- vì sao?
Nó hỏi.
- không phải vì bản hợp đồng kia sao?
Hắn khó chịu trả lời.
Hợp đồng nào? Sao nó biết.
- bản hợp đồng đó coi như không tính. Anh cứ dời khỏi đây đi.
- cô nghĩ tôi tin cô sao?
- không tin thì anh muốn gì?
- đưa bản hợp đồng đây để tôi tự tay đốt nó. Như vậy tôi sẽ ly hôn với cô.
- chờ chút. Lát tôi tìm rồi đưa cho. Anh và cô ta cứ dọn đồ trước đi.
Nó hậm hực đi về phía phòng mình, cô hầu vội vã đi theo.
Phía sau, hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
***
Tìm hoài mà không thấy, nó lục tung phòng riêng của nó, tìm từng ngóc ngách mà không thấy. ( hắn với nó ở riêng phòng)
"trời ơi, tôi trước kia ơi, cô giấu đâu mà kỹ vậy trời." Nó thầm than vãn.
Sau khi lục tung phòng mình nó phát hiện ra khá nhiều ảnh một anh chàng người Hàn, chắc là ca sĩ, có nhiều album của anh ta quá. Chậc, đẹp trai mà còn hát hay nữa. Nó ngắm một lúc lâu rồi quyết định chăng đống ảnh đó khắp phòng.
Trong ngăn kéo, nó tìm thấy khá nhiều bản thiết kế trang phục. Trông được phết, nó có hoa tay ghê.
Trước khi bị tai nạn nó đang học trường thiết kế thời trang, năm nhất. Nhưng sau khi tỉnh lại nó lại thích kinh tế, ngoại giao hơn, nên đã nộp đơn thi trường khác, tính ra còn 2 tháng nữa là thi. Nó cần giải quyết vụ thằng chồng nó nhanh để còn bắt tay vào ôn thi nữa chứ.
- bản hợp đồng ơi, em ở đâu? Mau ra đi.
Nó gào lên, rồi bắt tay vào lục lại từ đầu.
Phòng bên, một người khó chịu khi nghe tiếng nó.
***
Sau một hồi chật vật tìm kiếm, nó vẫn không tìm ra.
"Thôi, ra ký cho anh ta bản hủy hợp đồng kia vậy." Nó nghĩ vậy rồi kêu người gọi hắn ra phòng khách.
Nó đóng cửa phòng lại rồi ra phòng khách.
Đập vào mắt nó là một cảnh cực buồn nôn.
Hắn và cô ta, chàng chàng thiếp thiếp, thân mật vô cùng. Cô ta yếu ớt dựa vào người hắn, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nó, hắn thì tay nắm tay cô ta, tay thì ôm cô ta vào lòng.
Ngứa mắt không thể chịu nổi.
Nó khó chịu ngồi xuống, chân vắt chéo.
Giờ nó mới nhìn rõ cô ta. Cô ta cũng khá xinh, mang vẻ mong manh, thuần khiết, thơ ngây. Tự dưng nó thấy ghét cô ta rất nhiều, nói chính xác là nó ghét kiểu người đó kinh khủng. Chắc là trong quá khứ, nó có ân oán gì với loại người đó chăng.
- hai người dừng ngay hành động mắc ói đấy lại.
Nó lừ mắt nhìn bọn họ. Hai người đó vẫn không buông nhau ra.
- còn cô sợ gì? Tôi ăn thịt cô chắc.
Nó lớn giọng.
Cô ta run sợ nhìn nó rồi lập tức rúc vào lòng hắn.
" tôi biết 2 người là nhân tình rồi. Không cần phải phô diễn mọi lúc thế"
Nó lầm bầm.
- bản hợp đồng đâu?
Hắn lạnh lùng hỏi.
- mất rồi.
Nó lạnh nhạt đáp.
- để tôi ký cho anh bản hủy hợp đồng.
Nghe câu đó, tự dưng hắn thấy nhẹ lòng. Vậy là hắn còn cơ hội để trả thù rồi.
- tôi cần bản hợp đồng.
- đã nói là mất rồi.
