Gửi tin nhắn xong, Hứa Tịnh Nhi bỏ điện thoại vào trong túi xách, tiếp tục chuyên tâm theo dõi sân biệt thự.
Xem ra chuyện Vi Nhi có con riêng chắc chắn đến tám chín phần.
Trời tối dần, Hứa Tịnh Nhi mở mode ban đêm của máy quay, đặt giữa chạc cây, vừa gặm bánh bao vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.
Mấy ngày nay canh chừng ở đây, cơ bản chỉ có bảo mẫu, bố mẹ của Vi Nhi ra vào, có thể nói là vô cùng cẩn thận, chẳng trách đứa trẻ đã mấy tuổi rồi mà vẫn không lộ ra tin tức gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bầu trời đêm nay đầy sao, Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn, bỗng cảm thấy nhớ Cố Khiết Thần. Nếu cô ở Đế Đô, còn có thể kéo anh lái xe lên đỉnh núi ngắm sao.
Cho nên, đứa trẻ, mau ra đây chút đi!
Nhưng, cầu nguyện thì cầu nguyện, hiện thực luôn tàn nhẫn, cho đến tối mười một giờ hơn, đứa bé vẫn không xuất hiện. Nếu không phải cô đã nhìn thấy rõ ràng, cô còn tưởng bóng dáng đứa trẻ lúc nãy lướt qua là ảo giác.
Trời không còn sớm, giờ này có lẽ đứa bé đã ngủ, xem ra hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch gì.
Tuy nhiên, khi Hứa Tịnh Nhi nhìn qua máy quay lần cuối cùng, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…
Hứa Tịnh Nhi ngẩn người, tưởng rằng mình hoa mắt, còn chớp mắt mấy cái. Sau khi xác định không phải mình bị ảo giác, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bóng người cô nhìn thấy là Cố Khiết Thần…
Mặc dù anh quay lưng về phía cô, để che giấu còn đội mũ, nhưng thân hình đó và cả bộ áo vest mà anh mặc không khác tí gì.
Bây giờ không phải anh nên ở Đế Đô sao? Sao lại xuất hiện ở thành phố B, còn ở trong sân biệt thự của Vi Nhi?
Chẳng lẽ… anh cũng giống như lần trước, lo cô sẽ xảy ra chuyện nên lại đích thân đến đây bảo vệ cô?
Có vết xe đổ lần trước, cô không hề nghi ngờ Cố Khiết Thần sẽ làm ra chuyện như vậy, anh sẽ lo lắng cô một mình đến thành phố B lấy tin tức!
Nhưng cô không ở trong biệt thự, cô ở bên ngoài!
Trong biệt thự khắp nơi đều là camera, còn có nhiều bảo vệ, nếu anh không cẩn thận bị bắt được, bị thương thì phải làm sao?
Nhìn thấy có vài bảo vệ đi qua, suýt nữa thì đâm vào Cố Khiết Thần, may là Cố Khiết Thần nhanh nhẹn tránh đến một góc kín, trốn khỏi mấy người bảo vệ đó.
Lúc đó, trái tim căng thẳng của Hứa Tịnh Nhi mới dần dần ổn định lại.
Cô cắn môi, đang nghĩ làm sao để thông báo cho Cố Khiết Thần cô ở bên ngoài, không có gì nguy hiểm thì ở trong sân, dường như Cố Khiết Thần không tìm được cô, bắt đầu đi về phía cửa sau, giống như là định rời đi.
Hứa Tịnh Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không thu dọn đồ đạc mà định đi tới cửa sau tiếp ứng cho Cố Khiết Thần, sau đó mới quay về lấy đồ của mình.
Cô trèo xuống khỏi cây, giả vờ làm người qua đường đi dạo, vòng qua cửa biệt thự, sau đó chạy bước nhỏ đến phía cửa sau.
Khi cô chỉ còn cách cửa sau một khoảng cách nhỏ, quả nhiên nhìn thấy Cố Khiết Thần từ bên trong đi ra. Cô thầm mừng trong lòng, tăng tốc độ bước nhanh tới, đứng ở sau lưng anh, hơi thở dốc, nhỏ giọng gọi: “Cố Khiết Thần…”.
Người đàn ông dừng chân, chậm rãi quay người lại.
Đồng tử Hứa Tịnh Nhi co rụt, dù cô đã quay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng người đàn ông đã có chuẩn bị, dùng miếng vải trong tay bịt chặt mũi cô. Không tới mấy giây sau, trước mắt Hứa Tịnh Nhi tối sầm, ngất đi.
