Đế Đô, chung cư.
Cố Khiết Thần tắm rửa, quấn khăn tắm đi ra. Rõ ràng trong ba năm Hứa Tịnh Nhi đi, anh cũng sống một mình trong căn nhà này, lúc đó, anh cũng không cảm thấy trống vắng, cô đơn.
Nhưng bây giờ, Hứa Tịnh Nhi chỉ mới đi công tác ba ngày, mỗi phút mỗi giây đối với anh mà nói đều cực kỳ khó khăn.
Anh không còn tâm trạng làm việc, nằm lên giường, vốn là nằm ở bên của mình, nhưng lăn qua lăn lại, ngủ thế nào cũng không thoải mái. Cuối cùng, cơ thể anh bất giác dịch sang chỗ của Hứa Tịnh Nhi.
Trên gối cô còn vương mấy sợi tóc của cô, trên đó dường như có hơi thở còn sót lại của cô.
Dù ngày nào anh cũng nhớ cô, hôm nay lại trở nên da diết, chỉ là…
Cố Khiết Thần cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới vào mấy tiếng trước. Giờ này chắc cô đã vào giấc mộng. Dù anh vô cùng muốn gọi điện thoại, cho dù không cần nói chuyện, nghe cô thở thôi cũng được.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn hình khóa điện thoại, ngón tay muốn bấm mà không bấm, cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Anh buộc mình phải đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Cố Khiết Thần bị một cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên ập đến làm bừng tỉnh, mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơn một giờ đêm!
Cố Khiết Thần đứng dậy, lấy thuốc và bật lửa đến ban công bên ngoài, hút hết một điếu thuốc vẫn không có cách nào khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại, luôn cảm thấy bất an không hiểu vì sao.
Anh bước nhanh về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn gọi vào số của Hứa Tịnh Nhi.
Gọi liên tục mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy cho đến lúc tự động ngắt máy. Cố Khiết Thần mím chặt môi, mắt tối lại. Nếu Hứa Tịnh Nhi chỉ là ngủ say thì không thể nào ngủ say như chết thế, bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không tỉnh!
Cố Khiết Thần không gọi cho Hứa Tịnh Nhi nữa, mà là gọi cho trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm đang ngủ say thì bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, giọng nói hơi trầm khàn, vẫn còn mơ màng: “Cố tổng?”.
“Mau đến chung cư, tôi muốn đến thành phố B”, Cố Khiết Thần hạ giọng nói.
Nghe giọng điệu của anh, trợ lý Lâm giật mình, con sâu ngủ lập tức chạy biến. May là mấy năm nay, anh ta đã quen các kiểu tình huống khẩn cấp, anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp lại: “Được, tôi qua đó ngay!”.
…
Nửa đêm không thể đi tàu cao tốc, trợ lý Lâm đành tự lái xe, chạy băng băng trên đường.
Dọc đường, Cố Khiết Thần gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn nơi Hứa Tịnh Nhi ở, bảo người ta đi gõ cửa phòng cô, nhưng mãi không có ai trả lời. Cuối cùng, khi bên kia dùng thẻ mở cửa vào phòng thì trong phòng không có ai, cô vẫn chưa quay về!
Xem trích xuất camera ở cổng khách sạn thì cô ra ngoài từ sớm, sau đó thì không quay lại nữa.
Trợ lý Lâm ngước mắt nhìn vẻ mặt của sếp nhà mình qua kính chiếu hậu, mưa gió sắp ập đến, xen lẫn sự lo lắng sâu đậm. Anh ta chỉ đành cầu nguyện trong lòng, mong cô chủ không bị làm sao.
Giờ đây, cô thật sự là mạng sống của Cố tổng!
Sau ba tiếng đồng hồ, xe dừng ở cổng biệt thự của bố mẹ Vi Nhi.
Nửa đêm Vi Nhi nhận được tin nhắn của quản lý, nói Cố Khiết Thần sắp đến biệt thự của bố mẹ cô ta tìm người. Vừa khéo cô ta đang ở thành phố B, thế là vội vàng chạy tới, lúc này đang ở trước cổng đợi anh.
Nhìn thấy anh xuống xe, gương mặt tuấn tú sa sầm giống như Tu La bóng đêm, nghĩ tới mình không hề đắc tội với pho tượng phật này, cô ta đành nặn ra nụ cười nghênh đón: “Cố tổng…”.
Cố Khiết Thần không quan tâm đến cô ta, không nhìn lấy một cái mà bước thẳng vào trong biệt thự.
