Sáng hôm sau...
Ngạo Thần tỉnh dậy sớm hơn, anh định đến công ty nhưng nhìn cô vợ ngây thơ này của mình đang ngủ say, anh lại gọi điện bảo với thư ký hôm nay không đến.
Gọi xong anh liền vứt bỏ điện thoại sang một bên, ôm Tuyết Vi vào lòng.
Anh nghĩ bây giờ chỉ cần bảo vệ tốt cho Tuyết Vi là được.
...
Buổi trưa.
Tuyết Vi lém lỉnh đi lên phòng thấy Ngạo Thần đang ngủ. Cô rón rén đi đến tủ trang điểm lấy rất nhiều kẹp tóc đến. Ngạo Thần vì biết là Tuyết Vi nên anh vẫn mặc kệ ngủ tiếp.
Tuyết Vi cúi xuống kẹp rất nhiều lên đầu Ngạo Thần nhìn rất buồn cười.
- Xinh đẹp. Hì.- Tuyết Vi nhìn Ngạo Thần cười.
Đến lúc chiều, tiếng chuông báo thức kêu lên làm Ngạo Thần thức giấc.
Anh nhìn Tuyết Vi đang ngủ mỉm cười, kéo lại chăn đắp cho cô rồi đi đến thư phòng.
Mở máy tính lên để họp một cuộc họp online.
Tất cả mọi người trong cuộc họp điều sững sờ nhìn Ngạo Thần. Thật không tin nổi được Sếp của mình mang tiếng lạnh lùng mà ở nhà lại trẻ con như thế kia.
Anh thấy mọi người nhìn mình thì khó hiểu.
- Nhìn tôi lạ lắm à?- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Dạ, chỉ là thấy mấy cái kẹp tóc trên đầu Ngài rất đẹp thôi ạ.- Một người lên tiếng.
Ngạo Thần nghe vậy liền đưa tay lên đầu mình, thấy có rất nhiều kẹp tóc. Anh lấy xuống hết. Nào là kẹp tóc nơ, rồi kẹp tóc hình quả dâu, mèo,...
Anh thật sự chiều hư Tuyết Vi luôn rồi. Ngạo Thần thầm nghĩ lắc đầu cười khổ.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
....
Ngạo Thần cũng nhanh chóng trở về phòng bắt tội Tuyết Vi.
Thấy cô đang ngồi chơi với mấy con thú bông anh liền giả bộ tức giận...
- Vi Vi, sao hôm nay em dám lấy kẹp tóc để kẹp lên đầu tôi?
Tuyết Vi hơi ngơ ngơ về sau mới hiểu lời anh nói thì liền chạy đến ôm lấy người anh.
- Vi thấy đẹp mà anh. Anh kẹp tóc lên nhìn rất xinh đẹp a.
- Có phải anh chiều em quá rồi không hả?- Ngạo Thần giữ lấy hai má của Tuyết Vi hôn mạnh vào môi cô.
- A, không có mà. Vi thấy anh rất đẹp a.- Tuyết Vi lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, ngây thơ ấy.
Ngạo Thần cũng đã chịu thua cô hoàn toàn.
_______________
Mấy tháng sau...
Mọi người sau khi nghe tin Tuyết Vi mang thai ai cũng vui mừng.
Hạ Liên muốn ở lại để chăm sóc cho Tuyết Vi thì bị Bạch Sơ Tranh cũng giành lấy.
Cuối cùng, Ngạo Thần quyết định tự mình chăm sóc Tuyết Vi.
...
3 tháng đầu anh vô cùng tỉ mỉ, ngay cả việc đi vệ sinh anh cũng phải đưa Tuyết Vi đi.
Nhưng bụng Tuyết Vi càng lớn tính tình cô cũng khác hẳn.
- Vi Vi em sao vậy, lại dỗi anh chuyện gì sao?- Ngạo Thần cúi đầu hỏi.
Tuyết Vi ngoảnh mặt đi nơi khác.
- Được rồi, là do anh sai, anh không đúng. Vi Vi của anh đừng giận anh nữa được không?- Ngạo Thần vuốt tóc Tuyết Vi nhận lỗi dù còn chưa biết có phải do lỗi của mình hay không.
- Anh Ngạo Thần xấu lắm. Vi không yêu anh nữa đâu.- Tuyết Vi quay lại nói.
- Sao cơ? Có phải ai nói gì với em không?
- Anh Ngạo Thần không yêu Vi nữa đúng không? Tại vì Vi xấu.
- Không, làm gì có chuyện đó. Vi Vi của anh là đẹp nhất. Em có thế nào anh cũng sẽ yêu em. Tại sao lại suy nghĩ vậy chứ?
