Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

Chương 14: Thấy Cũng Tội Mà Thôi Cũng Kệ

/26


- được rồi. Cô có thể về phòng.

Anh nó lạnh lùng nói.

Nó đứng dậy, thẳng thừng quay lưng đi.

- khoan, cậu chủ phải giao cô ta cho công an.

Bà quản gia cũ lên tiếng.

- bà thôi đi,

Mẹ nó bất bình lớn tiếng

-chuyện nhà tôi, không cần bà xen vào.

Minh lừ mắt về phía bà ta.

Bà ta sợ sệt, co người lại không dám lên tiếng. Cha nó đăm chiêu không nói nhưng nhìn ông cứ như già thêm vài tuổi.

- trước khi có kết quả xét nhiệm cô được phép dời khỏi nhà này.

Minh quay về hướng nó lạnh nhạt nói.

- biết.

Nó thờ ơ đáp lại, đang định bước đi thì bị tay hắn giữ lại. Hắn kéo nó lại, nói khẽ.

- cứ để chuyện này cho anh. Em lên nghỉ đi.

Nó vô thức gật rồi đi trước. Đi ra khỏi phòng nó thấy đám người làm túm tụm bên ngoài hóng chuyện. Thấy nó, tất cả đều tránh ra, không ai dám lên tiếng.

- cậu cũng lên đi. Chúng tôi có chút việc cần giải quyết.

Anh nó nhìn hắn có vẻ nghiêm nghị.

- nhưng...

- chuyện này, bao giờ có kết quả thì nói tiếp. Giờ cậu nói gì cũng không có tác dụng.

Hắn gật đầu, đưa mắt liếc qua quản gia cũ và quản gia mới, chào cha mẹ nó rồi đi lên.

- thôi, chuyện riêng của nhà cậu chúng tôi xin phép lui xuống. Cô đi ra.

Bà quản gia cũ quát Huyền Nhu.

- bà làm gì thế? Ai cho bà quyền ra lệnh ở đây.

Minh nhìn bà ta khó chịu lên tiếng.

- trước đây tôi bị con nhỏ giả mạo đó đuổi, bây giờ đã biết nó là giả thì tôi vẫn là quản gia ở đây chứ ạ.

Bà ta lên tiếng.

- tôi có nói bà được quay lại làm quản gia không?

Cậu cười lạnh.

- dạ... không...

Bà ta ấp úng,

Bà ta kinh sợ áp lực từ cậu chủ. Cậu chủ thật ra rất nghiêm khắc và quyết đoán, đắc tội với cậu khó sống.

- nghe nói, thời gian ở đây bà nhiều lần gây khó dễ, làm trái ý Hiếu Nhi. Bà giải thích thế nào về chuyện này.

- chuyện này... thật ra tôi...

- bà đắc tội với Hiếu Nhi bà nghĩ tôi sẽ để cho bà quay lại làm ở đây sao?

Minh lạnh lùng nói.

- người đâu. Đuổi bà ta đi.

Lập tức có người hộ tống bà ta ra.

Minh ngồi chống tay xuống bàn, thở dài. Lần này cậu đi xảy ra nhiều chuyện quá.

- Minh, mẹ tin đó là Hiếu Nhi. Dù con bé có khác trước đây, nhưng mẹ vẫn cảm nhận nó chính là con của mẹ. Con hãy tin mẹ, linh cảm của người làm mẹ chắc chắn không nhầm,

Mẹ nó nắm lấy tay cậu, gương mặt bà đầy chắc chắn.

- con cũng mong thế. Nhưng cô ta quá khác Hiếu Nhi.

Minh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay mẹ, thở dài.

- thôi.

Cha nó lên tiếng,

-Cứ chờ xem kết quả rồi quyết định tiếp.

-vâng.

Minh đáp lại.

****

-cô muốn gì?

Nghe tiếng gõ cửa, nó ra mở cửa thì đứng trước mặt nó là Huyền Nhu.

- xin lỗi.

Cô ấp úng, nhìn nó đầy hối lỗi.

- không cần. Là do tôi không biết nhìn người.

Nó lạnh lùng đáp lại, sau đó giơ tay định đóng cửa.

- cô chủ. Xin hãy cho tôi gọi cô như thế.