Nó gào lên lần nữa, khó chịu nhìn hắn.
- tôi sẽ ký cho anh bản hủy hợp đồng. Soạn đi, tôi ký rồi hai người lập tức rời khỏi nhà tôi.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Nó muốn tống hắn đi vậy sao? Lòng hắn có chút khó chịu.
Cô gái kia đưa mắt khó hiểu nhìn nó.
- nhìn gì. Không phải 2 người là tình nhân sao? Tôi tạo điều kiện cho hai người rời khỏi đây thế còn gì. Còn không mau soạn hợp đồng đi.
- nếu không có bản hợp đồng tôi sẽ không đi.
Hắn nhấn mạnh.
Cái gì, nó trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng làm tương tự. Hai người đấu thị lực một lúc lâu, chợt nó liếc qua cô ta rồi cười.
- được thôi. Anh có thể ở lại cho tới khi tôi tìm ra nó, nhưng cô ta thì không. Cô ta phải dời khỏi đây ngay lập tức.
Nó chỉ thẳng vào cô ta.
- cô dám.
Hắn gằn từng chữ.
- sao tôi không dám. Anh có quyền đi cùng cô ta đấy.
Nó cười nhạt.
- không. Tôi sẽ ở lại.
Câu nói của hắn làm nó và cô ta ngớ người, cả hai tròn mắt nhìn hắn.
- nếu hắn đã nói vậy thì cô dọn đồ rồi cút. Tôi không muốn rẽ thúy chia uyên nhưng hắn muốn thế. Có trách thì trách hắn ấy.
Nó khinh khỉnh nhìn hắn, rồi lôi chiếc smartphone ra nghịch.
1 phút, 2 phút, 3 phút. Kiên nhẫn của nó đã hết.
- cô kia, cô điếc à. Dọn đồ rồi cút khỏi đây.
Nó quát.
- cô ấy không phải đi đâu hết.
Hắn cự lại.
- đây là nhà tôi. Tôi có quyền.
- tôi là chồng cô, cũng là chủ của ngôi nhà này. tôi nói cô ấy được ở đây.
- chồng sao? Đó là trước kia thôi, giờ tôi với anh là kẻ thù. Nhà này là nhà tôi, kẻ không mời, biến.
- cô coi tôi là kẻ thù?
- đương nhiên.
Nó thản nhiên đáp lại.
Khó chịu trong lòng hắn tăng lên.
- tôi là chồng cô mà.
Hắn khó nhọc nhắc lại từng từ.
" rầm"
Nó đưa chân đạp chiếc bàn rồi đứng dậy, đi về phía hắn. Hắn ta cũng đứng dậy, trực tiếp đối diện với nó.
- chồng ư? Anh có một lần nào làm đúng trách nhiệm của một người chồng chưa? Thời gian tôi nằm viện, anh đã vào thăm tôi lần nào chưa? Trong lúc vợ hôn mê, anh còn tình tứ với cô ta. Nói ra từ chồng anh không thấy ngượng mồm ah? Trước đây là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh. Thời gian nằm viện tôi đã suy nghĩ đủ rồi. Tôi muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.
Nó nhấn giọng ở câu cuối.
Không hiểu sao nhưng khi nói tới đoạn anh ta tình tứ với cô ta, tim nó lại đau nhói.
Hắn nhìn vẻ mặt tức giận của nó mà càng khó chịu. Trước đây nó luôn dịu dàng với hắn mà, sao giờ lại thay đổi vậy chứ. Nó hết yêu hắn rồi. Đúng ra hắn phải thấy vui nhưng sao lòng hắn lại khó chịu nhường này.
- Hạ Lan em về chuẩn bị trước đi.
Hắn nhẹ nhàng đỡ cô gái đó đứng dậy rồi ân cần dìu cô ta về phòng. Nhưng ánh mắt hắn lại cứ lưu lại nơi nó.
Nó thì thản nhiên rồi chơi điện thoại không thèm liếc hắn đến một cái.
***
Một lúc sau, một bà cỡ năm mấy tuổi, dữ dằn đến trước mặt nó.
- tiểu thư.
