Phải giúp Hứa TỊnh Nhi giữ được trạng thái tỉnh táo, không được để cô hôn mê. Một khi cô không tỉnh lại thì cái mạng của anh ta cũng trở nên lạnh ngắt cho mà xem.
Thế nhưng anh ta cũng chẳng thể nào giúp cô giữ được tỉnh táo.
Người duy nhất có thể làm được là Khiết Thần, nhưng anh lại không có ở đây…
Từ Soái như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại, bỗng nhiên anh ta nảy ra suy nghĩ, phải rồi, sao mình lại có thể quên được cách này nhỉ?
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Khiết Thần gián tiếp ở bên cạnh cô mà.
Từ Soái lục túi. Cũng không biết có phải do vừa nãy vội quá hay không mà điện thoại đã bị rơi mất. Túi anh ta trống không. Anh ta bèn lao về phía người nhân viên phục vụ và hét lên: “Điện thoại của cô đưa tôi mượn, nhanh lên!”
Người nhân viên là một cô gái, vừa rồi bị ngã còn chưa kịp định thần, giờ lại bị tiếng hét đáng sợ thúc giục khiến cô gái mặt cắt không ra hột máu. Cô gái run rẩy, đưa điện thoại của mình cho anh ta.
Nếu bình thường, Từ Soái còn biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng trong tình huống này thì anh ta chẳng còn bận tâm nữa.
Số điện thoại của Khiết Thần, anh ta nhớ như in. Sau khi nhập mười một số, anh ta ấn gọi.
Tút tút…
Âm thanh vang lên nhưng không có ai nghe máy.
Từ Soái gọi mười mấy cuộc. Điện thoại đều tự động tắt. Bất lực, anh đành cố gắng nhớ lại số điện thoại của trợ lý Lâm và vội vàng gọi.
…
Tại nước Mễ.
Trong phòng hội nghị đang có vô số quản lý cao cấp và truyền thông chờ đợi.
Tập đoàn Cố Thị và tập đoàn P đang triển khai hạng mục hợp tác. Lúc này, cả hai đang tiến hành nghi thức ký kết.
Tại chiếc bàn dài, Khiết Thần ngồi bên trái, sếp của tập đoàn P ngồi bên phải. Trước mặt họ là hai bản hợp đồng, cả hai đều cầm bút và ký xuống.Đọc nhanh tại TruyenApp.Online
Anh bỗng có cảm giác trái tim thắt lại khi ký tới nét cuối cùng, khiến cho chữ ký của anh kéo một đường dài.
Anh bỗng chau mày.
Sếp Trần đã ký xong, đứng dậy, định bắt tay với Khiết Thần biểu thị thành ý. Thế nhưng Khiết Thần không hề đáp lại mà chỉ trầm giọng: “Sếp Trần, xin lỗi!”
“Cái gì?”
Xếp Trần còn chưa kịp phản ứng thì Khiết Thần đã quay người lao ra khỏi phòng hội nghị.
Tất cả đám đông đều sững sờ khi thấy cảnh tượng đó. Đây…là có ý gì vậy? Dù đã ký hợp đồng nhưng nghi thức vẫn chưa hoàn thành mà vứt một mình đối tác như vậy thì có phải là hơi bất lịch sự không?
Hay là tập đoàn Cố Thị không có thành ý muốn hợp tác với tập đoàn P?
Trợ lý Lâm đứng bên cạnh cũng không ngờ tới hành động của sếp. Một tình huống quan trọng như thế này Khiết Thần luôn tỏ ra thận trọng và có chừng mực. Trừ khi…là việc có liên quan tới thiếu phu nhân.
Vừa nãy anh ta luôn cảm thấy điện thoại rung, thế là anh ta vội vàng lấy ra. Là một dãy số lạ, đã gọi mười mấy cuôc.
Anh ta không gọi lại nhưng cũng đoán ra được tám, chín phần. Xem ra sếp tạm thời không quay lại được, anh ta phải xử lý việc ở đây để sếp không phải lo lắng.
Thế là anh ta hít một hơi thật sâu, đi về phía sếp Trần.
