Tuyết Vi được đưa đến bệnh viện rất nhanh.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi? - bà Đường lo lắng đến hỏi bác sĩ.
- Người nhà yên tâm, bệnh nhân chỉ mất máu hơi nhiều, nhưng chỉ là phần ngoài da. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Ông bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang y tế rồi gật đầu với hai người nói.
Nghe bác sĩ nói vậy hai vợ chồng Đường giảm bớt nỗi lo trong lòng.
- Hai bác, Vi Vi thế nào rồi ạ? - Chấn Huy thở hồng hộc, có vẻ anh đã đi rất nhanh đến bệnh viện.
- Bác sĩ nói con bé không sao, chỉ là ngoài da. Sẽ tình lại sớm thôi. - Bà Đường thấy Chấn Huy hỏi vậy liền nói.
....
Một lúc sau, An Bạch Thiên cũng đến.
- Đường tiểu thư sao rồi? - An Bạch Thiên lo lắng hỏi.
- Con bé không sao, chỉ là xước ngoài da. - Đường Lục Quân gật đầu nói với An Bạch Thiên.
- Chuyện này một phần cũng là do tôi, mọi chi phí bệnh viện tôi xin phép được trả cho Đường tiểu thư. Đường tổng không cần phải nói. Đây coi như là lời xin lỗi của tôi đến con bé. Với cả xin lỗi hai người. Tôi không nghĩ việc lại đến nước này. Viên kim cương đó là tôi thắng ở buổi đấu giá tại Luân Đôn. Tôi mới điều tra được là tên cầm đầu là người chủ cũ của viên kim cương. Ông ta bị mất nó trong một vụ trộm cướp tại nhà ông ta. Nên ông ta đến để muốn lấy lại viên kim cương đấy.
An Bạch Thiên thở dài...
Đường Lục Quân đến vỗ vai ông ta:
- Không sao. Cũng không trách được. Đây là sự cố ngoài ý muốn. An tổng cũng không biết mà.
Mọi người ai nấy chỉ biết thở dài trước sự việc mới xảy ra...
...
Sáng hôm sau...
- Vi Vi con nói gì với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ nha con. - bà Đường thút thít khốc nấc lên ôm Tuyết Vi vào lòng.
Tuyết Vi đờ đẫn, đôi mắt to tròn biết cười mới hôm qua còn vui vẻ, mà đôi mắt bây giờ của cô nhìn thật giống một người vô hồn. Cô im lặng chẳng nói chuyện với ai. Điều này càng làm cho Hạ Liên và Đường Lục Quân lo lắng tột độ.
Ông Đường thấy con gái của mình như vậy thì mắt ông đỏ hoe.
Một lúc sau, bác sĩ tâm lý cũng đã đến.
Ông ta ước chừng hơn 40 tuổi, nhìn rất lịch sự, chỉn chu.
Ông mời hai vợ chồng đi ra ngoài để có không gian riêng khám bệnh.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi mở cửa đi ra ngoài.
...
- Chào cô bé, cháu tên là gì nhỉ? - Lý Nhân đến gần Tuyết Vi cười nói.
-...
Thấy Tuyết Vi im lặng như vậy nhưng ông vẫn cười ngồi đối diện cô nói:
- Ta là Lý Nhân, cháu gọi ta là bác sĩ Lý nhé!
-...
- À để ta đoán xem cháu có phải gặp việc gì rất nghiêm trọng không?
- ...
Tuy lần này Tuyết Vi không có nói gì nhưng mà Tuyết Vi cũng đã ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhân một chút.
- Có phải rất ghê gớm đúng không? Cháu hãy coi đó là một giấc mơ, khi tình dậy cháu sẽ quên nó đi hiểu chứ?
-...
Lý Nhân đến gần Tuyết Vi rồi quan sát tổng thể về cô rồi mở cửa đi ra ngoài.
...
- Con tôi thế nào bác sĩ? - Bà Đường thấy Lý Nhân đi ra vội chạy đến hỏi.
