Trương Hạo ôm Tuyết Vi vào căn phòng trống.
- Cô bé à, em đẹp thật đó.- Trương Hạo ngắm nhìn Tuyết Vi say đắm.
- Vi muốn về nhà...huhu.- Tuyết Vi sợ hãi khóc lớn.
- Yên tâm, anh sẽ làm cho em sướng rên lên nhanh thôi.
Nói rồi, Trương Hạo cuối xuống hôn lên má Tuyết Vi rồi trườn xuống cổ cô.
- Buông Vi ra, Vi sợ...Huhu.
Trương Hạo thấy Tuyết Vi né tránh trong lòng càng nóng lên.
Xoẹt!!!
Ông xe bỏ chiếc váy xanh mint của Tuyết Vi.
Nhìn làn da trắng nõn hồng hào, nơi đó của ông càng nóng rạo rực hơn.
Ông hôn lên ngực Tuyết Vi định cởi bỏ chiếc áo ngực của cô thì Tuyết Vi cắn ông vào tai.
- Á...Con ranh con này.- Trương Hạo ôm tai kêu lên.
Tuyết Vi sợ hãi đứng dậy chạy.
Nhưng chưa chạy được ra khỏi cửa thì đã bị Trương Hạo bắt lại.
Bốp!!!
Ông tát cô một cái đau điếng. Tuyết Vi bị ngã xuống sàn nhà. Má trắng hồng của cô hiện rõ vết tay sưng đỏ, khóe môi còn bị chảy máu.
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à.- Trương Hạo tức giận bóp cổ Tuyết Vi.
Tuyết Vi nghẹt thở giãy giụa không được.
Trương Hạo thấy Tuyết Vi không chống lại được thì buông tay giật phăng chiếc áo ngực của Tuyết Vi ra.
Ông nhìn cặp ngực của Tuyết Vi say đắm.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, ông nhanh chóng trút bỏ hết quần áo của mình.
Đang định kéo quần lót của Tuyết Vi xuống thì một tiếng đạp cửa mạnh bước vào.
Ngạo Thần nhìn thấy Tuyết Vi trong bộ dạng như vậy cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
Anh lao đếm bóp cổ Trương Hạo đấm liên tiếp mấy phát vào mặt làm ông ta hộc máu mũi lẫn máu mồm lăn quay ra sàn nhà.
Ngạo Thần cởi bỏ áo vest choàng lên người cho Tuyết Vi.
Người cô run rẩy không ngừng.
- Vi Vi là anh đây, anh đến rồi. Đừng sợ, không ai làm gì em hết.- Ngạo Thần đau lòng ôm chặt Tuyết Vi vào lòng mình.
- Đừng làm như vậy...hức...Vi sợ.- Tuyết Vi vẫn nghĩ người đang ôm cô là Trương Hạo.
- Vi Vi nhìn anh đi, là anh, Ngạo Thần. Đừng sợ, anh đưa em về nhà nhé.- Ngạo Thần giữ mặt Tuyết Vi nhìn về phía mình.
Tuyết Vi nhìn thấy Ngạo Thần thì càng khóc lớn.
- Huhu...anh Ngạo Thần đến rồi. Hức...Vi sợ quá đi.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt để em chịu khổ nhiều rồi.
Chấn Huy và Hạ Xán Xán nhìn thấy Tuyết Vi như vậy cũng đau lòng.
...
- Vi Vi, anh tắm giúp em nhé?
Vừa đưa Tuyết Vi về Ngạo Thần liền đưa ngay Tuyết Vi vào phòng tắm. Anh không muốn trên người cô phải dính những thứ dơ bẩn dù chỉ một chút.
Tuyết Vi ôm chặt lấy anh để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngạo Thần vặn nước ấm, xả vào bồn tắm một lúc rồi cởi bỏ áo vest đặt Tuyết Vi vào bồn tắm.
Nhúng khăn mặt vào bồn rửa mặt, anh quay lại nhìn cô nói:
- Vi Vi ngẩng mặt lên anh lau mặt giúp em.
Tuyết Vi nghe lời ngẩng mặt lên cho anh lau.
