Buổi chiều, Chấn Huy thu xếp công việc ổn định rồi đến thăm Tuyết Vi.
Anh còn mua sẵn cả bánh ngọt lẫn một con gấu bông mới cho cô.
...
Cốc... cốc...
Bà Đường đang nhìn con gái mình thờ thẫn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà liền đứng dậy đi ra mở.
- Chào bác. Cháu đến thăm Tuyết Vi. Cô ấy khỏe rồi đúng không ạ? - Chấn Huy cúi người chào Hạ Liên một cách lễ phép.
- Con bé khỏe hơn rồi, cậu vào ngồi chơi với Vi Vi đi. À nói chuyện với con bé một chút nhé.
- Dạ cháu biết rồi.
...
- Vi Vi xem anh mua gì đến cho em này. - Chấn Huy đi nhanh đến chỗ Tuyết Vi cười tươi nói.
-...
Chấn Huy còn tưởng cô đang chưa load kịp, nhưng mà đợi lâu quá anh không nghe thấy câu trả lời của cô.
Anh ngồi xuống ghế sát cạnh giường bệnh của Tuyết Vi. Lúc này anh mới nhìn thấy rõ, đôi mắt vô hồn của cô. Anh bất ngờ rồi nhìn lên Hạ Liên ý muốn hỏi chuyện này là sao...
Bà Đường thấy anh nhìn mình như vậy liền lên tiếng:
- Bác sĩ nói con bé bị rối loạn nhân cách né tránh. Cần phải có thời gian mới hồi phục.
Chấn Huy nghe được như vậy hơi thất thần. Cô bé lúc nào cũng cười đùa không biết mệt, gặp anh liền hớn hở chạy tới ôm anh mà bây giờ lại im lặng như người vô hồn.
Anh nhìn mà lòng đau như cắt.
- Cách điều trị thế nào ạ? - Chấn Huy nhìn bà Đường hỏi.
- Đưa con bé ra ngoài nhiều hơn, với lại tránh nói nặng lời với con bé. - Bà Đường thở dài.
Chấn Huy nhìn bết băng bó trên cổ Tuyết Vi nhíu mày lại.
Bà Đường thấy vậy liền nói:
- Bác sĩ nói ngày mai có thể suất viện. Vết thương có thể tự băng bó ở nhà.
- Vậy mai cháu đưa cô ấy đi chơi, được không bác? Cháu hứa lần này sẽ không gặp nguy hiểm gì đến Tuyết Vi nữa.v- Chấn Huy suy nghĩ một lúc rồi nói.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tuyết Vi, cổ tay cô bị bầm tím. Lần thứ hai, thì là bị bỏng. Còn lần này thì nghiêm trọng hơn, chỉ sơ xuất một chút là tính mạng Tuyết Vi khó mà giữ được. Vậy nên anh tự nhủ phải bảo vệ Tuyết Vi thật tốt.
Bà Đường biết Chấn Huy có tình cảm với con gái mình. Nếu không phải vì hôn ước đã định sẵn ngày cưới thì bà sẽ hủy hôn để Tuyết Vi lấy Chấn Huy. Vì bà biết Chấn Huy thật lòng với con gái bà còn Ngạo Thần thì chà hề có một chút tình cảm nào...
- Cậu cứ đưa con bé đi đi. Mấy chuyện xảy ra đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng không phải lỗi do cậu.
- Cháu cảm ơn khi bác biết được tình cảm của cháu dành cho Vi Vi. - Chấn Huy nhìn Hạ Liên nói.
...
- À đúng rồi, Vi Vi anh mua bánh ngọt cho em này. Vị dâu tây em thích nhất đây. Nào anh đút cho em ăn nhé.
Chấn Huy gỡ hộp đựng bánh ra. Lấy dĩa cắt nhỏ miếng bánh rồi đưa đến miệng Tuyết Vi.
Miếng bánh chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng, nhìn mà chỉ muốn hôn ngấu nghiến nó. Nhưng Tuyết Vi chả hề hé miệng ra.
