20 năm trước, 1 cặp song sinh nữ được sinh ra nhưng lại bị chia cắt ngay sau đó.
1 cô gái ở Việt Nam, 1 cô gái theo gia đình sang Hàn Quốc.
1 năm trước, 2 cô gái gặp nhau và thân phận 2 người bị tráo đổi.
Sớm thôi, định mệnh sẽ cho 2 cô gái gặp lại, dù cho có người tìm mọi cách ngăn cản.
***
- không. Không thỏa hiệp gì hết.
Anh nó mạnh giọng, đưa mắt lườm hắn.
Dù hắn là chồng nó nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận hắn.
Hắn thì định nhân cơ hội này làm thân với cậu, dù sao hắn cũng nên có ấn tượng tốt với anh nó, cái này sẽ giúp ích cho việc chinh phục nó.
- tùy anh thôi. Anh không hiểu tính cô ấy thì hơi bị khó làm lạnh đấy.
Hắn hời hợt đáp.
Bản thân hắn còn bị nó hành suốt hơn 4 tháng trời. Để xem anh nó làm sao để nó bỏ qua cho.
À quên, để yên cho anh nó làm lành không phải cách hắn. Không nhờ tới hắn không xong đâu.
Một ý nghĩ đen tối nhảy ra trong đầu hắn.
- chuyện này không phải chuyện của cậu. Đi ra đi.
- tùy anh.
Hắn nhún vai, quay lưng bỏ ra.
Anh nó nhìn trong bóng hắn khuất sau cánh cửa, cười nhạt.
Em cậu, cậu lại không biết. Con bé chỉ giận 1 lúc là quên ngay ấy mà. Cậu đầy tự tin sẽ làm lành được.
***
- tiểu thư. Sao cô vẫn để tôi làm quản gia? Tôi đã làm việc có lỗi với cô mà.
Thảo Nhu ngập ngừng hỏi nó. Cô thực sự thắc mắc, với tính cách hiện giờ của nó sao nó vẫn chưa đuổi cô như bà ta.
- tôi nhìn việc chứ không nhìn người. Cô được việc thế thôi.
Nó lạnh lùng đáp rồi quay lưng đi.
- cảm ơn cô.
Cô hầu lý nhí, nước mắt rưng rưng.
Cô biết nó nương tay, bỏ qua cho cô.
Dù cô gián tiếp gây ra chuyện đó nhưng nó vẫn không nỡ đuổi cô đi. Lúc nó tỉnh dậy, cô là người duy nhất bên cạnh nó, cũng là người quan tâm, chăm sóc cho nó suốt quãng thời gian này. Nó nợ cô ân tình ấy.
****
2 hôm sau, cửa phòng hắn được mở bằng chân. Không chịu được sự hắt hủi của nó, Minh đành cầu cứu đến hắn.
Kế hoạch của cậu đại bại.
Định lấy cớ giảng bài mà nhân cơ hội bù đắp tình em thì nó lạnh lùng đáp nó đã biết hết, không khiến.
Mua đồ tặng nó thì bị nó từ chối phũ phàng, can tội mua toàn mấy thứ thảm họa.
Mấy lần định trò chuyện gia tăng tình cảm thì bị hắn chen vô, kêu bàn bạc công việc của công ty.
Cố bắt chuyện thì nó bơ luôn. Nhìn thấy cậu là tránh.
Nhắn tin, gọi điện cho nó, nó chặn số.
Mẹ anh cũng bất lực, khuyên thế nào nó cũng không chịu.
Đứa em gái bé nhỏ, vẫn hay chạy tới bên cậu, miệng nhí nhảnh gọi anh Min giờ lại lạnh nhạt như vầy làm cậu rất đau lòng a.
- nói. Làm sao để Hiếu Nhi bỏ qua cho tôi?
Anh nó nóng lòng, dùng sức nắm chặt lấy cổ áo hắn tra hỏi.
- ủa. Em nhớ anh bảo không cần mà.
Hắn còn nhã hứng trêu chọc lại.
- cần.
Cậu hét lên.
