Nhìn khán giả phủ kín các hàng ghế, sân khấu nóng lên từng giờ ông bầu mới của Yung không khỏi nhếch mép hài lòng.
Yung không những có một lượng fan lớn ở bên Hàn mà còn có lượng lớn fan của Việt Nam. Gần 1 nửa khán đài A là fan của cậu, tên và ảnh của cậu được họ giơ cao, hò hét ủng hộ không ngớt.
Chuyện, qua tay ông là phải thế. Yung không những đẹp trai, lạnh lùng mà còn có giọng hát cực hay và có 1 lý lịch cực kỳ trong sạch. Mỗi năm cậu thu về không biết bao nhiêu tiền cho công ty.
Chợt, mắt ông dừng lại ở chỗ ghế mời, nơi nó đang đứng, không khỏi ngạc nhiên.
Ông quay sang hỏi Yung, lúc này đang được thợ trang điểm sửa soạn lại.
- ủa. Kia không phải quản lý cũ của cậu, Yu Hee sao? Sao cô ấy lại ở đây?
- có quan trọng không?
Yung trừng mắt nhìn ông ta.
- không. Không có gì.
Ông ta lắp bắp.
"Có ai biết là tại sao cứ động tới cô gaí đó là cậu ta lại trở lên đáng sợ không vậy?"
Ông thầm than thở trong lòng.
- vậy giữ mồm giữ miệng đi.
Bình thường tuy khó gần nhưng cậu cũng khá là hợp tác nhưng lần này thì ông bị cậu dọa 1 phen rồi.
Yung đứng dậy, chuẩn bị ra sân khấu, không thèm để ý tới ông.
***
- Yung. I love you
Đám đông hò phấn khích hò reo. Mà đại đa số là con gái.
- xin chào.
Yung từ từ bước ra sân khấu, hệt như 1 vị hoàng tử, nở nụ cười thân thiện làm bao cô ngất ngây.
"Oa trông anh ấy thật tuyệt."
Nó nghĩ thầm.
Hiếu bên cạnh nó thì hò reo đến điếc tai, hắn thì hờ hững.
Đương nhiên với 1 đêm nhạc hoành tráng và quy mô như vậy thì Hiếu không vui sướng phát điên mới lạ. Lại còn được ở vị trí gần sân khấu nữa chứ.
Oa, không biết là trai đẹp gái xinh đã lên sân khấu nhưng không ai mà được nhiều người ủng hộ như Yung của chị.
- Yung. Yung.
Đám đông tiếp tục hò reo.
-cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho tôi.
Cậu giơ tay vẫy chào mọi người. Nụ cười của cậu làm tan chảy bao trái tim cô gái đó có biết không.
-Đặc biệt, hôm nay tôi muốn dành tặng cho 1 cô bạn tôi mới quen ở Việt Nam bài hát " chiếc khăn gió ấm".
Yung nói hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Khác với các ca sĩ khác chỉ nói được vài từ tiếng Việt, Yung nói nguyên 1 đoạn. Việc ấy khiến các fan nức lòng, cảm động, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Bài hát nhẹ nhàng vang lên, ẩn chứa trong đó là tình cảm của cậu gửi đến một người.
Nó lặng yên nghe, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
***
Kết thúc đêm nhạc, 3 người tụi nó kéo nhau ra bãi gửi xe cạnh đó.
- yung thật tuyệt. Ui cha, chị kết anh ấy rồi nha. Về nhất định chị sẽ lập fanculb những người phát cuồng vì Yung mới được.
Chị Hiếu phấn khích.
- em thích anh ấy.
Nó thản nhiên lên tiếng
Hắn tái mặt nhưng vẫn thờ ơ nói.
-giống em thích Mun với Haru hả?
( Mun: mèo hắn tặng
Haru: mèo Yung tặng)
- không. Tôi thích anh ấy như con gái thích con trai.
Nó hung hắn lên tiếng.
- em là vợ tôi. Tôi không cho phép em yêu người khác ngoài tôi.
Hắn giữ chặt vai nó, nạt nộ.
- vì sao?
- vì tôi yêu em.