- Mặt của em, là tên khốn kia làm?- Ngạo Thần nhìn thấy một bên má sưng đỏ hiện rõ vết tay, khóe môi còn bị chảy máu. Anh vô cùng tức giận, nhưng anh giận chính mình nhiều hơn vì đã không bảo vệ tốt cho cô.
- Vi sợ lắm. Chú ấy đánh Vi a. Chú nói Vi không ngoan nữa.- Tuyết Vi mếu máo đôi mắt ngập nước nhìn Ngạo Thần.
- Không có, Vi Vi của anh là ngoan nhất. Anh sẽ bắt ông ta phải trả giá vì những việc làm hôm nay.
Nói rồi Ngạo Thần cố gắng nhẹ nhàng hết mực để tránh làm đau bên má sưng của Tuyết Vi.
Anh tắm xong lấy khăn quấn vào người Tuyết Vi ôm cô đi ra giường.
Mở tủ đồ lấy một bộ quần áo định mặc cho cô thì Tuyết Vi lại nói:
- Vi không thích mặc cái này a.
- Vậy em muốn mặc cái nào?- Ngạo Thần ôm cô đến trước tủ đồ cho Tuyết Vi chọn.
Tuyết Vi chu môi nhìn một lúc mới quyết định lấy bộ pyjama hình con thỏ màu hồng.
- Vi thích mặc bộ này a.
Ngạo Thần cầm bộ đồ mặc vào giúp Tuyết Vi.
Cuối cùng, anh bế cô xuống dưới tầng.
Hạ Xán Xán đứng ở dưới đôi mắt đỏ hoe.
Ngạo Thần vừa mới đặt Tuyết Vi xuống sofa, Hạ Xán Xán liền nhào đến ôm Tuyết Vi.
- Vi Vi, chị xin lỗi là do chị không tốt, để em gặp chuyện như vậy. Em chửi chị đi càng nhiều càng tốt, có như vậy chị mới cảm thấy không bị day dứt trong lòng.
- Cô đang dạy Vi Vi nhà tôi nói bậy sao?- Ngạo Thần khó chịu.
- Nói bậy là gì hả anh?- Tuyết Vi ngây thơ nhìn về phía Ngạo Thần.
- Là xấu. Em không được học tập chuyện đó biết chưa?
- Vi biết rồi. Vi là đứa trẻ ngoan a.- Tuyết Vi cười tươi nhìn Ngạo Thần.
Cả ba người còn lại nhìn thấy Tuyết Vi cười ai cũng thấy đau lòng. Nhưng họ lại cảm thấy may mắn khi Tuyết Vi mắc căn bệnh này, chí ít khi gặp chuyện như vậy cô không quá u sầu.
- Cô ở đây chơi với Vi Vi, tôi với Chấn Huy đi có việc.- Ngạo Thần đứng dậy nói với Hạ Xán Xán.
- Được rồi,hai người cứ đi đi. Tôi sẽ không lơ là lần nào nữa đâu, yên tâm.- Hạ Xán Xán ánh mắt kiên định nói.
Ngạo Thần đến xoa đầu Tuyết Vi rồi cùng Chấn Huy rời đi.
_____________
Trong căn hầm tối...
Ngạo Thần ánh mắt bừng bừng sát khí đi vào.
Thuộc hạ kính cẩn chào Ngạo Thần với Chấn Huy rồi mở cửa cho hai người đi vào trong.
Ở bên trong, Diệp Thanh Thanh và Trương Hạo bị đánh đập không thương tiếc.
Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Ngạo Thần bước vào, cố gắng lết tới ôm chân Ngạo Thần nói:
- Anh Thần, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà.
Ngạo Thần đá mạnh Diệp Thanh Thanh sang một bên. Anh tức giận nhưng vẫn kiềm chế không giết chết cô ta. Anh muốn cô phải biết động đến Tuyết Vi của anh không thể yên ổn được.
- Đầu tiên, gọi tôi là Âu Dương Ngạo Thần. Còn tiếp đến, tôi sẽ cho cô từ từ hiểu cảm giác của Vi Vi, khiến cô sống không được chết cũng không xong.- Ngạo Thần cúi thấp xuống phả từng tiếng lạnh đến thấu xương.