- Chị Xán Xán nói với Vi có em bé sẽ xấu đi, anh sẽ đi kiếm người khác, không yêu Vi nữa a.
Ngạo Thần thật sự muốn cắt bỏ cái lưỡi của cái cô Hạ Xán Xán kia cho bõ tức. Dám làm vợ anh nghĩ xấu về anh.
- Không có, em không có xấu gì hết. Anh chỉ yêu mình em thôi, sẽ không yêu ai nữa hết.
Tuyết Vi bây giờ mới chịu nghe Ngạo Thần nói.
Ngạo Thần thở dài bế cô lên trên phòng.
_______________
Ở phòng sinh...
Ngạo Thần đứng ngồi không yên khi nghe Tuyết Vi khóc ở bên trong.
Mọi người đều mong Tuyết Vi sẽ không sao.
Khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ai cũng vui mừng. Chỉ có Ngạo Thần muốn nhanh chóng nhìn thấy Tuyết Vi để xác nhận cô không bị sao.
Nữ y tá rửa ráy cho em bé rồi bế ra cho mọi người nhìn.
- Chúc mừng cả nhà mẹ tròn con vuông, được hai bé trai và bé gái rất kháu khỉnh, bé gái còn đang lau người một chút nữa sẽ ra sau.
Nói xong Hạ Liên liền đến ôm đứa bé. Tất cả xúm lại khen lấy khen để.
Đến khi đứa bé gái ra, họ lại đặt đứa bé trai xuống nôi rồi nâng niu đứa cháu gái.
Có phải là phân biệt đối xử không???
Ngạo Thần thì chỉ ở bên cạnh nhìn Tuyết Vi ngủ.
- Tiểu Thần, con định đặt tên cho đứa bé là gì?- Bạch Sơ Tranh hỏi.
Ngạo Thần quay lại nhìn hai đứa bé một lúc mới nói:
- Cứ để thằng bé là Thiên Vũ đi, còn đứa bé gái thì là Mộng Khiết.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Tên rất hay.
________________
4 năm sau...
- Vi Vi em lại để cho bọn trẻ en kẹo rồi đúng không?- Ngạo Thần đi đến hỏi.
Tuyết Vi trong miệng cũng đang ngậm nhiều kẹo không trả lời được dành lắc đầu.
- Hai đứa, ba đã nói như thế nào? Không được xin mẹ các con cơ mà. Cô ấy sẽ đồng ý mọi thứ.
- Ba cũng ăn kẹo đi ngon lắm.- Tiểu Khiết chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm có một viên kẹo bên trong.
- Ưm...ng-on lắm đó.- Tuyết Vi cũng gật đầu nói.
- Ngon cái đầu em. Từ lần sau không được cho bọn trẻ ăn biết chưa. Chúng đang ở độ tuổi dễ bị sâu răng. Cả các con nữa không được làm phiền mẹ các con biết chưa, Tiểu Vũ, Tiểu Khiết?- Ngạo Thần trách móc cả ba mẹ con.
- Vi muốn ăn bánh kem a.- Tuyết Vi nuốt hết kẹo, đến ôm Ngạo Thần nói.
- Chúng con cũng muốn ăn.- Tiểu Vũ và Tiểu Khiết cũng chạy đến ôm chân Ngạo Thần vì chưa đủ cao.
- Ba mẹ con giỏi lắm. Đi, đưa cả ba đi ăn được chưa?- Ngạo Thần bất lực cười.
- Yeah!!!!
Tuyết Vi và cả hai đứa trẻ đều vui mừng.
Ngạo Thần đưa cả ba đi ăn rồi nhanh chóng trở về nhà.
...
Đến tối, Ngạo Thần ôm Tuyết Vi đi ngủ thì có tiếng cạch...
Hai đứa nhỏ đi vào.
- Ba con muốn ngủ với ba mẹ.- Tiểu Khiết giọng nói trong trẻo.
- Con cũng vậy.- Tiểu Vũ gật đầu nói.
- Không được. Về phòng ngủ ngay cho ba.- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
Không để cho hai đứa nhỏ này định giả vờ khóc để cho Tuyết Vi nghe thấy Ngạo Thần đã nhấc hai đứa bé về phòng ngủ đe dọa.
- Nếu còn dám làm phiền ba me, hai đứa ở lại bán trú luôn không được về nhà nữa nghe chưa ?
- Dạ.- Cả hai đứa đồng thanh đáp.
Ngạo Thần hài lòng đi về phòng ôm Tuyết Vi ngủ.
Cuộc sống cứ vậy đơn giản trôi qua.
