hụt một bậc cầu thang.
Hắn đi bên cạnh vừa trông thấy thân người nó dường như sắp ngã xuống liền theo phản xạ mà vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn đỡ lấy nó.
Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Nó thoáng king ngạc nhìn hắn. Từ lúc nào mà anh hai lại quen một nam nhân tuyệt mĩ thế này. Ngũ quan tinh tế, đây phải chăng là bản điêu khắc của tạo hóa ???
Hắn âm thầm đánh giá nó. Khuôn mặt không thể nói khuynh thành nhưng đôi mắt màu xanh dương nhạt này lại khiến hắn có chút u mê.
Ách! Là u mê sao ???
Đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Gia Kiệt nó mới giật mình mà đẩy hắn ra.
“Ừm....... đi ăn”. Nó hơi mất tự nhiên liền đi trước.
Nhìn bóng lưng nó khuất sau dãy hành lang, Gia Kiệt cười gian tà khoát tay lên vai phải hắn.
“Sao? Thấy em gái tôi thế nào?
“Thế nào?”. Hắn hơi nhíu mày.
“Cậu ấy rất tuyệt đúng không?”. Minh Vũ gian xảo khoát tay lên vai trái hắn.
“Tuyệt?”. Mày kiếm ngày càng nhíu chặt.
“Con bé hơi lạnh lùng một chút nhưng rất tốt”. Gia Kiệt không ngại nói tốt cho em gái mình.
“Cậu xem, dung mạo cậu ấy đẹp như vậy rất hợp với cậu”. Minh Vũ nháy mắt.
Bỏ hai cánh tay khoát trên vai mình, hắn nhẹ nhàng phun hai chữ:
“Vớ vẩn”. Hắn liếc hai người rồi tiêu sái đi đến căn teen.
Có trời mới biết lúc nhìn vào đôi mắt kia tim hắn đập nhanh như thế nào. Nhưng hắn cảm thấy cái gì đó không đúng lắm. Cảm giác đó từ lúc nào nhỉ? Đúng rồi! Từ lúc nhìn vào khuôn mặt kia. Sao hắn cứ cảm thấy giả giả thế nào ấy
.
Mà sao hắn lại để ý chuyện này nhỉ?
Thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn.
“Anh Gia Kiệt, anh nghĩ Hạo Thiên sẽ thích Băng sao?”. Minh Vũ lo lắng.
“Sẽ thích. Dù bây giờ không thích cũng phải khiến cậu ta thích”
“Phải buộc như vậy sao?”
“Đúng. Nhưng......... hi vọng Thiên sẽ thích em ấy”. Gia Kiệt mím môi.
Sỡ dĩ anh luôn tạo vẻ ngoài ôn nhu cho mình để có thể che dấu sự hắc ám trong người.
Nó cũng vậy, nó luôn vận bạch y hoặc lam y để tạo cho mình sự thuần khiết, để kìm hãm con quỷ khát máu lúc nào cũng cõ thể trỗi dậy.
Nhưng.........
Vẫn chưa đủ.
Anh làm mọi cách nhưng vẫn chưa có thể kìm hãm được nó. Bằng chứng chính là cái danh hiệu Đệ nhất sát thủ kia.
Chân tình- anh chưa bao giờ tin và chẳng bao giờ quan tâm đến điều này nhưng giờ anh buộc phải lợi dụng nó để áp chế em gái anh.
Anh biết Lăng Hạo Thiên không phải người bình thường. Có thể làm thiếu chủ của thế giới đêm thì há có thể coi thường.
Trên hết chính là.......... Lăng Hạo Thiên cũng lạnh lùng và tàn nhẫn giống như nó.
Muốn nó tạm biệt thế giới hắc ám thì chỉ có thể nhờ vào cậu ta thôi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện giờ anh không ngăn cản bởi vì anh và nó có một số chuyện không thể không làm
. .............................................
Chạy tói đằng sau học viện, nó thở một hơi. Không hiểu tại sao lại chạy tới đây nhưng nó cảm nhận được thái độ không tự nhiên của mình.
“Cô chủ”. Mạnh Quân xuất hiện trước mặt nó.
“Chuyện gì ?”. Nó lạnh lùng.
“Lăng Hạo Thiên hình như đã nghi ngờ tôi”
“Lăng Hạo Thiên ?”
“Là........... người đã đỡ cô chủ ở hành lang”. Mạnh Quân hơi ngập ngừng.
“Thì ra anh ta tên Lăng Hạo Thiên”
“Vậy giờ tôi có nên rời khỏi 10A1 không ?”
“Không cần. Anh ta nghi ngờ thì mặc anh ta. Dù sao thì cậu cũng không làm điều gì phi pháp”
Phi pháp? Ách! Từ bao giờ mà cô chủ có thể nói từ này. Chẳng phải cô chủ không bao giờ quan tâm đến pháp luật sao?