Phải, vì nó biết hắn yêu nó nên nó mới cố tình nói ra. Nói sớm cho hắn biết mà chuẩn bị vì chắc chắn nó không yêu hắn, nó không bao giờ tha thứ cho những điều hắn đã làm.
- a. Chị nhớ ra chị có việc. Chị về trước.
Hiếu khẽ thọt lên tiếng.
Thấy tình hình căng thẳng, chị đánh bài chuồn.
Và tất nhiên chả ai để ý đến chị vì còn đang bận chiến tranh.
- không phải trước đây anh ghét tôi sao?
Nó hỏi.
- trước đây không phải em yêu tôi sao?
Hắn hỏi lại.
- nhưng đấy là quá khứ. Bây giờ tôi yêu anh ấy.
- tôi không cho phép.
- anh lấy tư cách gì?
-Em là vợ tôi. Đủ chưa?
Hắn nhìn nó bằng ánh nhìn giận dữ xen lẫn buồn bã.
- chính anh bảo tôi đi chết đi mà. Cứ coi như tôi chết từ ngày ấy đi. Bây giờ tôi là người khác, hai chúng ta không có quan hệ nữa được không?
Nói ra những lời này nó cũng thấy đau lòng nhưng nó phải làm thế. Càng ở lâu nó sẽ càng khó ghét hắn như trước. Không được, nó không được tham lam, nó đã chọn Yung thì không để người khác thích nó được, người đó sẽ đau khổ.
- thật sao? Em muốn chúng ta không có quan hệ?
- xin lỗi. Anh hãy cứ ghét tôi như lúc trước đi.
- em rất độc ác em biết không?
- ngay từ lúc anh nhắn tin cho tôi bảo tôi sao không chết đi. Tôi đã quyết định không bao giờ yêu anh nữa.
- cho tôi thời gian.
Hắn bỏ tay ra khỏi vai nó, quay đi.
- được. Xin lỗi.
Đôi mắt nó cũng buồn.
2 đứa chiến tranh lạnh cho tới lúc về.
****
Bước vào nhà, nó tròn mắt nhìn mấy người đang ngồi ở phòng khách, ngoài cha mẹ nó còn có 1 người con trai trạc 26 tuổi và bà quản gia bị nó đuổi đi lúc trước. Ai cũng trong trạng thái căng thẳng.
- ủa mọi người tập trung ở đây làm gì?
Nó ngơ ngác hỏi.
Người con trai kia, từ từ đứng dậy, lườm nó rồi cất giọng tra khảo.
- đồ giả mạo. Cô còn dám xuất hiện sao?
Ba mẹ nó cũng đưa mắt nhìn nó, trong đó có cả sự nghi ngờ. Còn bà quản gia cũ thì cười nham hiểm, quản gia hiện tại nhìn nó áy náy
- anh nói gì vậy? Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây?
Nó hỏi lại, giọng không vui.
- tôi là Mạc Tuấn Minh, anh trai của Mạc Hiếu Nhi.
- anh trai tôi?
Nó đưa mắt nhìn kĩ lại anh ta. Đúng, có vài phần giống nhưng không có nghĩa là nó chấp nhận anh ta từ đâu chui ra và nói nó là giả mạo. Nó nhìn anh ta đầy khó chịu.
Lúc này chồng nó từ nhà xe đi lên, cũng bất ngờ khi thấy nó và anh nó cãi nhau.
Mạc Tuấn Minh mới được "thả" về 2 hôm trước, là nhà khoa học, làm nghiên cứu gì đó ở bên Mỹ. Mỗi lần tham gia 1 dự án đều bị cắt liên lạc với bên ngoài, đến khi hoàn thành mới được nghỉ một thời gian, thường thì được nghỉ là anh tót về luôn, không thông báo trước. Tình cảm giữa 2 anh em nó rất tốt.
- không phải. Cô không phải em gái tôi.
- vì sao anh nói thế? Tôi cần lý do.
Nó vặt lại, nó bắt đầu thấy ghét anh ta.
- bà quản gia cũ sau khi biết Thảo Nhu lén lấy tóc của cô đi xét nghiệm đã báo với tôi. Và tôi đã xem cuộc đấu giữa cô và Hường. Nó càng củng cố thêm nghi ngờ của tôi.
- cô nghi ngờ tôi?