Chấn Huy liếc nhìn bà Đường. Thấy vậy, bà Đường đến bên cạnh Tuyết Vi vỗ vai cô:
- Vi Vi à, ăn một tí thôi con. Vị dâu tây con thích nhất đây này. Anh Chấn Huy đã mua nó cho con đấy.
- À cả con gấu bông này nữa. Tặng cho em đấy. - Chấn Huy liền cúi xuống lôi con gấu bông đặt cạnh chân mình lên đưa cho Tuyết Vi.
Nhưng cô chả hề liếc lấy một cái. Vẫn im lặng...
Mặc kệ Chấn Huy và mẹ mình dỗ ra sao Tuyết Vi vẫn chả hề nói lấy một lời.
...
Đột nhiên cánh cửa mở ra.
Đi vào là Âu Dương Phong cùng Bạch Sơ Tranh, đi đằng sau là Âu Dương Ngạo Thần.
- Đường phu nhân lâu rồi không gặp. Chúng tôi đến thăm Vi Vi. Con bé đỡ hơn chưa? - Bạch Sơ Tranh lên tiếng hỏi trước.
Hạ Liên nhìn thấy gia đình bên thông gia thì đứng lên gật đầu chào.
- Cảm ơn đã quan tâm con bé. Vi Vi nó đỡ hơn rồi, ngày mai là có thể suất viện.
- Ừm, vậy thì may quá.
- Bác gái, bác trai mới đến ạ? - Chấn Huy đứng dậy cúi đầu chào.
- Ồ Chấn Huy cũng ở đây sao? - Bạch Sơ Tranh cười.
- Có vẻ cháu khá thân với Vi Vi nhỉ?! - Âu Dương Phong lên tiếng hỏi.
Dù chỉ là một câu hỏi nhưng nó bao gồm hàm ý sâu xa trong đấy.
Chấn Huy cũng biết tại sao ông ấy lại hỏi như vậy.
Chấn Huy cười nhẹ:
- Cũng coi là thân rồi ạ.
- Không biết Tiểu Thần có kể cho cháu nghe chưa. Thôi thì để bác nói lại. Vi Vi là vợ sắp cưới của Tiểu Thần. Mà Tiểu Thần là bạn thân của cháu. Ta mong cháu biết giữ chừng mực. - Giọng nói có phần nghiêm nghị trong đó.
Âu Dương Phong nói làm cả bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.
Bạch Sơ Tranh thấy vậy liền đề cập đến vấn đề khác...
- Tiểu Thần đi ra đây con. Vi Vi khỏe rồi con cũng nên nói chuyện với con bé nhiều một chút.
-...
Ngạo Thần mặc kệ Bạch Sơ Tranh nói. Anh ngồi ung dung trên ghế sofa coi như chưa nghe thấy gì.
Lại tạo bầu không khí ngượng ngùng nữa rồi.
Thấy vậy Bạch Sơ Tranh đến gần giường Tuyết Vi xoa đầu cô:
- Vi Vi mau chóng khỏe lại nhanh nha. Bác có mua hoa quả đến cho con này. À cả dâu tây nữa. Bác đã rửa sạch rồi. Ngon lắm, con ăn đi. - Bạch Sơ Tranh cũng đưa quả dâu tây đến môi Tuyết Vi như cách mà Chấn Huy đút bánh cho cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Thấy Tuyết Vi như vậy Bạch Sơ Tranh lại nhìn đến Hạ Liên.
Hạ Liên lại giải thích cho bà hiểu...
- Haizz sao lại khổ như thế này chứ. Con bé đâu có tội tình gì. Vậy mà nỡ đốt xử với con bé như vậy.
Rồi Bạch Sơ Tranh nhìn chồng mình cũng đang trầm ngâm nhìn Tuyết Vi.
- Anh à, hay chúng ta hoãn đám cưới lại một thời gian. Đợi Vi Vi khỏi rồi chúng ta tổ chức cũng không muộn.
Nghe vợ mình nói vậy Âu Dương Phong hơi trầm ngâm suy nghĩ.
- Không biết Đường phu nhân có rảnh không, chúng ta cần ra ngoài nói chuyện. Cả em cũng đi nữa. - Âu Dương Phong nói rồi nhìn về phía cả hai người phụ nữ.
Hạ Liên, Bạch Sơ Tranh và Âu Dương Phong ra khỏi phòng.