- 3 ngày rồi, 3 ngày trời con bé không nói với tôi 1 lời nào. Thấy mặt tôi là nó tránh. Trời ơi, cứ thế này sao tôi chịu thấy. Em gái tôi xua đuổi tôi. Ôi tôi đau lòng quá.
Cậu đau khổ gào lên.
Đồng cảnh ngộ, hắn vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm.
- giúp anh cũng được thôi nhưng anh phải chấp nhận em là chồng Hiếu Nhi.
- được. Cậu muốn gì cũng được. Làm sao cho nó nói chuyện lại với tôi là được.
- ok. Thỏa thuận thế. Anh nghe đây.
2 người chúi đầu thì thào to nhỏ 1 lúc.
- thật không?
Anh nó nghi ngờ hỏi lại. Chuyện này ...
- thật mà, anh nhớ đưa thêm cái này nữa là được.
Hắn trả lời chắc nịch.
Nhắc lại lần nữa, hắn không tử tế gì cho cam.
***
Buổi tối, anh nó hi sinh bản thân mình mặc bộ đồ đặc chế từ lá dừa giống các cô nàng vũ công ở bãi biển, đặc biệt là bộ mặt được hắn tận tay trang điểm,( thảm họa của thảm họa) nhảy nguyên 1 điệu gần 3 phút trong phòng nó.
Nhìn buồn cười muốn chết nhưng nó vẫn tỏ ra mặt lạnh. Móng tay bấm vào da đau gần chết mới giữ được bộ mặt như thế đó. Muốn nó bỏ qua không dễ thế đâu. Hứ.
Nó lẳng lặng lấy điện thoại ra quay, dự úp lên you tube.
Thằng chồng nó giả bộ nguyên túc, tay cũng lén để hờ giả bộ khoanh tay nhưng vẫn lòi ra 1 góc của điện thoại, chỗ camera.
Nhảy xong, nhục hết biết luôn. Cái này mà để người quen của cậu biết chắc cậu chết. Cậu bình thường nghiêm túc và kỷ luật là thế mà giờ trong bộ dang này....Ôi cậu muốn chết.
Cậu cố bỏ qua cái xấu hổ này, tiến lại gần nó, chân thành nói.
- cho anh xin lỗi vì chuyện hôm trước.
Nó vẫn không đáp.
- làm lành nha?
Anh nó tươi cười hỏi nó, đưa ra 1 chiếc hộp.
Nó vẫn mặt lạnh, chậm rãi lấy thứ trong hộp. Là mấy chú mèo làm bằng thủy tinh, có 5 màu tất cả, cực đẹp luôn.
Nó đang thích thú lôi máy con thú ra ngắm nhìn thì thằng chồng nó đánh mắt cho anh nó, báo nhân cơ hội.
- vẫn như xưa được không ? Em gái. Em bỏ qua cho anh đi mà.
Anh nó nài nỉ.
- ok, được được.
Nó không để ý, bận nghịch nên trả lời bừa. Lúc sau phát hiện nói hớ thì đã muộn. Nhìn bộ mặt phấn khởi, vui mừng của anh, nó cũng khó mà mở lời rút lại câu trước.
- anh.
Giọng nó ngọt hơn kẹo.
- em muốn ăn đồ ăn ở quán XXX, mai anh đi mua cho em nha.
- được.
Anh nó hồ hở gật đầu.
- quán ấy chỉ mở cửa lúc 5h tới 6h chiều thui. Anh đi xe buýt tới chỗ ấy mua cho em 2 suất nha, xe buyết số 28 ý.
- em muốn thì để anh lái xe đưa em đi. Đi xe buýt làm gì cho khổ?
- em thích thế. Anh không chiều em sao?
Nó làm bộ giận dỗi.
- nhưng lúc đó xe buýt đông lắm.
- anh không chiều em gì cả. Nhờ có mỗi việc mà.
Mặt nó xị ra được.
- được được. Em muốn gì cũng được.
Anh nó vội vã nói.
Có tên lén cười.
Quán nó nói rất đông khách, mở cả ngày đặc biệt là khoảng 5h tới 6 h, lúc đó mà vào mua thì không khác nào đánh trận. Xe buýt số 28 giờ ấy cũng cực kì đông khách, vô là bị ép xẹp lép luôn.