Vi Nhi không dám đắc tội với anh, chỉ đành đi theo sau, cẩn thận hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Cố Khiết Thần tắm rửa, quấn khăn tắm đi ra. Rõ ràng trong ba năm Hứa Tịnh Nhi đi, anh cũng sống một mình trong căn nhà này, lúc đó, anh cũng không cảm thấy trống vắng, cô đơn.
Nhưng bây giờ, Hứa Tịnh Nhi chỉ mới đi công tác ba ngày, mỗi phút mỗi giây đối với anh mà nói đều cực kỳ khó khăn.
Anh không còn tâm trạng làm việc, nằm lên giường, vốn là nằm ở bên của mình, nhưng lăn qua lăn lại, ngủ thế nào cũng không thoải mái. Cuối cùng, cơ thể anh bất giác dịch sang chỗ của Hứa Tịnh Nhi.
Trên gối cô còn vương mấy sợi tóc của cô, trên đó dường như có hơi thở còn sót lại của cô.
Dù ngày nào anh cũng nhớ cô, hôm nay lại trở nên da diết, chỉ là…
Cố Khiết Thần cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới vào mấy tiếng trước. Giờ này chắc cô đã vào giấc mộng. Dù anh vô cùng muốn gọi điện thoại, cho dù không cần nói chuyện, nghe cô thở thôi cũng được.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn hình khóa điện thoại, ngón tay muốn bấm mà không bấm, cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Anh buộc mình phải đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Cố Khiết Thần bị một cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên ập đến làm bừng tỉnh, mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơn một giờ đêm!
Cố Khiết Thần đứng dậy, lấy thuốc và bật lửa đến ban công bên ngoài, hút hết một điếu thuốc vẫn không có cách nào khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại, luôn cảm thấy bất an không hiểu vì sao.
Anh bước nhanh về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn gọi vào số của Hứa Tịnh Nhi.
Gọi liên tục mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy cho đến lúc tự động ngắt máy. Cố Khiết Thần mím chặt môi, mắt tối lại. Nếu Hứa Tịnh Nhi chỉ là ngủ say thì không thể nào ngủ say như chết thế, bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không tỉnh!
Cố Khiết Thần không gọi cho Hứa Tịnh Nhi nữa, mà là gọi cho trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm đang ngủ say thì bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, giọng nói hơi trầm khàn, vẫn còn mơ màng: “Cố tổng?”.
“Mau đến chung cư, tôi muốn đến thành phố B”, Cố Khiết Thần hạ giọng nói.
Nghe giọng điệu của anh, trợ lý Lâm giật mình, con sâu ngủ lập tức chạy biến. May là mấy năm nay, anh ta đã quen các kiểu tình huống khẩn cấp, anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp lại: “Được, tôi qua đó ngay!”.
…
Nửa đêm không thể đi tàu cao tốc, trợ lý Lâm đành tự lái xe, chạy băng băng trên đường.
Dọc đường, Cố Khiết Thần gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn nơi Hứa Tịnh Nhi ở, bảo người ta đi gõ cửa phòng cô, nhưng mãi không có ai trả lời. Cuối cùng, khi bên kia dùng thẻ mở cửa vào phòng thì trong phòng không có ai, cô vẫn chưa quay về!
Xem trích xuất camera ở cổng khách sạn thì cô ra ngoài từ sớm, sau đó thì không quay lại nữa.
Trợ lý Lâm ngước mắt nhìn vẻ mặt của sếp nhà mình qua kính chiếu hậu, mưa gió sắp ập đến, xen lẫn sự lo lắng sâu đậm. Anh ta chỉ đành cầu nguyện trong lòng, mong cô chủ không bị làm sao.
Giờ đây, cô thật sự là mạng sống của Cố tổng!
Sau ba tiếng đồng hồ, xe dừng ở cổng biệt thự của bố mẹ Vi Nhi.
Nửa đêm Vi Nhi nhận được tin nhắn của quản lý, nói Cố Khiết Thần sắp đến biệt thự của bố mẹ cô ta tìm người. Vừa khéo cô ta đang ở thành phố B, thế là vội vàng chạy tới, lúc này đang ở trước cổng đợi anh.
Nhìn thấy anh xuống xe, gương mặt tuấn tú sa sầm giống như Tu La bóng đêm, nghĩ tới mình không hề đắc tội với pho tượng phật này, cô ta đành nặn ra nụ cười nghênh đón: “Cố tổng…”.
Cố Khiết Thần không quan tâm đến cô ta, không nhìn lấy một cái mà bước thẳng vào trong biệt thự.
Vi Nhi không dám đắc tội với anh, chỉ đành đi theo sau, cẩn thận hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
/837
|