Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 737 - Ôm lấy tôi (1)

/837


Nhìn bài trí trong căn phòng thì đây hẳn là phòng làm việc, một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc rộng rãi, bởi vì ngồi chếch với cửa nên cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt, hơn nữa trong đầu nhất thời không tìm kiếm được bất cứ thông tin gì, không biết ông ta là ai.

Còn bóng dáng khiến cô cảm thấy quen thuộc kia, sau khi vào phòng làm việc liền vòng qua chiếc bàn, tới trước mặt người đàn ông trung niên, mỉm cười với ông ta, sau đó ngồi lên đùi ông ta.

Khuôn mặt người đó hơi nghiêng về phía cửa để lộ một chút, tuy chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn nhận ra.

Chính là… mẹ của Tả Tư, Bạch Ngọc Phương, cô Bạch.

Cô và Tả Tư chơi thân với nhau bao nhiêu năm, đương nhiên từng gặp cô Bạch vô số lần, nên dù đã lâu không gặp cô Bạch, thì vẫn dễ dàng nhận ra bà ta.

Nhưng điều cô không ngờ tới là cô Bạch lại xuất hiện ở nhà tổ nhà họ Tả, hơn nữa… còn thân mật với người đàn ông trung niên này như vậy, mối quan hệ này vừa nhìn đã thấy không bình thường…

Nhưng cô chưa từng nghe Tả Tư nói bố mẹ cô ấy ly hôn, lẽ nào cô Bạch đang ngoại… ngoại tình? Vậy thì người đàn ông này là… là ai?

Người đàn ông có thể đường hoàng ngồi trong phòng làm việc, nhìn rất uy nghiêm quý phái, chắc không phải là ông Tả mà cô vẫn chưa gặp mặt đấy chứ?

Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến Hứa Tịnh Nhi kinh hãi quá độ, đến mức vô thức lùi lại phía sau, vô tình đá vào chiếc bình hoa cổ sát đất ở bên cạnh, phát ra tiếng động khe khẽ.

Trong nhà tổ quá yên tĩnh, nên tiếng động này có chút đột ngột. Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt, không khỏi nín thở.

Nhưng tiếng động này vẫn làm kinh động đến hai người trong phòng, Hứa Tịnh Nhi thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không tiếp tục chủ đề câu chuyện nữa. Bạch Ngọc Phương đứng dậy, cất bước đi về phía cửa, dáng vẻ muốn ra ngoài xem xét.



Cô còn nhìn thấy Bạch Ngọc Phương lấy một thứ trong túi ra một cách thành thạo, hình như là ống tiêm…

Hứa Tịnh Nhi biết Bạch Ngọc Phương là bác sĩ tâm lý, thường hướng dẫn và đưa ra lời khuyên về tâm lý, nhưng động tác thành thạo như vậy bất giác khiến người ta sợ hãi.

Tuy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô nhạy bén cảm nhận được, cô tuyệt đối không được để bị phát hiện, nếu không e là sẽ xảy ra chuyện tồi tệ mà cô không thể tưởng tượng được.

Hứa Tịnh Nhi biết bây giờ chạy về phòng mình là an toàn nhất, nhưng từ phòng này chạy đến cầu thang, cả hành lang không có gì che chắn, mà Bạch Ngọc Phương sắp ra đến nơi, sắp nhìn thấy cô, cô không chạy kịp nữa rồi!

Cô nhanh chóng quan sát, nhìn thấy phía trước có sân phơi.

Thấy Bạch Ngọc Phương sắp ra khỏi phòng, Hứa Tịnh Nhi không nghĩ nhiều, nhấc chân chạy về phía sân phơi, trong lúc chạy cô còn phải nhón chân, dùng tiếng động nhẹ nhất để chạy tới đó.

Cô đẩy cánh cửa mở ra sân phơi lách người vào đó, Bạch Ngọc Phương bước ra khỏi phòng làm việc, đứng yên tại chỗ, nhìn ngó xung quanh.

Cũng không biết là bà ta cảnh giác hay phát hiện ra điều gì, mà chuyển hướng bước từng bước về phía sân phơi.

Ngoài sân phơi trống hoác, chỉ có một chiếc bàn, mấy chiếc ghế và một chiếc ô đang mở, bình thường dùng để uống trà chiều, không thể giấu người được.

Hứa Tịnh Nhi nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Ngọc Phương càng ngày càng gần, mỗi bước chân như giẫm lên trái tim cô. Tim cô đập thình thịch, cắn chặt môi dưới.

/837

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status