Nó nhìn cô quản gia, cô ta tránh ánh mắt của nó.
Hụt hẫng
Nó không tin được, nó tin cô ta, đối tốt với cô ta, coi cô ta như chị em mà cô ta lại nghi ngờ nó.
Cha, mẹ, hai người cũng nghi ngờ nó sao?
- cha mẹ,
Nó bất lực lên tiếng.
Chợt một bàn tay kéo nó lại, cho nó một điểm tựa.
Nó ngước lên nhìn, là hắn.
- Minh. Con thôi đi. Ta tin Hiếu Nhi là thật. Nó là con ta, không lẽ ta không nhận ra nó.
Mẹ nó lên tiếng, chạy lại ôm lấy nó.
Nó thấy chút ấm lòng, ít nhất còn có mẹ nó tin nó.
- mẹ đừng để cô ta lừa. Cô ta không phải Hiếu Nhi.
Anh ta lớn tiếng.
Nó đưa mắt nhìn cha, ông vẫn ngồi yên, cúi đầu xuống, 2 tay đan chéo chống trước mặt.
Cha nó nghi ngờ nó. Khó chịu. Bản năng nó mách bảo nó đã từng bị vậy trước đây.
- tôi không giả mạo ai cả.
Nó thét lên, giận giữ nhìn về anh ta
-cô hoàn toàn khác em tôi. Em tôi vốn ngoan hiền, dễ thương, không hề mưu mẹo, ngang ngược như cô. Nó không hề biết gì về kinh tế, chỉ thích thiết kế thời trang, nó cũng không biết tiếng Hàn và đặc biệt nó không biết nấu ăn, mỗi lần nó vào bếp là có cháy nổ. Đến cả người thân cận cô còn không tin cô. Cô bảo làm sao tôi tin cô. Mất trí nhớ là giả, mục đích thật của cô là mạo danh nó đúng không?
- không tin thì làm xét nghiệm ADN đi. Nói nhiều.
Nó gắt lên.
Để đảm bảo chính xác, anh nó gửi mẫu xét nghiệm tới 3 nơi, mỗi nơi xét nghiệm 1 mẫu máu của nó với 1 người trong gia đình.
Yung không những có một lượng fan lớn ở bên Hàn mà còn có lượng lớn fan của Việt Nam. Gần 1 nửa khán đài A là fan của cậu, tên và ảnh của cậu được họ giơ cao, hò hét ủng hộ không ngớt.
Chuyện, qua tay ông là phải thế. Yung không những đẹp trai, lạnh lùng mà còn có giọng hát cực hay và có 1 lý lịch cực kỳ trong sạch. Mỗi năm cậu thu về không biết bao nhiêu tiền cho công ty.
Chợt, mắt ông dừng lại ở chỗ ghế mời, nơi nó đang đứng, không khỏi ngạc nhiên.
Ông quay sang hỏi Yung, lúc này đang được thợ trang điểm sửa soạn lại.
- ủa. Kia không phải quản lý cũ của cậu, Yu Hee sao? Sao cô ấy lại ở đây?
- có quan trọng không?
Yung trừng mắt nhìn ông ta.
- không. Không có gì.
Ông ta lắp bắp.
"Có ai biết là tại sao cứ động tới cô gaí đó là cậu ta lại trở lên đáng sợ không vậy?"
Ông thầm than thở trong lòng.
- vậy giữ mồm giữ miệng đi.
Bình thường tuy khó gần nhưng cậu cũng khá là hợp tác nhưng lần này thì ông bị cậu dọa 1 phen rồi.
Yung đứng dậy, chuẩn bị ra sân khấu, không thèm để ý tới ông.
***
- Yung. I love you
Đám đông hò phấn khích hò reo. Mà đại đa số là con gái.
- xin chào.
Yung từ từ bước ra sân khấu, hệt như 1 vị hoàng tử, nở nụ cười thân thiện làm bao cô ngất ngây.
"Oa trông anh ấy thật tuyệt."
Nó nghĩ thầm.
Hiếu bên cạnh nó thì hò reo đến điếc tai, hắn thì hờ hững.