Biết mà, nó đâu bỏ qua dễ dàng chứ.
- thôi 2 người ra ngoài đi, em bận làm bảng quyết toán.
Nó nói xong liền đẩy 2 ông tướng ra.
Chờ các ông đi được 1 đoạn nó mới bò lăn ra cười. Vụ đó nó suýt sái quai hàm luôn.
Ở bên ngoài, anh nó thô bạo tóm lấy cổ áo hắn.
- xóa ngay.
Anh nó nghiến giọng, mắt trừng trừng chĩa vào hắn.
- anh biết rồi.
Hắn cười giả lảng.
- xóa.
Anh nhấn giọng lần nữa.
Hắn đành ngậm ngùi xóa đi.
***
Hôm sau, anh nó mang đồ ăn về cho nó trong bộ dạng tơi tả.
Nó hí hứng nhận lấy túi đồ ăn và thưởng thức bộ dạng của nạn nhân.
Nhìn bộ dạng thảm hại của anh nó sau khi bị ép giò trên xe buýt và đàn áp ở chỗ quán, lúc này nó mới chịu bỏ qua.
Gia đình nó lại như trước, nó có chút vui vì điều này, thứ tình cảm này trước đây nó chưa từng có. Thỉnh thoảnh nó cũng tự tay vào bếp và được cả nhà khen.
Ba mẹ nó ở lại vài ngày rồi quay về nhà, tặng lại cho nó anh trai.
Hơi phiền phức vì anh nó và hắn hay hạnh họe, gây chuyện với nhau, lôi nó vào cuộc nhưng kể ra cũng vui.
***
Nhìn hắn ngủ gục trên bàn mà nó có 1 chút đau lòng cùng khó chịu. Nó lặng lẽ khoác lên cho hắn chiêc áo mỏng và dặn dò Duy Trần không cho ai vào làm phiền rồi đi ra.
Mấy ngày nay, hắn toàn trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi như vậy.
Cả anh nó nữa, anh nó cũng phải xin nghỉ thêm để vào công ty giúp cha nó. Có kẻ đang cố tình gây chuyện với nhà nó.
Nguyên nhân lại do con nhỏ Hạ Lan đó.
Mấy ngày trước, cha mẹ cô ta hớt hải gọi cho hắn, báo Hạ Lan dạo này tuyệt thực, suy sụp, tự hành hạ mình khiến họ rất lo lắng. Khuyên can thế nào cô ta cũng không chịu đành phải nhờ tới hắn.
Hắn vì tình nghĩa, không thể bỏ mặc cô ta. Thế là ngày nào cũng vậy sau khi làm việc ở công ty, hắn đều qua nhà cô ta. Cô ta chỉ nghe lời mỗi hắn, bỏ cô ta 1 lúc là cô ta lại làm ầm lên, tự hành hạ mình, thành ra hắn không dám bỏ mặc cô ta.
Nó biết hắn mệt mỏi, cũng thấy cô ta thật rắc rối và phiền phức nhưng không thể lên tiếng. Nó tự biết mình không có tư cách đó. Nó yêu người khác thì nên trả lại tự do cho hắn, hắn có yêu lại cô ta thì cũng đành chịu thôi.
Còn bác cô ta thì nhiều lần giở trò phá hoại việc kinh doanh của nhà nó. Anh nó cũng vì việc đó mà nhiều lần phải lao tâm, nhiều đêm anh phải thức trắng đêm.
2 người đó đều giữ kín việc này vì không muốn nó lo lắng. Nó biết nhưng không nói ra, vẫn cố tỏ ra vô tư như trước cho mọi người yên lòng, âm thầm chăm sóc cho họ.
" Nhưng Hạ Lan, cô lên cẩn thận đấy. Nếu cô làm hại 2 người đó, tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục."
Nó nghĩ thầm.
***
Ngoài ra nó vẫn đi học như bình thường.
