Đứng trước cửa của một tập đoàn lớn, Tuệ Di ngước nhìn một lượt, miệng lẩm nhẩm.
- Đây chắc là tập đoàn Cố Xuyên rồi! Được lắm tên biến thái cuối cùng tôi cũng tìm được anh!
Tuệ Di bước vào trong sảnh, mấy cô tiếp tân nhìn chằm chằm vào cô, rồi bàn tán xôn xao.
- Tôi muốn gặp Cố Tử Minh!
- Em gái, có hẹn trước không?
- Không có!
- Vậy mời về, Cố tổng rất bận.
Tuệ Di tay nắm chặt góc áo, trừng mắt nhìn mấy cô tiếp tân.
- Gọi anh ta xuống đây gặp tôi!
- Em gái, chị đã nói rồi, Cố tổng rất bận. Không có thời gian để gặp gái đâu.
- Tóm lại, hai người có gọi Cố Tử Minh không?
- Có chết thì chị cũng không gọi nhá!
- Tôi có việc rất quan trọng!
....
Sau một lúc đôi co với nhau, hai cô tiếp tân cải không lại Tuệ Di, nên đành phải gọi điện lên phòng của Tử Minh.
Tiếng chuông điện thoại làm cho Tử Minh bực mình,
vứt bỏ điếu thuốc đang hút, nhấc máy lên.
- Cố tổng, có một cô gái muốn gặp ngài.
- Tôi không có hẹn cô gái nào cả, đuổi đi.
- Nhưng cô ấy bảo có việc quan trọng muốn gặp ngài.
- Nếu không muốn mất việc, thì đuổi cô ta đi! Nếu như cô ta không đi cứ gọi bảo vệ tống cổ cô ta.
- Cô ấy bảo cô ấy là bạn gái của Quân Khiêm.
- Được rồi, bảo cô ta lên đây!
- Dạ. Cố tổng.
...
Tử Minh lãnh đạm ngồi trên ghế,chân này gác lên chân kia, hai tay gác lên thành ghế nhìn thật sang chảnh.
- Nói!
- Anh không thể tiếp đãi tôi đàng hoàng sao?
- Không rảnh, muốn gì nói nhanh tôi rất bận!
- Anh nhớ không.... 2 tháng trước...
- Vào vấn đề chính!
- Tôi và anh đã...
- Đó chỉ là tình một đêm!
- Hả?
- Đừng giả ngây ngô trước mặt tôi. Muốn gì thì nói nhanh. A tôi biết rồi, muốn tiền chứ gì? Tôi có rất nhiều tiền.
Tiền? Tuệ Di đến đây để tính phí với hắn sao?Cô đến đây đúng là vì tiền mà, cũng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm với cô.
- Phải. Tôi cần tiền.
- Haha. tôi nhớ không lầm,có người hôm đó vì sĩ diện mà không thèm lấy tiền mà. Tần Quân Khiêm không cho cô tiền à?
- anh chỉ cần vứt cho tôi một ít tiền thôi. khó lắm sao?
- Cô nghỉ tôi là ai! Loại hám tiền như cô, tôi còn lạ gì!
Tuệ Di im lặng, cố gắng chịu đựng, đến mức này rồi không thể quay đầu lại được nửa. Đành phải nhẫn nhịn thôi.
- Phòng của anh có nhà vệ sinh không?
- Có
- Vậy tôi có thể sử dụng không? Tôi chỉ muốn rửa mặt thôi!
- Nhanh
Vào phòng vệ sinh. Tuệ Di cố gắng tạt thật nhiều nước lạnh vào mặt, cô chỉ muốn rửa sạch sự nhục nhã này.
Bên ngoài, Tử Minh vẫn đang ngồi ung dung. Chuông điện thoại của Tuệ Di trong balo reo lên. Hắn không thèm quan tâm, nhưng nó ồn ào làm hắn rất bực mình. Với lấy balo của cô lấy chiếc điện thoại ra, hắn vô tình làm rơi một tờ giấy được gấp thành nhiều nếp rơi ra.
Tử Minh nhìn vào điện thoại là Quân Khiêm đang gọi cho Tuệ Di, hắn nhanh chóng tắt đi. Định mở tờ giấy ra xem, thì tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên. Tử Minh sợ bị hiểu lầm, nên nhanh bỏ tờ giấy vào túi áo, đặt balo về chỗ cũ.