- Không, anh đừng làm như vậy. Anh bỏ qua cho em lần này nữa thôi. Em đã đưa anh ra khỏi nơi đó như nào anh không nhớ sao?- Diệp Thanh Thanh bò đến chân Ngạo Thần ôm chặt.
- Việc cô giúp tôi, không phải tôi đã tha cho cô một mạng khi ở Italy rồi sao. Lúc đó tôi đã nói rõ nếu còn lần sau sẽ không niệm tình rồi chứ.- Ngạo Thần đá Diệp Thanh Thanh lần nữa.
Anh dùng ánh mắt tử thần nhìn về phía Trương Hạo rồi quay lại nói với A Tứ:
- Chặt đứt phần đó của ông ta ném cho chó sói ăn, rồi đưa ông ta đến hầm ngục ở Dungeon ở Pakistan.- Rồi lại nhìn về phía Diệp Thanh Thanh - Vào đi.
Một đám người mặt mũi quỷ dị, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh.
Cô ta nhìn thấy vậy sợ hãi lùi về phía sau.
- Làm cô ta chết tôi không có ý kiến gì. - Nói xong Ngạo Thần lạnh lùng bước ra khỏi nơi này.
Đi được một đoạn nghe được tiếng hét của cả Trương Hạo lẫn Diệp Thanh Thanh, Ngạo Thần nhếch mép cười lạnh.
- Tôi thật không hiểu được cậu. Rõ ràng cậu biết rõ ngay từ đầu là cô ta cứu cậu vì mục đích. Mà cả kể không cần cô ta cứu, cha cậu cũng đã sắp xếp người để rời khỏi đó rồi. Tại sao vẫn còn thân thiết với cô ta làm gì?- Chấn Huy khóa vai Ngạo Thần hỏi.
- Nếu muốn biết rõ về kẻ thù ta cần phải làm quen với bạn của kẻ thù.- Ngạo Thần cười lạnh.
- Good! Tôi không nghĩ ra nổi được luôn đấy. Thảo nào dạo này về phía Alex đang chao đảo về mảng kinh doanh.- Chấn Huy kinh ngạc cũng khâm phục với suy nghĩ của Ngạo Thần.
Hai người lên xe trở về nhà Ngạo Thần.
...
- Cô bé à, em đẹp thật đó.- Trương Hạo ngắm nhìn Tuyết Vi say đắm.
- Vi muốn về nhà...huhu.- Tuyết Vi sợ hãi khóc lớn.
- Yên tâm, anh sẽ làm cho em sướng rên lên nhanh thôi.
Nói rồi, Trương Hạo cuối xuống hôn lên má Tuyết Vi rồi trườn xuống cổ cô.
- Buông Vi ra, Vi sợ...Huhu.
Trương Hạo thấy Tuyết Vi né tránh trong lòng càng nóng lên.
Xoẹt!!!
Ông xe bỏ chiếc váy xanh mint của Tuyết Vi.
Nhìn làn da trắng nõn hồng hào, nơi đó của ông càng nóng rạo rực hơn.
Ông hôn lên ngực Tuyết Vi định cởi bỏ chiếc áo ngực của cô thì Tuyết Vi cắn ông vào tai.
- Á...Con ranh con này.- Trương Hạo ôm tai kêu lên.
Tuyết Vi sợ hãi đứng dậy chạy.
Nhưng chưa chạy được ra khỏi cửa thì đã bị Trương Hạo bắt lại.
Bốp!!!
Ông tát cô một cái đau điếng. Tuyết Vi bị ngã xuống sàn nhà. Má trắng hồng của cô hiện rõ vết tay sưng đỏ, khóe môi còn bị chảy máu.
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à.- Trương Hạo tức giận bóp cổ Tuyết Vi.
Tuyết Vi nghẹt thở giãy giụa không được.
Trương Hạo thấy Tuyết Vi không chống lại được thì buông tay giật phăng chiếc áo ngực của Tuyết Vi ra.
Ông nhìn cặp ngực của Tuyết Vi say đắm.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, ông nhanh chóng trút bỏ hết quần áo của mình.
Đang định kéo quần lót của Tuyết Vi xuống thì một tiếng đạp cửa mạnh bước vào.