Không phải nhầm, dạo này ở trên lớp mọi người tránh nó thì phải. Đám con gái đợt trước còn hay nói chuyện với nó, giờ thấy nó là lảng, đám con trai thì ít nói chuyện với nó sẵn ( nguyên nhân do thằng chồng nó giở trò từ đầu năm)
Nó không rảnh để tìm hiểu lý do, trên lớp lúc thích thì nó học, không thì chém gió với Hiếu, thích thì lôi việc công ty ra làm.
À, nói mới nhớ, có 1 đám con gái lúc nào cũng chĩa cái nhìn thù ghét về phía nó, đám đó nó chưa nói chuyện lần nào. Chả hiểu đắc tội gì với bọn họ nữa.
Thời gian trôi nhanh, kì thi giữa học kỳ bắt đầu.
Môn thi đầu tiên: Triết.
Đen đủi thế nào thì giám thị phụ bước vào sau lại chính là bà Hường, chị Hạ Lan.
Đang làm bài ngon lành thì bà ta nhảy vô rồi đường đường chính chính kêu nó sử dụng tài liệu.
- em không dùng tài liệu.
Nó đứng dậy khảng khái phủ định.
- thế gì đây?
Bà ta cất giọng đay nghiến, bước thật chậm và mạnh tới chỗ nó, nhặt 1 tờ phao gần chân nó, giơ ra trước mặt nó.
Cái này nó không biết, nhìn tờ giấy trên tay bà ta nó giật mình. Thật sự là nó không làm mà.
- mời cô lên ký biên bản.
Bà ta lạnh giọng.
Nhìn nụ cười đắc thắng trên mặt bà ta mà nó thấy ngứa mắt kinh khủng.
- cô lấy gì khẳng định đây là tài liệu của em mà không phải là người khác ném vào.
Nó lạnh giọng.
Cả phòng thi nhốn nháo. Bà giám khảo chính cũng đi tới.
- cô giỏi thật đấy. Học không học, mang tài liệu vào, giờ tôi bắt được lại chối đổ cho người khác ném vào.
Bà ta đay nghiến.
- cô vừa nói em không học nên mang tài liệu vào đúng không?
- phải.
Bà ta khẳng định.
Không ai để ý, có 1 cô gái gần đó đang cười lạnh.
- vậy nếu em biết hết thì không cần mang tài liệu đúng không?
Nó hỏi lại.
- đúng.
- có chuyện gì vậy?
Bà giám khảo chính hỏi.
- à, sinh viên này gian lận. Em bắt được thì cãi chối.
Bà ta đáp
- cô lên ký biên bản đi.
Bà giám khảo kia
- em không dùng tài liệu vì mọi thứ em đều biết hết cả. Không tin cô có thể thi vấn đáp ngay bây giờ. Nếu em trả lời được thì chứng minh em không dùng tài liệu. Nếu không trả lời được, em tự nguyện để nhà trường đuổi học.
Nó nhìn thẳng vào 2 người, nêu ra điều kiện. Ánh mắt nó lúc đấy rất quyết liệt.
- chuyện này...
Trong lúc giám khảo chính đang phân vân thì bà Hường cướp lời.
- được. Tôi đồng ý. Nếu cô không trả lời được, tôi sẽ ghi việc này vào học bạ của cô.
- được.
Nó trả lời dứt khoát.
- để xem, 1 đứa như cô nói thì giỏi lắm nhưng làm thì có nổi không? Học hết sao? Nực cười.
Bà ta cười mỉa.
- không chỉ Triết, toàn bộ chương trình học, em đều đã biết.
Nó lạnh lùng trả lời.
Cả lớp nhìn nó trầm trồ, không ngờ nó lại bạo miệng tới vậy. Tất nhiên chả ai tin.
- được. Cô ra phòng giáo vụ, tôi sẽ nhờ cô giáo giảng dạy kiểm tra cô.
Bà Hường nghiến răng.
Đây là cơ hội tốt để bà trả thù cho em bà. Môn triết vốn không dễ dàng gì, hàng năm lại đánh trượt tới hơn 80% sinh viên. Thế mà nó dám khẳng định mình biết hết, lại còn biết hết toàn bộ chương trình. Hoang đường.
Nhưng ánh mắt nó khẳng định nó nói thật. Bà ta có chút lo ngại.