Bà ta gọi hay quát nó vậy.
Nó chậm rãi bỏ chiếc điện thoại xuống, ngước lên nhìn bà ta.
- chuyện gì?
Nó lạnh lùng hỏi.
- cô muốn đuổi cô Hạ Lan sao?
- đúng. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới bà. Bà là ai?
- tôi là quản gia nơi này. Tôi đã làm cho họ Mạc gần 30 năm rồi.
- Tôi biết rồi. Vâỵ chuyện tôi muốn đuổi cô ta thì liên quan gì tới bà. Bộ chủ nhân muốn đuổi ai đều phải hỏi người làm sao.
Nó nhàn nhã trả lời, tay lại mở điện thoại.
- tôi không cho phép cô làm điều ấy. Cô có biết cô đã làm bao nhiêu điều xấu xa với cô ấy, giờ cô lại muốn chia rẽ bọn họ sao?
Nó chán ngán nhìn bà ta lần nữa. Bà ta bị điên chắc, bảo nó tác hợp cho chồng nó và nhân tình của hắn.
Qua Thảo Nhu nó biết được bà ta thích cô gái kia lên hay lấn lướt nó, mẹ nó thì cả nể nên không ý kiến gì vì bà ta đã làm ở đây nhiều năm rồi, cũng coi là có chút tình nghĩa.
- bà bị đuổi.
Nó lạnh lùng.
- cô dám.
Bà ta trừng mắt.
-kẻ bất tuân thì không nên giữ lại làm gì.
- nhưng thưa cô, bà ấy thân với bà chủ.
Thảo Nhu lên tiếng can.
- ở đây ai là chủ?
- dạ, là cô.
- biết rồi còn dám lên tiếng. 2 tiếng nữa triệu tập toàn bộ người làm tại phòng khách. Tôi muốn tái cơ cấu lại nơi đây, kẻ nào không nghe lời thì đuổi.
Nó đưa mắt về phía bà ta.
- bà không nghe thấy sao. Mau dọn đồ rồi rời khỏi đây.
Bà ta quá sốc, bất động luôn.
Thấy bà ta không động tĩnh gì, nó ra lệnh tiếp.
- Người đâu, đuổi bà ra đi.
Nó lạnh lùng đứng dậy đi về phòng, để lại mọi chuyện cho bọn người làm.
***
2 tiếng sau, nó bước xuống sảnh. Người làm trong nhà đã tụ tập hết ở đây.
Nó lẳng lặng ngồi xuống, đưa mắt đảo qua một lượt. Bọn người làm đưa mắt nhìn nó sợ sệt.
- hai người đó đi chưa?
Nó cất giọng lạnh băng.
- dạ rồi à.
Cả đám đồng thanh.
Nó cười mỉm.
- còn ai muốn chống đối lại tôi thì cứ tự động rời khỏi đây luôn đi.
Không một ai dám di chuyển, thở còn khó khăn nữa là.
Nó tiếp tục.
- nếu đã ở lại thì phải tuyệt đối nghe lời tôi. Chủ nhân của các người chỉ có tôi. Nhớ lấy. Nếu các người biết tuân lời, Mạc Hiếu Nhi đây sẽ không bạc đãi các người. Còn không thì đừng trách tôi không lưu tình.
Nó đưa mắt rà soát lại một lần nữa, không ai dám ho he.
- không ai ý kiến gì nữa chứ?
Đám người làm gật đầu cật lực.
- từ giờ Thảo Nhu là quản gia mới. Giải tán.
Nó đứng dậy cất bước đi về phòng.
Khi nó rời khỏi đó, ai cũng thở phào.
Không hiểu sao cô chủ lần này lại nghiêm khắc như vậy, mọi lần cô chủ dễ tính lắm cơ mà. Ai cũng thấy khó hiểu trừ Thảo Nhu.
Cô mang ơn nó nên đời này chỉ trung thành với mình nó thôi, nó muốn gì cô đều hết lòng thực hiện. Cô luôn muốn nó được hạnh phúc.