Ngạo Thần nhìn thấy Tuyết Vi trong bộ dạng như vậy cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
Anh lao đếm bóp cổ Trương Hạo đấm liên tiếp mấy phát vào mặt làm ông ta hộc máu mũi lẫn máu mồm lăn quay ra sàn nhà.
Ngạo Thần cởi bỏ áo vest choàng lên người cho Tuyết Vi.
Người cô run rẩy không ngừng.
- Vi Vi là anh đây, anh đến rồi. Đừng sợ, không ai làm gì em hết.- Ngạo Thần đau lòng ôm chặt Tuyết Vi vào lòng mình.
- Đừng làm như vậy...hức...Vi sợ.- Tuyết Vi vẫn nghĩ người đang ôm cô là Trương Hạo.
- Vi Vi nhìn anh đi, là anh, Ngạo Thần. Đừng sợ, anh đưa em về nhà nhé.- Ngạo Thần giữ mặt Tuyết Vi nhìn về phía mình.
Tuyết Vi nhìn thấy Ngạo Thần thì càng khóc lớn.
- Huhu...anh Ngạo Thần đến rồi. Hức...Vi sợ quá đi.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt để em chịu khổ nhiều rồi.
Chấn Huy và Hạ Xán Xán nhìn thấy Tuyết Vi như vậy cũng đau lòng.
...
- Vi Vi, anh tắm giúp em nhé?
Vừa đưa Tuyết Vi về Ngạo Thần liền đưa ngay Tuyết Vi vào phòng tắm. Anh không muốn trên người cô phải dính những thứ dơ bẩn dù chỉ một chút.
Tuyết Vi ôm chặt lấy anh để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngạo Thần vặn nước ấm, xả vào bồn tắm một lúc rồi cởi bỏ áo vest đặt Tuyết Vi vào bồn tắm.
Nhúng khăn mặt vào bồn rửa mặt, anh quay lại nhìn cô nói:
- Vi Vi ngẩng mặt lên anh lau mặt giúp em.
Tuyết Vi nghe lời ngẩng mặt lên cho anh lau.
- Mặt của em, là tên khốn kia làm?- Ngạo Thần nhìn thấy một bên má sưng đỏ hiện rõ vết tay, khóe môi còn bị chảy máu. Anh vô cùng tức giận, nhưng anh giận chính mình nhiều hơn vì đã không bảo vệ tốt cho cô.
- Vi sợ lắm. Chú ấy đánh Vi a. Chú nói Vi không ngoan nữa.- Tuyết Vi mếu máo đôi mắt ngập nước nhìn Ngạo Thần.
- Không có, Vi Vi của anh là ngoan nhất. Anh sẽ bắt ông ta phải trả giá vì những việc làm hôm nay.
Nói rồi Ngạo Thần cố gắng nhẹ nhàng hết mực để tránh làm đau bên má sưng của Tuyết Vi.
Anh tắm xong lấy khăn quấn vào người Tuyết Vi ôm cô đi ra giường.
Mở tủ đồ lấy một bộ quần áo định mặc cho cô thì Tuyết Vi lại nói:
- Vi không thích mặc cái này a.
- Vậy em muốn mặc cái nào?- Ngạo Thần ôm cô đến trước tủ đồ cho Tuyết Vi chọn.
Tuyết Vi chu môi nhìn một lúc mới quyết định lấy bộ pyjama hình con thỏ màu hồng.
- Vi thích mặc bộ này a.
Ngạo Thần cầm bộ đồ mặc vào giúp Tuyết Vi.
Cuối cùng, anh bế cô xuống dưới tầng.
Hạ Xán Xán đứng ở dưới đôi mắt đỏ hoe.
Ngạo Thần vừa mới đặt Tuyết Vi xuống sofa, Hạ Xán Xán liền nhào đến ôm Tuyết Vi.
- Vi Vi, chị xin lỗi là do chị không tốt, để em gặp chuyện như vậy. Em chửi chị đi càng nhiều càng tốt, có như vậy chị mới cảm thấy không bị day dứt trong lòng.
- Cô đang dạy Vi Vi nhà tôi nói bậy sao?- Ngạo Thần khó chịu.
- Nói bậy là gì hả anh?- Tuyết Vi ngây thơ nhìn về phía Ngạo Thần.
- Là xấu. Em không được học tập chuyện đó biết chưa?