***
Nhờ vụ việc này mà nó thành 1 huyền thoại trong trường.
1 cô gái ở Việt Nam, 1 cô gái theo gia đình sang Hàn Quốc.
1 năm trước, 2 cô gái gặp nhau và thân phận 2 người bị tráo đổi.
Sớm thôi, định mệnh sẽ cho 2 cô gái gặp lại, dù cho có người tìm mọi cách ngăn cản.
***
- không. Không thỏa hiệp gì hết.
Anh nó mạnh giọng, đưa mắt lườm hắn.
Dù hắn là chồng nó nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận hắn.
Hắn thì định nhân cơ hội này làm thân với cậu, dù sao hắn cũng nên có ấn tượng tốt với anh nó, cái này sẽ giúp ích cho việc chinh phục nó.
- tùy anh thôi. Anh không hiểu tính cô ấy thì hơi bị khó làm lạnh đấy.
Hắn hời hợt đáp.
Bản thân hắn còn bị nó hành suốt hơn 4 tháng trời. Để xem anh nó làm sao để nó bỏ qua cho.
À quên, để yên cho anh nó làm lành không phải cách hắn. Không nhờ tới hắn không xong đâu.
Một ý nghĩ đen tối nhảy ra trong đầu hắn.
- chuyện này không phải chuyện của cậu. Đi ra đi.
- tùy anh.
Hắn nhún vai, quay lưng bỏ ra.
Anh nó nhìn trong bóng hắn khuất sau cánh cửa, cười nhạt.
Em cậu, cậu lại không biết. Con bé chỉ giận 1 lúc là quên ngay ấy mà. Cậu đầy tự tin sẽ làm lành được.
***
- tiểu thư. Sao cô vẫn để tôi làm quản gia? Tôi đã làm việc có lỗi với cô mà.
Thảo Nhu ngập ngừng hỏi nó. Cô thực sự thắc mắc, với tính cách hiện giờ của nó sao nó vẫn chưa đuổi cô như bà ta.
- tôi nhìn việc chứ không nhìn người. Cô được việc thế thôi.
Nó lạnh lùng đáp rồi quay lưng đi.
- cảm ơn cô.
Cô hầu lý nhí, nước mắt rưng rưng.
Cô biết nó nương tay, bỏ qua cho cô.
Dù cô gián tiếp gây ra chuyện đó nhưng nó vẫn không nỡ đuổi cô đi. Lúc nó tỉnh dậy, cô là người duy nhất bên cạnh nó, cũng là người quan tâm, chăm sóc cho nó suốt quãng thời gian này. Nó nợ cô ân tình ấy.
****
2 hôm sau, cửa phòng hắn được mở bằng chân. Không chịu được sự hắt hủi của nó, Minh đành cầu cứu đến hắn.
Kế hoạch của cậu đại bại.
Định lấy cớ giảng bài mà nhân cơ hội bù đắp tình em thì nó lạnh lùng đáp nó đã biết hết, không khiến.
Mua đồ tặng nó thì bị nó từ chối phũ phàng, can tội mua toàn mấy thứ thảm họa.
Mấy lần định trò chuyện gia tăng tình cảm thì bị hắn chen vô, kêu bàn bạc công việc của công ty.
Cố bắt chuyện thì nó bơ luôn. Nhìn thấy cậu là tránh.
Nhắn tin, gọi điện cho nó, nó chặn số.
Mẹ anh cũng bất lực, khuyên thế nào nó cũng không chịu.
Đứa em gái bé nhỏ, vẫn hay chạy tới bên cậu, miệng nhí nhảnh gọi anh Min giờ lại lạnh nhạt như vầy làm cậu rất đau lòng a.
- nói. Làm sao để Hiếu Nhi bỏ qua cho tôi?
Anh nó nóng lòng, dùng sức nắm chặt lấy cổ áo hắn tra hỏi.
- ủa. Em nhớ anh bảo không cần mà.
Hắn còn nhã hứng trêu chọc lại.
- cần.
Cậu hét lên.
- 3 ngày rồi, 3 ngày trời con bé không nói với tôi 1 lời nào. Thấy mặt tôi là nó tránh. Trời ơi, cứ thế này sao tôi chịu thấy. Em gái tôi xua đuổi tôi. Ôi tôi đau lòng quá.