Nó ngưng tay, hờ hững nhìn cô.

- thật sự tôi rất quý cô. Cô đối với cô rất tốt. Tôi thật không ngờ việc làm của tôi lại gây ra điều này.

- cô cũng tin tôi không phải Hiếu Nhi?

Cô gật đầu.

- hôm trước, khi thay đồ cho cô, tôi thấy trên lưng cô có một vết sẹo, cộng với những biểu hiện của cô gần đây thật sự rất khác. Hiếu Nhi là ân nhân của tôi, tôi không thể phụ cô ấy. Xin lỗi cô.

- tôi hiểu. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, cô đi ra đi.

Nó mệt mỏi đóng cửa lại.

*ting*

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên.

Nó lười biếng mở điện thoại, là tin nhắn của Jung, anh kêu nó sáng mai ra tiễn anh và chúc nó ngủ ngon.

Nó cười nhẹ rồi soạn tin trả lời.

* xin lỗi nhà em có việc, ngày mai em không tới được*

Ngay lập tức nó nhận được tin trả lời.

* có chuyện gì sao? Có cần anh giúp không?*

* không có gì quan trọng đâu, em tự xử lý được. Cám ơn anh. Em hơi mệt, chúc anh ngủ ngon.*

Nó vất chiếc điện thoại xuống giường, rồi bế theo 2 chú mèo leo lên giường vừa nằm vừa vuốt ve chúng.

Một lát sau thì có tiếng gõ cửa, lần này là chồng nó.

- anh ngồi đi.

Nó bế Mun ngồi xuống một góc giường.

- em bị mất trí nhớ?

Hắn hỏi.

- ừ.

Nó gật đầu.

Xì, chồng gì mà vợ bị mất trí nhớ mà không biết.

Hắn khẽ cười. Bảo sao sau khi xuất hiện nó lại khác thế.

- anh nghĩ sao về chuyện này?

Nó không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

- vừa tốt vừa không tốt.

Hắn trả lời.

- là sao?

- nếu em không phải Hiếu Nhi thì tốt nhưng nếu thế thì anh lại không phải chồng em, thế không tốt. Nếu em là Hiếu Nhi thì cũng không sao cả, dù trước đây anh rất hận, rất ghét em nhưng giờ anh yêu em.

- vậy anh có nghĩ tôi là giả mạo không?

Nó nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chờ câu trả lời.

- em là ai thì anh cũng yêu em. Nếu nhà này đuổi em thì em cùng anh về nhà anh được không?

Hắn siết chặt tay nó,

- anh cũng tin tôi là giả mạo sao?

Ánh mắt nó buồn rầu nhìn hắn.

- không, em là vợ anh. Sao anh không nhận ra chứ?

Hắn vội vã giải thích dù có chút dối lòng.

- nè. Sao anh lại yêu tôi? Tôi nhớ tôi toàn bắt nạt anh mà...A, không lẽ anh là dân M.

Thấy nó còn có sức trêu hắn, hắn cũng thấy yên tâm phần nào.

- ngốc. Tôi bình thường đấy cô nhóc. Nếu biết tại sao tôi yêu em thì tôi đã không yêu em rồi.

- tại sao?

- những việc em làm trong quá khứ có chút quá đáng.

Hai chữ cuối hắn nói rất khẽ nhưng nó vẫn nghe được.

- nè.

Nó kéo tay áo hắn, giương đôi mắt thỏ con lên nhìn hắn.

- anh kể chuyện lúc trước đi. Lúc anh và tôi gặp nhau ấy.

- để xem nào.

Hắn chậm rãi hồi tưởng, lần đầu hắn gặp nó.... ưm, là lúc nó tỏ tình với hắn.

- kể đi.

Nó giục giã,

- a, từ từ để chồng còn nhớ lại.

Nó giận dỗi, nằm vuốt ve 2 bé mèo.

Hắn lấy hơi, bắt đầu kể.

- anh gặp em lần đầu ở công viên. Lúc đó anh đang đi dạo thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình của em. Lúc đó anh chỉ thấy phiền phức, thẳng thừng từ chối. Ai ngờ, em không chịu bỏ cuộc, cứ cố gắng tiếp cận anh, kể cả biết anh đã có bạn gái. Anh lúc ấy thấy mặt em thì ngày càng chán ghét, đuổi hoài mà em không chịu đi, nhiều lúc tránh em như tránh tà vậy...