Đương nhiên với 1 đêm nhạc hoành tráng và quy mô như vậy thì Hiếu không vui sướng phát điên mới lạ. Lại còn được ở vị trí gần sân khấu nữa chứ.
Oa, không biết là trai đẹp gái xinh đã lên sân khấu nhưng không ai mà được nhiều người ủng hộ như Yung của chị.
- Yung. Yung.
Đám đông tiếp tục hò reo.
-cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho tôi.
Cậu giơ tay vẫy chào mọi người. Nụ cười của cậu làm tan chảy bao trái tim cô gái đó có biết không.
-Đặc biệt, hôm nay tôi muốn dành tặng cho 1 cô bạn tôi mới quen ở Việt Nam bài hát " chiếc khăn gió ấm".
Yung nói hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Khác với các ca sĩ khác chỉ nói được vài từ tiếng Việt, Yung nói nguyên 1 đoạn. Việc ấy khiến các fan nức lòng, cảm động, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Bài hát nhẹ nhàng vang lên, ẩn chứa trong đó là tình cảm của cậu gửi đến một người.
Nó lặng yên nghe, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
***
Kết thúc đêm nhạc, 3 người tụi nó kéo nhau ra bãi gửi xe cạnh đó.
- yung thật tuyệt. Ui cha, chị kết anh ấy rồi nha. Về nhất định chị sẽ lập fanculb những người phát cuồng vì Yung mới được.
Chị Hiếu phấn khích.
- em thích anh ấy.
Nó thản nhiên lên tiếng
Hắn tái mặt nhưng vẫn thờ ơ nói.
-giống em thích Mun với Haru hả?
( Mun: mèo hắn tặng
Haru: mèo Yung tặng)
- không. Tôi thích anh ấy như con gái thích con trai.
Nó hung hắn lên tiếng.
- em là vợ tôi. Tôi không cho phép em yêu người khác ngoài tôi.
Hắn giữ chặt vai nó, nạt nộ.
- vì sao?
- vì tôi yêu em.
Phải, vì nó biết hắn yêu nó nên nó mới cố tình nói ra. Nói sớm cho hắn biết mà chuẩn bị vì chắc chắn nó không yêu hắn, nó không bao giờ tha thứ cho những điều hắn đã làm.
- a. Chị nhớ ra chị có việc. Chị về trước.
Hiếu khẽ thọt lên tiếng.
Thấy tình hình căng thẳng, chị đánh bài chuồn.
Và tất nhiên chả ai để ý đến chị vì còn đang bận chiến tranh.
- không phải trước đây anh ghét tôi sao?
Nó hỏi.
- trước đây không phải em yêu tôi sao?
Hắn hỏi lại.
- nhưng đấy là quá khứ. Bây giờ tôi yêu anh ấy.
- tôi không cho phép.
- anh lấy tư cách gì?
-Em là vợ tôi. Đủ chưa?
Hắn nhìn nó bằng ánh nhìn giận dữ xen lẫn buồn bã.
- chính anh bảo tôi đi chết đi mà. Cứ coi như tôi chết từ ngày ấy đi. Bây giờ tôi là người khác, hai chúng ta không có quan hệ nữa được không?
Nói ra những lời này nó cũng thấy đau lòng nhưng nó phải làm thế. Càng ở lâu nó sẽ càng khó ghét hắn như trước. Không được, nó không được tham lam, nó đã chọn Yung thì không để người khác thích nó được, người đó sẽ đau khổ.
- thật sao? Em muốn chúng ta không có quan hệ?
- xin lỗi. Anh hãy cứ ghét tôi như lúc trước đi.
- em rất độc ác em biết không?
- ngay từ lúc anh nhắn tin cho tôi bảo tôi sao không chết đi. Tôi đã quyết định không bao giờ yêu anh nữa.
- cho tôi thời gian.
Hắn bỏ tay ra khỏi vai nó, quay đi.
- được. Xin lỗi.
Đôi mắt nó cũng buồn.
2 đứa chiến tranh lạnh cho tới lúc về.
****
Bước vào nhà, nó tròn mắt nhìn mấy người đang ngồi ở phòng khách, ngoài cha mẹ nó còn có 1 người con trai trạc 26 tuổi và bà quản gia bị nó đuổi đi lúc trước. Ai cũng trong trạng thái căng thẳng.