Cậu đau khổ gào lên.
Đồng cảnh ngộ, hắn vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm.
- giúp anh cũng được thôi nhưng anh phải chấp nhận em là chồng Hiếu Nhi.
- được. Cậu muốn gì cũng được. Làm sao cho nó nói chuyện lại với tôi là được.
- ok. Thỏa thuận thế. Anh nghe đây.
2 người chúi đầu thì thào to nhỏ 1 lúc.
- thật không?
Anh nó nghi ngờ hỏi lại. Chuyện này ...
- thật mà, anh nhớ đưa thêm cái này nữa là được.
Hắn trả lời chắc nịch.
Nhắc lại lần nữa, hắn không tử tế gì cho cam.
***
Buổi tối, anh nó hi sinh bản thân mình mặc bộ đồ đặc chế từ lá dừa giống các cô nàng vũ công ở bãi biển, đặc biệt là bộ mặt được hắn tận tay trang điểm,( thảm họa của thảm họa) nhảy nguyên 1 điệu gần 3 phút trong phòng nó.
Nhìn buồn cười muốn chết nhưng nó vẫn tỏ ra mặt lạnh. Móng tay bấm vào da đau gần chết mới giữ được bộ mặt như thế đó. Muốn nó bỏ qua không dễ thế đâu. Hứ.
Nó lẳng lặng lấy điện thoại ra quay, dự úp lên you tube.
Thằng chồng nó giả bộ nguyên túc, tay cũng lén để hờ giả bộ khoanh tay nhưng vẫn lòi ra 1 góc của điện thoại, chỗ camera.
Nhảy xong, nhục hết biết luôn. Cái này mà để người quen của cậu biết chắc cậu chết. Cậu bình thường nghiêm túc và kỷ luật là thế mà giờ trong bộ dang này....Ôi cậu muốn chết.
Cậu cố bỏ qua cái xấu hổ này, tiến lại gần nó, chân thành nói.
- cho anh xin lỗi vì chuyện hôm trước.
Nó vẫn không đáp.
- làm lành nha?
Anh nó tươi cười hỏi nó, đưa ra 1 chiếc hộp.
Nó vẫn mặt lạnh, chậm rãi lấy thứ trong hộp. Là mấy chú mèo làm bằng thủy tinh, có 5 màu tất cả, cực đẹp luôn.
Nó đang thích thú lôi máy con thú ra ngắm nhìn thì thằng chồng nó đánh mắt cho anh nó, báo nhân cơ hội.
- vẫn như xưa được không ? Em gái. Em bỏ qua cho anh đi mà.
Anh nó nài nỉ.
- ok, được được.
Nó không để ý, bận nghịch nên trả lời bừa. Lúc sau phát hiện nói hớ thì đã muộn. Nhìn bộ mặt phấn khởi, vui mừng của anh, nó cũng khó mà mở lời rút lại câu trước.
- anh.
Giọng nó ngọt hơn kẹo.
- em muốn ăn đồ ăn ở quán XXX, mai anh đi mua cho em nha.
- được.
Anh nó hồ hở gật đầu.
- quán ấy chỉ mở cửa lúc 5h tới 6h chiều thui. Anh đi xe buýt tới chỗ ấy mua cho em 2 suất nha, xe buyết số 28 ý.
- em muốn thì để anh lái xe đưa em đi. Đi xe buýt làm gì cho khổ?
- em thích thế. Anh không chiều em sao?
Nó làm bộ giận dỗi.
- nhưng lúc đó xe buýt đông lắm.
- anh không chiều em gì cả. Nhờ có mỗi việc mà.
Mặt nó xị ra được.
- được được. Em muốn gì cũng được.
Anh nó vội vã nói.
Có tên lén cười.
Quán nó nói rất đông khách, mở cả ngày đặc biệt là khoảng 5h tới 6 h, lúc đó mà vào mua thì không khác nào đánh trận. Xe buýt số 28 giờ ấy cũng cực kì đông khách, vô là bị ép xẹp lép luôn.
