Chương 6.2: Đây mới gọi là đồng đội
Đồng đội ngốc như heo Ngô Hành thấy Tần Man không nói gì, ngay cả câu giải thích cũng không kiên trì tới cùng mà xử lý, khó tránh cảm thấy bản thân hơi không coi trọng nghĩa khí.
Tuy nói chuyện này là vì Tần Man, người này cũng quả thật rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng thì ý tưởng vẫn là anh ta và Lưu Văn Viễn cùng nghĩ ra, không liên quan gì tới Tần Man.
Đẩy người khác ra như thế này mà không có lý do thì quả thật không phải cách.
Thế là họ lập tức lên tiếng giải thích: “Bẩm báo huấn luyện, chuyện này là ý tưởng của tôi, không liên quan gì tới Tần Man. Tần Man vốn tưởng là chính cậu ấy tự xếp.”
Lưu Văn Viễn đứng bên cạnh nghe Ngô Hành gánh hết trách nhiệm lên người thì cũng lập tức lên tiếng: “Không phải đâu huấn luyện, thay Tần Man sắp xếp là ý tưởng của tôi, cơ bản không phải là ý tưởng của Ngô Hành.”
Tần Man đứng đó nhìn thấy động tách của 2 người này thì nhất thời ngây người.
Đúng là …… đồng đội ngốc!
“Xem ra, các người rất nhiệt tình.” Khổng Nghĩa đứng đó tức giận nhìn 2 người họ: “Hay là quét dọn cả tầng lầu này luôn đi.”
2 người nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại cúi đầu im lặng.
“Nói dối huấn luyện, hậu quả phải biết thiệt hơn, chắc không cần tôi phải nói thêm gì nữa chứ.”
Khổng Nghĩa lạnh lùng nhắc nhở một câu, 2 người kia cúi gằm mặt xuống, thở dài, tiếp theo tự động quay người chạy xuống lầu.
Ngay cả Trần Quần cũng rất có ý thức.
Duy chỉ có Tần Man vẫn còn đứng đó ngây ra như bị hồn bay phách lạc.
“Cậu còn đứng đây làm gì?” Thấy cô còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Khổng Nghĩa tức giận trách mắng.
Tần Man hoàn hồn, lúc này mới nhớ thân phận hiện tại của mình, tuy không bằng lòng nhưng tạm thời không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy xuống lầu theo họ.
Lúc mới xuống lầu, cô đã nghe Lưu Văn Viễn khó chịu lẩm bẩm: “Không ngờ lại bị huấn luyện phát hiện, đúng là xui xẻo.”
“Còn không phải vì anh nảy ra ý tưởng xấu xa này hại chúng ta phải chịu phạt đó ư.” Ngô Hành thẳng thắn nói ra, không nghe thì tốt, vừa nghe thì đột nhiên cũng thấy tức.
“Tôi làm sao biết huấn luyện lại tàn nhẫn như thế. Nhưng quả thật là sơ xuất của tôi, xếp quá tốt, vừa nhìn thì bị huấn luyện nhìn ra ngay.” Lưu Văn Viễn nói một hồi thì tự dưng trở nên tự khen mình, Ngô Hành nghe xong cũng cạn lời, dứt khoát mặc kệ anh ta và chạy thẳng đến sân tập.
Lưu Văn Viễn phát hiện nên cũng chạy theo sau.
Chỉ còn lại 2 người là Tần Man và Trần Quần ở lại.
“Xin lỗi nha, đều tại chúng tôi mới hại cậu bị phạt chung.” Trần Quần thành thật nói lời xin lỗi với cô: “Thật ra lúc nãy tôi nên ngăn họ làm vậy, nhưng họ khăng khăng nói rằng đây là tinh thần đồng đội, vì vậy tôi nhất thời cũng ......”
Anh ta chỉ mới nói một nửa thì Tần Man đột nhiên khựng bước nhìn sang anh ta: “Bây giờ mới đúng.”
“Cái gì?” Trần Quần không quay lại mà ngơ ngác hỏi.
“Bây giờ mới là đồng đội.” Tần Man nhấn mạnh lần nữa.
Một người làm sai thì mọi người đều phải cùng chịu phạt, đây mới gọi là đồng đội.
Tuy chuyện này đối với từng cá nhân mà nói quả thật không công bằng.
Nhưng đứng ở vị trí đồng đội thì cần phải tăng cường ý thức làm đội nhóm. Điều này rất hữu ích cho sự tin tưởng và hợp tác mà họ cần trong các nhiệm vụ sau này.
Dù gì trong lúc làm nhiệm vụ, khả năng hành động của từng cá nhân cũng có hạn, mà cái giá phải trả sẽ vô cùng bi thảm.
Cho nên bây giờ tạm thời không công bằng thì cũng là vì tương lai sau này của họ.
Tần Man nói xong câu này thì chạy thẳng về phía trước, cũng không quan tâm Trần Quần rốt cuộc có hiểu lời mình nói hay không.
/916
|