***
Tối đó nó vào bếp làm 2 đĩa mỳ ý rồi mang ra phòng ăn. Một cho nó, một cho Thảo Nhu. Ai tốt với nó, nó sẽ tốt lại, ai tệ với nó nó sẽ tệ lại, phương châm của nó rất đơn giản.
Nấu ăn là sở thích của nó mà, nó nấu thì quá ngon luôn, thơm ơi là thơm.
Nó tự hào nhìn thành quả của mình, đưa điện thoại lên chụp vài phô làm kỉ niệm.
Tự dưng thằng chồng nó từ đâu lòi ra, tự nhiên như ruồi, ngồi vào chỗ nó để đĩa mỳ phần Thảo Nhu.
Nó đang nhắn tin gọi Thảo Nhu qua ăn thì thấy hắn ngồi vào ghế. Nó khinh, bơ hắn luôn.
Hắn chỉ liếc qua nó một chút rồi đưa mắt về phía đĩa mỳ. Trông cũng ngon lành đấy chứ. Chắc là nó định lấy lòng hắn sau việc chiều nay đây.
Hắn đưa tay định cầm dĩa thì bị nó chặn tay.
- làm gì đấy?
Nó nói bằng giọng khó chịu.
- ăn.
Hắn bình thản đáp.
-Ăn cái con khỉ, đây là đĩa tôi làm cho Thảo Nhu. Muốn ăn thì kêu đầu bếp ấy.
Nó gắt.
Là nó làm sao? Từ trước tới nay hắn không hề biết nó biết nấu nướng đó. Như vậy hắn càng phải ăn, vì nó không dành cho hắn.
- nhưng tôi muốn ăn đĩa này.
Hắn lạnh lùng nói, nhìn nó như muốn gây chiến
- muốn ăn hả?
Nó nhìn hắn rồi nở nụ cười tinh quái.
Cầm hai đĩa sản phẩm của mình, nó thả thẳng vào thùng rác.
- cô làm gì vậy?
Hắn gắt.
- anh không xứng động vào đồ tôi làm.
Nói rồi nó bỏ lên phòng. Tối đó nó gọi pizza ăn cùng Thảo Nhu.
Nó hỏi.
- không phải vì bản hợp đồng kia sao?
Hắn khó chịu trả lời.
Hợp đồng nào? Sao nó biết.
- bản hợp đồng đó coi như không tính. Anh cứ dời khỏi đây đi.
- cô nghĩ tôi tin cô sao?
- không tin thì anh muốn gì?
- đưa bản hợp đồng đây để tôi tự tay đốt nó. Như vậy tôi sẽ ly hôn với cô.
- chờ chút. Lát tôi tìm rồi đưa cho. Anh và cô ta cứ dọn đồ trước đi.
Nó hậm hực đi về phía phòng mình, cô hầu vội vã đi theo.
Phía sau, hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
***
Tìm hoài mà không thấy, nó lục tung phòng riêng của nó, tìm từng ngóc ngách mà không thấy. ( hắn với nó ở riêng phòng)
"trời ơi, tôi trước kia ơi, cô giấu đâu mà kỹ vậy trời." Nó thầm than vãn.
Sau khi lục tung phòng mình nó phát hiện ra khá nhiều ảnh một anh chàng người Hàn, chắc là ca sĩ, có nhiều album của anh ta quá. Chậc, đẹp trai mà còn hát hay nữa. Nó ngắm một lúc lâu rồi quyết định chăng đống ảnh đó khắp phòng.
Trong ngăn kéo, nó tìm thấy khá nhiều bản thiết kế trang phục. Trông được phết, nó có hoa tay ghê.
Trước khi bị tai nạn nó đang học trường thiết kế thời trang, năm nhất. Nhưng sau khi tỉnh lại nó lại thích kinh tế, ngoại giao hơn, nên đã nộp đơn thi trường khác, tính ra còn 2 tháng nữa là thi. Nó cần giải quyết vụ thằng chồng nó nhanh để còn bắt tay vào ôn thi nữa chứ.
- bản hợp đồng ơi, em ở đâu? Mau ra đi.
Nó gào lên, rồi bắt tay vào lục lại từ đầu.
Phòng bên, một người khó chịu khi nghe tiếng nó.