- Cô bé bị mắc chứng bệnh trầm cảm đúng không? - Lý Nhân nhìn bà Đường hỏi.
- Đ-đúng vậy.
- Đây không phải lần đầu tiên cô bé bị như thế này đúng chứ?
- Đúng là như thế. Khi con bé lên 9 tuổi có lần bị các bạn trêu chọc nên cũng rơi vào trạng thái như thế này. Chúng tôi đã phải đưa con bé đến Mĩ để điều trị. - Bà Đường thành thật nói.
- Vì mắc trứng bệnh trầm cảm nên khi gặp chuyện gì nguy hiểm, hay khiến cô ấy sợ hãi thì tự khắc cô ấy sẽ tự thu mình về thế giới riêng của cô ấy. Đó là một việc hầu hết những bệnh nhân trầm cảm làm khi gặp nguy hiểm, hay sợ hãi. Hay còn gọi là rối loạn nhân cách né tránh.
- Vậy... Vậy phải làm thế nào hả bác sĩ. Chả nhẽ lại đưa con bé đi Mĩ điều trị vài năm nữa? - Bà Đường lo lắng.
Cũng đúng thôi, Tuyết Vi còn 1 tháng nữa sẽ kết hôn rồi mà bây giờ lại đưa cô đi điều trị cũng phải mất gần 2 năm. Họ cũng lo lắng đôi chút về điều này.
Lý Nhân gật đầu nói:
- Bệnh này thì cần thời gian. Nên đưa cô ấy ra ngoài nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều người. Tránh đừng nói lớn tiếng với cô ấy. Còn bao lâu thì phải phụ thuộc vào cô ấy muốn ở trong thế giới nội tâm của chính mình lâu hay không nữa.
Nghe ông bác sĩ nói vậy, ông Đường bắt tay ông...
- Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi.
Lý Nhân gật đầu rồi xin phép rời đi.
Hai vợ chồng lại vào phòng chăm sóc cho Tuyết Vi.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi? - bà Đường lo lắng đến hỏi bác sĩ.
- Người nhà yên tâm, bệnh nhân chỉ mất máu hơi nhiều, nhưng chỉ là phần ngoài da. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Ông bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang y tế rồi gật đầu với hai người nói.
Nghe bác sĩ nói vậy hai vợ chồng Đường giảm bớt nỗi lo trong lòng.
- Hai bác, Vi Vi thế nào rồi ạ? - Chấn Huy thở hồng hộc, có vẻ anh đã đi rất nhanh đến bệnh viện.
- Bác sĩ nói con bé không sao, chỉ là ngoài da. Sẽ tình lại sớm thôi. - Bà Đường thấy Chấn Huy hỏi vậy liền nói.
....
Một lúc sau, An Bạch Thiên cũng đến.
- Đường tiểu thư sao rồi? - An Bạch Thiên lo lắng hỏi.
- Con bé không sao, chỉ là xước ngoài da. - Đường Lục Quân gật đầu nói với An Bạch Thiên.
- Chuyện này một phần cũng là do tôi, mọi chi phí bệnh viện tôi xin phép được trả cho Đường tiểu thư. Đường tổng không cần phải nói. Đây coi như là lời xin lỗi của tôi đến con bé. Với cả xin lỗi hai người. Tôi không nghĩ việc lại đến nước này. Viên kim cương đó là tôi thắng ở buổi đấu giá tại Luân Đôn. Tôi mới điều tra được là tên cầm đầu là người chủ cũ của viên kim cương. Ông ta bị mất nó trong một vụ trộm cướp tại nhà ông ta. Nên ông ta đến để muốn lấy lại viên kim cương đấy.
An Bạch Thiên thở dài...
Đường Lục Quân đến vỗ vai ông ta:
- Không sao. Cũng không trách được. Đây là sự cố ngoài ý muốn. An tổng cũng không biết mà.
Mọi người ai nấy chỉ biết thở dài trước sự việc mới xảy ra...