- ủa mọi người tập trung ở đây làm gì?
Nó ngơ ngác hỏi.
Người con trai kia, từ từ đứng dậy, lườm nó rồi cất giọng tra khảo.
- đồ giả mạo. Cô còn dám xuất hiện sao?
Ba mẹ nó cũng đưa mắt nhìn nó, trong đó có cả sự nghi ngờ. Còn bà quản gia cũ thì cười nham hiểm, quản gia hiện tại nhìn nó áy náy
- anh nói gì vậy? Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây?
Nó hỏi lại, giọng không vui.
- tôi là Mạc Tuấn Minh, anh trai của Mạc Hiếu Nhi.
- anh trai tôi?
Nó đưa mắt nhìn kĩ lại anh ta. Đúng, có vài phần giống nhưng không có nghĩa là nó chấp nhận anh ta từ đâu chui ra và nói nó là giả mạo. Nó nhìn anh ta đầy khó chịu.
Lúc này chồng nó từ nhà xe đi lên, cũng bất ngờ khi thấy nó và anh nó cãi nhau.
Mạc Tuấn Minh mới được "thả" về 2 hôm trước, là nhà khoa học, làm nghiên cứu gì đó ở bên Mỹ. Mỗi lần tham gia 1 dự án đều bị cắt liên lạc với bên ngoài, đến khi hoàn thành mới được nghỉ một thời gian, thường thì được nghỉ là anh tót về luôn, không thông báo trước. Tình cảm giữa 2 anh em nó rất tốt.
- không phải. Cô không phải em gái tôi.
- vì sao anh nói thế? Tôi cần lý do.
Nó vặt lại, nó bắt đầu thấy ghét anh ta.
- bà quản gia cũ sau khi biết Thảo Nhu lén lấy tóc của cô đi xét nghiệm đã báo với tôi. Và tôi đã xem cuộc đấu giữa cô và Hường. Nó càng củng cố thêm nghi ngờ của tôi.
- cô nghi ngờ tôi?
Nó nhìn cô quản gia, cô ta tránh ánh mắt của nó.
Hụt hẫng
Nó không tin được, nó tin cô ta, đối tốt với cô ta, coi cô ta như chị em mà cô ta lại nghi ngờ nó.
Cha, mẹ, hai người cũng nghi ngờ nó sao?
- cha mẹ,
Nó bất lực lên tiếng.
Chợt một bàn tay kéo nó lại, cho nó một điểm tựa.
Nó ngước lên nhìn, là hắn.
- Minh. Con thôi đi. Ta tin Hiếu Nhi là thật. Nó là con ta, không lẽ ta không nhận ra nó.
Mẹ nó lên tiếng, chạy lại ôm lấy nó.
Nó thấy chút ấm lòng, ít nhất còn có mẹ nó tin nó.
- mẹ đừng để cô ta lừa. Cô ta không phải Hiếu Nhi.
Anh ta lớn tiếng.
Nó đưa mắt nhìn cha, ông vẫn ngồi yên, cúi đầu xuống, 2 tay đan chéo chống trước mặt.
Cha nó nghi ngờ nó. Khó chịu. Bản năng nó mách bảo nó đã từng bị vậy trước đây.
- tôi không giả mạo ai cả.
Nó thét lên, giận giữ nhìn về anh ta
-cô hoàn toàn khác em tôi. Em tôi vốn ngoan hiền, dễ thương, không hề mưu mẹo, ngang ngược như cô. Nó không hề biết gì về kinh tế, chỉ thích thiết kế thời trang, nó cũng không biết tiếng Hàn và đặc biệt nó không biết nấu ăn, mỗi lần nó vào bếp là có cháy nổ. Đến cả người thân cận cô còn không tin cô. Cô bảo làm sao tôi tin cô. Mất trí nhớ là giả, mục đích thật của cô là mạo danh nó đúng không?
- không tin thì làm xét nghiệm ADN đi. Nói nhiều.
Nó gắt lên.
Để đảm bảo chính xác, anh nó gửi mẫu xét nghiệm tới 3 nơi, mỗi nơi xét nghiệm 1 mẫu máu của nó với 1 người trong gia đình.
/26
|