Xem ra chuyện Vi Nhi có con riêng chắc chắn đến tám chín phần.
Trời tối dần, Hứa Tịnh Nhi mở mode ban đêm của máy quay, đặt giữa chạc cây, vừa gặm bánh bao vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.
Mấy ngày nay canh chừng ở đây, cơ bản chỉ có bảo mẫu, bố mẹ của Vi Nhi ra vào, có thể nói là vô cùng cẩn thận, chẳng trách đứa trẻ đã mấy tuổi rồi mà vẫn không lộ ra tin tức gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bầu trời đêm nay đầy sao, Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn, bỗng cảm thấy nhớ Cố Khiết Thần. Nếu cô ở Đế Đô, còn có thể kéo anh lái xe lên đỉnh núi ngắm sao.
Cho nên, đứa trẻ, mau ra đây chút đi!
Nhưng, cầu nguyện thì cầu nguyện, hiện thực luôn tàn nhẫn, cho đến tối mười một giờ hơn, đứa bé vẫn không xuất hiện. Nếu không phải cô đã nhìn thấy rõ ràng, cô còn tưởng bóng dáng đứa trẻ lúc nãy lướt qua là ảo giác.
Trời không còn sớm, giờ này có lẽ đứa bé đã ngủ, xem ra hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch gì.
Tuy nhiên, khi Hứa Tịnh Nhi nhìn qua máy quay lần cuối cùng, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…
Hứa Tịnh Nhi ngẩn người, tưởng rằng mình hoa mắt, còn chớp mắt mấy cái. Sau khi xác định không phải mình bị ảo giác, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bóng người cô nhìn thấy là Cố Khiết Thần…
Mặc dù anh quay lưng về phía cô, để che giấu còn đội mũ, nhưng thân hình đó và cả bộ áo vest mà anh mặc không khác tí gì.
Bây giờ không phải anh nên ở Đế Đô sao? Sao lại xuất hiện ở thành phố B, còn ở trong sân biệt thự của Vi Nhi?
Chẳng lẽ… anh cũng giống như lần trước, lo cô sẽ xảy ra chuyện nên lại đích thân đến đây bảo vệ cô?
Có vết xe đổ lần trước, cô không hề nghi ngờ Cố Khiết Thần sẽ làm ra chuyện như vậy, anh sẽ lo lắng cô một mình đến thành phố B lấy tin tức!
Nhưng cô không ở trong biệt thự, cô ở bên ngoài!
Trong biệt thự khắp nơi đều là camera, còn có nhiều bảo vệ, nếu anh không cẩn thận bị bắt được, bị thương thì phải làm sao?
Nhìn thấy có vài bảo vệ đi qua, suýt nữa thì đâm vào Cố Khiết Thần, may là Cố Khiết Thần nhanh nhẹn tránh đến một góc kín, trốn khỏi mấy người bảo vệ đó.
Lúc đó, trái tim căng thẳng của Hứa Tịnh Nhi mới dần dần ổn định lại.
Cô cắn môi, đang nghĩ làm sao để thông báo cho Cố Khiết Thần cô ở bên ngoài, không có gì nguy hiểm thì ở trong sân, dường như Cố Khiết Thần không tìm được cô, bắt đầu đi về phía cửa sau, giống như là định rời đi.
Hứa Tịnh Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không thu dọn đồ đạc mà định đi tới cửa sau tiếp ứng cho Cố Khiết Thần, sau đó mới quay về lấy đồ của mình.
Cô trèo xuống khỏi cây, giả vờ làm người qua đường đi dạo, vòng qua cửa biệt thự, sau đó chạy bước nhỏ đến phía cửa sau.
Khi cô chỉ còn cách cửa sau một khoảng cách nhỏ, quả nhiên nhìn thấy Cố Khiết Thần từ bên trong đi ra. Cô thầm mừng trong lòng, tăng tốc độ bước nhanh tới, đứng ở sau lưng anh, hơi thở dốc, nhỏ giọng gọi: “Cố Khiết Thần…”.
Người đàn ông dừng chân, chậm rãi quay người lại.
Đồng tử Hứa Tịnh Nhi co rụt, dù cô đã quay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng người đàn ông đã có chuẩn bị, dùng miếng vải trong tay bịt chặt mũi cô. Không tới mấy giây sau, trước mắt Hứa Tịnh Nhi tối sầm, ngất đi.
/837
|