Ngạo Thần tỉnh dậy sớm hơn, anh định đến công ty nhưng nhìn cô vợ ngây thơ này của mình đang ngủ say, anh lại gọi điện bảo với thư ký hôm nay không đến.
Gọi xong anh liền vứt bỏ điện thoại sang một bên, ôm Tuyết Vi vào lòng.
Anh nghĩ bây giờ chỉ cần bảo vệ tốt cho Tuyết Vi là được.
...
Buổi trưa.
Tuyết Vi lém lỉnh đi lên phòng thấy Ngạo Thần đang ngủ. Cô rón rén đi đến tủ trang điểm lấy rất nhiều kẹp tóc đến. Ngạo Thần vì biết là Tuyết Vi nên anh vẫn mặc kệ ngủ tiếp.
Tuyết Vi cúi xuống kẹp rất nhiều lên đầu Ngạo Thần nhìn rất buồn cười.
- Xinh đẹp. Hì.- Tuyết Vi nhìn Ngạo Thần cười.
Đến lúc chiều, tiếng chuông báo thức kêu lên làm Ngạo Thần thức giấc.
Anh nhìn Tuyết Vi đang ngủ mỉm cười, kéo lại chăn đắp cho cô rồi đi đến thư phòng.
Mở máy tính lên để họp một cuộc họp online.
Tất cả mọi người trong cuộc họp điều sững sờ nhìn Ngạo Thần. Thật không tin nổi được Sếp của mình mang tiếng lạnh lùng mà ở nhà lại trẻ con như thế kia.
Anh thấy mọi người nhìn mình thì khó hiểu.
- Nhìn tôi lạ lắm à?- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Dạ, chỉ là thấy mấy cái kẹp tóc trên đầu Ngài rất đẹp thôi ạ.- Một người lên tiếng.
Ngạo Thần nghe vậy liền đưa tay lên đầu mình, thấy có rất nhiều kẹp tóc. Anh lấy xuống hết. Nào là kẹp tóc nơ, rồi kẹp tóc hình quả dâu, mèo,...
Anh thật sự chiều hư Tuyết Vi luôn rồi. Ngạo Thần thầm nghĩ lắc đầu cười khổ.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
....
Ngạo Thần cũng nhanh chóng trở về phòng bắt tội Tuyết Vi.
Thấy cô đang ngồi chơi với mấy con thú bông anh liền giả bộ tức giận...
- Vi Vi, sao hôm nay em dám lấy kẹp tóc để kẹp lên đầu tôi?
Tuyết Vi hơi ngơ ngơ về sau mới hiểu lời anh nói thì liền chạy đến ôm lấy người anh.
- Vi thấy đẹp mà anh. Anh kẹp tóc lên nhìn rất xinh đẹp a.
- Có phải anh chiều em quá rồi không hả?- Ngạo Thần giữ lấy hai má của Tuyết Vi hôn mạnh vào môi cô.
- A, không có mà. Vi thấy anh rất đẹp a.- Tuyết Vi lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, ngây thơ ấy.
Ngạo Thần cũng đã chịu thua cô hoàn toàn.
_______________
Mấy tháng sau...
Mọi người sau khi nghe tin Tuyết Vi mang thai ai cũng vui mừng.
Hạ Liên muốn ở lại để chăm sóc cho Tuyết Vi thì bị Bạch Sơ Tranh cũng giành lấy.
Cuối cùng, Ngạo Thần quyết định tự mình chăm sóc Tuyết Vi.
...
3 tháng đầu anh vô cùng tỉ mỉ, ngay cả việc đi vệ sinh anh cũng phải đưa Tuyết Vi đi.
Nhưng bụng Tuyết Vi càng lớn tính tình cô cũng khác hẳn.
- Vi Vi em sao vậy, lại dỗi anh chuyện gì sao?- Ngạo Thần cúi đầu hỏi.
Tuyết Vi ngoảnh mặt đi nơi khác.
- Được rồi, là do anh sai, anh không đúng. Vi Vi của anh đừng giận anh nữa được không?- Ngạo Thần vuốt tóc Tuyết Vi nhận lỗi dù còn chưa biết có phải do lỗi của mình hay không.
- Anh Ngạo Thần xấu lắm. Vi không yêu anh nữa đâu.- Tuyết Vi quay lại nói.
- Sao cơ? Có phải ai nói gì với em không?
- Anh Ngạo Thần không yêu Vi nữa đúng không? Tại vì Vi xấu.
- Không, làm gì có chuyện đó. Vi Vi của anh là đẹp nhất. Em có thế nào anh cũng sẽ yêu em. Tại sao lại suy nghĩ vậy chứ?