Không thấy nó phản ứng, quay xuống thì.

Con lớn ngủ đằng con lớn, con bé ngủ đằng con bé. Haizz, ngủ thì cũng phải báo chứ, làm hắn tốn bao nhiêu hơi kể.

Nó nằm cuộn người lại, bên trong là 2 bé mèo đang ôm nhau ngủ. Haru ôm Mun ngủ ngon lành, trông tình cảm gớm. Hôm nay có chuyện lớn như vậy diễn ra khiến nó rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trông nó ngủ rất đáng yêu.

Ngắm nó một lúc lâu, hắn định đi ra nhưng chợt nhớ hắn là chồng nó cơ mà. Vợ chồng ngủ với nhau là bình thường. Hắn lặng lẽ chuyển 2 bé mèo ra, nói thẳng ra là động vào là 2 bé đã tỉnh giấc, tự động rút gọn nhường chỗ cho hắn.

Hắn nằm ra giường, nhẹ nhàng kéo nó về gần phía mình, đưa tay ôm lấy nó. Nhìn nó nằm gọn trong tay mình, hắn thấy cả thế giới trong lòng hắn. Sẽ thật tốt nếu nó không phải Hiếu Nhi.

Có 1 chuyện hắn còn thắc mắc, nó nói yêu Jung, liệu có phải vì tên Jung ấy có nét giống kẻ làm nó hoảng ở cửa tiệm sách, nên nó mới yêu tên đó.

***

Tại phòng anh nó.

Minh vẫn đang ngồi hút thuốc. Những làn khói trắng bay lên đều đều, dưới chân cậu là rất nhiều chân thuốc.

Cậu lặng người nhìn lên bầu trời, trời hôm nay ít mây, trăng khuyết cùng rất nhiều sao sáng lấp lánh.

Cậu là tên cuồng em gái, rất yêu quý em gái mình, động đến em gái cậu là cậu điên lên.

Hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đầy ưu tư của cậu. Khuôn mặt anh tuấn trịu nặng tâm tư.

Bây giờ trong đầu cậu có nhiều lo nghĩ.

Cô gái đó, cậu tin là cô ta là giả nhưng điều cậu lo ngại là hắn, người em gái cậu yêu hắn mà hắn lại đang yêu cô gái kia.

Nếu cô ta là giả thì em gái cậu đang ở nơi đâu?

Trông cô ta cũng không phải giống giả vờ. Hay đó là em gái cậu, không cậu không có cảm giác gì với cô ta.

Hay là ảnh hưởng của vụ tai nạn.

Cậu không biết.

Nhưng quả thật cô ta cũng không tầm thường, cách cô ta quản lý cũng như bố trí việc cho người làm rất suất sắc, tất cả đều phục cô ta. Điều này hơn hẳn em cậu.

****

Sáng, nó tỉnh dậy thì đã thấy hắn đang ôm mình. Nó định đẩy ra nhưng rồi lại thôi, nó rúc vào lòng hắn. Giờ nó mới để ý kỹ hắn, cũng đẹp trai, cũng tốt, cũng quan tâm tới nó. Nó trước kia chọn người cũng được đấy chứ.

Dù nó tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cung có chút hoang mang, may có hắn làm điểm tựa.

Lúc hắn dậy thì nó đang ngồi chơi game. Vì không được dời khỏi nhà nên nó xin nghỉ ở nhà, chơi game cả ngày. Hắn cũng nghỉ luôn hôm nay, ngồi chơi với nó.

****

Cho tới lúc kết quả được đưa tới, cả nhà nó lúc nào cũng đầy căng thẳng trừ nó. Nó tin nó không lừa ai cả.

Kết quả được đưa tới.

Tất cả người nhà nó, cả hắn đều tụ tập ở phòng khách.

3 người từ 3 viện tự tay mang kết quả tới, vì nể anh nó nên nơi nào cũng chú ý làm tốt nhất.

Anh nó chậm rãi nhận kết quả và mở tờ kết quả ra. Sau khi đọc kết quả, anh nó lặng người, mẹ nó thấy vậy mới ra lấy tờ kết quả.