...
Sáng hôm sau...
- Vi Vi con nói gì với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ nha con. - bà Đường thút thít khốc nấc lên ôm Tuyết Vi vào lòng.
Tuyết Vi đờ đẫn, đôi mắt to tròn biết cười mới hôm qua còn vui vẻ, mà đôi mắt bây giờ của cô nhìn thật giống một người vô hồn. Cô im lặng chẳng nói chuyện với ai. Điều này càng làm cho Hạ Liên và Đường Lục Quân lo lắng tột độ.
Ông Đường thấy con gái của mình như vậy thì mắt ông đỏ hoe.
Một lúc sau, bác sĩ tâm lý cũng đã đến.
Ông ta ước chừng hơn 40 tuổi, nhìn rất lịch sự, chỉn chu.
Ông mời hai vợ chồng đi ra ngoài để có không gian riêng khám bệnh.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi mở cửa đi ra ngoài.
...
- Chào cô bé, cháu tên là gì nhỉ? - Lý Nhân đến gần Tuyết Vi cười nói.
-...
Thấy Tuyết Vi im lặng như vậy nhưng ông vẫn cười ngồi đối diện cô nói:
- Ta là Lý Nhân, cháu gọi ta là bác sĩ Lý nhé!
-...
- À để ta đoán xem cháu có phải gặp việc gì rất nghiêm trọng không?
- ...
Tuy lần này Tuyết Vi không có nói gì nhưng mà Tuyết Vi cũng đã ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhân một chút.
- Có phải rất ghê gớm đúng không? Cháu hãy coi đó là một giấc mơ, khi tình dậy cháu sẽ quên nó đi hiểu chứ?
-...
Lý Nhân đến gần Tuyết Vi rồi quan sát tổng thể về cô rồi mở cửa đi ra ngoài.
...
- Con tôi thế nào bác sĩ? - Bà Đường thấy Lý Nhân đi ra vội chạy đến hỏi.
- Cô bé bị mắc chứng bệnh trầm cảm đúng không? - Lý Nhân nhìn bà Đường hỏi.
- Đ-đúng vậy.
- Đây không phải lần đầu tiên cô bé bị như thế này đúng chứ?
- Đúng là như thế. Khi con bé lên 9 tuổi có lần bị các bạn trêu chọc nên cũng rơi vào trạng thái như thế này. Chúng tôi đã phải đưa con bé đến Mĩ để điều trị. - Bà Đường thành thật nói.
- Vì mắc trứng bệnh trầm cảm nên khi gặp chuyện gì nguy hiểm, hay khiến cô ấy sợ hãi thì tự khắc cô ấy sẽ tự thu mình về thế giới riêng của cô ấy. Đó là một việc hầu hết những bệnh nhân trầm cảm làm khi gặp nguy hiểm, hay sợ hãi. Hay còn gọi là rối loạn nhân cách né tránh.
- Vậy... Vậy phải làm thế nào hả bác sĩ. Chả nhẽ lại đưa con bé đi Mĩ điều trị vài năm nữa? - Bà Đường lo lắng.
Cũng đúng thôi, Tuyết Vi còn 1 tháng nữa sẽ kết hôn rồi mà bây giờ lại đưa cô đi điều trị cũng phải mất gần 2 năm. Họ cũng lo lắng đôi chút về điều này.
Lý Nhân gật đầu nói:
- Bệnh này thì cần thời gian. Nên đưa cô ấy ra ngoài nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều người. Tránh đừng nói lớn tiếng với cô ấy. Còn bao lâu thì phải phụ thuộc vào cô ấy muốn ở trong thế giới nội tâm của chính mình lâu hay không nữa.
Nghe ông bác sĩ nói vậy, ông Đường bắt tay ông...
- Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi.
Lý Nhân gật đầu rồi xin phép rời đi.
Hai vợ chồng lại vào phòng chăm sóc cho Tuyết Vi.
/58
|