- Ra rồi sao?
- Tôi không làm phiền anh nữa, mau đưa tiền cho tôi, tôi phải về trước khi trời tối!
Hắn rút ra một xấp tiền, ném thẳng xuống bàn. Ánh mắt xem thường nhìn Tuệ Di.
- Cầm lấy, xem như là tôi bố thí cho cô!
- Cứ xem như là tôi cầu xin sự bố thí của anh đi.
Tuệ Di cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không được. Nước mắt lăn dài trên gò má, cầm lấy xấp tiền rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Sau khi Tuệ Di đi khỏi, hắn thở dài một cái. Cảm thấy bản thân hơi có lỗi. Chợt nhớ đến tờ giấy khi nãy, hắn mở ra xem.
- Cái gì! Cô ta có thai sao?
Quá bất ngờ trước những gì mình vừa thấy. Hắn nhấc điện thoại gọi điện cho tiếp tân.
- Cô gái vừa nãy đã đi khỏi đây chưa?
- Dạ cô ấy vừa mới xuống.
- Gọi bảo vệ giữ cô ta lại, không được dùng bạo lực.
- Dạ, Cô ấy đã đi rồi.
- Đi rồi sao? cô ta đi hướng nào?
- dạ là hướng của bệnh viện thành phố.
Cuộc gọi kết thúc hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, trước sự bàn tán của dám nhân viên.
Tuệ Di đứng trước cửa bệnh viện một lần nữa, cảm thấy bản thân có lỗi nhưng cô không còn cách nào khác.
- Bảo bảo, xin lỗi con một lần nữa.
Đang định bước vào trong, thì Tuệ Di bị hai tên áo đen kéo vào một chiếc xe lạ, đang định kêu cứu. Nhưng chưa kịp kêu thì đã ngất đi do tác dụng của thuốc ngủ.
Một tên lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Thưa đã bắt đươc người.
- Tốt đưa cô ta về biệt thự của tôi.!
- Dạ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Tuệ Di đến một ngôi biệt thự to đùng. Còn cô thì vẫn mê man.
- Đây chắc là tập đoàn Cố Xuyên rồi! Được lắm tên biến thái cuối cùng tôi cũng tìm được anh!
Tuệ Di bước vào trong sảnh, mấy cô tiếp tân nhìn chằm chằm vào cô, rồi bàn tán xôn xao.
- Tôi muốn gặp Cố Tử Minh!
- Em gái, có hẹn trước không?
- Không có!
- Vậy mời về, Cố tổng rất bận.
Tuệ Di tay nắm chặt góc áo, trừng mắt nhìn mấy cô tiếp tân.
- Gọi anh ta xuống đây gặp tôi!
- Em gái, chị đã nói rồi, Cố tổng rất bận. Không có thời gian để gặp gái đâu.
- Tóm lại, hai người có gọi Cố Tử Minh không?
- Có chết thì chị cũng không gọi nhá!
- Tôi có việc rất quan trọng!
....
Sau một lúc đôi co với nhau, hai cô tiếp tân cải không lại Tuệ Di, nên đành phải gọi điện lên phòng của Tử Minh.
Tiếng chuông điện thoại làm cho Tử Minh bực mình,
vứt bỏ điếu thuốc đang hút, nhấc máy lên.
- Cố tổng, có một cô gái muốn gặp ngài.
- Tôi không có hẹn cô gái nào cả, đuổi đi.
- Nhưng cô ấy bảo có việc quan trọng muốn gặp ngài.
- Nếu không muốn mất việc, thì đuổi cô ta đi! Nếu như cô ta không đi cứ gọi bảo vệ tống cổ cô ta.
- Cô ấy bảo cô ấy là bạn gái của Quân Khiêm.
- Được rồi, bảo cô ta lên đây!
- Dạ. Cố tổng.
...
Tử Minh lãnh đạm ngồi trên ghế,chân này gác lên chân kia, hai tay gác lên thành ghế nhìn thật sang chảnh.
- Nói!
- Anh không thể tiếp đãi tôi đàng hoàng sao?
- Không rảnh, muốn gì nói nhanh tôi rất bận!