“Vâng”. Dù thắc mắc nhưng cậu cũng không dám trực tiếp hỏi.
Mạnh Quân hơi khó hiểu một chút. Cô chủ giỏi võ như vậy sao lại bảo cậu bảo vệ cô ấy. Còn chưa kể đến cô chủ còn bảo cậu giả vờ như không quen biết cô chủ. Lúc nào cô chủ gặp nguy hiểm thì hãy ra tay.
Haizz..... Thân làm thuộc hạ như cậu nghĩ nhiều như thế làm gì? Cô chủ làm gì đều có lí do cả.
Thôi thì....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cú thuận theo tự nhiên đi.
“Minh Vũ, buông ?”. Nó hơi nhíu mày nhìn cậu.
“Đi ăn, đi ăn nào”. Minh Vũ cười híp mí cố nắm chặt tay nó.
“Đói thì tự đi ăn đi, kéo tớ theo làm gì ?”
“Xì! Mấy cây hoa hồng trắng đó có gì đẹp đâu chứ. Tớ hỏi cậu, tớ và nó ai đẹp hơn ?”
Nó phải nói là vừa bực vừa buồn cười nhìn Minh Vũ. Người thì làm sao có thể so sánh với hoa chứ ?
Minh Vũ thật tre con.
Không? Phải nói là cậu đáng yêu chết đi được. ^^
“Cậu đó!!!”. Nó cười nhẹ, bàn tay vươn lên bẹo một bên má Minh Vũ.
“Hihi”. Minh Vũ cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng.
“Hai đứa định để anh đói chết đấy à ?”. Thanh âm có phần trách móc vang lên đằng sau lưng nó.
Gia Kiệt cùng hắn không biết đã đứng đằng sau nó từ lúc nào. Đôi mắt màu đen thâm thúy khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi luôn ôn nhu mà cười không biết đã lấy trái tim của biết bao cô gái. Gia Kiệt yêu chiều nhìn nó.
Trái với Gia Kiệt, hắn được tạo hóa ban tặng khôn mặt tuyệt mĩ. Đôi mắt xám tro không dịu dàng như Gia Kiệt mà lãnh lẽo đến thấu xương, đôi môi mỏng tràn đầy dụ hoặc. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng lại đầy ma mị.
Hắn có biết............... bao cô gái đã hằng đêm mơ mộng nhớ về hắn ?
Hắn có biết.............. bao cô gái đã trao tình yêu đầu tiên cho hắn ?
Và .................
Hắn có biết........... bao cô gái đã chọn cách im lặng mà dõi theo hắn, im lặng ngưỡng mộ hắn từ xa ?
Khuôn mặt hoàn hảo thế kia vậy mà nó chẳng thèm liếc mắt đến. Đừng trách nó vô tâm hay thờ ơ với mọi thứ mà chính là............ trước giờ ít ai xứng đáng để nó để mắt đến.
“Anh hai”. Nó khẽ gọi.
“Tiểu Băng, đi ăn với anh”. Gia Kiệt xoa đầu nó ôn nhu cười.
Nó gật đầu. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Gia Kiệt biết nó rất thương anh.
“Hôm nay học thế nào ?”. Gia Kiệt vừa đi vừa hỏi nó.
“Tốt ạ!”
Nó vừa nói xong Minh Vũ đã nói tiếp.
“Cậu ấy toàn nge nhạc thôi”.
Tặng cho Minh Vũ một cái nhìn sắc bắn, nó im lặng không nói gì thêm bởi Minh Vũ nói hoàn toàn đúng.
“Băng, em là người thừa kế”. Gia Kiệt trầm giọng.
“Anh mới chính là người thừa kế, em chỉ giúp đỡ anh khi cần thiết thôi với lại hai cái bằng tiến sĩ cũng không phải em mua bằng tiền”. Nó lạnh nhạt giải thích.
“Anh biết nhưng mà....”
“Anh biết là được rồi”. Nó nhanh chóng cắt lời.
Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ quan tâm cái gọi là người thừa kế cả. Đã có anh hai thì sao ba lại luôn áp đặt nó. Anh nó- tổng giám đốc tập đoàn Barclays cũng không phải là hư danh.
Mãi suy nghĩ, bàn chân vô ý bước hụt một bậc cầu thang.
Hắn đi bên cạnh vừa trông thấy thân người nó dường như sắp ngã xuống liền theo phản xạ mà vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn đỡ lấy nó.
Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Nó thoáng king ngạc nhìn hắn. Từ lúc nào mà anh hai lại quen một nam nhân tuyệt mĩ thế này. Ngũ quan tinh tế, đây phải chăng là bản điêu khắc của tạo hóa ???
Hắn âm thầm đánh giá nó. Khuôn mặt không thể nói khuynh thành nhưng đôi mắt màu xanh dương nhạt này lại khiến hắn có chút u mê.
Ách! Là u mê sao ???
Đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Gia Kiệt nó mới giật mình mà đẩy hắn ra.
“Ừm....... đi ăn”. Nó hơi mất tự nhiên liền đi trước.
Nhìn bóng lưng nó khuất sau dãy hành lang, Gia Kiệt cười gian tà khoát tay lên vai phải hắn.
“Sao? Thấy em gái tôi thế nào?
“Thế nào?”. Hắn hơi nhíu mày.
“Cậu ấy rất tuyệt đúng không?”. Minh Vũ gian xảo khoát tay lên vai trái hắn.
“Tuyệt?”. Mày kiếm ngày càng nhíu chặt.
“Con bé hơi lạnh lùng một chút nhưng rất tốt”. Gia Kiệt không ngại nói tốt cho em gái mình.
“Cậu xem, dung mạo cậu ấy đẹp như vậy rất hợp với cậu”. Minh Vũ nháy mắt.
Bỏ hai cánh tay khoát trên vai mình, hắn nhẹ nhàng phun hai chữ:
“Vớ vẩn”. Hắn liếc hai người rồi tiêu sái đi đến căn teen.
Có trời mới biết lúc nhìn vào đôi mắt kia tim hắn đập nhanh như thế nào. Nhưng hắn cảm thấy cái gì đó không đúng lắm. Cảm giác đó từ lúc nào nhỉ? Đúng rồi! Từ lúc nhìn vào khuôn mặt kia. Sao hắn cứ cảm thấy giả giả thế nào ấy
.
Mà sao hắn lại để ý chuyện này nhỉ?
Thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn.
“Anh Gia Kiệt, anh nghĩ Hạo Thiên sẽ thích Băng sao?”. Minh Vũ lo lắng.
“Sẽ thích. Dù bây giờ không thích cũng phải khiến cậu ta thích”
“Phải buộc như vậy sao?”
“Đúng. Nhưng......... hi vọng Thiên sẽ thích em ấy”. Gia Kiệt mím môi.
Sỡ dĩ anh luôn tạo vẻ ngoài ôn nhu cho mình để có thể che dấu sự hắc ám trong người.
Nó cũng vậy, nó luôn vận bạch y hoặc lam y để tạo cho mình sự thuần khiết, để kìm hãm con quỷ khát máu lúc nào cũng cõ thể trỗi dậy.
Nhưng.........
Vẫn chưa đủ.
Anh làm mọi cách nhưng vẫn chưa có thể kìm hãm được nó. Bằng chứng chính là cái danh hiệu Đệ nhất sát thủ kia.
Chân tình- anh chưa bao giờ tin và chẳng bao giờ quan tâm đến điều này nhưng giờ anh buộc phải lợi dụng nó để áp chế em gái anh.
Anh biết Lăng Hạo Thiên không phải người bình thường. Có thể làm thiếu chủ của thế giới đêm thì há có thể coi thường.
Trên hết chính là.......... Lăng Hạo Thiên cũng lạnh lùng và tàn nhẫn giống như nó.
Muốn nó tạm biệt thế giới hắc ám thì chỉ có thể nhờ vào cậu ta thôi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện giờ anh không ngăn cản bởi vì anh và nó có một số chuyện không thể không làm
. .............................................
Chạy tói đằng sau học viện, nó thở một hơi. Không hiểu tại sao lại chạy tới đây nhưng nó cảm nhận được thái độ không tự nhiên của mình.
“Cô chủ”. Mạnh Quân xuất hiện trước mặt nó.
“Chuyện gì ?”. Nó lạnh lùng.
“Lăng Hạo Thiên hình như đã nghi ngờ tôi”
“Lăng Hạo Thiên ?”
“Là........... người đã đỡ cô chủ ở hành lang”. Mạnh Quân hơi ngập ngừng.
“Thì ra anh ta tên Lăng Hạo Thiên”
“Vậy giờ tôi có nên rời khỏi 10A1 không ?”
“Không cần. Anh ta nghi ngờ thì mặc anh ta. Dù sao thì cậu cũng không làm điều gì phi pháp”
Phi pháp? Ách! Từ bao giờ mà cô chủ có thể nói từ này. Chẳng phải cô chủ không bao giờ quan tâm đến pháp luật sao?
“Vâng”. Dù thắc mắc nhưng cậu cũng không dám trực tiếp hỏi.
Mạnh Quân hơi khó hiểu một chút. Cô chủ giỏi võ như vậy sao lại bảo cậu bảo vệ cô ấy. Còn chưa kể đến cô chủ còn bảo cậu giả vờ như không quen biết cô chủ. Lúc nào cô chủ gặp nguy hiểm thì hãy ra tay.
Haizz..... Thân làm thuộc hạ như cậu nghĩ nhiều như thế làm gì? Cô chủ làm gì đều có lí do cả.
Thôi thì....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cú thuận theo tự nhiên đi.
/4
|