Biết mà, nó đâu bỏ qua dễ dàng chứ.
- thôi 2 người ra ngoài đi, em bận làm bảng quyết toán.
Nó nói xong liền đẩy 2 ông tướng ra.
Chờ các ông đi được 1 đoạn nó mới bò lăn ra cười. Vụ đó nó suýt sái quai hàm luôn.
Ở bên ngoài, anh nó thô bạo tóm lấy cổ áo hắn.
- xóa ngay.
Anh nó nghiến giọng, mắt trừng trừng chĩa vào hắn.
- anh biết rồi.
Hắn cười giả lảng.
- xóa.
Anh nhấn giọng lần nữa.
Hắn đành ngậm ngùi xóa đi.
***
Hôm sau, anh nó mang đồ ăn về cho nó trong bộ dạng tơi tả.
Nó hí hứng nhận lấy túi đồ ăn và thưởng thức bộ dạng của nạn nhân.
Nhìn bộ dạng thảm hại của anh nó sau khi bị ép giò trên xe buýt và đàn áp ở chỗ quán, lúc này nó mới chịu bỏ qua.
Gia đình nó lại như trước, nó có chút vui vì điều này, thứ tình cảm này trước đây nó chưa từng có. Thỉnh thoảnh nó cũng tự tay vào bếp và được cả nhà khen.
Ba mẹ nó ở lại vài ngày rồi quay về nhà, tặng lại cho nó anh trai.
Hơi phiền phức vì anh nó và hắn hay hạnh họe, gây chuyện với nhau, lôi nó vào cuộc nhưng kể ra cũng vui.
***
Nhìn hắn ngủ gục trên bàn mà nó có 1 chút đau lòng cùng khó chịu. Nó lặng lẽ khoác lên cho hắn chiêc áo mỏng và dặn dò Duy Trần không cho ai vào làm phiền rồi đi ra.
Mấy ngày nay, hắn toàn trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi như vậy.
Cả anh nó nữa, anh nó cũng phải xin nghỉ thêm để vào công ty giúp cha nó. Có kẻ đang cố tình gây chuyện với nhà nó.
Nguyên nhân lại do con nhỏ Hạ Lan đó.
Mấy ngày trước, cha mẹ cô ta hớt hải gọi cho hắn, báo Hạ Lan dạo này tuyệt thực, suy sụp, tự hành hạ mình khiến họ rất lo lắng. Khuyên can thế nào cô ta cũng không chịu đành phải nhờ tới hắn.
Hắn vì tình nghĩa, không thể bỏ mặc cô ta. Thế là ngày nào cũng vậy sau khi làm việc ở công ty, hắn đều qua nhà cô ta. Cô ta chỉ nghe lời mỗi hắn, bỏ cô ta 1 lúc là cô ta lại làm ầm lên, tự hành hạ mình, thành ra hắn không dám bỏ mặc cô ta.
Nó biết hắn mệt mỏi, cũng thấy cô ta thật rắc rối và phiền phức nhưng không thể lên tiếng. Nó tự biết mình không có tư cách đó. Nó yêu người khác thì nên trả lại tự do cho hắn, hắn có yêu lại cô ta thì cũng đành chịu thôi.
Còn bác cô ta thì nhiều lần giở trò phá hoại việc kinh doanh của nhà nó. Anh nó cũng vì việc đó mà nhiều lần phải lao tâm, nhiều đêm anh phải thức trắng đêm.
2 người đó đều giữ kín việc này vì không muốn nó lo lắng. Nó biết nhưng không nói ra, vẫn cố tỏ ra vô tư như trước cho mọi người yên lòng, âm thầm chăm sóc cho họ.
" Nhưng Hạ Lan, cô lên cẩn thận đấy. Nếu cô làm hại 2 người đó, tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục."
Nó nghĩ thầm.
***
Ngoài ra nó vẫn đi học như bình thường.
Không phải nhầm, dạo này ở trên lớp mọi người tránh nó thì phải. Đám con gái đợt trước còn hay nói chuyện với nó, giờ thấy nó là lảng, đám con trai thì ít nói chuyện với nó sẵn ( nguyên nhân do thằng chồng nó giở trò từ đầu năm)
Nó không rảnh để tìm hiểu lý do, trên lớp lúc thích thì nó học, không thì chém gió với Hiếu, thích thì lôi việc công ty ra làm.