- Anh nhớ không.... 2 tháng trước...
- Vào vấn đề chính!
- Tôi và anh đã...
- Đó chỉ là tình một đêm!
- Hả?
- Đừng giả ngây ngô trước mặt tôi. Muốn gì thì nói nhanh. A tôi biết rồi, muốn tiền chứ gì? Tôi có rất nhiều tiền.
Tiền? Tuệ Di đến đây để tính phí với hắn sao?Cô đến đây đúng là vì tiền mà, cũng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm với cô.
- Phải. Tôi cần tiền.
- Haha. tôi nhớ không lầm,có người hôm đó vì sĩ diện mà không thèm lấy tiền mà. Tần Quân Khiêm không cho cô tiền à?
- anh chỉ cần vứt cho tôi một ít tiền thôi. khó lắm sao?
- Cô nghỉ tôi là ai! Loại hám tiền như cô, tôi còn lạ gì!
Tuệ Di im lặng, cố gắng chịu đựng, đến mức này rồi không thể quay đầu lại được nửa. Đành phải nhẫn nhịn thôi.
- Phòng của anh có nhà vệ sinh không?
- Có
- Vậy tôi có thể sử dụng không? Tôi chỉ muốn rửa mặt thôi!
- Nhanh
Vào phòng vệ sinh. Tuệ Di cố gắng tạt thật nhiều nước lạnh vào mặt, cô chỉ muốn rửa sạch sự nhục nhã này.
Bên ngoài, Tử Minh vẫn đang ngồi ung dung. Chuông điện thoại của Tuệ Di trong balo reo lên. Hắn không thèm quan tâm, nhưng nó ồn ào làm hắn rất bực mình. Với lấy balo của cô lấy chiếc điện thoại ra, hắn vô tình làm rơi một tờ giấy được gấp thành nhiều nếp rơi ra.
Tử Minh nhìn vào điện thoại là Quân Khiêm đang gọi cho Tuệ Di, hắn nhanh chóng tắt đi. Định mở tờ giấy ra xem, thì tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên. Tử Minh sợ bị hiểu lầm, nên nhanh bỏ tờ giấy vào túi áo, đặt balo về chỗ cũ.
- Ra rồi sao?
- Tôi không làm phiền anh nữa, mau đưa tiền cho tôi, tôi phải về trước khi trời tối!
Hắn rút ra một xấp tiền, ném thẳng xuống bàn. Ánh mắt xem thường nhìn Tuệ Di.
- Cầm lấy, xem như là tôi bố thí cho cô!
- Cứ xem như là tôi cầu xin sự bố thí của anh đi.
Tuệ Di cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không được. Nước mắt lăn dài trên gò má, cầm lấy xấp tiền rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Sau khi Tuệ Di đi khỏi, hắn thở dài một cái. Cảm thấy bản thân hơi có lỗi. Chợt nhớ đến tờ giấy khi nãy, hắn mở ra xem.
- Cái gì! Cô ta có thai sao?
Quá bất ngờ trước những gì mình vừa thấy. Hắn nhấc điện thoại gọi điện cho tiếp tân.
- Cô gái vừa nãy đã đi khỏi đây chưa?
- Dạ cô ấy vừa mới xuống.
- Gọi bảo vệ giữ cô ta lại, không được dùng bạo lực.
- Dạ, Cô ấy đã đi rồi.
- Đi rồi sao? cô ta đi hướng nào?
- dạ là hướng của bệnh viện thành phố.
Cuộc gọi kết thúc hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, trước sự bàn tán của dám nhân viên.
Tuệ Di đứng trước cửa bệnh viện một lần nữa, cảm thấy bản thân có lỗi nhưng cô không còn cách nào khác.
- Bảo bảo, xin lỗi con một lần nữa.
Đang định bước vào trong, thì Tuệ Di bị hai tên áo đen kéo vào một chiếc xe lạ, đang định kêu cứu. Nhưng chưa kịp kêu thì đã ngất đi do tác dụng của thuốc ngủ.
Một tên lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Thưa đã bắt đươc người.
- Tốt đưa cô ta về biệt thự của tôi.!
- Dạ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Tuệ Di đến một ngôi biệt thự to đùng. Còn cô thì vẫn mê man.
/62
|