- Chị Xán Xán nói với Vi có em bé sẽ xấu đi, anh sẽ đi kiếm người khác, không yêu Vi nữa a.
Ngạo Thần thật sự muốn cắt bỏ cái lưỡi của cái cô Hạ Xán Xán kia cho bõ tức. Dám làm vợ anh nghĩ xấu về anh.
- Không có, em không có xấu gì hết. Anh chỉ yêu mình em thôi, sẽ không yêu ai nữa hết.
Tuyết Vi bây giờ mới chịu nghe Ngạo Thần nói.
Ngạo Thần thở dài bế cô lên trên phòng.
_______________
Ở phòng sinh...
Ngạo Thần đứng ngồi không yên khi nghe Tuyết Vi khóc ở bên trong.
Mọi người đều mong Tuyết Vi sẽ không sao.
Khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ai cũng vui mừng. Chỉ có Ngạo Thần muốn nhanh chóng nhìn thấy Tuyết Vi để xác nhận cô không bị sao.
Nữ y tá rửa ráy cho em bé rồi bế ra cho mọi người nhìn.
- Chúc mừng cả nhà mẹ tròn con vuông, được hai bé trai và bé gái rất kháu khỉnh, bé gái còn đang lau người một chút nữa sẽ ra sau.
Nói xong Hạ Liên liền đến ôm đứa bé. Tất cả xúm lại khen lấy khen để.
Đến khi đứa bé gái ra, họ lại đặt đứa bé trai xuống nôi rồi nâng niu đứa cháu gái.
Có phải là phân biệt đối xử không???
Ngạo Thần thì chỉ ở bên cạnh nhìn Tuyết Vi ngủ.
- Tiểu Thần, con định đặt tên cho đứa bé là gì?- Bạch Sơ Tranh hỏi.
Ngạo Thần quay lại nhìn hai đứa bé một lúc mới nói:
- Cứ để thằng bé là Thiên Vũ đi, còn đứa bé gái thì là Mộng Khiết.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Tên rất hay.
________________
4 năm sau...
- Vi Vi em lại để cho bọn trẻ en kẹo rồi đúng không?- Ngạo Thần đi đến hỏi.
Tuyết Vi trong miệng cũng đang ngậm nhiều kẹo không trả lời được dành lắc đầu.
- Hai đứa, ba đã nói như thế nào? Không được xin mẹ các con cơ mà. Cô ấy sẽ đồng ý mọi thứ.
- Ba cũng ăn kẹo đi ngon lắm.- Tiểu Khiết chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm có một viên kẹo bên trong.
- Ưm...ng-on lắm đó.- Tuyết Vi cũng gật đầu nói.
- Ngon cái đầu em. Từ lần sau không được cho bọn trẻ ăn biết chưa. Chúng đang ở độ tuổi dễ bị sâu răng. Cả các con nữa không được làm phiền mẹ các con biết chưa, Tiểu Vũ, Tiểu Khiết?- Ngạo Thần trách móc cả ba mẹ con.
- Vi muốn ăn bánh kem a.- Tuyết Vi nuốt hết kẹo, đến ôm Ngạo Thần nói.
- Chúng con cũng muốn ăn.- Tiểu Vũ và Tiểu Khiết cũng chạy đến ôm chân Ngạo Thần vì chưa đủ cao.
- Ba mẹ con giỏi lắm. Đi, đưa cả ba đi ăn được chưa?- Ngạo Thần bất lực cười.
- Yeah!!!!
Tuyết Vi và cả hai đứa trẻ đều vui mừng.
Ngạo Thần đưa cả ba đi ăn rồi nhanh chóng trở về nhà.
...
Đến tối, Ngạo Thần ôm Tuyết Vi đi ngủ thì có tiếng cạch...
Hai đứa nhỏ đi vào.
- Ba con muốn ngủ với ba mẹ.- Tiểu Khiết giọng nói trong trẻo.
- Con cũng vậy.- Tiểu Vũ gật đầu nói.
- Không được. Về phòng ngủ ngay cho ba.- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
Không để cho hai đứa nhỏ này định giả vờ khóc để cho Tuyết Vi nghe thấy Ngạo Thần đã nhấc hai đứa bé về phòng ngủ đe dọa.
- Nếu còn dám làm phiền ba me, hai đứa ở lại bán trú luôn không được về nhà nữa nghe chưa ?
- Dạ.- Cả hai đứa đồng thanh đáp.
Ngạo Thần hài lòng đi về phòng ôm Tuyết Vi ngủ.
Cuộc sống cứ vậy đơn giản trôi qua.
/58
|