Lúc này kẻ mặc đồ đen mới ngẩng đầu nhìn. Đó là một người đàn ông cao lớn. Hơn nữa cú đã vừa rồi của người này vô cùng chuẩn và mạnh, không hề giống một kẻ thư sinh. Nếu như tiếp tục giằng co, hắn không những không giết được Hứa Tịnh Nhi mà có khả năng còn bị người đàn ông này khống chế. Như vậy được sẽ chẳng bằng mất.
Có điều…
Kẻ mặc đồ đen nheo mắt, từ bỏ việc lấy lại con dao, cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi, dùng lực đẩy cô.
Hứa Tịnh Nhị loạng choạng
Người đàn ông hết hồn, cũng không nghĩ được nhiều, cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi. Người này chộp lấy tay cô, kéo cô lại.
May mà trước khi Hứa Tịnh Nhi đổ rầm xuống đất thì người đàn ông đã kịp giữ lấy cô.
Kẻ mặc đồ đen nhân cơ hội này đã chạy tới chộp lấy con dao rồi quay người bỏ chạy.
Người đàn ông định đuổi theo nhưng lại lo cho Hứa Tịnh Nhi. Lúc này cô không thể nào đứng vững được nữa. Cơ thể thiếu điều muốn lao xuống núi. Người đàn ông đỡ lấy cô, kêu lên: “Hứa Tịnh Nhi, cô không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tịnh Nhi cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng ngước lên nhìn: “Từ…Từ Soái?”
“Đúng rồi, là tôi! Cô cố gắng, đừng ngủ, không được ngủ! Nếu mà cô có mệnh hệ gì thì Khiết Thần sẽ băm vằm tôi ra mất!”
Khiết Thần sao…
Hứa Tịnh Nhi vốn sắm ngất tới nơi đột nhiên khựng lại.
Thấy vậy, Từ Soái vừa bế lấy cô vừa chạy xuống núi, miệng thì không ngừng lầm bầm: “Hứa Tịnh Nhi, cô và Khiết Thần khó khăn lắm mới được ở bên nhau, còn chưa được hạnh phúc mà đã phải chia lìa thì chẳng phải là thiệt thòi quá sao??
“Hơn nữa, người như Khiết Thần vừa đẹp trai vừa giàu có, lại tài giỏi, quản lý lại tốt thì đúng là một món hời mà. Nếu cô không nắm giữ được, sau này có người khác sở hữu anh ta cô chịu nổi không? Không cần hỏi nữa thì tôi cũng biết là cô không chịu mà!”
“Hứa Tịnh Nhi, cô săn tin lâu như vậy, tình huống nào mà chẳng gặp qua rồi đúng không? Chắc chắn đây cũng là chuyện nhỏ thôi, sắp xuống núi rồi, sắp không sao nữa rồi!”
Từ Soái dường như dùng chút sức lực cuối cùng với tốc độ nhanh nhất đưa cô xuống núi. Anh ta chẳng kịp thở, cứ thế lao thẳng vào đại sảnh khách sạn.
Nhân viên phục vụ thấy anh ôm một cô gái đầy máu me thì thất kinh, nhất thời không kịp phản ứng cho tới khi Từ Sóai hét lên: “Còn không mau tìm đồ tới băng bó cho cô ấy, còn nữa, mau gọi cho xe cứu thương”.
Người nhân viên bừng tỉnh, vội vàng gọi điện. Người còn lại thì mau chóng đi lấy hộp thuốc sơ cứu.
Từ Soái khẽ đặt Hứa Tịnh Nhi xuống ghế sô pha. Quần áo cô đã bị nhuốm đầy máu, đến ngay cả tay cô cũng đỏ ngàu, nhìn trông vô cùng đáng sợ.
Từ Soái nhìn lên khuôn mặt vô hồn của Hứa Tịnh Nhi. Lúc này đôi mắt cô đã trở nên lơ mơ.
Anh ta cũng không biết vết thương trên người cô nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng việc mất quá nhiều máu hết sức nguy hiểm. Phải mau chóng truyền máu mới được.
Nhân viên phục vụ cầm hộp sơ cứu tới. Trong lúc vội vã, người này còn bị trượt ngã một phát. Thế là hộp thuốc trượt thẳng tới chân Từ Soái. Anh ta vội vàng cầm lên, mở ra, lấy băng gạc quấn lấy vết thương cho Hứa Tịnh Nhi.