Lúc Từ Soái sắp rơi vào tuyệt vọng thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Khiết Thần gọi lại.
Thế nhưng anh ta cũng chẳng thể nào giúp cô giữ được tỉnh táo.
Người duy nhất có thể làm được là Khiết Thần, nhưng anh lại không có ở đây…
Từ Soái như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại, bỗng nhiên anh ta nảy ra suy nghĩ, phải rồi, sao mình lại có thể quên được cách này nhỉ?
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Khiết Thần gián tiếp ở bên cạnh cô mà.
Từ Soái lục túi. Cũng không biết có phải do vừa nãy vội quá hay không mà điện thoại đã bị rơi mất. Túi anh ta trống không. Anh ta bèn lao về phía người nhân viên phục vụ và hét lên: “Điện thoại của cô đưa tôi mượn, nhanh lên!”
Người nhân viên là một cô gái, vừa rồi bị ngã còn chưa kịp định thần, giờ lại bị tiếng hét đáng sợ thúc giục khiến cô gái mặt cắt không ra hột máu. Cô gái run rẩy, đưa điện thoại của mình cho anh ta.
Nếu bình thường, Từ Soái còn biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng trong tình huống này thì anh ta chẳng còn bận tâm nữa.
Số điện thoại của Khiết Thần, anh ta nhớ như in. Sau khi nhập mười một số, anh ta ấn gọi.
Tút tút…
Âm thanh vang lên nhưng không có ai nghe máy.
Từ Soái gọi mười mấy cuộc. Điện thoại đều tự động tắt. Bất lực, anh đành cố gắng nhớ lại số điện thoại của trợ lý Lâm và vội vàng gọi.
…
Tại nước Mễ.
Trong phòng hội nghị đang có vô số quản lý cao cấp và truyền thông chờ đợi.
Tập đoàn Cố Thị và tập đoàn P đang triển khai hạng mục hợp tác. Lúc này, cả hai đang tiến hành nghi thức ký kết.
Tại chiếc bàn dài, Khiết Thần ngồi bên trái, sếp của tập đoàn P ngồi bên phải. Trước mặt họ là hai bản hợp đồng, cả hai đều cầm bút và ký xuống.Đọc nhanh tại TruyenApp.Online
Anh bỗng có cảm giác trái tim thắt lại khi ký tới nét cuối cùng, khiến cho chữ ký của anh kéo một đường dài.
Anh bỗng chau mày.
Sếp Trần đã ký xong, đứng dậy, định bắt tay với Khiết Thần biểu thị thành ý. Thế nhưng Khiết Thần không hề đáp lại mà chỉ trầm giọng: “Sếp Trần, xin lỗi!”
“Cái gì?”
Xếp Trần còn chưa kịp phản ứng thì Khiết Thần đã quay người lao ra khỏi phòng hội nghị.
Tất cả đám đông đều sững sờ khi thấy cảnh tượng đó. Đây…là có ý gì vậy? Dù đã ký hợp đồng nhưng nghi thức vẫn chưa hoàn thành mà vứt một mình đối tác như vậy thì có phải là hơi bất lịch sự không?
Hay là tập đoàn Cố Thị không có thành ý muốn hợp tác với tập đoàn P?
Trợ lý Lâm đứng bên cạnh cũng không ngờ tới hành động của sếp. Một tình huống quan trọng như thế này Khiết Thần luôn tỏ ra thận trọng và có chừng mực. Trừ khi…là việc có liên quan tới thiếu phu nhân.
Vừa nãy anh ta luôn cảm thấy điện thoại rung, thế là anh ta vội vàng lấy ra. Là một dãy số lạ, đã gọi mười mấy cuôc.
Anh ta không gọi lại nhưng cũng đoán ra được tám, chín phần. Xem ra sếp tạm thời không quay lại được, anh ta phải xử lý việc ở đây để sếp không phải lo lắng.
Thế là anh ta hít một hơi thật sâu, đi về phía sếp Trần.
Lúc Từ Soái sắp rơi vào tuyệt vọng thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Khiết Thần gọi lại.
/837
|