À, nói mới nhớ, có 1 đám con gái lúc nào cũng chĩa cái nhìn thù ghét về phía nó, đám đó nó chưa nói chuyện lần nào. Chả hiểu đắc tội gì với bọn họ nữa.
Thời gian trôi nhanh, kì thi giữa học kỳ bắt đầu.
Môn thi đầu tiên: Triết.
Đen đủi thế nào thì giám thị phụ bước vào sau lại chính là bà Hường, chị Hạ Lan.
Đang làm bài ngon lành thì bà ta nhảy vô rồi đường đường chính chính kêu nó sử dụng tài liệu.
- em không dùng tài liệu.
Nó đứng dậy khảng khái phủ định.
- thế gì đây?
Bà ta cất giọng đay nghiến, bước thật chậm và mạnh tới chỗ nó, nhặt 1 tờ phao gần chân nó, giơ ra trước mặt nó.
Cái này nó không biết, nhìn tờ giấy trên tay bà ta nó giật mình. Thật sự là nó không làm mà.
- mời cô lên ký biên bản.
Bà ta lạnh giọng.
Nhìn nụ cười đắc thắng trên mặt bà ta mà nó thấy ngứa mắt kinh khủng.
- cô lấy gì khẳng định đây là tài liệu của em mà không phải là người khác ném vào.
Nó lạnh giọng.
Cả phòng thi nhốn nháo. Bà giám khảo chính cũng đi tới.
- cô giỏi thật đấy. Học không học, mang tài liệu vào, giờ tôi bắt được lại chối đổ cho người khác ném vào.
Bà ta đay nghiến.
- cô vừa nói em không học nên mang tài liệu vào đúng không?
- phải.
Bà ta khẳng định.
Không ai để ý, có 1 cô gái gần đó đang cười lạnh.
- vậy nếu em biết hết thì không cần mang tài liệu đúng không?
Nó hỏi lại.
- đúng.
- có chuyện gì vậy?
Bà giám khảo chính hỏi.
- à, sinh viên này gian lận. Em bắt được thì cãi chối.
Bà ta đáp
- cô lên ký biên bản đi.
Bà giám khảo kia
- em không dùng tài liệu vì mọi thứ em đều biết hết cả. Không tin cô có thể thi vấn đáp ngay bây giờ. Nếu em trả lời được thì chứng minh em không dùng tài liệu. Nếu không trả lời được, em tự nguyện để nhà trường đuổi học.
Nó nhìn thẳng vào 2 người, nêu ra điều kiện. Ánh mắt nó lúc đấy rất quyết liệt.
- chuyện này...
Trong lúc giám khảo chính đang phân vân thì bà Hường cướp lời.
- được. Tôi đồng ý. Nếu cô không trả lời được, tôi sẽ ghi việc này vào học bạ của cô.
- được.
Nó trả lời dứt khoát.
- để xem, 1 đứa như cô nói thì giỏi lắm nhưng làm thì có nổi không? Học hết sao? Nực cười.
Bà ta cười mỉa.
- không chỉ Triết, toàn bộ chương trình học, em đều đã biết.
Nó lạnh lùng trả lời.
Cả lớp nhìn nó trầm trồ, không ngờ nó lại bạo miệng tới vậy. Tất nhiên chả ai tin.
- được. Cô ra phòng giáo vụ, tôi sẽ nhờ cô giáo giảng dạy kiểm tra cô.
Bà Hường nghiến răng.
Đây là cơ hội tốt để bà trả thù cho em bà. Môn triết vốn không dễ dàng gì, hàng năm lại đánh trượt tới hơn 80% sinh viên. Thế mà nó dám khẳng định mình biết hết, lại còn biết hết toàn bộ chương trình. Hoang đường.
Nhưng ánh mắt nó khẳng định nó nói thật. Bà ta có chút lo ngại.
***
Nhờ vụ việc này mà nó thành 1 huyền thoại trong trường.
/26
|