Do đang là đêm khuya, lại trên núi nên xe cứu thương không tới nhanh được. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi dần trở nên u tối, Từ Soái sợ tới mức vò đầu bứt tai.
Có điều…
Kẻ mặc đồ đen nheo mắt, từ bỏ việc lấy lại con dao, cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi, dùng lực đẩy cô.
Hứa Tịnh Nhị loạng choạng
Người đàn ông hết hồn, cũng không nghĩ được nhiều, cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi. Người này chộp lấy tay cô, kéo cô lại.
May mà trước khi Hứa Tịnh Nhi đổ rầm xuống đất thì người đàn ông đã kịp giữ lấy cô.
Kẻ mặc đồ đen nhân cơ hội này đã chạy tới chộp lấy con dao rồi quay người bỏ chạy.
Người đàn ông định đuổi theo nhưng lại lo cho Hứa Tịnh Nhi. Lúc này cô không thể nào đứng vững được nữa. Cơ thể thiếu điều muốn lao xuống núi. Người đàn ông đỡ lấy cô, kêu lên: “Hứa Tịnh Nhi, cô không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tịnh Nhi cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng ngước lên nhìn: “Từ…Từ Soái?”
“Đúng rồi, là tôi! Cô cố gắng, đừng ngủ, không được ngủ! Nếu mà cô có mệnh hệ gì thì Khiết Thần sẽ băm vằm tôi ra mất!”
Khiết Thần sao…
Hứa Tịnh Nhi vốn sắm ngất tới nơi đột nhiên khựng lại.
Thấy vậy, Từ Soái vừa bế lấy cô vừa chạy xuống núi, miệng thì không ngừng lầm bầm: “Hứa Tịnh Nhi, cô và Khiết Thần khó khăn lắm mới được ở bên nhau, còn chưa được hạnh phúc mà đã phải chia lìa thì chẳng phải là thiệt thòi quá sao??
“Hơn nữa, người như Khiết Thần vừa đẹp trai vừa giàu có, lại tài giỏi, quản lý lại tốt thì đúng là một món hời mà. Nếu cô không nắm giữ được, sau này có người khác sở hữu anh ta cô chịu nổi không? Không cần hỏi nữa thì tôi cũng biết là cô không chịu mà!”
“Hứa Tịnh Nhi, cô săn tin lâu như vậy, tình huống nào mà chẳng gặp qua rồi đúng không? Chắc chắn đây cũng là chuyện nhỏ thôi, sắp xuống núi rồi, sắp không sao nữa rồi!”
Từ Soái dường như dùng chút sức lực cuối cùng với tốc độ nhanh nhất đưa cô xuống núi. Anh ta chẳng kịp thở, cứ thế lao thẳng vào đại sảnh khách sạn.
Nhân viên phục vụ thấy anh ôm một cô gái đầy máu me thì thất kinh, nhất thời không kịp phản ứng cho tới khi Từ Sóai hét lên: “Còn không mau tìm đồ tới băng bó cho cô ấy, còn nữa, mau gọi cho xe cứu thương”.
Người nhân viên bừng tỉnh, vội vàng gọi điện. Người còn lại thì mau chóng đi lấy hộp thuốc sơ cứu.
Từ Soái khẽ đặt Hứa Tịnh Nhi xuống ghế sô pha. Quần áo cô đã bị nhuốm đầy máu, đến ngay cả tay cô cũng đỏ ngàu, nhìn trông vô cùng đáng sợ.
Từ Soái nhìn lên khuôn mặt vô hồn của Hứa Tịnh Nhi. Lúc này đôi mắt cô đã trở nên lơ mơ.
Anh ta cũng không biết vết thương trên người cô nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng việc mất quá nhiều máu hết sức nguy hiểm. Phải mau chóng truyền máu mới được.
Nhân viên phục vụ cầm hộp sơ cứu tới. Trong lúc vội vã, người này còn bị trượt ngã một phát. Thế là hộp thuốc trượt thẳng tới chân Từ Soái. Anh ta vội vàng cầm lên, mở ra, lấy băng gạc quấn lấy vết thương cho Hứa Tịnh Nhi.
Do đang là đêm khuya, lại trên núi nên xe cứu thương không tới nhanh được. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi dần trở nên u tối, Từ Soái sợ tới mức vò đầu bứt tai.
/837
|