Tin buồn với anh nó, cả 3 viện đều khẳng định 2 mẫu máu gửi đến chỗ họ có quan hệ huyết thống.

- chuyện này là sao?

Anh nó trầm giọng.

- thưa cậu kết quả này là chính xác 100% đấy. Chúng tôi xin cam đoan.

3 vị khách đồng loạt lên tiếng.

- trên thế giới cũng đã ghi nhận có trường hợp sau khi hôn mê, tỉnh lại lại biết thêm 1 ngôn ngữ khác.

1 vị giải thích cho việc nó biết tiếng Hàn.

- cũng có thể do tai nạn, ảnh hưởng đến não bộ, gây ra sự thay đổi tính cách của em cậu.

1 vị khách tiếp lời.

- vết sẹo trên lưng có thể do tai nạn.

Vị còn lại vội vã lên tiếng, sợ mất cơ hội thể hiện.

Tất cả bây giờ đều có câu trả lời, với tư cách là nhà khoa học cậu không thể phản bác. Bây giờ có thể kết luận chắc chắn cô gái này là em gái cậu.

- em gái

Anh nó vui mừng, chạy tới ôm lấy nó.

- anh.

Nó cười tươi nhìn cậu.

- anh và tôi có quan hệ à.

Nó quay ngoắt thái độ, mặt lạnh nhìn cậu.

- em gái.

Cậu đau khổ khóc ròng.

Cô em gái yêu quý của cậu giờ lại tỏ ra lạnh nhạt với cậu.

Mặc cho cậu năn nỉ nó vẫn lạnh lùng với cậu. Sau nhiều xáo trộn nhà nó cũng trở lại như trước.

Kết cục cậu và ba vào phe bị hắt hủi.

Nể mặt mẹ, nó bỏ qua cho cha nó sau 1 ngày lạnh nhạt.

Còn cậu thì nó vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét.

Thấy bộ dạng đáng thương của cậu khi bị em gái đáng yêu mà cậu hết mực yêu quý ruồng bỏ, rõ thảm. Nó cũng thấy tội nhưng thôi cũng kệ, ai bảo đắc tội với nó.

Biết nó giận, cậu tìm mọi cách làm lành, lấy lòng nó.

Buổi trưa hôm sau, vì cậu là nhà khoa học nên thừa biết côn trùng chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nên cậu tự tay vào bếp làm vài món từ côn trùng.

Kết quả nó vác chổi đuổi khắp nhà.

Buổi chiều, cậu mua về 1 con chi hua hua, nó ghét chó.

Nó phi dép đuổi cả cậu lẫn chó.

Hắn nhìn thế cười đểu, cuối ngày mới lẩn vào phòng Minh thì thầm to nhỏ gì đó.

****

Tại Hàn Quốc.

Trong một căn phòng to, màu trắng một cô gái giống hệt nó ngồi ngay ngắn trước máy tính, đang chăm chú xem chương trình đại nhạc hội Việt Hàn trên you tube.

Bỗng cô đứng dậy, chạy ra và kéo 1 cậu trai chừng 20 tuổi vào, trông cậu cũng khá đẹp trai, đồ trên người cậu cũng là đồ đắt tiền.

- Kang Hoo. Nhìn nè.

Cô gái hào hứng chỉ vào màn hình.

- gì vậy? Yu Hee.

Cậu ta ta dịu dàng vuốt tóc cô, cười thật hiền nhìn điệu bộ ngạc nhiên của cô. Cậu chậm rãi nhìn vào màn hình và cũng ngạc nhiên không kém.

- cô gái trong này giống hệt Yu Hee.

- cái này...

- giống đúng không?

Cô gái mỉm cười, tinh nghịch.

- vậy là ở đất nước xa lạ đó có 1 một người giống hệt em.

Cậu cố nặn ra nụ cười với cô, nhưng ngay khi cô cúi xuống, mặt cậu đanh lại.

Bất ngờ cậu ôm chặt lấy cô, cô ngạc nhiên nhưng để yên.

Cậu sẽ không để cô gặp cô gái kia đâu. Có 1 truyền thuyết ở đất nước của cậu, nếu 2 người không có quan hệ gì mà lại giống hệt nhau thì khi 2 người đó gặp nhau 1 trong 2 sẽ chết.


/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status