***
Sau một hồi chật vật tìm kiếm, nó vẫn không tìm ra.
"Thôi, ra ký cho anh ta bản hủy hợp đồng kia vậy." Nó nghĩ vậy rồi kêu người gọi hắn ra phòng khách.
Nó đóng cửa phòng lại rồi ra phòng khách.
Đập vào mắt nó là một cảnh cực buồn nôn.
Hắn và cô ta, chàng chàng thiếp thiếp, thân mật vô cùng. Cô ta yếu ớt dựa vào người hắn, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nó, hắn thì tay nắm tay cô ta, tay thì ôm cô ta vào lòng.
Ngứa mắt không thể chịu nổi.
Nó khó chịu ngồi xuống, chân vắt chéo.
Giờ nó mới nhìn rõ cô ta. Cô ta cũng khá xinh, mang vẻ mong manh, thuần khiết, thơ ngây. Tự dưng nó thấy ghét cô ta rất nhiều, nói chính xác là nó ghét kiểu người đó kinh khủng. Chắc là trong quá khứ, nó có ân oán gì với loại người đó chăng.
- hai người dừng ngay hành động mắc ói đấy lại.
Nó lừ mắt nhìn bọn họ. Hai người đó vẫn không buông nhau ra.
- còn cô sợ gì? Tôi ăn thịt cô chắc.
Nó lớn giọng.
Cô ta run sợ nhìn nó rồi lập tức rúc vào lòng hắn.
" tôi biết 2 người là nhân tình rồi. Không cần phải phô diễn mọi lúc thế"
Nó lầm bầm.
- bản hợp đồng đâu?
Hắn lạnh lùng hỏi.
- mất rồi.
Nó lạnh nhạt đáp.
- để tôi ký cho anh bản hủy hợp đồng.
Nghe câu đó, tự dưng hắn thấy nhẹ lòng. Vậy là hắn còn cơ hội để trả thù rồi.
- tôi cần bản hợp đồng.
- đã nói là mất rồi.
Nó gào lên lần nữa, khó chịu nhìn hắn.
- tôi sẽ ký cho anh bản hủy hợp đồng. Soạn đi, tôi ký rồi hai người lập tức rời khỏi nhà tôi.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Nó muốn tống hắn đi vậy sao? Lòng hắn có chút khó chịu.
Cô gái kia đưa mắt khó hiểu nhìn nó.
- nhìn gì. Không phải 2 người là tình nhân sao? Tôi tạo điều kiện cho hai người rời khỏi đây thế còn gì. Còn không mau soạn hợp đồng đi.
- nếu không có bản hợp đồng tôi sẽ không đi.
Hắn nhấn mạnh.
Cái gì, nó trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng làm tương tự. Hai người đấu thị lực một lúc lâu, chợt nó liếc qua cô ta rồi cười.
- được thôi. Anh có thể ở lại cho tới khi tôi tìm ra nó, nhưng cô ta thì không. Cô ta phải dời khỏi đây ngay lập tức.
Nó chỉ thẳng vào cô ta.
- cô dám.
Hắn gằn từng chữ.
- sao tôi không dám. Anh có quyền đi cùng cô ta đấy.
Nó cười nhạt.
- không. Tôi sẽ ở lại.
Câu nói của hắn làm nó và cô ta ngớ người, cả hai tròn mắt nhìn hắn.
- nếu hắn đã nói vậy thì cô dọn đồ rồi cút. Tôi không muốn rẽ thúy chia uyên nhưng hắn muốn thế. Có trách thì trách hắn ấy.
Nó khinh khỉnh nhìn hắn, rồi lôi chiếc smartphone ra nghịch.
1 phút, 2 phút, 3 phút. Kiên nhẫn của nó đã hết.
- cô kia, cô điếc à. Dọn đồ rồi cút khỏi đây.
Nó quát.
- cô ấy không phải đi đâu hết.
Hắn cự lại.
- đây là nhà tôi. Tôi có quyền.
- tôi là chồng cô, cũng là chủ của ngôi nhà này. tôi nói cô ấy được ở đây.