...
Anh còn mua sẵn cả bánh ngọt lẫn một con gấu bông mới cho cô.
...
Cốc... cốc...
Bà Đường đang nhìn con gái mình thờ thẫn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà liền đứng dậy đi ra mở.
- Chào bác. Cháu đến thăm Tuyết Vi. Cô ấy khỏe rồi đúng không ạ? - Chấn Huy cúi người chào Hạ Liên một cách lễ phép.
- Con bé khỏe hơn rồi, cậu vào ngồi chơi với Vi Vi đi. À nói chuyện với con bé một chút nhé.
- Dạ cháu biết rồi.
...
- Vi Vi xem anh mua gì đến cho em này. - Chấn Huy đi nhanh đến chỗ Tuyết Vi cười tươi nói.
-...
Chấn Huy còn tưởng cô đang chưa load kịp, nhưng mà đợi lâu quá anh không nghe thấy câu trả lời của cô.
Anh ngồi xuống ghế sát cạnh giường bệnh của Tuyết Vi. Lúc này anh mới nhìn thấy rõ, đôi mắt vô hồn của cô. Anh bất ngờ rồi nhìn lên Hạ Liên ý muốn hỏi chuyện này là sao...
Bà Đường thấy anh nhìn mình như vậy liền lên tiếng:
- Bác sĩ nói con bé bị rối loạn nhân cách né tránh. Cần phải có thời gian mới hồi phục.
Chấn Huy nghe được như vậy hơi thất thần. Cô bé lúc nào cũng cười đùa không biết mệt, gặp anh liền hớn hở chạy tới ôm anh mà bây giờ lại im lặng như người vô hồn.
Anh nhìn mà lòng đau như cắt.
- Cách điều trị thế nào ạ? - Chấn Huy nhìn bà Đường hỏi.
- Đưa con bé ra ngoài nhiều hơn, với lại tránh nói nặng lời với con bé. - Bà Đường thở dài.
Chấn Huy nhìn bết băng bó trên cổ Tuyết Vi nhíu mày lại.
Bà Đường thấy vậy liền nói:
- Bác sĩ nói ngày mai có thể suất viện. Vết thương có thể tự băng bó ở nhà.
- Vậy mai cháu đưa cô ấy đi chơi, được không bác? Cháu hứa lần này sẽ không gặp nguy hiểm gì đến Tuyết Vi nữa.v- Chấn Huy suy nghĩ một lúc rồi nói.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tuyết Vi, cổ tay cô bị bầm tím. Lần thứ hai, thì là bị bỏng. Còn lần này thì nghiêm trọng hơn, chỉ sơ xuất một chút là tính mạng Tuyết Vi khó mà giữ được. Vậy nên anh tự nhủ phải bảo vệ Tuyết Vi thật tốt.
Bà Đường biết Chấn Huy có tình cảm với con gái mình. Nếu không phải vì hôn ước đã định sẵn ngày cưới thì bà sẽ hủy hôn để Tuyết Vi lấy Chấn Huy. Vì bà biết Chấn Huy thật lòng với con gái bà còn Ngạo Thần thì chà hề có một chút tình cảm nào...
- Cậu cứ đưa con bé đi đi. Mấy chuyện xảy ra đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng không phải lỗi do cậu.
- Cháu cảm ơn khi bác biết được tình cảm của cháu dành cho Vi Vi. - Chấn Huy nhìn Hạ Liên nói.
...
- À đúng rồi, Vi Vi anh mua bánh ngọt cho em này. Vị dâu tây em thích nhất đây. Nào anh đút cho em ăn nhé.
Chấn Huy gỡ hộp đựng bánh ra. Lấy dĩa cắt nhỏ miếng bánh rồi đưa đến miệng Tuyết Vi.
Miếng bánh chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng, nhìn mà chỉ muốn hôn ngấu nghiến nó. Nhưng Tuyết Vi chả hề hé miệng ra.
Chấn Huy liếc nhìn bà Đường. Thấy vậy, bà Đường đến bên cạnh Tuyết Vi vỗ vai cô:
- Vi Vi à, ăn một tí thôi con. Vị dâu tây con thích nhất đây này. Anh Chấn Huy đã mua nó cho con đấy.