- Vi biết rồi. Vi là đứa trẻ ngoan a.- Tuyết Vi cười tươi nhìn Ngạo Thần.
Cả ba người còn lại nhìn thấy Tuyết Vi cười ai cũng thấy đau lòng. Nhưng họ lại cảm thấy may mắn khi Tuyết Vi mắc căn bệnh này, chí ít khi gặp chuyện như vậy cô không quá u sầu.
- Cô ở đây chơi với Vi Vi, tôi với Chấn Huy đi có việc.- Ngạo Thần đứng dậy nói với Hạ Xán Xán.
- Được rồi,hai người cứ đi đi. Tôi sẽ không lơ là lần nào nữa đâu, yên tâm.- Hạ Xán Xán ánh mắt kiên định nói.
Ngạo Thần đến xoa đầu Tuyết Vi rồi cùng Chấn Huy rời đi.
_____________
Trong căn hầm tối...
Ngạo Thần ánh mắt bừng bừng sát khí đi vào.
Thuộc hạ kính cẩn chào Ngạo Thần với Chấn Huy rồi mở cửa cho hai người đi vào trong.
Ở bên trong, Diệp Thanh Thanh và Trương Hạo bị đánh đập không thương tiếc.
Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Ngạo Thần bước vào, cố gắng lết tới ôm chân Ngạo Thần nói:
- Anh Thần, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà.
Ngạo Thần đá mạnh Diệp Thanh Thanh sang một bên. Anh tức giận nhưng vẫn kiềm chế không giết chết cô ta. Anh muốn cô phải biết động đến Tuyết Vi của anh không thể yên ổn được.
- Đầu tiên, gọi tôi là Âu Dương Ngạo Thần. Còn tiếp đến, tôi sẽ cho cô từ từ hiểu cảm giác của Vi Vi, khiến cô sống không được chết cũng không xong.- Ngạo Thần cúi thấp xuống phả từng tiếng lạnh đến thấu xương.
- Không, anh đừng làm như vậy. Anh bỏ qua cho em lần này nữa thôi. Em đã đưa anh ra khỏi nơi đó như nào anh không nhớ sao?- Diệp Thanh Thanh bò đến chân Ngạo Thần ôm chặt.
- Việc cô giúp tôi, không phải tôi đã tha cho cô một mạng khi ở Italy rồi sao. Lúc đó tôi đã nói rõ nếu còn lần sau sẽ không niệm tình rồi chứ.- Ngạo Thần đá Diệp Thanh Thanh lần nữa.
Anh dùng ánh mắt tử thần nhìn về phía Trương Hạo rồi quay lại nói với A Tứ:
- Chặt đứt phần đó của ông ta ném cho chó sói ăn, rồi đưa ông ta đến hầm ngục ở Dungeon ở Pakistan.- Rồi lại nhìn về phía Diệp Thanh Thanh - Vào đi.
Một đám người mặt mũi quỷ dị, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh.
Cô ta nhìn thấy vậy sợ hãi lùi về phía sau.
- Làm cô ta chết tôi không có ý kiến gì. - Nói xong Ngạo Thần lạnh lùng bước ra khỏi nơi này.
Đi được một đoạn nghe được tiếng hét của cả Trương Hạo lẫn Diệp Thanh Thanh, Ngạo Thần nhếch mép cười lạnh.
- Tôi thật không hiểu được cậu. Rõ ràng cậu biết rõ ngay từ đầu là cô ta cứu cậu vì mục đích. Mà cả kể không cần cô ta cứu, cha cậu cũng đã sắp xếp người để rời khỏi đó rồi. Tại sao vẫn còn thân thiết với cô ta làm gì?- Chấn Huy khóa vai Ngạo Thần hỏi.
- Nếu muốn biết rõ về kẻ thù ta cần phải làm quen với bạn của kẻ thù.- Ngạo Thần cười lạnh.
- Good! Tôi không nghĩ ra nổi được luôn đấy. Thảo nào dạo này về phía Alex đang chao đảo về mảng kinh doanh.- Chấn Huy kinh ngạc cũng khâm phục với suy nghĩ của Ngạo Thần.
Hai người lên xe trở về nhà Ngạo Thần.
...
/58
|