- chồng sao? Đó là trước kia thôi, giờ tôi với anh là kẻ thù. Nhà này là nhà tôi, kẻ không mời, biến.
- cô coi tôi là kẻ thù?
- đương nhiên.
Nó thản nhiên đáp lại.
Khó chịu trong lòng hắn tăng lên.
- tôi là chồng cô mà.
Hắn khó nhọc nhắc lại từng từ.
" rầm"
Nó đưa chân đạp chiếc bàn rồi đứng dậy, đi về phía hắn. Hắn ta cũng đứng dậy, trực tiếp đối diện với nó.
- chồng ư? Anh có một lần nào làm đúng trách nhiệm của một người chồng chưa? Thời gian tôi nằm viện, anh đã vào thăm tôi lần nào chưa? Trong lúc vợ hôn mê, anh còn tình tứ với cô ta. Nói ra từ chồng anh không thấy ngượng mồm ah? Trước đây là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh. Thời gian nằm viện tôi đã suy nghĩ đủ rồi. Tôi muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.
Nó nhấn giọng ở câu cuối.
Không hiểu sao nhưng khi nói tới đoạn anh ta tình tứ với cô ta, tim nó lại đau nhói.
Hắn nhìn vẻ mặt tức giận của nó mà càng khó chịu. Trước đây nó luôn dịu dàng với hắn mà, sao giờ lại thay đổi vậy chứ. Nó hết yêu hắn rồi. Đúng ra hắn phải thấy vui nhưng sao lòng hắn lại khó chịu nhường này.
- Hạ Lan em về chuẩn bị trước đi.
Hắn nhẹ nhàng đỡ cô gái đó đứng dậy rồi ân cần dìu cô ta về phòng. Nhưng ánh mắt hắn lại cứ lưu lại nơi nó.
Nó thì thản nhiên rồi chơi điện thoại không thèm liếc hắn đến một cái.
***
Một lúc sau, một bà cỡ năm mấy tuổi, dữ dằn đến trước mặt nó.
- tiểu thư.
Bà ta gọi hay quát nó vậy.
Nó chậm rãi bỏ chiếc điện thoại xuống, ngước lên nhìn bà ta.
- chuyện gì?
Nó lạnh lùng hỏi.
- cô muốn đuổi cô Hạ Lan sao?
- đúng. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới bà. Bà là ai?
- tôi là quản gia nơi này. Tôi đã làm cho họ Mạc gần 30 năm rồi.
- Tôi biết rồi. Vâỵ chuyện tôi muốn đuổi cô ta thì liên quan gì tới bà. Bộ chủ nhân muốn đuổi ai đều phải hỏi người làm sao.
Nó nhàn nhã trả lời, tay lại mở điện thoại.
- tôi không cho phép cô làm điều ấy. Cô có biết cô đã làm bao nhiêu điều xấu xa với cô ấy, giờ cô lại muốn chia rẽ bọn họ sao?
Nó chán ngán nhìn bà ta lần nữa. Bà ta bị điên chắc, bảo nó tác hợp cho chồng nó và nhân tình của hắn.
Qua Thảo Nhu nó biết được bà ta thích cô gái kia lên hay lấn lướt nó, mẹ nó thì cả nể nên không ý kiến gì vì bà ta đã làm ở đây nhiều năm rồi, cũng coi là có chút tình nghĩa.
- bà bị đuổi.
Nó lạnh lùng.
- cô dám.
Bà ta trừng mắt.
-kẻ bất tuân thì không nên giữ lại làm gì.
- nhưng thưa cô, bà ấy thân với bà chủ.
Thảo Nhu lên tiếng can.
- ở đây ai là chủ?
- dạ, là cô.
- biết rồi còn dám lên tiếng. 2 tiếng nữa triệu tập toàn bộ người làm tại phòng khách. Tôi muốn tái cơ cấu lại nơi đây, kẻ nào không nghe lời thì đuổi.
Nó đưa mắt về phía bà ta.
- bà không nghe thấy sao. Mau dọn đồ rồi rời khỏi đây.
Bà ta quá sốc, bất động luôn.