- À cả con gấu bông này nữa. Tặng cho em đấy. - Chấn Huy liền cúi xuống lôi con gấu bông đặt cạnh chân mình lên đưa cho Tuyết Vi.
Nhưng cô chả hề liếc lấy một cái. Vẫn im lặng...
Mặc kệ Chấn Huy và mẹ mình dỗ ra sao Tuyết Vi vẫn chả hề nói lấy một lời.
...
Đột nhiên cánh cửa mở ra.
Đi vào là Âu Dương Phong cùng Bạch Sơ Tranh, đi đằng sau là Âu Dương Ngạo Thần.
- Đường phu nhân lâu rồi không gặp. Chúng tôi đến thăm Vi Vi. Con bé đỡ hơn chưa? - Bạch Sơ Tranh lên tiếng hỏi trước.
Hạ Liên nhìn thấy gia đình bên thông gia thì đứng lên gật đầu chào.
- Cảm ơn đã quan tâm con bé. Vi Vi nó đỡ hơn rồi, ngày mai là có thể suất viện.
- Ừm, vậy thì may quá.
- Bác gái, bác trai mới đến ạ? - Chấn Huy đứng dậy cúi đầu chào.
- Ồ Chấn Huy cũng ở đây sao? - Bạch Sơ Tranh cười.
- Có vẻ cháu khá thân với Vi Vi nhỉ?! - Âu Dương Phong lên tiếng hỏi.
Dù chỉ là một câu hỏi nhưng nó bao gồm hàm ý sâu xa trong đấy.
Chấn Huy cũng biết tại sao ông ấy lại hỏi như vậy.
Chấn Huy cười nhẹ:
- Cũng coi là thân rồi ạ.
- Không biết Tiểu Thần có kể cho cháu nghe chưa. Thôi thì để bác nói lại. Vi Vi là vợ sắp cưới của Tiểu Thần. Mà Tiểu Thần là bạn thân của cháu. Ta mong cháu biết giữ chừng mực. - Giọng nói có phần nghiêm nghị trong đó.
Âu Dương Phong nói làm cả bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.
Bạch Sơ Tranh thấy vậy liền đề cập đến vấn đề khác...
- Tiểu Thần đi ra đây con. Vi Vi khỏe rồi con cũng nên nói chuyện với con bé nhiều một chút.
-...
Ngạo Thần mặc kệ Bạch Sơ Tranh nói. Anh ngồi ung dung trên ghế sofa coi như chưa nghe thấy gì.
Lại tạo bầu không khí ngượng ngùng nữa rồi.
Thấy vậy Bạch Sơ Tranh đến gần giường Tuyết Vi xoa đầu cô:
- Vi Vi mau chóng khỏe lại nhanh nha. Bác có mua hoa quả đến cho con này. À cả dâu tây nữa. Bác đã rửa sạch rồi. Ngon lắm, con ăn đi. - Bạch Sơ Tranh cũng đưa quả dâu tây đến môi Tuyết Vi như cách mà Chấn Huy đút bánh cho cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Thấy Tuyết Vi như vậy Bạch Sơ Tranh lại nhìn đến Hạ Liên.
Hạ Liên lại giải thích cho bà hiểu...
- Haizz sao lại khổ như thế này chứ. Con bé đâu có tội tình gì. Vậy mà nỡ đốt xử với con bé như vậy.
Rồi Bạch Sơ Tranh nhìn chồng mình cũng đang trầm ngâm nhìn Tuyết Vi.
- Anh à, hay chúng ta hoãn đám cưới lại một thời gian. Đợi Vi Vi khỏi rồi chúng ta tổ chức cũng không muộn.
Nghe vợ mình nói vậy Âu Dương Phong hơi trầm ngâm suy nghĩ.
- Không biết Đường phu nhân có rảnh không, chúng ta cần ra ngoài nói chuyện. Cả em cũng đi nữa. - Âu Dương Phong nói rồi nhìn về phía cả hai người phụ nữ.
Hạ Liên, Bạch Sơ Tranh và Âu Dương Phong ra khỏi phòng.
...
/58
|