Thấy bà ta không động tĩnh gì, nó ra lệnh tiếp.
- Người đâu, đuổi bà ra đi.
Nó lạnh lùng đứng dậy đi về phòng, để lại mọi chuyện cho bọn người làm.
***
2 tiếng sau, nó bước xuống sảnh. Người làm trong nhà đã tụ tập hết ở đây.
Nó lẳng lặng ngồi xuống, đưa mắt đảo qua một lượt. Bọn người làm đưa mắt nhìn nó sợ sệt.
- hai người đó đi chưa?
Nó cất giọng lạnh băng.
- dạ rồi à.
Cả đám đồng thanh.
Nó cười mỉm.
- còn ai muốn chống đối lại tôi thì cứ tự động rời khỏi đây luôn đi.
Không một ai dám di chuyển, thở còn khó khăn nữa là.
Nó tiếp tục.
- nếu đã ở lại thì phải tuyệt đối nghe lời tôi. Chủ nhân của các người chỉ có tôi. Nhớ lấy. Nếu các người biết tuân lời, Mạc Hiếu Nhi đây sẽ không bạc đãi các người. Còn không thì đừng trách tôi không lưu tình.
Nó đưa mắt rà soát lại một lần nữa, không ai dám ho he.
- không ai ý kiến gì nữa chứ?
Đám người làm gật đầu cật lực.
- từ giờ Thảo Nhu là quản gia mới. Giải tán.
Nó đứng dậy cất bước đi về phòng.
Khi nó rời khỏi đó, ai cũng thở phào.
Không hiểu sao cô chủ lần này lại nghiêm khắc như vậy, mọi lần cô chủ dễ tính lắm cơ mà. Ai cũng thấy khó hiểu trừ Thảo Nhu.
Cô mang ơn nó nên đời này chỉ trung thành với mình nó thôi, nó muốn gì cô đều hết lòng thực hiện. Cô luôn muốn nó được hạnh phúc.
***
Tối đó nó vào bếp làm 2 đĩa mỳ ý rồi mang ra phòng ăn. Một cho nó, một cho Thảo Nhu. Ai tốt với nó, nó sẽ tốt lại, ai tệ với nó nó sẽ tệ lại, phương châm của nó rất đơn giản.
Nấu ăn là sở thích của nó mà, nó nấu thì quá ngon luôn, thơm ơi là thơm.
Nó tự hào nhìn thành quả của mình, đưa điện thoại lên chụp vài phô làm kỉ niệm.
Tự dưng thằng chồng nó từ đâu lòi ra, tự nhiên như ruồi, ngồi vào chỗ nó để đĩa mỳ phần Thảo Nhu.
Nó đang nhắn tin gọi Thảo Nhu qua ăn thì thấy hắn ngồi vào ghế. Nó khinh, bơ hắn luôn.
Hắn chỉ liếc qua nó một chút rồi đưa mắt về phía đĩa mỳ. Trông cũng ngon lành đấy chứ. Chắc là nó định lấy lòng hắn sau việc chiều nay đây.
Hắn đưa tay định cầm dĩa thì bị nó chặn tay.
- làm gì đấy?
Nó nói bằng giọng khó chịu.
- ăn.
Hắn bình thản đáp.
-Ăn cái con khỉ, đây là đĩa tôi làm cho Thảo Nhu. Muốn ăn thì kêu đầu bếp ấy.
Nó gắt.
Là nó làm sao? Từ trước tới nay hắn không hề biết nó biết nấu nướng đó. Như vậy hắn càng phải ăn, vì nó không dành cho hắn.
- nhưng tôi muốn ăn đĩa này.
Hắn lạnh lùng nói, nhìn nó như muốn gây chiến
- muốn ăn hả?
Nó nhìn hắn rồi nở nụ cười tinh quái.
Cầm hai đĩa sản phẩm của mình, nó thả thẳng vào thùng rác.
- cô làm gì vậy?
Hắn gắt.
- anh không xứng động vào đồ tôi làm.
Nói rồi nó bỏ lên phòng. Tối đó nó gọi pizza ăn cùng Thảo Nhu.
/26
|